CHƯƠNG 17: TẤT CẢ LÀ MANH MỐI
Gần đây thật kì lạ. Baek Kang Hyuk dường như chẳng dành chút thời gian nghỉ ngơi.
Ai nấy hết thảy đều phát giác ra sự bất thường, Jang Mi kéo Jae Won sang một bên hỏi.
"Anh có thấy giáo sư thiệt lạ không?"
Jae Won hơi ngơ ngác, suy nghĩ vài giây lại hỏi ngược lại.
"Chuyện gì vậy? Chuyện Seo Wol sao? Chẳng phải từ lúc đó giáo sư đã như vậy à."
"Không phải, không phải. Rõ ràng giáo sư lạ hơn rồi đó. Anh không thấy sao?" Cô thì thầm, đầy úp mở.
Jae Won không giấu nổi khó hiểu, anh hơi chau mày.
"Hả? Um... Đúng là có thật... Nhưng sao y tá Jang Mi thấy được vậy? Phải có gì đó chứ ha?"
Cả hai gật gù, Jang Mi trầm lặng một lúc quan sát dáng vẻ lặng lẽ cặm cụi đọc gì đó của Baek từ xa, cô quay sang Jae Won.
"Cử chỉ đó anh. Nhìn dáng vẻ đó đi, rõ ràng là có gì đó. Chúng ta là người ngoài lề thôi! "
Hai người thở dài rồi trở về vị trí của mình. Dù gì đi nữa, giáo sư chẳng muốn để họ biết.
Baek Kang Hyuk nhìn những bức ảnh bằng chứng, và bản báo cáo trọng án truy nã trên tay mình mà tâm tư cuộn trào.
Thật đúng là quá trùng khớp, cùng chiều cao, bóng lưng y hệt, chỉ là gương mặt chưa có thể chứng minh. Cảnh sát nói ảnh hiện trường nạn nhân chưa thể cho anh xem được. Cách thức ra tay vô cùng tàn nhẫn và thủ ác.
Baek Kang Hyuk làm sao có thể buông xuôi và chấp nhận rằng hung thủ là Seo Wol. Chỉ cần chưa thấy gương mặt chính xác, bắt tận nơi thì mọi thứ đều chỉ là giả thuyết. Chẳng lẽ không có người giống người sao? Anh tự an ủi mình.
Vào phòng phẫu thuật, ra khỏi phòng phẫu thuật. Cứ như thế anh chạy đi chạy lại. Rồi lại đến văn phòng cảnh sát.
Một thanh tra nhỏ tuổi phấn khích:
"Một vị bác sĩ sao? Đây là bác sĩ nổi tiếng đây mà! Ô, bác sĩ Baek, trông anh ngầu thật."
Thanh tra trưởng lên tiếng cắt ngang sự ngưỡng mộ của cậu nhóc nhỏ:
"Baek Kang Hyuk, anh sẽ hợp tác điều tra chứ? Nếu anh nghi vấn, anh có thể cùng chúng tôi điều tra đối tượng đó."
"Được. Đây là vấn đề cá nhân. Tôi nghĩ rằng mình có thể giúp đỡ các anh." Baek Kang Hyuk dứt khoát nói ra mục đích ngay từ đầu.
Cảnh sát trưởng thật sự bất ngờ nhưng ông nhanh chóng gật đầu.
Bắt tay vào điều tra, cảnh sát đưa ra hàng tá ảnh chụp hiện trường, phân ra từng vụ nhỏ.
Từ vụ án thứ nhất đến hiện tại cũng chỉ có đa số là 2 cách ra tay, một là nhát đâm chí mạng ở động mạch cổ, hai là bị tra tấn và đòn chí mạng cuối cùng ngay tim.
Cách tra tấn cũng thật có kĩ thuật và trình tự. Trông như có chuyên môn rất tốt về cơ thể người. Từng vết thương trên thi thể nạn nhân như có phán đoán chính xác chứ chẳng phải nghiệp dư. Mỗi vết cắt đều thể hiện sự tàn độc và lãnh đạm của kẻ thủ ác.
