9
"Chào Beomgyu! Oh Taehyun, em cũng đến sao?" Yeonjun ngạc nhiên chào hỏi.
"Vâng, em muốn tham gia vì em chưa đến công viên chơi bao giờ ấy." Taehyun mỉm cười.
"Chưa bao giờ? Em không... Nó là thật sao?"
"Vâng, thật mà." Taehyun nghiêng đầu khiến Beomgyu mỉm cười. Đôi tay cứ thế mà tiến đến véo má cậu.
"OW, này, sao anh dám véo má của tôi chứ. Trả tiền tổn thất cho nó đây." Chàng trai trẻ trừng mắt nhìn hoàng tử.
"Ahhhh cậu dễ thương quá, hãy để tôi véo hai chiếc bánh bao ấy một chút nữa thôi mà." Beomgyu nói, vươn tay về phía má của Taehyun, cố gắng chạm vào nhưng cậu lại cứ hét lên.
"KHÔNG, LÀM ƠN, ĐỪNG LÀM VẬY NỮA." Taehyun hét lên và vòng qua trốn đằng sau Yeonjun.
Yeonjun và Soobin đã cố gắng hết sức kiềm chế cơn giận với Beomgyu và Taehyun.
"Được rồi, đủ rồi, chúng ta hãy đi lấy vé ngay thôi nào." Yeonjun cố gắng ngăn chàng hoàng tử đuổi theo người còn lại.
"Được rồi, vậy... mọi người thường làm gì trong công viên thế ạ?" Taehyun hỏi.
"Ừm, thường mọi người sẽ đi tàu hoặc chơi game."
"Tàu?"
"Tàu lượn siêu tốc. Chưa nghe thấy bao giờ sao?"
"Hm, em muốn đi tàu lượn siêu tốc, nghe có vẻ vui đấy."
"Không!" Beomgyu và Soobin không hẹn mà cùng nhau hét lên.
Yeonjun trợn tròn mắt. "Không sao đâu, chúng ta có thể không đi cùng nhau cũng được mà. Đi thôi Taehyun."
"Yay!!!" Cậu nhảy cẫng lên trong niềm vui, thành công khiến ba người còn lại trái tim dường như tan chảy. Có một sự thật rằng, không ai có thể cưỡng lại vẻ dễ thương của cậu cả.
Để mặc hai người kia ở lại, Yeonjun và Taehyun cùng nhau tiến đến khu tàu lượn.
"Tránh xa Yeonjun ra." Lời nói vang lên từ Soobin khi hai người kia vừa khuất mắt.
Beomgyu nhìn người cao hơn. "Xin lỗi nhưng gì cơ?"
"Tôi không muốn nhắc lại." Soobin đe dọa.
"Tại sao tôi phải làm điều đó?"
"Bởi vì anh ấy đã có bạn trai và không cần thêm bất kì một ai khác."
"Vậy có nghĩa là tôi không thể là bạn của anh ấy?"
"Không phải vậy."
Beomgyu đảo mắt. "Sao cũng được, tôi không thể đoán được điều gì sẽ xảy ra, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên đi."
-
Anh bắt đầu đi lang thanh trong công viên. Khi đến một gian hàng nhỏ thì chợt dừng lại. Một con sóc đồ chơi treo trên giá. Nó lớn hơn cái anh thấy trước đây ở cửa hàng ven đường.
"Xin chào! Cậu có thích nó không?" Một thanh niên trong gian hàng hỏi.
Beomgyu mỉm cười, chân tự động tiến gần về phía trước.
"Tôi cần làm gì để có được con sóc đó?"
"Tất cả những gì cậu cần làm là ném quả bóng chày này vào những chiếc lon đằng kia, nếu tất cả chúng rơi xuống, cậu sẽ có được nó!" Chàng trai hướng dẫn anh rất nhiệt tình.
"Không sao đâu tôi sẽ giúp. Nói nhỏ nghe này, mấy cái lon đó sẽ chẳng bao giờ rơi xuống đâu, thề có chúa đấy. Cậu cứ việc chơi tôi sẽ lấy món đó cho cậu."
Beomgyu đã rất ngạc nhiên và nhìn vào thẻ tên của người kia, "À Junho, một cái tên rất hay."
