Chương 1: Tôi không muốn trở thành người tôi ghét nhất đâu
Mò Mẫm
Đêm mai, thần tượng lưu lượng Hoắc Hi đang nổi sẽ tham gia biểu diễn thương mại tại Thất Tùng viên. Các fan sôi nổi đi tới trước sân bay đón. Kiều Tiều là trạm tỷ[1] tiền tuyến của Hoắc Hi và còn là fan bạn gái thâm niên nên cũng vác camera ra cửa.
[1] Trạm tỷ: người đứng đầu của fansite, hay theo chân thần tượng ra sân bay, đến địa điểm làm việc, quay phim của họ để chụp ảnh rồi đăng lên mạng (tương tự với master fan của KPOP).
Sau khi lên xe cô ngồi lướt Weibo, mới phát hiện “Thịnh Kiều” lại lên hot search rồi.
Nếu muốn hỏi Kiều Tiều ở trong giới giải trí cô ghét minh tinh nào nhất? Thì chắc chắn cô sẽ trả lời là tiểu hoa Thịnh Kiều, ghét không gì sánh nổi.
Cái vị này tự xưng là “ tiểu sư muội Hoắc Hi” này, ở trong giới dưới tình huống không có bất cứ tác phẩm tiêu biểu nào. Cô ta xuất đạo thông qua một show thực tế. sau đó liền bắt đầu kiếp sống làm trời, làm đất, làm không khí, làm ngôi sao của cô ta.
Vốn dĩ ngay từ đầu cũng không dính tý xíu quan hệ nào với Hoắc Hi.
Một người là lưu lượng thần tượng có Weibo fans vượt qua 7000 vạn. Một kẻ là tiểu hoa mới nổi không có một tác phẩm tiêu biểu nào, trừ bỏ cùng công ty quản lý, thì quăng tám sào cũng không tới. Đám fan Hoắc Hi hay đi giảng đạo lý, xé biến trong giới giải trí ngay từ đầu thật sự cũng không để vị tiểu sư muội này vào mắt.
Một kẻ chẳng có sức ảnh hưởng nào, xé cô ta chẳng khác gì tương đương với giúp đỡ người nghèo cơ chứ!
Chuyện bắt đầu từ khi tập bốn của một gameshow mời Hoắc Hi làm khách quý.
Vị này tiểu sư muội không phụ sự mong đợi của mọi người vươn ma trảo tới Hoắc Hi. Trong lúc quay phim chụp hình cô ta bày ra dáng vẻ kệch cỡm chơi đủ thứ trò đa dạng, lăn lộn Hoắc Hi tới mức sức. Nhân viên công tác tuồn ra tin nóng, sau khi kết thúc ghi hình Hoắc Hi về nhà liền sinh bệnh luôn.
Lần này thì thọc vô tổ ong vò vẽ thật rồi. Fans idol ưu lượng dễ chọc hả? Trực tiếp xé vị tiểu hoa[2] mới tinh không có nhiệt độ này leo lên top một bảng hot search luôn.
[2]Tiểu hoa: nữ diễn viên mới đang nổi. Thường là diễn viên trẻ, năng lực diễn xuất hên xui
Trong vòng một ngày, các cư dân mạng chuyên hóng dramma đều biết đến cái cô Thịnh Kiều này.
Nhưng mà, vị này tiểu sư muội kia không những không biết khó mà biết điều tránh xa Hoắc Hi ra. Mà ngược lại ekip của cô ta lại bắt đầu túm chặt lấy Hoắc Hi cọ nhiệt xào CP, lùm xùm tai tiếng mãi không dứt.
Fans tức giận đến chửi ầm lên, chung tay chung sức xé Thịnh Kiều. Cứ như vậy ngày qua ngày, tháng qua tháng, một tiểu hoa không hề có một tác phẩm tiêu biểu nào như Thịnh Kiều, bị fans Hoắc Hi xé thành tiểu hoa đang hot…
Từ từ đã mấy mẹ ơi? Fans ngớ hết cả người ra, có phải chúng ta đang bị người ta lợi dụng rồi không?
Vậy là, cao trào câu chuyện đến đây là kết thúc.
Việc mỗi ngày lên mạng diss Thịnh Kiều đã thành chuyện hằng ngày của fans Hoắc Hi, mà ekip Thịnh Kiều hình như cũng tính toán định hướng cho cô ta đi theo con đường chơi ngu lấy tiếng này đến con đường sự nghiệp hay sao ấy, cho dù toàn bộ cộng đồng mạng chửi cũng chả sợ gì. Sau đó cô ta nhận mấy bộ cổ trang, nhan sắc thì đủ đấy nhưng kỹ thuật diễn thì quá nát, ratings thường thường. Trong lúc phát sóng chương trình thì danh tiếng của cô ta có được đều đến từ tai tiếng cùng Hoắc Hi là chính.
