23
Đã một tháng trôi qua kể từ khi mẹ của Yeonjun vào tù. Nhưng dù có bạo lực thì bà cũng là người đã từng nuôi lớn Yeonjun, vì vậy chắc hẳn sẽ phải rất cần một khoảng thời gian lớn để ổn định lại tinh thần. Hôn lễ cũng vì thế mà hoãn lại.
Gần đây mọi người đều căng thẳng vì Soobin và Yeonjun vẫn chưa thể quay lại với nhau. Beomgyu có trách nhiệm bên cạnh Yeonjun để đảm bảo rằng anh luôn cảm thấy ổn. Mặc dù không biết nên làm gì để động viên tinh thần anh cả.
Tất cả nhân viên, người hầu được cho phép nghỉ 1 tháng. Minhee ở nhà bạn trai vì cha mẹ cậu đã mất từ lâu, và thỉnh thoảng có đến thăm Taehyun, kể cho cậu nghe về mọi chuyện.
Một tháng qua là cực hình đối với tất cả nhưng kể từ nay sẽ khác. Rõ hơn, trên thực tế, chỉ một chút nữa thôi vì hiện tại cha của Beomgyu đang đi đến phòng của anh.
Ông gõ cửa nhưng không nhận được sự phản hồi nào. Tiếp tục lần thứ hai, "Con trai."
Một tiếng kêu khẽ nhẹ vang. Ông xác nhận rõ rằng mình đã đánh thức cậu con trai sau một giấc ngủ ngắn. Vì bây giờ mới chỉ có ba giờ sáng.
"Cha có thể vào không?" Cựu vương hỏi và được đáp lại bằng tiếng ậm ừ.
Với bước chân chậm rãi, ông nhẹ nhàng đóng cửa lại và tiến đến bên chiếc giường, nơi có một Beomgyu đang ngồi ở đó.
"Cha, người đánh thức con." Beomgyu bĩu môi.
Ông mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh anh.
"Yeonjun đã đi đâu rồi?" Beomgyu giật mình nhìn quanh phòng.
"Đi rồi, cha đã gửi thằng bé về với anh trai." Cựu vương đáp.
Beomgyu mở to mắt nhìn, "Thật... sao ạ?"
Trong một tích tắc, anh cứ nghĩ rằng mình đang mơ.
"Cha nói, cha đã gửi Yeonjun về nhà, con không cần phải kết hôn với nó nữa."
"Con chưa hiểu...?"
"Bây giờ Myunghee đang ở trong tù, bà ấy không thể thao túng bất kì ai, không thể ép buộc con phải kết hôn với con trai bà ấy nữa. Cha biết con yêu Taehyun đến nhường nào, điều đó thể hiện rất rõ trong mắt con đó, con trai. Và cha cũng muốn xin lỗi vì đã khiến con và Yeonjun gặp rắc rối vào chuyện này."
"Không sao đâu, cha, con biết cha không có lựa chọn mà." Beomgyu mỉm cười, ôm lấy cha mình, "Con cảm ơn rất nhiều."
"Bây giờ thì." cựu vương đẩy Beomgyu, "Đi tìm tình yêu của con đi."
~
"Tạm biệt, Dohyun." Taehyun bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
Cậu trở về căn hộ của mình với cảm giác mang chút khó chịu.
Tại sao? Đơn giản vì Taehyun chỉ cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra nhưng không thể biết được cụ thể và cậu sẽ không có gì để đề phòng.
Và đúng như vậy. Khi cậu quay trở về thì phát hiện ra cửa không khóa. Nuốt nước bọt rồi tìm cái gì đó để bảo vệ bản thân.
Một cái bình.
Tôi sẽ trả lại nó về chỗ cũ sau, trước tiên thì mạng sống là trên hết.
Cậu từ từ bước vào. Trước cửa là một đôi giày được xếp vô cùng ngay ngắn.
Chính xác là đã có người đột nhập.
Đến gần phòng khách, Taehyun có chút hoảng sợ khi thấy một người con trai mắt hướng ra những thứ bên ngoài cửa sổ. Mặt vì thế mà không thể thấy rõ. Nhưng khi chạm đến mái tóc màu vàng kia, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
"Thưa bệ hạ?" Taehyun gọi.
Chàng trai đó quay lưng lại và có thể chết ngay tức khắc khi nhìn thấy tình yêu của đời mình sau một khoảng thời gian vô cùng dài.
"Hyun, không cần làm vậy với anh. Em khách sao với anh sao?"
"Xin lỗi nhưng tôi quên mất."
"Không sao đâu. Anh ở đây để báo tin tốt."
Và Taehyun xác nhận rằng chắc chắn sẽ có một điều gì đó vô cùng lớn xảy ra. Trái tim cậu như rơi xuống vực thẳm và chưa sẵn sàng nghe Beomgyu nói. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh nói anh sẽ kết hôn với Yeonjun.
Taehyun chuẩn bị tinh thần, gật đầu "Chuyện gì vậy?"
"Đám cưới của anh với Yeonjun."
"Ồ chúc mừng nhé---"
"Hyun", Beomgyu nghiêm túc nói, " Điều anh muốn nói là đám cưới đó đã bị hủy."
Chàng trai tóc nâu mở to mắt, "Tại sao?"
Người lớn hơn thở dài, "Vào đầu năm nay, thật khó khăn vì lúc ấy anh chỉ yêu Yeonjun và sẽ không yêu thêm bất kì ai khác. Nhưng em, Taehyun, đã khiến mọi thứ thay đổi.", anh nắm lấy tay cậu, "Taehyun khi em bước vào cuộc đời anh, anh không nghĩ rằng bản thân sẽ yêu em thật nhiều. Em đã dạy anh cách sống, trở nên hạnh phúc và biết tin tưởng. Hyun, anh yêu em và không muốn xa em thêm một giây phút nào nữa."
Rồi ngay lúc này, nước mắt Taehyun lặng lẽ rơi ra từ khóe mắt, lăn trên gò má cậu.
Thật sự không nói lên lời. Cậu chưa bao giờ mong đợi điều này sẽ xảy ra. Người con trai tóc vàng buông tay, đưa chúng lên lau nước mắt giúp cậu.
Cậu vòng tay qua người anh. Đợi đến khi bình tĩnh mới dám lên tiếng.
"Xin lỗi."
"Tại sao?"
"Tôi là một gánh nặng. Anh mua cho tôi một ngôi nhà, một chiếc điện thoại, tôi không- tôi không xứng đáng với điều này."
"Đừng nói vậy." Beomgyu nâng khuôn mặt của Taehyun. Bắt cậu nhìn vào mắt mình.
"Em thật sự rất tuyệt vời. Em xứng đáng, xứng đáng với tất cả mọi thứ. Em là thứ quý giá nhất, Taehyun. Em làm anh cảm thấy rất đặc biệt, bất kể cả thế giới có quay lưng lại với anh, những lời bàn tán gây tổn thương anh, anh vẫn luôn mỉm cười vì có em ở đó."
Thật sự... điều này diễn ra quá nhanh và Taehyun thậm chí không ngờ đến điều xảy ra tiếp theo...
Nhà vua quỳ một gối trước mặt cậu.
"Anh thích em, Kang Taehyun..."
Vị vua trẻ lấy ra trong túi một chiếc hộp màu đen và đưa nó ra trước mặt cậu.
"Kang Taehyun", chiếc hộp khẽ mở, để lộ chiếc nhẫn bạc với viên kim cương sáng lấp lánh, "Em sẽ lấy anh chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com