Chương 38 : Cũng là thành hôn nhưng lại là lần thứ......6.
Cánh cửa phòng đã được đóng kín. Hai con người đang bị độc tình thiêu đốt kia đang vừa quấn lấy nhau, vừa nhanh chóng di chuyển đến bên giường. Căn phòng này không lớn lắm, bài chí cũng rất sơ sài, ngoài chiếc bàn nhỏ để đồ ra, thì chỉ có một chiếc giường.
Mặc dù là nơi bị coi là u ám, thiếu thốn và xui xẻo, nhưng dẫu sao lãnh cung cũng nằm trong Hoàng Cung, đồ đạc ắt hẳn vẫn có phần tinh xảo hơn so với thường dân. Chăn đệm không biết vô tình hay cố ý, đã được chuẩn bị đầy đủ, mềm mại và ấm áp.
Tấm lưng gầy và rộng rơi xuống giường, thân thể gầy gò kia bị một cơ thể nhỏ nhắn khác đè lên, hai đôi môi bị cú ngã vừa rồi làm rời ra, lại nhanh chóng quấn lấy nhau không ngừng nghỉ.
Độc tình quá mạnh, Tô Tô lại ăn quá nhiều. Dục hoả cứ phừng phừng thiêu đốt không ngừng trong cơ thể. Nàng không cần biết nàng sẽ làm gì lúc này, nàng chỉ cần biết, người đang nằm dưới thân mình là Đàm Đài Tẫn, là phu quân của nàng, thế là đủ.
Một cú lộn nhào thành công lật ngược tình thế. Tô Tô bây giờ bị Đàm Đài Tẫn đè hẳn xuống giường, cơ thể chàng cứ liên tục cọ vào người nàng, một chân làm trụ còn một chân thì cố gắng chen vào để tách hai chân nàng ra. Hông chàng cứ đè thẳng xuống, mạnh tới nỗi khiến nàng cảm nhận được, nam căn to lớn của chàng đang hung hăng muốn vượt qua lớp vải mỏng kia, mà tiến đến hành hạ nàng.
Đàm Đài Tẫn mặc dù bị độc tình chi phối, nhưng chàng vẫn đủ nhận thức để biết, người trước mắt chàng không phải Diệp Tịch Vụ năm đó, mà là Tô Tô, phu nhân xinh đẹp tuyệt trần của chàng. Thử hỏi làm sao chàng có thể không thèm khát, làm sao chàng có thể dừng lại.
Chàng hoàn toàn có thể nhẹ nhàng yêu thương với nàng, nhưng nếu có độc tình thì không.
Bàn tay hư hỏng sờ soạng khắp nơi. Đôi môi tham lam gặm cắn khắp cổ rồi đến vai, rồi đến ngực. Tiếng quần áo bị xé rách, tiếng rên rỉ ngày một lớn hơn, còn có những âm thanh va chạm ngày một thô bạo. Giường rung lắc dữ dội, hoạt động của hai thân hình trên giường không đổi được đến lấy một khắc tạm dừng. Cứ thế cứ thế, cả hai trải qua một đêm nồng đậm tình xuân, giống như thể bọn họ chưa từng được thoả mãn bao giờ vậy.
---------------------------------------
Đầu đau, cơ thể nhức mỏi, cảm giác choáng váng vẫn không ngừng diễn ra mặc dù cơ thể không hề di chuyển. Tô Tô nhíu mày, rồi cựa người từ từ tỉnh dậy.
Mi mắt khép chặt, lông mi cong vút, sống mũi cao thẳng, đôi môi mềm kèm theo một vệt son đỏ kéo dài lên má, vài sợi tóc vương vãi nổi bật trên làn da trắng nhợt, hiện ra trước mắt nàng.
"Là Đàm Đài Tẫn, chàng ấy đẹp thật đấy. Đẹp còn hơn cả nữ nhân."