Vậy là sao trời, chả lẽ cả đời này không thể dứt khỏi cái miếng thuốc cao bôi trên da chó có phải không? Công ty quản lý truyền thông Tinh Diệu lại một lần nữa chịu đựng ekip của Thịnh Kiều ăn vạ Hoắc Hi, vì thế fans lại xé truyền thông Tinh Diệu lên hot search.
Sức chiến đấu fans Hoắc Hi, có thể nói là quét măt toàn bộ giới giải trí đều khó có đối thủ, trong đó lấy trạm tỷ Kiều Tiều kiêm vợ cả là nhân tài kiệt xuất.
Lúc này, nhân tài kiệt xuất Kiều Tiều đang nằm trong hàng ngũ combat cười lạnh lên hóng hot seach, thì tài xế đằng trước có tiếng điện thoại vang lên. Hắn một bên tiếp điện thoại một bên đánh tay lái quẹo phải mà không thèm nhìn đèn báo. Kiều Tiều ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đang muốn nói tài xế lái xe đừng nói chuyện điện thoại nữa, thì sườn phía sau đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng còi dồn dập.
Kiều Tiều còn chưa phản ứng lại, chỉ nghe thấy tiếng phanh xe gấp và một tiếng vang lớn. Phía đuôi xe bị đâm lệch, cả người Kiều Tiều văng ra phía trước bay ra ngoài. Trong lòng ngực cô vẫn còn ôm chiếc máy ảnh lens tele mới từ nước ngoài mua về còn chưa dùng lần nào.
Giữa lúc trời đất quay cuồng ấy, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ.
Chết ở trên đường chạy theo idol, đúng là mất mặt.
*******
Khi cô tỉnh lại đã ở bệnh viện.
Không chết, thật tốt quá.
Kiều Tiều giãy giụa ngồi dậy, trong phòng bệnh trắng xóa không có một bóng người, nhìn chung quanh một vòng, không thấy được cái máy ảnh có giá trị mấy chục vạn kia đâu. Trên mu bàn tay còn đang truyền dịch, cô ấn chuông gọi y tá lại.
“Túi thiết bị của em đâu? Cái túi màu đen ấy, bên trong đựng máy ảnh.”
“Xin lỗi, tôi không nhìn thấy cái túi mà cô nói.”
Kiều Tiều hơi lo lắng, lập tức khoa tay múa chân: “Cái túi lớn như vậy nè, em trùm kín lắm, chị có thể tìm giúp em không.”
“Thật sự không có.” Giọng cô y tá không thân thiện lắm, nhìn cô vài lần: “Thịnh tiểu thư, lúc cô được đưa tới bệnh viện, bên người không có mang cái gì hết, không tin cô có thể hỏi người đại diện của cô.”
Kiều Tiều bị đơ không phản ứng kịp, chần chờ trong chốc lát rồi hỏi: “Chị gọi em là cái gì?”
“Thịnh tiểu thư.”
Kiều Tiều đột nhiên run rẩy, trong nháy mắt da gà da vịt nổi rần rần toàn thân, cô gian nan hỏi lại một lần nữa: “Thịnh cái gì cơ?”
“Thịnh Kiều. Thịnh tiểu thư, có phải cô có có chỗ nào không thoải mái không? Tôi giúp cô gọi bác sĩ.”
Kiều Tiều hai mắt trợn ngược, ngất đi luôn.
Sau khi tỉnh lại lần nữa, bên cạnh có thêm một người phụ nữ đeo mắt kính gọng vàng, khuôn mặt gầy trơ, xương gò má rất cao, vừa nhìn đã biết chính là một nhân vật lợi hại. Kiều Tiều trợn mắt nhìn chị ta, không nói nổi lời nào.
Cô cùng ekip của Thịnh Kiều xé nhau vài năm nay, có thể không quen biết người đại diện Cao Mỹ Linh của cô ta sao?
Cao Mỹ Linh thấy cô tỉnh, nhíu nhíu mày, giọng điệu không tính là ôn hòa, hỏi cô: “Sao rồi?”
Kiều Tiều nhắm mắt quay đầu, không muốn nói chuyện với chị ta.
Cao Mỹ Linh đẩy cô một cái: “Còn có chỗ nào không thoải mái không? Một lát sẽ xuất viện, có gì cần kiểm tra thì kiểm tra một lần luôn đi.”
