Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10.2 : Tụ Hồn trận.

Tại căn nhà nhỏ ở rừng Trúc.

Quả nhiên là nàng lại trốn tới đây, với nàng, đây là nơi hoàn hảo nhất sau hồ Thiên Trì để mở trận pháp Tụ hồn. Sở dĩ nàng không thực hiện ở đó, vì nàng không biết sức ảnh hưởng của trận pháp có thể lớn đến đâu, nàng sợ làm hại Hành Dương Tông, hơn nữa hồi sinh Đàm Đài Tẫn là chuyện vô cùng nguy hiểm, càng ít người biết sẽ càng tốt.

Chấp Bạch Vũ không biết nơi này, vẫn luôn tìm kiếm mà không thấy, bất quá đành để Công Dã Tịch Vô tự truyền âm tìm Tô Tô. Nàng miễn cưỡng trả lời là nàng vẫn khỏe mạnh và an toàn, hắn thì vẫn luôn miệng khuyên nàng đừng cố làm gì quá dại dột, nàng cũng chỉ ậm ừ nhanh chóng cho qua chuyện, vẫn cứ là '' ta vẫn ổn, huynh không cần tìm ta''.

Hai tháng trôi qua, cuối cùng Tô Tô cũng thấu hiểu trận pháp, tự tin chuẩn bị mọi thứ và chọn ra một ngày thích hợp nhất, để mở trận pháp mang Đàm Đài Tẫn trở về.

Lần trước gặp sự cố, lần này nàng cẩn thận dọn dẹp, sắp xếp nhà cửa thật gọn, những lọ thuốc, băng gạc trị thương để sẵn ở chỗ có thể lấy được ngay. Nàng lên núi, hái rất nhiều linh thảo quý về, cẩn thận phơi khô, thái nhỏ, để ngay ngắn trong bếp, lúc cần là có thể dùng để sắc thuốc. Nhưng mà nàng vì sợ Công Dã Tịch Vô  sẽ ngăn cản, sợ con gái A Mật tới thăm bất chợt, nên không do dự mà tăng thêm hai tầng kết giới, khiến cho rừng Trúc vốn khó vào nay trở nên bất khả xâm phạm. Tuy nhiên thời gian duy trì kết giới chỉ có ba ngày, sau ba ngày kết giới không được giải, hạc giấy nàng chuẩn bị sẽ lập tức bay đi tìm Công Dã Tịch Vô.

Hôm ấy là một ngày đầu thu, trời bắt đầu hơi se lạnh, ánh nắng sớm đã không còn quá chói chang, từng tia nắng vàng đậm như mật ong, dịu dàng lướt qua từng cành cây, từng phiến đá, chiếu sáng cả căn nhà Trúc. Ánh nắng dần trở nên ấm áp hơn len lỏi vào ánh mắt Tô Tô, đôi mắt ấy giờ sáng bừng, mạnh mẽ, tràn đầy tự tin. Tô Tô vui vẻ đón chào ngày mới, và cũng sẽ là khởi đầu mới, ngay khi nàng đưa được phu quân của nàng trở về.

Tô Tô mang một chiếc khay nhỏ ra khoảng sân lớn phía trước căn nhà, trên đó có một hộp gỗ trơn bóng, vảy hộ tâm, một con dao găm, một chiếc chén nhỏ và một chiếc lọ bé xíu. Nàng chọn một chỗ đặt chiếc khay xuống, mở chiếc hộp gỗ ra, bên trong là tiên tủy đang lặng lẽ phát sáng. Nàng cầm con dao găm kia lên, lẩm bẩm.

- Máu kẻ thù, lệ người thương, đều đầy đủ cả, đều là của ta.

Tô Tô dùng con dao găm ấy, hít một hơi thật sâu, hướng tim của mình đâm thẳng vào.

Phập!!

Một âm thanh nhỏ vừa đủ để nàng nghe thấy, dao găm đang đâm sâu vào trong lồng ngực, người nàng run lên vì đau đớn, một dòng máu tươi men theo lưỡi dao chảy ra ngoài. Tô Tô thở dốc, run rẩy hứng máu của chính mình vào chiếc chén nhỏ. Lại hít thêm một hơi dài, dứt khoát rút thẳng con dao ra, nàng định thần lại một chút, vết thương trên ngực từ từ khép miệng lại rồi lành hẳn.

- Lành lại rồi nhưng vẫn đau, đau quá.

