Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Liều mình đánh đổi, tìm lại người thương.

- Công Dã sư huynh, Công Dã sư huynh............

Tô Tô vừa đập cửa vừa gọi ầm ĩ bên ngoài, may mà phòng ngủ của chưởng môn luôn nằm ở một khu vực riêng biệt, không thì cả Hành Dương Tông này sẽ bị Tô Tô gọi cho tỉnh ngủ hết một lượt luôn mất.

- Công Dã huynh............

- Đây đây................ Công Dã Tịch Vô vẫn còn đang ngái ngủ, mắt nhắm nghiền mò mẫm ra mở cửa. Muội làm gì giờ này còn chưa ngủ mà qua đây? Không phải ta bảo muội ngủ sớm đi rồi sao?

- Muội nghĩ ra cách rồi, muội nghĩ ra rồi.

Tô Tô vội vã kéo hắn vào phòng, đẩy hắn ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn gỗ, mặc kệ hắn còn đang mơ màng với bộ đồ ngủ mỏng tang trên người. Tô Tô ngồi đó nói một hồi, phân tích một hồi, ước chừng cũng đã qua hơn một canh giờ. Hắn bị nàng nói đến tỉnh, rồi đến ngơ ngác, rồi đến hoảng hốt luôn. Khuôn mặt đẹp tựa tượng tạc ấy cũng có thể lắm biểu cảm phong phú đến vậy, chắc cũng là lần đầu.

- Công Dã huynh, huynh nói xem như vậy có được không?

- Tô Tô à, như vậy có nguy hiểm quá không? Ta sợ..........

- Không thử sao mà biết được, để muội gọi Tàng Chưởng môn qua đây.

- Khoan đã Tô Tô, như vậy rất nguy hiểm, e là............

- Huynh tin muội, tin muội đi, muội sẽ làm được.

- ......................... 

------------------------------------------------------------

Trời mới tờ mờ sáng, Công Dã Tịch Vô đã truyền âm mời Tàng Hải tới Hành Dương Tông. Bộ dáng hắn khi tới đây đến 8 phần là vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Thế nhưng nhắc đến đệ đệ Cửu Mân, hắn như vừa uống hẳn mấy ấm trà nóng mà lập tức tỉnh táo như thường.

- Muội nói có cách để tìm lại thể xác của Cửu Mân sao?

- Đúng vậy.

- Cách này thật sự rất nguy hiểm, ta mong huynh giúp ta khuyên Tô Tô một chút, ta sợ sẽ có sự cố.

- Sự cố? Cách gì mà nguy hiểm vậy?

- Dùng trận pháp Phá Quang đưa muội về ngày Đàm Đài Tẫn tan biến, muội sẽ thu hồi thân xác chàng vào tiên tủy. Vừa nói Tô Tô vừa giơ hộp gỗ chứa tiên tủy của y lên.

- Trận pháp Phá Quang?

Tàng Hải lo lắng, đó là bí mật của Tiêu Dao Tông chỉ truyền cho chưởng môn, chính hắn khi Triệu Du sư phụ mất, hắn tiếp nhận văn thư của người, mới biết cách khởi động trận pháp này.

- Tàng huynh, huynh còn nhớ muội nói đã đưa gương quá khứ cho Bàng Nghi Chi chứ, 10 năm muội bất tỉnh trong hồ Thiên Trì ấy, thực ra là muội đã có một lần lịch kiếp và được chính Triệu Du sư phụ đưa về quá khứ bằng trận pháp Phá Quang. Và bây giờ chỉ có huynh mới làm được điều đó thôi.

- Ta biết, nhưng Tô Tô, muội có chắc về được đúng thời điểm đó không?

- Trận pháp được thiết kế theo lời tiên tri, kết hợp với gương quá khứ, sẽ đưa muội về đúng thời điểm chàng còn là chất tử. Nhưng bây giờ muội là Thần nữ, cũng được tiếp nhận sức mạnh của 12 vị thần thượng cổ, muội có thể thay đổi không thời gian để đi đến thời gian muội muốn. Nhưng vẫn cần trận Phá Quang mở ra con đường dẫn tới không gian ấy.

- Tô Tô à, khi Triệu Du bá bá mở trận Phá Quang đã mất mạng, muội..........Tàng huynh sẽ mất mạng đấy.

- Muội biết, nên mới cần huynh và một người nữa cùng bổ trợ linh lực cho huynh ấy, như vậy huynh ấy sẽ không cần đốt tiên tủy để duy trì trận pháp nữa.

- Nhưng, tìm ai bây giờ?

