Chương 24: Ôn nhuận như ngọc
Tính quảng giao của Thượng Quan Song Ngư tuyệt đối không thể xem thường. Hắn muốn làm nhà, bèn dứt khoát tìm đến khoảng mười gã đàn ông trai tráng trong vùng nhờ giúp đỡ. Dân làng ở đây rất thoải mái, ai nhờ gì là giúp ngay. Song Ngư phân công vài người lên rừng đốn cây vác về, vài người đắp đất làm móng, vài người đào hố cắm cột đình. Nhưng hắn không cho hai chủ tớ Thiên Bình làm gì cả, bảo nàng ra chợ mua rau thịt về nấu cơm đãi họ.
Hắn dúi cho nàng mấy đồng, còn dặn dò nàng nhớ đi đường cẩn thận. Thiên Bình buồn cười gật đầu, cõi lòng héo rũ của nàng nhờ hắn mà trở nên có sức sống, đâm chồi nảy lộc tươi tốt. Hiếm khi nàng thực thụ vui vẻ giống như hôm nay, ngay cả Lưu Ly cũng đâm ra ngạc nhiên, nhìn nàng đến mấy lần, miệng chúm chím mỉm cười đến là rỡ ràng.
Thiên Bình đến bắt chuyện với một bà lão đang ngồi gảy hạt bắp ngoài sân, đại khái là hỏi đường đến chợ như thế nào. Bà lão lọm khọm trả lời nàng, còn hỏi: "Người mới từ đâu đến?"
Lưu Ly nhanh nhảu đáp: "Từ phía nam đến đây bà ạ! Sắp đến chúng ta là hàng xóm đó! Trưa mời bà sang nhà chúng tôi xơi cơm, nó ở ngay đây thôi!"
Đoạn cô chỉ tay về bên phải. Bà lão cười nhăn nhở gật đầu, có điều lại nói tiếp: "Nhớ không lầm thì chủ đất ở đấy là người rất hung dữ, các cháu nên cẩn thận, khéo lại bị hoạ sát thân!"
Thiên Bình ngạc nhiên hỏi: "Ở chỗ hoang vu này cũng phân chia chủ sở hữu đất nữa ư?"
"Có đấy! Thiên hạ bây giờ đang phân loạn, người tị nạn chạy đi chạy lại cư trú ở khắp nơi, hoàn toàn không theo phép tắc gì, đến triều đình cũng muốn bó tay rồi. Nếu dân chúng còn làm lơ nữa thì đất ở đâu mà chứa cho nổi!" Nói đến đây, bà lão bất an hỏi: "Hai cháu có phải là người tị nạn chạy đến đây không?"
Thiên Bình lắc đầu: "Không. Chúng tôi là người Thủy Quốc".
Nghe nàng nói vậy, bà lão mới nhẹ nhõm gật đầu: "Vậy là được rồi! Không nói nữa, ta phải làm việc đây!"
"Chúng tôi cũng xin đi ngay. Tạm biệt!"
Lọ mọ tìm kiếm một lúc rồi hai người cũng đi đến chợ. Lúc còn ở chỗ cũ, Song Ngư đã từng nói, sẽ mua ít nấm ít thịt về nấu cháo, đáng tiếc là chưa kịp thực hiện đã bị truy binh đuổi chạy tán loạn. Bây giờ nàng quyết định sẽ làm món cháo cùng vài ba món mặn nữa đãi khách.
Loay hoay một hồi thì hai chủ tớ đã mua đủ nguyên liệu cần mua, song chỗ tiền Song Ngư đưa cho còn thừa khoảng ba đồng. Nghĩ đến người kia suốt ngày lem luốc, chẳng bao giờ chú ý đến tóc tai y phục, Thiên Bình dốc hết số tiền còn lại mua cho hắn một bộ đồ và một đôi ủng rồi mới về.
Khi về đến nhà thì nàng thấy một gã đàn ông lực lưỡng, mày tằm dựng ngược, mắt phượng trợn to đang làm ầm ĩ. Song Ngư kéo gã ra ngoài nói vài ba câu, hình như sau đó còn dúi bọc gì vào tay gã nữa, gã mới cho yên.
Song Ngư biết tính Thiên Bình hay lo xa nên chủ động chạy đến giải thích với nàng: "Chủ đất đến đòi lại đất, ta cho tiền thế là đi, về sau có lẽ không còn đến nữa, hai cô không cần phải sợ".
Thiên Bình tìm kiếm trong giỏ, lôi ra bọc lá chuối, bên trong đựng bánh nếp đưa cho Song Ngư. Song Ngư mở ra xem, cười lộ cả hàm răng trắng đều tăm tắp, kêu vọng vào nhà: "Các huynh đệ, có bánh ăn này!"
Mọi người cùng vui vẻ nhảy xuống, chẳng buồn rửa bàn tay dơ bẩn, cứ thế mà thay phiên nhau đút tay vào lấy bánh. Có bánh ăn, tâm tình ai ai cũng hưng phấn. Họ thảnh thơi ngồi tán dóc thêm một lúc thì đột nhiên có người hỏi.
"Hai người là phu thê à?"
Song Ngư nhìn Thiên Bình, bẽn lẽn cười nói: "Không phải".
"Thế thì là mối quan hệ gì?"
Định không nói nhưng bị gặng hỏi quá, cuối cùng Song Ngư buộc phải khều vai gã, kéo sang một bên xì xầm: "Tình lang sắp cưới đấy!"