Cảnh sát nói thêm:
"Ban đầu chúng tôi nghĩ đây là sát hại người có tổ chức, nhưng bằng chứng lại đều cho thấy chỉ có một người thực hiện. Điều chúng tôi không tin hơn nữa là do một cô gái thực hiện."
Baek vẫn im lặng vừa lắng nghe bàn bạc vừa chăm chú quan sát ảnh khám nghiệm tử thi kèm ảnh hiện trường.
Đột nhiên anh phát hiện ra bất thường.
"Đây là sao?" Anh chỉ tay một chi tiết vô cùng nhỏ trên ảnh khám nghiệm.
"Liên tiếp vài vụ án, những vết thương trông rất rạch ròi nhưng có nhiều sơ hở. Với một người thật sự hiểu biết về y khoa sẽ không có sai lầm này. Nhiều vết ứa máu như bị đo đạc để xuống tay nhưng bị lấp liếm do sự mơ hồ của thi thể lâu ngày."
Các viên cảnh sát nghe xong, liền dấy lên nghi vấn đây là một vấn đề ngày càng phức tạp.
"Có thể người này không phải có kinh nghiệm y khoa mà chỉ là người có kinh nghiệm về gây án? "
Baek Kang Hyuk điềm tĩnh đưa ra suy luận tiếp:
"Hãy nhìn vào đây. Nếu là người như tôi hay tệ hơn tôi, nhìn thật kĩ sẽ thấy vết cắt mạch máu của nạn nhân khi bị tra tấn có vẻ đúng vị trí nhưng thực tế lại lệch đi. Nếu nhìn không rõ sẽ không thể xác định. Các anh quên thêm một vấn đề quan trọng rồi."
Viên cảnh sát chau mày.
"Chúng tôi đã điều tra hơn 1 tháng, thật sự quá ít manh mối chính xác. Vấn đề đó là gì?"
Baek Kang Hyuk gật gù, tiếp tục đưa ra phán đoán từ vị trí của một bác sĩ phẫu thuật dày dặn kinh nghiệm.
"Nếu là người có chuyên môn, vẫn sẽ có thể dự đoán được ít nhiều thời gian chịu đựng khi mất máu của nạn nhân. Một điều khá cơ bản."
Một số thanh tra canh sát có chút hiểu biết về kiến thức y học cảm thán với phán đoán của Baek.
Các thanh tra trầm ngâm suy ngẫm chờ đợi sự giải thích của vị giáo sư lạ kia.
Baek Kang Hyuk nhìn ảnh, tiếp tục đưa ra lập luận, vô cùng chắc chắn, mỗi suy luận đều như con dao sắc bén.
"Kẻ ác có thể đã mải tra tấn, lo tính toán vị trí, chậm chạp đến mức chẳng hay biết nạn nhân đã mất trước khi bị đâm ở tim. Một bác sĩ làm sao có thể không hay biết bệnh nhân đã mất hay chưa. Điều này tương tự."
Cảnh sát trưởng đưa ra ý kiến:
"Cũng có thể do kẻ gây án mắc bệnh tâm lý, phấn khích quá mức khi gây án. Nên chẳng thèm bận tâm? Pháp y khám nghiệm cũng đã ghi trong bản báo cáo, trường hợp đó nạn nhân không còn sự sống trước khi kẻ kia ra đòn kết liễu."
"Đúng vậy." Baek nói.
"Nhưng, thao tác dùng dao của người này không hề có chút giống thao tác của bác sĩ chuyên môn. Có thể do phấn khích, nhưng thông thường những kẻ rối loạn tâm lý có kiến thức về y khoa sẽ hành động khác hơn nữa. Chúng điên có lý trí và có kế hoạch tường tận. Đằng này trông rất khuôn khổ."
" Vậy... Đây là một kẻ muốn giả dạng bác sĩ gây án sao? Lộ liễu thật đấy." Một thanh tra đưa ra phán đoán.
