21
Trong những ngày qua tình trạng của Beomgyu vẫn chẳng khá lên được.
Anh bắt đầu lao vào mớ công việc chồng chất chỉ để cố gắng loại bỏ hình ảnh Taehyun ra khỏi tâm trí. Nhưng chỉ cần một thứ nhỏ con gì đấy tác động vào anh, anh lại nghĩ ngay đến cậu.
Hiện tại, Beomgyu đã đặt vé đi đến Canada để phục vụ cho công việc và đương nhiên vẫn luôn không ngừng nghĩ về Taehyun, cậu chưa đi ra khỏi Hàn Quốc một lần nào cả.
Yeonjun vốn cũng đã nhận thấy nó từ lâu nhưng anh chẳng thể làm được gì ngoài việc cảm thấy thương hại.
Anh đưa cho Beomgyu một cốc nước, vị vua lúc này mới chịu rời mắt khỏi máy tính của mình.
Người con trai tóc xanh có thể dễ dàng nhận thấy sự mệt mỏi qua đôi mắt đỏ thâm quầng của người kia.
"Cảm ơn." Beomgyu nói một cách thờ ơ, môi nhấp tạm ngụm nước.
"Em ổn chứ? Em có thể nghỉ ngơi một lát."
"Không sao."
Nhưng ngay sau khi nhìn lại vào dòng chữ với màn hình sáng lấp lánh trước mặt, đầu óc Beomgyu như quay cuồng.
"Em nghiêm túc chứ? Em không ổn đâu Beomgyu!?"
"Không. Tôi ổn. Chỉ là-"
Yeonjun vội vàng đặt tay lên trán Beomgyu, ngắt lời cậu nói.
"Beomgyu, em sốt rồi, em cần nghỉ ngơi."
Cậu vẫn cố gắng gạt tay người kia ra rồi đứng dậy để chứng tỏ rằng mình đang ổn nhưng cơn đau lại cứ liên tục ập đến. Trước khi cậu có thể làm được bất cứ điều gì khác, đôi chân như nhũn ra khó đứng vững, sau đó mọi thứ trước mắt cũng dần trở nên tối đen.
~
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên khiến giấc ngủ say của Taehyun bị gián đoạn. Cậu từ từ mở mắt, dụi vài cái rồi cầm điện thoại lên.
Ai lại gọi vào đúng hai giờ sáng vậy chứ?
Đầu óc còn đang mơ màng, cậu gạt nhanh bấm nút tròn màu xanh lá rồi áp lên tai.
"Xin chào?" Taehyun trả lời cuộc gọi một cách tỉnh táo nhất.
"Tae, tôi cần cậu giúp." Taehyun nhận ra giọng nói của Minhee.
"Minhee. Chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"
"Beomgyu..."
Beomgyu!?
"Anh ấy có sao không?"
"Anh ấy bị sốt nặng..."
"V-và?"
"Anh ấy... không muốn ai nhìn thấy mình. Anh ấy không chịu ăn bất cứ thứ gì cho dù mọi người luôn cố gắng an ủi. Anh ấy vẫn cứ đuổi họ ra khỏi phòng."
Một khoảng thời gian im lặng ngắn trôi qua
"Tôi có thể làm gì?"
"Hyun, cậu cần quay lại đây. Beomgyu không nghe bất kì ai trừ cậu. Làm ơn... giúp anh ấy."
Taehyun thở dài, "Được rồi, tôi sẽ đến đó ngay."
~
Taehyun hít thở sâu khiến hơi lạnh tràn đầy vào phổi. Cậu chậm rãi hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp mà mình từng có ở nơi đây. Cậu đứng trước tòa lâu đài rồi tự cười.
Chàng trai tóc nâu bước tới định đi vào thì bị lính canh chặn lại.
"Kang Taehyun, cậu quay lại đây làm gì?" Một người lính canh hỏi.
"Beomgyu cần tôi."
"Cái gì-"
"Để cậu ấy vào." Một giọng nói lớn cất lên.
Đó là của một người bảo vệ khác.
"Cái gì? Tại sao?" Tên lính canh vẫn cố giữ Taehyun lại.
"Minhee đã nói với tôi rằng nhà vua sẽ chỉ ra khỏi căn phòng đó nếu có Taehyun ở đây. Cho cậu ấy vào dù sao cậu ấy cũng không có vũ khí."
Bấy giờ tên kia mới chịu buông tay.
Taehyun nhìn người bảo vệ rồi cảm ơn.
"Tôi là Seungwoo" Người đó mỉm cười.
"Minhee đang đợi cậu trước cửa phòng của bệ hạ"
Taehyun gật đầu rồi đi qua hành lang. Mất khoảng mười phút. Cậu thấy Minhee đang không ngừng cắn móng tay, đi đi lại lại trước cánh cửa màu trắng ấy. Không hề nhận ra rằng Taehyun đã đến.
"Min... hee..." Cậu lấy lại hơi thở.
"Cảm ơn chúa, cậu đã đến rồi, tôi cứ nghĩ rằng cậu sẽ không quan tâm đến nó chứ."
"Tất nhiên là tôi sẽ đến. Tôi có mang theo chút cháo vì anh ấy hình như chưa ăn."
