Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

 Buổi sáng đầu thu se lạnh, những vạt nắng hiếm hoi đầu ngày không thể chen nổi qua những đám mây u ám, khiến quang cảnh bến xe lúc này như khoác lên mình một màu xám xịt. Yoongi vô thức kéo cao khóa áo khoác lên, hai tay bất giác xoa vào nhau.

Trời không quá lạnh nhưng vì cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng tanh nên không tránh khỏi tay chân tê cứng hết cả.

Sáng sớm nay khi mà Yoongi vẫn còn đang ngủ và dự định sẽ dậy sớm để chuẩn bị sandwich cho Taehyung như đã hứa thì nhận được điện thoại của mẹ báo tin như sét đánh ngang tai. Cậu không biết sau đó mình bằng cách nào mà đi ra được đến bến xe, không biết đã mặc gì, đã cầm gì, chỉ biết mình phải về ngay bây giờ, để có thể một lần cuối cùng nhìn thấy ông, người đã dành cho cậu bao nhiêu yêu thương chẳng thể nói thành lời, người mà nếu được lựa chọn cậu sẽ chẳng bao giờ muốn rời xa.

Chính bản thân Yoongi cũng đã chuẩn bị tâm lí rằng ông bà tuổi đều đã cao nhưng để chấp nhận được việc ông đã ra đi đột ngột như vậy quả thực chẳng hề dễ dàng gì với một người gắn bó quá nhiều với ông bà như cậu.

Yoongi không biết phải đối mặt với mất mát này thế nào, không biết phải tỏ ra mạnh mẽ như thế nào, cũng không biết phải trả lời Taehyung tại sao không đến xem em ấy nhảy ra sao. Đầu óc cậu bây giờ như một thứ rỗng toác dư thừa, không thể nghĩ được bất cứ gì cho rõ ràng.

Vốn dĩ đã cố gắng bắt bản thân không được khóc nhưng giây phút nghe thấy giọng nói lo lắng của Taehyung, nước mắt Yoongi cứ vậy vô thức mà rơi xuống không kìm chế được, mặt mũi tèm lem đến mức ai đi qua cũng phải quay lại nhìn cậu bằng ánh nhìn đầy thương cảm.

Chậm chạp ngồi xuống ghế của mình trên xe, Yoongi cố bắt bản thân phải tỉnh táo và mạnh mẽ hơn. Cậu là con trai đầu trong nhà, còn có nhiều việc trong tang lễ cần cậu phải tham gia, nếu cậu cứ mềm yếu và khóc lóc như một đứa con nít thế này thì ba mẹ phải biết làm thế nào chứ.

Phải chi mọi thứ có thể mãi mãi còn nguyên vẹn như ngày cậu còn nhỏ, cậu vẫn mãi là đứa cháu bé bỏng vô tư được ông bà che chở, chẳng bao giờ phải suy tư, phải đau lòng.

Cậu vốn đã sớm biết trưởng thành cũng đồng nghĩa với việc mất mát, với trách nhiệm. Và ai rồi cũng sẽ phải đối mặt với những điều đó trong đời, chỉ là đôi khi người ta lại quá sợ hãi để đối mặt với việc phải xa rời người mình yêu thương.

Cảnh vật ngoài cửa kính bỗng chốc nhòe đi, những chiếc lá thu vàng úa cùng bầu trời xám xịt như càng muốn nhấn chìm tâm trạng cậu xuống tận cùng của đau đớn.

Vào lúc Yoongi đang cố gắng nén chặt tiếng nấc của mình mà gục mặt vào cửa kính trên xe, ghế bên cạnh cậu bỗng lún xuống rất nhẹ. Có ai đó, người có mùi hương bạc hà nhè nhẹ. Người đó ngồi xuống rất im lặng nhưng vẫn không giấu nổi hơi thở dồn dập như vừa chạy thục mạng đến đây làm Yoongi chú ý mà khẽ liếc đôi mắt đẫm nước sang nhìn.

Và Yoongi gần như lập tức mở to mắt khi nhìn thấy Taehyung đang ngồi bên cạnh mình với cặp mày nhíu lại vì hơi thở nặng nhọc. Em ấy cứ như vừa chạy marathon cả 10km đến đây vậy, trên trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở nặng nề không thể che giấu mặc dù ngoài mặt cố tỏ ra bình thản như không có gì. Yoongi đơ người đến mấy giây mới có thể cất lên câu hỏi trong đầu, tay nhanh chóng gạt hết nước mắt ướt đẫm trên má.

- Sao em lại ở đây? Không phải em đang thi sao?