Tô Tô ngồi đó một lúc, điều chỉnh lại cơ thể và hơi thở. Nàng lấy chiếc lọ nhỏ nước mắt của mình lên tiên tủy, giọt nước mắt rơi xuống chạm vào tiên tủy lóe sáng rồi biến mất. Sau đó nàng cầm chiếc chén đựng máu đầu tim của nàng, nhẹ nhàng đổ chất lỏng màu đỏ sậm kia xuống. Tiên tủy hấp thu từng giọt máu của nàng, hơi ánh lên màu hồng tím nhạt, sau một khắc lại trở về màu xanh nhạt như ban đầu.

Khi đã tỉnh táo hơn nàng bắt đầu vẽ trận pháp trên nền đất, từng nét vẽ nắn nót, cẩn trọng, như thể chỉ sai một nét thôi, tất cả mọi sự chuẩn bị đều sẽ thành công cốc. Vẽ xong trận pháp, nàng dùng nến và cờ hiệu có ghi bùa chú cắm vào các góc trận đã được đánh dấu từ trước. Xong xuôi Tô Tô đem Tiên tủy đặt chính giữa trận pháp, nàng cầm vảy hộ tâm trên tay ngắm nghía một lúc, ghé sát vào thủ thỉ.

- "Đàm Đài Tẫn, một chút nữa thôi, chúng ta sẽ lại được gặp nhau rồi. Chờ ta."

Kiểm tra mọi thứ đã hoàn hảo, nàng nhắm mắt lại lấy tinh thần, rồi bắt đầu thực hiện.

Tô Tô ngồi xếp bằng trước trận pháp, điều chỉnh nội lực, hội tụ linh lực trong cơ thể. Vảy hộ tâm từ tay nàng bay lên lơ lửng trước mặt, Tô Tô bắt đầu niệm chú, từng dòng thi chú trên những lá cờ hiệu được cắm từ trước bắt đầu sáng lên. Nàng kết ấn, vảy hộ tâm bay vào trong trận pháp, liên kết lập tức thành, liền đem theo Tiên tủy bay lên cao.

Tô Tô kết ấn, thần ấn trên trán nàng tỏa sáng, ánh sáng rực rỡ, nàng dùng Thần tủy triệu tập chân thân Phượng Hoàng, ngay lập tức phía trên nàng, bóng hình Thần Điểu Phượng Hoàng rực lửa xuất hiện, nàng dồn toàn bộ sức mạnh hướng thẳng tới trận pháp trước mặt.

-"Tụ Hồn trận - mở."

Ngay lập tức, một cỗ linh lực cực lớn bao phủ trận pháp, từng vòng ấn kí nàng vẽ trên mặt đất bị luồng sức mạnh cực lớn kia cưỡng ép lao vụt lên, xếp lồng vào nhau bao quanh lấy Vảy hộ tâm và Tiên tủy. Trông chúng giờ như thể ngàn vạn ngọn lửa nóng rực đang bao vây lấy niềm hi vọng cuối cùng của nàng.

Tô Tô lẩm bẩm đọc thần chú, Vảy hộ tâm lập tức lóe sáng, một luồng ánh sánh màu xanh nhạt, chói mắt xuất hiện, mạnh mẽ đem theo Nguyên thần lao thẳng tới Tiên tủy phía dưới, Tiên tủy bị ép tiếp nhận nguồn ánh sáng đột ngột, phá vỡ lớp bảo vệ, toàn bộ tinh vân chứa đựng bên trong tỏa ra, nháy mắt liền tạo thành một đóa Liên Hoa xanh rất lớn trên không trung.

Giây phút đó, trong đáy mắt nàng, đóa Liên Hoa thanh khiết ấy nổi bật giữa luồng linh lực nóng bỏng đỏ rực, lấp lánh, tỏa hào quang rực rỡ. Ngay sau đó dị tượng xuất hiện, từng cánh từng cánh tinh vân hoa kia tụ họp lại với nhau, liên kết thành một hình nhân. Vảy hộ tâm vẫn tiếp tục rót Nguyên thần vào Tiên tủy, Tiên tủy dần dần được bao bọc bởi một thân thể, mờ mờ ảo ảo rồi dần hiện rõ.

Một thân bạch y trắng muốt hiện ra, mái tóc dài buông xõa xuất hiện. Giây phút toàn bộ Nguyên thần đều được rót hết vào Tiên tủy, vảy hộ tâm trở lại bộ dáng bình thường, không còn ánh sáng, không còn hơi ấm, chỉ còn là một chiếc vảy bình thường, lạnh lẽo rơi thẳng xuống đất.

Tô Tô vẫn đang duy trì trận pháp bằng chân thân Phượng Hoàng, cố gắng nheo mắt nhìn thật kĩ thân hình kia.

- "Là chàng, đúng là chàng rồi."

