Chương 14: Lên miếu cầu duyên
Việt Sư Tử và Lưu Bảo Bình trầm mặc đi cạnh nhau, đến đầu ngõ tự động tách thành hai ngả, ngủ qua đêm ở hai nơi tách biệt. Bảo Bình nghĩ, tuy sắp bái đường thành thân nhưng hai người vẫn giữ lễ nghĩa đúng mực, gọi là phát hồ tình, chỉ hồ lễ* thì cũng không quá. Nàng ở đây hưởng thụ sự ngọt ngào vốn dĩ thuộc về người khác, thi thoảng cũng cảm thấy áy náy với người mà y thực sự có tình cảm. Có điều, người đầu tiên khởi xướng màn kịch này không phải nàng, bản thân Việt Sư Tử không trân trọng hoặc giả như không có can đảm bày tỏ tâm tư của mình thì thôi, chẳng đến lượt nàng phải nghĩ ngợi.
*Phát sinh tình cảm với người khác phái nhưng vẫn giữ lễ nghĩa.
Bảo Bình ngủ nhờ tại nhà thím Tư, một người đàn bà goá chồng, quy tắc lễ giáo khiến người đàn bà luôn khép nép giữ mình, an thân thủ phận không dám tơ tưởng đến người khác. Kể từ khi chồng mất vì dịch bệnh, thím Tư đã ở vậy suốt năm năm qua, đêm đến luôn trong tình cảnh phòng không gối chiếc, một mình cô đơn quạnh quẽ nên vừa nghe nàng xin tá túc bà vội đồng ý ngay. Hai người ngủ trên một chiếc giường nhỏ hẹp, chỉ cần trở mình một cái là chiếc giường lại kêu ọp ẹp xé tan không gian yên tĩnh.
Nạn hạn hán thật sự là đáng nghi ngại, mặt trời đã khuất núi, đêm buông mà hơi nóng ẩm ướt lúc ban ngày vẫn còn ở lại quấy nhiễu giấc ngủ của mọi người, khiến cho hai người trăn qua trở lại mấy bận mà vẫn chưa thể đi vào giấc ngủ.
Không chịu nổi nữa, thím Tư bỗng choàng dậy lăng xăng láo xáo chạy đi mở chạn bát, lấy ra cây quạt cùn bình thường dùng để quạt lửa cơm đưa cho nàng. Bảo Bình từ chối, nghiêng người gối lên cánh tay, nhìn thím Tư nới rộng cổ áo ra quạt mát, vừa quạt vừa càu nhàu nom rất ngộ.
Một ngày trôi qua ở làng mạc thôn quê, Bảo Bình cảm thấy rất dễ chịu, nàng thích nhất là ngơ người nhìn ngắm hoạt động của họ, đơn giản bởi vì những thứ mộc mạc đơn sơ thường khiến lòng người chợt mềm đi, thật tốt khi cuộc sống chỉ quẩn quanh nỗi lo cơm áo mà chẳng bận tâm đến những vấn đề phức tạp khác. Giống như lời nói của lão già ở đình vậy: thời thế loạn lạc chẳng biết đâu mà lường, được sống chừng nào là phúc phận chừng đó, cứ mãi trông ngóng những thứ xa vời thì đến một lúc nào đó, ngay cả thứ mình cho là tầm thường lúc này cũng sẽ hoá thành xa xỉ.
Những người tưởng chừng cùng vận mạt thế thì ra lại là người giàu có nhất, họ có thể thiếu cơm ăn nhưng không thể sống thiếu tình cảm. Lúc hoạn nạn túng quẫn vẫn không lừa lọc phản bội nhau, ngược lại, những bè lũ tham quan cả đời sống trong nhung gấm lụa là, sống trong giàu sang phú quý lại vẫn chưa biết đâu là điểm dừng, vẫn tham lam đang tay trấn lột của cải của dân, sức lao động của dân. Cùng vận bạch y tinh khiết mà ruột gan bên trong của chúng đen tối như mực vậy, nhìn bên ngoài thì trắng mịn hiếu liêm còn bên trong thì đen kịt thối nát. Dĩ nhiên, nàng cũng không phủ nhận sự thật rằng phụ hoàng của nàng là một hôn quân, thượng bất chính hạ tất loạn, vua đã như thế, chẳng trách quan càng chẳng xem ai ra gì.
Có điều, Bảo Bình so với họ thì chẳng khác là bao, tuy chẳng bao giờ bóc lột đánh đập dân chúng, nhưng mỗi nước cờ nàng đi đều chú tâm vào lợi ích cá nhân trước tiên. Lần này cũng vậy, vì muốn diệt trừ tâm phúc bên cạnh hoàng hậu, Thượng công công mà nàng mới phải hao tâm tổn trí đến đây. Nàng không chối, nàng cũng là một con quỷ đội lốt người.
Nhưng thời loạn xuất anh hùng đã là chuyện dĩ vãng, hiện tại, nàng tự hỏi, người anh hùng cả đời chỉ cống hiến cho đại nghiệp quốc gia, trung với quân hiếu với dân, không một giọt mực đen ô uế như Hán sơ tam kiệt* liệu có còn không?
*Hán sơ tam kiệt: Hàn Tín, Trương Lương, Tiêu Hà, ba vị anh hùng kiệt xuất thời Hán, có công lao rất lớn giúp Lưu Bang thành lập ra triều đại nhà Hán.
"Lưu cô nương, cô đã từng tương tư người nào rồi chưa?"
Bị lời này cắt ngang, Bảo Bình trước không lường đến, sau liền bắt kịp câu hỏi, nàng ra vẻ suy nghĩ một lúc, cuối cùng cười nói: "Chưa hẳn".
Quạt trong tay thím Tư bỗng ngừng lại, đánh phập lên cánh tay của nàng, giả lả cười: "Đùa gì chứ, cô nương không thể qua mắt được tôi đâu. Người như cô dẫu có đi một mình giữa rừng cũng sẽ có người nguyện hộ tống, đằng này cô còn đến cùng Việt đại nhân, nói hai người không có quan hệ gì thì chọt mắt tôi gắn mắt chó đi đã!"
Con người thím Tư hào sảng chân thành, mỗi khi mở miệng là trực ngôn bất húy*, chẳng màng đối phương là ai. Gặp người nho nhã có thể không thích, nhưng Bảo Bình rất thích người ruột để ngoài da như vậy, trò chuyện cùng rất thú vị và thoải mái, không phải câu nệ tiểu tiết. Nàng làm động tác giả móc mắt mình quẳng ra xa, nói: "Thế thì hãy chọt mắt tôi thay thế, bởi vì thím sẽ không có cơ hội chọt mắt mình đâu!"
Thím Tư lại đánh phập một cái xuống chiếu, nói bằng giọng chắc nịch: "Tôi biết ngay mà! Hai người chắc chắn là nhân tình, không phải nhân tình thì mới là chuyện lạ!"
Bảo Bình vờ rầu rĩ đáp: "Chúng tôi sắp thành hôn, nhưng là hôn nhân không có ái tình. Mấy ngày trước, ngài ấy đến nói với tôi, bảo sẽ ổn hơn nếu chúng tôi ở chung một chỗ, và tôi đồng ý, lý do cũng là vì tư lợi, ngài hứa sẽ cho tôi một vài thứ tôi đang cần và ngược lại. Do thế, tôi không dám nhắc đến quan hệ giữa hai người nếu nội dung cuộc trò chuyện chỉ bàn về ái tình thuần chất".
Thím Tư nhất thời á khẩu, có vẻ bẽ bàng nhìn nàng. Đoán trước phản ứng của đối phương, nàng lật ngửa người, mắt ngước lên dõi theo con muỗi đang vo ve bay từ góc này đến chốn khác trong mùng làm thú vui.
