Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Ai nói xuyên qua cổ đại thì sướng?

Trời tháng tư trong xanh vời vợi. Trong vườn thượng uyển chim hót líu lo, hoa đua nhau khoe thắm. Bạch Dương thả chậm cước bộ, cách nàng ba bước là nhị công chúa Triệu Tân Thời đang dắt tì nữ dạo chơi vườn hoa. Vô tình chạm mặt tại đây, chẳng thể nào mà trốn tránh được, Bạch Dương bèn hơi cúi đầu hành lễ: "Nhị tỷ an khang!"

Ả cũng cười và chào lại: "Tam muội vẫn khỏe chứ?"

"Vẫn khỏe".

Bạch Dương đáp. Tỉ muội với nhau mà chỉ toàn nói những lời khách sáo, người ngoài nghe thấy cũng không tránh khỏi bị đem ra làm trò cười, vì vậy nàng viện một cái cớ để chủ động kết thúc cuộc đối thoại ngắn ngủi và nhàm chán này.

Tuy bên ngoài Triệu Tân Thời hay nói những lời chua ngoa nhưng trong một vài trường hợp ả vẫn rất hiểu chuyện. Nếu Bạch Dương đã không muốn tiếp thì ả chẳng bao giờ làm phiền. Lý do chẳng phải ả là người lương thiện gì, mà là ả biết nên và không nên làm gì để không đắc tội đến người đã có công đưa mình lên đến vị trí hiện tại.

Vài năm trước nếu không nhờ Bạch Dương kiến nghị với Hỏa vương ban hôn ả cho Nhan thống soái thì bây giờ ả chắc đang lưu lạc chịu khổ cùng với bộ tộc hoang dã miền núi, ngày ở với trâu đêm ngủ với sói rồi, khéo chừng còn đã mồ xanh xương trắng lưu lại tại đó cũng nên.

Đối với Bạch Dương, ả không tỏ ra biết ơn, cũng chẳng thù hận chi thêm nhọc, bởi vì ả thừa biết Bạch Dương không phải là người có thể sẵn sàng dang tay giúp đỡ người khác.

Những gì Triệu Tân Thời đang nghĩ, Bạch Dương đều biết hết cả rồi. Vài năm trước, nàng đã tiện tay ban phát cho ả một ân huệ, nguyên nhân hoàn toàn xuất phát từ mục đích cá nhân. Mặc dù Nhan thống soái ở thời điểm đó vẫn một lòng trung thành và không có ý phản bội nàng, nhưng nàng vẫn đề phòng. Để củng cố lòng trung trinh của y, lấy mỹ nhân và quyền lực đem ra làm vật trao đổi quả thật là một quyết định hợp lý nhất. Một lúc có cả hai thứ mà bất cứ tên nam nhân nào cũng ao ước, Nhan khó mà cưỡng lại và chối từ, ngược lại còn cảm thấy nàng là một chủ tử tốt, sẽ càng dốc sức cống hiến. Chưa kể, nếu thành hôn với một công chúa, Nhan sẽ được chen chân vào hoàng thất, đợi Triệu Tân Thời hạ sinh đứa bé y sẽ một bước lên mây, tiếng nói trong triều sẽ càng có nhiều phân lượng hơn trước.

Về phía Triệu Tân Thời, tuy ả không mấy hài lòng về cuộc thành hôn này nhưng so với việc phải liên hôn cùng một hoàng tử dị tộc, ả thà được gả về nhà họ Nhan. Thay thế ả liên hôn với hoàng tử dị tộc là tứ công chúa Triệu Thị Thiết. Triệu Thị Thiết ở thời điểm đó vốn là người có nhiều dã tâm, cùng với Bạch Dương đấu đá sứt đầu mẻ trán để giành ngôi vị độc tôn trong lòng phụ hoàng. Phải nói, lúc ấy để thuyết phục được phụ hoàng Bạch Dương đã phải hao tâm tổn tứ rất lớn. Bù lại kết quả rất xứng đáng.

Một lúc loại bỏ được hai địch thủ và củng cố sự trung thành của bề dưới, nước đi đó của nàng thật sự là nhất tiễn hạ song điêu, không đánh mà vẫn thắng.

Lúc Bạch Dương định lách người qua Triệu Tân Thời thì ả vội chớp thời cơ ngắn ngủi đó thì thầm vào tai nàng: "Báo cho muội một tin tốt và tin xấu. Tin tốt là ông già đã hạ chiếu chỉ phát gạo cho dân. Tin xấu là tâm trạng ông ta hiện giờ không được tốt lắm. Ta biết muội đang định đi đến ngự thư phòng tìm gặp lão, phải không?"

Dẫu vậy, Bạch Dương tỏ ra không quan tâm, xăm xăm rời khỏi. Triệu Tân Thời hừ lạnh, ỏn a ỏn ẻn cùng tỳ nữ tiếp tục đi dạo ngắm hoa, miệng cười rất thanh thản hưởng thụ.

Quả thật Bạch Dương đang muốn đi đến ngự thư phòng nghe ngóng tin tức, bây giờ tin tức lại từ miệng Triệu Tân Thời bay ra, nàng chẳng cần tốn công đến đó nữa.

Ả ta là vậy, lúc tâm trạng tốt thì sẽ ban phát một vài ân huệ cho người bất kì. Thật sự mà nói, trong tay ả nắm được rất nhiều thông tin mật trong cung mà không phải ai cũng biết, và với tốc độ rất đáng sợ. Tựa như chuyện lần này vậy, Bạch Dương chỉ mới ở vạch xuất phát mà ả đã tra ra được thông tin rồi. Nhờ may ả không biết võ công và không hứng thú với trò chơi tranh quyền đoạt vị trong cung, bằng không đối với Bạch Dương, ả sẽ là mối nguy hiểm lớn cần phải tiêu diệt.

