Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ép 3: Rời đi

Hai tháng sau cái đêm định mệnh hôm ấy
Cao Đồ cảm thấy người mình nôn nao rất khó chịu
Cậu liền đến bệnh viện khám
" Chúc mừng cậu, cậu mang thai rồi" Vị bác sĩ đưa kết quả khám cho cậu và nói
" Không phải, bác sĩ có nhầm không?" Cao Đồ giật mình hỏi lại vị bác sĩ ấy
" Chẳng lẽ cậu nghi ngờ tính chuyên nghiệp của tôi" Vị bác sĩ có chút không hài lòng đáp lại
Không thể nào như thế. Rõ ràng cậu đã đi khám bác sĩ bảo cậu bị rối loạn pheronmone khó mà có thai cơ mà? Sao bây giờ lại thành ra như thế này cơ chứ..
"Không thể... mang thai rồi sao?" Câu hỏi hiện lên nhiều nhất trong đầu Cao Đồ
" Liệu anh ấy có chấp nhận không?"
"Chắc chắn anh ấy sẽ không thể chấp nhận được đứa bé này. Bởi vì nó mang dòng máu của cậu" Cao Đồ lẩm nhẩm
Là Omega đang mang thai con của anh. Là người anh từng nói "ghét đến tận xương tủy."
Là người đã ngủ với anh trong một đêm sai trái.
Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy sợ hãi, cậu sợ anh sẽ bắt cậu bỏ đứa bé ấy và cậu không muốn điều đó xảy ra vì đứa bé mang huyết thống của cậu, là người thân có cùng dòng máu với cậu trên cõi đời này
Và ngay lập tức hôm đó, cậu nộp đơn xin nghỉ việc, dọn đồ, bán nhà và dọn đi ngay trong đêm
Không nói lời nào. Cậu biến mất khỏi thế giới của hắn
Chuyển nhà. Xóa số điện thoại. Cắt đứt mọi liên hệ. Cứ như mọi sự tồn tại của cậu đều bay biến đi theo vậy.
Cho đến khi...
" Sếp, tìm được người đêm đó rồi ạ!" Tổng thư ký Tống Kỳ báo cáo cho Thẩm Văn Lang
" Người đó là ai?" Thẩm Văn Lang đáp
Thẩm Văn Lang nhận được báo cáo phân tích hormone từ bệnh viện:
"Người đêm đó là Cao Đồ." Tống Kỳ đáp lại nhanh chóng sau câu hỏi của Thẩm Văn Lang
" Gọi thư kí Cao vào đây" Thẩm Văn Lang bất ngờ sau đó mang một sự vui vẻ đáp lại lời Tống Kỳ
" Thưa sếp, cậu ấy vừa nộp đơn từ chức vào tối hôm qua rồi, và hơn nữa.." Tống Kỳ ngập ngừng
Nghe như sét đánh ngang tai " Còn gì nữa nói nốt đi" Thẩm Văn Lang mất bình tĩnh nói
" Cậu ấy đang mang thai ạ" Tống Kỳ đáp
Anh siết chặt tờ giấy, cả người run lên, mắt đỏ ngầu.
" Cao Đồ, tại sao vậy? Tại sao hết lần này đến lần khác cậu đều chạy trốn tôi như vậy hả"
Và tại vì sao cứ đến lúc tôi biết hết mọi chuyện rồi thì cậu lại rời xa tôi chứ
Tầng cao nhất Thẩm thị.
Anh đứng bật dậy.
"Chuẩn bị máy bay. Tìm người. Đào cả thành phố này lên cũng phải lôi cậu ấy về."
Ba tháng sau.
Không một tin tức. Không một dấu vết.
Thẩm Văn Lang từ một tổng giám đốc lạnh lùng, giờ lại như kẻ phát cuồng. Căn phòng thư ký từng là nơi Cao Đồ làm việc, nay được giữ nguyên như chưa từng có ai rời đi. Lúc mệt, anh ngồi lại, tựa lưng vào chiếc ghế da cậu từng ngồi, hít thật sâu...
