Chương 20: Đoá bách hợp này ta dành tặng muội
Nghe tin quan lớn xuống tuần tiễu, dân chúng ai cũng cả kinh, ngay từ sớm đã tập hợp lại cùng bàn giải pháp diệt châu chấu.
Xấp xỉ giờ Thìn, dân làng kéo nhau ra đồng làm theo giải pháp mà quan lớn chỉ dẫn. Một hồi hì hục nhổ lúa hư và bắt chấu thì từ đằng xa họ đột nhiên nhìn thấy người thanh niên áo vải có khí chất không giống người bần hàn đang đi đến. Bởi thế, một người trong số họ bất ngờ kêu ré lên: "Ôi quan lớn đang đến! Mọi người mau mau nhảy lên bờ hành lễ!"
Những cái đầu nhô ra giữa đám lúa nhanh nhảu kéo hết lên bờ. Giờ quần áo tóc tai ai nấy đều bẩn thỉu hôi hám, cho nên chẳng ai dám ngẩng đầu nhìn quan, cũng không dám đứng quá gần. Vì lẽ đó, khi họ cúi đầu thấy quan xắn ống quần, đi chân đất thì rất đỗi kinh ngạc, song song đó càng tăng thêm phần tôn kính dành cho ngài.
Lại Ma Kết bảo ai cứ tiếp tục làm việc nấy, không cần để ý đến hắn. Đoạn hắn sải chân nhảy xuống ruộng, khom lưng nhổ phần lúa hư hại, tác phong rất đỗi chuyên nghiệp như người lành nghề.
Tuy quan đã dặn không cần phải để ý đến ngài nhưng một quan lớn không quản khó nhọc, không khi người nghèo, tự giác xuống ruộng làm việc đồng áng, lấy mình làm gương để khích lệ tinh thần đoàn kết của muôn dân thì xưa nay vốn hiếm, thời loạn còn hiếm hơn; vậy mà người như thế bây giờ lại đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, bắt họ không chú ý đến là chuyện không thể.
Họ đứng đực người một lúc mới tiếp tục trở lại làm việc. Tự dưng có một nhân vật tai to mặt lớn xuất hiện, phút chốc họ liền cảm thấy như ngay cả mẫu ruộng này cũng hóa thành nơi sang trọng cao quý, không dung những người thấp hèn như họ được. Càng quý lại càng sợ, càng sợ lại càng chăm chỉ làm việc nên họ không hề dám ngơi tay dù lưng đã mỏi, chân đã cứng đờ như hoá thành gỗ đá.
Ngày đầu tiên cứ bình dị vậy mà trôi qua, lũ châu chấu khó trị kia cũng đã vơi bớt. Tuy nhiên, muốn diệt hết chúng trong một sớm một chiều là chuyện khó như lên trời, nhọc như hái sao. Sau ngày hôm nay mà ngủ quên trên chiến thắng, xem như mọi nỗ lực đều hóa thành hư không.
Chỗ lúa bị chấu ăn đụt đã được nhổ hết đi. Sang ngày thứ hai, Lại Ma Kết lại cùng dân làng ra đồng. Phát quang cây cỏ, bụi rậm và bồi mương là những việc thiết thực cần phải làm nhằm tránh tạo nơi có điều kiện tốt để châu chấu đẻ trứng.
Xong phần việc ấy, chiều chiều Ma Kết lại cùng vài người ra đó thêm lần nữa, đốt lửa dụ chúng rồi dùng vợt lớn mà bắt. Kết quả là bắt được đến hơn một bao lớn, tiếp đó họ buộc miệng bao lại rồi vùi trong đống lửa. Mùi thịt cháy lan tỏa khắp một vùng lớn, đứng cách nửa dặm còn ngửi thấy được huống chi là đứng gần. Vài người không chịu nổi nữa bèn nâng cùi chỏ bịt mũi, mà Lại Ma Kết lại không có phản ứng gì đáng kể, tĩnh lặng vô song đứng nhìn ngọn lửa hết cháy rồi lại tắt sau mỗi lần thêm một thứ gì vào.
Đột nhiên hắn lên tiếng làm những người khác phải giật mình: "Chừa ít về uống rượu".
Đều đặn mấy ngày liên tiếp, dân làng đều chia nhau mỗi người mỗi việc mà làm, chưa đầy ba ngày đã thấy rõ kết quả. Tưởng là cứ duy trì tốc độ như vậy, không mấy mà diệt hết lũ giặc côn trùng, nhưng trên thực tế họ nào ngờ rằng lại thêm một mùa châu chấu di cư từ các vùng lân cận tràn sang, thậm chí mức độ tàn phá còn kinh khủng hơn trước gấp mấy lần.
Buổi trưa Ma Kết đang ở trong rừng cùng một nhóm trai tráng trong làng tìm bắt chim về thuần dưỡng thì nghe tin ấy, hắn liền sai người đi nhắc nhở toàn làng vẫn tiếp tục theo biện pháp cũ mà đối phó, tránh hoảng loạn sợ hãi đâm ra hỏng việc. Còn riêng về hắn, hắn vẫn cùng bọn trai tráng tiến sâu vào rừng bắt chim theo đúng kế hoạch đã dự tính.
Chim là thiên địch của bọn côn trùng nói chung, một con trưởng thành ngày có thể ăn tối đa đến mấy lạng mồi, cho nên nếu nuôi nhằm mục đích diệt châu chấu thì ít tốn sức mà lại còn lợi mùa màng, chỉ cần huấn luyện chúng thật kỹ là được.
Mộc Hoa cung. Tiết trời thanh đãng.
Xử Nữ đang múa kiếm ngoài sân thì tỳ nữ bỗng chạy vào bẩm báo, nói là lệnh cấm túc đã được bãi bỏ. Nguyên nhân là vì những ngày qua nàng nghiêm túc chấp hành nghiêm ngặt hình phạt nên hoàng hậu rộng lượng tha thứ cho lỗi lầm mà nàng đã gây ra; đồng thời sẽ trao cho nàng cơ hội được lấy công chuộc tội. Nghe cũng hấp dẫn đó, nhưng khi không lại có chuyện tốt như thế khiến nàng nghi nghi hoặc hoặc, chưa vội vàng tin ngay.
