18
Taehyun tỉnh dậy thì thấy hương vani và dâu tây phảng phất ở đầu mũi. Ngước lên thấy nhà vua vẫn đang say giấc nồng, ôm mình vào lòng.
Cậu khẽ mỉm cười, sắc hồng đã lan lên tận gò má. Rúc sâu vào cơ thể người kia hơn. Beomgyu thấy động đậy nhưng không buồn mở mắt.
Sự yên tĩnh ngay sau đó bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của nhà vua. Khiến cả hai người bất ngờ mà ngồi thẳng dậy.
Beomgyu có chút tiếc nuối vì không thể ôm người kia lâu hơn.
Taehyun khịt mũi, "Để tôi đoán xem, một bài hát mới của BTS sao?"
Beomgyu gậy đầu, "Ugh"
Taehyun nhíu mày, "Anh đang khó chịu sao? Nếu vậy sao lại để làm nhạc chuông?"
"A không không, ý tôi bài hát này tên là 'Ugh' ".
Miệng Taehyun mở thành chữ 'o'. Người con trai tóc vàng tro trả lời điện thoại.
"Nà-"
"BEOMGYU ANH CẦN QUAY LẠI LÂU ĐÀI ĐỂ THAM GIA CUỘC HỌP VỀ CHÍNH TRỊ" Một giọng nói lớn phát ra từ điện thoại khiến anh giật mình.
"Đừng có hét, lỗ tai tôi đau quá"
"ANH CẦN VỀ NGAY VÌ ĐỨC VUA PHẢI CÓ MẶT ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ KINH DOANH" Minhee lại hét lên lần nữa.
"Tôi nhớ là tôi đâu có đồng ý tham gia bất kì cuộc họp nào?"
"Đó là một số kế hoạch của nhà vua nên anh cần về ngay và luôn"
"Được rồi, được rồi, tôi về ngay"
Beomgyu cúp máy.
"Chúng ta phải quay về rồi."
Taehyun đứng dậy cùng anh, cất chăn gối vào hộp rồi đi về.
-
Khi họ vừa về đến lâu đài, Minhee và một số người hầu khác nhanh chóng đưa Beomgyu đi sửa soạn còn Taehyun có thể làm gì cũng được.
Cậu về phòng ngủ dọn dẹp rồi thay một bồ độ thoải mái hơn.
Taheyun gọi điện hỏi Kai đi chơi nhưng cậu ấy đã đi chơi cùng bạn gái rồi nên quyết định gọi cho Yeonjun (bằng điện thoại bàn của lâu đài vì cậu không có điện thoại riêng)
"Xin chào?" Yeonjun nói sau khi tiếng chuông thứ 3 vang lên.
"Hyung, em chán rồi" Cậu nói thẳng.
"uh, okay, vậy em đang muốn đi chơi?"
"Trừ khi anh bận với Soobin hyung thì thôi vậy"
"Không, anh thực sự rất rảnh rỗi. Soobin đang hoảng loạn vì sợ rằng mình sẽ bị bắt vì làm Beomgyu khó chịu suốt. Khi phát hiện ra Beomgyu thực sự là hoàng tử, em ấy đã đến trung tâm mua sắm để lấy tóc giả, đội mũ, đeo kính râm và khẩu trang che mặt rồi."
"WOW, Soobin chắc hẳn sợ lắm nhưng dù sao thì em cũng muốn quay lại công viên giải trí mà bốn người chúng ta đã đi, chúng ta có thể đến đó không"
Yeonjun có thể cảm nhận được tia hy vọng tỏa ra từ mắt Taehyun nên anh đồng ý.
Taehyun đã sẵn sàng và ra ngoài để gặp tình yêu của đời mình. (ý là khu vui chơi ấy)
-
"Guten morgen, es tut mir leid , dass ich zu spät komme." Beomgyu cúi chào nhà vua để thể hiện sự tôn trọng.
"Hahaha, không cần nói bằng tiếng của tôi, dù sao thì chúng ta cũng đang ở đất nước của cậu mà, phải không?" Đức vua trả lời bằng tiếng Hàn.
Beomgyu mỉm cười và ngồi vào chỗ. Họ đã thảo luận về tiếp thị, kinh tế và mọi thứ về cộng đồng liên minh của họ.
Tuy nhiên, một chủ đề khác đã xuất hiện.
"Đúng rồi, bây giờ mọi thứ đã ổn định, tôi muốn yêu cầu một thứ khác."
Beomgyu ậm ừ ra hiệu nhà vua tiếp tục.
"Tôi muốn cậu kết hôn với con gái của tôi."
Beomgyu chớp mắt, "Xin lỗi nhưng..."
"Từ chối cũng được, tôi chỉ nghĩ rằng cậu là người phù hợp nhất với con gái tôi"
Beomgyu thở dài, "Tôi thực sự xin lỗi bệ hạ, nhưng tôi đã có hôn phu"
"Hmm, không sao đâu. Rất vui khi làm việc với cậu, tôi xin phép" nhà vua đứng dậy và cúi chào, Beomgyu cũng vậy.