Bạch Dương quay trở lại, lúc về gần đến Hỏa Sương cung thì gặp một người. Người đó đang chờ nàng trước cửa và ám chỉ về phía những vệ binh mặt nghiêm đang chĩa mũi giáo về phía mình, ý bảo nàng hãy thay y đòi lại công bằng.

Nàng vừa đi đến, vệ binh liền thu vũ khí, kính cẩn đứng dạt sang bên. Đoạn nàng quay đầu nhìn Cự Giải. Cự Giải hiểu ý, chậm rãi phất tay áo đi theo Bạch Dương, giả bộ ủy khuất trách móc: "Có việc thì cửa rộng, việc rồi thì cửa đóng!"

Bạch Dương phớt lờ, hỏi sang vấn đề khác: "Làm cách nào mà ngươi có thể khiến phụ hoàng ta cam lòng hạ ngọc tỷ vậy?"

Cự Giải đáp: "Trong bụng chứa quỷ, vừa nhìn thấy hoàng bào đã cho là nhà sư rồi. Lợi dụng điều này, thần đã âm thầm khích bác dân chúng Hỏa Cát nổi dậy đòi công lý; và nhân lúc Hỏa vương xuất ngoại đến chơi tại phủ Hỏa Cát tri phủ, thần đã bí mật mời đoàn kịch đến phủ biểu diễn một vở Đổng Trác bị vây giết. Lúc kịch sắp hạ, dân chúng ồ ạt tràn đến làm loạn ngoài cổng phủ, khiến Hỏa vương không khỏi suy ngẫm. Vừa xem xong kịch lại gặp tình cảnh tương tự như trong kịch, Hỏa vương chẳng thể không lo sợ và thầm tự hỏi, mai sau phải chăng mình cũng bị giết như Trác. Vả lại, tất cả mọi chuyện đều đã diễn ra tại phủ Cao Viên. Cao Viên là người cẩn trọng khôn khéo, nên lão hiểu rõ, nếu không nói vài câu khuyên nhủ Hỏa vương hạ chiếu chỉ thì mọi rắc rối trước sau đều rơi trên đầu mình. Không chỉ Cao Viên, những quan còn lại đều cùng nỗi lo giống y như vậy, cho nên ai nấy cũng không tiếc lời hùa theo Cao Viên khuyên nhủ hoàng thượng. Trước sự đồng lòng của quần thần, Hỏa vương càng không đường nào lui thoát, đành hạ chiếu chỉ trợ cấp".

Nghe xong lời tường thuật của Cự Giải, trong lòng nàng thầm ca ngợi mưu lược của y, mặc dù bên ngoài vẫn cố tỏ ra lãnh đạm dẫn y đến hoa viên thưởng trà ngắm cảnh.

Hai người ngồi đối diện.

Càng nhìn Bạch Dương, Cự Giải càng thấy rộn lòng, người hơi nghiêng về phía trước và đăm đăm nhìn nàng không dứt.

Bị một tên nam nhân công khai ngắm nghía, Bạch Dương vẫn không đâm ra ngại mà chỉ lạnh lùng nhìn lại y. Hồi lâu sau nàng rời khỏi ghế, đi lại lan can hướng ra mặt hồ và ngước mắt lên nhìn trời, đoạn rút ống sáo kề lên miệng thổi một tiếng ngắn. Khi Tiêu Tiêu dâng trà thì cũng là lúc người nàng cần triệu hồi cũng đã có mặt.

Diệm Châu quỳ xuống đợi lệnh.

"Ngươi đi chuẩn bị bao giống mà ta đã mua về từ Mộc Quốc rồi sáng hôm sau cùng ta đến lục tỉnh một chuyến".

Diệm Châu tuân lệnh, không dám rề rà.

Sau đó, Cự Giải ngước lên nhìn trời thì thấy mây mù kéo đến dày đặc, bèn cười nói: "Trời giúp Hỏa Quốc ta rồi!"

Cự Giải vừa dứt lời, lập tức có trận gió lạnh tạt ngang hoa viên. Mưa rơi lách tách trên mạn che mặt, dẫu vậy Bạch Dương không có ý tránh mà còn nhắm mắt cảm nhận sự mát lành của giọt trời ban, lòng hân hoan khác xa thường lệ.

Khi ấy, Cự Giải chợt đứng dậy, rút kiếm, lấy lá sen làm điểm tựa, thi triển khinh công bay ra ngoài rồi nói gióng vào: "Nhân dịp vui cùng muôn vật, hôm nay thần sẽ múa kiếm ăn mừng. Mong công chúa đứng lại thưởng thức!"

Mưa tạt ướt áo Cự Giải. Y xoay một vòng, nước mưa rơi trên thanh kiếm bị hắt ra ngoài tạo thành vòng xoáy trông rất kì diệu. Mơ hồ còn nghe thấy vũ khúc của những hạt mưa đệm theo mỗi chuyển động của y. Kiếm lượn như rắn, kiếm bay như rồng, vung ngang mạnh như hổ vồ mồi, bổ dọc dữ như loài lang sói, âm thanh vang như rồng kêu phượng rống, biến hóa khôn lường như gậy Như Ý của Ngộ Không, thật là một tiết mục đặc sắc.

Mưa càng nặng hạt, hồng bào nặng trịch dính chặt vào da, lộ ra những cái phi lễ chớ nhìn, vậy mà Bạch Dương vẫn dán mắt vào Cự Giải, như say, như mê, như chỉ cần nàng nhắm mắt một cái thì sẽ bỏ lỡ kỳ quan có một không hai mà chắc gì sau này đã gặp lại.

Mưa đến nửa khuya thì dừng. Lúc sương mai còn đọng trên phiến lá, Bạch Dương, Cự Giải, Diệm Châu và Tiêu Tiêu đã cùng xuất hành đi lục tỉnh.