Nàng một mình tập kiếm đến tận đêm hôm khuya khoắt, dùng ánh trăng minh chứng cho nỗ lực của mình. Có điều gì còn vương vấn trong lòng nàng, xin Hằng Nga trên trời hãy đến lấy hết đi!
Một nhánh bách hợp bay xuyên không khí, còn đúng hai phân nữa là xoẹt qua mặt Xử Nữ. Xử Nữ nghiêng người vung kiếm chém nát, đóa bách hợp ngay tức khắc biến thành những mảnh vụn rơi lả tả đầy đất, đúng lúc đó chợt vang lên tiếng vỗ tay bôm bốp. Từ trong bóng tối, nhị công chúa Mai Lan Hoa thình lình bước ra, khí phách mạnh mẽ không thua đấng nam nhi tẹo nào. Có điều, giờ này đã khuya lắm rồi, cô ta còn đến đây làm gì nữa?
"Ai dạy muội chiêu thức này thế?"
Xử Nữ cất vội kiếm, đáp: "Quờ quạng lung tung ấy mà, ai chả làm được! Tỷ cũng biết là ngay từ nhỏ mẫu thân đã cấm muội tuyệt đối không được động đến binh đao rồi!"
"Muội biết không..."
Mai Lan Hoa đột nhiên bước đến, áp sát người Xử Nữ, nắm cổ tay Xử Nữ rút kiếm ra khỏi vỏ, chém dọc ngang hai cái rồi thì thầm bên tai nàng: "Người thường sẽ cầm theo cách này".
Nói rồi nàng ta bất ngờ búng cổ tay Xử Nữ, khiến Xử Nữ chịu đau phải buông kiếm. Kiếm bay lên trời, cuối cùng rơi vào tay Mai Lan Hoa, cô ta cầm kiếm theo cách chĩa lưỡi kiếm hướng vào trong, nói tiếp: "... Nhưng người cầm kiếm ngược lại như thế này… thì tuyệt đối không phải chỉ là người cầm chơi cho có!"
"Tỷ tỷ là tướng giỏi, suốt từ thơ ấu đến giờ chỉ nhìn thấy cảnh chém giết, đương nhiên khó tránh nhìn gà hoá cuốc, đâu đâu cũng thấy toàn cao thủ! Muội thực sự chỉ là kẻ hâm mộ người có võ, nhân lúc trăng thanh gió mát không ai biết liền xách kiếm ra múa vài vòng cho thỏa niềm ao ước bấy lâu mà thôi!"
Đoạn nàng chuyển ý tiếp: "Đêm hôm thanh vắng mình tỷ lẻn đến chỗ này của ta, cũng may tỷ là nữ nhân đó, nếu không ta đã cho người gông cổ cùm chân đưa đi rồi. Dầu biết võ công của tỷ lợi hại, có thể đột nhập vào đây dễ dàng, nhưng cũng nên chừa một chút mặt mũi cho người chủ cung là ta chứ nhỉ?"
"Ta đến thông báo một chuyện liên quan đến muội, nói xong ta sẽ rời đi".
Xử Nữ ồ lên một tiếng, hỏi có việc gì. Mai Lan Hoa mau chóng tường thuật lại những gì mình nghe được: "Hai hôm sau, hoàng hậu sẽ triệu muội vào điện bàn chuyện hôn sự, đối tượng là đại hoàng tử Phong Quốc. Muội tự mình tính toán đi!"
"Cái gì? Tỷ nói thật chứ?" Tự dưng Xử Nữ lại nghĩ đến một người. Nếu là trước kia nàng có thể bình tĩnh đón nhận loại tin tức này, nhưng từ khi có hắn xuất hiện trong đời, đột nhiên nàng trở nên nhạy cảm giống hệt một thiếu nữ bình thường bị tình cảm lấn chiếm mất lý trí.
"Tin hay không là tuỳ. Ta đi đây!"
Đại hoàng tử Phong Quốc là người thế nào, trong đầu nàng chẳng lưu lại ấn tượng gì. Liên hôn là việc chẳng xa lạ gì với hoàng thất, vậy mà nàng lại ở đây phản ứng như một kẻ chẳng bao giờ được nhìn thấy cuộc liên hôn chính trị. Nàng không thể chấp nhận! Nàng không thể thuận theo mẫu hậu, càng không thể cho phép ai đó được quyền làm chủ số mệnh của mình, dù người đó có là thân sinh của nàng đi nữa!
Nhưng vì lẽ gì Mai Lan Hoa lại phải đến đây thông báo cho nàng biết? Tỷ muội họ trước đây chưa hề thân thiết, cũng không hay qua lại. Ngoài sợi dây liên kết là Lại Ma Kết ra, còn gì nữa đâu mà phải cho nhau ân tình?
Mai Lan Hoa, Mai Lan Hoa, Mai Lan Hoa, rốt cuộc cô ta muốn thế nào?
"Đoá bách hợp này ta dành tặng muội".
Mai Lan Hoa đang đứng trên tường thành nhìn xuống chỗ Xử Nữ đang đứng, hai người chỉ chênh lệch nhau vài bước chân, vài thước độ cao thôi mà Xử Nữ đã chẳng nhìn ra nét mặt hiện tại của cô ta rồi. Hình như trước khi biến mất nàng còn nghe thoang thoáng câu hỏi: "Muội có hiểu không?" Từ miệng Lan Hoa thốt ra. Giọng nói rất nhỏ, rất nhỏ, nhỏ đến mức một cơn gió thôi cũng đủ sức thổi bay nó ra xa khỏi Xử Nữ cả ngàn dặm...