Kẻ kia cười ngặt nghẽo, chắp tay nói: "Chúc mừng chúc mừng! Đến lúc đó đừng quên mời bọn tôi đến dự nhé!"
Không ngờ Thiên Bình đã đến đứng sau lưng họ từ hồi nào. Nàng không vui, hỏi: "Dự gì thế?"
Đang vụng trộm nói sau lưng mà bị người ta phát hiện, có mặt dày thế nào thì Song Ngư cũng biết thẹn, khoác tay ra vẻ không có gì: "Dự tân gia ấy mà! Làm nhà mới không thể không cúng bái thổ địa ở đây được, nếu không thì dễ gặp tai bay hoạ gió lắm!"
"Mấy người cứ nói chuyện tiếp, ta với Lưu Ly đi nấu nướng". Thiên Bình giả vờ tin lời hắn, nói rồi nàng xách giỏ đồ đi.
Trưa ngày hè nắng khỏi phải nói, ở dưới đất mà như ở trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, nóng đến da thịt muốn tan chảy thành cao mỡ. Mọi người cố gắng lợp nốt hàng lá cuối cùng và lắp ngói. Bên đây đồ ăn đã được nấu xong, Lưu Ly đang kê bàn xếp ghế, sắp đũa bày chén đợi mọi người làm xong công chuyện.
Không khí chộn rộn, tuy mệt người mà tưng bừng huyên náo. Nghe tiếng Lưu Ly gọi mời cơm, tất cả mọi người cùng vui vẻ trèo xuống từ mái nhà, cao hứng nhìn khắp một lượt bàn ăn và chân thành khen ngợi: "Nhìn ngon quá! Vậy chúng tôi không khách sáo đâu đấy!"
Song Ngư cười to hai tiếng: "Cứ tự nhiên!"
Người nghèo có cái tình của người nghèo, khi ăn ai cũng nhiệt tình và cơm vào miệng, chứ không tỏ ra kiểu cách dè chừng. Hơn nữa, đàn ông đàn ang như họ khi ăn cơm lúc nào cũng kèm vài ba ly rượu gọi là uống cho ấm bụng. Uống xong, việc cũng xong, mọi người tự động ai về nhà nấy, tình cảm xóm làng vì thế mà trở nên gắn bó thắm thiết dần lên.
Lúc còn ở Tử Hư cung, Song Ngư cũng được gọi là tay lão luyện trên bàn tiệc, cùng đại ca và tam đệ bất phân thắng bại, giờ chỉ uống mấy chén rượu trần gian nhạt như nước lã mà đầu óc hắn đã lâng lâng, tầm mắt mơ màng dần. Có lẽ hắn chả say vì rượu mà say vì hương thơm xộc ra từ nhà tắm sau nhà mất rồi.
Thần xui quỷ khiến gì khiến đôi chân hắn chẳng ngừng tiến về nơi tỏa ra hương thơm ấy. Đứng trước cửa nhà tắm, hắn không dám động đậy vì sợ bị đối phương phát hiện mà chỉ dám nhắm mắt hít hà. Hương thơm ấy như thể một loại mê hương khiến cho kẻ ngửi phải là hắn phút chốc liền trở nên rối lòng, mụ mị đầu óc.
Chẳng biết Thiên Bình nghĩ thế nào về hắn nhưng từ lâu hắn đã có suy nghĩ không yên phận về nàng rồi. Những ngày qua hắn phải kiềm chế đến mức đầu muốn nổ tung mới giả tảng chẳng màng gì đến mùi hương rất riêng của thiếu nữ đương tuổi xuân nở rộ quanh mình. Còn bây giờ thì hắn muốn phát điên lên được! Ồ, hắn muốn điên lên vì tình! Ai bảo đối phương lúc nào cũng dửng dưng, xem thường cảm xúc của hắn làm chi!
Hắn vẫn còn là nam nhân chí khí đầy mình, vậy mà nàng lại bắt hắn đi thiến mất! Ồ, nàng đã làm gì thiến hắn đâu, nàng chỉ không cho hắn động vào thôi, như thế chả khác gì đem hắn đi thiến mất chứ! Đồ nữ nhân ác độc, quyến rũ người ta bằng mùi hương rồi lại bắt người ta ăn chay à?
Nhưng hắn chưa say đến mức mất cả lý trí, sau đó hoá cầm thú xông vào vồ thịt cừu non. Nghĩ vậy, hắn buồn chán quay lại sân trước, dựa vào gốc cây ngủ liu thiu. Ánh trăng rót vào tai hắn những lời thì thầm êm thấm, dịu dàng, cỏ cây xào xạc nhảy múa trước gió. Hắn cứ thế mà ngủ, ngủ say cho đến khi có một bàn tay lành lạnh vỗ vào mặt mình.
Muộn màng tỉnh giấc, Song Ngư chầm chậm giương mắt, Thiên Bình trong ấn tượng của hắn luôn giống như đêm nay. Dung nhan tắm mình trong ánh trăng càng trông mềm mại đằm thắm, kiều diễm đến đỗi hắn chẳng nỡ đưa tay lên vuốt ve, sợ hình ảnh trước mắt chỉ mong manh tựa ảo mộng.
