Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

- Vậy cậu tên là Wonwoo và cậu đến từ một nơi có những người cũng bị ràng buộc bởi số mệnh... À, không đúng ! Phải nói là gì nhở !?

Mingyu đã ngồi đây gần một tiếng hơn để nghe Wonwoo giải thích cậu đến từ đâu và hắn mới lần đầu được nghe thấy sự ràng buộc giữa hai người cực kì đơn giản chỉ với một vết cắn đã có thể khiến đối tượng của mình đời đời kiếp kiếp bên cạnh nghe thật hay, nếu việc này xảy ra ở thế giới của hắn không biết bao nhiêu người sẽ chịu số phận thảm thương, nghe mà hắn đã có hứng thú muốn đến thế giới của người kia xem nó sẽ thế nào ?

- Vâng, anh nói là số mệnh cũng đúng thôi vì chúng tôi có thể cảm nhận được người nào sẽ là người mà mình đang đợi mong.

- Vậy còn anh, nghe anh kể về thế giới này xem ra có vẻ anh bị ràng buộc bởi số mệnh hoàn toàn, anh không thích việc đó sao ?

Thấy hắn ánh mắt đã có phần tối lại thì biết mình lỡ nói điều gì đó sai trái, định lên tiếng thăm dò cảm xúc đối phương để nói lời nhận lỗi thì hắn lên tiếng:

- Thật ra tôi cũng phải cảm ơn những dãy số này mới đúng vì nó đã cho tôi gặp những người mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ gặp trong cái cuộc đời đầy đắng cay này !

Mingyu sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ ở cô nhi viện lớn với tình yêu thương chăm sóc của các sơ nhưng cũng không ngờ tới cuối sự yêu thương mà hắn nhận được chỉ là giả tạo mục đích nhằm nuôi dưỡng những thực phẩm tươi tốt rồi bán chúng với giá trên trời.

Ngày đó hắn khóc cầu xin mong các sơ có thể giữ hắn lại nhưng rồi hắn cũng phải theo những tên bặm trợn lên xe rời đi với nụ cười vui vẻ của sơ khi nhận được những đồng tiền mới.

Vì một số chuyện rắc rối nên hắn được một cặp vợ chồng nhận nuôi cho tới khi hắn đủ 12 tuổi, nhận nuôi thì hắn đồng ý thật nhưng để nói là xem như con thì hắn không bao giờ nghĩ đến.

Hắn bị đánh từ nhỏ đến lớn, bao công việc trong nhà đều bị hai vợ chồng đè ép làm, một ngày hắn chỉ được ăn một bữa vào tối muộn và chủ yếu là đồ thừa từ bữa ăn sót lại trong ngày, và cuối cùng hắn đã có thể chấm dứt chuỗi ngày đen tối dù khá lâu nhưng hắn đã rớt nước mắt khi hắn được thoát khỏi đó.

Hắn đã cắn răng chịu đựng chạy trên con đường lạnh như băng với những viên đá cắt đứt bàn chân đến rướm máu và hắn gặp được người đó, người này cùng tên với cậu con trai kia, hắn như được tái sinh một lần nữa khi sống cùng người đàn ông kia, y dạy cho hắn rất nhiều điều dù không xem người đó hoàn toàn là cha nhưng trong lòng hắn cũng phần nào tôn kính người này.

Mọi biến cố xảy đến khi hắn 18 tuổi khi những con số của hắn bắt đầu chạy và hắn đã không còn gặp người đó nữa, dù đã bao năm trôi qua thì hắn vẫn không cách nào tìm thấy người đó, cứ như người đó hóa hư vô vậy.

- Đó xem ra là người quan trọng đối với anh, vậy người đó có ở cùng anh không ?

- Đã từng !

- Ồ, anh ly hôn rồi sao, tôi xin lỗi vì đã hỏi những chuyện không nên hỏi.

Wonwoo thấy được anh ta đeo một chiếc nhẫn bằng bạch kim khá sáng trên đó còn B, xem ra anh ta đã kết hôn, nhớ tới chuyện lúc nãy khiến cậu ngượng không thôi, người ta dù gì cũng từng có chủ nếu như người kia biết mình đã hôn chồng của họ chắc cậu bị đánh tới đổ máu quá !

- Cậu ấy... mất rồi.

- !!!

Trời ơi Wonwoo, xem mày tệ đến thế nào kìa, mày đã khơi gợi lên sự đau đớn trong lòng anh ta, hơn nữa mày đã làm chuyện quá đáng với người góa phu này, mày xem mày thấy có lỗi với người ở dưới lớp đất kia không, chợt nghĩ đến hôm nay anh ta đến nghĩa trang chắc là để thăm vợ mình.