________________🌨️🌨️🌨️
Trời giúp cho bọn truy binh kia không tìm ra nơi ở của Thiên Bình và Song Ngư nên Lưu Ly vẫn an toàn ngồi đợi trong chòi. Biết là nơi này chẳng được an toàn nữa nên Song Ngư mau mắn thu dọn một số đồ dùng cần thiết rồi cùng hai chủ tớ Thiên Bình lén thuê một cỗ xe ngựa chạy về hướng bắc.
Lúc chạy đến đường cái, bọn họ bỗng đụng độ xa giá triều đình, Song Ngư bèn cho phu xe tạm tấp vào ngõ hẻm, chờ đoàn xa giá đi qua.
Ngựa xe rầm rập đi qua ngõ hẻm, hắn chợt phát hiện đây vốn dĩ không phải xa giá mà chỉ là binh đoàn hộ tống vị công chúa mới diễu hành khắp kinh thành.
Lễ ra mắt được làm rất long trọng, triều đình cho đốt cả pháo và thổi kèn inh ỏi. Vị công chúa mới này bất kể trang điểm hay ăn mặc đều toát lên vẻ sắc nước hương trời, phong thái ung dung thùy mị ngồi trong kiệu, thỉnh thoảng vẫy tay tươi cười chào hỏi bá tánh. Quan tư khấu Sâm mặt mày như ở trên mây cưỡi ngựa đi theo sau kiệu, trông rất quang minh chính đại, nửa phân gương mặt cũng không thể tìm ra điểm bất chính, gian tà.
Song Ngư quay lại dòm Thiên Bình, thấy đầu mày nàng khẽ nhíu chặt vào nhau nom rất khó chịu thì ngả ngớn cười rồi thả rèm che lại, sai phu xe cứ việc theo ngõ hẻm mà đi, không cần phải đợi nữa.
Lưu Ly tức anh ách vỗ đùi, vì sợ tiểu thư có tâm trạng không tốt nên cô chẳng dám hé răng nói nửa lời. Cái gì cũng nuốt vào bụng đúng là thực sự khó chịu. Thì ra kế hoạch của lão hồ ly kia là đưa người của lão một chân gia nhập vào hoàng thất Thủy Quốc! Đúng là quân bỉ ổi đê tiện!
"Giờ ta đi đâu?" Lưu Ly hỏi Song Ngư.
Song Ngư đáp: "Đi đến ải Bắc, ta sẽ làm lại từ đầu ở đó!"
Ra đến ngoại ô, không còn truy binh đuổi giết họ nữa, cũng không ai quen biết ba người. Song Ngư bảo phu xe dừng lại bên quán cơm, sau đó gọi ba món chính, hai món phụ rồi cả nhà cùng nhau ăn. Thấy Thiên Bình không muốn động đũa, hắn liền chạy ra ngoài một mạch trước sự khó hiểu của Lưu Ly. Độ hơn hai khắc sau hắn đã trở về, trên tay là xâu kẹo hồ lô đỏ quách, phết nước đường bóng loáng.
Hắn tẽ từng ngón tay Thiên Bình, buộc nàng phải cầm. Xong xuôi, hắn còn xoa đầu nàng một cái, bảo: "Ăn thử xem có ngon không?"
Thiên Bình hít sâu, nhẫn nại nói: "Ngươi cho rằng ta là con nít hay sao?"
Hắn gãi gãi đầu, kéo ghế ngồi xuống, ngờ nghệch đáp: "Trong sách nói, muốn dỗ dành bọn phàm nhân các cô thì hãy đi tìm bằng được thứ đo đỏ này. Thì ra là sách chép sai ư?"
Lưu Ly kêu trời, nguýt hắn mà rằng: "Sách nào ghi vậy? Mà huynh không phải người phàm trần thì là gì? Rõ là ấm đầu rồi mà!"
Biết mình đã lỡ miệng, Song Ngư vội lấp liếm: "Cô mau ăn đi để ta được vui!"
Phụ sự kỳ vọng của hắn, ngay từ đầu Thiên Bình đã không muốn ăn nên vội trả lại. Song Ngư bèn phải năn nỉ thêm một lần nữa. Hai người kì kèo đưa qua đẩy lại một lúc thì có kẻ không chịu nổi nữa, đập bàn đứng dậy nói: "Người kia không ăn thì người này ăn hết đi chứ, có vậy cũng làm ầm ĩ!"
Nàng lườm Song Ngư, mọi việc đều do hắn mà ra cả, thôi thì cứ cắn một miếng cho xong chuyện. Nào ngờ, khi nàng vừa đặt xâu kẹo xuống bàn thì hắn đã nhanh nhảu bắt lấy, nhắm vết cắn của nàng mà đặt môi lên. Thiên Bình giật mình đến làm rơi cả đũa, xung quanh bắt đầu bàn tán về hành vi không hợp thuần phong mỹ tục của hắn, khiến nàng không thể chịu nổi nữa, đứng dậy định đi ra chỗ xe ngựa.
Nắm tay nàng lôi lại, hắn van cầu: "Ta biết sai rồi, cô đừng giận mà!"
Lời nói của hắn không có mấy phần giá trị, sau bao nhiêu lần hứa hẹn vẫn chứng nào tật nấy phạm lại lỗi lầm cũ. Vì vậy, Thiên Bình không bao giờ tin lời hắn nữa, hất tay hắn ra rồi đi nhanh vào xe ngựa. Lưu Ly và Song Ngư cũng đuổi theo ngay sau đó. Cuối cùng họ lại tiếp tục lên đường, trong khi Song Ngư vẫn chưa được ăn no.
Sẩm tối, tình cờ ngựa xe của họ lăn bánh qua một đầm lớn. Cảm thán trước phong cảnh tuyệt đẹp, non nước hữu tình, Song Ngư cho xe ngừng lại, nhảy ra ngoài vươn vai hít thở khí trời. Lưu Ly cũng choáng ngợp bởi đầm nước trong vắt nên vui sướng lôi kéo Thiên Bình xuống cùng thưởng thức.
"Chỗ này có thể tắm được! Để em đi lấy y phục cho tiểu thư!"
