Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Cầu tình. (16+)

Đã qua nhiều ngày rồi, Chấp Bạch Vũ vẫn loay hoay không thể vào được rừng trúc. Hắn thật sự rất sốt ruột, còn truyền tin cho Công Dã Tịch Vô về vấn đề này. Nhưng vì để A Mật không nghi ngờ, Công Dã Tịch Vô chỉ có thể lén gửi cho Chấp Bạch Vũ ít pháp bảo, chứ không thể đích thân tới được. Bên phía Tàng Hải cũng không khá hơn, họ bằng mọi giá phải dấu nàng cho bằng được. 

Mấy ngày cố thủ ở đây, Chấp Bạch Vũ thấy có rất nhiều quạ bay vờn xung quanh khu vực này, có một nhóm quạ còn phi thẳng vào trong kết giới mà không hề hấn gì, khiến cho hắn không khỏi thắc mắc, rốt cuộc thì bên trong đã có chuyện gì xảy ra.

----------------------------------------

Đàm Đài Tẫn ngồi trên ghế, trầm ngân nhìn ra khoảng không rộng lớn ngoài kia, vẻ mặt lạnh băng không vương chút cảm xúc nào. Đã mấy ngày rồi y không nói chuyện với Tô Tô, cũng không ăn cơm cùng nàng. Chuyện ăn uống đều do quạ đảm nhận, y biết nàng không thích quạ, nhưng lại dùng cách này để hành hạ nàng. Duy chỉ có chuyện sinh hoạt tắm rửa vệ sinh hàng ngày là nàng được phép di chuyển trong phòng, còn lại thì đều là bị trói cứng ở trên giường kia, bất tiện và buồn chán vô cùng.

Tô Tô sau hôm đó cũng không kêu ca phàn nàn thêm câu nào nữa, nàng cứ lặng lẽ làm theo sự sắp xếp của y. Mỗi khi ở một mình, nàng đều hồi tưởng lại quãng thời gian vui vẻ hiếm hoi ngày trước, khi mà Đàm Đài Tẫn dù lạnh lùng nhưng vẫn luôn âm thầm nuông chiều nàng. 

[-"Tất cả những thứ này, đem hết qua cho nàng ấy chọn."

-"Ta thấy...ừm...cũng không đến nỗi quá khó ăn."

-"Hay là ta phong cho nàng chức thị nữ trong phòng ngủ nhé?"

-"Nàng còn cựa quậy nữa là sẽ sập giường đấy."

-"Có đau không? Lần sau không được lén lút như vậy nữa."]

Tô Tô đưa tay lên, một vật nhỏ màu đen thủng lỗ chỗ hiện ra trên tay nàng, vật đó được khoác lên một bộ xiêm y búp bê, nhìn thoáng qua có thể thấy có đến chín phần giống với trang phục của Đàm Đài Tẫn khi còn thượng vị.

[-"Ta có món quà này dành cho nàng,"

-"Chàng nhìn xem, nó giống chàng ghê, ta gọi nó là Tiểu Tẫn Tẫn nhé."

-"Nàng xem, sau này nàng muốn chôn ở đâu? Chọn một chỗ đi, ta để lại cho nàng."]

Tô Tô đau lòng, nàng siết chặt Tiểu Tẫn trong tay, rồi cũng là nàng lại một mình mà ấm ức khóc thầm tới ướt gối.

Nàng nghĩ Đàm Đài Tẫn k biết, nhưng y biết hết, cũng biết rằng bản thân hiện tại đã quá bạo lực rồi. Nhưng cứ nghĩ đến những chuyện nàng từng làm, y lại cảm thấy cực kì tuyệt vọng. Đàm Đài Tẫn đến bây giờ vẫn nghĩ rằng nàng chưa từng yêu y, cũng chưa từng muốn ở cạnh y, càng nghĩ lại càng muốn giam cầm nàng lại thật lâu, để nàng ở bên cạnh mình mãi mãi. 

Hiểu lầm càng sâu, trong lòng càng đau, đau đớn có thể khiến con người ta nghĩ đến những chuyện chưa từng nghĩ, và làm những chuyện chưa từng làm. Sâu thẳm tâm hồn Đàm Đài Tẫn hỗn loạn, đau đớn, nhưng vẫn cố gắng kìm nén tất cả, rồi lạnh nhạt trưng ra bộ mặt vô cảm đến đáng thương.

Sau hôm ân ái hoan lạc kia, Đàm Đài Tẫn chưa động đến Tô Tô thêm một lần nào nữa. Vẻ mặt sợ hãi pha chút tức giận cùng với thái độ không nguyện ý của nàng khiến y càng thêm đau lòng.