Song Ngư gục đầu xuống cười, bây giờ hắn mới thấm thía câu nói của tam đệ: chỉ được ngắm mà chẳng được sờ, đến tột cùng thì một người quân tử cần có bao nhiêu kiên nhẫn để tự mình kiềm chế con thú trong lòng? Người nào bề ngoài càng dịu dàng hòa nhã thì càng không phải là người thanh khiết nhất, mà chỉ là người kiềm chế giỏi nhất mà thôi!
Hắn nhớ lúc ấy, đại ca cũng có bồi thêm: "Đúng vậy. Đứng trước người mình yêu thương thật lòng thì dù con thú trong người có lớn đến đâu thì sống chết cũng đừng để nó xổng ra ngoài làm tổn thương nữ nhân bên mình. Làm nam nhân, cốt phải luôn giữ cái đầu lạnh giữa cái tâm nóng. Kẻ nào không làm được thì chẳng đáng mặt nam nhân, cũng đừng bàn chi đến chuyện tình ái với nữ nhân ấy nữa".
Thiên Bình đưa cho hắn bộ đồ mà nàng đặc biệt mua dành tặng. Thoạt đầu hắn đần mặt ra một lúc, sau đó mới cứng đờ nhận lấy, nhổm dậy và cẩn trọng đánh giá sắc mặt của người đối diện mình.
"Ý gì đây?"
Đến lượt Thiên Bình ngẩn ra, lát sau nàng mới hiểu hắn muốn nói gì, bèn cất tiếng giải thích: "Không có ý gì đặc biệt cả, tiền ngươi đưa ta còn thừa lại một ít, ta không biết phải tiêu vào việc gì, lại thấy ngươi không chăm chút cho mình nên bèn mua nó. Giờ ngươi đi tắm, sẵn tiện thử xem có vừa không?"
Hắn cười khì khì, đùa nàng một câu: "Chỉ sợ cô sẽ giật mình vì bề ngoài thực sự của ta đấy!"
Thiên Bình không tưởng tượng nổi, đằng sau bề ngoài đầu bù tóc rối, làn da bẩn thỉu đen nhẻm kia thực sự sẽ là dáng vẻ gì. Chẳng mấy khi mới có tâm trạng tốt, Thiên Bình liền lôi Tuyết Lệ Cầm tấu một khúc trong lúc ngồi đợi. Khúc đàn mang tên Dạ Tranh, phổ nhạc vào thơ của Bạch Cư Dị. Đêm nay là lần đầu tiên nàng vừa hát vừa đàn cho một người thưởng thức. Giả như hắn biết được sự thật ấy, thì sẽ rõ hôm nay là một ngày đặc biệt như thế nào đối với nàng.
Có nơi ở mới, có mái ấm mới, bắt đầu cuộc sống mới, không còn phải đơn độc một mình đương đầu với khó khăn nữa. Mọi thứ cứ như là mơ, thậm chí ngay cả trong mơ nàng cũng chưa dám nghĩ đến, cùng lúc có nhiều việc tốt xảy đến với mình như thế. Nàng như một cành hoa dại mọc ở chốn dân dã, nửa đời luôn hướng đến hoàng cung cao quý, nhưng rồi một ngày nơi ấy lại chối bỏ dung chứa loài cỏ tầm thường, vô sắc vô hương như nàng. Lúc đó nàng tưởng chừng như đã sụp đổ hoàn toàn. Sự xuất hiện rất đúng lúc của hắn đã vực dậy nàng từ bờ cõi cái chết, đem nước tưới và ánh sáng ấm áp sưởi ấm cuộc đời đen tối, héo rũ của nàng; ban cho nàng sự sống mà suýt nữa thì nàng đã định từ bỏ.
Hắn không chỉ là ân nhân mà còn là một người đặc biệt đối với nàng, không nhờ hắn, nàng chẳng có được ngày hôm nay. Vì vậy, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu Thiên Bình cũng âm thầm khắc cốt ghi tâm những ơn nghĩa nặng tựa Thái Sơn ấy, đời đời kiếp kiếp sẽ không quên.
Thiên Bình đang say sưa chìm đắm vào tiết tấu nhanh chậm khôn lường của ca khúc thì chợt có một bàn tay thò vào từ phía sau, gảy một nốt nhạc lạc quẻ giữa dòng chảy âm nhạc hiền hòa, liên kết.
Hơi thở của hắn đang cách rất sát Thiên Bình, phả vào gáy nàng nhồn nhột. Nàng trợn to mắt, cố nhìn về sau, nhưng bàn tay của hắn đã đặt lên tay nàng tự khi nào, cùng nàng gảy nốt đoạn cuối. Thiên Bình hít sâu, cố gắng tập trung vào khúc đàn, có điều mắt nàng lại không nghe lời, cứ đưa về sau nhìn ngắm gương mặt của hắn mãi. Làn da nhơ nhuốc đen nhẻm mà nàng thường được thấy đó chỉ là lớp bụi bẩn dễ gột rửa, sau khi tắm xong, nó lại quay về tình trạng nguyên sơ của nó, trắng sáng như bạch ngọc. Mái tóc xơ khô, cứng như rơm rạ mà thường ngày nàng hay thấy, hoá ra khi được gội sạch lại có thể mềm mượt được đến vậy. Vài lọn tóc của hắn rơi trên hõm cổ nàng còn mềm mượt đến mức nàng cứ ngỡ như có dòng thác mát rượi vắt qua vai. Mắt hắn to và sáng ngời, mũi hắn cao và thanh thoát, mày hắn rậm mà không thô, môi hắn mỏng mà không nhạt, trên người lại thoang thoảng mùi rượu rất mê hoặc. Lần đầu tiên, nàng phó mặc cho bàn tay của một người đàn ông điều khiển đôi tay mình lướt trên dây đàn khi đang tấu một khúc nhạc.