Song Ngư cũng hớn hở đồng tình: "Phải rồi, chỗ này mà làm chỗ tắm táp là thoải mái phải biết!"
"Ngươi định nhìn trộm có phải không?" Thiên Bình nguýt hắn một cái, nói huỵt toẹt ra điều mà nàng đang nghĩ trong lòng.
Bị nói trúng tim đen, Song Ngư không còn lời nào phản bác, đành nhún vai đi ra chỗ khác. Lát sau hắn vác về một đống tàu lá dừa và khoai môn, đoạn nhảy xuống đầm cắm tàu lá dừa thành một vòng tròn, tiếp theo là lấy lá khoai nhét giữa kẽ hở. Xong xuôi hắn nhảy lên bờ và tự giác rời đi. Một điều hết sức kỳ lạ ở hắn.
Thấy vậy, Lưu Ly cười nói với Thiên Bình: "Song Ngư huynh đúng là trang quân tử hiếm có! Không còn ai ở đây nữa, tiểu thư có thể xuống tắm được rồi!"
Thiên Bình nhìn quanh, thật sự không thấy Song Ngư nữa mới dám tháo lớp áo ngoài, lội nước ra chỗ mà hắn vừa tự tay làm cho nàng. Nhờ vách ngăn làm từ những tàu lá, nàng mới đủ can đảm tháo lớp y phục còn lại trên người rồi vắt lên vách, bắt đầu té nước lên khắp cơ thể.
Lưu Ly cũng tìm cho mình một chỗ khá kín đáo gần bụi lau sậy mà tắm. Không còn ai canh chừng Thiên Bình nữa, Song Ngư chạy ra từ chỗ núp phi thẳng lên cây. Ở trên cao nhìn xuống có thể thấy toàn bộ hoạt động của Thiên Bình dưới nước, hắn đan mười ngón tay vào nhau và đỡ lấy cằm, miệng cười rất gian tà y như phường hái hoa đáng ghét.
Hắn dám cá rằng ở thời điểm hiện tại, bản thân hắn là người đầu tiên trong các huynh đệ làm được điều này, nghĩ đến không khỏi nở mũi tự hào. Ai có thể qua nỗi hắn về mấy chiêu trò trêu hoa ghẹo nguyệt này được cơ chứ?
Bỗng mũi tên từ đâu phầm phập bay đến nhắm thẳng vào hắn. Hắn đổi tư thế, nhảy thoăn thoắt qua lại giữa các cành cây. Đối phương muốn đuổi cùng giết tận hay sao mà hắn nhảy đến đâu, mũi tên liền bay theo đến đó. Tức quá, hắn nhảy phắt xuống cây, rút kiếm chém bay tên, đoạn xông vào đáp trả địch thủ.
Đối phương cũng rút kiếm, hai người giao đấu chừng mười hiệp thì kinh động đến người đang tắm dưới đầm. Thiên Bình quơ vội y phục mặc vào người, dùng khinh công lướt nước lên trên bờ, đứng nhìn hai người giao chiến.
Kẻ lạ mặt chỉ vào mặt Song Ngư, quát: "Tên Sở Khanh kia, giữa thanh thiên bạch nhật mà ngươi dám nhìn trộm con gái nhà lành tắm, rõ là chả xem quốc pháp ra gì! Hãy xem đây!"
Nói rồi y chĩa mũi kiếm chạy vào.
Song Ngư dùng Thanh Long Kiếm chẹn lại, đồng thời nói nhỏ: "Nương tử nhà ta đó, ngươi là cái thá gì mà dám xen vào phá đám?"
Tên kia bật lại, vừa nhìn đã biết là hạng khô khan nghiêm túc như đá mọc ven đường: "Đã là phu thê với nhau sao còn chơi trò nhìn lén? Thôi đừng nói điêu nữa, mau ngoan ngoãn theo ta về quy án!"
Thì ra là quan lại triều đình! Đời nào Thượng Quan Song Ngư ta chịu theo ngươi đi chịu khổ chứ?
"Nương tử, mau đến giúp ta một tay!"
Bên đây Thiên Bình đã rút kiếm, nhưng không nhằm vào tên quan lạ mặt kia mà cùng gã hợp sức đánh Song Ngư. Song Ngư muốn rỏ nước mắt khóc, ngỡ ngàng cất tiếng bảo: "Địch ở bên kia!"
"Ta biết chứ! Nhưng ngươi cũng đáng chết lắm!"
Họ đánh nhau cho đến tàn ngày, tịch dương khuất bóng mới chịu dừng lại. Trời tối lắm rồi, cơn giận của vị khách không mời mà đến kia cũng phần nào nguôi ngoai.
"Tại hạ là Tần Minh, người ở Dự Đạt, xin hỏi cao danh quý tánh của cô nương đây là?"
Thiên Bình chưa kịp lên tiếng thì đã bị Song Ngư nói chen vào, giọng ra vẻ trịch thượng: "Nàng ấy họ NƯƠNG tên TỬ, ở nhà CỦA TẠI HẠ. Muộn rồi, bọn ta phải đi đây, cáo từ!"
"Khoan đã, các vị định đi đâu?"
"Đi đâu thì có liên quan gì đến các hạ?"
"Chừng nào làm rõ được quan hệ của hai người, ta mới yên tâm. Cô nương thật muốn đi cùng người như hắn ư?"
Thiên Bình gật đầu, Song Ngư đắc ý cười vào mặt Tần Minh. Tần Minh đứng tần ngần một lúc, mới nói: "Vậy hai vị xin đi thong thả, ta không phiền nữa!"
"Biết vậy thì tốt!"
Song Ngư nguýt Tần Minh, kéo tay Thiên Bình và Lưu Ly về. Xe ngựa của họ đi được một đoạn thì chợt phát hiện có một chiếc xe ngựa khác đang bám đuôi theo sau. Nhìn qua kẽ hở chiếc xe thì biết người đó không ai xa lạ mà chính là tên nhiễu sự ban nãy. Tức giận đầy mình, Song Ngư ló đầu ra ngoài, quát lớn: "Sao các ngươi còn đi theo bọn ta làm gì?"
