Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: TIẾC NUỐI

Chỉ trong vòng 2 tuần sau đó, Seo Wol đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao và thu đuợc một thông tin mấu chốt. Đó là tổ chức Sói Trắng sắp có một giao dịch sẽ diễn ra chỉ 3 tháng nữa. Nhiệm vụ cấp trên giao cô đã làm xong. Việc bây giờ của Seo Wol là nhờ giúp đỡ để rời khỏi bệnh viện và xâm nhập vào tổ chức kia.

Bỗng điện thoại đến, nói rằng bà dì của Seo Wol đột ngột qua đời và cô phải nhanh chóng sắp xếp để chăm sóc bé Shin. Cô định sẽ ở lại thêm 1 tháng để chuẩn bị thêm nhiều thứ. Nhưng điều này đến quá nhanh và bất ngờ. Tuy bà dì không thường gặp mặt  và chăm sóc Seo Wol nhiều nhưng bà không hề ghét bỏ anh em Seo Wol mà còn ngược lại là thương yêu và giúp đỡ hai anh em cô. Điều này khiến cô cảm thấy rất đau lòng. Quá trùng hợp và mất mát. Nhưng giờ bắt buộc phải trở về sớm hơn dự kiến, Seo Wol nghĩ cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến kế hoạch.

Seo Wol sẽ nộp đơn xin nghỉ với lí do hoàn cảnh gia đình bắt buộc vào hôm sau. Nhưng có điều gì đó khiến cô cảm thấy bân khuân và hơi hụt hẫng.

Chiều hôm ấy, ánh nắng mặt trời dịu dàng, ấm áp và thơ mộng, trước khuôn viên bệnh viện có một cái cây to, lá cây rậm rạp đang rì rào với gió nhẹ. Seo Wol hẹn giáo sư ra trước khuôn viên bệnh viện. Vốn dĩ, cô muốn rời đi như đã định một cách xa lạ và bình thản nhưng cô đã giấu nhẹm đi quá lâu, một phần trong cô cứ nhắc nhở mình về trách nhiệm "vốn có", phần còn lại khiến cô ngột ngạt, day dứt đến khó tin vì cô đã rất rất lâu không được sống thật với chính con tim mình. Seo Wol đã hiểu được hàng loạt cảm xúc phức tạp của mình từ rất lâu, nhưng cô đã cất giữ nó đủ rồi...cô không muốn để mình phải hối tiếc vì điều gì nữa. Lựa chọn ngay từ đầu là chính cô tự mình chọn, nhiệm vụ là cô nhận, vứt bỏ trái tim mình cũng là cô quyết định, vậy thì mở lại cảm xúc cho mình cũng sẽ là bản thân cô...

Những lời hôm đó của Baek Kang Hyuk khiến Seo Wol thấy tim mình chợt nhói. Cô cũng chẳng biết vì xót cho chính mình hay tức giận với chính mình nữa...

Mấy ai hiểu nổi cảm giác bứt rứt và đắng lòng khi chẳng thể sống một cách êm đềm. Tuổi thơ thì cay đắng và ấm ức, trưởng thành vẫn không thể thoát khỏi xiềng xích tâm lý, nỗi ám ảnh và vết hằn kí ức khiển cô dần sinh ra nỗi hận vô hình mà dấn thân vào học tập điên cuồng rồi trở nên như hiện tại. Cô ghét cay ghét đắng cảm giác chơi vơi một mình trong tang lễ của mẹ, của ba, của dì. Ngày người ta báo tin mẹ cô ra đi chẳng thấy tâm hơi và ngày người ta chở xác ba và dì về,  Wol chỉ lặng im mà sắp xếp cho họ, vì cô không biết phải nói thế nào nữa, cô không rơi nước mắt được nữa. Ngày ba và dì kế mất, Seo Wol nhìn sang Shin nhỏ bé cô không nỡ bỏ rơi nó, con bé không có tội chỉ trách đời quá nghiệt ngã với chúng tôi.

Luôn phải che đậy tất cả những cảm xúc và   của mình từ trước đến giờ, để không phải bật khóc vô cớ, để không phải gục ngã trên con đường mà mình chọn, để không phải nhớ đến cảm giác bất lực, đau đớn giằng xé trong lòng khiến Seo Wol thấy thật vô nghĩa với niềm vui và sự yên bình thật sự rất đắc đỏ. Ngày hôm nay khi nghe tin bà dì mất, cô không khỏi suy nghĩ rất nhiều. Càng nghĩ càng nghẹn lại...

