Chương 10.1 : Không thể vãn hồi.
Lâu rất lâu, không biết là bao lâu, và nàng vẫn nhẹ nhàng, lơ lửng trong khoảng không gian vô tận đó.
Từng đám mây trôi lững lờ, lười biếng , không gian tràn ngập ánh nắng vàng, điểm xuyết màu tím hồng nhạt, óng ánh, thật kì lạ, thật diễm lệ, trông như hoàng hôn hiện tại bị đóng băng ở khoảnh khắc đẹp nhất.
- Tô Tô, Tô Tô à.
Sơ Hoàng hiện ra, xinh đẹp, dịu dàng trước mặt Tô Tô, bên cạnh là Tắc Trạch thần quân, ôn nhu, điềm tĩnh.
- Mẫu thân? Là người sao, đây là đâu?
- Đây là ý thức sâu thẳm, nơi sâu nhất trong tâm trí con, cũng là nơi duy nhất con có thể gặp được chúng ta. Tô Tô, có phải con đã tìm cách quay lại đó để tìm y?
- Con............
- Con làm như vậy, có biết sẽ có hậu quả ra sao không?
- Tô Tô, cô cưỡng ép không thời gian như vậy thật sự quá nguy hiểm.
- Tắc Trạch thần quân..........
- Một đạo thiên lôi vừa rồi, chỉ là cảnh cáo, nếu con còn tiếp tục, hậu quả sẽ không thể nào vãn hồi, con có biết không?
- Mẫu thân, Thần quân, nhưng chàng, chàng không đáng phải chết đau đớn như vậy? Chàng đã thăng Thần, là Thần Minh, con đã thay đổi được chàng ấy, chàng ấy thật sự đã thay đổi từ rất lâu rồi.
- Tô Tô à, chuyện đó chúng ta đều biết, nhưng đó đã là số phận mà y phải chịu, chúng ta không nên can thiệp vào, con làm như vậy là trái với Thiên đạo. Ta và Tắc Trạch không thể tiếp tục đồng hành cùng với con nữa rồi.
- Tại sao lại thế? Mẫu thân người nói vậy là sao?
- Tô Tô, Thiên đạo tại thượng, làm trái với Thiên đạo, sẽ gánh hậu quả vô cùng nặng nề. Từ giờ con không thể điều khiển sức mạnh không thời gian nữa, đó là hình phạt của con, ta và Tắc Trạch cũng không thể ở bên bảo vệ con nữa. Sơ Hoàng thở dài.
- Tô Tô, ta chỉ có thể khuyên cô, kiên định với mong muốn của bản thân mình, đứa trẻ đó ta không thể cứu, nhưng cô có thể, Tô Tô à, hãy bảo trọng.
- Sao huynh lại nói vậy với con bé, nó sẽ..........
- Sơ Hoàng, cô không nói, thì con bé sẽ không làm nữa sao, con bé giống hệt mẫu thân của nó mà.
- ....................................
- Chúng ta phải rời đi rồi, Tô Tô, bảo trọng.
Thoáng chốc Sơ Hoàng và Tắc Trạch biến mất.
- Mẫu Thân, Tắc Trạch thần quân, hai người đi đâu vậy? Mẫu thân............khoan đã.............mẫu thân......................
------------------------------------------------
Trong phòng, Công Dã Tịch Vô và Tàng Hải đang chăm chú nhìn Tô Tô vẫn đang nằm yên lặng trên giường, không chút động tĩnh nào.
- Tàng huynh, sao Tô Tô còn chưa tỉnh, đã qua ba ngày rồi.
- Ta cũng không biết, ta kiểm tra rồi, vốn là sẽ phải tỉnh rồi chứ?
Chấp Bạch Vũ đi từ ngoài vào, trông thấy hai vị chưởng môn đang ngồi xổm bên giường, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tô, k nhịn được mà cảm thấy có chút kì quặc.
- Hai người này có đúng là Chưởng môn của hai Tông môn đứng đầu núi Bất Chiếu không vậy? Hắn nghĩ.
- E Hèm! Hắn hắng giọng, cả hai như một cùng quay ra nhìn hắn, rồi sau một khắc lại lặng lẽ quay lại tiếp tục nhìn Tô Tô.
- Hai vị chưởng môn, thần nữ thế nào rồi.
Cả hai vẫn ngồi như vậy, không hẹn mà cùng nhau lắc đầu.
Chấp Bạch Vũ liền thay đổi sắc mặt, thoáng trông còn tệ hơn ban nãy.