Bên kia hồi đáp lại: "Cùng đường thôi!"
Có ma mới tin! Song Ngư lệnh cho phu xe rẽ sang đường khác, chiếc xe đó cũng chạy theo. Thiên Bình sợ bọn chúng là truy binh, có ý đuổi cùng giết tận bèn rút Tuyết Lệ Cầm ra, trèo lên nóc xe.
Nàng đảo tay một vòng, gảy một khúc nhạc. Ngựa hí ầm vang, đối phương cũng nhảy lên nóc xe, múa kiếm đối phó. Hai người đấu hơn ba mươi hiệp vẫn bất phân thắng bại, Thiên Bình bèn gảy một nốt cao vút, nhắm trục xe mà bắn. Bánh xe lăn khỏi trục làm xe tông vào gốc cây bên lề, lá rụng tả tơi, Tần Minh lảo đảo cố giữ thăng bằng, ngẩng mặt lên thì đã mất dấu Thiên Bình rồi.
Đêm khuya tịch mịch, gió thổi man mát. Thiên Bình quay vào trong xe, đem Tuyết Lệ Cầm cất đi. Song Ngư ôm kiếm ngồi tựa thành xe, có vẻ định ra tiếp ứng nếu Thiên Bình vẫn chưa quay lại. Nàng nghĩ rất lâu, rốt cuộc vẫn không hiểu tại sao đối phương lại đối xử với nàng còn tốt hơn cả cha ruột mình.
___________💦💦💦
"Công chúa đã nghe thấy hết rồi nhỉ?"
Bảo Bình thôi giả vờ, ngồi thẳng lưng, mắt nhìn lên Việt Sư Tử, không kiềm được nói:
"Huynh có thời gian vận chuyển của cải, lại không có thời gian báo trước cho dân làng. Đến tột cùng thì huynh cũng chỉ là người như vậy, chẳng có gì khác biệt so với phụ hoàng ta!"
Việt Sư Tử đến ngồi cạnh nàng, nhàn tản tựa người lên thân cây hỏi: "Công chúa không đồng tình ư?"
"Không! Ta chỉ thấy gai mắt với bộ dạng giả nhân giả nghĩa đó của huynh. Nào là chữa cháy cứu người, băng bó vết thương cho trẻ nhỏ, bảo vệ người già yếu, trong khi chính huynh cũng là tác nhân gián tiếp gây ra hoả hoạn!"
"Vô độc bất trượng phu*, huống hồ thần chưa từng thừa nhận mình là chính nhân quân tử, há chi phải giả vờ? Nếu nói về việc đóng kịch giỏi, chẳng phải người đó nên là công chúa hay sao?"
*Trượng phu cũng chỉ là người tài cán, ý nói người hiền cũng có lúc phải dùng thủ đoạn để đối phó kẻ ác.
Đám cháy đã được dập, xung quanh tịnh không một bóng người, toàn bộ dân làng đã được người của Việt Sư Tử đưa đến nơi tạm trú. Trời đã gần sáng, sương đêm vô thanh vô hình rơi xuống, chỉ có thể cảm nhận được bằng xúc giác. Không gian hơi lạnh và tối, Bảo Bình chỉ có thể mờ mờ nhìn thấy thân hình của y. Bụi từ đám cháy vẫn còn bay tán loạn khắp nơi, khiến nàng hắt xì mấy cái liền.
"Có lẽ huynh nói đúng, hai chúng ta là cùng một giuộc. Ngay từ lúc đi cắp sổ ở chỗ Lư phủ, ta đã biết không sớm thì muộn hoàng hậu cũng sai người thủ tiêu chứng cứ. Lư tri phủ là người liên quan trực tiếp đến chuỗi tham ô gây chấn động của Thượng công công, cho nên cũng không thể sống. Nhưng người ở Lư phủ và cả dân làng đều vô tội, ta đã suy nghĩ rất lâu về điều đó. Lúc gặp huynh ở ngoài ruộng, nhìn thấy bọn họ chăm chỉ như vậy, ta chịu không nổi. Ta suýt trở thành người tốt, chỉ là huynh có biết không, ông trời đã hai lần ngăn ta làm điều ấy. Một là cho ta phát hiện được hung thủ giết chết mẫu thân mấy tháng trước chính là chồng của thím Tư, bà ta là đồng loã; hai là thím Tư, người đàn bà ngu ngốc ấy lại cam nguyện chết cùng một nơi với chồng. Chuyện của mấy tháng trước rốt cuộc ta cũng đã hiểu, vì sao phụ hoàng lại nhân lúc ta đi vắng mà đưa theo mẫu thân vi hành đến một nơi xa xôi hẻo lánh như vậy, lại còn thuê cao thủ từ Phong Quốc đến giao đấu với người mà ta để lại bảo vệ bà ở kinh thành. Mẫu thân ta cũng quá ngốc nghếch, sau bao năm bị đối xử bạc bẽo mà vẫn còn tin vào lời thề non hẹn biển của ông ấy. Có lẽ lúc được mời bà ấy đã vui lắm, dù gì cũng đã ba năm hai người họ chẳng nói với nhau được lời nào rồi".
Nàng ngước lên nhìn trời, tiếp: "Cũng chẳng còn cách nào khác, nếu cho dân lánh nạn trước thì chẳng phải là đang vạch áo cho người xem lưng sao? Huynh làm vậy là đúng lắm! Chỉ có ta là ủy mị không đúng lúc thôi!"
Sáng ra, người của Việt Sư Tử theo lệnh đến xử lý tàn tích. Bảo Bình bị Việt Sư Tử đánh thức, ngỡ ngàng vì bản thân không chỉ ngủ quên mà còn ngủ quên trên đùi y.