Đầu nàng hơi choáng, miệng vô thức thốt lên một câu: "Trước đây chúng ta có từng gặp qua nhau chưa?"
Nàng đang rất nghiêm túc hỏi, thế mà hắn lại phì cười đáp: "Cô bị ta mê hoặc đến lú lẫn luôn rồi sao?"
"Ta hỏi thật!"
Song Ngư ngừng lại động tác tay và nhìn nàng, sau khi nghe nàng hỏi vậy hắn cũng cố nghiêm túc lục lọi trong trí nhớ, nhưng kết quả vẫn chỉ là mù tịt: "Thật sự chưa từng!"
Hai người cùng im lặng một thoáng. Dứt khúc đàn, Song Ngư tiện thể vòng tay ôm chầm Thiên Bình, thì thầm: "Mặc kệ trước đây thế nào, hiện tại là hiện tại, ta sẽ không để cô chịu nửa phân ấm ức nào đâu, Thiên Bình à..."
____________💦💦💦
Tin tức Lại Ma Kết thành công diệt được lũ châu chấu và đang trên đường hồi cung nhanh chóng được truyền đến hoàng cung. Bên cạnh đó, phương pháp diệt châu chấu do hắn đề xuất cũng đã được những đồng liêu tin tưởng và áp dụng. Vì vậy, trong thư chuyển về cung, ai ai cũng đều ra sức khen ngợi hắn, không tiếc lời đề bạt hắn với hoàng thượng.
Mới phát hiện ra viên ngọc quý ẩn trong đá, Mộc vương vốn là người trọng nhân tài, cho nên thái độ đối với Lại Ma Kết đã có sự đổi thay so với trước. Hay tin hôm nay hắn sắp về đến, từ sáng Mộc vương đã cùng hoàng hậu, ba vị phi tần và một số quan lại cốt cán ra đón hắn ở cửa Nam Mộc Môn, hình thức long trọng như chờ đón quân khải hoàn trở về. Mai Quế Hoa, Mai Trà Hoa cũng ra đón hắn, chỉ trừ Mai Lan Hoa bận rộn một số công vụ, không đến được, và Mai Xử Nữ đột ngột trở bệnh, còn lại đều có mặt đông đủ.
Giờ Thìn, chiếc xe ngựa từ từ dừng bánh trước cửa Nam Mộc Môn, Lại Ma Kết trịnh trọng bước xuống. Sau khi nhìn một lượt khắp những người có mặt, hắn cũng đoán được từ trước là người ấy chẳng bao giờ ra đưa đón mình, nên hắn không có cảm giác thất vọng. Hắn bình thản đón nhận biệt đãi từ mọi người, chỉ từ chối thành ý của Mai Trà Hoa. Mai Trà Hoa dỗi, mặt phụng phịu, đầu mày nhíu chặt ra vẻ ấm ức. Lại Ma Kết thấy mà làm như không, theo Mộc vương và các quan lại vào trong mở tiệc rượu ăn mừng.
Ma Kết được xếp ngồi cùng một số quan lại có chức hàm trung cấp, những người không bao giờ thiếu chuyện để bàn tán rôm rả. Tỷ như cả bàn tiệc đang ríu rít trò chuyện về nạn châu chấu thì chợt có người đề cập đến việc Đại hoàng tử Phong Quốc có ý định cầu thân tứ công chúa của họ trong nay mai. Một cọng rơm cháy, kéo theo cả đống rơm cùng cháy theo. Chủ đề hấp dẫn như vậy dĩ nhiên là có rất nhiều người muốn tiếp chuyện. Trong số đó thì có người bình thản đón nhận, có người âm thầm tiếc nuối, lại có người bạo dạn than thở. Cơ hội quý giá này lọt vào tay ai không lọt lại đi lọt vào tay người ngoài, xem có tức không chứ?
Ban đầu Lại Ma Kết muốn cùng vài quan thần nâng ly, nhưng sau khi nghe xong câu chuyện, hắn đành hạ tay xuống, tự mình nốc cạn ly rượu và bình tĩnh nghe cho đến hết câu chuyện mà không nửa lời thắc mắc.
Mộc vương đãi hắn rất hậu: tăng phẩm hàm, ban nơi ở, còn thưởng cho hắn thêm mấy lạng vàng làm của để trong nhà. Hắn cúi đầu cảm tạ rồi nâng chén không ngừng, đến sập tối thì đã say tít cung thang, loạng choạng lạc lối vào Mộc Hoa cung nôn thốc nôn tháo.
Tình cờ lúc ấy Xử Nữ đang tập kiếm pháp ở gần đình, thấy hắn bước hụt bước chắc vào đình thì sinh nghi, vội chạy đến xem sao.
Lại Ma Kết ngã phịch trên ghế, đầu cúi gằm xuống nhưng miệng lại cười hi hi ha ha. Thì ra bộ dạng say rượu của hắn lại trông ngốc nghếch đến vậy, thật nhìn không ra!
Xử Nữ biết hắn đã say đến líu lưỡi, bởi vì ngay từ xa nàng đã ngửi được mùi rượu nồng nặc, nồng nặc đến nỗi nàng chỉ ngửi phải mùi thôi cũng đã muốn say, huống hồ là uống.