Vẫn còn mùi của cậu ấy. Vẫn còn pheromone nhàn nhạt, thuộc về một Omega cứng đầu
Trong một ngôi nhà nhỏ ở vùng quê ven biển.
Cao Đồ giờ đây đã không còn là người thư ký cẩn trọng ngày nào. Cậu mặc áo sơ mi rộng, đứng trước bếp nhỏ chuẩn bị bữa ăn cho bản thân... và đứa bé trong bụng.
Một tay áp lên bụng đã hơi nhô ra, cậu thì thầm:
"Ba con... chắc không biết con tồn tại đâu nhỉ."
Bé không đáp.
"Cũng tốt. Ba con ghét Omega lắm, nếu biết con tồn tại, có khi..."
Nói đến đây, cậu tự mỉm cười chua chát với bản thân.
Một lần nữa là cậu chọn buông tay, chọn cách tiêu cực nhất với cả 3 người cậu, Thẩm Văn Lang và đứa bé đang dần lớn lên trong chiếc bụng của cậu..
Những ngày sau đó, mỗi lần thai máy, mỗi lần đau lưng, mỗi lần nhớ tới ánh mắt anh nhìn cậu lúc khi hôn, khi... ôm cậu thật chặt trong đêm mưa... đều khiến tim cậu quặn lại.
Cậu cắn răng chịu đựng mọi thứ, như đã từng cắn răng yêu anh suốt mười năm mà không dám nói ra.
Nhưng lần này, cậu không còn là bé thỏ trắng nhút nhát nữa. Cậu là một Omega sắp làm mẹ, và nhất định phải bảo vệ đứa con này bình an thuận lợi.Dù có phải từ bỏ cả mạng sống đi chăng nữa cậu sẽ đánh đổi vì con. Bé con chính là tâm can bảo bối của cậu, cậu yêu con, thương con và quan tâm con rất nhiều..
Tại Thẩm thị.
"Vẫn chưa có manh mối sao? Thẩm Văn Lang hỏi, mắt trũng sâu vì thiếu ngủ.
Tổng thư ký do dự:
"Chúng tôi lần ra được một khoản tiền lớn chuyển đến một tài khoản tên giả... từ một vùng ven biển. Nhưng hiện tại vẫn chưa xác định được chính xác địa điểm."
Anh bóp mạnh bàn tay:
"Cậu trốn giỏi thật đấy, Cao Đồ. Nhưng tôi sẽ tìm ra cậu.
Vì đó là con của tôi."
Một đêm nọ.
Gió biển lộng thổi, Cao Đồ ngồi trên giường, mở một hộp giấy cũ kỹ. Trong đó là một chiếc máy bay giấy màu xanh đã bạc màu, từng được đặt trong tay cậu mười năm trước.
Cậu nhìn nó rất lâu, rồi bật cười mà nước mắt rơi xuống:
"Mười năm trước cậu ném chiếc máy bay giấy ấy vào tôi...
Mười năm sau, vì nó mà lại khiến tôi nhung nhớ không thể rời đi."
Thẩm Văn Lang, đời này gặp được cậu chính là năm tháng đẹp nhất của tôi
Cậu cố gắng khiến mình giỏi hơn để có thể sánh bước bên cạnh anh dù không phải là thân phận người yêu hay vị hôn phu nhưng ít ra còn có thể được nhìn thấy anh mỗi ngày, chăm sóc anh, quan tâm anh
Nhưng đáng tiếc thay
Khoảnh khắc ấy chỉ tồn tại một cách ngắn ngủi rồi vụt tắt
Giờ đây, cậu không còn cách nào để đối diện với Thẩm Văn Lang được nữa
Mọi khoảnh khắc tươi đẹp khi được ở bên anh cậu sẽ lưu giữ mãi
Để sau này cậu có thể kể cho bé con nghe rằng cậu với ba lớn của nó đã có khoảng thời gian hạnh phúc như nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com