Giữa lúc nàng còn đang lúng túng thì Việt Sư Tử đã theo thuộc hạ đi xem xét tổn hại từ cuộc hoả hoạn tối qua để lại. Bảo Bình cũng đi theo, lúc bọn họ đến nơi thì thấy đầy cuộn chiếu nằm lổn ngổn ở dưới đất, những đôi bàn chân lú ra, đen nhám và co quắp. Nàng khẽ khàng đi đến từng cuộn chiếu mở ra xem thử, đa số đều không phải dân làng, chắc là người bên Lư phủ được vận chuyển qua đây cho dễ xử lý; đến cuộn thứ ba thứ tư thì Bảo Bình vội vàng úp lại, mỉm cười đứng dậy.
"Quả nhiên bà ta đã giấu chồng mình ở một nơi bí mật nào đó trong nhà. Diễn khá lắm! Đến ta cũng bị qua mắt dễ dàng như vậy!"
Việt Sư Tử tiến lại gần, cúi người nhẹ nhàng đặt hai đóa vạn thọ hái được bên đường lên hai thi thể, nửa đồng tình nửa phản đối: "Quả đúng như vậy thì ban đầu bà ta thà từ chối công chúa cho xong. Thần từng nhìn thấy bức họa của lệnh phi, nhận ra dung mạo của công chúa có đến bảy phần thừa hưởng từ bà ấy, vậy thì không khó để nhận ra mối quan hệ giữa hai người. Có lẽ ngay từ đầu thím Tư đã nhìn thấu điều này. Nếu đã nhìn thấu rồi còn nhiệt tình đưa công chúa về nhà tá túc thì chỉ có một nguyên nhân thôi, đó là bà ấy muốn công chúa phát hiện ra bí mật mà mình hằng giấu giếm. Song, qua một thời gian chung sống, bà ấy tự nhận thấy bản thân càng ngày càng nảy sinh tình cảm đặc biệt với công chúa, không muốn công chúa chán ghét, thù hằn mình nên giữa chừng thay đổi ý định chăng?"
Để tâm thấy sắc mặt Bảo Bình khẽ thay đổi, y mỉm cười hỏi: "Công chúa có tin không?"
"Ta… không tin!" Nàng lắc đầu, nét mặt dần trở nên suy sụp, mệt mỏi, cuối cùng là cúi gập đầu, hai giọt châu long lanh khẽ rơi xuống.
Nàng vội xoay người đi khi trông thấy Việt Sư Tử đang tiến đến gần. Nói ra đến chính nàng cũng không tin, bản thân lại vì một người xa lạ mà rơi nước mắt!
Y làm sao không biết nỗi lòng của nàng chứ, bèn mỉm cười và mở rộng tay áo, khẽ ôm lấy nàng từ phía sau, đoạn nhắm hai mắt lại nói: "Được rồi! Thần đã nhắm mắt lại, không thấy gì đâu nên cứ khóc thật thoải mái!"
Ngày hôm sau, hai mắt Bảo Bình sưng húp như bị ong chích. Nàng thu dọn hành lý, cùng Việt Sư Tử tạm biệt dân làng rồi lên xe ngựa về kinh. Về phía thôn Cái Điền đã có thuộc hạ của Việt Sư Tử lo liệu, như thu xếp cái ăn nơi ở cho dân hậu hoả hoạn, đào kênh khơi rạch, khắc phục vấn nạn hạn hán, đề cử người phù hợp tiếp quản chức tri phủ thay Lư, và vân vân.
"Lọ dầu lần trước thần tặng công chúa giờ còn không?"
Bảo Bình gật đầu, rút khăn tay giắt lưng áo, trong gói lọ thuốc xanh xanh đưa ra khoe, hí hửng nói: "Đây đây! Huynh khỏi phải nhắc, ta xức luôn bây giờ đây!"
Nàng dốc ngược lọ đổ dầu ra đầu ngón tay, xức mũi xức trán xức tai xức gáy, xức cổ xức tay xức chân xức luôn cả ngón chân. Bộ dạng tức cười của nàng lập tức chọc ngay huyệt cười của Việt Sư Tử, y ôm mặt cười đến run vai. Tiếng cười giòn giã, trong trẻo, ở đuôi mắt của y còn xuất hiện nếp nhăn cười trông rất tự nhiên, gần gũi.
Bảo Bình làm bộ nhún vai như không có gì đáng phải cười, nhưng chính bản thân nàng cũng không nhịn được phá lên cười theo. Không khí buổi sáng trong vắt, tràn ngập ánh sáng và những trận cười sảng khoái.
Xe ngựa mới chạy được năm dặm bỗng xuất hiện trục trặc. Lúc bây giờ ngựa đang xuống dốc, cây cối chạy ngược bỗng đột nhiên dừng lại. Tiếng gầm của ngựa và tiếng thét của phu xe hoà lẫn vào nhau, tạo ra chuỗi âm thanh ồn ào kinh động. Nhận thấy có điều bất tường sắp xảy ra, Việt Sư Tử vội ôm Bảo Bình phi ra đường cửa sổ. Đường hẹp nên chỉ còn cách liều, y nhanh tay bám vào cành cây mọc bên mép vực, cả hai cùng nhìn chiếc xe ngựa văng ra khỏi đường mòn rơi thẳng xuống vực.
Cánh tay Bảo Bình khẽ run, sắp không trụ nổi. Nàng quay xuống nhìn khoảng không phía dưới, càng nhìn càng thấy sâu hun hút, cây cối chỉ là cái chấm nhỏ trong bức tranh màu xanh rậm của rừng, con sông uốn éo dài ngoằng như con rắn nước lườn giữa rừng cây.
Nàng thôi nhìn xuống dưới mà ngước lên trên, tự dưng bị những giọt mồ hôi rơi từ phía trên đập ngay giữa trán. Việt Sư Tử… y… đôi mắt của y trông hơi lạ, cảm giác hơi trừng lên. Lẽ nào căn bệnh cũ lại tái phát?
"Bám cho chắc vào!" Y vừa nói vừa gồng mình bám chặt vào cành cây.