Baek Kang Hyuk lập tức chú ý đến điều đó. Vốn anh cho rằng như vậy.
Một cảnh sát vẫn còn đưa ra bằng chứng.
Hung khí không chỉ là những con dao nhỏ phẫu thuật mà còn có những con dao to khác. Mỗi lần gây án hung thủ đều để lại hung khí nhưng tuyệt nhiên không có dấu vết vân tay.
Càng khiến người ta rợn gáy hơn. Người này cố tình chờ đợi ở gần thi thể nạn nhân cho đến khi cảnh sát đến. Rốt cuộc mục đích của người này là gì? Là thú vui, là sự điên cuồng, hay là có chủ đích?
Đồn cảnh sát chìm trong âm u.
Tin truy nã hiện đã lan rộng trên khắp trang báo, nền tảng mạng xã hội, kênh truyền thông lớn. Chỉ vài ngày công bố, vụ án đã thu hút sự chú ý của lượng lớn người dân.
Cảnh sát khoanh vùng và tăng cường truy tìm tất cả khu vực tương tự nằm trong các khu vực nghi vấn sẽ tiếp tục xảy ra sự việc man rợ tiếp theo.
Người dân vô cùng phẫn nộ và hoang mang, ai nấy đều lo lắng và mong cầu cho kẻ thủ ác sớm bị pháp luật trừng phạt.
Sự phẫn uất của người thân nạn nhân là không đếm xuể. Nạn nhân toàn là thanh thiếu niên, thiếu nữ.
Chính điều này khiến Baek Kang Hyuk không bao giờ tin rằng Seo Wol là kẻ xuống tay. Trừ khi cô chính tay muốn giết anh thì anh sẽ lung lay.
Anh bước ra khỏi đồn cảnh sát với bóng lưng vững vàng nhưng nặng nề. Quyết định lần này khiến anh do dự. Vì tin em, niềm tin của anh sẽ đặt hết vào em.
Bóng người vừa lạ vừa quen, hình như đã thấy ở đâu rồi khuất sau lối xa. Baek lục lọi từng mảnh kí ức. Đêm hôm ấy, bóng người cao lớn xêm xêm anh. Người đó! Người đi cùng Seo Wol.
Anh chàng đó? Vì sao lại ở đây? Baek Kang Hyuk đặt nghi vấn.
Anh bám theo sau Jang Yo. Anh ta đang làm gì tại đây chứ? Anh ta gặp Seo Wol, anh ta đến đồn cảnh sát? Baek Kang Hyuk chỉ toàn đặt ra câu hỏi về người đàn ông kì lạ ấy.
Jang Yo phát giác ngay lập tức ai đang ở phía sau. Nhưng khi nhận ra là người cố tình gặp Seo Wol, anh không vạch trần.
Anh từ từ dừng chân tại một quán nướng nhỏ. Ngồi trâm ngâm im lặng rất lâu.
Baek Kang Hyuk nhìn thấy người này thật kì lạ, có vẻ đã nghĩ nhiều, vừa định rời đi thì bị tiếng gọi từ phía đó giữ chân.
"Anh không ở lại bàn chuyện cùng tôi à?" Jang Yo hỏi vọng.
Baek bất ngờ nhưng không nghi vấn, anh đến ngồi đối diện Jang Yo.
"Tôi là Baek Kang Hyuk, rất hân hạnh."
"Có vẻ anh rất chú ý tôi? Tôi là Kang Go."
/Kang Go - tên giả dùng để hoạt động ngầm/
Jang Yo hỏi với giọng điệu chăm chọc.
Baek Kang Hyuk cười khẩy. "Có vẻ là tiện đường. Trùng hợp thật. Chúng ta lại gặp rồi."
Nghĩ về Seo Wol, Jang Yo thấy hơi lưỡng lự. Cuối cùng, anh đưa ra câu hỏi.
"Có phải anh thích cô ấy?"
