chương 01.
"Harry à," James Potter thở dài. "Bố biết là con đang rất háo hức, nhưng con không thể nào ở trước cửa chính cả ngày được. Thư cú sẽ tới mà, nên con không cần phải ngồi ì ra như thế."
Và đoán xem chuyện gì xảy ra. Ừ, đúng rồi đó, chẳng gì cả - Harry vẫn ngồi đực ra đó chờ đợi lá thư nó được nghe kể từ hồi năm tuổi tới giờ. Đôi mắt nó sáng lên như ánh nắng tháng sáu, và trái tim nó đang đập trống liên hồi như mở hội. James, bất lực đứng nhìn thêm một lúc, cảm thấy như thể con trai mình đã hoá đá ngay chỗ bậc thềm rồi không chừng.
"Lily, em yêu!" James gọi lên từ dưới chân cầu thang, và bắt gặp vợ mình cũng đang đi xuống. "Harry lại ngóng nữa rồi!"
"Cứ để thằng bé ngồi đó đi anh. Dù sao thì," Lily thở dài, rồi mỉm cười nhìn con, "mình cũng hiếm khi thấy Harry vui như này."
Bây giờ đã là cuối tháng bảy. Dù tia hạ chói chang vẫn còn đọng trên đường làng Godric, nhưng vài tán lá rợp trời đã bắt đầu ngả màu lúa chín, sẵn sàng ngoặt lối qua thu. Mưa lắt phắt rơi xuống mái ấm của gia đình Potter. Bầu trời như bừng sáng hơn bao giờ hết, bất kể việc nó đã luôn như vậy trong tim Harry kể từ khi cậu chuyển sang cuộc đời này.
Bằng một cách nào đấy, tính cách kiếp trước của Harry vẫn còn giữ nguyên; cậu vẫn trầm tính và hồn nhiên, duy chỉ có tuổi tác là quay ngược lại từ đầu. Nói thật, Harry không biết—và có lẽ sẽ không chú tâm tới—loại ma thuật nào có thể khiến hiện tượng này tồn tại; suy cho cùng, được trở về thay đổi thực diện cũng là một ý tưởng không tồi.
Với suy nghĩ đó, cậu làm mọi thứ trong khả năng để không bị nghi ngờ hay tọc mạch về chính bản thân, cũng như né tránh khả năng bị lôi lên Bộ Pháp Thuật thẩm vấn tối đa nhất có thể (nếu quay trở về kiếp trước, và nếu họ tìm được cậu sớm hơn, dám cá số lần cậu bị kéo lên Bộ để khoe khoang "số phận người anh hùng vĩ đại" sẽ thành cấp bậc nhân hoặc hơn). Vả lại, cậu đã quyết tâm rồi: cậu phải bảo vệ gia đình và những người thân thương bằng cả sinh mạng, dù có bị sao đi chăng nữa. Cậu thực sự, thực sự không muốn chuyện gì xảy ra hết.
"Harry, tới giờ ăn trưa rồi!" Lily gọi con trai từ căn bếp, và Harry tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vu vơ. "Vào thôi con!"
"Vâng, thưa mẹ!"
Khá khó để quen dần với lối sống này khi mà nó khác xa những gì cậu trải qua ở kiếp trước, Harry thầm nhủ. Cậu bước tới phòng ăn đúng lúc thấy mẹ cậu đang bưng nồi súp hành từ bếp xuống. Phải rồi, súp hành - nó khiến cậu nhớ tới bác Molly.
"Coi mắt con sáng lên mỗi khi thấy súp hành kìa," mẹ cậu khẽ cười. "Con thích súp hành lắm sao?"
"Cũng là thích ạ, nhưng không phải thích nhất." Cậu thích nước bí rợ và—và gì nữa ta? Dường như Harry đã mất đi một khoảng ký ức nào đó, và cậu có thể cảm nhận được nó. Chết tiệt, món gì nữa nhỉ?
"Bố không biết con đang nghĩ gì mà trông căng thẳng vầy, nhưng đừng lo lắng." James xoa lưng con trai mình. Harry cảm nhận được ngọn lửa bùng cháy trong tim khát khao tình cảm máu mủ tưởng nưh đã tắt từ lâu, và trái tim cậu như tan ra vì nó. Cũng đúng, kiếp trước cậu không có điều đó từ bé mà.
"Bát súp của con sẽ nhanh nguội lắm đấy, nếu như con không ăn ngay bây giờ." Harry, nghe thấy lời nói của bố mình, ngó xuống bát súp đã được mẹ Lily múc sẵn. Cậu với tay ra giỏ đựng bánh mì cắt lát giữa bàn, trong khi bố cậu bĩu môi làm nũng với vợ. "Giờ thì cùng ăn thôi, Lily. Anh đói lắm rồi."
"Anh đúng là James ha," người được nhắc tới chỉ đảo mắt, nhưng ánh mắt cô như thể có cả ngàn ngôi sao tung tăng trong ấy.
Có lẽ chú Sirius đã đúng, Harry trầm tư, tiếp tục ngoạm miếng bánh mì vừa chấm vào bát súp, mẹ Lily không ghét bố James như mình tưởng.
* * *
"Anh vẫn lo, đúng chứ?" Lily, với đôi lòng mày hơi nhăn lại và ánh mắt đầy lo âu, quay sang phía chồng mình trong khi tiếp tục sắp xếp bát đĩa lên giá để khô.
Buổi trưa. James và Lily Potter đang đứng dọn dẹp và nói chuyện cùng nhau sau bữa ăn.
