7
"C-Cái gì?"
"Taehyun là bạn trai của cậu?" Soobin lặp lại.
"Không phải!"
"Hm... xấu hổ à."
"Huh? Là sao?"
"Không có gì đâu."
Beomgyu nhíu mày, cố gắng để hiểu những gì Soobin đang làm.
Họ tiếp tục ăn trưa với khoảng không gian yên lặng khiến anh có chút thất vọng. Tuy nhiên Yeonjun đã phá vỡ nó ngay sau đó.
"Vậy Beomgyu, em còn ổn không?"
Trái tim của Beomgyu như bị lỡ một nhịp trước lời nói quan tâm ấy.
"Ừ, t... tôi ổn."
Tại sao tôi lại nói lắp vậy chứ?
"Oh, um... chúng ta đã không nói chuyện trong 1 thời gian."
"Ừm." Beomgyu lầm bầm với giọng nhỏ, đưa tay ra sau gáy gãi.
Thành thật mà nói, thà bị anh ta làm phiền cả tuần còn hơn là ngồi đây với sự lúng túng.
"Vậy có muốn đi chơi hay gì không?" Yeonjun nói khiến Soobin và Beomgyu phải quay lại nhìn mình.
"Không có em?" Soobin phản đối.
"Babe, anh muốn đi chơi với người bạn mà anh đã lâu không nói chuyện trong nhiều tháng. Nó sẽ ổn thôi mà, đã lâu rồi anh chưa có thời gian ra ngoài chơi với bạn bè."
Lol, bạn cơ à.
Chỉ với một từ nhỏ có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của Beomgyu rất nhiều. Chưa bao giờ trong đời anh nghĩ từ 'bạn' có thể gây ra cho anh nhiều tổn thương sâu sắc đến thế.
Soobin mỉm cười và để Yeonjun véo cặp má bánh bao trắng của mình.
"Đừng ganh tị nha." Yeonjun nói.
Beomgyu đã định đứng lên. Nếu muốn âu yếm với nhau thì làm ơn đi đến nơi nào đó ít người mà làm. Bộ nó khó lắm à?
"Vậy Beomgyu?" Người kia hỏi.
"U-huh? Uh chắc là được." Cậu trả lời.
"Tốt, ngày mai sau giờ học ở cửa hàng kem mà chúng ta hay đến?"
"Được thôi."
Chuông reo báo hiệu giờ ăn trưa đã kết thức. Các chàng trai chào nhau để quay trở về lớp. Beomgyu tất nhiên đã được nhận một ánh nhìn không mấy thiện cảm từ Soobin.
-
"Quá sáng, quá xanh, quá... cái quái gì thế này?"
"Nè được rồi đó, rốt cuộc chúng ta đang làm gì vậy? Đã bốn mươi phút rồi và tôi thấy mệt."
"Anh có cuộc hẹn hò với Yeonjun vào ngày mai cơ mà, sao lại vô tâm như vậy chứ?" Taehyun hỏi trong khi nhìn qua tủ đồ của Beomgyu. Nơi có hàng trăm bộ mà có lẽ anh ấy sẽ chẳng bao giờ mặc.
Má của người con trai chuyển hồng. "Này! Đó không phải là hẹn hò. Anh ấy đã có bạn trai rồi." Beomgyu lầm bầm câu cuối nhưng tiếc thay nó đã lọt hết vào tai người đối diện.
Cậu quay lại đặt tay lên vai anh. "Nghe này, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của anh đấy, hãy cố gắng nói chuyện với anh ta thật bình thường. Là chính mình, tất cả sẽ ổn thôi."
Vài giây sau trôi qua.
"Nên nhớ mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nếu anh nói mấy điều ngớ ngẩn và ngu ngốc "
"Cảm ơn vì lời khuyên." Beomgyu đảo mắt.
"Không có gì." Taehyun quay lại tủ đồ và chọn outfit cho.... của mình...
Khoan đã, Beomgyu đối với cậu thật sự là gì?
Hôn phu? Không hẳn.
Họ không nói chuyện với nhau theo kiểu lãng mạn giống hai người đang yêu nhưng họ thật sự rất hiểu ý người kia.
Vì vậy họ đối với nhau...
Là bạn?
-
Ngày hôm sau, Beomgyu trở lại lâu đài sau giờ học để chuẩn bị cho cuộc hẹn hoặc như Taehyun nói đó là 'ngày Yeonjun'.
