17
Yoongi mệt mỏi đẩy cửa căn hộ nhỏ sau chuyến đi dài từ Daegu lên Seoul. Giờ này đã hơn 12 giờ tối, cậu thầm nghĩ chắc Geum-jae hyung đã đi ngủ rồi. Nhưng không ngờ khi mở cửa ra vẫn thấy anh ấy đang ngồi đánh máy gì đó trong phòng khách dưới ánh đèn vàng mờ mờ, trên mắt còn đeo một cặp kính tròn khiến mắt anh có chút nheo lại. Đoán rằng Geum-jae đang chuẩn bị cho bài khóa luận nên Yoongi cũng không hỏi gì thêm mà xách ba lô đi vào bếp định rót cho mình một ly nước lớn.
Đám tang của ông ngoại Yoongi đúng vào lúc Geum-jae đang có buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp rất quan trọng nên buộc lòng phải ở lại Seoul mà không thể về với Yoongi được. Dù sao thì Geum-jae cũng chỉ là họ hàng xa của nhà cậu nên nếu anh không tham dự đám tang thì cũng chẳng thể trách được.
Cứ xem một người coi trọng giấc ngủ hơn tính mạng như Geum-jae mà vẫn còn thức đến giờ này cũng đủ hiểu là khóa luận lần này quan trọng đến thế nào. Yoongi im lặng nhìn anh qua kệ bếp gỗ ngăn giữa phòng khách và bếp, thấy hơi xót xa khi anh tập trung đến mức chẳng biết mình đã trở về.
Nhưng có vẻ tiếng xả nước để rửa ly hơi lớn mà Yoongi tạo ra đã khiến anh chú ý.
- Mày về lúc nào vậy? Sao không gọi anh ra đón?
- Em đi bộ về được rồi. Trời buổi tối mát mẻ lắm.
- Lạnh bỏ mẹ chứ mát cái gì mà mát. – Geum-jae hơi cau mày, rời mắt khỏi máy tính mà ngước lên nhìn Yoongi – Chuyện ở nhà ổn hết chứ? Cô có hỏi gì anh không?
- Mẹ em nói anh cứ yên tâm ôn thi thôi, không cần áy náy chuyện không về được. Mọi người hiểu mà.
- Ừ. Thi xong rồi anh tính về thăm cô chú mấy ngày. Có gì mày trông cửa hàng giúp anh nhé, mấy nay anh bận rồi cũng đóng cửa suốt.
- Vâng, em...
- Thôi trễ rồi đi nghỉ ngơi sớm đi.
Nói xong định quay lại tiếp tục soạn bài thì thấy Yoongi vẫn đang đứng đó nắm chặt ly nước thủy tinh bằng hai tay như thể còn muốn nói gì đó, Geum-jae liền nhướn mày hỏi.
- Sao thế?
- À, cái đó... Chuyện đi làm ở cửa hàng ấy, em có thể nghỉ làm được không anh? – Yoongi ngập ngừng khi thấy ánh mắt khó hiểu của Geum-jae – Em sẽ tìm một bạn khác trong trường làm giúp anh.
- Sao vậy? Anh bắt mày làm nhiều quá hả?
- Không phải. Anh đối xử với em tốt lắm. Chỉ là em thấy mình không hợp bán hàng thôi. Em tính xin việc làm thêm khác phù hợp hơn. Anh hiểu cho em nhé.
- Cái gì mà không hợp chứ?
- Dạ? – Yoongi hơi bất ngờ trước phản ứng của Geum-jae.
- Anh còn lạ gì mày nữa. Mày nói dối là dở nhất luôn đấy. Có chuyện gì thì nói thật ra đi rồi anh còn xem xét cho mày nghỉ, không thì dẹp.
Yoongi đã quen với việc bị Geum-jae nắm thóp như này, anh ấy chẳng cần phải quan sát nhiều cũng biết rõ mọi chuyện của cậu như trong lòng bàn tay, từ việc đu idol nào, đi xem concert ở đâu cho đến cúp học tiết mấy. Trước giờ hai anh em ở chung nhà tuy nói chuyện không nhiều nhưng những việc quan trọng đều nói với nhau nên Yoongi cũng chẳng muốn giấu anh làm gì. Với Min Geum-jae, bất kể là giấu giếm anh chuyện gì thì sớm muộn cũng bị anh nhìn ra hết thôi.