Cây quạt cùn trong tay thím Tư gõ đều đều trên tấm chiếu, hình như đang phân vân có nên nói hay là không, rốt cuộc vẫn quyết nói ra: "Thật tình, suốt cuộc đời tôi tôi chưa từng nhìn thấy hoặc nghe thấy hôn sự nào phức tạp như vậy. Mọi người ở làng tôi sau khi xác định có tình ý mới quyết định lấy nhau về, hoặc nhờ bà mối xe duyên ban phước. Nhưng dù có thế thật thì dắt nhau về ở một thời gian cũng nảy sinh tình cảm, cùng nhau sinh con đẻ cái, làm lụng tích cóp, dư dả thì ráp chuồng heo thả vài con, nuôi gà nuôi vịt đem ra chợ, tựu trung đều khá an nhàn yên bình. Nếu không có nạn hạn hán kéo dài thì cô sẽ không bao giờ nhìn thấy vẻ ảm đạm u tối của làng này đâu. A Cẩu chồng tôi trước đây là một người nóng tính, dễ xấu hổ, chỉ cần có người ợ hơi trước mặt gã là gã liền đỏ mặt ngay, còn đỏ mặt trước cả người vừa ợ hơi đó. Người như thế tất nhiên càng sợ phải biểu lộ tình cảm, trước khi thành hôn, có thời gian dài gã vờ như không có tình ý với tôi, bị tôi phát hiện. Tôi quyết định chơi gã một vố, hôm sau đi với biểu huynh ở làng khác của tôi lượn lờ trước mặt gã, và thế là gã tức người trách mình vác rìu đi lên rừng từ sáng đến tối chưa chịu về, lúc bấy giờ trời đổ mưa lớn. Nhờ cha tôi cùng một vài người làng chia nhau đi tìm mới tìm thấy gã đang ngủ trong động tránh mưa, người ngợm sốt li bì, sau đó hôn mê mất nửa ngày trời mới tỉnh. Khi tỉnh lại việc đầu tiên mà gã đã làm là thổ lộ với tôi, lúc ấy tôi giận lắm nhưng cũng hả hê lắm, cho chừa cái tội yêu mà không dám nói của gã. Suốt đời tôi chỉ trải qua duy nhất mối tình đó thôi, không dám nhận là dày dạn kinh nghiệm gì, nhưng gã nào có tình mà vờ như vô tình tôi liếc một cái là ra, thí dụ như Việt đại nhân này!"
Nói xong lại cố tình ngắt nghỉ cho đối phương tò mò, Bảo Bình phá lên cười bảo: "Thím mau nói tiếp nào, tôi sốt ruột lắm rồi!"
Đạt được mục đích, thím Tư cười ngắt nghẻo, vội tiếp: "Nhưng Việt đại nhân thậm chí còn chả buồn giấu đi cơ, tại sao Lưu cô nương lại không cảm được tâm tư của đại nhân nhỉ? Tôi chỉ thắc mắc bấy nhiêu điều!"
Bảo Bình đáp: "Đó là do thím mắc mưu con người ấy rồi! Đừng nhìn vẻ bề ngoài cao lãnh đó mà cho rằng y thanh cao đứng đắn, thực tế y am hiểu mấy trò vờ như ôn hoà tử tế hơn bất kì ai, còn trong đầu thì chứa toàn mưu ma chước quỷ thôi!"
Dường như thím Tư vẫn chưa chịu thua, phản bác lại: "Tôi không rõ Việt đại nhân là người thế nào, có điều tôi tin ánh mắt của một người là không thể giả được. Dẫu có được ngụy tạo bằng lớp mặt nạ đáng sợ, nhưng tôi vẫn nhìn ra tia mềm mại trong mắt ngài mỗi lúc ngài ấy nhìn về phía cô nương. Tôi biết nói như vậy cô nương sẽ không tin, vậy lấy ví dụ cụ thể đi! Theo tôi quan sát, Việt đại nhân là người làm nhiều nói ít, vì thế ta không thể dựa vào lời nói mà phán đoán được, phải dựa vào hành động. Hồi nãy, không phải là đại nhân đã tự tay làm đĩa dâu ngâm đường cho cô ăn sao? Người vô tình sẽ chỉ đưa cô đĩa dâu thôi là hắn đã tự cho mình là người tốt, còn khẩu vị chua ngọt sau đó của cô thế nào nào có liên quan gì hắn nữa, đâu nhất thiết phải tốn công cho thêm đường vào rồi ngồi lắc như tên khờ cái bang? Hơn nữa, nếu không để tâm chú ý thì làm cách nào mà đại nhân nhớ được cô không thích chua mà lại thích ngọt?"
Bảo Bình tính phân vua nhưng không biết phải nói gì, mọi phân tích của thím Tư dường như không có lỗ hỏng nào để bắt lỗi, đành ngậm ngùi khép mồm lại.
"Còn nữa nha, cô có để ý thấy thói quen của đại nhân mỗi lúc đi cùng cô không? Ở đoạn nào cảm thấy không an toàn hoặc có chướng ngại vật ngài đều giành đi trước, ở đoạn nào sáng sủa dễ đi thì lại chủ động lùi về chắp tay đi sau lưng cô. Như thế là quá rõ ràng rồi còn gì, ngài ấy đang có tình ý với cô!"
Bảo Bình lắc đầu, nàng ngồi dậy vỗ tay đập muỗi, con muỗi chết bẹp dí khi vẫn còn chưa hút được giọt máu nào, tức khí ngọ nguậy mấy cái chân trông rất thảm hại trước khi bất động. Nàng phủi nó đi rồi bảo: "Ngủ đi thím, trời khuya rồi".
Thím Tư ngáp dài ngáp ngắn, quay đầu thổi tắt nến. Khi hai người nằm xoay lưng lại với nhau, Bảo Bình biết rõ thím Tư vẫn còn mở to mắt đang nhớ về người quá cố. Nỗi nhớ có thể nhấm mòn linh hồn của con người theo năm tháng, tình ái có thể khiến con người ta chết đi sống lại. Ngươi nói xem, người đau khổ nhất là người đã khuất hay người ở lại?
Sau này, liệu Bảo Bình nàng có rơi vào tình cảnh giống người đàn bà này hay không?
Ngẫm lại lời thím Tư vừa nói, nàng thở hắt ra, cười giễu trong lòng. Nàng đã không nói, mọi hành động ân cần của Việt Sư Tử đối với nàng lúc bây giờ về mặt hình thức là dành cho nàng, nhưng trong thâm tâm lại dành cho một người khác, không phải nàng.
Đó là vào một ngày đầu xuân ba năm về trước, Bảo Bình theo mẫu thân đến Phong Quốc du ngoạn. Lúc ấy là vào dịp sinh thần của nàng, cũng là khi nàng được hay biết mẫu thân là người có xuất thân từ Phong Quốc, quê hương của những đồi cát sa mạc miên man trải dài, của những mục trường* chăn ngựa bạt ngàn vang danh thiên hạ. Hai mẫu tử ghé thành Lãng, đến một cửa tiệm bán hoa tai, mẫu thân bảo nàng đứng đợi ở bên ngoài. Nàng đứng đợi một lúc thì phát hiện có nhiều người qua kẻ lại không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ xầm xì, nhưng đại khái là không ai dám đến gần. Ngỡ là y phục của mình có nhiều điểm khác lạ so với người bản địa nên mới bị người ta chú ý đến thế, Bảo Bình đành phớt lờ xem như không thấy, một lòng trông ngóng mẫu thân từ cửa tiệm đi ra. Chẳng rõ vô tình hay cố ý, có người vừa đi sượt qua nàng, mồm định giáo huấn một trận nhưng mắt vừa trông thấy khuôn mặt nàng, sắc mặt lập tức trắng bệch, tức thì quỳ xuống nhận tội.
"Tiểu nhân có mắt như mù, không trông thấy Thái Sơn, đã lỡ va phải công chúa, xin công chúa tha mạng!"
Bảo Bình chưa đến Phong Quốc bao giờ, vì cớ gì kẻ này vừa nhìn một lượt đã nhìn ra thân phận công chúa của nàng, thật sự là quá khó hiểu. Nhưng nàng không muốn dây vào rắc rối liền gật đầu phất tay cho gã mau biến, chỉ thế mà gã đã xem như là tiếp nhận đại ân đại xá, nhanh chân chuồn êm.