"Cảm ơn nhé." Junho mỉm cười và đưa cho Beomgyu bóng chày.
Anh nhanh chóng ném từng quả bóng về phía trước còn Junho thì đứng lên lấy con sóc và đưa nó cho hoàng tử.
"Làm ơn đừng nói với quản lí của tôi về nó, nếu không tôi sẽ bị đuổi việc mất. Tôi còn có hẹn nữa nên hãy giúp tôi nhé?"
"Đừng lo tôi luôn sẵn sàng giúp cậu."
"Oh, cảm ơn nhiều."
Cả hai người nhìn nhau và mỉm cười.
~
Bốn chàng trai đã gặp lại nhau tại nơi họ đã hẹn trước.
"Đó là thứ tồi tệ nhất em từng thử." Khuôn mặt Taehyun trông xanh xao hơn lúc trước.
Beomgyu nhận thấy tóc của cậu đã rối bù lên nên anh đã vô tình đưa tay ra để sửa nó. Taehyun cảm thấy rất ngạc nhiên. Môi cứ thế bất giác mà cong lên thành một nụ cười.
Yeonjun và Soobin chỉ đứng đó, không tin vào cảnh trước mặt họ. Trông hai người kia rất giống một đôi.
"Vậy mọi người có muốn đi ăn vặt không? Anh đói rồi nè." Yeonjun bĩu môi.
"Awwww babyyyyyy em sẽ lấy cho anh tất cả thức ăn mà anh muốn, đừng lo." Soobin ôm lấy Yeonjun, không quên tặng cho người yêu một cái thơm nhẹ vào má.
Về phía bên kia, Beomgyu và Taehyun cũng đứng nhìn họ với biểu cảm không thể ghê hơn nhưng vẫn chọn không nói bất cứ điều gì vì nó là thô lỗ và thiếu tôn trọng. Thật sự thì họ vẫn không nên làm thế.
A đúng rồi còn con sóc!
"Ơ này, tôi có cái này." Beomgyu rút con sóc ra từ sau lưng.
Lúc đầu mọi người đều nghĩ rằng con sóc đó là dành cho Yeonjun bởi ai cũng biết anh vẫn còn tình cảm khá nhiều đối với người yêu cũ. Và mọi người còn bất ngờ hơn khi chính Beomgyu đưa thứ ấy ra trước mặt của Taehyun.
"Ưm này, tôi không phải Yeonjun." Taehyun nói.
Beomgyu thở dài, nắm lấy tay của cậu và đặt vừa vặn con sóc vào đó.
"Đi ăn thôi mọi người." Anh quay lưng đi trước, để lại một Soobin chứa đầy rất bối rối, một Yeonjun cảm thấy tự hào và một Taehyun có khuôn mặt rất đỏ.
~
"Tại sao anh lại không đưa con sóc đó cho Yeonjun mà lại đưa cho tôi?" Taehyun thắc mắc.
"Bởi vì Yeonjun không thích sóc." Beomgyu trả lời một cách thờ ơ.
"Vậy sao anh không chọn một món đồ chơi khác?"
"Bời vì nó rất dễ thương."
"Ừm-."
"Và bởi vì nó trông giống cậu."
"O-oh." Mặt cậu lại đỏ lên.
~
Họ quyết định quay về lâu đài để dùng bữa tối. Có vẻ nó đã trở thành một thói quen, ăn tối cùng nhau. Như những người bạn.
Đúng vậy, Beomgyu coi Taehyun là bạn thân của mình, không còn quan tâm đến những gì anh đối xử với cậu trong gần hai tháng trước.
Bây giờ họ đang ăn trong phòng ăn dùng bữa. Nhà vua chợt bước vào. "Kính chào ngài."
"Ừm, hôm nay sao rồi Taehyun?" nhà vua hỏi.
"Khá tốt thưa ngài."
"Gọi ta là cha. Chúng ta là một gia đình."
"A-hah, vâng thưa ngài- ý con là... cha."
"Ta đến đây để thông báo cho hai con tin tốt!"
Hai chàng trai nhìn nhà vua với sự tò mò.
"Beomgyu, con trai, ta nghĩ con đã sẵn sàng. Ta đang dần già đi và con đã là một người trưởng thành. Có vẻ như đây là lúc thích hợp nhất để con có thể trở thành nhà vua."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com