Tô Tô nằm yên, mê đắm vẻ đẹp của Đàm Đài Tẫn trong lúc y đang ngủ say. Đã bao nhiêu lần nàng ngắm trộm chàng trong lúc ngủ, và chưa lần nào nàng thôi si mê vẻ đẹp này.
Nhưng........tình huống kì quặc hiện tại làm cho Tô Tô bống chốc giật mình.
"Khoan đã, sao chúng ta lại nằm cạnh nhau ở đây? Đêm qua rõ ràng là........"
Đàm Đài Tẫn đang ngủ rất ngon, làm sao mà không ngon cho được, chén vợ cả đêm như thế cơ mà. Chàng đang nằm ngửa, bỗng nhiên quay nghiêng người, vòng tay ôm Tô Tô vào lòng siết chặt. Tô Tô lúc này đã cảm thấy vô cùng sai trái rồi, liền cựa quậy mong muốn nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của chàng. Đột nhiên có tiếng cửa mở, kèm theo đó là tiếng đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng. Nàng vùng dậy, tròn mắt nhìn ra cửa, thì thấy ngoài cửa, có một nô tì bưng thiện đang đứng ở đó, chỉ vài giây sau ả ta hoảng hồn ngã ngồi ra đất, mặt tái mét.
Tô Tô còn chưa kịp hét lên vì tình huống vô cùng éo le này, thì ả nô tì kia đã nhanh chân bò luôn ra ngoài la hét ầm ĩ.
Tiếng hét làm cho Đàm Đài Tẫn đang ngủ ngon liền cảm thấy khó chịu, chàng mở mắt ra thì thấy Tô Tô đang nửa nằm nửa ngồi bên cạnh, phần trên cơ thể được chiếc chăn che chắn qua loa, vẫn còn lấp ló bộ ngực tròn đầy vô cùng quyến rũ. Nhưng còn chưa ngắm được bao lâu, Đàm Đài Tẫn đã bị tiếng hét thứ hai làm cho chói tai, cùng với một bên má tự nhiên trở nên bỏng rát.
Lần thứ.......không biết bao nhiêu, Đàm Đài Tẫn lại bị đánh.
----------------------------------------------
Trái ngược với vẻ ngoài vô cùng tức giận của Tô Tô, là sự bất lực xen lẫn ngầm vui mừng của đệ đệ Diệp Thanh Vũ, lúc này đang cùng nàng ngồi trong phòng. Chính là căn phòng mà nàng vừa mới tỉnh dậy kia.
-"Thế này thì ta phải gả tỷ tỷ cho Đàm Đài Tẫn rồi."
-"Gả cái gì mà gả. Ta không thèm."
-"Tỷ chắc chưa?"
-"Ta......làm sao mà.........không chắc?"
-"Ồ thế à?"
-"Ý đệ là gì? Có phải trò này là do mấy người bọn đệ bày ra không?"
-"Đâu có, chuyện này ta không biết đâu."
Tô Tô trừng mắt nhìn Diệp Thanh Vũ, tỏ ý nghi ngờ.
-"Ta không biết thật mà. Nhưng mà tỷ tỷ, ta thấy Đàm Đài Tẫn rất yêu thương tỷ đấy, với cả mấy chuyện này đâu phải lần đầu hai người làm với nhau đâu."
Diệp Thanh Vũ tỏ ý an ủi, nhưng nghe văn phong lại giống như trêu chọc hơn.
-"Đệ còn nói. Thật ra, không phải ta không muốn lấy chàng.......mà vì ............"
-"Chẳng phải tỷ đã biết rồi à? Năm đó khi tỷ nhảy thành, đổi Tiên Tủy cho Đàm Đài Tẫn được sống, rồi mất mạng, ngài ấy đã gần như phát điên."
Tô Tô yên lặng, trầm ngâm nhớ lại những hình ảnh ấy.
-"Tỷ chỉ nhìn thấy những điều ấy qua sức mạnh của Thần, còn ta thì trực tiếp chứng kiến và còn đánh nhau với ngài ấy nữa. Tỷ tỷ à, hai người cũng nên có một lần bái đường làm phu thê thật sự đi, chứ cứ như này thì không ổn đâu."