Địa điểm đầu tiên mà họ ghé đến là Hỏa Cát. Sau cơn mưa, vạn vật như được gạn lọc, trở nên tươi mới đến lạ. Dân Hỏa Cát khi được no ấm trông càng tràn đầy sức sống, người đi người lại nườm nượp, khác biệt đến mức Cự Giải phải thốt lên: "Quả nhiên là quốc dĩ dân vi bản, dân dĩ thực vi thiên*!"

*Nước lấy dân làm gốc, dân lấy ăn làm trời.

Đoàn xe dừng ngay giữa đại lộ, không lâu sau đã bị dân chúng bu quanh. Lúc bốn người cùng bước ra khỏi xe, người người kẻ kẻ không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ. Cự Giải đưa mắt nhìn quanh, quả nhiên là lại bắt gặp người đó lẫn trong đám đông. Hai người đồng loạt cùng gật đầu chào đối phương, hành động này đã thu hút được sự chú ý của Bạch Dương đang đứng bên cạnh. Nàng cũng đưa mắt sang hướng ấy, đúng lúc chạm phải ánh nhìn của một tên nam nhân có dung mạo rất khác biệt so với đám đông. Vì vậy, nàng âm thầm lướt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá hắn, xem có thể kết luận được hắn có lai lịch thế nào.

Người này còn rất trẻ, xem chừng còn trẻ tuổi hơn cả nàng. Mình vận hồng bào rực rỡ, hoạ tiết thêu vân vũ. Tóc buộc cao, ngũ quan không tầm thường, đặc biệt đôi mắt nhìn rất linh động, sáng quắc như thủy tinh, không hề có tạp niệm. Tóm lại là một vẻ đẹp chính trực, ngay thẳng.

Hắn cũng đang nhìn chăm chăm vào nàng, bởi vậy, nàng liền chuyển mắt sang nơi khác và ra lệnh cho Diệm Châu mau chóng đi kiểm hàng.

Trong đám đông ấy có một người đã nhận ra Cự Giải nên gã bất ngờ thốt lên: "A, tôi biết hắn, tôi biết hắn! Nam nhân đứng ở rìa bên trái chính là vị đại hiệp đã giúp chúng ta những hôm trước, mọi người còn nhớ không?"

Sau một hồi ngờ ngợ thì những người còn lại cũng đã nhớ ra, đoạn kéo nhau quỳ xuống cúi đầu lạy tạ.

Cự Giải liền đi một vòng kéo họ đứng dậy, nói: "Chẳng qua tại hạ cũng chỉ phụng mệnh bề trên mà làm, xin mọi người đừng long trọng tạ ơn như vậy. Nếu như mọi người vẫn muốn cảm ơn thì xin mời gửi lời cảm ơn đến vị cô nương che mặt. Gạo lần trước là do vị cô nương này tài trợ đó!"

Đám đông chợt quay sang cảm ơn Bạch Dương rối rít. Tận dụng cơ hội hiếm có, Diệm Châu liền cất cao giọng thánh thót nói: "Hôm qua trời mưa to, đất thấm mềm thì có thể gieo trồng được rồi. Sở dĩ hôm nay chúng tôi kéo đến là muốn ra mắt các vị một giống lúa mới du nhập từ Mộc Quốc, khi chín bông trổ rất nhiều hạt, hạt nào hạt nấy chắc mẩy như sắp nổ tung vỏ, khi nấu cơm lại không dính vào nồi, siêu siêu chất lượng".

Bạch Dương tiếp lời: "Vả lại chúng tôi phát không thu phí, đến mùa thu hoạch, các vị chỉ cần nộp cho chúng tôi hai phần mười sản lượng là được. Ai muốn nhận thì ra ứng nào!"

Trong mùa hạn hán, tình cảnh mỗi nhà thiếu thốn đến nỗi lúa có bao nhiêu trong kho cũng đem ra ăn hết, ngay cả phần cất để sang năm làm giống cũng chả còn. Họ đang đau đầu vì không biết lấy gì nhân giống thì nhóm người Bạch Dương đúng lúc xuất hiện. Kể có điều kiện kèm theo đi nữa thì vẫn quá hời đối với họ ấy chứ, cho nên không cần nghĩ ngợi gì họ liền cam nguyện đứng xếp hàng đợi lượt nhận. Chỉ có một người là vẫn giữ nguyên vị trí đứng, trông thấy thế Diệm Châu liền nhắc nhở: "Vị huynh đài này có muốn nhận lúa hay không đây?"

Đang bận rộn kiểm kê hàng, nghe thấy tiếng nói của Diệm Châu thì Bạch Dương và Cự Giải bỗng cùng quay lại nhìn.

Chỉ cần nhìn lướt qua, Bạch Dương đã nhận ra hắn ngay, chính là thiếu niên nổi bật giữa đám đông khi nãy.

Riêng Cự Giải thấy Cao Ưng Nam đang gặp rắc rối thì bỗng nổi hứng muốn giải vây cho hắn, bèn nói: "Nhìn y phục thì cũng đoán biết xuất thân của hắn rồi. Diệm Châu, cô quay lại phụ ta quan sát quá trình phát lúa, ta đi trò chuyện cùng hắn một lát!"

Diệm Châu liền quay lại đứng thế cho Cự Giải. Bạch Dương nhìn theo y, phần nào cũng có thể đoán ra hai người ấy có quen biết, song nàng không muốn bận tâm về họ nữa mà khều vai một người đang đứng xếp hàng gần mình hỏi: "Nếu ta gieo giống ngay bây giờ thì được không?"

Người đàn bà gật đầu nhiệt tình nói: "Được chứ, được chứ! Sau mưa luôn là thời điểm thích hợp để gieo trồng mà! Có điều tôi thắc mắc từ nãy giờ rồi mà chưa dám hỏi, quý danh của cô nương đây là?"

"Tôi là tam công chúa Hỏa Sương!"