Trong đầu Kiều Tiều đang có một vạn con thảo nê mã chạy loạn, thanh âm gian nan từ trong miệng thốt ra: “Chị đi ra ngoài trước đi, tôi muốn yên tĩnh một chút.”
“Thịnh Kiều, chị thật vất vả lắm mới giúp em tranh thủ được một talk show, còn một giờ nữa là phải thu, em xác định em còn muốn yên tĩnh hả?”
Kiều Tiều: “…”
Đây nhất định là nằm mơ thôi, đây là mơ. Ông trời ơi, tôi không muốn trở thành người tôi ghét nhất đâu!
Kiều Tiều nhắm chặt mắt lắc đầu nguầy nguậy, Cao Mỹ Linh đã không còn kiên nhẫn, giơ tay xốc chăn lên.
“Thịnh Kiều có phải cô bị đâm vào đầu choáng váng rồi không? Talk show kia chị tốn bao nhiêu công sức mới lấy về được, cô nói không đi thì không đi hả?” Giọng Cao Mỹ Linh không kiên nhẫn: “Nhanh lên, đi rửa mặt đi, Quất Tử sắp tới rồi.”
Quất Tử là chuyên viên trang điểm của Thịnh Kiều.
Kiều Tiều còn chưa có tiếp thu sự thật này: “Tôi không…”
Cô bị Cao Mỹ Linh hung hăng lườm cho một cái, lời còn chưa nói xong đã ngậm miệng lại không dám nói nữa. Rốt cuộc cô biết tại sao ekip của Thịnh Kiều khó chơi như vậy rồi. Người đại diện cũng quá dữ dằn cmn rồi đấy.
Quất Tử nhanh chóng xách một cái họp ba tầng tới: “Kiều Kiều tỷ, chị có bị sao không? Nghe nói chin bị tai nạn xe, em nghe hết cả hồn.”
Đang nói chuyện, Cao Mỹ Linh từ bên ngoài đu vào, đưa một phần tài liệu cho cô: “Đêm nay người chủ trì (host) sẽ hỏi vài vấn đề, đọc qua một lần đi.”
Kiều Tiều cầm chặt tài liệu, Cao Mỹ Linh nhìn dáng vẻ chậm chạp của liền nổi nóng, chửi cô: “Kêu cô nhanh lên cô có nghe không! Năm nay phải hoàn thành kế hoạch tôi đã nói với cô, cô mau chóng thích nghi với hình tượng mới của cô đi! Cô mà gây ra chuyện gì thì cô coi chừng bới tôi đấy!”
Kiều Tiều nhịn xuống, không tình nguyện lật coi tài liệu.
Thời gian quá gấp, Quất Tử chỉ trang điểm nhẹ cho cô. Đi vào phòng vệ sinh, cô ngơ ngác nhìn chính mình trong gương, thấy khuôn mặt mình từng chán ghét nhất kia.
Khuôn mặt thật nhỏ, chỉ to bằng bàn tay, làn da rất đẹp, trong sáng tươi mát, đẹp mà không yêu mị. Nếu không có những vụ bôi đen trước đây, đại khái gương mặt này sẽ xứng tầm là gương mặt mối tình đầu quốc dân của cả nam lẫn nữ rồi.
Cao Mỹ Linh ở bên ngoài hét lên: “Xong chưa?Nhanh ra đây, chuẩn bị đi rồi.”
……
Kiều Tiều nhận mệnh đi theo chị ta đến phòng ghi hình.
Tiết mục thu trong lúc đầu óc cô mơ hồ, cũng may bản lĩnh của host thâm hậu. Cô máy móc trả lời theo đáp án trong sách tài liệu, cuối cùng hữu kinh vô hiểm mà quay xong tiết mục.
Ngày mai, ngày kia không có lịch trình, Cao Mỹ Linh xụ mặt dạy dỗ cô vài câu. Sau đó để trợ lý đưa cô về nhà.
Xe chạy trên đường, Kiều Tiều nằm liệt ở ghế sau, nhắm mắt lại suy nghĩ sự việc xảy ra ngày hôm nay tỉ mỉ rà soát lại một lần nữa.
Cô không biết tại sao tất cả những chuyện này lại xảy ra nhưng trước mắt quan trọng nhất chính là tìm được cách trở lại là chính mình. Chiếc xe chạy như bay, đưa cô đến nơi Thịnh Kiều ở. Vào nhà đóng cửa bật đèn, Kiều Tiều bị quang cảnh trong phòng kinh ngạc.
