Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48 : Tất cả chỉ là sự khởi đầu. (End)

Hơn vạn năm cai quản Tam giới, hơn vạn năm dùng hết sức để bảo vệ những người thân yêu nhất của mình. Bọn họ đã sống và tồn tại như thế, nhưng không có gì là mãi mãi.

Đàm Đài Thần quân Đàm Đài Tẫn, chưa từng sống được một ngày nào yên bình, cái thiện và cái ác trong cơ thể ngài ấy đấu tranh không ngừng nghỉ với nhau từng giây từng phút.

Phu nhân của ngài ấy, Thần nữ Phượng hoàng Lê Tô Tô, vì cãi mệnh trời, hồi sinh một vị Thần, mà bị tước đi sức mạnh, giáng làm Á Thần, muôn thiên vạn kiếp không còn có cơ hội thăng làm Thần linh.

Con gái ngài, tiểu Đế Cơ A Mật, người mang trong mình Chân thân Phượng hoàng bóng tối. Sẽ mãi mãi mang danh Phượng hoàng ngoại tộc. Nhưng thật may sao, cô bé lại là một người lương thiện, tương lai có thể thay hai người bảo vệ chúng sinh Tam giới.

Ma Thần không bao giờ chết, hắn tái sinh trên người con trai ngài - Đàm Đài Dạ Nguyệt. Thần quân ngài đã vất vả cả vạn năm dạy dỗ, chỉ để thay đổi tương lai. Để con trai ngài được sống và thế giới này không bị Đồng Bi Đạo hủy diệt.

Và ngài ấy cuối cùng vẫn không thể nào cãi thắng được số mệnh của chính mình. Sống làm Ma hay chết làm Thần, cả cuộc đời ngài cuối cùng cũng cần phải kết thúc.

---------------------------------------

Hôm ấy là một ngày bầu trời trong xanh, từng áng mây lững lờ trôi, Đàm Đài Tẫn và Tô Tô dắt tay nhau cùng ra bên bờ hồ Thiên Trì ngắm cảnh. Họ biết, cuối cùng cũng đến lúc rồi.

-"Tô Tô à, cho ta xin lỗi."

Đàm Đài Tẫn ôm chặt Tô Tô vào lòng, nhẹ thơm lên trán nàng, bàn tay vuốt ve mái tóc dài mềm mượt, thoang thoảng mùi hoa mai.

-"Không sao, ta tha thứ cho chàng. Nhưng chỉ một lần này thôi nhé."

Tô Tô siết chặt vòng tay, nàng tựa vào ngực chàng khẽ mỉm cười. Nụ cười tưởng chừng như hạnh phúc nhưng lại ẩn chứa muôn vàn đau đớn.

-"Tô Tô à, lần này, ta không thể cố gắng thêm được nữa rồi. Nàng có thể giúp ta kết thúc được không?"

Nàng nhắm mắt, vùi sâu vào ngực chàng, tham lam chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại.

-"Được. Nhưng chàng không được ngăn cản ta. Chúng ta đi cùng nhau, ta không muốn phải ở lại một mình."

Đàm Đài Tẫn siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng trả lời nàng một câu cuối cùng.

-"Ừm. Ta đồng ý."

Không gian dần trở nên yên tĩnh.

Từng sợi linh khí lấp lánh bắt đầu xuất hiện, họ ôm nhau như thế, ngắm nhìn đất trời tươi đẹp lần cuối, rồi từ từ tan biến vào trong hư vô. Họ đã trải qua rất nhiều lần sinh ly tử biệt, chịu đựng thảm cảnh kẻ ở người đi, họ đã lịch kiếp, đã trải qua Bát Nhã Phù Sinh, đã đánh mất nhau rồi tìm lại nhau.

Nhưng lần này thì khác, họ ra đi cùng nhau, hai linh hồn thuần khiết ấy, sẽ mãi mãi chẳng bao giờ phải rời xa nhau thêm một lần nào nữa.

-------------------------------------------------------

Nam nhân hắc y, dung mạo tuyệt mỹ, đang yên lặng ngồi bên hồ Thiên Trì, trên tay là một mảnh ngọc đã bị vỡ làm đôi. Hai mắt nhắm chặt, ấn kí hoa sen trên trán tỏa ra ánh sáng màu đỏ đậm, vô cùng hút mắt.