Người đàn bà nghe thế, thần sắc hốt hoảng liền quỳ rạp xuống. Người phía sau vội tiến lên hỏi có việc gì. Bà ta lập tức đáp: "Đây chính là, chính là Hỏa Sương công chúa đó! Trời ơi! Hỏa Sương công chúa đến phát lúa cho dân! Có nằm mơ cũng không tin được! Xem xem trong lịch sử Hỏa triều có vị công chúa nào có thể sánh được như nàng không? Thân là công chúa lại không ngại nơi hèn đất bẩn mà thân chinh đến cứu trợ dân chúng, đích thị là bồ tát sống giữa thời thế loạn lạc này rồi!"

Kẻ sau trố mắt nói: "Thật ư, thật ư?" Rồi quay sang những người khác hô hào: "Báo cho các ngươi biết, đây chính là Hỏa Sương công chúa đó! Hỏa Sương công chúa hạ cố đến đây cứu trợ chúng ta, chúng ta phải cùng nhau quỳ xuống tạ ơn công chúa mới hợp lễ nghi. Nào!"

Lời kêu gọi này được mọi người nhiệt liệt hưởng ứng, phút chốc tất cả cùng quỳ rạp xuống. Hai nam nhân đang trò chuyện với nhau cũng khẽ đưa mắt dõi nhìn, một người sinh hứng thú còn một người thì hơi mỉm cười câm lặng.

_________________🔥🔥🔥

Tiểu Lợi là tỳ nữ thân cận của Hà Thủy Bích, hôm trước được Hà Thủy Bích cử đi theo dõi Kim Ngưu, nhưng đợi ở ngoài hồi lâu vẫn không phát hiện được gì, bèn quay về bẩm báo chủ nhân. Hà Thủy Bích nghe xong thì đi đi lại lại trong phòng, quyết định đánh úp vào Huyền Vũ cung một chuyến.

Mỗi ngày ba bữa đều đem thêm một suất ăn về nơi ở, chắc chắn Hà Kim Ngưu đang giấu một bí mật kinh thiên động địa nào đó. Nghĩ vậy, Hà Thủy Bích càng quầy quả đi nhanh đến Huyền Vũ cung, song bị lính gác chặn lại, ả nổi khùng lên, mồm cãi quang quác ầm ĩ làm kinh động đến Kim Ngưu, Song Tử và Nấm đang ngồi ăn uống bên trong.

Kim Ngưu mặt nhăn như khỉ ăn phải ớt, buột miệng chửi: "Mợ nó! Đúng là âm binh bất tán!"

Cô bảo Nấm ra ngoài đối phó, còn mình đẩy Song Tử vào mật thất rồi trở ra, lại lệnh cho tỳ nữ khác ngồi xuống chỗ Song Tử vừa ngồi, giả bộ cùng ăn. Hà Thủy Bích đi vào, sau một hồi nhìn trái nhìn dọc săm soi, chỉ nhìn thấy Kim Ngưu cùng tỳ nữ đang ngồi ăn uống với nhau thì bực mình thất vọng. Đã vào đây rồi chả nhẽ lại trở ra, thế là ả bèn đi lại gần Kim Ngưu nói vài ba câu chào hỏi.

"Ồ, ta thắc mắc là sau mỗi bữa cơm muội vẫn ăn chưa no hay sao mà phải đem thêm một phần nữa về cung, ai dè sự thật lại chính là vậy!"

Vừa nói ả vừa lảng vảng bên cô tỳ nữ nọ, dọa cho cô tỳ nữ sợ sắp són đái ra quần, không cầm nổi đũa nữa. Bên trên, giọng nói chua ngoa của Hà Thủy Bích vẫn phát ra đều đều: "Thân là tỳ nữ thấp hèn mà lại được ngồi chung mâm với chủ từ, thấy khách đến chơi cũng chả thèm hành lễ, cái Huyền Vũ cung này của muội cũng thú vị quá đó! Tôn ti trật tự đã vứt đi đâu?"

Cô tỳ nữ ngồi chung mâm với Kim Ngưu tên Cải, lúc này mình mẩy run như cầy sấy, vội rời khỏi bàn quỳ xuống: "Đại công chúa vĩnh phúc kim an!"

Hà Thủy Bích cười giòn mấy tiếng, ngồi xuống chỗ Cải vừa ngồi, gián tiếp bảo Cải hãy cứ tiếp tục quỳ trên đất.

Sao Kim Ngưu không hiểu sự thâm độc của nữ nhân trong thâm cung này, nhưng cô vẫn tươi cười nói: "Ngươi đứng dậy đi! Đại tỷ trời sinh đã độc mồm độc miệng, nhưng kỳ thực bản tính rộng lượng bao dung lắm, sẽ không truy cứu tội trạng của ngươi đâu!"

Hà Thủy Bích cười chúm chím, định há miệng đáp lại song bị đối phương chặn ngang, bởi vậy sắc mặt khó coi như ngửi phải mùi trứng thối.

"Ngươi là người thuộc Huyền Vũ cung, không nghe bổn công chúa thì nghe ai?"

Được lời bảo đảm của chủ nhân nơi này thì xem như là đã có điểm tựa, Cải vội vàng đứng dậy, lui về bên cạnh Kim Ngưu, đến nhìn còn không dám nhìn vị công chúa đang dùng đôi mắt sắc như dao để dõi theo mỗi nhất cử nhất động của mình.

Hà Thủy Bích cứng họng, trong lòng rạo rực một nỗi căm tức cực đỉnh. Đối phương dám nói vậy thì ý đã rành rành, rằng ả thân là khách sao được phản khách vi chủ để mà giáo huấn người hầu kẻ hạ dưới quyền người khác?

Thế là ả đành quay ngoắt thái độ sang nói: "Muội muội không mời ta vào trong thăm thú sao? À, con gà lần trước đâu? Sau lần gặp đó, tự dưng ta về đến cung lại thấy có cảm tình với nó. Muội mau dẫn ta đi xem!"