Ngay khi vừa xong ca trực, Seo Wol đứng dưới bóng mát đó chờ giáo sư từ sớm. Bóng lưng cô hôm nay nhẹ nhàng và thư thả hơn rất nhiều, khác xa với mấy ngày trước. Cô lại lướt qua hết tất cả suy nghĩ và cảm xúc bất chợt đỏ mắt, cảm giác cay mắt mà cô không cảm nhận được từ lâu rồi. Cũng đã từng có những đêm, nước mắt không thể ngưng nhỏ giọt... Trong ánh nắng nhẹ dịu, "giọt sương" đọng lại dưới cằm Seo Wol bị gió thổi nhẹ rơi xuống. Nhưng sao...trên mặt em lại là một nụ cười nhẹ nhàng mà bình yên đến lạ như chưa từng có. Gương mặt em vẫn ngước lên nhìn bầu trời chiều quang đãng đầy thoải mái.

Giáo sư đã đứng xa xa phía sau từ nãy giờ, anh lặng lẽ quan sát Seo Wol. Cảm giác muốn bước đến nhưng sợ khi mình bước đến sẽ không còn thấy gương mặt đó của em với nụ cười tươi hơn bao giờ hết như vậy. Anh thường chẳng để tâm đến mấy việc nhỏ nhặt như vậy nhưng sao..đối với cô gái nhỏ này anh lại e ngại và có chút dè chừng.  Giáo sư vẫn đứng yên đó, sợ rằng chỉ cần mình chuyển động một chút thì em sẽ thấy. Từ lúc gặp gỡ và chỉ dẫn cho Seo Wol anh chưa từng thấy em cười như vậy bao giờ. Bỗng chốc anh cũng thở nhẹ một hơi dài, tưởng chừng như đang thư giãn giống cô bé phía trước kia.

Seo Wol đã nhận ra anh ở phía sau khi xoay người lại. Nhưng khác xa với suy nghĩ của anh..lần này...cô không trốn tránh như hôm trước. Gương mặt không còn chút gì là sắc lạnh mà vô cùng dịu dàng.
"Giáo sư! Giáo sư đến từ khi nào vậy ạ?"

Lời nói ấy, ánh mắt ấy, gương mặt ấy không khỏi khiến anh lặng nhìn giây lát.
"Umm... Tôi vừa mới xong ca trực một chút thôi. Em có chuyện gì à? "

"Vâng ạ, em muốn nộp đơn xin nghỉ..ạ." Ánh mắt không trốn tránh anh mà nói rất nhẹ nhàng.

Giáo sư Baek bỗng thoáng im lặng, không biết anh đang nghĩ gì. Rồi anh lên tiếng...
"Em có chuyện gì sao? Sao tự dưng lại muốn xin nghỉ? Chuyện này rất nghiêm túc đó." Nhắc nhở nhưng cũng giống hỏi thăm.

Seo Wol nhìn thấy ánh mắt anh rõ ràng là có gì đó hoang mang nhẹ. "Em gái của em sống với họ hàng nhưng giờ người đó qua đời rồi... Không còn ai có thể chăm sóc con bé, em phải mau về để chăm sóc cho con bé. Em cũng đã nghĩ kĩ...em sẽ làm công việc khác để có thể chăm sóc bên cạnh con bé... Làm phiền giáo sư và mọi người quá..."
Lời nói thanh thoát mà vẫn rất tự nhiên, có chút nhẹ nhàng.

"Thật sự chứ? Em từ bỏ ngành y mà em cố gắng như vậy thật sao? Việc này ảnh hưởng đến tương lai của em đó." Giáo sư Baek nhìn Seo Wol với dáng vẻ điềm tĩnh nhưng tràn đầy lo lắng.

"Không sao ạ, em đã nghĩ kĩ rồi ạ. Dù thế nào..em cũng không thể bỏ mặc em gái của mình được... Mong giáo sư hãy thông cảm.."
Ánh mắt kiên định đối diện với câu hỏi của Giáo sư.

Anh chỉ khẽ thở dài rồi đồng ý giúp cô sắp xếp nộp đơn xin nghỉ đến hội đồng bệnh viện. Đơn xin nghỉ sẽ được phê duyệt xong tầm 1 đến 2 ngày. Seo Wol bắt đầu dọn dẹp đồ đạc từ phòng kí túc xá. Mọi thông tin cần thiết đều được mang theo kĩ càng.

