CHƯƠNG 4: SAY NẮNG CHĂNG?
Sau một ngày dài trực cấp cứu. Thời gian nghỉ trưa cũng đến, Seo Wol đang tranh thủ thời gian ngồi ở hàng lang bệnh viện để học thêm vài bài học, cũng để quan sát hoạt động của bệnh viện. Vẫn chưa phát hiện được dấu hiệu gì của kẻ trà trộn. Nhưng cô tin chắc thông tin của cấp trên là chính xác, chắc chắn tổ chức kia cũng sẽ đề phòng cao. Chỉ là cho đến hiện tại, Wol vẫn chưa biết được cách thức trà trộn để hành động phi pháp của chúng và mục đích sâu xa của chúng là gì. Ắt hẳn điều gì đó nguy hiểm, vượt ngoài tầm kiểm soát của pháp luật đang âm thầm được thực hiện quanh quẩn đâu đó ở khu vực thành phố này.
Cô đã điều tra ra được bọn chúng rất có thể là một tổ chức buôn lậu m.a t.úy quy mô lớn thậm chí là xuyên quốc gia, hoặc tệ hơn nữa là buôn vũ khí đạn dược trái phép. Seo Wol đã lần ra được một đường dây nghi vấn là ngụy trang bên ngoài của tổ chức đó, cô định sẽ thực hiện điều tra sâu hơn sau khi hoàn thành phần nhiệm vụ ở bệnh viện, Wol sẽ nhanh chóng rút khỏi bệnh viện sau khi đủ thông tin về tổ chức đó trong phạm vi bệnh viện. Cấp trên chỉ giao cho Wol nhiệm vụ là điều tra thông tin chi tiết, đường dây, cách thức hoạt động của chúng.
Tác phong làm việc của Seo Wol rất dứt khoát và điềm tĩnh, đặc biệt là rất kiên nhẫn. Không phải ai cũng đủ tài giỏi và kiên nhẫn học lại vào khoa y chỉ để hoàn thành nhiệm vụ.
Seo Wol chỉ mong muốn được nối tiếp ngành cảnh sát đặc vụ của mẹ cô - Kang Seo Aeng , cũng chính trong một nhiệm vụ nguy hiểm về một tổ chức mẹ cô đã phải bỏ mạng giữa chừng chẳng rõ nguyên nhân.
Bố Seo Wol là Ryu Woo cũng tái giá, dì của Seo Wol tên Yoon Na và rất yêu thương đứa con riêng này và đã có thêm một đứa con gái. Chẳng may hai người bị tai nạn rồi không qua khỏi năm cô 16 tuổi, em kế chỉ vừa tròn 1 tuổi. Seo Wol quyết định đi học, đi làm, nuôi em từ sớm. Tất nhiên những gì cô đã trải qua toàn là những buồn tủi, đau đớn và tổn thương. Cho đến hôm nay thì tính cách nghiêm túc và cảnh giác mạnh mẽ của Seo Wol là minh chứng theo thời gian. Hiện giờ, cô em gái nhỏ Ryu Shin đang sống tạm với bà dì họ hàng, cô biết chắc con bé sẽ rất thiếu thốn nhưng nhiệm vụ này phải thực hiện.
Seo Wol nhận nhiệm vụ này không đơn giản là vì muốn nối tiếp mẹ, mà còn là điều tra lại chính cái chết của mẹ cô. Cô chỉ còn lại cô em gái nhỏ, không muốn đi theo vết xe đổ của mẹ nhưng cô vẫn không muốn thấy sự hi sinh của mẹ mình là vô ích.
Trong lúc Seo Wol còn đang mải đắm chìm trong "biển ý thức" thì gần phía sau...Giáo sư Baek đang chăm chú nhìn Seo Wol, anh hơi do dự không biết có nên lại gần không vì thấy vẻ mặt khó chịu của cô.
"Seo Wol?"
Tiếng gọi kéo Seo Wol quay trở về thực tại. "Giáo sư? Có việc gì ạ?" Có vẻ cô đã quên gì đó.
"À... Tranh thủ có chút thời gian, tôi có hẹn mời em một bữa trưa đấy..." Câu rất đơn giản, nhưng ánh mắt anh lại đang quan sát rất kĩ Seo Wol.
"Thường thì ăn ở canteen, hôm nay tôi dẫn em đi ăn ở một quán cơm gần bệnh viện mà tôi thường ghé. Thế nào? Em rảnh chứ?"
"Dạ, hiện tại em không có việc gì khác, đi bây giờ ạ?"