Gã vừa chạy đi thì đồng thời mẫu thân nàng cũng từ tiệm nữ trang bước ra, đưa nàng đôi khuyên làm quà sinh thần. Bảo Bình vui vẻ đeo lên, xoay trái xoay phải ra oai. Gần đó mọi người đang xúm lại xem gì đó, Bảo Bình tò mò kéo tay mẫu thân đến gần, bon chen vào trong. Trên bảng gỗ là những bức chân dung vẽ hai nam một nữ, Bảo Bình bị bức chân dung của nữ nhân đó thu hút, kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời. Vậy mà nàng chưa kịp hỏi han gì thì đã bị mẫu thân kéo tay ra ngoài, đưa đi thăm thú khắp thành Lãng. Mãi đến sau này, lúc nàng sai người đến Phong Quốc điều tra thì mới ngộ ra sự thật là, dung mạo giữa mình và công chúa Phong Quốc có đến tám chín phần giống nhau.
Vì thế, Việt Sư Tử không thân không thích mà đột ngột có những hành động lạ lùng, còn muốn thành hôn với nàng thì mười phần có đến chín phần là xuất phát từ lý do đó, chắc chắn y và Diệp Phong công chúa có quen biết với nhau. Bảo Bình tình cờ có diện mạo giống nàng ta, không khó để suy ra, Việt Sư Tử đang xem nàng là thế thân của Diệp Phong công chúa.
Về mặt nào đó nàng là kẻ ăn cắp, thú vị là người tiếp tay cho nàng lại là chủ sở hữu của vật mà nàng đã đánh cắp đó.
Bảo Bình thức đến canh tư mới ngủ, vừa chợp mắt được một lúc thì gà gáy kinh tai, không ngủ được, lờ đờ xốc chăn xỏ giày đi vệ sinh. Buổi sáng chỉ có lưng bát cháo lỏng và đĩa nhỏ rau xào muối nhưng cả Bảo Bình và thím Tư đều ăn rất ngon miệng, suýt thì bỏng luôn cả lưỡi. Ăn xong, thím Tư thì ra đồng xem có moi mót được gì cho bữa chiều không, còn Bảo Bình thì ở nhà rửa chén. Nàng rửa rất nhanh và thuần thục, bởi vì công việc này đã không còn xa lạ gì với nàng nữa, dù trên danh phận nàng là một công chúa chính cống. Rửa xong, nàng xách rổ chén ra phơi cho ráo nước, cắp nón đi ra ngoài ngõ làng. Ở đó Bảo Bình có hẹn với Việt Sư Tử.
Từ xa, nàng đã nhác thấy bóng y đứng chắp tay trước năm sáu cỗ xe thồ hàng, hướng dẫn nô bộc vác bao gạo để đâu cho đúng. Y còn tỉ mẩn cho người rạch miệng bao, đích thân kiểm tra gạo. Bảo Bình đến gần, thấy y thọc tay vốc gạo rồi lại bỏ xuống, rút khăn lau từng ngón tay, không hài lòng nói: "Đây là gạo loại gì?"
Đám nô bộc không tham gia vào quá trình chuẩn bị nên được hỏi là thành thật trả lời ngay: "Bẩm quan, đây là gạo loại hai, mười lăm đồng một thăng ạ!"
"Những mười lăm đồng một thăng à?"
"Dạ bẩm, mùa hạn hán nên khó gom góp được gạo sạch, giá gạo tăng cũng là hợp tình hợp lý! Giá như vậy không tính là quá đâu ạ!"
Việt Sư Tử liếc nhìn tên nô bộc vừa mới lên tiếng, miệng lưỡi của gã mềm khéo linh hoạt nhất trong số tất cả những tên ở đây. Sau chiếc mặt nạ có thể thoáng nghe thấy tiếng y đang cười: "Miệng mồm khá đấy!"
Kẻ nọ nghe bề trên khen ngợi, không tránh khỏi ba hoa choè chích một phen: "Đại nhân quá lời rồi! Thấy ngài hữu tâm lưu ý nên tiểu nhân mới đặc biệt giải thích. Gạo này đúng thật là gạo tốt đó ạ, chất gạo trắng trong, khi chín thì mềm dẻo, ít sạn, được du nhập tận Mộc Quốc lận đó! Nói đến Mộc Quốc thì hẳn ai cũng rõ lương thực thực phẩm ở đây đều lấy chất lượng ra làm tiêu chí quyết định hàng đầu. Nội có phí vận chuyển từ Mộc Quốc đến Thủy Quốc mà đã tốn hai quan một bao rồi, chưa kể còn phải thuê người bảo quản lương kho tránh bị mọt mối, chuột gặm nữa. Tóm lại là bán mười lăm đồng một thăng còn lỗ vốn nữa đó! Nhưng vì Lư đại nhân đại phát từ bi tự nhận thấy thời thế bây giờ đổi thay, hạn hán xảy ra liên miên kéo dài, khổ nhất vẫn là bá tánh, thân làm quan thiết nghĩ cũng nên góp chút công sức giúp nhau qua khỏi hoạn nạn mới mong ngày sau có thể nhìn thấy thiên hạ thái bình, trăm họ no ấm!"
"Tri phủ Tuế Nguyệt đã có ý đến vậy, nếu ta không thưởng thì quả chẳng đành!"
Tên nô bộc nghe thế thì mừng lớn, hai tay xoa vào nhau liên tục ra vẻ mong chờ, miệng cười rất nhăn nhở khiến râu mép gã như biến thành thỏ chạy nhảy tung náo trên cặp đuông dừa.
Việt Sư Tử ra lệnh cho những tên nô bộc còn lại vác bao gạo chất trở lại xe thồ, làm nụ cười trên môi của gã kia chợt tắt, mặt biến sắc vội vàng hỏi: "Đại nhân làm gì thế?"
"Đem số gạo này đến trước cửa phủ Lư tri phủ, bảo ta thưởng thức tấm lòng thương dân ái quốc của Lư nên mang biếu".
Tên kia mồ hôi rơi ướt áo, hốt hoảng lắp bắp: "Còn về phía đại nhân thì sao? Ngài lấy gì phát chẩn cho dân đây?"
Việt Sư Tử một khi đã nói ra thì hiếm để cho đối phương có cơ hội lắm lời, y phất tay trầm giọng bảo: "Cứ làm theo lời ta dặn".
Gã biết mình đã bị tuyệt đường, không lui không được nên khó khăn đáp: "Vâng, tiểu nhân đã biết!"
Trước mặt Việt Sư Tử không thể hó hé, tên nô bộc đành xoay người thị uy với mấy kẻ bốc vác, gân cổ thét rất dữ: "Các ngươi còn đứng đó làm gì, chết hết rồi à? Không nghe đại nhân nói gì ư? Mau dọn hàng thồ hàng về đi!! Chậm nửa khắc là vợ con ở nhà của các ngươi nhịn bữa chiều nay đấy!"
Những kẻ còn lại nghe quát chợt ngây người như phỗng, sau đó hì hục như trâu vác gạo chất đầy xe, hai người kéo phía trước, chục người đẩy phía sau, cứ thế hơn bốn, năm cỗ nối đuôi nhau khuất dần.
Bảo Bình đợi tất cả đi khuất mới ló mặt ra, vừa vặn khi đó Việt Sư Tử cũng xoay người lại, hai người nhìn nhau không nói lời nào. Lát sau Việt Sư Tử thu hồi lại tầm nhìn, bước đi qua nàng, Bảo Bình vội đuổi theo nói: "Có giận thì cũng đừng giận lây sang cả ta chứ!"
Nàng nghĩ rằng y sẽ không trả lời mình, không ngờ là thế thật. Chẳng lẽ y là người giận dai đến vậy, tối qua nàng chỉ đùa hơi quá trớn một chút, kết quả là thành ra thế này.
"Ta thừa nhận là ta sai, nhưng huynh có thể châm chước cho ta lần này không? Mặt nạ vẫn chưa tháo, nửa tấc da mặt huynh thế nào ta còn chưa thấy thì cũng không tính là quá mạo phạm huynh đi! Cần gì lạnh nhạt với nhau thế?"
"Nghĩ quá rồi, thần làm sao có tư cách dám giận lẫy công chúa?"
"Quên đi! Ta biết huynh chỉ toàn nói lời giả dối thôi!"
Bảo Bình phẩy phẩy tay, nét mặt dần trở nên hứng chí. Nàng cười tủm tỉm, đôi mắt lấp lánh sáng ngời.
"Huynh có nghĩ đây là do hoàng hậu đứng sau ngấm ngầm thao túng hay không?"
