Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: CÓ ĐẮNG ĐO KHÔNG?

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Seo Wol quyết định tìm trước tạm một vài công việc tạm bợ. Vì sợ bị nghi ngờ danh tính nên cô vẫn chưa đến đồn cảnh sát để nộp nhiệm vụ, còn một phần cuối nữa cô phải làm. Đó chính là trà trộn vào tổ chức đó, theo dõi, báo cáo sau đó là triệt phá từ bên trong.

Tổ chức đó vẫn thường thu nạp những người có nhu cầu kiếm tiền cao để lợi dụng giao dịch và đào tạo. Vừa hay..rất tốt. Cô sẽ làm, Wol tin rằng khi vào đó sẽ có rất nhiều thứ được hé mở.

2 tháng rời bệnh viện, cô làm việc khuân vác hàng cho xe giao đồ buổi sáng , buổi trưa thì làm phục vụ ở quán ăn gần nhà, buổi tối lại làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.
Không chút kẻ hở.  Seo Wol hệt như người rất khó khăn và đang rất cần tiền.

Bé Shin sẽ thường cùng Wol đi làm ở quán ăn buổi trưa, buổi sáng thì con bé được cô đưa đi học, buổi tối nếu không học bài thì cũng sẽ cùng cô làm vì con bé cũng thích.

Thật trùng hợp. Xe giao hàng thường chở vật tư cho bệnh viện. Có lần Seo Wol làm khuân vác, người quen ở bệnh viện có thấy, họ chào hỏi và ai cũng thấy tiếc cho cô.
Tất nhiên cũng có nhiều lần cô nhìn thấy người đó - Baek Kang Hyuk.

Chỉ là Seo Wol chỉ nhìn thấy những lúc anh quay lưng đi. Còn những lúc người đó nhìn mãi về phía Wol nhưng không dám tiến đến thì cô lại không thấy. Không thấy thật à? Bận thật... -Wol thầm thắc mắc-

Suốt thời gian cô không còn hoạt động ở bệnh viện, Baek Kang Hyuk vẫn thường nhắn tin hỏi thăm Seo Wol, cô cũng rất vui khi hồi âm. Hai người nói chuyện với nhau như bạn bè nhưng có vẻ công việc bận quá nên lúc nhắn lúc không.

Phía Hyuk, thật ra anh còn đang đắng đo xem nên hẹn cô ở đâu hay là đến nhà tìm cô hỏi thăm. Baek Kang Hyuk cảm thấy bồi hồi khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ của cô làm việc vất vả.

Đấy không phải những lần tình cờ hiếm hoi.

Những hôm làm phục vụ ở quán cơm trưa của Seo Wol rất êm đềm. Cô cũng thấy công việc này yên bình và nhẹ nhàng.  Quán cơm đóng cửa vào lúc 16 giờ thì cô sẽ phải dọn dẹp quán trước khi đóng cửa. Đôi khi cũng có những khách đến trễ, nhưng Wol thì khá dễ tính, nếu quán còn đồ ăn thì cô vẫn nán lại, cô không gấp. Bà chủ quán cơm thì chẳng mấy quan tâm nên tùy cô quản lý cho tốt.

Hôm ấy, khách vừa rời đi không lâu. Vừa hơn 16 giờ một chút, cô đang sắp xếp dọn rửa quầy bếp trong quán thì cửa lại mở. Seo Wol đang rửa bát nhưng cô chỉ biết có 4 khách vào nên hỏi mà chẳng để ý.
"Quý khách muốn dùng gì ạ? Thông cảm cho quán ạ. Mọi người đến hơi trễ rồi nên là hiện tại còn cơm gà, kimbap, canh đậu tương, 1 phần tokbokki và 2 phần canh kim chi thôi ạ."

Bỗng từ vị trí bàn số 2 trong quán nói với vào với giọng đầy bất ngờ và vui mừng.
"Ôhhh... Seo Wol hả?! Phải bé không vậy?"

Ồ... Là Jang Mi đang rất mừng vì nghe giọng nói bên trong rất giống Seo Wol và ngay lập tức nhận ra cô.
Bên cạnh là Beom Yong - Một cậu nội trú nổi trội mới vào, đệ mới của giáo sư Baek.

Baek Kang Hyuk và Jae Won phía bên kêu Jang Mi bình tĩnh lại chút. Jae Won trêu Jang Mi: "Mới có vài tháng mà chị nhớ người ta đến vậy luôn ha?"

