CHƯƠNG 12: ĐIỀU GÌ KHÁC LẠ?
Khi có Baek Kang Hyuk, cuộc sống của Seo Wol như có ánh nắng chiếu rọi. Con đường vốn u tối có thêm ngọn đèn sáng.
Nhiệm vụ của cô cũng rất suông sẻ, mặc dù không còn bi quan nhưng đặc thù công việc từ trước đến giờ không ai biết trước điều gì.
Suy nghĩ "chết cho xong, cho thoải mái" giờ đã là cấm kị của Seo Wol.
Mỗi đêm hoàn thành công việc, bước chân vào nhà sẽ nghe tiếng gọi của em gái.
Bước ra thế giới, gặp gỡ những tri kỷ sẵn sàng đồng hành.
Mệt mỏi sẽ có vòng tay luôn luôn chào đón vươn ra ôm lấy.
Tuy là thế, những trách nhiệm của người cảnh sát Seo Wol vẫn giữ trọn. Sẵn sàng hy sinh là một tinh thần trách nhiệm.
Nhiệm vụ này không chỉ là thù riêng mà là bảo vệ một thành phố.
Nơi có người đó...
Nơi mà người ấy dành trọn tâm huyết của mình với công việc và trách nhiệm.
Ryu Seo Wol cũng có vai trò của riêng mình.
Nghe có vẻ thật lớn lao, nhưng với Seo Wol, cô chỉ muốn đóng góp công lao một cách lặng lẽ... Thật nhẹ nhàng và yên ắng.
Những khoảng thời gian riêng, đều là thời gian cô hoá thành một cô gái khắc khổ, đang gánh nợ. Seo Wol dần dần tiếp cận được và lọt vào tầm mắt của kẻ ra mặt giao dịch - Ko Gyul.
Vì thường xuyên thấy cô bé này làm việc cực nhọc và lao động rất nhiều. Bọn chúng đã gặp thẳng cô trong một con hẻm.
Đêm ấy, sau khi làm việc xong cho một quán ăn cũ kĩ trong hẽm, cô bị bọn chúng chặn ở một góc.
Quán ăn này thường phục vụ cho các kẻ không được đàng hoàng, dân chợ búa. Mấy kẻ này thường xuyên hoạt động trong khu vực đó nên rất tinh ý đã để ý trúng cô.
Một tên cao to quát lớn:
"Có biết đây là khu vực gì không mà vênh váo thế hả nhỏ kia?"
Biết là trong công việc nhưng Seo Wol vẫn không thể hiểu được tính hoạt động của chúng lại ngỗ ngược đến thế này. Gương mặt cô bình tĩnh, không chút cảm xúc:
"Tôi không rõ, chỉ mới đến đây thôi. Tôi đã làm gì à? Tôi chỉ đến làm vì tiền thôi, có tiền không? Đừng làm lỡ việc của tôi."
Bọn chúng âm thầm gật gù bàn bạc gì đó trong góc bên, ánh mắt vẫn dò xét cô kĩ càng. Có vẻ khá vừa mắt với thái độ của cô.
Rồi một tên trông vẻ ngoài khác hẳn với lũ côn đồ, bước ra từ trong góc tối, hắn ta đứng đó từ bao giờ mà đến cả Seo Wol cũng không hay. Điều đó khiến Seo Wol thấy chợt giật mình trong lòng vì hắn ta vốn đã ở đây từ nãy giờ mà đến cô cũng nhận không ra.
Một kẻ với vẻ ngoài thanh lịch nhưng không kém phần sát khí. Áo vest gọn gàng, phong lưu toát hết ra ngoài.
Hắn ta chầm chậm bước ra đứng trước lũ bặm trợn, quan sát cô một hồi lâu mới lên tiếng:
"Mày rất cần tiền đúng chứ? Nếu mày muốn thật nhiều tiền thì được thôi, tao sẽ giúp cho mày một công việc. Rất nhiều tiền." - Hắn ta nhấn mạnh "rất nhiều tiền".
Seo Wol ngờ ngợ ra gì đó, cô giả vờ nghi hoặc:
"Công việc gì? Có lợi cho tôi sao?"
"Tất nhiên!" - Hắn lập tức trả lời.
Cô không vội mà tiếp tục thu dẫn xem chúng định lôi kéo cô thế nào:
"Điều kiện là gì? Các người không tự nhiên mời gọi tôi như vậy. Việc nguy hiểm gì sao? Đánh thuê, chém mướn? Đòi nợ?"
Kẻ kia định cất lời, Seo Wol cắt ngang lời của hắn ta:
"Việc gì tôi cũng làm được."