Việt Sư Tử khoanh tay lắc đầu: "Có thể, nhưng khả năng không cao. Trong triều hoàng hậu có thể quyền khuynh triều dã, nhưng khó mà quản hết bá quan trong ngoài, và không phải ai cũng sợ uy bà ta. Huống hồ tri phủ là chức quan địa phương, không thuộc trung ương nên càng khó kiểm soát. Vả lại, nếu bà ta thực sự đã ra tay thì sẽ không đến mức nhẹ nhàng thế. Dựa vào phong cách của bà ta, e là phái người lấy mạng chúng ta vẫn chẳng lạ gì. Chỉ có thể là người kia lợi dụng lúc thời loạn đầu cơ tích trữ, đợi lúc thiên tai binh biến hét giá cao trên trời, làm giàu cho bản thân mà thôi".
Bảo Bình định hỏi, thời gian Việt Sư Tử ở đây chưa lâu, làm sao hiểu rõ phong cách tác phong của một người? Nhưng rốt cuộc nghĩ lại thì thôi, nàng đành lái qua chủ đề khác: "Vậy hôm nay ta làm gì?"
"Tối qua thần mới nghe được tin trong làng có một cái miếu rất linh thiêng. Hiện giờ không còn việc gì để làm, chi bằng ta cứ đến đó xả hơi một chuyến".
Bảo Bình cười to, nói: "Không ngờ huynh lại là một người như vậy! Trước giờ nhìn không ra nha! Huynh có điều gì cần cầu nguyện à? Lại nói, người như huynh mà cũng tin vào chuyện thần tiên ma quỷ ư?"
Việt Sư Tử nói, chân hướng về phía miếu mà đi: "Không tin cũng không được!"
Lúc đầu chỗ rừng rậm thì Việt Sư Tử dẫn trước, vượt qua đoạn đường chông gai, đến đoạn tương đối dễ đi thì lại chủ động lùi về sau cho Bảo Bình đi trước. Những lời tâm sự với thím Tư vào tối qua bất chợt lùa về trong tâm trí Bảo Bình, nàng ngưng cước bộ, xoay người ra sau hỏi: "Sao huynh không đi trước? Ta không biết đường đến đó đâu!"
Tuy nói là vậy nhưng Bảo Bình đang ngấm ngầm dò xét y, nàng nửa tin nửa không tin những lời mà thím Tư đã mách nàng. Đáng lí nàng đã hoàn toàn không tin, nhưng biểu hiện vừa rồi của y lại minh chứng cho lời nói đó khiến nàng nửa sửng sốt nửa tò mò.
Việt Sư Tử nhìn nàng, một lúc rồi nói: "Nhìn ra rồi sao?"
Thế là y đã thừa nhận rồi à? Bảo Bình có chút ngơ ngác, không lường trước được rằng y lại có thể thành thực được vậy. Nàng toan hỏi lại xác nhận thêm một câu thì Việt Sư Tử đã mỉm cười lách qua người nàng, cố ý đi tránh bãi đen đen dưới đất. Bảo Bình vội đi lại gần, nhận ra đó là bãi phân trâu vẫn chưa khô, bốc mùi khó chịu thì bỗng hiểu ra ý đồ bất chính của đối phương, liền sa sầm nét mặt xăm xăm đi như chạy. Còn may lúc nãy nàng nổi hứng tò mò nên dừng lại đúng lúc, nếu không sẽ dẫm phải bãi phân thối đó, còn thiết miếu đền gì nữa!
Thím Tư à thím Tư, lẽ ra ta không nên nghe thím mới phải!
Ngôi miếu mà Việt Sư Tử đã nói nằm tọa lạc ở mé tây thôn Cái Điền, giáp ranh làng Tịch Lạc. Lọt thỏm giữa rừng phong xanh ngắt sát chân núi, chỉ cần leo lên khoảng bốn chục thước là đến nơi. May đường leo lên đó được người ta xây cầu thang bằng đá nên ít tốn công, hai người một trước một sau đi lên, chưa đầy nửa khắc sau đã đặt chân đến vùng đất quanh miếu.
Trước miếu có cây đa lớn, lá mọc sum suê, rễ bò đầy đất, có bụi tơ hồng bám chặt và lan đến tận ngọn. Mỗi nhánh lá đa treo chi chít bùa xăm cầu duyên và cầu may mắn, có nơi còn treo cả vật đính ước như vòng tay, ngọc bội, khăn tay và phong linh. Nghe nói ở đây rất linh thiêng nên chẳng bao giờ mất cắp. Mỗi khi có gió tạt qua, tiếng phong linh khua rinh rang tạo thành giai điệu vui tai, thu hút, mùi rừng cũng ngày một thêm nồng nàn.
Bảo Bình tưởng không có ai, bước gần đến miếu mới thấy có một kẻ tạp dịch của làng được làng sai đứng canh nhang khói, đồ cúng và tiền công đức. Mấy tháng nay hạn hán ít người thăm viếng, xin quẻ, dẫn đến hương lễ và tiền công đức ngày một thưa dần, đồ cúng thì chỉ có trà nước và bánh bao chay đã cứng như đá, tạp dịch không khỏi tiu nghỉu ngồi xổm chống cằm, nhìn trời nhìn mây nhìn cây nhìn cỏ.
Nhác thấy hai người Sư Tử và Bảo Bình đi đến, tạp dịch hai mắt sáng rực, tay bắt mặt mừng hoan nghênh hai người. Bảo Bình chưa kịp đưa mắt nhìn quanh ngôi miếu thì đã bị tên tạp dịch kia bắt tay toan kéo đi, nàng chưa kịp trở tay thì cổ tay bỗng nhiên cảm thấy nhẹ bẫng, Việt Sư Tử đã giúp nàng giải quyết một cách nhanh gọn.
Tên kia kêu la oai oái, mặt như tụ máu cố gắng giải thích: "Xin đại nhân tha mạng! Xin đại nhân tha mạng! Tiểu nhân chỉ là thấy xung quanh vị cô nương này nhiều khí đen vây tụ, muốn đưa cô nương đến xin quẻ cầu may, giải trừ hạn vận mà thôi!"
"Vậy sao?" Cánh tay gã tạp dịch được buông tha, Việt Sư Tử thu tay áo chắp ra sau lưng, xem như chưa có việc gì thong thả bước vào trong.
Tên tạp dịch nhăn mày nhăn mặt xoa nắn cổ tay, tranh thủ chạy lại trước cả hai người, xốc ống đũa cho Việt Sư Tử chọn một quẻ. Việt Sư Tử rút một quẻ đưa cho gã, gã ứng số khắc trên quẻ lấy lá xăm trao lại y. Sư Tử chỉ nhìn một loáng rồi hơ trên lửa nến, cố nhiên chẳng buồn đợi gã tạp dịch giải thích ý nghĩa ghi trên mã xâm. Mặt mũi gã tạp dịch phút chốc còn nhăn nhúm hơn cả tờ giấy kẹp trong tay Việt Sư Tử vào lúc này. May sao sau đó được Việt Sư Tử ném cho hai nén bạc mặt mũi mới tạm xem được, hồ hởi quay sang Bảo Bình giục: "Cô nương, cô cũng mau đến đây rút quẻ đi!"
Bảo Bình làm hành động tương tự Việt Sư Tử, rút được quẻ Đại Hung, khoé miệng nàng liền xị xuống, chẳng cần nghe giải thích cũng biết đại khái quẻ này chẳng có gì tốt lành. Liếc nhìn Việt Sư Tử, đầu bỗng nhiên hiểu ra, nàng hích vào khuỷu tay y cười nói: "Chắc chắn của huynh cũng là quẻ Đại Hung rồi, thảo nào mới phải vội vàng đốt đi!"
Gã tạp dịch nói: "Đưa cho tôi xem!"
Bảo Bình đưa cho gã, gã nhìn một hồi rồi cất tiếng: "Quẻ này đúng là quẻ Đại Hung! Trong quẻ viết, sắp đến cô nương sẽ gặp tai hoạ dính đến hoả, cần tìm vật nào đó liên quan đến chữ thủy để phòng thân. Cả hai người đều rút ngay quẻ Đại Hung nên phải đề phòng gấp bội! Đây! Tôi có vật này! Hai vị mau đeo vào đi! Vật này có tác dụng bài hoả đó!"
