Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42 : Sự ra đời của tiểu Ma Thần.

Quả trứng kì lạ của Thần nữ đã nở ra một bé trai vô cùng kháu khỉnh, đây vốn là chuyện mừng của cả Tam giới. Vì bọn họ sắp được chào đón thêm một vị Thần mới, sự an toàn của chúng sinh Tam giới sẽ ngày càng được đảm bảo.

Thế nhưng đứa trẻ mà ai cũng mong chờ đó, lại bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa, hay có thể gọi là quá đỗi tầm thường. Không có Thần Tuỷ thì thôi đi, nhưng cũng không có luôn cả Tiên Tuỷ, đứa trẻ từ trong ra ngoài, không khác gì một kẻ phàm tục.

Đứa trẻ đó được Thần quân đặt tên là Đàm Đài Dạ Nguyệt.

Dạ trong thông minh, sáng dạ.

Nguyệt trong ánh trăng sáng chiếu rọi màn đêm.

Dạ Nguyệt từ khi mới sinh đã rất yếu ớt, cậu bé rất hay ốm vặt. Cho dù có làm cách gì cũng rất khó để cậu không bị ốm. Một làn gió lạnh, một ít khói củi, hay chỉ là uống nhầm một ít nước mát, cũng đủ làm cậu ho tới mấy ngày liền. Thần nữ đã cố gắng dùng thần khí để độ khí cho con trai, nhưng lại chẳng có tác dụng, thậm chí tình trạng còn tệ đi. Thần quân thì ngày nào cũng lo lắng, có những ngày chỉ đem con trai đang ngủ say vào lòng mà ôm ấp, có ai nói thế nào cũng không muốn rời.

Bởi vì Thần quân, ngài ấy đang sợ hãi.

Thần Minh - Thần cứu rỗi chúng sinh, tất thảy mọi điều tươi đẹp hay đen tối nhất trên thế gian này ngài đều có thể nhìn thấy. Chỉ duy nhất số mệnh của đứa con trai bé bỏng này là ngài không thể nhìn thấu nổi. Vô cùng bí ẩn, vô cùng mơ hồ.

Tô Tô đã nhiều lần thấy Đàm Đài Tẫn lén trở về Cảnh cung, rồi ngồi một góc trong Kim Thần điện khóc một mình. Thì ra một người đàn ông dù trải qua bao khó khăn cách mấy, dù cứng rắn cãi mệnh trời cách mấy, cũng sẽ có ngày phải rơi nước mắt vì thương con.

-"Đàm Đài Tẫn."

Nghe giọng nói quen thuộc, Đàm Đài Tẫn giật mình, vội vàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, cố gắng tỏ ra bình thường, rồi mới quay sang nhìn Tô Tô. Nhưng đôi mắt đỏ hoe, cùng với quầng thâm vô cùng đậm như kia, làm sao có thể dấu được nàng.

-"Sao nàng biết ta ở đây?"

Tô Tô tiến lại gần, nàng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Đàm Đài Tẫn, khẽ dùng tay xoa nhẹ lên mặt chàng.

-"Đàm Đài Tẫn. Ta xin lỗi, vì ta mà con mới yếu ớt như vậy."

-"Không phải lỗi của nàng, chỉ là.....ta thấy bản thân thật vô dụng."

-"Đàm Đài Tẫn, từ từ rồi sẽ có cách thôi, chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách cứu thằng bé. Chàng đừng buồn nữa."

Nghe đến đây Đàm Đài Tẫn không còn nhịn nổi nữa, chàng gục đầu lên vai Tô Tô khóc như một đứa trẻ. Hơn ai hết, Tô Tô biết, phu quân của nàng thương yêu đứa con này nhiều như thế nào. Mỗi lần chàng nhìn vào con, nàng thấy như chàng nhìn vào chính bản thân mình của cả ngàn năm trước. Bé nhỏ, yếu ớt, vô hại, nhưng ánh mắt chàng nhìn con luôn luôn đeo bám một nỗi buồn u uất. Bởi vì số phận của thằng bé lại là một ẩn số dưới con mắt của chàng, vị Thần quyền lực nhất Tam giới và cũng là duy nhất đang tồn tại.