Hắn ta cười khẩy, nhìn lại dáng vẻ của cô một lần nữa, đưa cho cô một tấm danh thiếp, chỉ có địa chỉ lạ và một số điện thoại.
Cô cất tấm danh thiếp vào túi.
Rồi hắn mới nhẹ cất tiếng:
"Nhưng phải xem thực lực của cô đã. Nếu cô có thể sống sót sau khi va chạm với tụi đây thì đến nơi đó. "
Hắn ta quay người rời đi.
Chưa đầy vài phút, lũ côn đồ hơn 10 tên như chó dữ được thả xích. Cả bọn lao lên điên cuồng.
Diễn viên thực lực thì phải diễn tròn vai. Seo Wol cẩn thận né tránh nhưng cố tình để bị thương bầm vài vị trí. Dùng chút thủ thuật xoay người lên gối đơn giản khiến lăn quay vài tên.
Mấy tên kia không tin vào mắt chỉ nghĩ là cô ăn may nên bừng bừng lao lên.
Seo Wol phải thực sự tập trung vừa đánh vừa giấu thực lực nên không tránh bị vài đòn đau điếng.
Thân thủ Wol rất nhanh nhẹn, vì tránh lộ sơ hở nên cô chỉ dùng vài chiêu võ taekwondo đơn giản. Đối với cô, hạ gục những tên này vô cùng đơn giản nhưng cô nghĩ chúng đang muốn thăm dò thôi nên sẽ vờn với chúng một chút.
Bóng người ẩu đả qua lại và âm thanh đồ vật va đập tuy khá ồn ào nhưng vẫn kém so với sự nhộn nhịp của con phố ngoài con hẻm tối.
Tin nhắn từ điện thoại khiến cô giật mình, lộ nhiều điểm yếu. Một tên thừa cơ hội cô hơi khựng lại nên định dùng một cái cây gỗ đánh từ phía sau.
Seo Wol xoay người lại vẫn không kịp né. Tưởng chừng sẽ ăn trọn một cây gỗ to nhưng bất ngờ thay.
Baek Kang Hyuk lao như tên ra, ghì chặt tên côn đồ dưới đất. Anh đẩy Seo Wol sang một bên, chỉ với thân thủ cao lớn một mình đã đuổi hết được mấy tên côn đồ.
Anh lại không may mắn như cô, bị đánh một gậy trúng chân. Tên đó liền bị cô tức giận đá bay văng đến góc hẻm chứa đầy rác vụn.
Bọn chúng biết không nên đánh nữa nên rút đi.
Baek Kang Hyuk thở hì hục nhìn Seo Wol bên cạnh đang đỡ lấy mình chằm chằm.
Trên đường về nhà, Seo Wol vô cùng lo lắng.
Cô nhìn anh hồi lâu rồi hỏi với giọng điệu rất lo sợ, sợ anh sẽ buồn, vết thương cũng không nhẹ lắm:
"Sao anh xuất hiện như này? Anh không sao chứ? Sao lại...thế này..."
Baek Kang Hyuk thở dài một hơi, mặt vẫn bình tĩnh không muốn làm em sợ. Thật ra với anh, vết thương cũng không nghiêm trọng. Mấy vết thương nhỏ chẳng là gì với anh cả.
Anh chầm chậm hỏi cô nhẹ nhàng hết sức vì nhìn thấy gương mặt hốt hoảng âm thầm của Seo Wol:
"Không sao... Có điều anh vẫn phải hỏi. Em không cần lo sợ như vậy. Nhưng...anh giận thật."
Seo Wol bất ngờ, ánh mắt chạy trốn từ nãy đến giờ của cô cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào anh.
Ánh mắt mờ đục khi nãy không biết từ lúc nào khi ở cạnh anh đã nhẹ nhàng, rung rinh như mắt thỏ nhỏ.
Sự lo lắng biểu hiện rõ trên gương mặt cô vì sợ anh thật sự sẽ giận cô mãi.
Baek cười khầy khi nhìn thấy biểu cảm ngây thơ vô số tội đó của Seo Wol. Thầm nghĩ mình khiến em đứng ngồi không yên rồi.
Cuối cùng anh nhẹ giọng giải vây:
"Anh giận vì em có chuyện mà không nói với anh. Tại sao em lại ở đó vậy Seo Wol?"
Cô im lặng hồi lâu, mới lên tiếng:
"Chỉ là mấy kẻ đến quấy rầy, em vô tình bị cuốn vào trong lúc ra về thôi... May là anh đến kịp... Nhưng sao anh biết mà đến vậy?"