Bảo Bình bám cả hai tay, nhưng vì cố quá lại thành ra hỏng việc. Tuyến mồ hôi ở tay tiết ra không ngừng, vô tình bôi trơn vào lòng bàn tay đối phương. Nàng cắn chặt răng, nhìn quanh hòng tìm kiếm điểm tựa khác nhưng tìm mãi chẳng thấy, rốt cuộc vẫn quay về vin bám vào chỗ tựa duy nhất vào lúc này là Việt Sư Tử.
Việt Sư Tử không nói gì nữa, chắc là người đã thấm mệt. Có điều y vẫn đang nhìn nàng một cách gay gắt, cố gắng siết chặt bàn tay của nàng đến mức vành tai đỏ ửng như chân hạc vậy.
Mặc dù Việt Sư Tử có cố gắng đến đâu thì bàn tay của hai người ngày càng rời xa, trong lúc thập tử nhất sinh, Bảo Bình ăn may quơ được chuỗi tràng hạt mà y đang đeo, chính là vòng tay có đính chữ "thủy" mới xin được ở miếu nọ.
Giờ mạng sống của nàng đang treo trên chiếc vòng nhỏ bé ấy!
"Huynh không chê chứ, ta tham sống sợ chết đến vậy?"
"Công chúa mà chết thì thần chẳng hoá ra là có mệnh sát thê hay sao?"
Hai người chỉ kịp đối đáp qua lại hai câu, cành cây phía trên chợt vang lên tiếng gãy răng rắc. Điều gì đến rồi cũng đến, nó đã thực sự bị gãy.
Việt Sư Tử dùng tấm lưng của mình che chở Bảo Bình khỏi những vách đá nhô. Khi biết điều này, nàng vô cùng tức giận mắng: "Huynh chán sống rồi à? Cứ mặc kệ ta!"
Sức sát thương của lực ma sát lớn đến mức nào, ai ai cũng biết. Thế mà người này lại dám hy sinh thân mình để cứu lấy nàng! Tại sao y phải làm vậy? Bởi vì chỉ để được mệnh danh là ân nhân cứu mạng của Tử Nguyệt công chúa thôi sao?
Khi nào thoát khỏi cái chết đã rồi hãy tính!
Tưởng chừng họ sẽ phải bỏ mạng tại đây, ngờ đâu sức chịu đựng của Việt Sư Tử lại phi thường như vậy, một lần nữa lại bắt được một vật thể nhô ra. Không để tình huống tồi tệ như lúc nãy xảy ra thêm một lần nào nữa, Bảo Bình cố gắng với được sợi dây leo chắc chắn ở gần đó rồi xoay mấy vòng trong tay, kết hợp đung đưa cơ thể, tạo đà nhảy sang phiến đá nhỏ hẹp cách hai người chỉ chừng mấy thước.
"Huynh có nhìn thấy cái gì bên kia không?"
Việt Sư Tử nhìn theo hướng tay nàng chỉ, quả nhiên thấy một phiến đá tương đối nhỏ hẹp chĩa ra. Ngay lập tức, y đón lấy sợi dây leo từ Bảo Bình rồi cũng nhảy sang đó. Không may cho y, lúc chỉ còn cách điểm đến chừng năm sáu gang tay nữa, đột nhiên sợi dây leo yếu ớt có dấu hiệu đứt lìa.
Bảo Bình kinh hoảng, vội hô: "Việt Sư Tử!"
Đồng thời cây Song Nguyệt Trâm trong tay nàng cũng được phóng ra. Chớp lấy cơ hội, Việt Sư Tử liền đạp lên cây trâm phi đến chỗ Bảo Bình.
Xong việc, Song Nguyệt Trâm bay một vòng rồi lại quay về tay chủ. Nàng đem cất nó đi, quay lại xem xét vết thương trên người Việt Sư Tử.
Tình trạng của y không ổn lắm, hình như còn không thể đứng thẳng được. Một bên tay và lưng bị rách nặng, máu thịt và bụi bẩn, đất đá trộn lẫn vào nhau, nếu không xử lý kịp thời sẽ bị nhiễm trùng nặng cho đến chết.
Cũng may hai người đáp trúng một cái hang động, bằng không chắc hôm nay phải thịt tan xương nát ở một nơi hẻo lánh này.
Nàng nhẹ nhàng dìu y đi tìm một chỗ ngồi tạm trước.
Hang động này không sâu, mới đi được chừng mười bước đã đến ngõ cụt. Nàng đặt y ngồi xuống trên một tảng đá, sau đó
rút ra một cây đuốc từ tay nải, quẹt lấy lửa và để cố định trong cái hốc nhỏ.
Rồi nàng quay lại ngồi xổm trước mặt Việt Sư Tử. Chẳng là y bị đau quá hay sao nên từ nãy giờ vẫn luôn im lặng không chịu lên tiếng?
"Để ta xử lý vết thương cho huynh nha! Huynh có xem trọng việc nam nữ bất thân không? Bởi vì lát nữa ta sẽ phải tháo y phục huynh ra đó!"
"Đành trao thân cho công chúa vậy, mau làm đi!" Y xoay người, nhanh đến mức không ngờ hướng lưng về phía nàng.
Bảo Bình dè bỉu trong lòng: "Trao thân" cái gì? Ai đã làm gì y đâu mà phải trao thân gửi phận? Chưa kể cái ngữ này nên là nữ nhân như nàng nói ra mới đúng!
Nể tình y đã cứu nàng một mạng, cho nên nàng chẳng thèm trả treo làm gì.
Nàng vòng tay ra trước, quờ quạng kéo thắt lưng của y, giữa chừng thì bị y nắm lại, đặt đúng vị trí của cái thắt lưng. Y còn cợt nhả bồi thêm: "Không cẩn thận là nắm được cái khác đấy chứ không phải là cái thắt lưng đâu!"
Bảo Bình đỏ mặt, chuyên tâm tháo cái thắt lưng, không dám quờ quạng lung tung nữa.