Dù là Thần linh cũng có lúc không thể nhìn thấu nổi mệnh trời.

---------------------------------------------------------

A Mật không thích em trai.

Thực ra, lúc mẫu thân mang thai, và khi đệ đệ ra đời, A Mật thật sự rất vui vẻ và hạnh phúc. Sau cả ngàn năm lủi thủi một mình, cuối cùng nàng cũng có người chơi cùng. Nhưng đó là trước khi tên "tiểu quỷ" mới chỉ biết bò, còn không có răng này làm cho A Mật cảm thấy khó chịu.

"Tiểu quỷ thối, cút ra kia đi."

"Tiểu quỷ thối, đừng có bám tay ta."

"Nào, tránh ra."

"Này không được gặm cái đó. Cái đó không ăn được."

("Cái đó" mà A Mật nói ở đây chính là cục Ấn Tẩy Tủy, mà phụ thân nàng sau khi thăng Thần không còn cần đến nữa, nên đã cho nàng dùng làm đồ trang trí trong phòng.)

"Cả ngày chỉ biết gặm lung tung. Cút ra ngoài đi."

Và Dạ Nguyệt đã bị tỷ tỷ thẳng tay ném ra ngoài cửa mà không chút do dự.

(Tình chị em nhà này cảm lạnh ghê.)

Vốn sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, nếu như Dạ Nguyệt thực sự là một đứa trẻ phàm tục bình thường. Nhưng A Mật lại cảm thấy đệ đệ ruột của mình vốn không hề tầm thường chút nào. Kể từ lần đầu tiên bế Dạ Nguyệt trên tay, A Mật đã thấy vô cùng kì lạ. Cả cơ thể vốn khỏe mạnh lại bỗng dưng cảm thấy khó chịu, cùng với những dòng ma khí vốn được nàng giữ trong cơ thể đột nhiên như gặp phải ma, chúng không ngừng chạy loạn lên.

Giống như đang bị hút ra ngoài một cách thô bạo vậy.

A Mật trời sinh mang Tiên Tủy, nhưng lại có khả năng hấp thu Ma khí, giữ nó trong người như một nguồn sức mạnh vô hạn. Nàng luôn tự hào về khả năng này của mình, cảm thấy bản thân thật oai phong như cha mình ngày xưa, và cũng nhờ vậy mà không ai dám bắt nạt một cô gái tuổi hơn ngàn năm, nhưng lại trông như một bé gái mới lớn như nàng.

Cứ mỗi lần nàng với đệ đệ ở gần nhau, nàng lại cảm thấy vô cùng khó chịu, nếu ở lâu còn cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ nữa. Nàng vốn ham vui, thích chạy nhảy thăm thú đó đây, tất nhiên sẽ rất ghét cảm giác đó. Còn về Dạ Nguyệt, quả thật cậu bé rất yếu ớt, chỉ mỗi khi ở cạnh tỷ tỷ của mình, thì mới khỏe mạnh và hoạt bát lên thôi.

A Mật đã nhiều lần nói chuyện này với phụ thân nàng, nhưng vì phụ thân không thăm dò được ra điều gì khác thường, nên chỉ nghĩ là do nàng ham chơi không muốn trông em nên mới tìm cớ. Hơn nữa Thần quân còn thấy con trai mình có vẻ rất mê tỷ tỷ, và chơi với tỷ tỷ rất vui.

Vậy là A Mật thường xuyên được cha mẹ giao cho nhiệm vụ trông em để đi làm việc quan trọng. Mà việc quan trọng là gì thì họ lại không nói.

Và đen đủi sao, trong lúc tức giận, A Mật lại ném đệ đệ của mình ra khỏi phòng. Phải rời xa tỷ tỷ của mình một cách đột ngột khiến cho Dạ Nguyệt bị sốc, và chính điều đó làm cho cậu bé suýt chút nữa đã đăng xuất luôn khỏi sever Tam giới.