Anh kiểm tra thời gian và ngạc nhiên vì cuộc họp kéo dài hơn ba giờ. Một giờ chiều đến nơi rồi.
*cốc cốc*
"Mời vào"
Tiếng mở cửa chậm rãi vang lên và Beomgyu nhướng mày khi nhìn thấy một Minhee với vẻ mặy hoàn toàn buồn bã đang nhìn vào khoảng không vô định. Đôi mắt lấp lánh màu nâu bình thường giờ dường như trống rỗng và tối tăm.
"Minhee, cậu ổn chứ ?" Beomgyu hỏi, đẩy Minhee ra khỏi trạng thái trống rỗng.
Chàng trai tóc trắng nuốt nước bọt, "C-cha của anh đang tìm anh đấy, Beomgyu"
Chàng trai tóc vàng tro gật đầu đáp lại và người kia chỉ nhìn anh lần cuối trước khi rời khỏi căn phòng.
Beomgyu đứng dậy và đi về phía phòng chính, nơi cha của anh đang đợi. Và khi anh đến đó, anh thấy mẹ mình, cha mình và một người phụ nữ khác với mái tóc dài đen mượt đang đứng đó nhìn anh
"Cha, cha cho gọi?"
Cha và mẹ của Beomgyu trông không khác gì Minhee, và vị vua trẻ cảm thấy rất khó chịu.
"Beomgyu con trai, mẹ rất xin lỗi."
Mẹ nói và anh thấy mắt bà long lanh nước.
"Im lặng để nói chuyện nào" người phụ nữ khác trong phòng nói một cách gay gắt.
"Đừng nói như vậy với mẹ tôi." Beomgyu cảnh báo và ném cho người phụ nữ một cái nhìn khômg mấy thiện cảm.
Bà ta cười khúc khích, "Có người đã lừa dối cậu và đó không ai khác chính là mẹ cậu đấy chàng trai trẻ"
"Cha, có chuyện gì vậy?" Beomgyu nghiêm túc hỏi, nhìn thẳng vào cha mình.
Ông ấy hít một hơi thật sâu, "Con trai, đây là mẹ kế của Yeonjun"
Beomgyu khoanh tay lại, "Yeonjun? Bạn trai cũ của con, Yeonjun?"
"Đúng vậy" cha anh ấy đáp và nuốt nước bọt, "và bọn ta ở đây để thông báo với con rằng trong vài tuần nữa, con sẽ kết hôn với Choi Yeonjun."
-
Trời cũng đã muộn và Taehyun vừa trở về từ công viên giải trí. Cậu mệt mỏi và không muốn làm gì ngoài việc đi ngủ.
Tuy nhiên khi Taehyun đi đến cửa, các lính canh đã ngăn cậu lại .
Taehyun bối rối nhìn các vệ sĩ.
"Kang Taehyun, cựu vương Choi Kwangheo thông báo rằng bạn không còn là chồng tương lai của vua Choi Beomgyu nữa, do đó bạn không còn liên quan đến lâu đài nữa và bạn được phép trở về với gia đình của mình" một trong những người bảo vệ nói.
"Cái gì? Tại sao?"
Các lính canh nhìn nhau và một trong số họ gật đầu, ra hiệu cho người kia giải thích.
"Vị trí của bạn đã được thay thế bởi một người khác-vị hôn phu của nhà vua, tên anh ta là Choi Yeonjun . Đó là tất cả những gì tôi có thể nói"
Taehyun cau mày hơn.
Tất nhiên anh ấy sẽ chọn Yeonjun rồi không phải quá rõ ràng sao...?
Cậu thở dài và cúi đầu chào các vệ sĩ, cảm ơn sự giúp đỡ của họ trước khi cúi đầu bỏ đi.
Taehyun không có tiền, không nhà, không nơi đến và chỉ có một mình.
Ít nhất thì Beomgyu bây giờ đang hạnh phúc nhỉ?
Taehyun sẽ không làm phiền anh ấy nữa. Mọi người đều vui vẻ.
Người tóc nâu dừng lại ở một con hẻm và nhìn thấy một tấm bìa cứng, cậu đi về phía đó và nằm xuống. Đôi mắt to tròn của mình bắt đầu ngấn lệ khi nghĩ về những kỉ niệm đã có với người cũ.
Nó đau và vô cùng tồi tệ.
Taehyun không muốn gì hơn ngoài việc biến mất khỏi thực tại. Cậu từng cảm thấy không được yêu thương, nhưng câu nói đó dần như đã tan biến.
Beomgyu là người đầu tiên thực sự quan tâm đến cậu và Taehyun không thể không nảy sinh tình cảm, mặc dù chính bản thân cũng biết mọi chuyện sẽ không ổn.
Và từ từ, cậu chìm vào giấc ngủ trong đêm lạnh lẽo cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com