Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Chính thức gia nhập fan club

          Dunk chỉ ngà ngà chứ không say đến nổi quên trời quên đất, cậu nhận biết được cảm giác quen thuộc, giọng nói này và cảm xúc của bản thân là rõ ràng nhất. Cái bí mật càng muốn che giấu thì lúc ở gần lại trỗi dậy mạnh mẽ. Hơi men trong giây phút này chỉ khiến bản thân khó kiềm chế hơn mà thôi, cậu đánh liều kéo gương mặt Joong lại gần sát, chỉ kịp đắn đo liếc nhìn vào bờ môi đang kề sát mình vài giây rồi nhắm nghiền mắt đặt một nụ hôn lên đó.

         Joong quá bất ngờ với những hành động đang diễn ra trước mắt, khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy từng nhịp thở phả bên tai. Cậu nhíu mày, sững sờ nhìn cánh tay đặt lên cổ mình rồi nhanh chóng kéo đến. Joong không hiểu rõ được ý đồ của cậu nhóc, cảm xúc muốn gần gũi cũng tăng lên mạnh mẽ nhưng đường đường là một người trưởng thành, cậu không muốn lợi dụng một người say nhất là còn đang tuổi đi học. Joong khựng lại, với cái siết chặt của Dunk có chút giữ lại, khẽ đẩy nhẹ ra rồi ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chú vào cậu đầy dò xét. Nhưng tất cả ý nghĩ hỗn độn trong đầu Archen xử lý cũng chẳng nhanh bằng nụ hôn chớp nhoáng của người trước mặt. Bờ môi tê dại cảm nhận nụ hôn vụng trộm dường như chưa có chút kinh nghiệm nào nhưng chỉ chừng đó thôi cũng khiến cơ thể Joong ngây ngốc rồi. Tuy nhiên, chút nồng nàn đó cậu còn chưa kịp cảm nhận rõ, khi tâm trí đang dần đầu hàng trước cảm xúc mà muốn thả lỏng mình cho phép bản thân được say trong nụ hôn ngọt ngào đó thì lời nói cất lên khiến tất cả trở nên vỡ vụn. Đôi bàn tay buông rời, ánh mắt sững sờ vội trốn tránh và sâu thẳm nơi trái tim nhói lên không kìm được. 

       "Tớ thích cậu...Lina!"

       Lời vừa thoát ra khỏi miệng, không khí xung quanh bỗng trở nên ngượng ngùng đến khó tả. Chỉ mấy từ ngắn gọn đã khiến nụ hôn ngọt ngào lúc trước trở nên đắng ngắt. Dunk không say đến mức không biết mình nói gì, trong câu nói ấy vế đầu tiên là lời bày tỏ dành cho người bên cạnh để tâm trạng giấu diếm đỡ bức bối nhưng cái tên phía sau là giữ lại chút sĩ diện cho bản thân. Dunk trong giây phút đó không làm chủ được cảm xúc của mình nên mới đánh liều tìm kiếm một nụ hôn nhưng cái giữ tay khựng lại trong vài giây của Joong và ánh nhìn sững sờ vì bất ngờ đó làm cậu nghĩ rằng người đó không thuận ý. Nếu thừa nhận bằng một câu bày tỏ bây giờ liệu có khi nào tình bạn cũng không giữ nổi, hơn nữa đâu phải bản thân không rõ bên cạnh là ai cơ chứ. 

       "Em say rồi, về nghỉ ngơi sớm đi!"

        Không khí im lặng đến đáng sợ trong xe cuối cùng cũng được phá vỡ bởi giọng nói trầm khàn, dù gì trong hai người cũng phải có một người lên tiếng trước. Diễn viên kính nghiệp chục năm cũng đâu ít lần phải diễn vai mình không thích, dù có chút gượng gạo nhưng không đến nổi không làm được. Archen bước ra mở cửa, tiễn đứa trẻ say mèm vào nhà đợi cho đến lúc ánh đèn trên phòng cậu bật sáng mới lái xe trở về. Bản nhạc buồn vang lên trong xe giúp cậu đỡ phải nghe tiếng thở nặng nề của bản thân, chiếc xe cứ lăn bánh chầm chậm trên đường cho tới lúc dừng hẳn lại bên một góc ngã tư vắng người. Một giọt nước mắt rơi xuống xóa tan sự huyễn hoặc vô vọng của bản thân. Joong ngồi trong xe bần thần như vậy hồi lâu cho đến lúc đồng hồ chuyển sang ngày khác mới trở về nhà. Đêm thật dài, cũng thật mệt mỏi. Chuyện Dunk chưa trưởng thành cậu chờ được, chưa rung động vẫn cố được nhưng đã có người trong lòng thì nhất định sẽ không chen vào nữa. Joong lướt phần tin nhắn vẫn còn bỏ ngỏ từ vài tuần nay, đắn đo một lúc rồi ấn gọi cho quản lý.