- Hiện giờ chỉ có tông chủ Xích Tiêu Tông là đủ sức mạnh hỗ trợ. Nhưng hắn vẫn còn hận thù sau khi Chưởng môn tiền nhiệm và thiếu chủ tông môn hắn mất mạng dưới tay Ma thần. Căn bản sẽ không giúp chúng ta.

- Chấp Bạch Vũ thì sao? Hắn là tộc trưởng tộc Di Nguyệt. Có thể sẽ được.

- Được, muội gọi hắn đi.

-------------------------------------------------------------------------------

Tại tộc Di Nguyệt, Nguyệt Phù Nhai thấy Chấp Bạch Vũ vội vã chạy ra ngoài iền chạy theo hỏi.

- Có chuyện gì vậy?

- Thần nữ vừa gửi truyền âm cho ta, nói ta mau tới Hành Dương Tông, có tin tức liên quan tới điện hạ.

- Thần nữ có cách rồi sao?

- Có rồi, ta đi đây, nàng ở nhà đợi tin của ta.

- Vâng!

------------------------------------------------------------------------------

Sảnh chính điện Hành Dương Tông.

- Thần nữ. Chấp Bạch Vũ vội vàng chạy tới.

- Ngươi đây rồi. Tô Tô đang ngồi liền đứng lên.

- Người tìm được cách hồi sinh điện hạ rồi?

- Vẫn chưa, nhưng ta cần ngươi hỗ trợ ta một việc quan trọng.

- Tô Tô sẽ về quá khứ để tìm lại thể xác của Đàm Đài Tẫn, chúng ta cần người hợp lực để duy trì trận pháp. Công Dã Tịch Vô tiếp lời.

- Được, chỉ cần có thể giúp được điện hạ, ta sẽ làm.

- Ngươi không hỏi gì sao?

- Ta tin tưởng người, cũng tin tưởng hai vị chưởng môn đây, hãy nói ta phải làm gì, ta sẽ làm.

- Tàng Hải vỗ vai hắn. Tốt lắm.

Công Dã Tịch Vô dặn dò qua người trong tông môn, cử một nhóm đệ tử tinh anh canh giữ bên ngoài chính Điện. Tàng Hải giải thích cho mọi người về quá trình mở và duy trì trận pháp Phá Quang. Sau khi chắc chắn từng bước, họ lập tức hành động, ba người đứng thành vòng tròn lớn, Tô Tô đứng ở giữa, trong tay cầm chắc Tiên tủy.

Tàng hải bắt đầu kết ấn, hội tụ linh lực, mở ra trận pháp Phá Quang, sau khi đọc thần chú, một đạo kim quang xuất hiện dưới chân Tô Tô, vòng xoáy pháp lực nhanh chóng dâng lên quấn xung quanh Tô Tô, như nhốt nàng vào trong một cái bình lớn hình trụ được tạo nên bằng linh lực. Trận pháp cùng sức mạnh đẩy nàng bay lên khỏi mặt đất, Tiên tủy cũng theo đó mà bay lên lơ lửng ngay trước mặt nàng.

Tàng Hải kết ấn lần thứ hai, truyền sức mạnh vào gương quá khứ, gương quá khứ nhận lệnh, trực tiếp liên kết với điểm thời gian được ấn định sẵn, mở ra một cánh cổng thời không rất lớn ngay phía trên đầu Tô Tô.  Ngay lúc này Công Dã Tịch Vô và Chấp Bạch Vũ cũng nhanh chóng kết ấn truyền thêm linh lực của mình vào để duy trì trận pháp luôn mở.

- Tô Tô, bắt đầu đi. Tàng Hải hét lớn.

Sau khi nghe thấy Tàng Hải ra hiệu, Tô Tô ngay lập tức nhắm mắt lại, triệu hồi sức mạnh Thần nữ, ấn kí trên trán nàng phát sáng, ánh sáng vàng rực rỡ, Tô Tô kêt ấn triệu hồi sức mạnh thời gian của Tắc Trạch, kết ấn xong nàng truyền ấn chú không gian của mẫu thân nàng - Sơ Hoàng vào kết ấn kia, nàng vung tay lên cao, toàn bộ sức mạnh tỏa ra, cưỡng ép dòng thời gian bẻ cong sang một thời không khác - ngày Đồng Bi Đạo tan biến.

Khi đã nhắm chắc được thời điểm mà cổng thời không kia hướng tới, Tô Tô nắm lấy tiên tủy, lao nhanh vào cánh cổng kia, thoáng chốc liền biến mất.