Và làm thế nào em ấy có thể tìm ra Yoongi trong bao nhiêu chiếc xe trong bến xe này? Đừng nói là em ấy đã chạy lên từng xe để tìm mình chứ? Yoongi đã cố ý không nghe điện thoại của em ấy nữa vì cứ đinh ninh rằng em ấy vẫn đang ở cuộc thi và không có mình thì em ấy vẫn sẽ thi tốt thôi.

Nhưng không ngờ em ấy lại cứ vậy mà chạy đến đây, còn kiên nhẫn tìm cậu giữa bến xe lớn như vậy, chỉ vì những giọt nước mắt vô dụng của cậu thôi sao? Nếu như vì cậu mà Taehyung không tham gia thi thì Yoongi chắc chắn sẽ phát điên lên mất. Một chuyện đau lòng kia đã đủ để hành hạ cậu rồi.

- Em chỉ đột nhiên muốn về nhà chơi thôi.

Taehyung vẫn bình tĩnh trả lời như thế không có gì, như thể muốn dùng hết dịu dàng và yên bình mình có được để trấn an Yoongi. Nhưng Yoongi lại càng hoảng hốt hơn khi thấy xe đã bắt đầu lăn bánh, vội vàng đẩy Taehyung đứng lên, giọng nói như sắp khóc.

- Kim Taehyung! Em mau xuống xe đi còn kịp. Đây không phải lúc để đùa giỡn đâu.

- Em không đùa giỡn, Yoongie. – Taehyung cố gắng nói thật nghiêm túc – Em đã thi xong rồi và kết quả rất tốt. Nên anh làm ơn hãy yên tâm để em về nhà với anh, được không?

- Nhưng em vẫn còn phải đi học nữa. Không được đâu. Em mau xuống...

Yoongi vừa nói vừa vội vàng đẩy Taehyung đứng lên, giọng như sắp khóc đến nơi.

- Yoongi! Nhìn em này ! Nhìn vào mắt em này, Yoongi!

Không thể làm gì khác hơn ngoài giữ chặt lấy hai gò má phúng phính còn ướt nước của Yoongi để bắt anh nhìn sâu vào đôi mắt mình, Taehyung mong rằng sự bình tĩnh trong đó ít nhất có thể xoa dịu lo lắng và hỗn loạn trong lòng anh lúc này. Và việc này thực sự hiệu quả, ít nhất là trong việc giúp Yoongi điều chỉnh lại hơi thở của mình.

Đôi khi giữa những tâm hồn thấu hiểu nhau luôn có một sự kết nối kì diệu, mà chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ để làm đối phương cảm nhận tất cả yêu thương,che chở, bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn, những sự đồng điệu mà chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả hết.

-Bình tĩnh nghe em này, Yoongi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tất cả những gì em muốn làm bây giờ chỉ là được ở bên cạnh anh, em làm sao còn tâm trí làm bất cứ gì khác trong khi anh đang khóc một mình thế này chứ. Anh biết anh quan trọng với em thế nào mà, đúng không? Anh cũng biết là anh có thể dựa vào em mà đúng không?

Từng câu từng chữ Taehyung nói ra tựa như nắng sớm len lỏi vào trái tim Yoongi. Những kìm nén và đau đớn mà Yoongi đã cố gắng đóng băng cảm xúc của mình, giờ đây như được sưởi ấm dưới ánh nắng ấy mà tan chảy từng chút từng chút một.

Dường như ở bên Taehyung mọi giác quan của Yoongi đều rơi vào trạng thái không hề phòng bị, không còn ý niệm bắt bản thân phải cố tỏ ra mạnh mẽ, chỉ còn những góc khuất yếu đuối mà Yoongi từng cho rằng rất mất mặt đều cứ vậy phơi bày trước em ấy.

Cảm giác an toàn và dựa dẫm xâm chiếm não bộ của Yoongi, khiến cậu trong phút chốc không kiềm chế được mà òa khóc tự nhiên như ngày còn nhỏ lần đầu tập xe đạp bị ngã, cả người vì nức nở mà gập lại, vừa khóc vừa nghẹn ngào.

- Taehyung à... Taehyung... Anh phải làm sao đây? Taehyung à. Anh đau lắm.

Từng tiếng nấc nghẹn ngào không thành lời của Yoongi như một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim Taehyung. Cậu vội vã ôm lấy anh vào lòng, để Yoongi bé nhỏ lọt thỏm trong vòng tay mình, môi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mại của anh, tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng an ủi anh, cảm nhận bờ vai của anh run lên từng đợt.

- Không sao, không sao đâu, Yoongie. Có em ở đây, có em ở đây rồi...