Baek Kang Hyuk lập tức biết cô ấy là ai. Theo câu nói đó của Jang Yo, anh không ngại, thẳng thắn nói.
"Tôi là bạn trai cô ấy."
Jang Yo bất ngờ đến mức suýt đổ cả cốc rượu. Ánh mắt anh trở nên phức tạp.
Làm sao Baek lại không nhận ra ánh nhìn kia của người đối diện, hai người đàn ông đối diện thì khó để gian dối.
Tâm trí Jang Yo cũng chẳng kém Baek Kang Hyuk là mấy. Anh lại hỏi.
"Nhiều không?"
Baek Kang Hyuk trầm lặng.
"Có thể đo đếm sao? Anh nghĩ như vậy à?"
Jang Yo thở dài, nhìn cốc rượu trong tay lại nhìn người đàn ông si tình trước mắt. Anh điềm tĩnh nói.
"Buông bỏ đi, đừng cố chấp nữa. Cô ấy không chọn anh, cũng không chọn tôi... Cô ấy" Giọng điệu có chút tiếc nuối.
"Tôi muốn biết chuyện khác." Baek Kang Hyuk chen lời.
Bầu không khí bỗng nặng nề.
"Cô ấy quen tôi. Có gì sao? "
Jang Yo nhanh từ chối.
"Chuyện Seo Wol gặp anh hôm đó?" Baek tiếp tục hỏi.
"Chỉ là gặp thì uống vài cốc." Jang Yo thản nhiên.
Baek Kang Hyuk chuyển ánh nhìn từ bên ngoài cửa sổ sang nhìn thẳng vào mắt Jang Yo. Sự lấp liếm không thể che giấu khỏi anh. Anh quan sát người trước mắt một lượt rồi im lặng.
Baek không muốn vòng vo, lạc vấn đề với Jang Yo. Anh hỏi thẳng:
"Tại sao anh lại có mặt ở đồn cảnh sát?"
"Đi ngang."
"Không phải đi ngang. Tôi chắc chắn." Baek Kang Hyuk dứt khoát khẳng định.
"Sao anh chắc trong khi anh có phải là tôi đâu. Anh cần bằng chứng chứ. Anh nên theo dõi tôi kĩ hơn đấy." Jang Yo đắc chí.
Baek Kang Hyuk nhìn dáng vẻ như chẳng có gì lạ của tên nhóc con trước mắt. Anh lắc đầu.
"Cậu có sơ hở rồi."
Jang Yo thu lại biểu cảm thản nhiên, như một mặt nạ khác, thái cảm biệt lập hoàn toàn. Cậu mới nhận ra người đang đối diện với mình là người đáng gờm thế nào. Trực giác anh ta tốt, khó đoán khôn lường.
"Xã hội đen vào đồn cảnh sát sao? Giao dịch ở đồn cảnh sát à?" Baek Kang Hyuk trầm giọng, lắng và thẳng trọng tâm.
Dường như, Baek Kang Hyuk đã đoán được vài phần nhờ chút manh mối ít ỏi.
Dù sao anh không định ép Jong Yo vào đường cụt. Một lí do riêng, nhưng anh chỉ cần xác nhận duy nhất này từ Jong Yo.
Baek Kang Hyuk dứt khoát rời đi trước ánh mắt ngẫm nghĩ không ngừng của anh cảnh sát Yo.
Baek Kang Hyuk quyết định chuyển hướng điều tra một mình vừa hỗ trợ cảnh sát.
-----------------
Nhịp điệu phố thị tấp nập, đâu ai có thể biết trước những gì xảy ra sau vài giờ, vài phút thậm chí là vài giây.
Hai chị em nhỏ chào tạm biệt để bố mẹ đi làm việc một ngày vui vẻ.
Phố hôm nay vắng thật. Trời cũng âm u đến đáng sợ.
Một chiếc xe trắng chạy nhanh vượt tốc độ đến mức thắng không còn dùng được.