Baek Kang Hyuk mời Seo Wol một bữa ăn tối tạm biệt. Tối hôm đấy, sau khi xử lí các bệnh án và những ca trực. Phố đã tối đi, ánh đèn đường đã bật. Thành phố buổi tối cũng chẳng tối mấy, ánh đèn từ những toà nhà, những cửa hàng, quán xá.... Chỉ có điều trong các con ngõ nhỏ thì lặng yên trong bóng tối... Hai người từ bệnh viện đi đến quán ăn mà lần trước giáo sư đã mời Seo Wol.

Lần này, hai người đi chậm hơn bình thường, chẳng biết là có gì nhưng Seo Wol nhìn Baek Kang Hyuk rất nhiều. Cô đi ngang với anh nhưng vẫn phải ngước lên vì anh cao quá. Seo Wol quyết định mở lời trước, cô hỏi anh vì sao mời ăn bữa hôm nay. Anh nhìn xuống thì vừa lúc chạm với đôi mắt lấp lánh vô cùng lạ của Seo Wol rồi bỗng dưng hơi sững sờ và trả lời qua loa rằng chỉ muốn tạm biệt thôi, dù gì cũng làm việc chung 2 năm. Không hiểu sao, lần này đi với anh, Seo Wol có cảm giác an toàn, cô hít thở và cảm nhận không khí thoải mái hơn nhiều trên suốt dọc đường đi... Baek Kang Hyuk đã để ý hầu như hết thảy hành động cử chỉ của em từ hôm trước đến giờ, không khỏi thấy lạ nhưng cũng có một cảm giác không thể giải thích.

Đến quán cơm, Seo Wol đã không do dự mà ngồi ở chỗ lần trước hai người ngồi. Lần này cô gọi kimbap và tôm chiên một cách vô cùng bình thường và thả lỏng hẳn ra. Anh lại một lần nữa nhìn Seo Wol chăm chú, anh gọi 1 suất kimbap. Trong lúc ngồi đợi món ăn, cô đã nhìn anh một hồi lâu và nghĩ kĩ lại những sự thay đổi và kì lạ rõ rệt dạo gần đây của anh, đôi mắt Seo Wol chớp nhẹ vài cái khi đang chăm chú nhìn anh...rồi bỗng dưng..anh quay mặt về phía bàn và ánh mắt hai người chạm nhau... Anh vẫn nhìn cô nhưng mí mắt đã có chút dao động. Seo Wol nhận ra chút mùi kì lạ của bầu không khí này nên quay mặt đi để né ánh nhìn của Baek Kang Hyuk...

"Mặt em có gì ạ?"

Câu hỏi bất chợt khiến Baek Kang Hyuk lại hơi không biết trả lời thế nào... "Không có..gì... Chỉ là thấy..hôm nay em có vẻ thoải mái hơn..rồi nhỉ?"

"Vâng ạ... Nhưng...em có một câu hỏi lâu rồi.. nhưng không biết hỏi thế nào... "
Vẫn không nhìn sang anh, thật ra Seo Wol đang có chút ngại ngùng...

Nghe thấy câu nói có phần ngượng như vậy khiến cho Baek Kang Hyuk không khỏi dấy lên phỏng đoán xem cô đang nghĩ gì...
"Em cứ hỏi đi."

"Sao 2 tháng trở lại đây..em thấy giáo sư có vẻ hơi lạ..hình như giáo sư quan tâm đến người khác nhiều hơn?" Một dáng vẻ tò mò, thắc mắc và đang đoán mò...

Baek Kang Hyuk bất ngờ vì cô bé này cũng rất để ý đến biểu hiện và trạng thái của anh, anh cũng nhận ra chính mình có những thay đổi lạ kì. Quan tâm đến những điều khác nhiều hơn, thắc mắc nhiều hơn...Nhưng có vẻ..anh chỉ thay đổi như vậy với Seo Wol... Càng nghĩ về cô bé này khiến anh càng tò mò nhiều hơn... Anh không thể lí giải những cảm xúc bất ngờ đó, lúc nghe tin em sẽ xin nghỉ, anh lại có cảm giác hụt hẫng nào đó nhẹ nhàng dấy lên trong lòng.