"Định vị, anh bật đó. Anh không đến được thì có phải người bị thương là em không? Nhỡ đâu có chuyện gì thì sao hả?" - Baek vẫn không kìm chế được lo lắng.
Seo Wol im lặng, cô đã thật sự cảm thấy có lỗi với anh. Có vẻ cô thật sự quá hời hợt với anh. Giống như đang trêu đùa tình cảm của anh dành cho mình khiến cô thấy tội lỗi một chút gì đó.
Nhận thấy mình đã hơi lỡ lời khiến cô thấy buồn nên Baek lập tức dịu lại.
"Anh thực sự rất lo cho em đó Seo Wol a... Anh sợ em lại biến mất, rời xa anh một cách im lặng. Đừng khiến anh sợ, được không Seo Wol?" - Cánh tay anh đặt trên vai Wol càng áp chặt hơn nữa.
Seo Wol nhìn anh đang tập tễnh bước vì chân còn hơi đau mà lại nhói trong lòng. Cô hối lỗi đáp:
"Xin lỗi. Đáng ra em không nên dính vào việc này... Có chuyện gì sẽ nhắn cho anh. Em đã hứa rồi..nhưng mà..." - Giọng nói cô đứt quãng, nước mắt bất giác rơi lã chã.
Wol vốn không phải người dễ khóc, nhưng cô thật sự bất lực. Cô không biết làm sao gạt bỏ được sự yêu thương anh dành cho mình, cũng không biết sau này có làm anh đau nữa không.
Baek Kang Hyuk ngỡ ngàng, anh nghĩ mình đã vô tình làm cô thấy tủi thân nên vội vàng an ủi cô một cách vụng về:
"Seo Wol... Oh... Seo Wol, anh xin lỗi, không phải lỗi của em. Không sao, anh thật sự không sao cả."
Seo Wol nhanh chóng lau nước mắt. Hành động vội vã của cô, chợt khiến Baek Kang Hyuk xót xa.
Hai người đã về đến nhà của Seo Wol.
Bé Shin đã chờ ở đó từ lâu. Con bé ở một mình nên sợ hãi, không ngủ được.
Thì ra là Baek Kang Hyuk đến thăm hai chị em nhưng bé Shin nói chị đi làm thêm chưa về. Dù lúc đó đã khá trễ, anh lo lắng dò tìm định vị thì thấy vị trí của cô đang nháy chóp ở con hẻm lạ này. Anh vội nhắc bé Shin ở nhà cẩn thận khoá cửa, còn mình thì chạy đi tìm Seo Wol.
Vào nhà, cô xử lí vết bầm ở chân cho anh. Dù không nghiêm trọng nhưng để lâu cũng không tốt. Rất may là cú đánh đó chỉ trúng phần cơ, không tổn hại đến xương.
Bé Shin thấy hai người về, mắt đã lờ đờ không mở nỗi. Thế nên con bé vội xin phép đi ngủ trước để mai còn chuẩn bị sớm đi học.
Bầu không khí giữa hai người hơi nghẹn lại.
Seo Wol quay đi định lấy nước thì bất ngờ, Baek Kang Hyuk giữ lấy tay cô. Cô giật mình quay lại nhìn anh, lấp bấp hỏi:
"Em...đi lấy nước, vết bầm...còn đau lắm sao?"
Nhìn thấy dáng vẻ xa cách của Seo Wol khiến Baek thấy hụt hẫng trong lòng. Không phải vì cô không đủ quan tâm, nhưng vẫn có gì đó ngăn anh lại gần hơn.
Không phải cô không muốn lại gần anh, chỉ là... Càng gần càng đau khi rời...
"Không phải... Ngồi với anh một chút đi."
- Baek Kang Hyuk nói nhỏ, một chút nũng nịu.
Seo Wol thấy anh với dáng vẻ hết sức lạ lùng, một trời một vực với dáng vẻ trước kia cũng không khỏi mềm lòng.
Cô ngồi xuống bên cạnh anh, ánh mắt xót xa vẫn dáng vào vết bầm. Wol chỉ sợ nó sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc của anh.
Baek Kang Hyuk nhỏ nói sát bên Seo Wol với giọng nói giữa chừng:
"Anh biết hết rồi..."
Chỉ nghe đến đây thôi là tim của Seo Wol như thót ra ngoài. Anh đã biết gì? Anh ấy định nói gì?
Cô cố gắng giữ nguyên trạng thái, gượng nhìn anh đang nheo mắt suy đoán:
"Anh.. biết gì vậy, anh nói tiếp đi, em đi lấy nước uống bây giờ..."
