#3
- Ami ơi? Em đang ở đâu đấy?
Tae Hyung gọi facetime cho bạn nói bằng giọng dễ thương. Bạn cười tươi với vẻ mặt đáng yêu của anh.
- Em đang chơi game với Joon này.
Mặt anh thay đổi ngay lập thức khi nghe bạn nhắc đến Joon. Joon là bạn thân của bạn, là người vô cùng hiểu bạn vì chơi cùng bạn từ nhỏ đến lớn. Thế nên điều này làm anh vô cùng khó chịu.
- Em đang ở đâu anh đến đón đi ăn. Anh đói rồi!
- Quán net trước nhà Joon nè baby.
Anh dập máy vơ lấy áo khoác trên ghế rồi chạy đi. Đến nơi thấy bạn và Joon cười đùa hả hê vì chơi game quá phấn khích. Joon quay sang thấy anh liền cười tươi vẫy tay chào:
- Ah. Anh TH!
Thấy Joon chào anh cũng khé gật đầu lịch sự.
Bạn cũng quay sang khi nghe Joon gọi tên anh:
- Ủa sao anh tới nhanh vậy. Bình thường phải 15' mới đến mà. Hôm nay chưa đầy 5' nữa đã xuất hiện rồi. Em còn chưa chơi hết ván nữa.
Anh nắm tay bạn kéo bật dậy:
- Anh đói rồi.
Anh quay sang Joon nhìn không mấy thoải mái nói:
- Cậu về sau nhé. Tôi và Ami đi trước.
Mặc dù bạn bị kéo đi rồi mà vẫn vọng lại nói í ới:
- Ơ sao không rủ Joon đi ăn cùng luôn hả anh?
Đi được một đoạn anh bỏ mạnh tay bạn ra nhăn nhó:
- Thế anh là người yêu em hay là Joon thế hả?
Mắt bạn mở to. Người cứ đơ ra kiểu không biết chuyện gì đang xảy ra. Bạn ngây ngô hỏi anh:
- Ủa chứ anh bị làm sao thế?
Giọng anh khẽ nói lớn làm bạn giật mình:
- Anh làm sao thì em phải biết ấy!!
Bạn mếu máo la lên như đứa trẻ bị mẹ mắng oan:
- Tự nhiên lớn tiếng với người ta. Người ta có làm gì đâu.
- Lúc nào cũng Joon Joon. Có ai lại tin tình bạn giữa nam và nữ không chứ. Dù gì anh cũng là người yêu của em mà thời gian em đi chơi với Joon còn nhiều hơn ở cạnh anh đấy. Bộ em nghĩ anh không có cảm xúc hả????
Anh nói một tràng không kịp cho bạn trả lời rồi bỏ đi trước. Bạn lúc này sau khi đứng suy nghĩ thì cũng đã hiểu. Là anh đang ghen. Kim Tae Hyung đang ghen :))).
Anh mới sải chân vài bước mà đã xa tít không thấy đâu. Bạn vội vàng lẽo đẽo chạy theo anh. Cách 10 mấy bước chân nữa là đuổi kịp anh nhưng vì chân anh dài, bước đi nhanh nên bạn chạy theo không kịp nữa. Ai bảo sinh ra đã chân ngắn làm chi. Bạn vừa đi vừa thở vừa kêu tên anh:
- Nè KTH? Anh có đợi em đi không thì bảo.
Thế nhưng anh vẫn không mảy may quan tâm quay lại mà đi tiếp.
Bạn mệt quá đứng đó nhìn bất lực =)).
Như có ý nghĩ đen tối gì trong đầu bạn mỉm cười gian xảo. Bạn ngã xuống đất, tay ôm lấy đầu gối, nước mắt ngắn dài:
- Hức hức chân tui đau quá. Huhu chảy máu rồi.
Quả nhiên anh vừa nghe bạn vừa khóc vừa bảo ngã là vội chạy đến bên bạn ngay lập tức. Mặt anh lo lắng thấy rõ:
- Em sao vậy? Sao đi đứng bất cẩn thế này?
Anh nắm tay bạn coi đi coi lại, phủi phủi rồi nhìn xuống đầu gối:
- Chân em chảy máu hả?
Bạn cười hè hè bỏ tay ra thì chả thấy chảy máu chỗ nào cả. Lúc đó anh biết là mình bị lừa. Anh khẽ lườm bạn và tính quay người bỏ đi nhưng bị bạn ôm chặt lại. Bạn vùi đầu vào lưng anh nói bằng giọng dễ thương nhất có thể:
- Huhu. TH à. Em biết lỗi rồi mà. Em không chơi game bỏ anh nữa đâu. Đừng giận em nữa mà huhu. Em xin lỗi nhiều nhiều mà.
Nghe giọng của bạn mà anh không khỏi mỉm cười. Anh im lặng để xem bạn làm gì tiếp theo.
Thấy anh không phản ứng bạn chạy ra trước mặt anh trưng bộ mặt đáng thương, hai mắt long lanh như cún con, môi mếu máo trông đến cưng.
Vì lúc anh giận bạn cũng hay làm như thế này nên lần này sẽ không bị cái mặt này làm siêu lòng nữa đâu.
Bạn bất ngờ nhón chân lên hôn vào má anh, cười tươi. Tiếp đó bạn ôm lấy anh, ngước mặt lên nhìn anh tinh nghịch:
- TH à. Đừng giận nữa mà. Nha nha nha.
Con người của anh không ngờ có lúc lại mềm lòng với một cô gái như bạn. Anh mỉm cười véo mũi bạn:
- Em thật là láu cá mà. Anh phải làm sao với em đây. Anh chiều quá em hư rồi phải không?
Bạn vùi đầu vào tấm ngực vững chãi của anh: - Huhu em đâu có hư đâu.
Anh khẽ ôm bạn, vuốt tóc bạn:
- Anh không thích người anh yêu thân mật với những đứa con trai khác ngoài anh. Dù đó là bạn đi chăng nữa thì cũng không được thân thiết như vậy nghe không. Anh không thích. Em có anh là đủ rồi. Một mình anh quan tâm, bảo vệ em là đủ rồi hiểu không?
Bạn nhỏ giọng: - Dạ vâng!
Anh hôn nhẹ lên tóc bạn, gương mặt anh khẽ vùi vào hõm cổ của bạn nói bằng giọng trầm đặc:
- Như thế này một lúc thôi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com