Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Căn phòng rộng lớn chào đón người con trai tóc nâu khi cậu bước vào với một nụ cười nhỏ và đôi má ửng hồng, có lẽ cũng nhờ vào lớp trang điểm mà Wobin tạo ra, nó thật sự làm nổi lên vẻ đẹp của Taehyun.

Mọi người xung quanh, một nửa há hốc mồm vì vẻ đẹp trên khuôn mặt cậu, một nửa thì ngạc nhiên vì cậu chính là người đã từng phải ngủ ở bên ngoài đường phố.

Taehyun nhìn thấy được cha mẹ cùng cô em gái mười bảy tuổi của mình - người đã cố gắng cho bản thân có vẻ ngoài thật xinh đẹp - bị 'rơi hàm' xuống sàn đá cẩm thạch sáng chói.

Mặc kệ những ánh mắt kia, chàng trai tóc nâu cố gắng đi từng bước đến cái người đang kiên nhẫn chờ đợi cậu.

Khi Taehyun bước lên ngay ngắn trên bục, cả hai đều nhìn nhau với ánh mắt ấu yếm đầy ngưỡng mộ, sợ rằng nếu chỉ cần rời khỏi tầm nhìn của nhau một giây thôi, mọi thứ bỗng chốc hóa thành giấc mơ.

Vị linh mục, người được giao nhiệm vụ làm lễ hắng giọng, may mắn thu hút được sự chú ý của cả hai người phía trước.

"Mọi thứ sẽ được bắt đầu." Ông cúi xuống rồi đứng thẳng, bắt đầu đọc bản lời thề mà họ sẽ sớm cam kết với nhau.

"Bạn bè và gia đình thân mến. Hôm nay chúng ta tụ họp lại đây để chứng kiến và ghi nhớ kỷ niệm sự kết hợp của nhà vua Choi Beomgyu và người thân yêu của anh ấy Kang Taehyun. Trong suốt khoảng thời gian bên nhau họ đã nhận ra được ước mơ, hy vọng và mục tiêu cá nhân của mỗi người có thể đạt được, nó sẽ còn có ý nghĩa hơn nữa nếu cả hai biết giúp đỡ nhau và cùng nỗ lực trong tình yêu, lời thề, xây dựng gia đình. Vì vậy, họ quyết định cùng nhau về chung một nhà."

Khi bài phát biểu vẫn đang được trình diện, Taehyun và Beomgyu không thể không liếc nhìn nhau. Anh nhìn chặt vào đôi môi cậu vì nóng lòng muốn nhận Taehyun làm chồng và xác nhận lời thề ấy bằng một nụ hôn.

Người thuyết trình tiếp tục, "Choi Beomgyu và Kang Taehyun, hôm nay hai người công khai nhau trước gia đình và bạn bè, bắt đầu một cuộc sống mới cùng nhau. Vì kể từ ngày mai, cả hai sẽ lắng nghe nhau, cởi mở trái tim. Hãy để tình yêu dẫn lối hai người. Học hỏi và cùng nhau già đi. Trải qua những điều kì diệu của thế giới. Hai cánh tay, cầu mong hai người luôn tìm thấy nơi an toàn để gọi về một tiếng nhà."

Taehyun cười rạng rỡ trước từ 'nhà' bởi vì suốt bao năm qua không có nơi để cậu gọi là nhà. Không ai có thể làm nơi che chở như nhà cho cậu. Và trải qua những khoảng thời gian thật khó khăn và gian khổ, cậu thực sự may mắn khi tìm thấy Beomgyu, tình yêu của đời mình. Lâu đài, nơi cậu có thể gọi là nhà và Beomgyu, anh cũng là ngồi nhà ấm áp của cậu.

"Choi Beomgyu, anh có đồng ý lấy Kang Taehyun làm người chồng hợp pháp của mình, từ bây giờ trở đi dù có tốt hay xấu, giàu hay nghèo, ốm đau hay khỏe mạnh, anh vẫn yêu thương và trân trọng, đến chết cũng không chia lìa?"

Bromgyu quay sang Taehyun, nắm tay cậu nở nụ cười, "Tôi đồng ý."

"Kang Taehyun, cậu có đồng ý lấy Choi Beomgyu làm người chồng hợp pháp của mình, từ bây giờ trở đi dù có tốt hay xấu, giàu hay nghèo, ốm đau hay khỏe mạnh, cậu vẫn yêu thương và trân trọng, đến chết cũng không chia lìa?"

Taehyun gật đầu, đầu óc rối bời cùng tim đập thình thịch, "Tôi đồng ý."

"Bởi quyền lực do Bang Seoul trao cho, tôi tuyên bố hai bạn chính thức thành chồng và chồng."

[=)))]

Sau đó Minhee xuất hiện với hai chiếc hộp màu trắng, đặt trên chiếc gối màu đỏ lạ mắt. Anh cầm chiếc bên trái còn cậu cầm chiếc bên phải. Mở ra để lộ một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh - thứ mà Taehyun khẳng định họ chắc chắn không cần vì cậu không muốn lãng phí quá nhiều tiền vào nó. Nhưng dù sao Beomgyu cũng muốn đám cưới này thật hoàn hảo.

Người con trai tóc vàng tro lấy chiếc nhẫn ra và đặt hộp trở lại gối, "Anh tặng em chiếc nhẫn này như một biểu tượng của tình yêu và sự thủy chung. Khi anh đặt nó vào ngón tay của em anh cam kết trái tim và linh hồn của anh đối với em. Anh muốn em đeo chiếc nhẫn này như một lời nhắc nhở về lời thề mà chúng ta đã nói hôm nay." Beomgyu đọc lại bài phát biểu của mình khi anh đặt chiếc nhẫn vào ngón áp út của Taehyun. Vừa vặn một cách hoàn hảo.

Taehyun ngưỡng mộ chiếc nhẫn trên ngón tay mình, nó giúp bàn tay cậu trở nên đặc biệt gấp 10 lần.

Cậu cũng nhanh chóng mở chiếc hộp, lấy ra chiếc nhẫn, "Chiếc nhẫn này là biểu tượng cho tình yêu em dành cho anh. Em cưới anh bằng chiếc nhẫn này, với tất cả nhưng gì anh có, em có. Tặng anh như một lời hứa, em sẽ ở bên anh cho đến cuối đời."

Nói xong cậu đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Beomgyu, không quên ngắm nhìn lại.

Sau một hồi, vị giảng sư lên tiếng, "Cậu có thể hôn chú rể của mình."

Não Taehyun chợt đông cứng lại khi nhìn người lớn hơn tiến về phía mình, hai tay nắm lấy nhau. Beomgyu đưa tay trái kéo thắt lưng cậu sát lại.

"Anh yêu em Kang Taehyun." anh thì thầm trước khi chiếm lấy đôi môi đỏ hồng kia.

Cả căn phòng tràn ngập tiếng vỗ tay nhưng cả hai đều không thể tập trung vào nó. Điều quan trọng nhất đối với họ bây giờ chính là khoảng khắc này. Không còn là một mối quan hệ giữa một chàng hoàng tử và một người vô gia cư. Không phải cảm thấy khó xử, ghét bỏ nhau bởi vì họ thừa nhận rằng chính mình không thể sống thiếu người kia. Cả hai học được ý chí sống, yêu thương và dành thời gian quan tâm nhau.

Bởi vì thứ họ cần, chính là nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com