Nàng thở dài, toan cúi người dìu hắn về nghỉ, song đối phương lại khoát tay tránh né, mắt nhìn nàng chằm chặp. Hình như hắn muốn nói gì đó, nhưng lại líu lưỡi không nói ra được, hoặc là đang kiềm chế những lời trong lòng.
Sau khi từ chối sự giúp đỡ của Xử Nữ, hắn mím chặt môi, tay vịn chặt ghế, định tự mình ngồi dậy. Kết quả là bị cơn choáng váng đột ngột ập đến, suýt thì bật ngửa ra sau, may có Xử Nữ kịp thời giữ hắn lại.
"Ngươi sẽ không đời nào về đến chỗ của mình đâu nếu cứ tiếp tục cố chấp như vậy!" Nàng nhíu mày, lần nữa khoác tay hắn qua vai mình.
Hắn lại xoay người, thà chết cũng không nhận lời giúp đỡ của Xử Nữ, mà nặng nhọc chống tay vào ghế, ngồi xuống. Đoạn hắn cúi đầu xoa xoa thái dương, sắc mặt nhợt nhạt như người bệnh lâu năm chưa khỏi: "Vâng, cho nên xin công chúa đừng bận tâm đến kẻ cố chấp này nữa, dành sức mà đi quan tâm trò chuyện với người khác đi!"
"Ngươi đến đây chỉ để nói chuyện này thôi sao?" Xử Nữ thảng thốt hỏi.
"Ha ha! Hờ hững như tuyết, lạnh nhạt như mây, thì ra nữ nhân là vậy! Yên tâm đi, kể từ giờ ta không còn dám quấy rầy công chúa nữa!"
Sắc mặt Xử Nữ đại biến: "Thật ra ta không như ngươi nghĩ đâu. Còn nữa, ngươi định đi đâu?" Thấy hắn dợm bước, một ý nghĩ thoáng vụt qua đầu nàng, khiến nàng đổ mồ hôi lạnh hỏi vội.
Hắn cười giễu: "Đại nghiệp chưa thành, ta sẽ không rời đi đâu cả, khỏi lo!"
Lại Ma Kết là kẻ giữ chữ tín, hắn nói sẽ không quấy rầy nàng nữa thì nguyên ngày hôm sau quả thực là hắn chả buồn thấy ló mặt đến. Xử Nữ không ngăn được mình thi thoảng nghĩ ngợi, nhưng có chuyện làm nàng đau đầu hơn cả là việc liên hôn với đại hoàng tử Phong Quốc. Hôm nay, dưới sự dẫn dắt của mẫu thân, Phong Quốc đã phái sứ giả đến bàn bạc.
Chiến sự xảy ra liên miên tại giữa ranh giới Mộc - Phong vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, vì vậy, nàng cá rằng khả năng cao là phụ hoàng sẽ đồng ý cuộc liên hôn này. Bây giờ nàng phải làm sao đây?
"Hoàng hậu giá đáo!"
Vừa hay, nàng cũng định ra ngoài gặp mẫu thân hỏi cho ra chuyện. Hiện tại bà đã tự mình đến đây, nàng không cần phải mạo hiểm trốn ra ngoài để tự chuốc họa vào thân.
Hôm nay hoàng hậu mặc phượng bào thêu chỉ bạc, đuôi váy dài mấy thước. Tóc thì vấn cao, cài mấy nhúm lông vũ nhuộm màu sặc sỡ. Tướng đi thì cao quý, mỗi cái nhấc chân nhấc tay đều rất chú trọng đến phép tắc lễ nghĩa. Bà đứng trước mặt Xử Nữ mà ngỡ là một nữ đế quyền khuynh thiên hạ, còn Xử Nữ chỉ là một đứa tiện tỳ đang đứng hầu, phải nhìn sắc mặt bề trên sống cho qua ngày đoạn tháng.
Xử Nữ nói câu thăm dò: "Hiếm khi thấy mẫu thân vận phượng bào, hôm nay sao lại có nhã hứng ấy?"
Hoàng hậu cười nhạt, đi qua đi lại trước mặt nàng rồi bảo: "Không đến lượt ngươi thăm dò! Mà dẫu có nói với ngươi cũng chẳng sao. Đúng thế, ta vừa cùng phụ hoàng ngươi đón tiếp sứ giả Phong Quốc, cuộc đàm phán diễn ra rất thuận lợi".
"Nữ nhi không hiểu, tại sao mẫu thân lại cố ý đẩy con đi đến một đất nước xa xôi hẻo lánh như Phong Quốc? Chẳng phải người luôn muốn con kế thừa ngôi vị của phụ hoàng ư?"
"Nếu chỉ đặt mục tiêu ở mỗi Mộc Quốc thì có hề gì, ta có thể cưỡi ngựa xem hoa tùy ý cho ngươi tự mình hành sự. Nhưng mục đích thật sự của chúng ta là cả lục quốc này, con ạ! Không sớm liên minh ngay từ bây giờ thì còn đợi đến chừng nào? Bố cục lục quốc bây giờ vốn đã định theo cách ấy, và sau này cũng sẽ phân theo cách ấy. Gần đây ta nghe nói, tại Phong Quốc đang có lục đục nội bộ, các bộ tộc ít người phía bắc đang làm loạn đòi tách khỏi nước này. Vậy thì nhân lúc tứ công chúa của Phong Quốc đang ở phía bắc dẹp loạn, con hãy đến đó một thời gian để giúp đại hoàng tử gây thiện cảm với Phong vương, nghĩ cách giúp y chiếm đoạt ngôi vị, và ngôi vị đó sau này cũng sẽ sớm trở thành của chúng ta!"