Taehyung không ngừng thì thầm lặp đi lặp lại bên tai Yoongi đầy êm dịu và ôn nhu, cho đến khi Taehyung cảm nhận thấy tiếng khóc trong lòng nhỏ dần và hơi thở đều đều của anh nặng nề phả vào xương quai xanh của mình.

Cảnh vật bên ngoài xe bắt đầu di chuyển về phía sau. Trên chuyến xe thưa người sáng hôm ấy, Yoongi cứ như vậy an yên thiếp đi trong vòng tay Taehyung sau một buổi sáng quá mệt mỏi.

Taehyung đau lòng nhìn chàng trai bé nhỏ trong lòng mình, ánh nắng đầu thu cuối cùng cũng uốn mình qua được những đám mây âm u mà dịu dàng len lỏi vào từng sợi tóc mềm mại của anh, rèm mi dài phủ xuống đôi mắt trong trẻo đang nhắm chặt, hai bầu má phính phúng lấm lem nước mắt, cả đôi mày cứ chốc chốc lại cay lại khiến người khác không khỏi đau lòng.

Nước mắt Yoongi cứ vậy thấm ướt đẫm một bên vai áo Taehyung, như thấm cả những nỗi đau kìm nén của anh vào trái tim cậu.

Trong thoáng chốc để anh tựa đầu lên vai mình, Taehyung tự hỏi liệu có phải từ khi sinh ra từng DNA trong cơ thể cậu đã được lập trình sẵn để yêu thương và bảo vệ người con trai này?

Cậu phải lòng anh, muốn anh chú ý đến mình, muốn anh ngưỡng mộ mình, muốn được ở bên anh, rồi muốn nâng niu che chở cả những góc khuất đau đớn nhất của anh, muốn ôm lấy tất cả thuộc về anh mà vỗ về yêu thương.

Tất cả những điều ấy cứ như một bản năng có sẵn trong cậu, như thể anh là một định mệnh chẳng thể nào khước từ đối với cậu.

Và rằng sứ mệnh của cậu tồn tại giữa cuộc đời này, chỉ là để yêu anh.

Đến tận khi trời đã tối mịt thì cả hai mới về đến nhà Yoongi. Phía sau cánh cổng bằng đá đã lấm tấm rêu xanh và cây ngân hạnh trăm tuổi là một căn nhà kiểu cổ, phủ đầy khăn tang trắng muốt, cái màu sắc khiến người ta không tự chủ được mà bất giác lạnh lẽo trong lòng.

Khi Taehyung và Yoongi bước vào thì mọi người đều đang tất bật chuẩn bị tang lễ, mọi thứ không hề im lặng chút nào, nếu không phải nói là ồn ào, nhưng trong cái ồn ào đó lại có một thứ cảm giác nặng nề, đau lòng vô cùng. Ngay gian chính của ngôi nhà là phòng tang lễ , nơi đặt linh cữu của ông, phía trước có một cụ bà tóc bạc trắng vẫn đang ngồi, người mà Taehyung đoán không lầm thì có lẽ là bà của Yoongi.

Khẽ liếc qua Yoongi, Taehyung thấy mắt anh trong thoáng chốc lại bắt đầu đỏ hoe, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào gian phòng phía trước. Anh cứ đứng như vậy một lúc lâu, gương mặt gần như không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng kì thật thân thể đã không có chút sức sống, như kiểu có thể đổ xuống bất cứ khi nào.

Nhưng có lẽ Yoongi không cho phép mình được yếu đuối thêm một giây phút nào, anh lập tức gạt nước mắt mà từ từ tiến vào gian phòng đó mà đến bên cạnh bà, ôm bà vào lòng rồi lại xoa nhẹ lên tấm lưng gầy, miệng không ngừng thì thầm an ủi điều gì đó. Giây phút ấy, Taehyung nhận ra anh chẳng còn là chàng trai hay thẹn thùng mỗi khi cậu trêu chọc nữa, cũng chẳng còn chàng trai phấn kích khi được cậu đưa cho chai nước ngày hè đó nữa.

Người con trai ấy, Min Yoongi của cậu, dễ thương, ngọt ngào hơn tất cả những người cậu từng gặp nhưng cũng mạnh mẽ, hiểu chuyện hơn bất kì ai khác. Taehyung cứ im lặng đứng bên ngoài nhìn lấy tất cả, cảm thấy yêu thương dành cho người ấy lại cứ vậy dày thêm một tầng rồi một tầng.