"Bộp"

Bàn tay xinh đẹp, vỗ bên vai một cái, nữ nhân hồng y tươi cười, vẻ như tò mò, lại như trêu chọc.

-"Thế nào rồi? Vẫn tốt đẹp cả chứ?"

Nam nhân mở mắt, ánh sáng trên ấn kí vụt tắt. Hắn nắm chặt mảnh ngọc vỡ trong tay, quay sang nữ nhân kia hừ một tiếng.

-"Tỷ lại làm phiền đệ."

-"Ồ, xin lỗi. Ta cũng đâu có biết đệ đang xem cảnh nồng tình xuân đâu."

-"Cảnh nồng tình xuân? Sao tỷ biết?"

-"Đệ ấy, suốt ngày lén la lén lút chạy ra đây, còn cầm cái mảnh ngọc vỡ ấy, dò qua dò lại. Còn không phải là đang bày trò à?"

Dạ Nguyệt nhìn mảnh ngọc vỡ, khuôn mặt vẫn chẳng thêm một lần biến sắc.

-"Ta không bày trò, ta đang......."

-"Đang....?"

A Mật nghiêng người, ngó xuống khuôn mặt đang cúi nhìn của Dạ Nguyệt, tỏ vẻ thích thú.

-"Chỉ là đang viết lên một câu chuyện tốt đẹp hơn, dành cho phụ thân và mẫu thân."

-"Ồ."

-"Mà tỷ đến đây làm gì vậy?"

-"Ta đến gọi đệ về chứ làm gì? Kinh Diệt với Tự Anh đang bận chăm trẻ rồi, đệ còn không mau về mà xử lý công vụ đi. Bọn họ bất lực lắm rồi đấy."

-"Chăm trẻ? Trứng độc xà nở rồi à?"

-"Ừ. Nở rồi. Cả mười quả đều nở hết rồi.

-"Bọn họ may mắn thật đấy."

"Không giống như phụ thân và mẫu thân của hắn."

Dạ Nguyệt khẽ thở dài, hắn phóng tầm mắt ra phía hồ, khẽ lẩm bẩm."

-"Cũng đã hơn năm trăm năm trôi qua rồi nhỉ?"

-"Ừ. Phụ thân với mẫu thân cũng đã tan biến được hơn năm trăm năm rồi."

-"Có lẽ là sắp đến lúc rồi đấy."

A Mật nhìn Dạ Nguyệt, vẻ mặt có hơi ngạc nhiên. Hình như chuyện mà hắn nhắc đến, nàng cũng biết, và cũng hiểu được rằng, cũng đã đến lúc rồi.

-"Bọn họ cũng nên trở về cả rồi."

Nàng mỉm cười.

-"Ừm. Cũng nên trở về rồi."

Dạ Nguyệt chậm chạp đứng lên, cùng A Mật nhanh chóng trở về Ma Cung. Trên tảng đá lớn mà hai người họ vừa mới ngồi, mảnh ngọc vỡ nằm trơ trọi, qua một hồi cũng dần tan biến.

Câu chuyện của những con người, dành cả vạn năm thống khổ, quên mình bỏ mạng, cứu rỗi tam giới rộng lớn, cuối cùng cũng có thể có được một cái kết hoàn mỹ rồi.

-------------------------------------------------------

"Ở một thế giới khác, khi mà sự sống được tạo ra và mất đi theo quy luật tự nhiên vốn có. Con người chỉ có một lần duy nhất, để có thể tự quyết định số phận của chính mình."

Năm Cảnh hòa thứ mười hai, tại Hoàng Cung nước Cảnh.

Trong tẩm điện của Nhu phi - Nguyệt Nguyễn Nguyễn, vị phi tần được Hoàng đế sủng ái nhất Hậu cung.

Nô tì hầu hạ không ngừng chạy ra chạy vào, nước nóng được thay liên tục, vải xô đẫm máu trải khắp nơi. Tiếng hét đau đớn đầy tuyệt vọng không ngừng xé tan màn đêm u ám. Đã qua rất lâu, rất lâu, khi mà tất cả mọi người tưởng chừng như không còn có hi vọng, thì tiếng khóc của một đứa trẻ đột nhiên vang lên.