Cậu chọn cho anh một chiếc áo phông trắng giản dị với áo khoác denim và quần jean đen.
Dù sao anh cũng chẳng biết nên mặc gì, cứ để Taehyun lo hết, nếu không chắc anh sẽ chẳng thể nói chuyện với Yeonjun thêm bất kì một lần nào nữa.
"Anh sẵn sàng chứ?" Taehyun nói, kéo anh chàng kia đến trước gương.
Beomgyu nhìn lại bản thân, trông có vẻ khá ổn.
"Được thôi, đừng nhìn chằm chằm nữa trông anh ổn lắm đừng lo lắng"
Là cậu ấy đang khen mình à?
"Tôi đã chọn đồ và chỉnh tóc cho anh nhưng đi thôi, lời cảm ơn để sau đi." Taehyun nói.
"Được rồi, đi thôi nào."
~
Beomgyu hít một hơi thật sâu trước khi mở cánh cửa vào cửa hàng kem bằng bàn tay run rẩy của mình.
Ngay khi bước vào, anh tiến đến quầy tiếp tân.
"Beomgyu? Là cậu à?" Một giọng nói rất quen thuộc vang lên.
Beomgyu đang xem menu, nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu để thấy nhân viên thu ngân thường làm việc ở đó từ trước khi Yeonjun và Beomgyu trở thành một cặp.
"Chào Eunang." Beomgyu mỉm cười. "Kinh doanh thế nào rồi?"
"Vẫn còn tốt nhưng tớ đã không thấy cậu đến đây được sáu tháng rồi. Cậu có chuyện gì sao, ổn không?"
"Ồ tớ vẫn ổn, tại sao cậu lại hỏi vậy?"
"Bởi vì một vài phút trước, bạn trai của cậu đã nắm tay và đi cùng với một chàng trai khác." Nhân viên thu ngân Eunang thì thầm.
Beomgyu cau mày, Eunang chỉ ngón tay của mình về một hướng và đôi mắt của Beomgyu nhìn theo hai cái đầu trông quen thuộc, người không chú ý đến sự hiện diện của Beomgyu.
"Nghiêm túc này. Cậu và Yeonjun luôn đến đây cùng nhau nhưng rồi bây giờ anh ta đang ngồi cùng một anh chàng khác? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Tớ sẽ nói với cậu về điều đó sau vì tớ thực sự cần phải rời đi ngay bây giờ. Rất vui khi được gặp lại, Euneang." Beomgyu nói và nhanh chóng rời đi, để lại một Lee Euneang cùng vẻ mặt lo lắng.
Beomgyu đang đi rất nhanh trên đường và chuẩn bị chạy nhưng cánh tay của anh bị ai đó nắm lại.
"Tại sao anh lại rời đi nhanh như vậy?" Taehyun hỏi và Beomgyu nhìn người trẻ hơn. Cậu thấy rõ được người kia đã bắt đầu khóc.
"Anh có ổn không? Chuyện gì đã xảy ra? Anh ấy đã nói gì? Anh ấy không có ở đó à?"
"A-anh ấy đã ở đó. N-nhưng anh ấy không ở -một mình."
Taehyun nhanh chóng hiểu được, có lẽ Yeonjun đã đưa Soobin theo. Theo bản năng cậu kéo người kia vào lòng, ôm thật chặt và vuốt ve lưng trong khi Beomgyu tựa vào vai cậu mà khóc.
"B-buổi hẹn chỉ có hai người. Ý tôi là tôi biết rằng họ đang yêu nhau nhưng tôi không thích cái cảm giác ấy, tôi chỉ muốn n-nói chuyện với Yeonjun nhưng bạn trai của anh ấy luôn luôn ở đó để chứng kiến tất cả."
Taehyun vẫn đang vuốt ve lưng Beomgyu, cảm thấy thương hại cho hoàng tử tội nghiệp.
Beomgyu nhanh chóng đứng thẳng lại và lau nước mắt. "Xin lỗi. Tôi biết tôi trông thật yếu đuối mà."
Taehyun vội nắm lấy tay hoàng tử và nhanh chóng kéo đi đâu đó.
"Cậu đang đi đâu vậy?"
"Một nơi nào đó rất xa với họ. Một nơi yên tĩnh có thể giúp anh suy nghĩ về mọi thứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com