Ở phía bên này, thời khắc bi thương của Ma Thần - Thần Minh Đàm Đài Tẫn và Dục Linh Thần nữ đang diễn ra. Hắn ôm nàng trong tay, dấu nàng đem vảy hộ tâm áp lên thân thể nàng, Thần nữ được vảy hộ tâm kéo đi, dần dần rời xa vòng tay Ma thần. Sau khi chắc chắn vảy hộ tâm đã đem nàng đi đủ xa và an toàn, Y nhanh chóng rút tà cốt ra khỏi cơ thể, tà cốt nhuốm màu đỏ rực trông thật đáng sợ. Y mỉm cười nhẹ nhàng, phóng tầm mắt ngắm nhìn thế gian lần cuối, rồi mạnh tay bóp thứ đáng sợ đó tới nát vụn. Thân ảnh Ma Thần nhạt dần, mơ hồ chầm chậm hóa thành hàng ngàn, hàng vạn tinh vân nhỏ lấp lánh, tỏa ra bay trong gió. Đồng Bi Đạo cũng theo đó mà dần dần tan biến.

Ngay lúc này, đột nhiên phần không gian phía trước đám tinh vân lấp lánh kia xuất hiện một vòng xoáy sấm sét cực kì lớn, khoảng không gian yếu ớt bị cưỡng ép xé toạc ra, cổng thời không mở, một bóng hình mặc xiêm y màu vàng nhạt, trên tay cầm tiên tủy bay nhanh ra ngoài. 

- May quá, vẫn tới kịp lúc.

Tô Tô thi chú vào Tiên tủy, Tiên tủy cảm ứng nhận chủ nhanh chóng hút toàn bộ số tinh vân đang bay tản mác xung quanh vào trong, tiên tủy lạnh lẽo dần ấm lên, tỏa ra một thứ ánh sáng dìu dịu, màu xanh nhạt lấp lánh. Tô Tô nhìn tiên tủy mừng rỡ, biết chắc cổng thời gian sẽ không trụ được lâu, sau khi toàn bộ số tinh vân kia được hấp thu hết, nàng nhanh chóng quay lại để trở về Hành Dương Tông.

Nhưng phàm là việc trái với luật đạo nhân quả, ắt sẽ có hình phạt khốc liệt tương ứng mà không thể trốn tránh.

Phía bên trong đường hầm thời gian kia, do bị cưỡng ép thay đổi đích đến, lại bị linh lực cưỡng chế mở ra liên tục, chúng bắt đầu xao động, nhăn nhó, méo mó, giãy giụa như thể trong đó có tồn tại sự sống. Hàng loạt những tia sét nhỏ được hình thành, chúng điên cuồng đuổi theo nàng, chém vào thân thể nàng, chém rách từng mảng vạt áo của nàng, sau cùng nhanh chóng cuộn lại thành một thể theo sự sụp đổ của đường hầm thời gian.

Đến khi Tô Tô hoàn toàn thoát ra khỏi được cánh cổng kia, trở về trận pháp ở Hành Dương Tông, giây phút vạt áo của nàng rời khỏi vùng không gian hỗn loạn kia, một đạo Thiên lôi lao vút theo đánh thẳng xuống làm tất cả những người có mặt tại đó đều trở tay không kịp.

Thiên lôi trên cao giáng xuống từ phía sau Tô Tô, xuyên qua người nàng, đánh thẳng vào giữa trận pháp. Trước khi mọi người biết chuyện gì đang xảy ra, thì ngay lập tức một loạt tia sáng lóe lên, một tiếng nổ lớn phá tan trận pháp, hất văng ba người kia ra xa. Mỗi người một phía, choáng váng, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Phải mất một lúc lâu mới có thể hoàn hồn lại.

Thảm nhất có lẽ chính là Tô Tô, nàng bị thiên lôi giáng mạnh xuống lưng, cơ thể nàng bị sức mạnh của thiên lôi xiên qua, miệng nàng phun đầy máu tươi, thân thể nàng run lên liên hồi, đau đớn xen lẫn choáng váng làm nàng kiệt sức. Tới khi đạo thiên lôi chấm dứt, cánh cửa thời không kia hoàn toàn biến mất, nàng đang lơ lửng trên cao, không còn trận pháp Phá Quang, cũng không còn linh lực bổ trợ, không còn gì chống đỡ nữa, Tô Tô cứ thế rơi thẳng xuống, thân thể bé nhỏ, tả tơi đập mạnh xuống sàn bất tỉnh. Tiên tủy trong tay nàng rơi ra, tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt, lấp lánh.

Công Dã Tịch Vô, Tàng Hải và Chấp Bạch Vũ hoảng hốt, vội vã lao tới lay Tô Tô rồi đỡ nàng dậy. Tàng Hải nhanh chóng kiểm tra, thấy phần linh lực thần nữ của nàng đang chạy loạn trong cơ thể, nguyên thần yếu ớt, hắn vội vã nói.