Dạ Nguyệt bị một trận ốm đến thập tử nhất sinh.

---------------------------------------------------------

Dạ Nguyệt sốt cao, hôn mê liên tục nhiều ngày liền. Khuôn mặt vốn kháu khỉnh, hồng hào mọi ngày nay đã tái nhợt, đôi môi bé xíu thì thâm đen lại. Cơ thể cậu bé nóng bừng, không ngừng co giật, dù có chườm ấm hay đút thuốc cũng không có tác dụng. Thậm chí trong lúc nguy cấp Thần quân còn độ khí liên tục cho con trai, nhưng đều bị phản phệ.

Vì đứa con trai bé bỏng không có chút Thần lực nào này, mà cả Đàm Đài Tẫn và Tô Tô đều đã cố gắng tìm đủ mọi cách. Thậm chí có phải đem một phần Thần Tủy ra để tái tạo hẳn một Thần Tủy mới cho thằng bé, hai người cũng không nề hà gì.

Thần Tủy được Tô Tô và Đàm Đài Tẫn bỏ công sức tu luyện suốt mấy tháng qua, đã nhanh chóng được đem đến. Công Dã Tịch Vô nhận được thì nhanh chóng cùng Tàng Hải đem vào để cứu chữa cho Dạ Nguyệt.

Thế nhưng Thần Tủy bằng mọi giá không chịu nhập thể. Thần lực mà nó tỏa ra còn gián tiếp làm cho Dạ Nguyệt ngày càng trở nên suy kiệt, giống như là bị triệt tiêu sức sống vậy.

Ngay lúc nguy cấp này, đột nhiên A Mật từ ngoài phòng lao nhanh vào, nắm chặt lấy tay đệ đệ của mình. Nàng quỳ hẳn xuống đất, khuôn mặt vô cùng lo lắng, như thể sợ rằng cách này của mình sẽ không có hiệu quả.

-"A Mật, con đang làm gì vậy? Sao lại quỳ ở đó."

-"A Mật, con mau ra ngoài đi, đừng ở đây, ta không muốn con nhìn thấy cảnh này."

-"Phụ thân, mẫu thân, hai người tin con một lần đi có được không?"

-"Tin? Mà tin cái gì mới được?"

Đàm Đài Tẫn và Tô Tô lo lắng nhìn con gái, lại thấy A Mật dường như đang cảm thấy rất đau đớn, khuôn mặt bé nhỏ non nớt tái dần đi. Bàn tay đang nắm lấy tay Dạ Nguyệt thì run rẩy không ngừng, dần dà cả người A Mật run lên bần bật, nàng không còn trụ vững, gần như gục xuống, nhưng bàn tay nàng vẫn nắm lấy tay đệ đệ không rời.

Tô Tô bị dọa đến hoảng, vội lao đến ôm lấy con gái, Đàm Đài Tẫn cũng nhanh chóng lại gần, lo lắng muốn gỡ tay nàng ra, nhưng nàng vẫn kiên trì nắm lấy.

-"A Mật, con đang làm gì vậy? Mau buông tay ra."

-"Một chút, thêm một chút nữa...."

Đàm Đài Tẫn và Tô Tô bấy giờ vô cùng hoảng hốt, vội vã tìm cách tách A Mật ra, A Mật thì cứ liên tục nhìn lấy đệ đệ đang nằm yên trên giường, phải tới khi thấy thần sắc của đệ đệ có hồng hào lên đôi chút, nàng mới chịu buông tay.

Cả người A Mật đổ hẳn lên người Tô Tô, Đàm Đài Tẫn thì vội vàng độ khí cho con gái. Nhưng A Mật lại gạt tay ra rồi chỉ về phía giường.

-"Phụ thân, mẫu thân, hai người nhìn kìa."