Đàm Đài Tẫn đang ngồi ở ngự hoa viên, trước mặt là một đĩa xếp đầy trứng luộc. Y lăn qua lặn lại một quả trứng trên má, mặt buồn rười rượi. Bên cạnh là Hoàng hậu Phiên Nhiên, đang đánh rớt hết cả liêm sỉ, ngồi nhìn y cười không ngậm được miệng.
-"Đàm Đài Thần quân, ngài lại bị đánh nữa hả?"
"Trông dấu bàn tay này này, đỏ thật đấy."
-"Cô cười đủ chưa?"
-"Ta đã hỏi ngài rồi, mà ngài còn lờ đi. Đúng là hết cứu."
Bỗng nhiên Phiên Nhiên ngừng cười, nàng đứng lên chạy nhanh ra phía sau lưng Thần quân, vẻ mặt vô cùng vui mừng.
-"Thanh Vũ."
-"Ừm."
-"Ô cả Thần nữ cũng ra đây rồi à?"
Nghe hai chữ "Thần nữ" Đàm Đài Tẫn vội vàng quay đầu lại, vẻ mặt cún con ủy khuất lại nhanh chóng hiện ra.
-"Tô Tô."
Tô Tô liếc nhìn Đàm Đài Tẫn, rồi tiến đến, ngập ngừng một lúc rồi mới chậm rãi ngồi xuống.
-"Đàm Đài Tẫn, chuyện hôm qua là như thế nào vậy?"
-"Ta chỉ là muốn cho nàng chút bất ngờ."
-"Bất ngờ?"
-"Không phải nàng đã thất vọng, khi biết đêm hôm đó ở lãnh cung ta và Diệp Tịch Vụ không có gì với nhau sao?"
-"Ta thất vọng á, bao giờ?"
-"Lúc trên thuyền, ta có nói vì nàng ta độc ác, ta vốn ghét nàng ta, nên ta đã không làm gì cả. Khi ấy ta nhìn thấy trong mắt nàng dường như có sự nuối tiếc."
-"Nuối tiếc á? Làm gì có.........mà khoan. Thế có nghĩa là đêm hôm ấy hai người đã làm chuyện ấy rồi?"
-"Không có, đêm đó......ta chỉ..........."
-"Chỉ?"
-"Chỉ lỡ hôn nàng ta có một chút xíu....xíu."
Lập tức Tô Tô bật dậy, những gì nàng muốn nói lúc trước thoáng chốc bay biến sạch sẽ.
-"Đàm Đài Tẫn."
-"Ta thề, chỉ có một chút xíu thôi, sau đó ta không làm gì hết, thật đấy."
Đàm Đài Tẫn khẳng định. Rồi lí nhí trong miệng.
"Với cả, dù sao hai người cũng là một, có làm hay không cũng vẫn là nàng, nàng ghen cái gì chứ?"
-"Chàng nói cái gì?" Tô Tô cười giễu.
"Cùng là một người sao?"
"Có làm hay không thì cũng vẫn là ta sao?"
"Được lắm, không có cưới xin gì hết nữa, bỏ đi."
Tô Tô bực tức quay người toan bước đi, thì tay nàng lập tức bị Đàm Đài Tẫn giữ lại. Cùng với đó là Diệp Thanh Vũ với Phiên Nhiên đứng chắn trước mặt không cho nàng đi. Tô Tô lúc này lửa giận phừng phừng, chỉ muốn đi luôn khỏi đây, liền hóa phép muốn bay đi. Nhưng phép dịch chuyển của nàng đã bị phu quân của nàng chặn lại.
-"Tỷ tỷ bây giờ chuyện của hai người cũng lan khắp Hoàng Cung rồi, tỷ mà không thành hôn với ngài ấy là không được đâu."
-"Làm sao mà không được."