-"Sinh rồi, sinh rồi, chúc mừng Bệ hạ, là một Hoàng tử."

Nghe bà đỡ vui mừng thông báo, Đàm Đài Vô Cực, cũng là Cảnh vương đang tại vị, lộ ra vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.

-"Hoàng tử, tốt quá rồi."

Thế nhưng, bỗng nhiên có tiếng hét thất thanh từ trong phòng truyền ra.

-"Nương nương, không......"

-"Nhu phi nương nương......."

-"Máu, máu chảy không ngừng.......nương nương."

-"Nương nương người mau tỉnh lại đi."

-"Nương nương..........."

Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, lúc đứa trẻ được sinh ra, cũng là lúc mà Nhu phi trút hơi thở cuối cùng. Sự đau đớn, mất mát ngay lập tức lấn át lí trí, khiến cho vị Quân vương si tình kia, đã vô tình đẩy đứa con trai bé bỏng của mình vào thảm cảnh.

Tên còn không được ban cho, chỉ là một mẩu giấy cháy dở. Một chữ Tẫn đã ném đứa trẻ ấy vào số phận đen tối nhất Cảnh quốc.

Đứa trẻ đó chính là Tam Hoàng tử Cảnh quốc - Đàm Đài Tẫn.

----------------------------------

Thịnh quốc, hai năm sau.

Tại Diệp phủ, phủ Đại tướng quân Diệp Khiếu, phu nhân của ngài ấy đang lâm bồn.

-"Phu nhân người gắng lên, gắng thêm chút nữa....."

-"Thêm chút nữa.........."

-"Sinh rồi....sinh rồi........"

"Oa..oa...oa..oa......"

Tiếng khóc vang vọng khắp nơi, cả phủ nghe tiếng đều hô hoán vui mừng.

Bà đỡ nhanh chân chạy từ trong phòng ra, đưa đến trước mặt nam nhân có vẻ khá già dặn, đang đứng chờ ở ngoài một chiếc bọc đã được quấn cẩn thận.

-"Chúc mừng lão gia, là một tiểu thư vô cùng xinh xắn."

Nam nhân đó không ai khác chính là Diệp Đại tướng quân Diệp Khiếu. Ngài ấy run run đón đứa trẻ mới sinh trong tay, nước mắt không ngừng tuôn ra, ngài hơi siết chặt vòng tay, ôm đứa trẻ vào lòng.

-"Bé con, chào mừng con đến với thế giới này."

"Ta là ba ba của con, ta tên là Diệp Khiếu."

Lúc này phu nhân của ngài ấy, ở trên giường đang nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng liền cố gắng rướn người lên, nạt yêu phu quân của mình.

-"Chàng ngốc quá, con chưa nghe hiểu đâu."

Diệp Khiếu không quan tâm, vẫn tiếp tục ôm chặt đứa bé và đung đưa nhè nhẹ.

-"Hiểu chứ, đúng không bé con. Từ nay tên của con sẽ là Diệp Tịch Vụ nhé."

Đứa trẻ bé bỏng, xinh xắn đang ngủ say trong tay ngài ấy bất giác mỉm cười.

-------------------------------------

Chàng đã trở về vị trí vốn có của chàng, là Tam Hoàng Tử của Cảnh quốc. Lần này chàng đã có xúc cảm, là một con người hoàn chỉnh đúng nghĩa. 

Còn nàng cuối cùng cũng có thể vẹn nguyên, trở thành một Diệp nhị tiểu thư Diệp Tịch Vụ không còn khiếm khuyết linh hồn.

Hai con người ấy đã đến với thế giới này như thế, đúng như cách mà bọn họ đã được tạo ra ở thế giới bên kia. Nhưng lần này sẽ không có Ma Thần, cũng chẳng có Thần Nữ. Cũng không có Đồng Bi Đạo, và chẳng có Tam giới chúng sinh.

Họ chỉ là hai con người bình thường, lớn lên trong hai hoàn cảnh vô cùng đặc biệt.

Số phận sẽ đem họ đến gần với nhau, để họ có cơ hội tự viết tiếp câu chuyện tương lai của chính mình.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tntm