      Joong của những ngày sau đó làm việc không biết mệt mỏi, lịch trình đã dãn ra vài tháng nay lại được sắp kín lại trong cái nhìn đầy khó hiểu của P'Jenny. Trước đó yêu cầu cô nhận bớt booking lại cũng là cậu, vừa thấy thần sắc, da dẻ có sức sống một chút thì đã lại muốn quay lại lịch trình khắc nghiệt như trước. Công việc quản lý vốn dĩ ngôi sao của mình gặp thời, nhận nhiều việc thì rất tốt nhưng cô cũng không muốn cậu làm đến mức bán mạng như vậy. Gần hai tháng nay chẳng lúc nào nhận quay quá 10 giờ đêm vậy mà giờ gần qua ngày mới vẫn còn chưa thấy tìm lí do muốn về. Rõ ràng có gì đó rất lạ đã xảy ra nhưng hỏi là gì thì cô không tài nào biết được, vốn hiểu rõ cậu rất biết giữ gìn hình ảnh bản thân nên đời sống cá nhân Jenny không bao giờ can thiệp quá sâu.

      Dunk cầm hộp đồ ăn được giao từ shipper rồi bước vào phòng, nhìn đến chiếc điện thoại im lìm mà thở dài buồn chán. Từ đêm say hôm ấy đến này đã trôi qua gần một tuần rồi, thức ăn vẫn giao đến đều đặn mỗi tối nhưng tuyệt nhiên không thấy cuộc gọi đến hỏi han đủ điều như trước. Dunk sầu não nằm dài trên mặt bàn, nhớ lại giọng nói quen thuộc vẫn thường thắc mắc cậu nhận được đồ chưa sau mỗi lần shipper rời đi, sẽ quan tâm xem món vừa gửi đến có vừa ý không hay đơn giản gọi kiểm tra xem cậu còn thức học bài hay đi ngủ. Natachai bức bối với nỗi nhớ quanh quẩn trong đầu, đừng nói là gặp mặt đến một tin nhắn line cũng không thấy. Sau một lúc ủ rũ cậu quyết định không ngồi yên chờ đợi nữa mà chủ động mở lời trước, soạn xong rồi xóa không biết mấy lần. Hết những lời quan tâm rồi lại giải thích chuyện lần trước nhưng đến cuối cùng chỉ vỏn vẹn mấy chữ hỏi thăm rất bình thường.

@Dunkdunk: Anh bận sao?

                              Chenrcj: Ừm, đồ ăn đến rồi chứ?

@Dunkdunk: Dạ, anh này...chuyện lần trước...

        Lời ngập ngừng còn chưa thoát ra khỏi miệng thì tiếng trợ lý gọi vào cảnh quay làm Joong chỉ kịp dặn dò ăn xong rồi ngủ ngon liền cúp máy. Dunk thấy vô cùng hụt hẫng lẫn buồn bã, dù vô tư đến đâu cũng nhận ra giọng điệu ấy khác hẳn với người vẫn thường tìm đến quan tâm mỗi ngày. Nhớ lúc còn bận quay phim ở tỉnh, dù khuya muộn vẫn gọi điện muốn trò chuyện cùng chứ không hề khách sáo như vậy. Dunk thật lòng không hiểu sự lánh mặt này là vì Joong thất vọng khi cậu gọi tên người khác thay vì mình hay là vì không chấp nhận nổi nụ hôn bộc phát của cậu. Càng tự vấn càng rối ren trong lòng, sau một đêm dài suy nghĩ cậu đã quyết định lần này nhất định phải tự mình chủ động tìm câu trả lời. Dunk Natachai này là ai chứ, sống với người vô lý và hung dữ như Kat còn chịu được mấy chục năm thì với đối phó cùng ngôi sao này có gì phải chùn bước. Dù sao cũng chỉ là mối quan hệ quen biết bí mật, tốt xấu thế nào thì cũng là chuyện của riêng hai người mà thôi. Dunk search từ khóa Joong Archen vào thanh tìm kiếm, dùng cả một buổi trời đọc hết những thông tin về idol đang hot này, đến lúc cảm thấy bản thân có chút tự tin mới điền form gia nhập FC của người mình từng vô số lần đóng vai fan cuồng.