Ôi trời ơi, mày thật sự là đồ tệ bạc, cậu hận không thể cho mình một cái tát để nhận sai với người kia lẫn cậu người yêu của mình.

- Mà cậu nói người kia của cậu giống tôi, thật sự giống lắm sao !?

Hắn hơi tò mò về chuyện này, xem ra những lời đồn về khu nghĩa trang này có thể là sự thật rằng thế giới song song hay đa chiều thực tại cùng giao nhau tại điểm này.

- Ừm, anh thật sự giống cậu ấy, để xem tôi có mang theo không ?

Cậu lục lại chiếc túi mình mang theo để tìm thứ gì đó mà hắn không biết, tới cuối cậu lấy ra một quyển sổ được trang trí khá dễ thương và đưa cho hắn xem.

Thì ra đây là một quyển album nhỏ chứa hình của người tên Mingew kia và cậu Wonwoo này, hắn thấy người kia thật sự giống hắn đến 99% còn lại chỉ khác vẻ bề ngoài.

Người kia xem tính tình cũng có đôi chút khác với hắn khi hắn nhìn thông qua ảnh người đó cười rất tươi dù chỉ mỉm môi, người này chẳng nhuộm một chút nào của bụi trần như hắn, chắc người này rất thuần khiết khi cậu ta ăn mặt rất giản dị bên người mình yêu, trang phục có lẽ là chỉn chu và đúng đắn nhất chỉ chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần âu đen.

Bên cạnh là cậu Wonwoo kia cùng diện sơ mi trắng nhưng lại dịu dàng đi đôi chỗ, hắn chợt thấy mắt hắn hơi cay khi nhìn vào bức ảnh hai người kia đứng trước nhà thờ khi tay đan vào nhau.

Hắn nhớ đến cậu ngày đó khi chuẩn bị đến nhà thờ, cậu ép hắn phải mặc sơ mi trắng khiến hắn khó chịu nhưng rồi cũng đồng ý chiều theo, mặt hắn lúc đó nhăn nhúm đến u ám còn cậu thì ở bên lãi nhãi bên tai hắn nói cười lên để chụp hình đến cuối thì cũng được một tấm ảnh vừa ý cậu, mặt hắn nghiêm túc trong khi cậu mỉm cười dịu dàng nhìn về phía ống kính, đôi mắt sáng lấp lánh tựa như ánh sao tràn đầy sự hạnh phúc vào ngày kết hôn của cậu.

Cậu nói với hắn đó là ngày mà cậu sẽ không bao giờ quên và cảm ơn hắn đã cho cậu được sự hạnh phúc mà cậu luôn muốn từ nhỏ, lúc đó hắn chẳng quan tâm vì hắn vẫn còn cảm thấy khó chịu còn cậu thì kiễng chân hôn vào gương mặt cau có của hắn, giờ nghĩ đến, hắn thật sự là một kẻ không hề xứng đáng với cậu.

- Anh sao thế, sao anh lại khóc !

Hoảng hốt khi người đàn ông bên cạnh đã buôn hàng lệ dài trên gương mặt, lấy ít khăn giấy lau nước mắt cho hắn khiến người đàn ông cũng giật mình rồi cũng để cậu lau đi.

Người này dịu dàng như cậu quan tâm chăm sóc hắn từng chút một, có lần hắn bị thương khá nặng phải nằm viện, Beanie đã không bàn đến sức khỏe của mình mà chăm sóc hắn tận mấy hôm liền.

Nghe y tá kể lại cậu đợi cho đến khi hắn ngủ thì cậu mới rời đi.

Năm tháng đối với hắn là tất cả niềm hạnh phúc nhưng bây giờ chẳng còn lại một chút nào của những năm tháng xưa kia nữa.

- Wonwoo !!! Mày đâu rồi !!! Lên tiếng trả lời dùm tao đi !

Hắn và cậu giật mình khi nghe thấy tiếng hét vang vọng trên đường buổi trưa chiều, một người con trai tóc bạch kim đang la hét để kiếm tìm Wonwoo.

Người đó thấy Wonwoo đang ngồi trên chiếc ghế gỗ thì liền phi thân đến chỗ này rồi ôm chầm lấy cậu.

- May quá tìm được mày rồi tao tưởng mày sẽ lại suy nghĩ dại dột chứ !? Đừng làm tao lo lắng thêm nữa !

Wonwoo chỉ mỉm cười tươi rói với những lời trách móc đáng yêu của cậu bạn nối khố từ nhỏ kia, sau khi đã trấn an được bản thân thì lại một lần la toán lên vì sợ hãi.

- AAA !!! MA !!!

- Ma cái gì !? Ở đâu !?

- Này !!! Đây này !!!

Người đó chỉ thẳng tay vào mặt hắn rồi núp sau cậu, Wonwoo thở dài rồi kéo bạn mình ra nói rõ sự tình đã xảy ra, kết thúc câu chuyện người kia chỉ luôn liên tục dùng tay tát vào mặt mình để tỉnh.