Đàm Đài Tẫn ngồi suy nghĩ vu vơ, y lục lại trí nhớ của mình, nhớ lại quá khứ bị hắt hủi ở nước Cảnh, rồi nhớ lại lúc sang nước Thịnh làm con tin bị người người chà đạp. Rồi lại nhớ tới lí do vì sao y thuận lợi rời khỏi Vương cung nước Thịnh, đến Diệp phủ làm Cô gia.

Và cuối cùng y nhớ đến đêm hôm đó, tại Vương cung nước Thịnh, y và nàng vì một sự cố mà có cơ hội tiếp xúc thân mật với nhau lần đầu tiên.

Nói y chưa từng chạm vào nàng thì không phải, thực sự đêm hôm đó cảm giác ham muốn, chiếm đoạt dâng trào trong cơ thể là thật, y và nàng quấn lấy nhau, lăn lộn một trận trong tẩm cung cũng là thật. Họ chỉ là chưa có làm chuyện kia, nhưng ôm hôn và vuốt ve cơ thể thì đã làm rồi. Thế nên sau này, y mới dễ dàng chìm đắm vào tình yêu đối với nàng một cách tự nguyện như thế.

Nghĩ đến đây, một tia sáng lóe lên trong đầu Đàm Đài Tẫn, y liền gọi quạ tới, thì thầm sai chúng làm cho y một việc, việc mà sau này khiến cho bản thân y phải hối hận không thôi.

----------------------------------------

-"Diệp Tịch Vụ, nàng dậy ăn chút gì đi."

Tô Tô đang chán nản vùi mình trong chăn, đột nhiên nghe thấy tiếng Đàm Đài Tẫn thì chậm rãi thò đầu ra thăm dò. Nàng không ngờ đến y lại chủ động tới tìm nàng, còn đem theo bánh hoa đào mà nàng thích ăn.

-"Ta không muốn ăn." Tô Tô tỏ vẻ  giận dỗi, chùm chăn lên trốn tránh.

Nghe Tô Tô nói vậy,  Đàm Đài Tẫn nén giận đặt mạnh chiếc đĩa xuống bàn.

-"Nàng đừng có mà không biết tốt xấu."

Tô Tô vẫn không nhúc nhích, có vẻ như nàng không muốn rời khỏi giường. Y ngồi ở bàn chờ, chờ một lúc, rồi chờ đến sốt ruột, liền quát lớn.

-"Nàng mau ra đây cho ta."

-"Ta không ra đó được." Nàng vẫn không thèm quay mặt ra nhìn y.

-"Sao mà không được?"

Tô Tô không trả lời, trực tiếp kéo chăn lên, để lộ cổ chân trắng ngần đã bị dây thừng siết chặt tới đỏ ửng. 

Đàm Đài Tẫn bất ngờ, thấy cổ chân nàng như vậy, trong lòng y dồn lên một cảm giác xót xa, y đứng lên định tiến tới cởi trói ra cho nàng, nhưng lại do dự một hồi rồi ngồi xuống. Phép thuật tự động giải, dây thừng kia tuột khỏi chân nàng rơi xuống đệm. Nàng bị đau, ngồi dậy, hai tay run run xoa lấy cổ chân đỏ ửng, hình như  bên trên còn có vài vết xước đang rỉ máu.

Y bồn chồn một lúc, cuối cùng vẫn là không nhịn được, cầm đĩa bánh tới dúi vào tay nàng, rồi ngồi xuống mép giường. Thấy nàng không có vẻ gì là bài xích, y mới nhẹ nhàng tiến tới, dùng hai tay nâng bàn chân nàng lên đặt lên đùi, sau đó lấy ra một lọ sứ nhỏ trong tay áo, yên lặng mở ra lấy một ít thuốc trên đầu ngón tay.

-"Cố chịu đựng một chút." Giọng Đàm Đài Tẫn đột nhiên trầm hẳn xuống.

-"A.....à.....ừm."

Tô Tô ngạc nhiên, nhất thời chưa phản ứng kịp, cứ ngây ra nhìn Đàm Đài Tẫn mà không nói được gì. Bàn tay to lớn kia đang cẩn thận nhẹ nhàng chấm thuốc vào cổ chân nàng, lớp thuốc mỡ mát lạnh khiến nàng cảm thấy thoải mái, nhưng ngay sau đó lại rát buốt như kim châm làm nàng k kiểm soát được mà rụt chân lại, vô tình đạp mạnh vào bụng Đàm Đài Tẫn.

-"Á...xin..xin...lỗi.."

Khuôn mặt Đàm Đài Tẫn không biến sắc, y vẫn đang chăm chú bôi thuốc cho nàng.

-"Xót một chút mới nhanh khỏi."