Lúc này mọi người mới đổ dồn ánh mắt về phía Dạ Nguyệt, cậu bé đã khá hơn đôi chút, khuôn mặt đã hồng hào hơn, hơi thở đều đều, trông qua tưởng chừng như chỉ đang ngủ say. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc.

-"A Mật, thế này là thế nào?"

-"Sao...sao lại......?"

A Mật thở dốc, cố gắng vừa giữ bình tĩnh vừa nói.

-"Dạ Nguyệt.........hấp..thụ...ma...khí........."

-"Cái gì?"

-"Cái gì ma khí?"

-"Là hấp...thụ...ma khí.....để duy trì........sự sống."

Câu trả lời làm tất thảy mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Đàm Đài Tẫn là người cảm thấy khó tin nhất, chàng vội hỏi dồn dập.

-"Sao con lại biết?"

"Ta đã dùng thần lực dò xét nhưng đâu thấy gì?"

"Thằng bé sao có thể hút được ma khí?"

"Thằng bé chỉ là........"

-"Chỉ là phàm nhân, đúng không phụ thân?"

Đàm Đài Tẫn nhìn A Mật, mà không thốt lên được lời nào. A Mật thấy vậy tiếp tục giải thích.

-"Đệ đệ đúng là phàm nhân, chính vì vậy nên cần phải có vật dẫn mới có thể hấp thụ ma khí."

-"Vật dẫn? Con nói vậy có nghĩa là......?"

-"Đúng. Con chính là vật dẫn, vật dẫn ma khí cho đệ đệ bằng xương bằng thịt."

Tô Tô hoảng hốt, Đàm Đài Tẫn run rẩy sợ hãi, Công Dã Tịch Vô cùng Tàng Hải thì hoảng sợ tới há hốc cả miệng. Không khí trong căn phòng nhỏ này, bỗng nhiên trở nên vô cùng u ám. Khó thở tới mức có thể bức tới điên nếu như nạn nhân chỉ là phàm nhân.

-"Hai người không thấy lạ sao? Từ khi đệ đệ mới sinh ra, rất lười ăn, sữa cũng uống rất ít, lại còn hay ốm vặt. Chỉ có mỗi lúc ở bên con là đệ ấy mới tươi tỉnh, hoạt bát. Ngay từ lần đầu tiên bế đệ đệ trên tay, con đã cảm thấy kì lạ rồi, nhưng khi đệ ấy lớn lên, cảm giác khó chịu ấy ngày một rõ ràng hơn. Thậm chí có lúc, con còn gần như cảm thấy cạn kiệt cả sức lực."

-"A Mật à......con........"

-"Con không ghét đệ ấy, nhưng cảm giác bị hút mất sức lực không dễ chịu chút nào. Con đã nói với phụ thân rất nhiều lần. Nhưng không hiểu sao người lại chẳng đọc được gì khi ôm đệ đệ trong tay."

-"A Mật, phụ thân....xin lỗi....."

-"Không phải lỗi của ai cả, cũng may con vẫn có thể cứu được đệ ấy. Nhưng mà phụ thân, Dạ Nguyệt hấp thụ ma khí như vậy, dùng con làm vật dẫn mãi cũng không thể được. Người có cách nào khác không?"

-"Cách khác ư?"

-"Vâng. Cách dẫn được ma khí hợp thể mà không cần thông qua con ấy."

Tô Tô và Đàm Đài Tẫn nhìn nhau, cả hai đều hiểu nhưng dường như lại không muốn nói ra, bởi vì cách đó thật sự vô cùng nguy hiểm, hay có thể ví như, cách đó chả khác nào tấm vé đưa cả Tam giới này vào chỗ chết.

-"Đàm Đài Tẫn, chàng nghĩ sao?"

-"Tô Tô à, hay là chúng ta thử xem sao?"

-"Nhưng mà......."

-"Biết đâu nó lại không có tác dụng........"

A Mật nhìn cha mẹ mình, thấy cuộc nói chuyện lấp lửng của họ, liền không nhịn được tò mò mà vội vã dò hỏi.

-"Có cách đúng không ạ?"