Căn phòng rất trống trải. Trừ những đồ vật tất yếu cho cuộc sống hằng ngày, còn lại thìcái gì đều không có, cô có một cảm giác lạnh như băng.
Cô nhìn khắp nơi, đây là căn nhà có hai phòng ngủ, hai phòng khách, không tính là lớn, trang trí cũng rất đơn giản, thật sự không giống nơi ở của một nữ minh tinh.
Tham quan xong, thay quần áo, cô đội mũ đeo khẩu trang, mắt kính kín mít, ra cửa gọi xe.
Báo rõ địa chỉ nhà mình.
Kiều gia không tính là hào môn nhưng cũng là một gia đình có của ăn của để. Ông Kiều lập nghiệp bằng nghề địa ốc. Hiện tại Kiều thị cũng coi như là tập đoàn địa ốc có số má. Mẹ Kiều là một họa sĩ quốc họa trứ danh trong nước, chỉ bởi vì bẩm sinh thân thể suy yếu, nên từ đôi chân không tiện đi lại, hàng năm đều ngồi xe lăn.
Kiều Tiều còn có một anh trai học luật. Hiện tại là luật sư kinh tế nổi danh trong giới.
Mọi người trong nhà đều là tinh anh, chỉ có cô là trầm mê đu idol.
Nói nữa chắc khóc luôn quá, đều do Hoắc Hi quá mê người.
Xe nhanh chóng đã chạy đến khi nhà cô.
Kiều Tiều vội vã đi vào trong, đi chưa được mấy bước đã bị bảo an cản lại. Tiểu khu xa hoa, thăm viếng đều phải đăng ký, huống chi còn là buổi tối cô còn đội mũ đeo kính râm.
Kiều Tiều không có cách nào, chỉ có thể đưa chứng minh, ghi danh người muốn gặp, bảo an nhìn vài lần, lẩm bẩm nói: “Thịnh Kiều? Không phải cái cô nữ minh tinh kia sao?”
Cô không dám ngẩng đầu, lanh lẹ đi vào.
Quen cửa quen nẻo đi đến cửa nhà mình. Đay là một biệt thự nhỏ độc lập. Ngoài cửa sáng đèn, trong phòng khách đang bật điện, tấm rèm kéo hờ một nửa, miễn cưỡng có thể nhìn thấy cảnh tượng trong phòng.
Ông Kiều đang ngồi ở trên sô pha xem báo, bà Kiều ngồi một bên trên xe lăn gọt táo. Biểu cảm của hai người đều bình thường, không có nửa phần dáng vẻ lo lắng.
Chẳng lẽ thân thể của mình đã tỉnh?
Kiều Tiều có chút sốt ruột, muốn nhìn thêm cho rõ ràng chút, vừa mới đưa chân đi về phía trước vài bước. Cửa nhà đột nhiên xoạch một tiếng mở ra từ bên trong, một chàng trai đeo dép lê xách theo bịch rác bước ra.
Anh thấy ngoài cửa chỗ bụi hoa có bóng người lén lút, tức khắc cảnh giác nói: “Ai đấy?”
Kiều Tiều hoảng sợ, cô còn chưa trả lời, chàng trai đã hùng hổ đến gần, một phen túm chặt lấy cánh tay cô. Lực đạo rất to lớn, Kiều Tiều tức khắc hét lên: “Kiều Vũ, anh làm em đau đấy!”
Người đi ra đúng là anh trai cô.
Nghe thấy đối phương gọi tên mình, hình như có quen mình. Quả nhiên Kiều Vũ buông tay, đánh giá cô vài lần, hỏi: “Cô là ai vậy? Đã trễ thế này còn đứng ở cửa nhà tôi làm cái gì?”
Đầu óc Kiều Tiều xoay chuyển rất nhanh, nhanh chóng tìm lý do thích hợp: “Em là bạn học của Kiều Tiều, nghe nói hôm nay cô ấy bị tai nạn xe, nên muốn đến thăm cô ấy.”
Cô đã đoán được Kiều Vũ kế tiếp muốn hỏi thế nào:
—— Cô là bạn học của Kiều Kiều. Sao không gọi điện thoại hoặc là gõ cửa vào?
Cô cũng nghĩ kỹ phải trả lời thế nào rồi:
—— Bởi vì trước đây em có nói xấu idol Hoắc Hi của bạn ấy nên bị Kiều Tiều kéo vào backlist, chỉ dám trộm tới.
Kiều Tiều vì bản thân thông minh cơ trí mà tụe tán thưởng mình.