-"Bây giờ ở Cảnh cung, Thần quân là Tiên Hoàng, mà chuyện Tiên Hoàng .... đấy đấy...với nữ nhân lạ mặt ai cũng biết rồi. Bây giờ mà tỷ không cưới, hại Tiên Hoàng mang tiếng bị nữ nhân chơi xong rồi bỏ. Thì ê mặt lắm."
-"Đúng rồi đấy."
Phiên Nhiên đứng nép sau lưng Diệp Thanh Vũ, mỉm cười gật đầu.
-"Tiên Hoàng?"
"Nữ nhân lạ mặt?"
"Mấy người........mấy người như này là đang ép hôn đấy à?"
-"Ta đâu có ép, chúng ta mới chỉ bái đường, ta muốn được tận hưởng một lễ thành hôn trọn vẹn."
Đàm Đài Tẫn đứng dậy nắm lấy tay Tô Tô, vô cùng buồn bã.
-"Nàng thành toàn cho ta đi được không?"
-"Thành hôn tận ba lần rồi mà chàng còn chưa thấy đủ à? Lần nào thành hôn cũng có một trong hai gặp nạn. Ta không muốn thành hôn nữa."
Phiên Nhiên và Diệp Thanh Vũ nghe thấy câu "thành hôn tận ba lần rồi" liền tròn mắt nhìn nhau, tâm hồn thích thú ăn dưa của hai người họ đột nhiên trỗi dậy.
-"Tận ba lần rồi á? Thần quân, như nào thế? Người mau kể đi."
Đàm Đài Tẫn nhìn Tô Tô rồi quay sang hai con người đang thèm dưa tới chảy cả nước miếng kia, vẻ mặt vô cùng ủy khuất.
-"Ba lần đâu mà ba lần, là năm lần."
Đàm Đài Thần quân đang hăng hái kể chuyện năm lần thành hôn quằn quại cho "quần chúng ăn dưa" nghe một cách say sưa. Tô Tô thì ngồi bên cạnh, hậm hực quay lưng đi, còn không thèm để ý tới bọn họ. Đàm Đài Tẫn trong suốt cả câu chuyện, đều chưa một giây một phút nào chịu nới lỏng tay nàng ra.
Mặc dù mấy cái chuyện thành hôn này không tính là hay ho gì lắm, nhưng bọn họ một người kể hai người nghe lại vô cùng chăm chú nghiêm túc. Tô Tô không muốn nghe, nhưng những lời đó cứ không ngừng bay vào tai nàng. Phải đến khi gần kết thúc nàng mới đột nhiên nhận ra một chi tiết vô cùng lạ trong câu chuyện của phu quân nàng.
-"Khoan đã. Đàm Đài Tẫn, mộng Hoa yêu, ta với chàng đâu có thành thân trong đó."
Đàm Đài Tẫn dừng lại, liền quay sang xác nhận với nàng luôn mà không thèm suy nghĩ.
-"Có mà. Lúc đó ta mơ ta là Thái tử của Cảnh quốc, được hối hôn với con gái Diệp tướng quân Thịnh quốc. Lúc ý ta còn nghĩ là được cưới Đại tiểu thư Diệp Băng Thường, ai dè lúc lật khăn che mặt thì lại là nàng. Lúc ấy khỏi nói, ta thất vọng......lắm luôn.........ấy."
Đàm Đài Tẫn đang trả lời một cách hăng say, tự nhiên cảm thấy sai sai, liền âm thanh phát ra từ từ chậm lại. Tô Tô thì bị câu trả lời của y làm cho tức giận tới bật dậy.
-"Chàng tưởng được cưới Đại tỷ chứ không phải ta á?"
-"Thì lúc ấy ta......"
-"Đàm Đài Tẫn, chàng được lắm. Có giỏi thì kiếm tỷ tỷ ta mà thành hôn đi."
Nói rồi Tô Tô giật mạnh tay Đàm Đài Tẫn ra, liếc nhìn hai người Vũ Nhiên rồi hậm hực bỏ đi.Hai người đang hóng dưa há hốc mồm vì sự vạ miệng vô cùng đáng trách của Đàm Đài Thần quân, họ như có chung một bộ não, cùng nhau vừa lắc đầu vừa vỗ tay tán thưởng việc làm vừa rồi.