- Thật ra là em với Taehyung đang có một số chuyện cãi vã nên em muốn tránh mặt một thời gian.
- Taehyung? Là cái thằng nhóc đẹp trai trong nhóm nhảy mày mê ấy hả?
- Vâng. Anh cũng gặp cậu ấy mấy lần ở cửa hàng rồi ấy.
- Ok. Vậy vấn đề cãi vã của hai đứa mày ở đây là gì? Nó không thích mày nữa hả?
Yoongi lập tức mở to hai mắt sau câu hỏi của anh. Geum-jae hỏi với một gương mặt thản nhiên như thể chuyện tình cảm của cậu và Taehyung đã được công khai cho cả thế giới rồi vậy.
- Anh nói gì vậy? Thích cái gì chứ?
- Vớ vẩn. Còn giả bộ cái gì? Anh có mù đâu mà không nhìn ra bọn mày thích nhau.
Phải mấy đến mấy giây Yoongi mới kịp tiêu hóa nổi những gì mình được nghe. Trong lòng tự hỏi ông anh họ mình rốt cuộc là ai vậy? Hay ổng có siêu năng lực gì đó mà cậu không hề biết? Đọc được suy nghĩ của người khác chẳng hạn?
Uống cạn cốc nước dở trên tay mình, Yoongi cẩn thận hỏi.
- Sao anh biết?
- Hai bọn mày tán tỉnh nhau lộ liễu đến thế cơ mà. Mấy lần anh mày đến thay ca sờ sờ ra đó mà hai đứa mày vẫn cười nói nhìn nhau tình tứ như thể cả thế giới này không còn ai tồn tại vậy á.
Geum-jae nói một lèo không ngừng nghỉ, gần như đem tất cả uất ức những lần phải làm bóng đèn bất đắc dĩ ra mà đổ hết đầu thằng em đang đơ người trong góc phòng khách.
- Cái đó... Nhưng mà giờ bọn em không còn gì đâu, nên... đấy, em đã nói thật với anh rồi nên anh phải đồng ý cho em nghỉ.
- Được rồi. Anh nói vậy thôi chứ mày muốn nghỉ thì sao anh ép được cái đồ cứng đầu như mày? Để anh tự thuê người khác làm nguyên ngày luôn, dù sao sắp tới tốt nghiệp rồi anh cũng không có thời gian trông cửa hàng nữa.
- Cảm ơn anh.
- Ơn huệ cái gì. Thôi đi nghỉ đi để anh mày còn làm cho xong. – Geum-jae giả bộ phất tay đuổi Yoongi đi - Deadline đuổi đến đít rồi.
Yoongi thấy vậy cũng biết là anh đang kiếm cớ đuổi mình đi nghỉ sau chặng đường dài mệt mỏi. Cậu chỉ mỉm cười rồi xách ba lô rời khỏi bếp. Nhưng mới đi đến góc phòng thì nghe đã Geum-jae gọi.
- Yoongi này.
- Dạ?
- Dù bên ngoài mày lúc nào cũng tỏ ra không có gì, nhưng anh hiểu bây giờ mày đang buồn thế nào. Chỉ là đừng vì vậy mà để lỡ mất chuyện quan trọng, đừng vì vậy mà làm khổ mình, hiểu chứ?
- Anh yên tâm, em biết mình đang làm gì mà. – Yoongi khẽ cười, hai đôi mắt híp lại thành một đường thẳng ngọt ngào. – Anh cũng đi nghỉ sớm đi nhé. Trong tủ lạnh có bánh gạo em mang từ nhà lên, nếu anh đói thì cứ ăn nhé.
Yoongi nói rồi bước thẳng về phòng mình, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì có một người anh như Geum-jae. Anh ấy hầu như lúc nào cũng lạnh lùng, tỏ vẻ chẳng quan tâm xung quanh nhưng lại âm thầm để ý, chăm lo và suy nghĩ cho cậu, từ nơi ăn chốn ở cho đến những việc bé xíu như vậy. Chính là kiểu người mà khi càng tìm hiểu kĩ, càng thân thiết, cậu sẽ càng bị ấm áp từ bên trong anh ấy làm cho cảm động.
Quăng ba lô sang một bên, Yoongi tùy tiện tắm rửa qua loa rồi định bụng đi ngủ sớm vì mai còn có tiết lúc 8h sáng. Trời bắt đầu chuyển lạnh kéo theo một ít mưa phùn bất chợt lúc nửa đêm, bình thường vào thời tiết này mà được nằm trong chăn ấm thì Yoongi sẽ sung sướng mà ngủ ngon ngay lập tức.