Khi Nấm quay lại thì đúng lúc nghe được câu này. Nấm vốn lanh lợi hơn Cải, vội thay chủ tử khóc rấm rứt đáp: "Con gà đó trốn đi rồi! Không biết là trốn đi đâu nữa! Tỳ nữ cùng Huyền Vũ công chúa đi tìm hết cả nửa ngày rồi mà chẳng thu được kết quả! Giá thử Thủy Bích công chúa mà tìm ra nó thì có thể đem vật trao về tay chủ được không?"

"Chủ tử đang nói chuyện, đến lượt hạng tiện tỳ như ngươi xen vào? Muội muội à, thiết nghĩ muội nên giáo huấn người hầu của muội cho thật cẩn thận, kẻo sau này lại trèo đầu cưỡi cổ muội luôn nữa đó! Ta không muốn phải nhiều chuyện, nhưng chuyện nhiều thì ta phải nói, còn nghe hay không là ở muội!"

Mụ này bị đa nhân cách hay sao í? Một mình sắm hai ba vai, nếu mà xuyên qua đời thật chắc lứa diễn viên bây giờ bị đá quăng chén cơm hết!

Cái con mụ trang điểm đậm chát, bao giờ mới chịu rời đi đây? Ác thì nó cũng vừa vừa phải phải thôi chứ, bộ trong hoàng cung chỉ có mình Hà Kim Ngưu này là công chúa chắc, sao không đi kiếm người khác dựng chuyện đi trời?!

Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt Kim Ngưu lại biểu hiện một thái độ khác:
"Đa tạ đại tỷ đã quan tâm!"

Vốn dĩ cũng sẵn có lòng thù hận Hà Thủy Bích từ trước rồi, bây giờ lại bị Hà Thủy Bích chửi mắng sa sả như vậy đương nhiên là Nấm tức lại càng thêm tức, hận lại càng thêm hận. Đột nhiên nảy ra một kế, nàng liền cúi đầu thì thầm vào tai Kim Ngưu.

Kim Ngưu nghe xong mừng húm hoắm, lén cười trong lòng rồi quay sang bảo Cải: "Có lẽ đại tỷ ở lại chơi đến chiều, ngươi mau vào trong dọn tôm cá nghêu sò thết đãi tỷ ấy!"

Chỉ nghe đến hải sản thôi là Hà Thủy Bích đã bụm tay che miệng, gai ốc nổi rần rần, mặt hầm hố nguýt Kim Ngưu một cái, đoạn cắn răng cắn miệng nói: "Thôi, cất mà ăn đi! Ta đi đây!" Rồi cắp đít đi nhanh như tên bắn.

Kim Ngưu bật ngón cái tán thưởng Nấm: "Diệu kế! Đúng thật là diệu kế! Con mụ rắn rết đó nhìn vậy mà không ăn được tôm! Trời phạt cái miệng độc ác đó!"

Nấm ngại ngùng gãi đầu, hỏi: "Ngón cái này là ám chỉ gì vậy, em chưa hiểu lắm!"

Kim Ngưu bật cười thích thú, kéo tay Nấm ngồi xuống và sai Cải đi lấy hai quyển tập, hai cây viết lông, bảo hai người cùng ghi chép.

"Các em nghe cho kĩ nà! Khi ta bật ngón cái về phía ai đó thì có nghĩa là ta đang khen người đó đó! Còn khi ngón cái mà chĩa xuống đất á thì các em nhớ hiểu là ta đang thể hiện sự bất bình trong người nha! Ghi chưa? Ghi kịp hông? Ghi không kịp thì để ta nhắc lại!"

Cải và Nấm gật đầu lia lịa, tay chép nhanh như gió. Kim Ngưu hài lòng tiếp tục luyên thuyên: "Bye nghĩa là tạm biệt, hi là xin chào. Thank you là đa tạ, sorry là xin lỗi. Fuck là con mẹ nó. Trend là xu hướng, love you là yêu em. Việt Nam là số một, phở số một, bánh mì số một, đội tuyển Việt Nam số một!"

Cải, Nấm e ngại gãi đầu: "Công chúa, công chúa, dừng lại đã. Bye viết sao, hi viết thế nào? Có nhiều cái số một vậy, rốt cuộc là Việt Nam, phở, bánh mì hay đội tuyển Việt Nam mới là số một?"

"Tất cả đều là số một! Nếu các em mà ở thời của ta, các em sẽ biết đến nước láng giềng vô cùng thân thiện tuyệt vời tên là Việt Nam. Ta đảm bảo nếu các em từng ăn phở, bánh mì rồi thì các em sẽ nhớ suốt đời luôn, chắc đấy!"

Hai người vẫn không hiểu hỏi: "Thời của công chúa? Thời của công chúa không phải là ở thời đại Phát Tài này sao ạ?"

"Không! Ay ya! Mà thôi, vấn đề đó đừng quan tâm đến nữa! Tiếp này! Nếu mà ta buột miệng nói mấy từ khó hiểu như điện thoại, oto, laptop, tai nghe, TV hoặc logo, body copy, RGB, descender, typography vân vân thì các em chớ có hỏi nhiều, hãy lờ đi nha!"

Có trời mới biết để có thể thích ứng được với thời đại này cô đã cố kiềm chế cái mồm của mình đến mức nào, đặc biệt là trước mặt kẻ thù như Hà Thủy Bích. Bây giờ cô vẫn chưa quen việc ở đây không có điện thoại, máy tính, TV, wifi để tiêu khiển. Ngay cả kem đánh răng, bàn chải, sữa tắm, đồ skin care, tỉ ti nhu yếu phẩm rất cần thiết khác cũng không có. Giấy vệ sinh… cái này, cái này mới là cái cần phải nói đến đầu tiên này! Trời ơi là trời, ở nhà chỉ cần dùng giấy hơi cứng một chút thì cô đã kêu trời than phật um sùm lên rồi, đằng này ở đây lại bắt phải dùng giấy cứng cỡ bìa tập, mỗi lần lau chùi bàn toạ thì rát không chịu nổi, rát như bị trĩ vậy đó.