"Nhưng còn ở đây thì sao? Ngôi vị chưa chắc đã thuộc về con, còn những ba người tỷ muội ưu tú khác nữa! Người không sợ sau khi con rời khỏi, ba vị phi kia cũng sẽ làm theo cách tương tự chúng ta đã làm với Phong Quốc, lôi kéo lòng thương của phụ hoàng sao? Đến lúc đó chỉ sợ ta mất cả chì lẫn chài đó thôi!"
"Còn ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Vả lại, bây giờ có thêm Lại Ma Kết phụ giúp ta nên cũng đỡ vất vả hơn".
"Nhưng mà con không thích!"
Hoàng hậu bật cười, song nét cười không lan đến mắt, nếu không nhờ vết nhăn ở miệng thì không nhận biết bà đang cười: "Từ bao giờ mà ngươi tự cho mình quyền nói không thích với ta? Đây không phải vấn đề ngươi thích hay là không!"
Xử Nữ cũng cười, ngang bướng nói: "Con không cần thủ đoạn bất chính để đạt được mục đích, con muốn tự lực đi lên. Người có ép cũng vô ích!"
"Đừng nghĩ ta nhìn không ra động cơ thật sự của ngươi. Ngươi đang phải lòng tiểu tử Lại Ma Kết chứ nhỉ?" Hoàng hậu mỉm cười một cách đầy sự ác độc, mắt bà vụt sáng, nhìn xoáy sâu vào con ngươi của Xử Nữ.
"Người nghĩ xa quá rồi!" Tuy ngoài miệng lấp liếm, nhưng trong lòng Xử Nữ vẫn thầm hốt hoảng, có thật là thế không?
Hoàng hậu vẫn chưa thu lại nụ cười: "Vậy thì đừng để ta phát hiện hai ngươi có dan díu. Lại Ma Kết chỉ thích hợp làm tay sai, không có tư cách để làm phò mã đâu! Đừng trách sao ta không cảnh cáo trước!"
"Nữ nhi cũng xin nói, chuyện này không liên quan đến hắn. Là con không thích đi một nơi xa xôi cách trở như Phong Quốc. Nếu có gả, cũng xin gả cho một người ở đây. Con sống phải sống ở đây, con chết cũng phải chết ở đây, phải lấy người ở đây, sinh con đẻ cái ở đây. Đó là bổn phận trọng trách của con, con tuyệt đối không thể đồng sàng dị mộng với người ngoại tộc được!"
Hoàng hậu gật gù cái đầu: "Không liên quan đến hắn phải không?" Bà chỉ hỏi vậy rồi thần thần bí bí mỉm cười và rời đi cùng những tính toán trong đầu...
______________🌨️🌨️🌨️
Trở về đến cung, Bảo Bình chưa kịp nghỉ ngơi thì đã hay tin hoàng hậu cùng Lưu Thanh Di ghé thăm. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, thay vì cố gắng trốn tránh, chi bằng trực tiếp đối mặt, nghĩ vậy nên nàng vội thay áo quần mới ra tiếp.
Nàng ngó qua cửa, thấy hoàng hậu áo chàm đi trước, Lưu Thanh Di áo tím hoa cà đi sau. Chú tâm nhìn thật kỹ, thật ra mà nói, càng nhìn Lưu Thanh Di nàng lại càng thấy cô ta chẳng giống mẫu thân của mình ở điểm nào, cũng không giống với phụ hoàng tí nào cả, không biết là giống ai.
Lưu Thanh Di có chút ưu tú, khí chất cũng rất thanh thoát, nhẹ nhàng, mỗi tội lưng hơi gù và rất ít nói, đi cạnh hoàng hậu càng như vịt bầu đi với phượng hoàng, mãi mãi chỉ có thể làm nền cho người phía trước tỏa sáng.
Sống gần nhau đã xấp xỉ hai mươi năm, vậy mà Bảo Bình vẫn không nhớ rõ giọng nói của Thanh Di nghe ra sao, ngay cả gương mặt cũng có lúc nhầm lẫn với những người khác.
Thấy Bảo Bình trong bộ dạng chỉnh tề, Lưu Thanh Di hơi ngẩn ra, đứng thất thần một lát rồi lại cúi thấp đầu xuống, chăm chăm đi sát theo sau hoàng hậu, thậm chí là muốn núp hoàn toàn sau cái bóng của hoàng hậu. Bảo Bình cũng ngay phút chốc đứng hình, thầm nghĩ một Lưu Thanh Di thông minh, có tài làm toán nay đã biến đâu mất rồi?
Có điều, lúc ấy hai người vẫn còn rất nhỏ, ai mà ngờ được một người lúc nhỏ xấu tính khi lớn lên lại trở nên nhút nhát tự ti như vậy?
Trên thực tế, ba bốn năm nay Bảo Bình hoàn toàn không gặp lại Lưu Thanh Di, nhưng ba chữ này thi thoảng vẫn chạy qua đầu Bảo Bình. Nàng thường hay nghe nói, trong khoảng thời gian dài mất tích, Lưu Thanh Di đã đóng cửa bế quan trong phòng và điên cuồng vùi đầu vào học tập. Có thể nguyên nhân thực sự là do nàng ta đã từng bị bệnh thủy đậu nên mới trở nên mặc cảm, tự nhốt mình trong phòng không dám gặp gỡ ai.