- Này đừng tát nữa, điều đó là sự thật.

- Sao có thể thế được, lời cậu nói thật vô lý

- Dù vô lý nhưng phải tin vì chẳng có lời giải thích nào hợp lý trong trường hợp này cả.

Cậu nghĩ người này là ai, là anh em song sinh với Mingew hả !?

Thầm nghĩ lại cũng đúng nhưng chuyện này cũng quá xa vời với tầm hiểu của y nhưng chẳng còn cách nào khác như lời Wonwoo nói phải chấp nhận sự thật, xấu hổ gãi đầu rồi đưa tay cho Mingyu chào hỏi.

- Chào, tôi là Hoshi, bạn nối khố của Wonwoo, nhà tôi lúc trước gần cậu ta nhưng công việc mà tôi phải chuyển đi nơi khác mà tôi cũng là một Alpha trội, xin được anh chỉ giáo

- Mingyu !

Câu trả lời cục súc khiến Hoshi hận không thể đánh tên trước mặt một cú thật đau nhưng lúc này đây là người duy nhất mà anh và cậu bạn có nhờ cậy để hiểu thêm về thế giới này nên chỉ có nhẫn nhịn cho qua, biết tính bạn mình dễ cọc nên cậu nhanh chuyển chủ đề.

- Chúng tôi hiện tại đang bị kẹt lại ở thế giới của anh, không biết anh có thể giúp chúng tôi tìm một khách sạn hay nhà trọ nào không mong anh giúp đỡ.(Ww)

- Tại sao cậu nghĩ mình lại bị kẹt ở đây mà không phải tôi bị kẹt ở thế giới của cậu !?(Mg)

- Ờ... cũng phải há !(Ww)

- Tạm thời chúng ta cứ rời khỏi nghĩa trang này, xem tình hình thế nào, theo như những gì anh Mingyu này nói đây thì nghĩa trang này là nơi giao thoa giữa các thực tại nên không biết chúng ta sẽ bước ra ở thực tại nào.(Hs)

- Lỡ như chúng ta bước ra một thực tại khác thì sao.(Mg)

- Chúng tôi cũng không biết nhưng tạm thời cứ rời khỏi đây trước rồi tính tiếp.(Hs)

- Vậy chúng ta đi thôi !(Mg)

- Anh gì ơi, tôi không muốn đi, tôi sợ lắm.(Ww)

Lúc này cậu bắt mới biết sợ mà nắm lấy tay áo hắn, nếu bước đến một thực tại khác mà cậu lẫn người kia không biết thì xem trong khó khăn lại thêm khó khăn.

- Đừng sợ, tôi sẽ ở bên cậu.

Nói rồi hắn kéo cậu đứng dậy trong khi để cậu khoác tay hắn đi đến cổng ra khỏi khu nghĩa trang để lại y với vẻ mặt đầy vi diệu.

- Từ khi nào mà bạn mình dại trai thế hả trời mình ở đây mà nó không thèm để ý mình luôn chớ !

Nuốt cục tức này vào trong rồi nhanh chóng bắt kịp đôi hoa kia.

Tới bãi giữ xe cũng không có gì biến động nhiều chẳng qua khu để xe này không giống với chỗ đỗ xe mà Wonwoo và Hoshi đã đến trước đó.

- Sao khu để xe lại lạ thế này.(Hs)

Hoshi nhanh chóng đi tìm xe của mình và đúng như cậu dự đoán xe của cậu đã hoàn toàn bốc hơi như chưa từng tồn tại.

- Không tìm thấy xe sao Hoshi.

Wonwoo cũng rất lo sợ khi Hoshi đi tìm xe và với vẻ mặt của người bạn hiện tại chắc chắn hai người không còn ở thực tại của mình rồi.

- ÉO... ON... ÉO... ON... ÉO ... ON (khúc này mình không biết tín hiệu xe thế nào nên mình lồng đại bỏ qua cho mình nha).

- Tôi tìm thấy xe của mình rồi.

Hắn từ lúc bước ra đã biết đây chính là thực tại của mình nhưng vì muốn chắc chắn nên hắn để cậu bạn kia đi tìm xe hơn nữa hắn cần định vị xe của mình để chắc chắn hắn đang ở thực tại của hắn.

Xem ra chuyện này bắt buộc hắn phải là người giúp hai người kia quay lại thực tại chính của mình.

Hắn kêu mọi người lên xe, Wonwoo ngồi ở ghế lái phụ còn Hoshi ngồi trên băng ghế phía sau, khi chiếc xe thể thao màu đen rời đi cũng là lúc một chuyện tình nảy nở, cũng như một chuyện tình lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com