       Kat đang nằm dài trên sô pha xem chương trình gameshow mới nhất mà thần tượng của mình tham gia, đôi mắt lấp lánh nhìn người trên màn hình không rời. Dunk về nhà song không bước vào phòng đóng cửa như mọi ngày mà sà xuống ngồi cạnh Kat, rất tự nhiên chăm chú xem cùng mà chẳng hề tỏ thái độ như mọi lần. Kat cau mày nhìn thằng em trai hôm nay không ầm ĩ mà lạ lạ nhưng chẳng biết đầu óc nó hỏng chỗ nào. Cô lắc đầu, tiếp tục xem nhưng không tập trung nổi vì hàng chục câu hỏi liên tiếp về Joong Archen phát ra từ miệng đứa em trai hâm dở hôm nay, lòng chắc mẩm nó uống nhầm thuốc rồi. MC chương trình đặt câu hỏi về nụ hôn đầu của Joong là khi nào khiến Dunk tự nhiên khựng lại, hình ảnh về tối hôm đó lướt qua kèm theo chút hụt hẫng. Tuy chẳng biết mình trông đợi điều gì nhưng khi nghe người nọ trả lời ngoài diễn cùng với bạn diễn trong phim thì chưa từng có nụ hôn đầu thực sự cảm giác lại vô cùng nhức nhối. Chính xác bản thân cũng không biết gọi tên cái chạm môi giữa hai người có là gì, liệu nó có trở thành lần đầu của cả hai nếu cậu không cố tình gọi tên người khác. Chính thắc mắc chưa có đáp án ấy thôi thúc Dunk cần phải tìm ra câu trả lời, cậu lớn rồi, sai ở đâu thì sửa ở đó vậy. Nghĩ ngợi xong xuôi liền đứng dậy bỏ vào phòng, mở máy tính lên tìm kiếm thêm những thông tin mình cần.

       Từ ngày gia nhập FC của Joong cậu nắm trong lòng bàn tay lịch trình, thời gian và quy mô của các sự kiện ngôi sao của mình tham gia. Những events kín hay phải đập tiền vào mua sản phẩm để dành Top spenders thì chẳng thể tham gia được, thực sự những lúc như này mới ghen tị với mấy fan lắm tiền như Kat. Hay là giờ này năn nỉ, xin tiền hoặc nhận chạy việc vặt cho Kat thì có khả năng không nhỉ. Dunk thở dài tiếc nuối cho đến lúc nhận được lịch trình mới cập nhật, biết cuối tuần có một hoạt động mở cửa tự do ở trung tâm thương mại mới mỉm cười.

      Chiều thứ bảy cuối cùng cũng đến, sau khi kết thúc buổi học cậu từ chối bữa ăn miễn phí từ bọn Figo trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả đám rồi nhanh chóng lên chuyến xe buýt có thể tới nơi sự kiện diễn ra. Sự dẻo dai của tuổi mười tám cùng sắc vóc cao lớn giúp cậu cuối cùng luồn lách mãi cũng vào được một vị trí đứng sát sân khấu, đủ để người trên bục dù muốn làm ngơ cũng bắt buộc phải nhìn thấy. Cuối cùng sau bao lâu ngóng chờ, tiếng MC vừa dứt thì người cậu chờ đợi cũng đã xuất hiện. Tầm hai tuần không gặp, chẳng hiểu sao cảm tưởng người trước mặt có vẻ gầy đi nhiều đến vậy song không phủ nhận gương mặt đó trong mắt Dunk bây giờ thu hút hơn nhiều. Cảm giác lần đầu gặp lại khiến trái tim thật sự loạn nhịp, là thứ cảm xúc mà trước đó chưa từng có dù tán tỉnh rồi được crush nhận lời cũng chẳng thể so sánh được. Tiếc rằng suốt buổi hôm đó dù chăm chú thế nào, ánh mắt của ngôi sao hạng A cũng chưa từng trực tiếp chạm mắt cậu. Cảm giác xa cách cả vị trí lẫn địa vị khiến lòng dậy lên chút tự ti lẫn buồn bã nhưng Natachai chắc chắn lần này mình không bỏ cuộc.