Seo Wol bất ngờ ngước lên nhìn ra phía mọi người đùa giỡn. Lúc này mọi người mới chính thức xác nhận đây là bé Seo Wol chứ ai.

Baek nhìn cô rất nhiều, anh có vẻ đang chạnh lòng vì thấy cô làm nhiều công việc. Ánh mắt Wol đảo một vòng những người bạn quen, chỉ có một cậu nhóc là không quen. Rồi cô dừng ánh mắt ở Baek, người nãy giờ vẫn nhìn cô chằm chằm.

Nhất thời cô hơi lúng túng.
"Ơhh, mọi người đi ăn chung ha. Mọi người vẫn khoẻ chứ ạ?"

Jae Won và Jang Mi thì ríu rít: "tụi chị khoẻ lắm nhưng mà thiếu Seo Wol thì khoa cũng buồn lắm..." Rồi hai người lén lút đưa ánh nhìn sang giáo sư bên cạnh.

Hành động đó không khỏi khiến Wol cảm thấy bật cười mà Baek đã thấy được hai người kia đang trêu đùa mình rồi, nhưng chỉ ném cho Jae Won kế bên Jang Mi một ánh mắt kiểu "ngày mai chuẩn bị đi nhé Jae Won."

Wol làm dịu không khí rồi hỏi mọi người muốn ăn gì. Sau khi gọi món xong, Jang Mi bất chợt hỏi cô: "Nè, Seo Wol ăn gì chưa bé? Hay là ngồi xuống ăn cùng đi, hình như tụi chị tới trễ rồi."

Seo Wol khá bất ngờ nhưng cũng đồng ý, cô cũng khá đói nên làm thêm một suất cơm tự thanh toán.

Trong lúc ăn, mọi người bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều thứ. Một cuộc trò chuyện nhộn nhịp buổi hoàng hôn.

Vì khá lâu ngày không gặp Seo Wol nên mọi người hỏi thăm cô rất nhiều.

Jang Mi giới thiệu với cô về Yong.
"Ờ ha. Quên chưa giới thiệu với em, này là Beom Yong, thằng nhỏ là nội trú mới đó bé."

Seo Wol gật đầu chào cậu nhóc mới. Cô giới thiệu mình từng có học nội trú ở bệnh viện nên quen biết mọi người, rất vui gặp cậu.

Bỗng dưng, Jae Won thắc mắc:
"À nè Seo Wol. Em ở với em hả? Bé nó đâu rồi?"

Wol hơi ngạc nhiên vì tự dưng lại hỏi đến bé Shin.
"A.. Bé Shin ở nhà ạ, buổi chiều tối em mới về ạ."

Mọi người gật gù bảo cô thật là chăm chỉ, vài phần muốn gặp bé Shin một lần, ai cũng đoán chắc con bé sẽ rất là dễ thương.

Chỉ có giáo sư Baek vẫn im lặng nhìn Wol, hình như anh vẫn chưa biết nói gì, hoặc là có quá nhiều thứ để nói.

Rồi cuối cùng anh cũng hỏi Seo Wol câu đầu tiên.
"....Seo Wol... Dạo này em ổn chứ?" Ánh mắt anh chăm chú quan sát cô.

Wol nhìn anh nhưng mắt hơi dao động.
"Vẫn ổn ạ..."
Câu trả lời ngắn gọn vì cô đang không biết mình muốn nói gì với anh.

"Em làm nhiều công việc lắm à?" Giọng nói anh vẫn bình thường nhưng ánh mắt có tia chua xót.

"Cũng...không nhiều lắm anh. Có vài ba công việc nhỏ thôi ạ. Một phần cũng cần thêm nguồn thu để cho bé Shin đi học á anh." Cô nói với nụ cười trên môi nhưng rõ ràng bên trong cũng khá mệt mỏi.

Anh thở dài một tiếng nhẹ như nhìn ra gì đó. Rồi cũng nhẹ nhàng hỏi nhỏ với cô trong khi 3 nhóc bên kia còn đang ăn uống cười nói vui vẻ.
"Em làm khuân vác mà bảo nhẹ?  Em thấy anh mà đúng không?"

Seo Wol gật đầu nhẹ. "Vâng, có ạ... Thấy anh đi cứu bệnh nhân ạ..."

Anh cũng gật gù đáp nhỏ.
"Không thấy anh nhìn em luôn sao? À..nhưng mà...nếu em có khó khăn có thể nhờ anh...ừm thì..anh có thể giúp đỡ em mà." Thật hiếm khi thấy giáo sư cộc tính nay lại có phần ấp úng nói chuyện với một con bé như thế này.