Nhưng hôm nay đã lăn qua lăn lại nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa ngủ được. Cái giường êm ái cùng giai điệu piano ngọt ngào từ tai nghe cũng không làm cậu dừng được những dòng suy nghĩ chạy qua chạy lại trong đầu.
Rồi như nghĩ đến gì đó, Yoongi đứng dậy mà bật hết tất cả đèn trong phòng lên. Cậu biết mình không phải còn đau lòng chuyện của ông nhiều nữa, cậu đã dần chấp nhận nó như một lẽ thường tình. Rằng cái chết không phải là đối lập tách biệt với sự sống mà nó là một phần của sự sống, một khi đã sinh ra thì phải có chết đi và chẳng ai có thể tránh được nó cả.
Yoongi biết mình đang trốn tránh lí do thật sự khiến mình đau lòng đến thế này, lồng ngực cậu trống rỗng như thể buổi sáng hôm đó đã để quên mất một phần trái tim ở dưới gốc cây ngân hạnh, bên cạnh những chiếc lá vàng ươm rơi trên mái tóc nâu của người đó.
Nhưng cậu không muốn, cũng không thể và càng không có tư cách để thừa nhận rằng mình đau lòng. Khi mà cậu là người đã thẳng tay cắt đứt hết tất cả mọi thứ tình cảm đang vừa chớm nở này, không một chút lưu tình.
Yoongi biết mình chẳng còn lựa chọn nào khác, ít nhất dừng lại bây giờ là lúc cả hai tình cảm vẫn chưa bắt đầu một cách chính thức, lúc mà mọi chuyện chưa đi quá xa và quá sâu đậm.
Dù hơn ai hết Yoongi biết mình yêu thích Taehyung nhiều đến thế nào, nhưng cậu tin rằng đó chỉ là cảm giác yêu thích và hâm mộ dành cho thần tượng thôi, giống như những idol trước đây cậu từng thích. Chỉ vì cậu và Taehyung đã quá thân thiết mới phát sinh ra sự ngộ nhận như vậy. Ngộ nhận rằng tình cảm giữa hai người là tình yêu, một thứ tình cảm không nên có giữa hai thằng con trai với nhau.
''Để xem lần này cậu cuồng Seulgi được bao lâu?'' Yoongi cười khổ nhớ đến câu nói này. Namjoon nói đúng, mình cuồng em ấy được bao lâu chứ? Sớm muộn gì mình cũng sẽ điên cuồng vì một idol khác, sẽ chẳng còn quan tâm Seulgi là ai nữa.
Cái thứ dễ thay lòng như cậu, đã đu qua biết bao nhiêu idol thì có gì là khó để yêu thích một idol khác y như yêu thích Taehyung chứ?
Yoongi biết mình sẽ quên được, sẽ buông bỏ được, rằng nếu không có Taehyung thì cậu vẫn có thể sống tốt thôi.
Thật nực cười, có phải tình yêu thiên trường địa cửu, có phải định mệnh quái gì đâu mà không quên nổi chứ?
''Chết tiệt! Min Yoongi, nghe đây, mày chỉ là thần tượng em ấy thôi, mày chỉ là thần tượng em ấy thôi.''
Yoongi tự nói với mình rồi cầm chai nước màu xanh được đặt cẩn thận trên bàn học ném vào sọt rác trong góc phòng, sau đó tháo 2 poster của K.S.J trên tường xuống cất vào tủ đồ cũ, nhưng vẫn là không dám nhìn vào đôi mắt to tròn của chàng trai tóc nâu đứng ở góc hình.
Chai nước xanh nằm trong sọt rác còn mới toanh, dưới ánh đèn phòng sáng trưng, lấp ló dòng chữ nhỏ bằng mực dầu đen được viết nắn nót cẩn thận.
''13.04.2016
Chúng ta hãy đi cùng nhau thật lâu nhé.''
Anh biết, anh đang tự làm đau chính mình và làm đau cả em nữa, nhưng mà anh chưa yêu thích em nhiều đến thế đâu, nhiều đến mức có thể để ông bà, để ba mẹ, để mọi người thất vọng về anh.
Yoongi buông mình xuống giường, co người lại cho đến khi lớp chăn ga nhăn nhúm hết, trong đầu vang vọng những lời bà nói với mình ngày hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com