Đang nghĩ ngợi linh tinh thì bụng dưới Kim Ngưu bất chợt bị đau như ai lấy dao đâm. Nghĩ ra một chuyện vô cùng quan trọng, cấp thiết, tim cô như ngừng lưu thông máu. Lặng lẽ lấy tay sờ đũng quần thì thấy ươn ướt, Kim Ngưu muốn oà lên khóc ngay tại chỗ. May mà bản thân đã mặc qua bao nhiêu lớp áo, không sợ bị lộ nên cô vẫn vờ điềm tĩnh, lí nhí hỏi: "Này, các em! Ta hỏi này! Làm nữ nhân ấy, mỗi tháng đều có bằng hữu đến thăm thì phải làm sao?"

Lại sợ hai con nha đầu ngốc này không hiểu ý mình nên cô lại bồi thêm: "Cái bằng hữu… hay làm ta đau bụng dưới, mệt mỏi, đau đầu ấy!"

Nấm, Cải đột nhiên hiểu ra, kéo nhau cười ầm lên. Sau khi quan sát thấy sắc mặt Kim Ngưu không được ổn lắm thì hai người liền nắm tay cô dẫn đến trước bàn được bày gồm một bộ y phục sạch, một chén canh gừng nóng, rất nhiều cánh hoa hồng đỏ, cuối cùng là một mảnh vải hoạ tiết thêu hoa.

Nấm giảng dạy cho Kim Ngưu hay: "Công chúa cũng đã mười lăm tuổi rồi, rất có thể đã có nguyệt sự. Lần đầu tiên còn bỡ ngỡ chưa quen là điều bình thường, để em giúp công chúa tìm hiểu cặn kẽ. Nguyệt sự là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của mỗi nữ nhân, có nguyệt sự đồng nghĩa với việc nữ nhân đó đã bước sang tuổi trưởng thành; từ rày phải chú ý trong từng hành động đi đứng, ăn nói. Dấu hiệu báo trước thường là đau bụng dưới, cơ thể mệt mỏi, xương khớp đau nhức, da dẻ nổi mụn, đôi khi còn gây sốt nhẹ. Để cải thiện tình trạng sức khỏe, cổ nhân đã phát hiện ra nước canh gừng có tác dụng giảm bớt cơn đau ở bụng và được sử dụng đến tận bây giờ. Uống xong nước gừng, công chúa sẽ được xoa bóp chân và lau chùi kỹ lưỡng cơ thể, tránh ngâm cơ thể vào bồn nước, tiếp đó thay y phục mới. Còn đây là nguyệt bố, có tác dụng thấm hút máu!"

Cái gọi là nguyệt bố chính là miếng vải thêu hoa có dây thắt ngang hông đặt ở trên bàn. Kim Ngưu hứng thú lật qua lật lại xem, thậm chí còn đưa lên mũi ngửi. Tuy bị hai tỳ nữ Nấm, Cải ngăn lại nhưng Kim Ngưu vẫn ngửi được mùi thơm dìu dịu toả ra từ miếng vải nguyệt bố; hỏi thì mới rõ hoá ra nó đã được ủ chung với cánh hồng khô, thảo nào lại có mùi thơm tuyệt diệu đến vậy.

Cô làm theo trình tự mà Nấm vừa dặn, cảm thấy người cổ đại không hẳn việc gì cũng làm theo cách phản khoa học. Có những cái của họ rất hay, đi trước cả khoa học hiện đại, ví như việc hạn chế ngâm cơ thể vào bồn tắm và uống nước gừng trong thời kỳ rụng dâu thì ở thời hiện đại vẫn được các chị em áp dụng rộng rãi và được các chuyên gia khuyến khích.

Kim Ngưu không biết, toàn bộ quá trình từ lúc cô dạy Nấm, Cải mấy thuật ngữ hiện đại cho đến khi được hai cô tỳ nữ dạy ngược lại mấy điều tế nhị lúc rụng dâu, Song Tử đều tận tai ngay mắt quan sát lắng nghe không sót một từ. Lúc này hắn đang khoanh tay dựa vào cửa mật thất, đôi mắt hơi ẩn ý khó đoán.

_______________💰💰💰

"Lại đây!"

Lâu Thiên Yết hơi mỉm cười, sắc mặt tràn đầy vẻ tự tin dù máu ở vết thương vẫn không ngừng chảy. Thanh Bạch Hổ Kiếm liên tục lóe lên, hầu như không có khoảng cách thời gian giữa những đường kiếm. Kiếm xuất máu tuôn, những kẻ bu quanh hắn giờ đây đã ngã rạp nằm chồng chéo lên nhau. Bạch Hổ Kiếm lại tra vào vỏ, sau đó, Lâu Thiên Yết chập choạng rời đi. Giữa lúc ấy, mặt đất bỗng ầm ầm rung chuyển. Thiên Yết ngoảnh mặt nhìn thì rõ là phe địch vẫn đang tiếp tục giương nỏ xuất tên, cuộc chiến vẫn chưa đến hồi kết.

Vết thương ở ngực hắn chợt phát tác dữ dội, tay chân sắp tê liệt hoàn toàn, trán đổ lấm tấm mồ hôi, tầm nhìn dần thu hẹp lại. Dầu vậy, hắn vẫn quyết định thay đổi hướng đi, ở đó có một người cần hắn phải bảo vệ, mặc dù nàng không cần bất cứ sự bảo vệ nào.