Đối với sự xuất hiện của Taehyung, mọi người trong nhà Yoongi cũng chỉ có thời gian chào hỏi mấy câu để biết rằng cậu là bạn Yoongi cùng về với anh mà thôi. Taehyung cũng hiểu rằng trong tình cảnh như này thì chẳng ai có tâm trí đâu để chào đón niềm nở một cậu bạn lần đầu đến nhà như cậu cả. Mẹ của Yoongi dù đang bận tiếp khách đến viếng nhưng vẫn chuẩn bị cho Taehyung một bàn ăn nhỏ.

- Nhà cũng không có gì nhiều. Cháu ăn một chút này đi nhé. Đi đường chắc là mệt lắm rồi. – Mẹ Yoongi ân cần đặt bàn ăn xuống nền sàn bằng gỗ, dịu dàng nói.

- Dạ cảm ơn bác. Cả nhà đang bận như vậy mà cháu lại đến làm phiền thật ngại quá ạ.

- Phiền gì đâu. Cháu đã đưa Yoongi nhà bác về tận nhà thế này, bác phải cảm ơn cháu mới phải. – Mẹ Yoongi thở dài nói – Thằng nhỏ Yoongi nhà bác, bình thường ông bà thương nó nhất, chiều nó nhất nên bây giờ nó mới đau lòng đến như vậy. May mà có cháu an ủi nó.

- Cháu cũng nghe Yoongi hay... à Yoongi hyung hay kể về ông. – Taehyung cảm thấy hơi xa lạ khi phải thêm chữ hyung khi nói đến Yoongi.

- Hyung à? Cháu nhỏ tuổi hơn Yoongi à?

- Vâng. Yoongi hyung hơn cháu 2 tuổi ạ.

- Bác cứ nghĩ 2 đứa là bạn chung lớp đại học chứ?

Taehyung dừng một chút để suy nghĩ nói sao cho hợp lí, đương nhiên là không thể nói mối quan hệ của cả hai là thần tượng trót phải lòng fanboy của mình được.

- Dạ không. Cháu là khách quen của cửa hàng Yoongi hyung làm thôi ạ. Anh ấy hiền lành, dễ thương lắm nên ai cũng muốn làm bạn với anh ấy hết.

- Ra là vậy. Nếu không kể đến việc suốt ngày mua album, đi concert thì thằng bé cũng ngoan ngoãn lắm. Yoongi nhà bác gặp được bạn bè tốt như cháu là bác yên tâm rồi.

Mẹ Yoongi lại quay ra nhìn về phía gian phòng tang lễ mà Yoongi vẫn đang đứng. Thỉnh thoảng anh sẽ chào hỏi vài vị khách vào viếng nhưng phần lớn thời gian sẽ là đứng lặng người mà nhìn vô định vào đâu đó.

- Không biết nó định đứng như vậy bao lâu nữa? Thôi cháu mau ăn đi. Bác phải vào bếp sửa soạn ít đồ nữa. – Mẹ Yoongi cúi người vuốt nhẹ lên tóc Taehyung - Cháu thông cảm nhé, công việc bộn bề quá nên không mời cháu một bữa đàng hoàng được.

- Dạ không sao đâu ạ. Cháu đợi Yoongi hyung ăn chung luôn.

- Yoongi nó đã như vậy thì ai nói nó cũng không nghe đâu. Nhìn vậy thôi chứ thằng bé lì lợm lắm. Cháu cứ ăn đi nhé.

- Vâng cháu biết rồi ạ.

Taehyung ậm ừ trả lời rồi nhìn mẹ Yoongi rời khỏi phòng, mắt lại vô thức nhìn đến thân ảnh nhỏ bé đang đứng lặng trong phòng tang lễ. Gương mặt Yoongi gần như không biểu lộ cảm xúc gì, không phải là khóc lóc cũng không tỏ vẻ đau đớn nhưng Taehyung chắc chắn nếu nhìn vào đôi mắt của anh ấy sẽ cảm nhận được những thất thần và mất mát chẳng thể nói thành lời.

Ai cũng biết anh đang đau buồn nhưng có lẽ chẳng ai đong đếm được tất cả nỗi buồn đang ăn mòn bên trong tâm hồn anh ấy. Cho dù cậu rất muốn đến bên ôm anh vào lòng mà an ủi vỗ về nhưng có lẽ giờ không phải là lúc thích hợp để làm điều đó. Cho nên Taehyung vẫn lựa chọn đứng từ xa im lặng nhìn theo bóng dáng anh. Vào những lúc như thế này, có lẽ điều cần thiết nhất không phải là những cái ôm hay những cử chỉ âu yếm mà chỉ cần ở bên cạnh nhau là đủ rồi. Chỉ đơn giản là ở bên cạnh nhau thôi.

Món canh đậu tương trên bàn cứ như vậy dần vơi bớt hơi nóng rồi nguội đi mà chẳng ai đụng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com