Seo Wol phì cười nhẹ khi nhìn gương mặt rất thành ý nhưng rất cáo cơ địa mà không khỏi bật cười thành tiếng.
"Vâng ạ... Bình thường em có thể xử lí được thì không cần vậy đâu ạ... Cảm ơn anh... Anh cũng rất bận mà..."

"Được thôi! " Thở phào quen thuộc. "Vậy anh có thể đến nhà em thăm bé Shin được không? Thật ra..anh rất quý trẻ con."

Seo Wol bất ngờ vì anh hỏi rất đột nhiên nhưng cũng nhanh chóng trả lời.
"Được chứ ạ. Bé nó thấy anh trên tv nên thích lắm đấy ạ." Cô cười rất nhẹ nhưng rất tươi.

Giây phút đó, Baek Kang Hyuk bỗng phát hiện ra em vui vẻ và thoải mái hơn rất nhiều, cũng cởi mở hơn rất nhiều sau bao ngày gặp lại.

Mọi người vẫn vui vẻ trò chuyện cho đến khi kết thúc bữa ăn.

Tạm biệt nhau hôm ấy. Vì quá bận mà đến tận hôm nay, Baek vẫn chưa thể đến thăm nhà Seo Wol một lần.

Mấy hôm gần đây, nhiệm vụ bắt đầu được đẩy mạnh lên.
Khi xác nhận không ai để ý đến mình, chiều tối Seo Wol mới đến Cục cảnh sát để trình tiến độ.
Cô nói chuyện với bạn bè cũ và trao đổi thông tin về hành động sắp tới với cấp trên.

Sắp tới có thể rất nguy hiểm thậm chí là tính mạng. Trưởng điều tra khuyên cô luôn chuẩn bị tốt để tránh sái sót đáng tiếc, cẩn thận bảo vệ tính mạng. Nhưng cuối cùng, vẫn hỏi cô có nguyện vọng gì không.

Seo Wol điềm tĩnh đáp lại. Bình thường cô cũng hay trêu trưởng điều tra một cách dí dỏm, ở Cục điều tra cô luôn rất vui vẻ.
"Vâng thưa sếp lớn! Chú yên tâm ạ, cháu quyết tâm rồi, cháu phải chuẩn bị tốt để tra việc xưa chứ!"

"Này! Seo Wol, chú phải nhắc cháu một điều đừng bán rẻ tính mạng, việc gì cũng phải nghĩ cho mạng mình. Ít nhất cũng nghĩ cho em cháu nữa chứ." Trưởng điều tra nhìn cô như thể đã quen với dáng vẻ bất cần của cô nhưng vẫn muốn khuyên ngăn.

"Nhưng mà..đúng thật! Nếu lúc đó có bất trắc...nhờ chú giúp cháu sắp xếp cho con bé Shin nhà cháu nhé?" Cô bỗng khựng lại hỏi một câu như thể không chắc về chuyến thực thi công vụ sắp tới.

Trưởng điều tra thở dài ngán ngẫm không phải vì không đồng ý hay chê trách Seo Wol mà là cảm thấy thật bất lực. Dù gì ông ấy cũng đã quan sát cả hành trình làm cảnh sát của Wol nên ông rất yêu thương con bé này như con cháu trong nhà.

"Được! Chú sẽ lo liệu cho con bé. Nhưng cũng không được có gì đấy.  Cháu còn gì muốn thực hiện khác không? Chỉ là phương án xấu nhất thôi đấy!"

Seo Wol trầm ngâm hồi lâu... Không biết cô đã nói gì nhưng lúc bước ra khỏi Cục, gương mặt cô rõ vẻ hơi sầu muộn và có chút kiên định.
Rồi cô đến cửa hàng tiện lợi để mua thêm chút nước ngọt mà con bé Shin thích. Vì hôm nay không phải hôm làm của cô.

Về đến nhà, nhìn thấy tối rồi nhưng có vẻ có người đến thăm, nghĩ là người bạn nào đó nên không nghĩ nhiều.

Seo Wol vừa mở cửa nhà và nói lớn:
"Bé Shin đâu rồi taaa? Bảo bối của chị đâu rồi nè? Chị Yo..on..."  Cô khựng lại, đóng băng chốc lát vì không phải là Yoon Ha người bạn của cô mà là Baek Kang Hyuk!

_______Hết chương 8_______






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com