Nhặt ống tên và cung, Thiên Yết tập tễnh nhích dần về trước rồi nhíu mày nhắm bắn. Ngay cả trời cũng giúp hắn làm gió nổi lên, phía bên địch phải tạm dừng lại trận bắn tiếp theo để bảo toàn sự cháy ở đầu mũi tên và cố định đường bay của chúng. Tóc và hoa tai của Thiên Yết cũng khẽ lay động theo gió, nhưng vẫn không đủ chắn tầm nhìn của người đang hừng hực lửa quyết tâm như hắn. Nhanh thoăn thoắt, loạt mũi tên xé gió lao vút đi, hạ chết những cái đầu ló ra khỏi thành, cạnh nơi đặt mỗi đầu nỏ. Không còn mũi tên tấn công, đội quân Mã Đạp Phong như được gỡ bỏ thiên la địa võng, nhanh chóng dẹp bỏ mọi vật cản phía trước rồi kéo quân xông vào thành.

Cơn đau làm Thiên Yết không thể đứng vững được nữa, môi dần tái nhợt đến tím tái. Trước khi ý thức dần mất đi, hắn mới biết rõ trong mũi tên của địch có tẩm độc. Độc ngấm vào máu, thật là vết thương vô phương cứu chữa.

Tim đập thình thịch, lồng ngực như muốn vỡ tung, Thiên Yết bứt lìa nhúm cỏ, thầm nghĩ không xong rồi. Cơ thể hắn dần co rút lại, tay chân bắt đầu mọc lông trắng muốt. Dồn hết sức lực bình sinh nhổm dậy, hắn lảo đảo tẩu thoát. Không thể để cho nàng ấy nhìn thấy diện mạo doạ người này của hắn được, không thể!

Mặt trời bị đường chân trời hút rơi, quạ đen kêu quang quác mấy tiếng. Mã Đạp Phong đã chiếm lấy thành trì bên phe địch. Thành công đã đạt hơn nửa, giờ chỉ còn bước thu phục nhân tâm nữa thôi là mục tiêu đã hoàn thành.

Giữa vạn quân ăn mừng, Nhân Mã lại mau chóng chạy đến gốc cây nọ, song người mà nàng cần tìm lại không thấy đâu. Nhân Mã bèn quay lại ra lệnh cho binh lính tạm ngưng bữa tiệc để chia nhau đi tìm.

Nàng tế ngựa chạy vào rừng, chẳng biết nên đi về hướng nào. Hắn bị thương nặng như vậy, chắc chắn vẫn chưa chạy được bao xa. Nàng quan sát mặt đất hòng tìm dấu vết, trời quả không phụ lòng người khi để cho nàng nhìn thấy vệt máu đỏ trải dài trên lớp lá khô. Căn cứ vào đó, nàng thúc ngựa chạy đi không ngừng. Vết máu dẫn nàng đến một con suối, đi dọc theo suối đến một hang động phủ kín dây leo. Nhân Mã tuốt kiếm chém mấy nhát, dây leo thi nhau rơi lộp bộp từng đoạn xuống đất, mở ra một con đường sâu hút dẫn vào lòng hang động.

Một canh giờ trước, vì quá kiệt sức mà Thiên Yết đã gục ngay bờ suối. Chẳng biết vì lí do gì mà cơ thể hắn vẫn còn nguyên vẹn chưa bị biến thành nhân thú, nhưng ngực vẫn còn đau như lấy dao đâm, tay chân thì như bị điểm huyệt, chả cử động được. Lẽ nào tác nhân chính là chất độc tẩm ở đầu mũi tên hay sao?

Quan sát quân ta bị địch bắn hạ, có thể thấy độc lan ra rất nhanh trong cơ thể, chưa đầy nửa khắc sau người bị nhiễm đã thoi thóp tắt thở. Lý do Thiên Yết có thể cầm cự qua hàng canh giờ mà vẫn chưa chết, có lẽ là nhờ thân thể đặc biệt của hắn. Nhân thú thường có sức chịu đựng vượt xa người thường, nhưng hắn cũng không ngờ là ngoài nguyên nhân đó ra còn có một nguyên nhân khác nữa.

Thiên Yết định ôm ngực ngồi dậy thì bị người khác cản lại. Người này mặc áo vải tầm thường, song gương mặt rất có nét, mày rậm mắt sáng, mũi thon môi mỏng, cử chỉ nhẹ nhàng thư sinh. Y ngăn không cho Thiên Yết cử động rồi bưng chén thuốc đưa cho hắn, bảo: "Thuốc đây, các hạ mau uống đi!"

Chưa rõ lai lịch đối phương thì lấy niềm tin ở đâu ra, nên là Thiên Yết vẫn chần chừ không uống, hỏi: "Các hạ là ai? Có phải ân nhân đã cứu mạng tại hạ không đó?"

Người kia gật đầu bảo phải, còn nói: "Tại hạ tên là Tam Sơn, ở thôn Vân Đồn, giáp Mộc Quốc, theo cha đến đây hái thuốc chữa bệnh rồi tình cờ nhìn thấy các hạ nằm ngất bên bờ suối. Sau khi quan sát thấy người các hạ sốt cao, thân thể tím tái, đoán là các hạ đã bị nhiễm kịch độc nên tại hạ liền châm cứu, may là vẫn còn cứu được!"

"Lúc ấy ta thế nào? Có gì dị thường không?"

Y đáp: "Không! Không có gì bất thường cả!"

Nhìn vẻ mặt điềm tĩnh ôn hoà của đối phương không giống là đang nói dối, Thiên Yết thầm thở phào. May là y không nhìn thấy hắn trong bộ dạng nhân thú, bằng không bao nỗ lực bấy lâu nay của hắn ở Phong Quốc đã hoá thành công cốc rồi!

Vân Đồn à? Vẫn thuộc lãnh thổ của tộc người Mường Kháp. Nếu y biết hắn là người kinh kỳ kéo đến đàn áp dân tộc của y thì còn bằng lòng chữa trị cho hắn nữa không đây?