Bỗng Baek Kang Hyuk đổi giọng, lập tức trở nên trầm lặng và nghiêm giọng như thường ngày ở bệnh viện:
"Em khó khăn đến vay nợ à? Tại sao lại đụng vào bọn côn đồ đó chứ? Bọn chúng như chó điên vậy. Sao không nói với anh hả?"
Seo Wol chệch một nhịp tim, thở phào trong lòng.
"Em... Thật sự, có lẽ là túng quá. Shin cần được đi học mà. Khá lâu rồi, chỉ một khoản thôi. Lúc ấy sợ phiền anh. Em xin lỗi..."
Baek Kang Hyuk dịu cơn tức nhất thời.
Nhìn Seo Wol như vậy càng khiến anh thấy mình chưa làm được gì cho em.
Một tay anh vén chút tóc rớt bên tai của Seo Wol, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của em.
"Anh đã nói em không cần xin lỗi như vậy. Em không có lỗi gì cả. Seo Wol à, từ bây giờ có thể nói rồi đấy. Anh chắc chắn sẽ đến đúng lúc với em, đừng sợ gì cả nhé." - Baek thì thầm, hướng ánh mắt của mình thẳng đến em vì biết em sẽ né tránh.
Ánh mắt kiên định và vững vàng của Baek Kang Hyuk dành cho Seo Wol khiến tâm hồn đang dậy sóng của cô bất chợt yên ắng. Lắng đọng và bình yên.
Cô không nói gì, chỉ mỉm cười rất vui. Baek Kang thấy cô cười thì không muốn nói thêm, sợ cô sẽ nghĩ thêm.
Anh buông tay cô ra, để cho cô một khoảng lặng suy nghĩ.
Anh bước vào bếp với chiếc chân còn hơi đau, Seo Wol định kéo anh ngồi xuống nhưng anh lại kêu cô ngoan ngoãn ngồi im.
Cô vẫn có chút thắc mắc nhỏ. "Ơ? Anh bị thương mà? Vả lại đây là nhà mình mà?"
Seo Wol ngồi bình tâm, nghĩ lại các chuyện hôm nay, nhiều hướng đi xuất hiện trong kế hoạch hiện tại khiến cô bâng khuâng.
Lát sau, Baek bước ra phòng khách với hai cốc sữa ấm trên tay.
Baek khều nhẹ vai cô gái nhỏ đang chú tâm nghĩ suy gì đó đến mức không để ý xung quanh.
Seo Wol bất ngờ khi thấy cốc sữa anh đưa trước mặt. Cô đưa hai tay cầm lấy cốc sữa, nhoẻn miệng cười nhẹ.
Đợi anh ngồi xuống, cô cười hỏi:
"Sao anh rõ vật trong nhà bếp vậy, anh có vào bếp lần nào đâu?"
Baek như bị nắm thóp, lấp bấp:
"Ừ thì... Hôm em về trễ ấy... Bé Shin có dẫn anh một vòng quanh nhà, nhà bếp cũng vậy. Với lại...bé nó có khoe ảnh nền điện thoại của em."
"Khặc..khụ..khụ..." - Seo Wol sặc cả ngụm sữa. Mém tí phun ra ngoài.
Cô trợn mắt không tin vào tai mình:
"Vậy là...? Anh biết rồi, từ hôm đó. Chỉ là? Hai người không ai nói gì cả sao?"
Ồ, hoá ra là Seo Wol đã bị hai người, một bé một to giấu một bí mật nho nhỏ. Nhưng hình như lại giống bí mật bị phanh phui mà cô không biết hơn.
Biểu cảm ngây thơ, cáo gian giả ngốc của Baek khiến cô hơi tức nhưng không nỡ giận.
"Cũng chẳng sao cả. Chỉ là hơi ngại..." - Seo Wol tự trấn an.
Hai người ngồi lại trò chuyện không ít.
Baek Kang Hyuk lại càng đắc chí vì em vốn đã đặt mình trong tim.
Anh thương dáng vẻ chịu khó, không bao giờ bỏ cuộc của cô từ bệnh viện ra ngoài. Chẳng bao lâu mà đậm sâu, da diết đến không tưởng.
Cô vẫn vui vẻ nói chuyện từ trên trời dưới đất cho anh nghe. Chỉ có không để ý ánh nhìn chăm chú, si mê của anh.
"Ngốc thật! Tưởng tôi không biết em là trùm nói dối sao. Tốt nhất hãy vui vẻ nhé, ngốc ạ!" - Lời thì thầm rất nhỏ. Lúc ấy cô vừa mệt đến mức chợp mắt đi bên vai anh.
Có lẽ Seo Wol đã không nghe thấy...
Baek Kang Hyuk cũng mong là vậy...
_____Hết chương 12_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com