- Sao hễ cứ là ai liên quan tới điện hạ, thì đều không bình thường chút nào thế nhỉ?
Đột nhiên cơ thể Tô Tô run lên, chân tay đập mạnh xuống giường rồi không tự chủ mà quơ loạn xạ, dọa hai con người kia giật mình ngã ngửa ra phía sau, Chấp Bạch Vũ cũng được dọa một phen hốt hoảng không kém. Miệng Tô Tô không ngừng hét lớn.
- Mẫu thân, mẫu thân người đừng đi, mẫu thân............
- Tô Tô à, tỉnh lại đi Tô Tô. Công Dã Tịch Vô vội vàng lấy đà bật người dậy, lao đến nắm chặt lấy hai vai Tô Tô, vừa giữ nàng lại vừa gọi không ngừng.
Chấp Bạch Vũ đỡ Tàng Hải đứng lên, rồi cùng lao vào giữ lấy chân Tô Tô và ra sức gọi nàng tỉnh lại. Lúc sau không giữ được, Công Dã Tịch Vô đành mím môi vòng tay ôm chặt nàng lại, Tô Tô giãy giụa yếu dần rồi dừng hẳn, đôi mắt phượng từ từ mở ra. Ánh sáng ban ngày làm nàng có chút hơi chói mắt, nàng lờ mờ thấy một khuôn mặt ngay sát cạnh mình.
- Đàm Đài Tẫn.....?
- Không! Là ta đây, Tô Tô, muội tỉnh rồi.
- Sư huynh ? Tô Tô nheo mắt nhìn kĩ hơn.
- Ta đây, muội hôn mê ba ngày rồi, muội cảm thấy thế nào, có mệt không? Muội mơ thấy gì mà lại hét lớn như thế?
--------------------------------------------------------------------
- Vậy là, vì muội cố tình trở về tìm thân xác Cửu Mân đệ đệ, mà muội bị Thiên đạo giáng Thiên lôi cảnh cáo sao? Tàng Hải ngạc nhiên.
Chấp Bạch Vũ vẫn đang cố gắng hiểu mớ thông tin dồn dập mà Tô Tô mới nói kia, nhất thời yên lặng lắng nghe mà không phản ứng gì.
- Đúng vậy. Không chỉ vậy, sức mạnh không - thời gian của Mẫu thân và Tắc Trạch thần quân không còn nữa rồi. Muội không điều khiển được nữa.
- Haizzz................ Công Dã Tịch Vô thở dài. Ta đã nói với muội rồi, việc này quả thực rất nguy hiểm. Nếu như muội còn tiếp tục muốn làm trái ý trời, mở ra cả trận pháp Tụ Hồn nữa, thì không biết hậu quả sẽ thế nào đâu?
- Sư huynh, muội cũng đâu biết cách mở trận pháp Tụ Hồn chứ?
- Có biết cách mở trận pháp thì ta cũng không cho muội thực hiện, rất nguy hiểm, và cái giá phải trả không nhỏ đâu.
- Sư huynh, huynh nói cứ như huynh biết rõ lắm vậy? Bàng Nghi Chi còn không nói cho ta biết, Tàng huynh còn chẳng biết, sao huynh biết được chứ. Tô Tô ủy khuất.
- Làm sao ta lại không biết, vừa khó thực hiện, vừa nguy hiểm tính mạng, ta đã đọc................ Hắn khựng lại. Thôi chết lỡ mồm rồi. Hắn nghĩ.
- Huynh làm sao cơ? Huynh đã đọc rồi? Đọc ở đâu?
Cả ba hướng Công Dã Tịch Vô chờ đợi.
- Ta, ta không có. Dù sao thì muội cũng đừng làm điều đó, không thể được.
- Công Dã huynh, huynh mau nói cho ta biết đi.
- Muội đừng hỏi nữa.
- Huynh mau nói đi, nếu không ta sẽ ............... sẽ không nhìn mặt huynh nữa.
- Muội...........
Nhìn cô gái nhỏ ngồi gọn một góc giường, mặt cúi gằm, mắt ngấn lệ, ủy khuất mân mê tiên tủy lấp lánh ánh sáng xanh nhạt mê hồn trong tay, khiến hắn không thể kìm lòng được. Muội muội bảo bối của hắn, như con mèo con hờn dỗi, thật là làm khó người sư huynh này quá.
Công Dã Tịch Vô không nhìn nổi nữa, hắn quay mặt đi, chìa tay ra, trên tay hiện ra một cuộn văn thư cổ, màu giấy đã hơi cũ 1 chút, giọng bất lực.