      Joong  bước ra khỏi cánh gà nở nụ cười tươi rói cất lời chào các khán giả đến gặp mình hôm nay, ánh mắt đang bao quát phía dưới một vòng thì khựng lại khi bắt gặp khuôn mặt dù đang ngủ vẫn xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Hình ảnh đứa trẻ trong bộ đồng phục giống như ngày đầu Archen gặp, dù lần thứ hai vẫn đánh gục trái tim của cậu, thổn thức mãi không thôi. Biết làm sao được, dù có rung động bao nhiêu đi nữa vẫn phải chấp nhận rằng mình chỉ là thần tượng chứ không phải người trong lòng. MC thấy khách mời bỏ dở câu trả lời, ánh mắt không tập trung trong giây lát liền lặp lại câu hỏi của mình, kéo cậu về thực tại với tất cả sự chuyên nghiệp vốn có. Phần giao lưu với khán giả khi buổi event dần trôi về cuối, Archen vừa thể hiện một bài tình ca vừa bước xuống dưới chạm tay với những khán giả đứng ở hàng đầu - tất nhiên có một ai trong đó thật quen mặt.

      Dunk hồi hộp khi Joong đang giao lưu với mọi người và dần dần tiến về phía mình đứng. Cậu hít một hơi thật sâu, ánh mắt không giấu khỏi sự trông đợi cùng cánh tay chìa ra phía trước ngóng chờ. Joong mỉm cười, vươn cánh tay chạm vào những bàn tay đang hò reo tên mình, tuy nhiên cố ngó lơ đến cuối cùng vẫn tránh ánh nhìn đầy hi vọng từ cậu. Archen đáp lại cánh tay giơ cao của của người bên cạnh nhưng lại bỏ qua bàn tay của Natachai, đến một ánh mắt cũng không nhìn thẳng vào cậu, khoảnh khắc cánh tay khựng lại giữa không trung rồi buông thõng xuống kéo theo sự ngượng ngùng của hai người từng gọi nhau một tiếng bạn. Dunk hụt hẫng, cúi đầu xuống cố nén tiếng thở dài nhưng cậu quyết tâm rồi chỉ bấy nhiêu đó nhất định sẽ không nản chí.

      Sự kiện kết thúc trong tiếc nuối của các fan, Joong chắp tay chào, cất lời tạm biệt mọi người rồi tiến ra xe. Đám đông ùa theo tiễn cậu ra tới tận cửa. Dunk cũng hòa theo dòng người, dùng lợi thế chân dài của mình để chen vào vị trí gần xe của Joong nhất. Bởi sự chen lấn lộn xộn của đám đông mà ngay lúc cậu lỡ chân vấp còn chưa đứng vững liền bị phía sau xô đẩy mà té ngã ra đất ngay sát cửa xe của vị idol vừa gặp. Lông mày cau lại, khuôn mặt xụ xuống không ngừng xoa xoa bàn tay trầy xước, miệng xuýt xoa vì cơn đau bất ngờ. Đến lúc này người nào đó không thể diễn được vẻ mặt bàng quan nữa mà dừng chân, tính xoay người tiến lại thì vệ sĩ ngăn trở, khó khăn lắm mới hộ tống được ngôi sao hạng A lên xe nên không thể nào nán thêm được sẽ khiến tình hình hỗn loạn thêm. Joong yên vị trên xe dù tài xế đã bắt đầu di chuyển nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nơi đám đông phía sau. Cậu lấy điện thoại ra lập tức soạn một tin nhắn hỏi han nhưng nghĩ ngợi vài giây lại bấm xóa, bực bội vứt sang ghế trống bên cạnh. Tâm trạng chùng xuống nhìn theo dòng người trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com