Người bệnh thủy đậu dù có được chữa khỏi, nhưng trên da thường lưu lại dấu vết khó coi. Do vậy, mặc Lưu Thanh Di đã rất cẩn thận dùng thân hình người phía trước che chắn cỡ nào, Bảo Bình vẫn có thể thấy được những vết thâm mụn nhỏ ở cổ và mặt của nàng ta như thể bề mặt một quả dâu vậy.
"Tham kiến hoàng hậu và đại tỷ!"
Hoàng hậu ngoái đầu ra sau, bị cổ áo bành che gần nửa mặt, chỉ lộ ra cặp mắt lạnh nhạt tựa thú dữ định vồ thịt con mình, khiến Lưu Thanh Di càng rụt rè yếu đuối. Song vì không thể chịu nổi sức ép chết người của hoàng hậu, Thanh Di gồng mình bước lên trước, tay sờ sờ cùi chỏ hỏi: "Muội đã bình phục rồi ư?"
"Vâng!" Bảo Bình cười mỉm, lần nữa nhìn mặt Lưu Thanh Di. Đã lâu rồi nàng không thoải mái bộc lộ mình như thế trước mặt người ngoài.
Lưu Thanh Di run rẩy nâng tay lên, có lẽ định bạt tai nàng, cuối cùng vẫn là không có dũng khí đành hạ tay xuống. Hoàng hậu lập tức cứng đờ mặt, nổi giận quát: "Có thế cũng làm không xong! Đồ vô dụng!"
Bà ta tức đến nổi phồng mang trợn má, thô bạo lôi người Lưu Thanh Di ra sau, cười lạnh châm biếm nàng một câu: "Ngươi giỏi!" Rồi lôi cổ đứa con tội nghiệp của mình đi một mạch ra ngoài Tử Nguyệt cung, tuyệt không quay đầu lại.
Bảo Bình huýt sáo, thật ra tâm trạng của nàng từ lúc về đây luôn không được tốt cho lắm, nhưng khi hay kẻ mình luôn ngấm ngầm xem là đối thủ vào giờ phút này lại trở nên tầm thường đến lạ lùng, nàng không khỏi rạng rỡ hẳn lên. Lưu Thanh Di như vậy thì có gì đáng để nàng
phải lưu tâm?
Quay sang Việt Sư Tử, từ lúc hồi cung đến giờ y cũng không được rỗi rãi vì phải vào Nguyệt điện báo cáo kết quả vụ việc. Y vừa bước vào, phe cánh hoàng hậu trong triều lập tức đứng ngồi không yên, len lén đưa mắt nhìn nhau rồi cùng cúi thấp đầu xuống.
Không nhiều lời, Việt Sư Tử lập tức tiến lên, nộp sổ ghi chép thu chi tiền công quỹ của toàn tỉnh Tuế Nguyệt nói chung và thôn Cái Điền nói riêng trong mấy năm qua cho Nguyệt vương xem xét. Nguyệt vương lật ra xem chăm chú, cơn thịnh nộ tăng dần theo từng trang sổ. Tiền chi cho những lễ hội, đám tiệc nhiều đến mức vô lý. Cái này chỉ lừa được đám thất học ở thôn quê thôi chứ trình cỡ ông nhìn phát là ra ngay! Ông tức giận đập bàn, đến nổi da thịt phì nộn đỏ rần rần cả, kêu người giải Thượng công công cùng hoàng hậu đến đối chất.
Thượng công công, hoàng hậu đến cùng lúc. Trước đây, bởi vì ở nơi đông người, hai người này kịch liệt tránh nhau như tránh tà, cho nên ông đã không để ý, người đàn bà của mình và tên thái giám khi đứng chung một nơi hoá ra lại trông hòa hợp đến mức ám muội như vậy, cho nên lửa giận trong lòng ông càng phừng phừng muốn đốt cháy cả tòa điện. Trong khi đó, sắc mặt của hoàng hậu vẫn dửng dưng, cả Thượng công công cũng thế, sự kết hợp giữa họ vô tình tạo thành bức tranh hòa hợp đến tuyệt mỹ, chọc đỏ mắt kẻ Hoạn Thư vốn đang ghen tức đầy mình, chỉ muốn xông ra cho cặp đôi gian phu dâm phụ một bài học nhớ đời là Nguyệt vương.
Mà ở đây không chỉ có hoàng hậu và Thượng công công, ngay cả Lưu Thanh Di cũng đã có mặt. Ánh mắt Việt Sư Tử rơi trên người cô, bị Lưu Thanh Di phát hiện, y vẫn không hề tỏ ra nao núng, ngược lại còn nheo mắt cười thay cho lời chào hỏi.
Lưu Thanh Di cũng khẽ gật đầu chào hỏi. Có điều, sâu trong đôi mắt của cô lại trông buồn bã hết sức, cảm giác như cả mí mắt cũng không nâng lên nổi. Cô buồn về điều gì, trên gương mặt đều biểu hiện lên hết, không giống như Bảo Bình, dẫu lòng có buồn thì miệng vẫn cười tươi rói như thể cuộc đời chỉ toàn niềm vui, hạnh phúc.
