Mùa hè năm ấy
Dalton hôm nay trông có vẻ không vui. Cậu bé ủ rũ cầm nĩa, chẳng buồn động vào món ăn mà bình thường mình rất yêu thích.
Ngài Ainsworth lo lắng nhìn con trai, "Có chuyện gì à con?"
Cậu bé ngước mắt lên, buồn bã hỏi bố, "Trông con không đáng yêu ạ?"
Ngài Ainsworth buồn cười, chuyện gì mà lại khiến con trai hoạt bát của ông trở nên như thế, "Dalton của bố là đáng yêu nhất đấy."
Cậu nhóc chu môi, "Thế sao bạn ấy không thích con ạ?"
"Bạn ấy là ai thế?"
Dalton ấm ức kể cho bố nghe về cậu bé mình gặp lúc theo bố đến cô nhi viện, nơi mà gia đình cậu quyên góp. Cậu nhóc ấy trạc tuổi Dalton, đôi mắt to tròn đen láy, mang dáng vẻ trầm lặng nhưng lại khiến Dalton hứng thú muốn chơi cùng.
Cậu hào hứng đến bắt chuyện, nhưng lại bị cậu bé kia lạnh nhạt liếc nhìn rồi bỏ đi.
Dalton từ bé luôn được mọi người vây quanh lần đầu tiên bị đối xử như thế, cậu nhóc lủi thủi trở về, cứ suy nghĩ mãi sao mình lại bị ghét.
Ngài Ainsworth đã mơ hồ đoán được cậu bé mà con trai mình nhắc đến. Cậu nhóc ấy xinh xắn đến mức khiến người ta cảm thấy yêu thích ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng lại mang vẻ điềm tĩnh u uất chẳng hợp với độ tuổi.
Chẳng trách sao thằng bé con ông lại bị từ chối chơi cùng. Ngài Ainsworth an ủi, "Có lẽ bạn ấy chỉ ngại người lạ thôi. Dalton thử kiên nhẫn trò chuyện với bạn ấy xem, bố nghĩ từ từ bạn ấy sẽ thích con đó."
Cậu bé Dalton vừa ngoan ngoãn há miệng ăn đồ ăn bố đút, vừa nghiêm túc suy nghĩ xem lần tới gặp lại bạn thì nên làm như thế nào.
---
Kể từ ngày gặp cậu bé kia, Dalton thích đến cô nhi viện hơn bất kì nơi nào khác.
Vào mỗi cuối tuần, người ta lại thấy con trai nhà Ainsworth lẽo đẽo theo sau một cậu bé, cứ không ngừng trò chuyện, mặc cho đối phương chẳng hề đáp lại.
Cứ mãi như thế, rồi vào một ngày của mùa hè năm ấy, cậu bé bắt đầu bật cười trước những câu chuyện mà Dalton kể cho mình nghe.
Vân An bảy tuổi đã chấp nhận một Dalton kiên trì với mình như thế.
---
Cậu cả nhà Ainsworth đã đến tuổi lập gia đình.
Bao nhiêu người mong muốn gả con mình đến ngỏ lời, nhưng ngài Ainsworth đều từ chối khéo rằng con mình đã có đối tượng riêng.
Mọi người tò mò về những gì ngài nói, vì chưa ai thấy Dalton đi cùng cô gái nào đến những bữa tiệc mà hắn tham dự cả.
Nhưng cũng dễ hiểu thôi, vì Dalton mang con rể về cho bố mẹ mình mà.
Vân An từ lâu đã giống như người nhà Ainsworth vậy.
Dalton biết anh thiếu thốn tình cảm gia đình, nên thường xuyên đưa Vân An về nhà mình dùng bữa. Đối với đứa trẻ cùng con mình lớn lên, vừa đẹp lại vừa thông minh khôn khéo, vợ chồng nhà Ainsworth cực kì vừa ý, đối xử yêu thương như con ruột trong nhà.
Mỗi lần Vân An ghé qua, hơn nửa đồ ăn trên bàn đều là những món anh thích được dặn làm riêng.
Phu nhân Ainsworth vẫn mang vẻ đẹp và khí chất như ngày xưa, dường như chẳng có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi thời gian. Nghe tin Vân An tìm lại được gia đình của mình, bà vui mừng hỏi thăm tình hình, nhưng cũng có đôi chút lo lắng mà dặn dò anh.
Ngài Ainsworth trấn an vợ mình, "Thằng bé sẽ ổn thôi, em đừng lo."
Rồi ông nói với Vân An, "Đợi một thời gian nữa con thu xếp xong, chúng ta sẽ qua để chào hỏi gia đình con nhé."
Vân An có chút cảm động không nói nên lời, anh khẽ vâng một tiếng đáp ứng.
Dalton mỉm cười, bàn tay bên dưới bàn tìm kiếm những ngón tay của Vân An, lặng lẽ siết chặt để âm thầm cổ vũ anh.
---
Dalton ngày bé có một em thỏ bông yêu thích.
Cậu nhóc thích đến nỗi lúc nào cũng ôm theo bên người, dù những đồ chơi khác cậu có chẳng thiếu món nào cả. Nếu có ai đó mang thỏ bông đi giặt, Dalton sẽ ngóng mãi đến khi cầm được trong tay rồi mới yên tâm.
Thế nhưng một ngày nọ, thỏ bông không còn xuất hiện trong nhà Ainsworth nữa, mà lại nằm trong tay cậu bé ở cô nhi viện kia.
Dalton đã đem tặng món đồ chơi mình yêu thích nhất.
Đổi lại, cậu được nhìn thấy cậu nhóc ấy vui vẻ ôm lấy nó, trân quý em thỏ bông ấy như báu vật.
Vân An của hiện tại chọc chọc vào má Dalton, "Anh bây giờ chẳng nói nhiều như xưa nhỉ?"
Dalton ôm lấy anh sát lại gần mình, "Em nói đi, anh thích nghe em nói hơn."
"Nhưng em muốn làm cơ."
Vân An bắt đầu hôn Dalton, bàn tay không quên vuốt ve những đường nét rắn chắc trên cơ thể hắn. Đầu lưỡi hai người dần dần cuốn vào nhau, hơi thở gấp gáp ám muội hoà quyện trong căn phòng đã được khoá chặt.
Trước khi bàn tay Dalton cởi cúc áo cuối cùng của Vân An, anh ngước nhìn lên nơi đầu giường. Em thỏ bông ngày ấy nằm đó, vẫn sạch sẽ tinh tươm vì được Vân An nâng niu suốt những năm qua.
Anh với tay để em thỏ quay mặt về hướng khác, "Thỏ bông không nên nhìn thấy những chuyện xấu này đâu."
Dalton bật cười, từng nụ hôn nóng rực lướt qua làn da mịn màng, chậm rãi trượt từ cổ Vân An đi xuống.
Trong lúc đang sửa chính truyện thì lại up một cái ngoại truyện nữa =)) Chuyện của Vân An với Dalton thỉnh thoảng mình viết thế thôi chứ không liên quan đến chính truyện =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com