Sau khi bôi thuốc xong, do chưa chuẩn bị nên không có gì băng bó, Tô Tô định rụt chân về, thì thấy y mạnh tay xé rách một bên góc áo, cẩn thận băng lại cổ chân cho nàng, còn vụng về thắt lên một chiếc nơ bướm nhỏ xinh, y cũng k quên vuốt ve xung quanh cho nàng bớt đau. 

"Thắt nơ? Chàng vẫn còn nhớ sao?"

[ Này là khi Tô Tô cứu được đàm đài tẫn một mạng ở bờ sông, đã dùng vải buộc vết thương ở cổ tay y lại, và tinh nghịch thắt lên một cái nơ nhỏ. Sau đó nàng mới trói tay y bằng một sợi dây thừng. Nàng không ngờ Đàm Đài Tẫn vẫn còn nhớ, cũng không ngờ y sẽ thắt nơ cho nàng.]

-"Nàng mau ăn đi."

Tô Tô choáng ngợp vì sự dịu dàng của Đàm Đài Tẫn, nhất thời buông lỏng cảnh giác mà ngoan ngoãn ăn vài miếng bánh.

-"Chàng không ăn sao?"

-"Ta ăn rồi."

Ánh mắt chăm chú nhìn qua khiến nàng có chút ngại, một lúc sau đột nhiên y nhẹ nhàng tiến tới, lau nhẹ môi cho nàng. Ánh mắt chạm nhau, hai người yên lặng không nói gì, cảm tưởng như có một lực hút vô hình kéo hai khuôn mặt dần dần dán sát vào nhau. Chỉ thêm một chút nữa thôi là chạm môi rồi. Tự nhiên tiếng quạ kêu thất thanh ngoài hiên khiến cả hai cùng bừng tỉnh, vội vã quay mặt đi. Đàm Đài Tẫn hắng giọng rồi đứng lên bước nhanh ra ngoài.

-"Nàng cứ ăn đi, ta còn có chút việc, lát nữa quay lại."

Tô Tô không dám nhìn Đàm Đài Tẫn, nàng cúi gằm mặt xuống nhìn chăm chăm vào đĩa bánh. Thoáng qua có thể thấy cả hai người mặt đều đỏ bừng cả lên rồi.

Đàm Đài Tẫn hít một hơi dài, ra đến ngoài mới dám thở mạnh, y đưa tay lên mân mê vụn bánh còn sót lại. Cảm thấy lúc Tô Tô an tĩnh thế mà lại có một sức hút vô cùng mãnh liệt, khiến cho y cảm thấy đắn đo về việc mình vừa làm.

Y suy nghĩ một lúc rồi toan quay lại thì "choang", tiếng rơi vỡ trong căn phòng truyền ra ngoài. Y vội chạy vào thì thấy tô tô đã ngất đi, đang nằm bất động trên giường. Vốn Đàm Đài Tẫn định chạy vào cản nàng ăn chỗ bánh kia, nhưng giờ có vẻ đã muộn mất rồi. Y luống cuống sắp xếp lại cho nàng nằm ngay ngắn, rồi thầm hi vọng sẽ không xảy ra chyện gì quá nghiêm trọng.

Đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của nàng, Đàm Đài Tẫn mới lặng lẽ ra ngoài, sai quạ đi lấy thuốc giải về, định bụng sẽ cho Tô Tô uống thay vì hành hạ nàng. Rốt cuộc thì dù có tức giận đến cỡ nào đi nữa, tình cảm y dành cho nàng không sớm thì muộn cũng đánh thức được bản năng dịu dàng, cưng chiều nàng của y.

Nhưng, phàm đã là chuyện xấu thì có bao giờ có kết quả tốt, đêm hôm đó là đêm khiến cho về sau này, Đàm Đài Tẫn cảm thấy tội lỗi nhất trong suốt cả cuộc đời của y.

Trời trở về đêm, chờ mãi mà đám quạ còn chưa quay lại, Đàm Đài Tẫn vừa sốt ruột vừa lo lắng cho Tô Tô. Y ngập ngừng hồi lâu, ngay khi bước vào phòng, liền nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ phía trong. Đàm Đài Tẫn hốt hoảng vội lao đến, thì thấy Tô Tô đang túm chăn  cuộn tròn người lại, trông có vẻ rất đau đớn.

-"Nóng...nóng..quá.."

Đàm Đài Tẫn luống cuống không biết làm sao, liền nắm lấy vai nàng lay nhẹ. 

-"Diệp Tịch Vụ, nàng mau tỉnh lại đi."

Nhưng Tô Tô bây giờ nào còn biết gì nữa, hơi thở nàng dần trở nên gấp gáp hơn, khuôn mặt đỏ bừng lên, đôi mắt nàng mơ màng như phủ một lớp sương mờ ảo. Cảm thấy có người đang chạm vào mình, Tô Tô cố gắng mở mắt ra, xác nhận đúng là y liền run run nắm lấy tay áo như cầu xin.

