20
Hiện tại
"Thưa ngài, Bộ trưởng Choi đang ở đây. Bà ấy nói muốn gặp ngài" một tên người hầu đi vào thông báo.
Cựu vương Kwangheo nhướn mày, "Bộ trưởng Choi?"
"Vâng, bộ trưởng Choi Myunghee"
Người đàn ông lớn tuổi nghe xong nuốt nước bọt.
"Anh nghĩ cô ấy sẽ làm gì? Cô ấy đã không liên lạc với anh trong suốt 21 năm qua phải không? Có lẽ cô ấy đang cần đề nghị một số thứ" Vợ ông nói lại từ phía sau.
"Đừng lo, anh sẽ giải quyết chúng. Đưa cô ta vào đi"
Ngay sau đó bảo vệ đưa một người phụ nữ bước vào. Mái tóc đen cùng một nụ cười ma mãnh trên khuôn mặt.
"Bộ trưởng Choi, tôi có thể giúp gì cho bà?"
"Tôi không được phép đến thăm vị hôn phu cũ cùng vợ anh ta hay sao?"
Eunha nắm chặt vạt áo chồng mình.
"Hm, tôi nghĩ đã đến lúc sử dụng ân huệ đó rồi. Tôi muốn con trai hai người kết hôn với con trai tôi"
"Xin lỗi. Nhưng tôi không thể-"
"Anh đã quên mất những gì chúng ta đã hứa với nhau rồi sao? Có thể bây giờ anh không còn danh tiếng gì nữa nhưng chỉ trong nháy mắt tôi vẫn có thể khiến những người ở đây đối xử ngược lại với con trai của hai người. Nếu không sợ thì cứ việc làm theo ý mình."
Người đàn ông thở dài, "Tên chàng trai ấy là gì? Con riêng của cô?"
"Yeonjun. Choi Yeonjun."
Eunha ngạc nhiên, "Yeonjun? Yeonjun là bạn trai cũ của Beomgyu...", cô thì thầm.
"Tôi biết con trai tôi với con trai hai người từng trong một mối quan hệ. Ừm, kể từ khi Yeonjun bắt đầu hẹ hò với một thằng nhóc ngu ngốc khờ khạo khác, nó khiến con trai tôi trở nên dần xuống dốc, nó có vẻ bị làm phiền khá nhiều. Riêng tôi không cho phép đứa con mình mang tiếng xấu và bị bàn tán nên hãy nhận lời của tôi hoặc bản thân phải tự hứng chịu lấy hậu quả"
Kwangheo thở dài, "Thôi được rồi tôi chấp nhận"
2 tháng sau
Taehyun dường như đã sống những ngày tháng rất tốt đẹp sau đó.
Tuy cậu vẫn nhớ lâu đài, nhớ các người hầu và hơn hết là Beomgyu.
Beomgyu thì vẫn trả tiền thuê nhà đầy đủ hàng tháng giúp cậu mặc dù cậu thật sự không muốn, anh vẫn rất ngoan cố.
Ngoài ra Taehyun cũng đã tìm được cho bản thân một công việc nhỏ ở cửa hàng tạp hóa, nơi cách lâu đài không xa và dễ dàng quan sát.
Đồng nghiệp của cậu, Nam Dohyon là một người rất tốt. Cả hai đã trở thành bạn bè và đem lại cho nhau thật nhiều thứ tươi mới, những tiếng cười ròn vụn nhưng thật sự thì trái tim Taehyun vẫn đang khao khát một thứ gì đó. Thứ mà khiến cậu bật khóc mỗi khi quay trở lại nhà sau giờ làm việc.
Minhee lại rất hay đến thăm cùng bạn trai mình. Hyeongjun thỉnh thoảng cũng đu bám để được đi theo và từ chối về nhà 'nhưng em muốn anh ấy cưới Gyu Hyungiee' hay là 'em không thích người con trai đó, chỉ thích ở cùng Hyunie thôi.'
Nhìn chung, tình hình của Taehyun tiến triển rất tốt ngoại trừ việc nỗi nhớ về người kia vẫn không ngừng gợn sóng trong lòng cậu.
Phía Beomgyu.
Mọi thứ trông thật hỗn độn.
Anh luôn khóc mỗi đêm khi đi ngủ và khi tỉnh dậy mà không thấy được mái tóc nâu quen thuộc ấy.
Điều đó đúng là khó chấp nhận.
Khuôn mặt không ngừng cau có, đôi mắt đỏ hoe và những sợi tóc như bết lại vào nhau.
Vài tháng trước đây rõ ràng Beomgyu đang tràn ngập trong sự hạnh phúc. Đâu ai có thể biết được mỗi đêm luôn có người nằm co ro trên chiếc giường lớn với con sóc nhồi bông ôm chặt vào lồng ngực rồi liên tục nấc lên không ngừng.