-"Có nhưng mà......." Tô Tô ngập ngừng.

-"Hai người đã nghĩ kĩ chưa?"

Công Dã Tịch Vô dường như đọc được suy nghĩ của hai người họ, hắn lo lắng vội lên tiếng. Nếu đúng như những gì hắn đang nghĩ, thì quả thực là vô cùng mạo hiểm.

-"Hai người chắc chắn sẽ làm như vậy?"

Tàng Hải dường như cũng đã hiểu ra phần nào ý tứ trong lời nói lấp lửng kia.

Đàm Đài Tẫn và Tô Tô mím môi, cẩn thận gật đầu. Bốn người họ đều có chung một dòng suy nghĩ, suy cho cùng, việc làm vô cùng mạo hiểm này mặc dù có thể cứu được Dạ Nguyệt, nhưng còn tương lai sẽ xảy ra chuyện gì thì không một ai biết được, kể cả Thần Minh.

-----------------------------------------

Ấn Tẩy Tuỷ, "trái tim" của Ma Thần Thượng Cổ, vốn đang được trưng bày trong phòng A Mật như một món đồ trang trí bình thường.A Mật cũng không biết quá nhiều về nó, chỉ nghĩ nó là một món Ma khí bình thường mà phụ thân nàng, vì không cần đến mà cho nàng mà thôi.

Hẳn là, chỗ nguy hiểm nhất sẽ luôn là chỗ an toàn nhất - phòng ngủ của tiểu Đế Cơ A Mật. 

Đàm Đài Tẫn nâng Ấn Tẩy Tuỷ trên tay, nhìn mọi người một lượt, sau khi nhận được cái gật đầu của cả ba người, chàng mới chậm rãi kết ấn, đọc chú để hợp nhất "trái tim" này vào cơ thể bé bỏng của Dạ Nguyệt. Từng dòng ma khí hỗn loạn không biết đã từ đâu vội vã kéo tới, cùng với Ấn Tẩy Tuỷ du nhập vào cơ thể kia.

Ngay lúc Ấn Tẩy Tuỷ vừa chạm được tới ngực cậu bé, lập tức Thần trí của Đàm Đài Tẫn bị rút mạnh, sau một hồi quay cuồng, chàng thấy bản thân mình bị kéo vào một vùng không gian lạ lẫm, kì ảo và mờ nhạt.Chớp mắt mấy lần, khung cảnh quen thuộc xung quanh mới dần hiện ra.

Đàm Đài Tẫn thấy mình đang đứng ở giữa Ma Cung, phía dưới là vô vàn những tên yêu ma đang xếp thành hàng dài cung kính quỳ gối cúi đầu. Trên tay chàng một bên là Ấn Tẩy Tuỷ, một bên là một mảnh Tà Cốt bị vỡ. Trong lúc còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, thì một âm thanh trầm đục, giống như giọng của thanh niên mới lớn cất lên từ phía sau lưng chàng.

"Phụ thân."

Nghe tiếng gọi, Đàm Đài Tẫn lập tức quay người lại. Ngay trên bảo toạ mà ngày trước chàng đã từng ngồi, xuất hiện một thân Huyền y, dáng người dong dỏng cao, bộ dáng có vẻ khá là lười biếng, mái tóc dài được cột lên cao, điểm qua là kim quan tinh xảo khắc hình hoa sen. Bóng dáng đó có phần mờ ảo, hắn đang ngồi bỗng dưng đứng lên, tiến tới gần chỗ Đàm Đài Tẫn đang đứng. Vừa đi vừa tiếp tục cất lên những âm thanh vang vọng xa xăm.

"Thành Thần hay thành Ma, chỉ trong một ý niệm."

"Vậy thì, phụ thân, người muốn con thành Thần hay thành Ma đây?"