"Ừ, đi thôi." Giọng trả lời rất quen thuộc, ngắn gọn không nói nhiều.
Chỉ cần ra khỏi bệnh viện và đi một chút là thấy quán cơm trong một con ngõ nhỏ gần đó. Đây là một quán cơm có vẻ lâu đời rồi.
Giáo sư Baek ngồi đối diện với Seo Wol. Anh gọi một suất sơm gà, Seo Wol do dự một lúc cũng chọn cơm gà. Đi ăn chung đúng là ăn thật, hai người chẳng nói gì... Seo Wol có vẻ rất chăm chú ăn nhưng không khỏi vô thức ngước nhìn người đối diện vài lần... Khi anh ngước lên thì cũng chỉ thấy cô bé đối diện đang chỉ chú ý đến món cơm. Hình như cả hai đã nhận ra bầu không khí hơi lặng im quá mức.
"À.."
"À..h"
Bỗng dưng cả hai người cùng một lúc định nói gì đó. Đứng hình giây lát.
"Giáo sư...nói trước đi ạ."
"À..ừm.. Cũng không có gì nhưng mà em biết đó, tôi rất thẳng thắn. Tôi chỉ muốn hỏi là em thấy tôi như thế nào?"
Wol vẫn giữ gương mặt bình thản nhai cơm rất ngon, nghe xong câu hỏi tự dưng sặc cơm vài cái... Uống vài ngụm nước rồi nhanh chóng lấy bình tĩnh... Vẫn chưa thật sự hiểu câu hỏi này của giáo sư.
"Em? thấy giáo sư như thế nào hả?" Lập lại câu hỏi như để chắc chắn.
"Ừm, bất ổn lắm à?" Gật đầu nhẹ, gương mặt đầy nghi vấn của giáo sư đang chăm chú để nghe câu trả lời từ Seo Wol.
"Dạ không.. không phải ạ. Theo em thấy..giáo sư nghiêm túc trong công việc, tận tâm, rất giỏi... Khựng lại một chút.. Ừm..có nên nói không nhỉ? Câu hỏi hiện ngay trong đầu.
Thì phía đối diện.."Em cứ nói đi." Như đã đoán được là em đang do dự gì đó.
"Và... Chỉ có..là có phần hơi cộc thôi ạ!" Giọng nói không dứt khoát nhưng rất thật thà. Ánh mắt nhỏ chỉ nhìn anh giây lát xem nét mặt chứ không nhìn nhiều.
Nét mặt của giáo sư hiện tại không khó coi mà vẫn bình thản như chẳng sao, còn có chút như là biết trước câu trả lời rồi.
"Ừm. Tôi nghe cũng nhiều nhận xét như thế này rồi... Còn gì khác không? Chỉ là..tôi muốn nghe lời nhận xét về mình để tránh sai sót, hiểu lầm trong công việc thôi. Không có gì đâu, đừng lo."
"Chắc không còn gì khác...ờm..cũng bảnh trai..." Dừng lại ngay lập tức, trong lúc suy nghĩ nhiều đôi khi nói nhằm... Bỗng dưng thấy ngại, càng không dám đối mặt với ánh mắt của giáo sư.
"Sao? Cũng gì?" Ánh mắt anh lại đặt chăm chú hơn lên người cô học trò nhỏ, giống như mới nghe được mật báo quốc gia. Không khỏi xem xét xem con bé hôm nay có bệnh không... Nhất thời anh cũng không biết hỏi tiếp như thế nào...
"Không.. không phải như giáo sư nghĩ đâu! Ý em là..là tốt bụng ấy ạ!" Vẫn còn lấp vấp nhẹ... Rõ là đang thấy ngượng.
Bây giờ không chỉ một người suy nghĩ nhiều mà là cả hai người suy nghĩ nhiều. Ánh mắt giáo sư Baek nhìn Seo Wol ngày càng khác lạ hơn. Những suy nghĩ trong anh về người khác vốn chỉ có bệnh viện là nhiều nay lại có thêm vài suy nghĩ hỗn độn về một cô gái nhỏ. Không biết tự dưng từ bao giờ anh lại muốn lắng nghe lời tâm sự bình thường của cô bé đó thử một lần...một cảm giác muốn quan tâm. Nhìn ánh nắng trưa chiếu vào gương mặt nhỏ nhắn đang hơi ửng hồng kia làm Baek Kang Hyuk có chút gì đó thấy lạ... Say à? Là say giữa trưa vì trời nắng hay chăng?
________Hết chương 4________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com