Nhìn thấy dáng vẻ có chút chẳng biết trả lời thế nào kia của Baek Kang Hyuk... Seo Wol cũng nhìn lại những cảm giác của mình rồi tự dưng cảm thấy ngượng ngùng. Muốn đổi chủ đề ngay lập tức.

Món ăn được bày ra bàn từ hồi nào... Hai người bắt đầu ăn. Nhưng cả hai người vẫn đang nghỉ về đối phương... Nên chẳng ai nói câu gì. Lần này, Seo Wol muốn chủ động mở lời trước. Nhưng cô vẫn do dự và e ngại.
"Giáo sư... Thời gian qua, em đã học hỏi rất nhiều từ giáo sư... Thật sự cảm ơn giáo sư về sự chỉ dẫn đó..và cảm ơn vì giáo sư đã quan tâm.. đến em..." Lời nói nhẹ nhàng mà chân thành và có phần vui vẻ...

Nghe thấy lời khách sáo của Seo Wol làm anh Baek có chút bật cười, nhưng anh cảm nhận được sự chân thành trong đó và có vẻ anh rất chú ý đến từ "quan tâm đến..em"
"Ừ... Tôi không thể giúp gì thêm cho em. Tôi chỉ có thể chỉ dẫn cho em với tư cách là giáo sư. Nếu em đã lựa chọn rời khỏi bệnh viện thì hãy sống tốt nhé." Lời nói của anh có phần né tránh ánh mắt của em... Lần này không phải là cô né tránh mà là anh..

Khi hai người ăn xong bữa. Anh Baek và Seo Wol đi chung với nhau để về lại bệnh viện, tối hôm nay là một bữa ăn trọn vẹn và chưa có cuộc gọi nào cả...

Ánh mắt của anh vẫn lén đặt trên người em, rồi anh hỏi một câu bâng quơ.  "Thích là thế nào vậy?"

Vừa hay câu đó lọt vào tai Seo Wol. Cô bất ngờ suýt vấp té. Không biết cô đang nghĩ gì nhưng rõ là câu này mà bị mọi người trong bệnh viện nghe thấy là nổi lắm luôn đấy... Từ bao giờ mà anh ấy để ý đến việc này?

Cô ngước nhìn lên anh và còn bất ngờ hơn rất nhiều khi ánh nhìn của anh chưa từng rời khỏi cô giây phút nào... "Hửm!?" Một tiếng thắc mắc rõ to.

Baek Kang Hyuk nhận ra mình vừa nói gì đó khiến cho người ta rất sốc. "Không..không có gì!"

Không gian quanh hai người trông im lặng nhưng không hề im lặng vì ai biết đâu dòng suy nghĩ của cả hai người đều đang rất hỗn loạn...
"Seo Wol, tôi cảm thấy muốn để ý đến em nhiều hơn, tôi muốn hiểu nhiều hơn về em... Nhưng sao..tôi vẫn không hiểu được điều gì đó. Lúc em nói..em rời khỏi đây. Tôi bất chợt thấy chút hụt hẫng... Em thấy thế nào??" Lời nói lúc này của anh nhẹ nhàng và trầm thấp, dịu dàng hơn bất kể lúc nào...

Seo Wol nhìn anh thật lâu, ánh mắt rung động nhẹ như đã nhận ra được điều khác lạ rồi.. cô có phần ngại và dịu nhẹ đáp lại anh.
"Có thể đó là cảm giác tò mò, quen thuộc hoặc cũng có thể là cảm giác mà...mà..mà anh vừa hỏi lúc nãy?" Rồi quay sang hướng khác với một sự vô tình né đi sự quan sát của Baek Kang Hyuk.

"Thích? Thật ư? Tôi muốn nói, tôi muốn tìm hiểu và hiểu hơn về em..em có chấp nhận không?"
Anh không do dự mà hỏi lại Seo Wol.

Seo Wol chỉ im lặng đi, đưa cho anh một ánh mắt, nửa có vẻ chấp nhận, nửa có vẻ như lưỡng lự... Rồi quay về phòng kí túc trước. Để lại Baek Kang Hyuk với một nỗi niềm cảm xúc gì đó trào dâng trong lòng... Một loạt tiếc nuối, hụt hẫng và mong chờ...chờ đợi sự hồi đáp nào đó từ Seo Wol.

               

            ________Hết chương 6________











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com