Câu nói vừa dứt, khuôn mặt chàng thiếu niên ấy cũng vừa hay rõ ràng.Đó là một khuôn mặt thanh tú, đôi mắt nhanh nhạy, sống mũi cao, khuôn miệng hơi nhếch lên có phần thích thú, làn da thì trắng nhợt, có phần thiếu sức sống.Không khó để nhận ra, chàng thiếu niên ấy mặc dù rất đẹp trai, nhưng lại đem theo đến bảy phần khuôn sắc của Đàm Đài Tẫn. Chàng không khỏi ngạc nhiên, trên miệng chỉ thốt lên được hai từ.

-"Dạ Nguyệt?"

Thiếu niên ấy mỉm cười ranh mãnh, cùng với cử chỉ đón nhận Ấn Tẩy Tuỷ vào tay, đáp lại chàng một câu đầy ẩn ý.

"Phụ thân, tất cả đều do người lựa chọn."

Lập tức thần trí Đàm Đài Tẫn bị kéo văng trở về thực tại, chỉ qua vài giây ngắn ngủi, mà sắc mặt của chàng đã trở nên vô cùng tồi tệ. Đến khi chàng hồi thần lại, thì quá trình nhận Ấn Tẩy Tuỷ cũng đã xong. Tàng Hải tra xét một hồi, thấy Dạ Nguyệt đã ổn định không ít, mới thở phào nhẹ nhõm.

-"Thằng bé an toàn rồi."

-"Thằng bé an toàn, nhưng chúng ta thì không."

Câu nói này của Đàm Đài Tẫn làm cho mọi người ở đấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng không để cho mọi người kịp hỏi thêm gì, chàng vội kéo Tô Tô bước nhanh ra khỏi phòng.

-"Đàm Đài Tẫn, chàng sao thế?"

Đàm Đài Tẫn cảm thấy nơi hai người đi đã khá xa căn phòng rồi, chàng mới dừng lại, nắm lấy vai Tô Tô, vừa như thông báo cho nàng biết, lại như cố gắng giữ bình tĩnh cho chính bản thân mình.

-"Tô Tô, Dạ Nguyệt....là Ma Thần."

-"Chàng nói cái gì cơ?"

-"Vừa rồi Dạ Nguyệt đã kéo ta vào trong biển ý thức của thằng bé, thằng bé tương lai sẽ trở thành Ma Thần kế nghiệm."

-"Không......không thể nào.....sao có thể?"

Tô Tô run rẩy, dường như không tin nổi vào tai mình, hai tay nàng như quấn vào nhau, nàng che miệng, nhưng không che nổi những giọt nước mắt nóng hổi đang tranh nhau rơi xuống.

-"Ta....ta....chúng ta phải làm sao đây....?"

Thấy Tô Tô đang vô cùng hoảng loạn, Đàm Đài Tẫn vội vã trấn an nàng.

-"Tô Tô, nhìn ta này, mau nhìn ta."

"Thằng bé có hỏi ta, hỏi ta muốn nó trở thành ma hay thành thần."

-"Con.....hỏi chàng sao?"

-"Ừm. Nó còn nói tất cả đều là quyết định của ta."

-"Con nói vậy sao?"

-"Đúng vậy. Tức là tương lai vẫn có thể thay đổi được. Thằng bé vẫn có thể là Ma Thần, nhưng nếu được yêu thương dạy dỗ tốt, biết đâu nó sẽ giống như ta, sống một cuộc sống mới thì sao?"

-"Đàm Đài Tẫn, ý chàng là....?"

-"Ban nãy thằng bé chỉ nhận Ấn Tẩy Tuỷ, chứ không nhận Tà Cốt. Nếu thằng bé không nhận Tà Cốt, nó sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh lại."

"Tô Tô, bây giờ ta rất cần lời khuyên của nàng, nàng nói xem ta nên chọn thế nào?"

Tô Tô nhìn Đàm Đài Tẫn một hồi lâu, ánh mắt nàng long lanh ngấn nước, trong đầu nàng đứa con trai bé bỏng của nàng và Tam giới rộng lớn đang được đặt lên bàn cân so sánh.Nàng thật rối, thật không biết bản thân mình nên lựa chọn thế nào.