Với suy nghĩ ấy, Thiên Yết tạm thời không muốn nói ra thân phận thật sự của mình, bèn lấp liếm: "Trùng hợp quá, tại hạ cũng tên là Sơn, nhưng là Nhị Sơn, người ở Vân Giang".

Tam Sơn lặng người, xúc động nói: "Nhị Sơn… Tam Sơn… Đây ắt hẳn là duyên trời rồi! Tốt quá! Hèn gì ta vừa nhìn thấy huynh lần đầu thì đã nảy sinh thiện cảm rồi! Nếu huynh không chê thì hay là hai người chúng ta hãy bái nhau làm huynh đệ kết nghĩa, huynh thấy sao?"

"Nhị Sơn cái gì chứ?!"

Ngoài động chợt có tiếng nói truyền vào, Thiên Yết vừa nghe thấy đã nhận ra đó là ai nên liền ôm ngực đầy vết băng bó rồi ho khụ khụ. Tam Sơn cũng giật mình ngoái đầu về hướng cửa động, ở đó có một nữ nhân ăn vận giống y hệt nam nhân, đi đứng toát ra phong thái anh khí ngút ngàn. Gương mặt ấy chẳng chút son phấn mà láng mịn tựa như hoa, tổng thể nhìn rất cương nghị, còn có chút anh tuấn. Lần đầu tiên Tam Sơn nhìn thấy một nữ nhân đặc biệt như vậy, không tránh khỏi nhìn đến thẫn thờ mặt mày.

Thiên Yết ở bên cạnh vẫn cứ rũ rượi ho, như muốn nhắc nhở người bên cạnh phải thu liễm. Tam Sơn cũng tự nhận thấy mình biểu hiện hơi lộ liễu quá, bèn nhanh chóng thu lại sắc mặt vừa rồi, đứng dậy hỏi: "Kìa, cô nương là con nhà ai? Thân gái sao lại đi lạc đến nơi khỉ ho cò gáy này?"

Nhân Mã nhìn Thiên Yết không chớp mắt rồi há miệng nói: "Tên ta Nhất Sơn!"

Thiên Yết càng ho dữ dội, cảm tưởng như muốn nôn hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Tam Sơn nghe vậy, cộng thêm biểu hiện khác thường của Thiên Yết hiện giờ thì chợt nhận ra khi nãy đối phương đã trả lời không thành thật nên có chút thất vọng.

Có lẽ, đối phương đang có nỗi khổ riêng khó nói, nghĩ thoáng rồi, y lại nở nụ cười nói với Nhân Mã: "Hai người người tung người hứng cũng thật ăn ý quá, suýt nữa ta đã mắc lừa hai người rồi!"

Nhân Mã không đáp, đi đến xem xét vết thương trên người Thiên Yết, tận khi nhìn thấy sắc mặt hắn đã khá hơn, nàng mới không phải lo lắng nữa.

"Huynh là người đã cứu hắn? Thế thì xin nhận của ta một tạ!"

Nói rồi nàng ôm quyền định tạ ơn đối phương. Tam Sơn vội ngăn lại, lúc y chạm vào bàn tay của nàng thì hơi ngỡ ngàng. Bàn tay thô ráp này mà cũng là của nữ nhân ư?

Tam Sơn ít tiếp xúc với nữ, nếu có cũng chỉ tiếp xúc với những nữ bệnh nhân. Sau nhiều lần khám bệnh y rút ra được điểm chung ở họ là da dẻ thường rất mềm mại, đặc biệt là lòng bàn tay. Y cứ ngỡ đó là đặc điểm trời phú cho tất thảy nữ nhân khắp phàm trần này, không ngờ vẫn có trường hợp ngoại lệ.

Y rất tò mò, cô nương này đã làm gì để biến đôi tay ngàn vàng của nữ nhân thành ra như thế?

"Không còn việc gì nữa thì ngươi mau cùng ta về trại!" Nhân Mã quay sang bảo Thiên Yết.

Thiên Yết nhỏm dậy, thốt nhiên mặt nhăn mày nhó vì bất cẩn động đến vết thương. Tam Sơn tính há miệng nói gì đó nhưng lại thôi, không hiểu sao y hơi cảm thấy tiếc nuối. Sau một thôi một hồi đắn đo, y cũng quyết định nói ra: "Nhà ta ở dưới chân núi, gần đây thôi, có việc gì cần nhờ vả thì hai vị cứ tìm đến đó, cha con ta nhất định sẽ nhiệt tình đối đãi!"

Nhân Mã chợt khựng lại, ngước lên nhìn y. Nhân cơ hội đó Thiên Yết liền khoác tay lên vai Nhân Mã, dựa hẳn vào người nàng, vui vẻ đồng ý với lời mời của Tam Sơn: "Được thôi! Nhưng huynh có tính phí không? Tính phí thì không đi đâu đấy!"

Tam Sơn bật cười, phẩy tay nói: "Không, không tính phí đâu! Cho nên hai người cứ tự nhiên mà đến!"

Nhân Mã nhéo hông Thiên Yết, nhắc hắn chú ý khoảng cách giữa hai người. Thiên Yết giật mình bật nhảy ra khỏi người nàng, trố mắt ấm ức: "Cứu cô một mạng, cô trả ơn thế này đấy! Ê khoan, đợi ta với! Đợi ta với!"

Khập khiễng đi sau Nhân Mã, Thiên Yết vẫn còn tranh thủ ngoái đầu ra sau nói lời tạm biệt với Tam Sơn: "Đi nhé! Hữu duyên nhất định sẽ gặp lại!"

"Hữu duyên nhất định sẽ gặp lại!"

Tam Sơn lặp lại những lời tương tự của đối phương rồi vẫy tay tạm biệt hai người. Lát sau, y thở dài xoay gót và thu dọn đồ nghề rồi cũng rời khỏi hang động.

_____________🏜️🏜️🏜️
14/6/2021
Nhân vật mới Tam Sơn và Cao Ưng Nam xuất hiện rồi, chu choa ✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com