-"Đàm Đài Tẫn, ta nóng....nóng quá......"

Vừa nói nàng vừa không tự chủ mà tự kéo cổ áo của mình xuống, thấp thoáng dưới lớp áo ngủ mỏng tang là làn da phiếm hồng đầy mê hoặc. Đàm Đài Tẫn sắp không nhịn được nữa, y nuốt ngược ham muốn vào trong, vội vã ngồi xuống cho Tô Tô dựa vào người mình, đồng thời nắm lấy cổ tay nàng, tránh cho nàng làm loạn.

Nhưng độc Kết Xuân Tằm rất mạnh, đủ để thiêu đốt con người ta trở nên hoàn toàn mất đi lí trí. 

-"Ta...nóng lắm...chàng.....giúp ta..với....Đàm Đài Tẫn."

Giọng nói run rẩy chứa đầy hơi thở của dục vọng lướt qua tai làm Đàm Đài Tẫn cảm thấy ngứa ngáy, y cố gắng nhịn lại, dù phía dưới đã không nghe lời mà hung hăng dựng đứng lên rồi.

-"Diệp Tịch Vụ, nàng cố chịu một chút, ta sẽ kiếm thuốc giải cho nàng ngay."

Y toan đứng lên thì bị Tô Tô giữ lại, khuôn mặt nàng dán sát vào mặt y, hơi thở nàng phả vào mặt y nóng rực.

-"Không....không....cần...thuốc....có ...chàng ...là đủ...rồi."

Nếu có nam nhân nào trong hoàn cảnh này mà còn chịu đựng được, thì chắc chắn kẻ đó không phải là Đàm Đài Tẫn. Nữ nhân mỏng manh trước mặt quá quyến rũ rồi, làm sao đợi nổi cho tới khi đám quạ chết tiệt kia quay lại. Tất nhiên Đàm Đài Tẫn không chần chừ lập tức tạo kết giới ngay bên ngoài căn phòng, trước khi đôi môi y đặt lên môi nàng, y còn thuận tiện cảnh cáo một câu.

-"Này là nàng cầu xin ta, ngày mai tỉnh dậy đừng có mà hối hận."

Nụ hôn dịu dàng khẽ rơi xuống đôi môi đỏ mọng kia, từng chút từng chút hòa quyện vào nhau, qua một hồi chỉ còn nghe thấy tiếng nhóp nhép đầy kích thích truyền đến bên tai.

Cả hai từ từ nằm xuống giường, lần này Đàm Đài Tẫn đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Y hôn môi, rồi hôn nhẹ lên chóp mũi, từ từ hôn xuống cổ. Cử chỉ tuy nhẹ nhàng, nhưng đối với thân thể đang bị Kết Xuân Tằm thiêu đốt đến động tình, lại như một sự ban ơn đầy thỏa mãn.

Cơ thể Tô Tô khẽ run lên theo từng cử chỉ vuốt ve của Đàm Đài Tẫn, xiêm y được cởi ra một cách dễ dàng, toàn bộ cơ thể của nàng hiện ra trước mắt, y ngắm nhìn thân hình quyến rũ hơi phiếm hồng kia một lúc rồi chậm rãi đè xuống.

Không còn bạo lực, cũng không cần cưỡng ép nữa, bây giờ y chỉ cần nhẹ nhàng tiến vào sâu trong nàng, từ từ luận động đủ để cả hai cùng cảm thấy thoải mái. So với khi mạnh bạo chiếm hữu, nhẹ nhàng như này khiến cho cả hai đều cảm thấy cực kì kích thích. Họ hoàn toàn chìm đắm vào từng chuyển động nhỏ của cơ thể. Tô Tô không ngừng ưỡn người lên, thoải mái đón nhận khoái lạc do chuyện đó mang lại, trông nàng thật sự đang hưởng thụ một cách cực kì thỏa mãn. Còn về phần Đàm Đài Tẫn, y được thỏa sức xỏ xuyên bên trong nàng, cũng đồng thời cảm thấy cực kì hạnh phúc.

Đêm đó là một đêm hoàn mỹ chưa từng có đối với Đàm Đài Tẫn, y thỏa mãn nàng, cũng thỏa mãn bản thân. Hai người họ đã làm chuyện đó rất nhiều lần, cho tới khi tô tô kiệt sức ngủ thiếp đi mới dừng lại.

Đàm Đài Tẫn dịu dàng ôm Tô Tô vào lòng, thơm nhẹ lên trán nàng, bàn tay dịu dàng vuốt lại mái tóc đã vì hoạt động vừa rồi mà có hơi rối, rồi cùng nàng chìm sâu vào giấc ngủ.

-----------------------------------------------

[Ấy, không có cảnh H+ chi tiết đôu, đừng hóng nữa=)))) ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tntm