Nhận đôi chuỗi tràng hạt giữa có phiến đá mỏng viết chữ Thủy bằng mực đen, Bảo Bình săm soi một hồi rồi đeo vào. Thấy Việt Sư Tử vẫn bất vi sở động, Bảo Bình liền thay y luồn chuỗi tràng hạt vào tay y. Việt Sư Tử nhìn vậy mà cũng không phản đối, để yên cho nàng muốn làm gì thì làm.
Vì Sư Tử chi hơi thoáng nên thái độ phục vụ của tên tạp dịch càng nhiệt tình, trước khi từ biệt hai người còn tặng đôi thiếp giấy uyên ương, bảo hai người ra đằng trước cột lên cây đa lão Nguyệt cầu tình duyên. Nghe nói, những cặp đôi đã cùng đến đây cầu duyên về sau đều nên duyên vợ chồng, bách niên hảo hợp, đầu bạc răng long, được trời phù hộ bảo trợ lánh khỏi nạn kiếp.
Gã thao thao bất tuyệt một hồi mới phát hiện hai người đã đi đến đầu cầu thang, chẳng buồn ngoái lại, đôi thiếp giấy vẫn ở trên tay mình thì khó hiểu lắc lắc đầu song vẫn không nỡ bỏ đi, đành thay hai người cột lên nhành đa lão Nguyệt, khấn vái ba lần rồi trở vào.
____________🌛🌛🌛
Lưu Ly đã ngủ say, ánh dương rọi vào nóc nhà lụp xụp, càng làm cho Thiên Bình vốn không ngủ được giờ phải trở mình ngồi dậy. Tuy ở bên trong nhưng nàng vẫn nghe tiếng nổ lép bép của củi cháy, bèn bước ra ngoài nhìn xem kẻ nào đang nhóm lửa bắt bếp. Bóng lưng quen thuộc bỗng chợt đập vào mắt nàng, có điều tóc tai hắn rối bời, y phục nhàu nhĩ và bẩn hơn trước, bẩn đến nổi chẳng nhìn ra màu sắc hoạ tiết gì. Nàng tiến lại gần hơn cốt để xác nhận danh tính của hắn thì đúng lúc đó hắn bỗng đột nhiên quay lại, miệng cười toe toét chào đón như thể quen thân từ kiếp nào.
Thiên Bình sững người lại nhìn nụ cười rạng rỡ của hắn, tự hỏi đã bao lâu rồi nàng không cười giống như vậy. Hắn có việc gì mà vui đến thế? Cuộc đời ăn mày của hắn có gì vui sao? Vì sao nàng chưa bao giờ thấy hắn sầu chán? Vì sao lúc nào hắn cũng cười tí tởn như một thằng ngốc vậy?
Thượng Quan Song Ngư giơ xiên cá khoe khoang: "Nhìn này, ta vừa bắt được ở thượng nguồn đấy! Cá ở thượng nguồn thường là từ biển bơi vào, con nào cũng béo tốt hơn cá đồng, cá sông nhiều. Cô mau phụ ta nướng chín đi!"
Thiên Bình kinh ngạc nhìn hai rổ cá đầy ặp, không hiểu hắn làm cách nào mà đánh bắt được nhiều thế: "Từng này cá đều là do ngươi tự tay bắt được hay sao?"
"Còn phải nghi ngờ sao?" Thật ra, hắn không muốn nói, nhờ ngày rằm mà ba bốn ngày nay hắn đều sống chui sống nhủi dưới nước, sợ phàm nhân nhìn thấy nguyên hình. Với nguyên hình là một con rồng, việc kiếm thức ăn dưới nước chỉ là chuyện nhỏ như muỗi.
Thiên Bình phụ hắn trở cá, hỏi: "Ngươi đã cứu bọn ta ư?"
"Đúng vậy!" Khói đen xộc lên làm hắn chợt ứa nước mắt, miệng lụ xụ ho, diện mạo vốn đã chẳng nhìn rõ giờ lại thêm một lớp khói lượn lờ vây quanh, trông càng nhơ nhác đen đúa, duy hàm răng trắng sáng như châu ngọc là nhìn chẳng ăn nhập gì.
Thiên Bình im lặng, đáp án này là nàng không lường trước được nhất. Mọi chuyện xung quanh người này tựa hồ đều có một lớp sương mờ bao bọc, làm cách nào cũng không tan ra. Đến giờ nàng vẫn chưa rõ làm cách nào mà hắn có thể thành công thoát ngục, tiêu diêu tự tại bên ngoài. Và còn chuyện liên quan đến cả làng Thủy Liêm trong một đêm bị thiêu cháy nữa, hung thủ là hắn hay là lão tư khấu Sâm?
Nếu hung thủ là hắn thì làm xong việc, dại gì không cao chạy xa bay mà lại còn giúp chủ tớ nàng qua khỏi kiếp nạn, giữ toàn mạng sống? Đáp án của nàng nghiêng về phía lão Sâm hơn, có thể thấy lão đã lên kế hoạch từ trước, sau đó dần dần đưa nàng vào bẫy. Lúc đầu giết cả làng Thủy Liêm để bịt đầu mối, tiếp theo bày mưu đoạt lấy vật bảo, cuối cùng là giết hai chủ tớ nhằm diệt khẩu. Trước nay nàng không dính dấp gì đến triều đình, không ngờ quốc pháp của Thủy Quốc lại bại nát đến vậy, không những chứa chấp gian thần mà còn tạo điều kiện để chúng phách lối lộng hành, tung hoành ngang dọc như ở chốn không người.
Thiên Bình đã từng rất mong đợi được gặp người thân còn sót lại duy nhất trên đời này của mình. Hy vọng bao nhiêu, thất vọng bấy nhiêu, nàng không ngờ đến người cha mà mình từng rất mong chờ lại chỉ vì uy nghiêm danh dự mà từ chối cốt nhục của chính mình, đẩy nàng vào nghịch cảnh tứ cố vô thân, lang bạt khắp chốn như bây giờ.
Thượng Quan Song Ngư bắt một con cá trong rổ dài hơn gang tay, xiên vào que nướng cắm quanh những con cá khác, có con đã bung da lộ thịt vàng ruộm, bốc mùi thơm lừng. Không cưỡng nổi sức hấp dẫn từ mấy con cá, Song Ngư đành phải ngừng tay ăn trước. Hắn chìa cho Thiên Bình một xiên, rồi cúi đầu ăn ngấu nghiến như cọp ngốn mồi. Mái tóc loà xoà trước trán càng làm hắn thêm phần bết bát như kẻ chịu đói lâu ngày, nhìn thế nào cũng không giống ân nhân vừa cứu hai mạng người.
Thấy Thiên Bình chưa ăn mà mình đã ngốn hết nửa con, hắn kinh ngạc lắm, trỏ cá trong tay nói: "Ăn đi chớ!"
Thiên Bình không bận tâm lời giục giã của hắn, hỏi: "Có thật ngươi chỉ là tên ăn mày lưu lạc đầu đường xó chợ không?"
"Ai bảo cô thế? Nhà ta ở kia kìa, chỗ cô vừa đi ra đấy!" Hắn quăng cho nàng câu trả lời rồi lại vùi đầu vào ăn, như thể chỉ cần chậm trễ một khắc là có người giành ăn hết của hắn vậy.
Thiên Bình nhìn theo cái hất đầu của hắn rồi ngoảnh mặt lại không nói gì, bỏ cá xuống rơm. Hành động này của nàng khiến Song Ngư đang ăn cũng phải sững người lại, hơi cao giọng nói: "Chê à? Toàn bộ gia tài của ta chỉ có vậy thôi, biết vậy nên đâu dám mời đại tiểu thư ở lại. Ăn xong, đi hay ở là quyền lựa chọn của cô, ta không bắt cô phải trả ân nghĩa cứu mạng gì đâu. Dù sao cũng chỉ là tiện tay vớt người sắp chết đuối ấy mà! Giữ các cô ở lại chỉ tổ thêm hai miệng ăn nữa, tính sao cũng thấy người thiệt thòi là ta thôi!"
"Ngươi yên tâm, nội trong ngày hôm nay bọn ta sẽ rời đi ngay".
Thiên Bình cất giọng đều đều, dường như không muốn đôi co. Ngay từ đầu chỉ mình Thượng Quan Song Ngư suy diễn, hắn càng nghĩ càng tức trong mình. Nói nhiều hơn hai câu sẽ bị nhịn ăn hay sao? Không phân biệt được giữa câu nói lẫy và câu nói thật hay sao?