Trăm triệu không nghĩ tới, Kiều Vũ nhìn cô vài lần, rồi kỳ quái hỏi: “Kiều Tiều là ai?”
Kiều Tiều thiếu chút nữa nhảy lên: “Em gái anh đó!”
Kiều Vũ nói: “Sao cô còn mắng chửi tôi thế?”
“Không đúng không đúng, em đang nói, Kiều Tiều là tên em gái ruột của anh!”
Dứt lời, vốn dĩ trong mắt Kiều Vũ không còn cảnh giác với cô lại một lần nữa nảy lên: “Sao tôi lại có em gái từ đâu ra vậy. Nói đi, rốt cuộc cô là ai?”
Một màn cãi cọ ngoài cửa đã gây kinh động lớn trong phòng. Ông bà Kiều đi ra, đứng ở cửa hỏi: “Tiểu Vũ, chuyện gì vậy?”
Kiều Vũ nhìn chằm chằm Kiều Tiều, cũng không quay đầu lại: “Bắt được một tên ăn trộm.”
Kiều Tiều gấp đến độ không được: “Em không phải ăn trộm! Em là tới thăm Kiều Tiều mà!”
Ông Kiều thấy cô là cô gái, dáng người lại gầy ốm, thấy thế nào cũng không giống ăn trộm, ôn hòa nói: “Có phải con tìm lầm địa chỉ không? Ở chỗ chúng ta không có ai gọi là Kiều Tiều.”
Kiều Tiều giống bị người ta đánh đòn cảnh cáo, có chút đứng không vững, cô theo bản năng bắt lấy tay Kiều Vũ. Ai ngờ Kiều Vũ nghiêng người tránh thoát, Kiều Tiều đầu nặng chân nhẹ đầu váng mắt hoa, lảo đảo một cái ngã ngồi xuống đất.
Đầu vang lên ong ong, cô duỗi tay túm chặt lấy ống quần Kiều Vũ, ngửa đầu, đọc từng chữ gian nan: “Kiều Kiều đó, Tiểu Kiều đó, anh còn thường xuyên mắng cô ấy là kẻ não tàn luôn đu theo idol, em gái của anh mà …”
Kiều Vũ khẽ nhíu nhíu mày, ông Kiều đã đến gần: “Tiểu Vũ, mau đỡ cô ấy dậy đi, coi xem xem có cần đưa đi bệnh viện không.”
Kiều Vũ ngồi xổm xuống, nghiêng đầu đánh giá cô vài lần, cảm thấy gương mặt này có chút quen mắt. Đang nghĩ ngợi, ông Kiều chụp một cái lên ót anh: “Thằng nhóc thúi này! Còn không mau nâng người ta dậy đi!”
Kiều Vũ mới vừa duỗi tay, không nghĩ tới người trước mắt đột nhiên lại khóc to: “Em không cần anh đỡ! Anh làm bộ không quen biết em! Anh không được chạm vào em!”
Ế trời tối thui thế này, ở đâu ra một bệnh nhân tâm thần dzậy?
Kiều Vũ bất đắc dĩ nói với ông Kiều: “Hay là báo cảnh sát trước đi, hình như nơi này có vấn đề.” Anh chỉ chỉ đầu.
Ông Kiều gật gật đầu, móc di động ra chuẩn bị báo cảnh sát, đột nhiên bên con
đường rợp bóng cây truyền ra một giọng nói: “Cô ấy là bạn của tôi.”
Kiều Vũ cùng ông Kiều đồng thời quay đầu nhìn, một thiếu niên mặc bộ đồ thể dục chạy đêm chậm rãi đến gần, nâng vành nón lên, lộ ra một đôi mắt lãnh đạm.
Kiều Vũ liếc mắt một cái đã nhận ra anh: “Hoắc Hi?!”
Anh gật đầu, nhìn Kiều Tiều còn ngồi dưới đất khóc: “Cô ấy tới tìm tôi, đã quấy rầy cả nhà rồi.” Dứt lời, anh ngồi xổm xuống đỡ lấy cánh tay Kiều Tiều: “Đi thôi.”
Kiều Tiều đang khóc đến tan nát cõi lòng, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc nhất lại nhất xa xôi xuất hiện ở trước mắt mình, tiếng khóc cũng nghẹn ở cổ họng.
Hoắc Hi thuận thế nâng cô đứng dậy, khiến Kiều Tiều còn đang ở trạng thái ngơ ngác mang đi.
Mãi đến khi thân ảnh hai người biến mất ở đường cây xanh, cuối cùng Kiều Vũ mới phản ứng lại, cô gái kia.... Hình như là Thịnh Kiều?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com