- Đi, Công Dã huynh, chúng ta cần trị thương cho Tô Tô ngay.

Chấp Bạch Vũ nhanh tay nhặt Tiên tủy lên, để vào trong hộp gỗ rồi chạy theo hai người kia.

Cả ba nhanh chóng đưa Tô Tô tới căn nhà nhỏ của nàng bên Hồ Thiên Trì, vào phòng đặt nàng lên giường, rồi nhanh chóng dùng linh lực trị thương cho nàng. Cứ thế từ xế trưa tới tận đêm muộn, hơi thở nàng mới dần dịu lại, những vết thương nhỏ ngoài da đều đã lành lại. Tàng Hải thăm dò một chút, thấy thần lực cùng nguyên thần của Tô Tô đã ổn định liền thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng hắn còn thăm dò ra một vấn đề có đôi chút kì lạ mà hắn không lí giải được, thần lực của nàng dường như bị hao hụt đi vài phần.

- Công Dã huynh, thần lực của Tô Tô hình như thiếu sót một chút, ta cũng không biết sao lại vậy.

- Bị thiếu sao? Tô Tô bị hao hụt thần lực ư?

- Đúng vậy.

- Bây giờ Tô Tô cũng qua giai đoạn nguy hiểm rồi, để muội ấy nghỉ ngơi trước đã, rồi khi nào muội ấy tỉnh, chúng ta tìm hiểu chuyện này sau. Tàng huynh, huynh mở trận pháp đã hao tổn rất nhiều linh lực rồi, huynh tạm tới phòng ta nghỉ ngơi đi, ta sẽ đợi ở đây, Bạch Vũ, ngươi dẫn huynh ấy đi giúp ta, ngươi cũng ở lại đó nghỉ ngơi đi.

- Vậy chúng ta đi trước, có chuyện gì thì gọi ta ngay.

- Được.

Tàng Hải và Chấp Bạch Vũ rời đi, Công Dã Tịch Vô trở vào phòng, đến bên giường Tô Tô đang nằm. Hắn nhìn muội muội mình đang nằm đó yên lặng thở đều đều, rồi lại nhìn sang Tiên tủy đang tỏa sáng lấp lánh trong chiếc hộp gỗ nhỏ trên bàn, thở dài một tiếng.

- Hôm nay cũng quá nguy hiểm rồi, suýt chút nữa muội đến bản thân mình cũng không giữ được. Liệu ta có nên đưa nó cho muội không?

Công Dã Tịch Vô đưa tay ra, một cuộn văn thư cổ nằm gọn trong tay hắn, là cuộn văn thư ghi chép về Trận pháp tụ hồn. Hắn mở ra toan xem lại thêm lần nữa, quả thực nếu có một ngày Tô Tô đem những thứ viết trong này thực hiện thật, không biết sẽ còn có thể xảy ra chuyện gì nữa. Hắn lưỡng lự một hồi rồi cất nhanh cuộn văn thư vào tay áo.

- Vẫn là...............nên......để một thời gian nữa đã, không thể vội vàng được, Tô Tô mà thấy nhất định sẽ liều mạng thực hiện. Không thể để muội ấy chịu thêm thương tổn lúc này được.

Ánh trăng đêm nay thật sáng, chiếu sáng cả một vùng rộng lớn, một thứ ánh sáng mờ ảo, diễm lệ. Bên bờ hồ hàng ngàn hàng vạn con đom đóm lập lòe ánh sáng thi nhau bay lượn. Trông từ xa thật giống những đốm lửa nhỏ đang vui vẻ nhảy múa ăn mừng. Một làn gió nhẹ lướt qua, đem theo hương vị tươi mát, dịu dàng len lỏi qua từng ngọn cỏ, khiến cho chúng như đang khẽ lung lay, đung đưa theo nhịp của những đốm lửa bé xinh kia. Cảnh vật đêm nay thật đẹp, ai chưa từng đến đây, mà gặp cảnh sắc này còn tưởng mình đi lạc vào chốn thần tiên. Hắn ngồi canh chừng ở đó, một lát rồi mệt mỏi mà gục xuống bàn ngủ mất.

Trên giường, Tô Tô tưởng như đang ngủ, nhưng ý thức của nàng đã bị kéo vào một khoảng không gian kì lạ, nàng lơ lửng, chân không chạm đất, khoảng không xung quanh rộng lớn không thấy điểm dừng. Cứ thế cứ thế giam giữ ý thức của nàng trong đó, tưởng chừng như không có lối thoát.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tntm