Song Ngư không nói được gì, mặt hầm hầm xé thịt cá. Hắn tập trung vào ăn uống đến nỗi tro quệt đầy mặt đen sì. Độ chừng một khắc sau, Lưu Ly cũng từ chòi bước ra, vừa ló mặt đã làm ầm ĩ như giặc, xúm lại hỏi Song Ngư liên hồi. Đại để là hỏi bằng cách nào hắn thoát được tù giam, mấy ngày không gặp hắn đã đi những đâu, làm gì, tại sao hắn lại ở đây vân vân. Hỏi đến mức Song Ngư không kịp trả lời, chỉ trả lời những cái trọng tâm, những câu còn lại hắn bỏ, không đáp.
Chỉ đến khi Lưu Ly hỏi vì sao hắn lại có mặt ở đây, hắn mới thầm liếc mắt về hướng Thiên Bình rồi cười khẩy đáp, cố tình nhấn mạnh hai từ ân nhân cho Thiên Bình nghe thấy.
Lưu Ly vốn mẫn cảm, hay mủi lòng, hơn nữa lại còn đang trong độ tuổi thiếu nữ mơ mộng, cho nên rất hay lãng mạn hóa từ ân nhân cứu mạng. Đặc biệt đây không phải lần đầu, Song Ngư đã năm lần bảy lượt cứu hai chủ tớ thoát nạn trong gang tấc, thế là từ cảm khái ơn nghĩa ban đầu, Lưu Ly liền chuyển sang sùng bái Song Ngư, hai mắt đỏ hoe lạy tạ hắn, sớm đã quên những lúc cãi nhau chí choé mới ban đầu gặp mặt.
Đợi Lưu Ly bình tâm lại, Thiên Bình mới há miệng nói: "Hiện tại trên người ta không còn gì giá trị nữa, ơn nghĩa cứu mạng đành tạm để trong lòng. Ngày sau nếu có duyên gặp lại, bằng mọi cách ta sẽ trả hết nợ ân tình cho ngươi!"
Song Ngư cười khinh bạc, không nói lời nào, trong lòng thì bực lắm, mắt thấy hai chủ tớ trịnh trọng cúi đầu tạ ơn rồi nhanh chóng rời đi thì lòng càng như lửa đốt. Có điều, ai có uy lực níu kéo kẻ không có ý ở lại? Huống hồ Thượng Quan Song Ngư hắn bây giờ đang bị Thiên Bình chọc tức đến run người, đồ ăn sờ sờ trước mắt còn chẳng buồn ăn, một mình cô quạnh ngồi giữa bãi cát in nhiều dấu chân, buồn chán chống cằm chọt chọt mấy con cá còn sống đang vẫy vùng trong rổ.
"Tại mày! Tại mày! Tại chúng mày! Nếu chúng mày trông hấp dẫn hơn thì đã giữ chân được nàng ấy!"
Những con cá tội nghiệp không thể cãi lại loài người vô lí, chỉ biết mở to mắt trợn ngược lên trời dòm bản mặt ngang ngược của hắn như thể muốn nói: Trước khi nói người khác thì hãy nhìn lại mình đi, người huynh đệ. Mặt mũi nhìn như thổ phỉ cướp của, chẳng trách lại dọa cho khuê nữ nhà người ta bị dọa đến kinh hồn bạt vía!
Hắn nhảy chồm lên, chỉ chỉ trỏ trỏ nhướng mày kêu lên: "Á à! Bọn mày dám khinh tao hả?"
Nói rồi hắn cắp lần lượt từng rổ cá quăng ra sông, lũ cá được phóng thích vui mừng càn rỡ tranh nhau nhảy lên khỏi mặt nước như để cảm ơn hắn. Nhìn thấy cảnh này hắn lại càng bực, vì lẽ gì mấy con sinh vật hạ đẳng này lại biết tạ ơn người đã cứu mạng chúng còn con người thì lại không thế? Nhưng bực thì bực thế thôi, ngay sau khi phóng sinh cho lũ cá, Thượng Quan Song Ngư không còn cách nào khác đành phải nhắm ngay lối Thiên Bình vừa rời đi để đuổi theo. Đây là lần thứ tư hắn phải đi tìm nữ nhân này, lần đầu là lúc ở bãi đất trống, lần thứ hai là khi nàng bỏ hắn ở lại khách điếm, lần thứ ba là khi cứu nàng thoát khỏi cái chết, vậy mà vẫn không cảm hoá nổi nàng.
_________________💦💦💦
Từ ngày nhận được giáo trình, Xử Nữ gần như bế quan trong chốn thâm sơn cùng cốc, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nàng ngày đêm rèn luyện, ngày ngày tháng tháng học tập khổ sai. Dù không còn là tay mơ trong làng kiếm khách, nhưng bao nhiêu tuyệt kỹ võ công mà nàng học lỏm được từ Mai Lan Hoa và được sư phụ truyền dạy hoàn toàn chẳng đáng là gì so với những chiêu thức kiếm pháp được liệt kê trong quyển Độc Tôn Kiếm Pháp này.
Những chiêu thức tấn công và phản đòn đều cực kì lạ mắt, thậm chí nàng đã dành mất hai hôm ngẫm nghĩ vẫn chưa mường tượng ra hết sự ảo diệu ẩn chứa trong đó nữa là thực hành. Đến giờ Xử Nữ chỉ luyện xong được một phần ba tuyệt kĩ, thời gian còn lại ước chừng vẫn không đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là trước đây, thời điểm vẫn chưa xảy ra vụ bức hoạ Bắc Hữu Giai Nhân Tuyệt Sắc, nàng có thể vô tư tha hồ đến hỏi Lại Ma Kết, sau đó được hắn tận tình chỉ dạy. Còn bây giờ thì đã mấy ngày trôi qua không thấy tăm hơi hắn đâu cả, dù có thắc mắc nhưng Xử Nữ lại chẳng dám hỏi cung nữ xem hiện tại hắn đang ở đâu, đành ngồi ở hoa viên một mình tư lự đủ thứ chuyện trên đời.
Nàng chỉ quên mình một thời gian mà bầu trời Mộc Quốc đã bước sang tháng tư rồi, do đặc trưng của vùng khí hậu ở đây, cuối tháng tư hằng năm tuyết sẽ rơi trắng xoá, gần như khó thấy gió nồng nực của mùa hạ và se se lạnh của mùa thu thổi qua Mộc Quốc của nàng.
Hình như cũng cảm nhận được thời kỳ đông lạnh giá rét đang tiến gần giống mọi năm, loạt cây lộc vừng tranh thủ thời gian ít ỏi còn sót lại của mùa hạ thi nhau cho hoa bung xõa. Từng dải dây hoa đỏ tươi rủ xuống mặt hồ, trông xa xa giống như bức màn trướng e ấp treo ở chốn khuê phòng của thiếu nữ, lặng lẽ khoe sắc cho đời mà không sặc sỡ phô trương như mẫu đơn, cũng chẳng hề thơm ngào ngạt nứt mũi như hoa nhài, sứ mà mùi hương của nó rất nhẹ, nhẹ đến nỗi nếu không lưu tâm thưởng hoa thì sẽ chẳng biết hoa này cũng có mùi thơm.
Hoa rụng đầy đất, trải thành thảm đỏ lót chân. Khi mùa hoa kết thúc, Xử Nữ buộc phải hoàn thành khoá luyện, lúc này nàng bỗng nhiên nhớ đến Quýt, tì nữ chạy việc ở ngự thiện phòng, nàng đã hứa sẽ sớm rước Quýt về Thạch Thảo cung mà cho đến tận giờ vẫn chưa thể thực hiện lời hứa. Nói cho đúng, nàng vì sự xuất hiện bất ngờ của Lại Ma Kết mà quên nhẵn đi. Giả như không có hắn thì bây giờ nàng đã thảnh thơi ngồi không xơi bánh rồi cũng nên.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Cách chừng mươi thước nàng nhìn thấy Lại Ma Kết tay cầm quyển sách thong dong bước vào đình, tiếp đó đưa quyển sách cho một tì nữ, còn dặn dò một số điều rồi không nán lại lâu, trà chưa nguội chỗ ngồi chưa bớt nóng đã lại nhanh chân sải bước đi ra.