Trận pháp đang dần biến mất, thân ảnh bạch y kia được linh lực nâng đỡ, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, ngay khi Tô Tô nhìn rõ được y, nước mắt nàng trào ra, nghẹn ngào không thốt lên lời. 

Đột nhiên, mây đen kéo đến, mây mưa vần vũ ầm ầm phía trên đầu nàng, nàng hoảng hốt. Nến bị thổi bay, cờ chú cũng bị gió giật tơi tả, trận pháp có phần bị ảnh hưởng, sắp không duy trì được nữa.

- "Không, không phải lúc này, còn chưa kết thúc mà, không thể được."

Vì tiêu hao quá nhiều thần lực, thần tủy nàng dần suy yếu, chân thân Phượng Hoàng tan đi, chỉ còn một mình Tô Tô đang dùng số linh lực ít ỏi còn lại, giữ cho trận pháp hoàn thiện nốt bước cuối cùng, để y có thể hoàn toàn du nhập Tiên tủy và thức tỉnh. Nhưng không kịp nữa, một cột sáng chói lóa chiếu thẳng từ trên cao xuống, giam cả nàng và y bên trong.

Tiếng sấm ầm ầm vang lên chói tai, từ trên cao từng đợt sấm sét gào thét cuốn vào nhau, không chần chừ mà cào xé không gian, điên cuồng giáng xuống đạo thiên lôi đầu tiên, đánh thẳng vào người Tô Tô. Nàng ngã sõng soài ra đất, cổ họng vọt lên một mùi tanh nồng, miệng nàng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị sét đánh bỏng rát, đôi chân nàng tê cứng lại, làm nàng không nhịn nổi mà nhăn mặt thống khổ. Trận pháp cũng vì thế mà dừng đột ngột, từng vòng ấn kí tan biến, chỉ còn lại một thân bạch y nằm yên lặng ở đó. 

Nàng hốt hoảng, cố gắng chống lại cơn đau nơi lồng ngực, vội vàng dồn chút sức lực còn lại run rẩy bò tới nơi y đang nằm kia, nước mắt trào ra không kiểm soát.

- Không, không được, chỉ còn một chút nữa thôi.

Nhưng không đợi cho Tô Tô bò được đến nơi, đạo thiên lôi thứ hai lại giáng xuống, đánh thẳng vào người Đàm Đài Tẫn. Một tiếng ầm chói tai vang lên, trước mắt nàng, y bị thiên lôi đánh thẳng vào ngực, thân thể bạch y bị sét đánh giật mạnh lên, phần trung y mỏng manh bị xé toạc ra, một tiếng '' rắc '' vỡ vụn đập thẳng vào óc nàng.

- "Đàm Đài Tẫn". Tô Tô gào lên.

Nàng gắng sức lao tới ôm lấy y, dùng thân mình che chắn, miệng không ngừng gọi tên, nước mắt cứ trút xuống như mưa. 

- "Đàm Đài Tẫn, chàng mau tỉnh lại đi, Đàm Đài Tẫn. Không thể được, không thể thất bại được."

Nàng gào khóc thảm thiết, ôm chặt lấy y, dụi đầu vào hõm vai y nức nở, chợt ánh mắt nàng thay đổi, nàng cảm nhận được cơ thể dưới thân mình có chuyển biến.

- "Có......có........... hơi thở, còn.........có...........tiếng tim đập. Nhưng yếu ớt quá.

- Áaaaahhhhhh.................."

Lại một đại thiên lôi nữa tiếp tục giáng xuống hai người, Tô Tô đau đớn hét lên, tay vẫn không chịu buông, nàng vẫn giữ nguyên tư thế, thay hắn hứng chịu toàn bộ sự trừng phạt của Thiên đạo. Lâu dần Tô Tô không còn chống chịu nổi nữa, nàng kiệt sức ngất xỉu, phía trên cao Thiên lôi vẫn không ngừng giáng xuống, từng đạo từng đạo chém lên người nàng, xuyên vào lưng nàng. Quần áo Tô Tô bị chém nát, tấm lưng mỏng manh không ngừng chảy máu. 

Qua một hồi lâu, khi chín chín tám mốt đạo Thiên lôi giáng thành, trời đất quay cuồng, tối sầm lại, sấm chớp vẫn giã ầm phía trên, không hề có dấu hiệu dừng lại. Từng hạt mưa nặng nề bắt đầu rơi xuống, mau dần, thấm ướt từng tầng y phục, thấm ướt toàn bộ, hai bóng hình nằm đó yên lặng, phó mặc tất cả cho đất trời.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tntm