Beomgyu thậm chí còn chẳng quan tâm đến sự hiện diện của người khác, vừa khóc vừa lẩm bẩm những lời xin lỗi.
Hiện tại, Beomgyu đang đối xử với Yeonjun như cách anh từng đối xử với Taehyun chỉ là tệ hơn, anh không thèm nói chuyện với Yeonjun lấy nửa lời.
Anh không thể chấp nhận được việc mình sẽ kết hôn với một người khác và bỏ tình yêu đích thực ra sau lưng.
Mẹ kế của Yeonjun, bà ta cũng đã bắt đầu sống trong lâu đài. Nói thẳng ra thì Yeonjun khinh thường bà ấy vì chính bà ấy là lý do tại sao mẹ và ba anh ly hôn rồi bố sau đó cũng qua đời khi Yeonjun lên bảy.
Anh ấy yêu Soobin nhưng lại chẳng thể liên lạc với cậu ta bằng bất cứ hình thức nào. Chàng trai tóc xanh đang vô cùng thất vọng.
Soobin sau khi nhận được tin thì gọi cho người yêu vô số cuộc gọi và một tràng dài tin nhắn.
Vốn chẳng cần sợ hãi như trước vì rõ ràng Soobin biết Beomgyu đang yêu Taehyun.
Cựu đức vua và hoàng hậu đã cố gắng chống lại nhưng bất thành.
Thật ra thì Beomgyu, chính anh cũng có thể phá vỡ những khúc mắc ấy nhưng đổi lại danh tiếng của anh sẽ bị huỷ hoại và cha mẹ không cho phép Beomgyu làm điều đó.
Tình yêu và mệnh hệ đất nước. Anh nên hướng về đâu?
Anh ghét bản thân mình, rất ghét, ghét cái sự yếu đuối và không thể đưa ra quyết định. Không biết phải làm gì để rồi suy sụp tất cả.
Mất đi người mình yêu đúng là đau đớn vô cùng.
"Gyu, mẹ kế của anh muốn ăn tối cùng chúng ta"
Beomgyu vẫn im lặng.
Yeonjun thở dài, "Beom, anh thực sự xin lỗi-"
"Ngừng lại"
Âm khí tỏa ra khiến Yeonjun giật bắn mình, đây là lần đầu tiên Beomgyu chịu nói chuyện với anh khi anh bước chân vào lâu đài.
"Đó không phải là lỗi của anh"
Lần này tới lượt Yeonjun im lặng.
Beomgyu bất chợt đứng dậy và đi ra ngoài.
"Đi đâu vậy?"
"Đến thăm một thành phố bỏ hoang."
~
Taehyun hôm nay về nhà sớm hơn mọi ngày. Ông chủ của cậu, Cho Seongyoun, bị chồng của ông, Kim Wooseok, mắng vì giao quá nhiều việc cho nhân viên và họ có thể sẽ kiệt sức.
Chàng trai tóc nâu ngồi phịch xuống ghế. Đầu óc cậu cứ mãi quay cuồng. Ngày làm việc hôm nay dài thật nhỉ?
Trong lúc đắm chìm vào những suy nghĩ, đầu cậu chợt lóe lên câu hỏi: Sẽ ra sao nếu người được đưa đến lâu đài ngày đó không phải là cậu?
Có lẽ Taehyun vẫn sẽ phải ăn thức ăn thừa, phải ngủ ngoài trời và lê lết đi xin tiền ở khắp mọi nơi.
Được sống như bây giờ, dù không có nổi bật và bình thường nhưng đó vẫn là tất cả những gì cậu mong ước.
Dù vậy, Taehyun vẫn cô đơn.
Nếu bà mẹ kế của Yeonjun chẳng hề tồn tại có lẽ cậu đang rúc mặt vào ngực Beomgyu và ôm anh cả ngày.
Cậu thở dài rồi đứng dậy, đi đến nơi mà mình nghĩ đến đầu tiên.
~
Trời dù đã muộn nhưng Taehyun vẫn leo lên mái nhà một cách an toàn.
Khung cảnh xung quanh thật ngoạn mục và nó vẫn luôn như vậy.
Nhưng ngay sau đó, có thứ lọt vài tầm nhìn của cậu
Một món đồ nhỏ nhỏ mày nâu nằm ở ngay trên chiếc hộp mà Taehyun cất giữ đồ đạc thời thơ ấu của bản thân.
Cậu bước đến đó và nước mắt ngay lập tức trào ra. Con sóc nhỏ ấy, cái con sóc mà Beomgyu đã mua cho cậu lúc đi chơi ở công viên giải trí.
Beomgyu rõ ràng đã đến đây.
Taehyun mỉm cười, mặc kệ cho dòng nước nóng hổi vẫn không ngừng lăn dài trên má.
Cậu kéo món đồ nhỏ ấy vào ngực mình ôm chặt rồi bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com