Y phục chỉ vừa được kéo xuống, nàng đã kinh hãi kêu lên một tiếng. Vết thương ở lưng và tay thật sự rất nặng, lớp da bị bào mòn, thịt máu bầy nhầy như lấy dao băm, thoang thoảng mùi máu tanh nồng. Bảo Bình dùng que tăm khều những miếng đá mắc vào thịt ra ngoài, xong xuôi lại dùng dung dịch rửa sạch vết thương.
Việt Sư Tử hít sâu một cái, nhưng sau đó lại chìm vào trầm lặng. Bảo Bình sợ y bị đau nên cố gắng làm thật nhẹ tay. Không có vải sạch, nàng đành xé vụn cái áo của mình đựng trong tay nải và băng bó cho y cẩn thận từng bước một.
Trong quá trình băng bó, nàng không dám động vào tấc da tấc thịt nào ngoài vết thương. Băng xong, nàng thu dọn tay nải, bảo Việt Sư Tử tự mình mặc áo vào.
Hôm nay Việt Sư Tử cũng thật nề nếp, không giở chứng Sở Khanh nữa, nghiêm cẩn thắt y phục lại.
Xong xuôi việc chăm sóc cho đối phương,
Bảo Bình liền đi loanh quanh ngoài động thu nhặt cành khô, lá cây về làm ổ ngủ tạm. Tiếp theo nàng nhóm củi khô đốt lửa, trải lá cây làm đệm rồi dìu Việt Sư Tử đến nằm.
Đoạn nàng xoay người định tìm chỗ khác nghỉ ngơi thì bị y ôm chặt, cùng lăn xuống đống lá lành lạnh. Vô tình động đến vết thương, Việt Sư Tử vội buông tay nàng, gầm nhẹ.
Chỉ chờ đến cơ hội này, Bảo Bình tức thì châm chọc: "Quên mình bị thương hay sao mà còn giở thói lưu manh vậy?"
Việt Sư Tử đau quá hoá câm, nhìn nàng đau đáu. Bảo Bình thầm nhủ: lại là ánh mắt này đây! Y đang có ý gì nhỉ? Hay là nàng thử hỏi xem sao!
"Huynh thích ta hả?"
Việt Sư Tử bật cười, lấy bên tay lành lặn chống đầu nhìn nàng, hỏi ngược lại:
"Tại sao công chúa lại nghĩ như vậy?"
Nàng nhún vai nói: "Không có gì! Vậy ta đi ngủ đây!"
Nói xong nàng định chồm người dậy, lại một lần nữa bị Việt Sư Tử ôm chặt, kéo lại chôn trong lồng ngực. Tim nàng như muốn vỡ ra, im lặng lắng nghe đối phương sẽ nói gì tiếp theo.
Có điều sự chờ mong của nàng không được đối phương hồi đáp, khiến lòng nàng càng thấy nôn nao xao động.
Bỗng dưng ngọn đuốc trên đầu chợt tắt, Bảo Bình giật mình quay lại, đúng lúc bị Việt Sư Tử cầm tay kéo lên sờ mặt, một gương mặt bằng da bằng thịt chứ không còn là chiếc mặt nạ lạnh lẽo kia nữa.
Nhưng do ánh sáng duy nhất còn sót lại trong động là đốm lửa đã bị thân người to lớn của y che mất, Bảo Bình không hề nhìn thấy gì, chỉ có thể hình dung đường nét trên gương mặt ấy thông qua cảm giác bàn tay đem lại.
Việt Sư Tử chậm rãi di chuyển bàn tay nàng từ trên xuống dưới, từ bờ trán đầy đặn, mày, mắt, sống mũi cao hơi gồ cho đến xương hàm sắc bén, môi mỏng hơi khô, mỗi một thứ đều xuất hiện trong đầu nàng một cách rất sinh động. Tuy nhiên có một thứ khiến nàng rất đỗi bất ngờ, ấy là làn da của y không hề mềm mại mà ở quanh vùng bên má phải lại có vết sẹo khá to như con rết.
Bảo Bình giật mình, vội rụt tay lại. Điều này khiến Việt Sư Tử chua xót thả tay ra, quay phắt người buộc lại mặt nạ, đoạn y ngồi dậy đi thắp lại ngọn đuốc vừa tắt.
Ánh sáng quay lại hang động. Việt Sư Tử không nằm cạnh Bảo Bình nữa mà tìm một chỗ khô ráo gần đống lửa ngồi xuống, ôm vết thương ở tay và tựa lưng vào vách đá, thừ người nhìn chăm chăm vào ngọn lửa đỏ hồng đang cháy, hồi lâu vẫn không thấy chớp mắt.
Bảo Bình cũng bò dậy, nhìn y một hồi rồi áy náy cất tiếng: "Vừa nãy ta chỉ theo phản xạ tự nhiên mà giật mình thôi, không phải có ý chê huynh xấu xí. Huynh đừng hiểu lầm..."
"Thần hiểu rồi, công chúa không phải tốn công giải thích nữa!"
"Hiểu rồi thì sao huynh còn tỏ thái độ lạnh nhạt với ta như vậy? Huynh không tin ta phải không? Thật ra mà nói, đối với ta dung mạo bên ngoài của một người không hề quan trọng đến vậy, chẳng qua cũng chỉ là đống da thịt lẫn lộn với nhau mà thôi! Ta, ta..."
"Ta vốn đang lo sợ, đến một ngày nào đó bản thân sẽ rơi vào lưới tình của huynh, nhưng nếu bộ dạng của huynh thực sự xấu xí, đến mức ma chê quỷ hờn thì nỗi sợ đó sẽ không còn nữa".
Câu nói lúc trước của nàng đột nhiên quay lại trong đầu hai người. Bảo Bình càng cuống quýt giải thích càng để lộ ra sơ hở, đến nàng cũng chợt im lặng tự thẩm thì làm sao để Việt Sư Tử phải tin lời nàng đây?
________________🌙🌙🌙
19/6/2021
Ái chà chà! Ái chà chà!🤭🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com