"Đúng là không giấu em nổi gì nhỉ." James khẽ cười, nhưng đôi mắt anh né đi câu hỏi của vợ mình bằng cách tiếp tục lau khô tay sau khi rửa bát. "Anh lo về thằng bé, lo lắm. Không chỉ vì việc học hành đâu, mà còn...điều đó ấy."
Trong tiếng gốm sứ lanh canh ấy, Lily nghe, và cô biết. Cô hiểu, rằng chồng mình đang nhắc tới lúc nào và cái gì.
Từ khi con trai lớn lên, cặp vợ chồng Potter dường như không lúc nào là không suy tư. Thuở còn thơ, tính cách ông cụ non của Harry không khiến họ bận tâm lắm, nhưng việc cậu không hoạt bát năng động như những đứa trẻ khác đôi lúc cũng khiến họ lo lắng: hai người từng nghi liệu cậu có mắc phải bệnh gì đó của Muggles hay không. Sau khi đưa con đi khám - ở cả Bệnh Viện Thánh Mungo lẫn bênh viện Muggle - và nhận được kết quả, viên đá đè nặng lòng hai người họ dường như biến mất.
Có người, vì tính tình của Harry, thậm chí còn đùa rằng thằng bé có lẽ đã bị tráo lộn lúc được sinh ra. Nhưng thay vì khiến hai vợ chồng buồn sầu, nó đã làm họ cười không ngớt: dù biết rõ đó là câu đùa vô hại, nhưng nếu xét qua quả tóc bù xù cùng cặp kính cận gia truyền ấy, thì ai cũng rõ Harry là con ai. Không chỉ vậy, đôi mắt của con họ cũng là minh chứng cuối cùng đập tan những câu như vậy nữa.
Đôi mắt ấy thừa hưởng từ Lily: một màu xanh biếc không lộng lẫy như các viên đá quý đắt tiền, nhưng lại trong vắt tựa dòng suối róc rách qua những khe đá. Mỗi ánh nhìn của cậu đều chan chứa sự ngây thơ dịu dàng, là vực thẳm hút hồn cho bao người say đắm trong đôi ngươi thuần khiết đó.
"Thấy chưa?" Remus Lupin chỉ vào mắt thằng bé với Peter Pettigrew, mỉm cười. Hôm ấy là một trong những lần các thành viên của Bộ Tức Đạo Tặc được bố mẹ Harry nhờ trông nom cậu bé vì được triệu lên Bộ Pháp Thuật có việc. "Tớ nói rồi mà, Harry chắc chắn là con họ. Nhìn y như của Lily luôn."
"Đúng là di truyền có khác, đẹp y chang luôn. Có khi còn hơn nữa." Nymphadora Tonks, ghé qua vì được nhờ mua đồ về giúp nhà Potter, xoa đầu Harry. "Sau này á, riêng đôi mắt thằng bé sẽ làm cả đống người xiêu lòng ấy chứ!"
Lily tiến lại gần James hơn, và nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. James thoáng quay đầu lại, và trông thấy nụ cười của cô.
"Sẽ ổn cả thôi." Cô khẽ siết chặt cái nắm tay, nhìn anh bằng ánh mắt kiên định. Cô biết chứ, và lo chứ. Nhưng cô tin - và cô biết chồng mình cũng tin - rằng con họ sẽ không bị đánh gục, sẽ không bị sao cả. "Thằng bé là chính nó mà."
James thở dài, nhưng nó không chứa sự mệt mỏi nào cả. Trái lại, anh đang cười nhe răng, và đang siết lại cái nắm tay với vợ. "Và là con chúng ta nữa."
Điều đó chỉ khiến Lily cười khúc khích. "Anh sĩ vừa thôi James."
* * *
Buổi tối hôm đó của Harry vẫn như mọi khi: nhìn ra cửa sổ phòng và hướng mắt lên dò tìm những ngôi sao ngẫu nhiên mà cậu không rõ tên. Nhưng lần này, có thêm một điều nữa len lỏi và bừng cháy trong trái tim cậu. Một cảm giác hào hứng tí tách trong tâm trí khi cậu liếc mắt xung quanh bầu trời, thấp thỏm đợi chờ cú đưa thư nhập học Hogwarts.
Sắp mười hai giờ đêm rồi; sắp tới sinh nhật cậu rồi.
Harry ngồi suy tư, và bắt đầu nhớ lại về ngày ấy: ngày cậu được đọc lá thư cú, ngày bác Hagrid nói cho cậu nghe tất cả, rằng cậu thực ra cũng thuộc về nơi nào đó. Rồi cả ngày khi cậu gọi một nơi là "nhà" vì hơi ấm nó mang tới trong lồng ngực - những lớp học, những lần tập Quidditch, những lần vui đùa cùng bạn bè, hay những lần thăm làng Hogsmeade - khiến cậu muốn được trải nghiệm lại tất cả để nhớ cho thoả thích. Cảm xúc của cậu về nơi xa xôi ấy nhiều khi có thể rối rắm, đúng, nhưng cậu biết nó sẽ luôn bắt đầu bằng "hạnh phúc" mỗi khi tâm trí nhớ lại về bóng dáng toà lâu đài phép thuật đó.
Tới lúc này, cậu nhận ra rằng mình đã thật sự đánh giá thấp sức lực của một đứa trẻ sắp mười một tuổi, bởi mí mắt cậu đã díu lại, để mặc giấc ngủ ôm lấy cậu vỗ về như tấm màn ru ngủ cậu có thuở sơ sinh. Và ngay lúc ấy, ngay lúc cậu chính thức chìm vào mộng mơ đêm tối, một lá thư đã hạ cánh xuống ngay cạnh cậu, ngay dưới ngôi nhà của gia đình Potter.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com