Dẫn đến "xui xẻo" gặp tai nạn nghiêm trọng. Cặp vợ chồng trong xe đã không còn dấu hiệu của sự sống khi người ta chạy đến.
Số phận của con người xoay chuyển như một con quay vô định như thế.
Người ở lại và người ra đi là vòng lặp đau đớn bất tận.
Có thật là định mệnh nằm trong tay của con người hay không?
----------------------
Căn hầm tối đen, bẩn thỉu và ngột ngạt đến nỗi có thể khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Cửa thoáng khí nhỏ hé chút ánh sáng vàng của đèn bên ngoài.
Thoát khỏi giấc mơ, Seo Wol chầm chậm mở mắt, đôi mắt cô tối đen thăm thẳm, chẳng thấy được chút hào quang nào của một người bình thường.
Người cô nhể nhại mồ hôi, từng hồi sởn gai óc đến rợn người khiến cô bắt đầu run lên vì ám ảnh.
Cô đứng dậy sau vài giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi, dáng vẻ rắn chắc nhưng mềm yếu dễ khiến người ta hiểu lầm về con người cô gái ấy.
Cô đẩy cánh cửa sắt cũ sần. Căn phòng của cô có lẽ là ổn rồi, chỉ có điều không có nhiều chỗ thoáng khí, còn lại đa phần chẳng khác nào lồng sắt trá hình.
Những người khác, người nào cũng nhìn thấy chẳng giống người thật sự bình thường. Đều là tay sai cả. Đánh nhau hằng ngày, tranh giành vị thế thấp kém tưởng chừng cao vời đầy vô vị và vô nhân tính. Tất cả đều không còn xa lạ với Seo Wol.
Nhưng tuyệt nhiên, chẳng ai dám động vào cô. Chỉ vì một lần có kẻ được gọi là một trong những tinh nhuệ của tổ chức muốn khiến cô gãy tay, cô đã cho hắn ta nếm mùi đứt hết gân và khiến hắn ta sống nửa đời còn lại với một con mắt.
Cũng chẳng phải tự dưng, rõ ràng cô có chống lưng, người hậu thuẫn cho cô làm trò náo loạn như vậy lại là chủ của tổ chức. Hắn ta rốt cuộc xem cô là một sủng thú hay là một trò chơi mới? Câu hỏi to lớn hữu hình trong đầu Seo Wol.
Từ ngày gặp lại Baek Kang Hyuk, cô không thực hiện tiếp nhiệm vụ giao dịch hay tìm thông tin, cô chủ động nhận nhiệm vụ nội bộ để tránh điều tra của cảnh sát. Và tránh sự nhạy bén của Baek vì cô biết, anh đã thực sự hành động.
Manh mối không nhiều, cô nghĩ sẽ rất kín đáo, chẳng ai biết cả.
Cô đã có thể sử dụng điện thoại di động vì sự lơ là, tin tưởng ít ỏi của kẻ cầm đầu.
Tin tức hiện lên, một chuỗi án giết người hàng loạt. Lướt qua tất cả những gì báo đài đưa tin.
Seo Wol nhíu mày căng thẳng. Cô cất điện thoại ngay lập tức. Rời đi đâu đó.
Seo Wol quả thật là được chú ý đặc biệt, cô còn được đích thân kẻ đó "mở đường" giúp cho.
Trong căn dinh thự biệt lập sang trọng và kín đáo, kẻ đó đứng sau cửa kính tầng 2 quan sát chiếc xe hơi vừa tấp ngoài cổng, bóng người cao lớn toát lên mình vẻ ngoài có thể giết chết bất cứ ai làm phiền.
Hắn ta ra hiệu cho người thân cận mở cổng. Cửa cổng thép ngoài dinh thự mở ra. Seo Wol khoát áo khoác trùm đen chết chóc, chậm rãi bước vào trong, gương mặt trầm tĩnh đến mức chỉ cần đối mắt vài giây cũng có thể thấy sự sát phạt.
Bầu không khí đối diện giữa hai kẻ độc đoán đặc quánh mùi "lửa" và "máu".