Minhee thở dài, "Cậu đã sẵn sàng để gặp anh ấy chưa?"
Taehyun nhìn cửa rồi lại nhìn Minhee, gật đầu. "Tôi sẵn sàng rồi."
Chàng trai tóc trắng tiến lại gần cửa.
"Gyu..."
Không có câu trả lời.
"Beomgyu..."
Không gian vẫn vô cùng im ắng
"Thưa bệ hạ..."
Vẫn không có gì xảy ra.
"Có một người đến đây để gặp anh."
Một âm thanh rên rỉ nhỏ truyền từ bên trong ra ngoài cánh cửa, "Đi đi."
Minhee lại thở dài, nhìn người kia một chút ra hiệu cho tiếp tục.
Taehyun khẽ nuốt nước bọt.
Cậu gõ cửa ba lần.
-
"Gyu..." Beomgyu chợt bừng tỉnh vì tiếng đánh thức của Minhee.
"Beomgyu..."
Anh không còn đủ sức lực để trả lời câu hỏi nữa.
"Thưa bệ hạ..."
Beomgyu leo lên giường, cố gắng tìm một tư thế thoải mái, ép bản thân chìm vào giấc ngủ.
"Có một người đến đây để gặp anh."
Anh khẽ khàng đáp lại, "Đi đi." rồi lấy chăn chùm kín người.
Khoảng thời gian sau đó im lặng đến lạ thường, anh tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc nhưng...
"Gyu..." mắt Beomgyu mở to khi nghe thấy giọng nói ấy.
Giọng nói mà anh khao khát được nghe thấy, giọng nói khiến anh nhung nhớ và dường như sẽ chẳng thể dứt ra nếu cứ nghe thấy nó mỗi ngày.
"Beommie, là tôi."
Nhà vua cố gắng thức tỉnh, anh nghĩ nó chỉ là một giấc mơ nhưng không. Nó là thật và nó như khiến trái tim anh đang dần rỉ máu.
"Tôi... tôi sẽ vào... được chứ?"
Người con trai tóc vàng cố gắng chớp đi những giọt nước mắt nhưng nó vẫn cứ liên tục chảy xuống. Anh cố gắng không bật ra tiếng nức nở khi thấy cảnh cửa từ từ mở ra và tiếng bước chân ngày một to dần.
Beomgyu cố gắng thiếp đi vì không muốn Taehyun thấy được tình trạng thảm hại của bản thân lúc này.
Tiếng cót cét và cảm giác một góc giường bị chùng xuống. Một cái gì đó được cậu đặt lên bàn.
Anh cảm nhận được tấm chăn đang dần kéo xuống nhưng không đủ can đảm để mở mắt ra và đối mặt với nó. Anh sợ mình sẽ không chịu được cơn đau.
Beomgyu sớm đã đoán ra được cậu sẽ làm gì nhưng vẫn còn chút sợ hãi. Một bàn tay mềm mại chạm nhẹ vào vầng trán anh. Bản thân không kìm chế được mà vội nắm lấy đôi bàn tay ấy. Đôi mắt từ từ hé mở, thấy được người kia, đang ngồi ngay trước mặt anh. Sau đó kéo khiến má Taehyun bị áp sát vào bờ ngực vững chãi. Beomgyu nhanh chóng vòng tay qua người nhỏ hơn. Ôm cậu thật chặt để cố gắng quay trở lại giấc ngủ.
"Gyu."
Chết tiệt.
Taehyun chỉ đơn giản gọi tên anh cũng đủ để trái tim Beomgyu đập loạn nhịp không ngừng. Anh ngắm nhìn khuôn mặt đang ngước lên với đôi mắt lấp lánh màu nâu sẫm tuyệt đẹp và đôi môi hồng mềm mại. Họ nhìn nhau mà không nói lên lời. Không thể nói lên suy nghĩ hay mong muốn của bản thân. Beomgyu giờ đây muốn thời gian ngưng đọng lại để anh có thể ngắm Taehyun mà không biết chán. Ở bên cậu mọi thứ bỗng trở nên thật quý giá.
Một lúc sau Taehyun khôi phục lại tinh thần. Một vệt đỏ ửng lan ra tận mang tai.
"Beomgyu... anh... có ổn không?" Taehyun lo lắng thấy rõ.
Nhà vua mỉm cười. Một nụ vười có vẻ từ lâu đã không còn thấy chúng trên gương mặt anh.
"Anh ổn."
Taehyun bĩu môi, "Anh vẫn cứ luôn nói vậy. Dừng lại đi. Đừng che dấu nỗi đau của mình chỉ bằng một câu 'anh ổn' như thế được. Anh rõ ràng là không ổn. Điều gì đang làm phiền anh sao?"
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má của Beomgyu và Taehyun. Cả hai người chạm mắt nhau nhưng không nói câu gì. Anh vội lóe lên suy nghĩ, cúi xuống và chiếm lấy đôi môi của người kia khi tiếng nức nở vẫn không ngừng phát ra ở phía của cả hai.
Đó là một tình yêu nồng cháy, một nụ hôn đầy tình yêu. Và chỉ cần một hành động đơn giản thế thôi đã thay thế cho hơn một nghìn từ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com