Bên đây Xử Nữ vò muốn nát cả hoa, bĩu môi khinh khỉnh, làm gì mà như ma đuổi quỷ rượt thế kia? Tuy vậy, cũng không thể dối lòng mà phủ nhận, Xử Nữ đang rất tò mò muốn biết về nơi mà Lại Ma Kết đi đi lại lại trong mấy ngày nay, bởi theo như nàng biết, Lại Ma Kết không thuộc loại người ham chuộng đàn đúm vui chơi, vậy hắn có thể đến được đâu chứ? Đừng nói là hắn vẫn bí mật theo dõi mọi hành tung của nàng rồi báo lại cho mẫu thân biết đó?
Hắn vừa rời đi, Xử Nữ ngay lập tức chạy vào trong đình, dọa cho tì nữ kia một phen giật thót, hơi thở phập phồng khi cạn khi sâu gấp gáp cúi đầu thỉnh an. Xử Nữ trông thế đành vội cho thôi, chỉ vào quyển sách hỏi: "Cái gì kia?"
Tì nữ bị dọa đến kinh hồn bạt vía, nào có gan múa rìu qua mắt thợ, đánh trống trước cửa nhà sấm nữa, thon thót giải thích: "Dạ, theo lời Lại đại nhân bảo, đây là quyển Độc Tôn Kiếm Pháp Giải Trận có ghi chép bảy bảy bốn chín cách thông hiểu một số chi tiết khó hiểu trong bản chính. Đại nhân nói vì bản chính có một số đoạn do chính tay sư phụ của ngài ấy soạn ra nên sẽ có chút gây khó hiểu cho công chúa, do đó bảo nô tì phải đưa nó đến tận tay người".
Xử Nữ đón lấy quyển sách, lật giở vài trang ra xem, đôi mắt liền lấp lánh sáng như muôn ngàn trân châu, hoàn toàn đánh bay sự khó chịu khắc trước. Tưởng đã xong chuyện, cô tì nữ định thối lui ra nhưng bị Xử Nữ bất ngờ giữ lại. Xử Nữ phân vân một lúc, rốt cuộc không chịu được vẫn phải hỏi: "Hắn còn nói gì khác nữa không?"
"Không ạ!" Tì nữ thật thà đáp.
Xử Nữ có chút thất vọng nhưng không lâu sau thì quên bẵng đi, nàng cầm quyển sách hứng chí ra hoa viên ngồi nghiên cứu, hễ thông hiểu một tuyệt chiêu nàng liền bày ra tư thế giống trong sách, cật lực luyện tập đến nhuần nhuyễn mới thôi.
Đến xế chiều thì nghe tì nữ thông báo có nhị công chúa đến thăm, Xử Nữ liền giấu quyển sách đi, cùng với bộ dáng biếng nhác ra nghênh đón. Mai Lan Hoa vẫn mặc áo ngắn quần bó như quân lính, tay cắp mũ thiết giáp nghiêm cẩn bước vào. Từ ngày biết được Lại Ma Kết dạy học ở đây, cứ dăm bữa nàng ta lại mượn cớ viếng thăm Xử Nữ, thật chất là vì mục đích gì Xử Nữ sao lại không biết! Chỉ là nàng hơi có chút bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của Mai Lan Hoa, phải biết trước đây người này nổi danh lãnh đạm nghiêm túc ra sao, đối với chuyện nhân tình luyến ái tuyệt đối chưa từng nhắc đến, thậm chí nàng ta còn cấm tuyệt người khác đề cập đến chuyện ấy trước mặt mình. Người như thế mà cũng có ngày đem lòng thương chùng* người khác hay sao?
*Thương lén
Hết Mai Trà Hoa đến Mai Lan Hoa bị Lại Ma Kết mê hoặc, Xử Nữ tò mò muốn biết hắn đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà khiến cho hai cô công chúa tài sắc cùng lúc đều phải lòng mình cơ chứ?
Tay hướng về đình, Xử Nữ cất lời: "Nhị hoàng tỷ, mời vào trong đình thưởng trà ngắm hoa!"
"Lộc vừng đã nở hoa rồi sao? Chẳng trách đây là một dịp tốt..."
Xử Nữ muốn hỏi đây là dịp tốt gì, nhưng lười mở miệng. Hai người vừa vào trong đình thì tì nữ lập tức hiểu ý vội rời đi, ngồi chơi một lát thì đã có bánh ngọt trà thơm bày ra trước mắt. Xử Nữ tính vốn háu ăn, vừa định vơ lấy miếng bánh trên cùng thì bị một bàn tay khác giành trước, nàng ngước mắt lên, chạm vào ánh mắt ý vị của người đối diện, sững người rụt tay lại. Mai Lan Hoa hơi nhếch môi cười, rút khăn tay trong áo bọc quanh miếng bánh rồi mới đưa cho Xử Nữ, ánh mắt không cho người khác được phép cự tuyệt.
Xử Nữ bèn đón lấy, hơi thấy kì lạ, nhưng kì lạ thế nào thì nàng không diễn tả được. Nàng ăn bánh, Mai Lan Hoa ngồi nhìn, còn giúp nàng lau mảnh vụn dính khoé miệng. Xử Nữ giật mình làm rơi miếng bánh trong tay, rụt cổ tránh xa ngón tay của nàng ta, nhịp tim hơi rối loạn.
Nét mềm mại trong mắt Mai Lan Hoa dần tiêu biến, chỉ còn lại sự dửng dưng thường thấy, hơi gập người xuống nhặt miếng bánh cắn dở rơi trên đất, đặt lên bàn, nói: "Ta vừa nhìn thấy Lại Ma Kết đi cùng tam muội, hai người ríu rít chuyện trò rồi bước vào đình sen. Tại đó, tam muội đã biểu diễn khúc Phượng vu cửu thiên trứ danh, đẹp đến mức Lại Ma Kết phải ngắm đến thất thần".
Xử Nữ bỗng cười giễu cợt, lấy khăn tay đối phương vừa cho ra lau miệng, lời lẽ khá thiếu thiện ý: "Thế thì đã sao? Tỷ đến chỉ để nói việc này với ta thôi ư? Một người cả ngày đầu tắt mặt tối như tỷ mà cũng có lúc y như nữ nhân tầm thường trong cung vậy sao?"
"Đương nhiên là không rồi. Ta đến đưa cái này cho muội".
Tưởng vật quan trọng gì Xử Nữ mới dòm qua, ai dè thứ Mai Lan Hoa vừa lôi ra khỏi mũ chỉ là túi đựng nhót ngâm, không khỏi thấy buồn cười. Bao lần đến đây đều mang nhót ngâm làm quà biếu, Xử Nữ đã nghĩ nát óc vẫn chưa hiểu ra dụng ý gì ẩn sau thức quà ấy. Tuy là mang tiếng đem biếu chính tay Xử Nữ, nhưng ngẫm lại lần nào Xử Nữ cũng bỏ xó qua một bên, cuối cùng vẫn là rơi vào tay Lại Ma Kết. Trong chốc lát nàng đã hiểu ra ẩn ý chứa trong quả nhót ấy, bèn miễn cưỡng cười cười đẩy trả lại.
"Nhị hoàng tỷ không cần phải tốn công thế!"
Túi nhót ngâm vẫn đặt trên bàn, Mai Lan Hoa vẫn không có ý định thu hồi, đứng dậy cắp nón bày tư thế cáo từ. Xử Nữ dù không thích vẫn phải làm tròn bổn phận của người làm chủ, tiễn khách đến tận cửa ra. Trước khi đi Mai Lan Hoa bỗng chợt quay đầu, ném cho Xử Nữ cái nhìn gây khó hiểu, tiếc là Xử Nữ bận cúi đầu đăm chiêu nên không thể thấy.
Đáng lí ra ngay khi Mai Lan Hoa vừa đi Xử Nữ phải đóng sập cửa lại, nhưng vì câu nói lúc nãy mà khiến Xử Nữ phải đấu tranh tư tưởng kịch liệt một phen, cuối cùng cái tâm đã đánh chết cái trí. Mặc kệ lệnh cấm túc, Xử Nữ quyết định phải đi đến đình sen một chuyến xác nhận xem có phải là thật hay không. Nàng không thể giải thích được hành động lúc này của mình, chỉ có thể lấy lí do công việc tạm thời diễn giải. Lại Ma Kết đã lập giao ước với nàng, tại sao còn cá mè một lứa với Mai Trà Hoa?