Thế rồi khi nàng nhìn Đàm Đài Tẫn, nhìn vị Ma Thần đời trước đã được chính nàng cảm hoá, tự thân chàng chọn tuẫn táng vì Tam giới chúng sinh. Đột nhiên nàng có một suy nghĩ vô cùng ích kỉ. Biết đâu, con trai nàng, được phu quân của nàng dạy dỗ, sẽ trở thành một Ma Thần không xấu xa thì sao. Vậy là nàng run run, nhìn Đàm Đài Tẫn thì thầm khe khẽ.

-"Ta.....ta.....chọn Dạ Nguyệt."

-"Ta cũng vậy."

Hai người đứng đó, nhìn nhau, trấn an nhau một hồi lâu. Sau khi đã điều chỉnh được cảm xúc, và chắc chắn với quyết định của mình, bọn họ mới nắm tay nhau cùng trở về phòng.

Trước mặt hai vị Chưởng môn đứng đầu núi Bất Chiếu, Tô Tô và Đàm Đài Tẫn lập lời thề lên chính Thần Tuỷ của mình, hứa hẹn việc sẽ đảm bảo bình an cho toàn bộ Tam giới trước Ma Thần, cùng xác nhận sẽ dạy dỗ Dạ Nguyệt thật tốt, để tương lai Tam giới sẽ không đứng trước thảm hoạ diệt vong.

Lời thề khắc sâu vào Thần Tuỷ, để đổi lấy một đời bình an cho toàn bộ Tam giới này, cũng như cho con trai bé bỏng của bọn họ.

Sau khi lời thề đã thực hiện xong, mọi người cùng nhau rời khỏi phòng, để một mình Đàm Đài Tẫn ở bên trong, thực hiện pháp chú trao mảnh Tà Cốt đang được phong ấn trong cơ thể mình sang cho Dạ Nguyệt. Quá trình này đã thu hút vô vàn oán khí, cùng hằng hà sa số yêu ma quỷ quái tấn công lấy Hành Dương Tông. Đám người Tô Tô đã chống chọi với lũ yêu ma kia cả nửa ngày trời, phải mãi tới khi oán khí bắt đầu tan đi, bọn chúng mới gào thét chạy trốn.

Lúc này Đàm Đài Tẫn mới mở cửa, lê bước ra khỏi phòng. Mới bước được hai bước, chàng đã ngã khuỵu xuống, miệng phun ra cả một đống máu tươi.Tô Tô hoảng sợ, vội chạy đến đỡ Đàm Đài Tẫn dậy, nàng không hỏi gì, chỉ lặng lẽ lau vết máu vương trên khoé môi chàng. 

-"Xong rồi, chúng ta về nghỉ ngơi thôi."

-"Ừm."

Tô Tô không nói thêm lời nào, Đàm Đài Tẫn cũng vậy, hai người chỉ lặng lẽ dìu nhau đi về hướng căn nhà nhỏ bên hồ Thiên Trì. A Mật biết ý, vội vã chạy vào canh chừng đệ đệ thay cho cha mẹ mình. Thế nhưng trái với sự mong chờ của nàng, cảnh tượng trong phòng bấy giờ lại làm nàng sốc tới ngã luôn ra đất.

Dạ Nguyệt đang ngồi ngơ ngác trên giường, ánh mắt long lanh nhìn về phía A Mật, cậu bé cười rất tươi, rồi cất tiếng gọi vô cùng trong trẻo.

-"Tỷ tỷ."

Chỉ mới nửa ngày trôi qua mà đệ đệ của nàng đã lớn phổng lên, trông qua chẳng khác nào một đứa trẻ đã năm sáu tuổi. Khuôn mặt đã có nét hơn, và nhìn rất đẹp, rất hút mắt. Tàng Hải và Công Dã Tịch Vô theo vào sau, cũng không khỏi bị tiểu bảo bảo doạ cho hoảng, khiến thần sắc tái dại cả đi.

-"Thằng bé.....thật sự....trở thành tiểu Ma Thần rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tntm