Cô như thường lệ cúi chào Gyeon một cách phép tắc.
Gyeon khoái chí quan sát cô. Hắn ta cười lên một cách sảng khoái điên rồ.
"Cô thấy sao? Cô thấy thích việc đó chứ?"
"Vâng." Cô đáp một tiếng nhẹ nhưng trong lòng là ý nghĩ có nên một viên tiễn hắn đi về phương xa không.
Seo Wol điềm tĩnh tiếp lời.
"Tại sao ngài lại phải phí công tốn sức để tự mình giúp đỡ trong khi tôi tự tay làm được?"
Hắn ta khoái chí, nhìn cô hài lòng. Một nụ cười chết chốc hiện rõ, mỗi khi gương mặt điên dại đó hiện rõ nụ cười đó thì chẳng có gì tốt đẹp sắp đến.
Quan sát sự lặng lẽ và bình tĩnh của Seo Wol, hắn ta ra lệnh cho thuộc hạ mang ra một người nào đó bị đã toàn thân máu me, có vẻ mới bị tra tấn, người còn bị đính lên tấm gỗ.
Seo Wol điên tiết nhưng không thể hiện vì vốn cô không còn gì để bất ngờ đối với một kẻ cuồng giết chốc. Nhưng chắc chắn hắn ta có mưu đồ với cô.
Gyeon đang cười bỗng dưng cất đột ngột điệu cười man rợ đó. Hắn ta lạnh giọng bảo thuộc hạ ra ngoài chỉ để lại Seo Wol.
Không gian tĩnh lặng không tiếng động, chỉ có tiếng thở hồng hộc, và máu còn đang rỉ của người nằm trên sàn đá hoa.
"Cô thích không?" Hắn dùng đôi mắt sáng ngời tràn ngập ý nghĩ giết chốc nhìn Seo Wol.
Cô cảm thấy kinh tởm đến phát rồ. Im lặng và không ý kiến.
"Đây là món quà đặc biệt tôi dành cho sự trung thành của cô." Hắn ta phấn khích giới thiệu.
Thoắt một giây, khi Seo Wol vừa ngước ánh mắt lên, một lưỡi kiếm sắc bén đã đưa lưỡi ngay trước mặt Seo Wol. Thanh kiếm chỉ cần lệch tay một chút nữa thì đôi mắt của cô sẽ bị cắt ngang.
Seo Wol không đoán được việc này, cô đứng tròng vì dấy lên sợ hãi bất thường. Một giây hay một mi-li-met, cô cũng không thể di chuyển.
Gyeon thích thú nhìn ánh mắt đứng yên đó của Seo Wol. Chỉ vì cô không chịu ngước gương mặt nhìn thẳng vào hắn nên đành phải làm như vậy.
"Cô ấy thật xinh đẹp với đôi mắt... Nhưng Seo Wol... cô không có nó cũng chẳng sao cả. Vì cô đã rất đẹp rồi. Thật giống làm sao..."
Gyeon phát ngôn những câu từ kì lạ mà Seo Wol chẳng hiểu gì cả. Vì cô giống với ai đó?
Trước sự hoang mang của Seo Wol, hắn ta thu lưỡi kiếm.
Trong khi cô còn đang bình tĩnh và lấy lại sự tỉnh táo thì chuôi kiếm đã chìa ra ngay phía trước. Gyeon lạnh giọng:
"Cô hãy tận hưởng món quà, ngay tại đây đi. Đó là lòng thành của cô." Hắn ta cười đến run người vì phấn khích.
Cô chầm rãi cầm lấy chuôi kiếm, tay cầm kiếm to đến đáng sợ. Chỉ cần một nhát là có thể cắt làm đôi. Cô từ từ tiến lại gần người còn đang thoi thóp kia.
Tích tắc, tích tắc, tích tắc....
Từng giây như trôi chậm hơn.
Gyeon ngày càng mong chờ với cảnh tượng hấp dẫn đối với hắn...
Hết chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com