Lộc vừng vẫn tỏa hương sắc quanh hồ, trong hồ sen đã nở rộ. Thượng thiên mây trắng lượn lờ trên nền thiên thanh, hạ địa nước xanh miên man chảy lách qua từng nhánh sen nhỏ, trong đình có đôi trai tài gái sắc quây quần cùng nhau, hát cho nhau múa cho nhau, thật là non nước hữu tình, phong thủy tươi đẹp. Nàng nhớ đến câu nói của Mai Lan Hoa: "Lộc vừng đã nở hoa rồi sao? Chẳng trách đây là một dịp tốt…" Thì ra ý nàng ta muốn nói là thế này!
Nàng đến gần hơn để xem rõ thì thấy Mai Trà Hoa đang múa, thật là:
Phất thuỷ đê hồi vũ tụ phiên,
Duyên vân thanh thiết ca thanh thượng.
Tay áo múa như cuốn cả nước lên,
Tiếng ca trong vắt tưởng như theo mây lên tít trên không trung.
(Hai câu trong Lạc Du viên ca - Đỗ Phủ)
Lại nhìn đến Lại Ma Kết, một câu tả "ngắm đến thất thần" cũng không có gì gọi là quá, họ còn ngang nhiên đến mức hẹn nhau ở chỗ thanh thiên bạch nhật này ư? Quả là không còn từ nào để diễn tả!
Mai Trà Hoa múa xong, e thẹn nhún người thu hồi lại khúc bạch sa trên tay, đợi đối phương bình phẩm về vũ khúc. Xử Nữ tò mò càng nhích lại gần, trốn sau cột đình nghe ngóng. Hồi lâu vẫn chẳng thấy hắn cất tiếng, chỉ nghe giai nhân nũng nịu nhắc một tiếng, giọng nói như con trẻ: "Đại nhân..."
Xử Nữ mạnh bạo ngó nửa bên mắt ra nhìn, thấy sắc mặt Lại Ma Kết không được tốt lắm. Hắn gật đầu đáp: "Không tồi".
Mai Trà Hoa giận dỗi, hơi dậm chân trách cứ: "Trà Hoa đã cố công moi hết tuyệt kĩ của bản thân ra tiếp đại nhân, đổi lại chỉ có hai từ súc tích này thì Trà Hoa thà rằng chỉ cần được nhìn thấy nụ cười khích lệ nơi ngài là được rồi".
Lại Ma Kết không buồn phản ứng, ánh mắt chợt chiếu xiên qua người Mai Trà Hoa làm Xử Nữ được phen bạc vía, chẳng nghĩ ngợi gì vội rụt cổ chuồn êm, phía sau còn nghe thấy tiếng kêu kinh hoảng của Mai Trà Hoa: "Đại nhân xin dừng bước! Đại nhân! Đại nhân!"
Đoán là Lại Ma Kết đang đuổi theo mình, Xử Nữ càng chạy nhanh hơn. Dẫu là như thế vẫn chạy không thoát khỏi tầm mắt của hắn, sợ người trong cung nhìn thấy nên nàng không dám sử dụng khinh công, nhưng Lại Ma Kết thì chẳng phải kiêng dè gì, chỉ bằng một cú bật tung người đã chặn ngang trước mặt Xử Nữ.
"Đang trong thời gian cấm túc mà công chúa lại chạy ra ngoài làm chuyện lén lén lút lút, có biết phải chịu hình phạt gì không?"
Bị bắt tại trận việc đang lén nhìn người khác, Xử Nữ thẹn đến mức muốn độn thổ làm bạn với Thổ Công song ngoài mặt vẫn làm ra vẻ vênh váo chẳng có việc gì lớn: "Muốn phạt thì cứ phạt!"
Lại Ma Kết đi lại quanh người nàng, nhếch mép nói: "Mạnh miệng nhỉ? Công chúa đã thông thuộc hết tuyệt chiêu trong quyển Độc Tôn Kiếm Pháp chưa?"
Tất nhiên là Xử Nữ sẽ không báo cáo thực trạng của mình cho hắn biết để nhận về tràng cười đắc thắng từ hắn.
Lại Ma Kết hơi nghiêng người về phía nàng, mắt đối mắt hỏi: "Cho thần biết, cảm giác lúc bây giờ của công chúa là như thế nào?"
Xử Nữ cười nói: "Dù ngươi có dùng cực hình thì ta cũng đâu còn cách nào khác chứ. Nào, làm đi!"
Lại Ma Kết chỉ hận không thể moi hết tim gan của nữ nhân này xem nó có màu gì! Nàng hoàn toàn không hiểu ý câu của hắn!
"Đã vậy thì, người đâu, xách hai xô nước lớn đến đây!"
Tì nữ lập tức vâng lời, chỉ trong chốc lát đã thực sự xách hai xô nước đến. Trong đầu Xử Nữ tự động nhảy ra nhiều phương án, cho xách, tạt nước vào người, đội xô lên đầu và bước đi hay là gì nữa?
Vẻ mặt bình thản của Xử Nữ làm Ma Kết càng thêm gai mắt, hắn hừ lạnh một cái, ra lệnh cho nàng xách hai xô lớn đứng tấn, dù mỏi cỡ nào cũng không được đổi tư thế và không được đứng trong bóng râm, phải đứng ngoài trời nắng gắt. Xử Nữ vẫn làm như không có gì, mặc dù bên trong nàng gồng muốn đứt gân tay, vì nghĩ chỉ một chốc nữa hắn sẽ rời đi. Nào ngờ Lại Ma Kết không những không rời đi mà còn ra lệnh cho tỳ nữ đem ghế đến ngồi tĩnh lặng đọc sách trong chỗ râm mát.
Xử Nữ nghiến răng ken két cố chịu đựng, hai tay vì cố gồng mà run bần bật, mặt mũi đỏ vắt ra máu, nhìn một bộ nhàn nhã sung sướng của Lại Ma Kết càng khiến máu trong người nàng như muốn phun trào ra ngoài. Nàng hét to: "Lại Ma Kết, xem như là ta đang đáp lễ vì một quyển vở giải trận của ngươi!"
Không có tiếng đáp, Lại Ma Kết đang rất chú tâm vào sách. Xử Nữ tức muốn vỡ tim, nhưng ông trời dường như vẫn đứng về phía nàng, cho nàng nhìn thấy quyển sách trong tay hắn là đang cầm ngược. Phút chốc máu nóng trong người nàng lắng đi hết, tay mềm đi, nàng cười đến mức hai chân run rẩy mà vẫn không thể ngừng. Nàng lại hét to về phía hắn: "Lại Ma Kết, ngươi vừa phát minh ra kiểu đọc sách mới đó hả?"
Lại Ma Kết đen mặt, gấp nhanh quyển sách cho vào tay áo, lườm Xử Nữ một cái rồi bước nhanh vào đình, thì thầm gì đó với tì nữ, lát sau thấy nàng ta xách thêm thúng nước, mặt mày trắng bệch cúi đầu kính lễ với nàng rồi múc thêm hai gáo nước cho vào xô mà Xử Nữ đang xách. Xử Nữ không thể chịu nổi nữa, mặt mày bắt đầu thất sắc la thét: "Lại Ma Kết, ngươi là kẻ công tư lẫn lộn, lộng quyền ngang ngược, phách lối đáng ghét!! Ngươi! Ngươi! Chuyện ta vừa trêu ngươi thì có liên quan gì đến chuyện này chứ? Lại Ma Kết ngươi mau trả lời cho ta!!!"
Mặc kệ Xử Nữ ở một bên ồn ào ầm ĩ, Lại Ma Kết vẫn làm như không nghe không thấy. Nàng có cảm giác như hắn đang ở đó cười lên nỗi khổ của nàng. Chờ lệnh cấm túc được bãi bỏ, để xem hắn còn viện lí do gì để ngược đãi nàng nữa!
_________🌨️🌨️🌨️
16/5/2021
Nghĩ gì mà cầm ngược quyển sách cho người ta bắt bài vậy hả cụ Rắn:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com