- Muội cầm lấy đi.
- Hả? Như vậy cũng được sao? Tàng Hải và Chấp Bạch Vũ trên mặt tràn ngập dấu "?" Công nhận xem huynh muội nhà người ta dỗi nhau quả thật rất là đặc sắc.
Ba cái đầu chụm lại, ánh mắt rà đi rà lại trên tấm văn thư kia, thiếu điều muốn rà thủng luôn cả lớp giấy đã sờn cũ. Công Dã Tịch Vô nhìn ba người nọ, hết lắc đầu, rồi thở dài, lấy tay day trán, tựa vào cạnh bàn một cách lười biếng mệt mỏi, thiếu điều muốn ngủ gật luôn vì chờ quá lâu.
- Khó quá đi. Tàng Hải chép miệng.
- Đã thế lại còn chỉ có thể thực hiện một mình, không thể hỗ trợ. Chấp Bạch Vũ lắc đầu.
- ......................
- Tô Tô, sao muội không nói gì.
Tô Tô lúc nhận đc cuộn giấy, khuôn mặt sáng bừng, mi mắt còn vương vài giọt lệ thoáng lấp lánh lên như ngàn vì sao. Thế nhưng ngay lúc này đây, sau khi nàng đọc xong, khuôn mặt đang sáng bừng đột nhiên tối sầm lại, đang hồng hào từ từ trắng bệch ra, rồi tái mét. Lâu dần mới lí nhí thốt ra được vài từ.
- Khó quá, thật sự rất khó.
- Thế nên ta mới bảo muội không làm được, và cũng không nên làm. Công Dã Tịch Vô lười biếng đáp lời.
- Nghe nói, ngày trước Bất Hư chân nhân vì mở trận pháp Tụ Hồn nên đã hoàn toàn trở thành người bình thường, không thể tu hành tái tạo tiên tủy nữa. Bất kể là ai trong chúng ta, nếu thực hiện cũng đều sẽ như vậy, mở trận pháp này phải cần một cỗ sức mạnh cực kì lớn, ta sợ là còn không thể sống nổi nữa ấy chứ.
- Cho dù muội là thần nữ, kết cục cũng sẽ như vậy?
- Thần nữ cũng như vậy.
- Vậy là không còn cách nào sao?
- Ta không biết.
- Mọi người, để ta một mình có được không? Tô Tô cúi gằm mặt xuống, tay nàng nắm chặt lấy tiên tủy, cố gắng ngăn cho nước mắt không rơi.
Công Dã Tịch Vô định nói gì đó ( ý là muốn lấy lại cuộn văn thư kia), nhưng Tàng Hải lại không để ý, trực tiếp ra hiệu cho hắn và Chấp Bạch Vũ ra ngoài nói chuyện, để nàng ở lại một mình.
- Thần nữ không sao chứ?
- Không sao đâu. Chúng ta cứ để Tô Tô bình tĩnh đã, rồi nói chuyện tiếp, bây giờ không nên ép muội ấy quá.
- Vậy cũng được.
Ba người họ đứng ngoài một lúc rồi rời đi, mà không biết rằng Tô Tô đã đem theo tiên tủy và cuộn văn thư kia lén rời khỏi phòng rồi. Trên giường chỉ còn lại một mẩu giấy nhỏ kẹp phía dưới cành hoa mai.
Sáng sớm hôm sau, khi Công Dã Tịch Vô đến, vào tìm chỉ thấy căn phòng trống trơn lạnh lẽo. Hắn tiến lại gần, liếc qua một lượt, rồi tiến đến bên giường nhặt mẩu giấy nhỏ lên.
- Công Dã huynh, cảm ơn huynh đã lo lắng cho ta. Ta mượn cuộn văn thư này mấy bữa, huynh đừng đi tìm ta, khi nào đại sự thành, nhất định ta sẽ trả nó lại cho huynh.
Hắn lắc đầu thở dài, điều hắn lo sợ cuối cùng vẫn xảy ra, Tô Tô là Thần nữ, bất quá hắn cũng chỉ mang danh sư huynh, có thể khuyên chứ không đủ sức cản. Hắn trầm ngâm một hồi, không thể cản thì có thể hỗ trợ, chẳng may có cơ sự gì, có người bên cạnh bảo vệ cũng vẫn là tốt hơn. Vì hắn còn cả Tông môn phía sau, nên hắn vội tìm Chấp Bạch Vũ, nhờ y đi tìm Tô Tô và bảo vệ nàng.
-----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com