-"Lợi hại, Thần quân quả thực rất lợi hại."
----------------------------------------
-"Đàm Đài Tẫn, nam nhân thối. Hóa ra là chàng thích Đại tỷ thật, lại còn lừa ta lâu như thế."
"Đúng là cái đồ hay nói dối, chẳng có câu nào thật lòng."
"Tức thật đấy."
Tô Tô ngồi trong lãnh cung, bực tức thầm chửi phu quân của mình, chân tay thì vừa đá vừa tung đồ lên cho hả giận. Quả thật dù có ở thân phận nào đi chăng nữa, một khi mà đã va vào ái tình, thì đều hành động y như trẻ con vậy.
-"Cô vẫn giận Thần quân à?"
-"Phiên Nhiên, cô đến xin cho Đàm Đài Tẫn hả? Khỏi xin xỏ mất công."
Phiên Nhiên nhún vai, đủng đỉnh bước vào, nhìn quanh một lượt, chỉ thấy có mỗi một chiếc giường liền tiến đến ngồi xuống.
-"Ta không đến đây để xin cho ai cả."
Tô Tô liếc mắt.
-"Đàm Đài Tẫn quả thật rất yêu thương cô. Toàn bộ chỗ này đều là dựng mới đấy. Trước đấy nơi này chỉ là một vườn hoa bỏ hoang. Mà hắn ta làm mấy trò này cũng chỉ muốn làm cô vui và hàn gắn với cô thôi."
-"Thế mà cô còn nói không đến đây xin hộ cho ai."
-"Tô Tô này, hai người đã từng bái đường thành thân những năm lần rồi, nhưng mà chưa lần nào hạnh phúc cả. Sao cô không thử thêm một lần nữa xem sao?"
Nàng không muốn thành hôn sao? Muốn chứ, muốn chết đi được ấy. Nhưng mà nàng bị ám ảnh rất lớn về chuyện này. Bởi vì lần nào tổ chức, không nàng chết, thì chàng chết, không bị hiểu lầm, thì cũng lại nhập Ma. Nên nàng sợ lắm, nàng sợ nếu thành hôn tiếp thì sẽ xảy ra chuyện không may.
Nét mặt Tô Tô đang hùng hổ tức giận đột nhiên thoáng buồn bã, hai mắt long lanh tưởng như sắp khóc.
-"Ấy kìa, tỷ tỷ chỉ đang hỏi cô thôi, sao lại sắp khóc đến nơi rồi?"
Phiên Nhiên vội ra kéo Tô Tô cùng ngồi xuống. Mãi nàng mới lí nhí được một câu.
-"Là ta sợ, sợ thành hôn sẽ gặp phải chuyện không may."
-"À. Thế thì cô không cần phải lo, lần này nếu có chuyện không may xảy ra, thì tỷ tỷ đây sẽ gánh cùng cô."
-"Là sao?"
-"Mặc dù ta đã được Diệp Thanh Vũ tấn phong làm Hoàng Hậu rồi, nhưng chúng ta vẫn chưa tổ chức đại hôn cáo chiếu Thiên hạ. Vừa hay lần này chúng ta tổ chức chung đi, dù gì cũng đã có duyên với nhau rồi."
-"À......Được....được rồi."
Tô Tô ngơ ngác, nàng bị cả ba người này gài bẫy mà không hay biết gì. Cứ thế trong mơ hồ mà gật đầu đồng ý.
P/s : Năm lần thành hôn qua lời kể của Đàm Đài Thần quân.
- Thành hôn ở Thịnh quốc.
- Thành hôn trong Mộng Hoa Yêu.
- Thành hôn trong Bát Nhã Phù Sinh dưới thân phận Dạ Tửu.
- Thành hôn ở nước Cảnh.
- Thành hôn ở Ma vực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com