Sự có mặt của Lưu Thanh Di chẳng ai hoan nghênh, ngay cả Nguyệt vương cũng nghiêm giọng nói: "Thanh Di, con đến đây làm gì? Mau quay về Thanh Nguyệt cung ngay!"
Lưu Thanh Di ấp úng mãi mới nói được một câu trọn vẹn mà không vấp váp: "Nữ nhi đến đây để chờ đón mẫu thân trở về cung, không định làm gì cả. Phụ hoàng... cứ nghiêm minh trừng trị kẻ xấu!"
Nói xong, cô vụng trộm liếc mắt về phía hoàng hậu. Cô biết mình vô dụng, trước mặt phụ hoàng chẳng thể mở lời nói đỡ cho mẫu thân, nhưng cô cũng muốn biết mẫu thân và Thượng công công có mối quan hệ thế nào, liệu có như mọi người suy đoán chăng?
Nguyệt vương sẵng giọng: "Tên chó Thượng kia, ngươi còn lời nào để bào chữa hay không?"
Thượng công công đang quỳ dưới điện, nghe thế liền cúi đầu xuống, nghẹn ngào: "Hạ thần biết tội! Xin hoàng thượng khai ân, cho thần một cơ hội để sửa chữa sai lầm!"
Người trên cao cười giòn, lời lẽ mỗi lúc một sắc bén, công kích: "Để ngươi lại tiếp tục cấu kết với người ngoài bòn rút quốc khố nữa à? Trẫm không phải đầu heo!"
Thấy Thượng công công im lặng, Nguyệt vương lại chú ý đến hoàng hậu đang đứng gần đó: "Hoàng hậu không có lời gì góp ý hay sao?"
Hoàng hậu cong môi cười nhạt: "Chuyện này không liên quan đến thần thiếp. Vả lại,
thần thiếp tin tưởng vào năng lực của hoàng thượng rằng hoàng thượng có thể diệt trừ mối mọt gây hại cho nước nhà, giữ gìn giềng mối của xã tắc mà không cần đến sự trợ giúp của bất kỳ ai!"
"Chứ không phải người cần giữ giềng mối là nàng đây sao?"
"Thần thiếp ngu muội, không hiểu lời hoàng thượng nói là gì?"
"Không hiểu phải không?"
Đụng đến danh dự đàn ông, ngay cả bậc đế vương cũng chẳng thể giữ bình tĩnh nổi. Nguyệt vương gần như phát điên, mở to mắt ra lệnh: "Việt Sư Tử, mau nhốt tên gian thần này lại. Ba ngày sau đem ra giữa đường cái ngũ mã phanh thây. Sau đó băm ra ngàn đoạn thả trôi xuống ao làm thức ăn cho thú cưng của trẫm! Một mẩu xương vụn cũng không được để sót lại!"
"Thần tuân chỉ".
Thật đúng là một hình phạt man rợ!
Người đàn bà đứng giữa điện mắt vẫn lạnh lùng nhìn thẳng, chẳng hề mảy may quan tâm đến ánh nhìn chằm chặp của kẻ si tình đang quỳ dưới gót mình. Giờ phút này, Nguyệt vương, Thượng công công và toàn thể quan lại đều nín thở mong chờ vào phản ứng của bà. Có điều người duy nhất được toàn thể mọi người chờ đợi lúc này lại âm thầm cười khẩy trong lòng, gom những ánh mắt săm soi thành một chùm ánh sáng lung linh chiếu lên người làm mình càng thêm tỏa sáng. Muốn nhìn thấy vẻ mặt thất sắc của bà ư? Nằm mơ!
Cái mũ trên đầu Thượng công công ngày một cong xuống, đến mức rơi luôn khỏi đầu. Ông lặng lẽ để hai tên lính lôi ra khỏi điện, khép lại vụ án tham nhũng một cách nhanh chóng.
Tuy biết rằng mọi chuyện không đơn giản như thế nhưng Nguyệt vương cũng khá hài lòng vì vừa có thể diệt trừ mầm mống tai họa mà vừa có thể bảo toàn sĩ diện của bậc đế vương, thế mà lão vẫn hững hờ bảo: "Được rồi Thanh Di, đưa mẫu thân con về đi!"
Trời âm u như tâm trạng của một số người lúc này.
Trong ngục rất tanh hôi, ngay khi vừa mở cửa ngục, mùi xác chết thối rữa mau chóng xộc ra khiến cả Thượng công công và Việt Sư Tử phải chau mày, lấy tay áo bịt mũi lại. Y trao Thượng công công cho cai ngục đẩy vào gông cổ, đoạn dặn dò rất cẩn thận: một là không được để cho gã chạy thoát; hai là không được để gã tự tìm đường chết; ba là không cho hoàng hậu vào thăm; bốn là không được để cho các tử tù khác sấn vào gây gổ với gã.
Vừa đặt nửa gót giày vào trong, Việt Sư Tử đã giẫm phải một con chuột nhắt tương đối lớn, dưới gót giày máu dính be bét. Y đành lùi nửa bước lại, đứng bên ngoài song sắt nói: "Làm người xấu kỵ nhất là làm được nửa chừng thì mềm lòng. Che chở hoàng hậu kỹ càng đến vậy, lẽ nào ông đã nảy sinh tình cảm thật với bà ấy?"
Thượng công công cúi gằm mặt, có vẻ như không định tiếp chuyện với Việt Sư Tử. Việt Sư Tử chẳng màng, y vẫn tiếp tục nói: "Thật ra năng lực của ta cũng không tồi, nếu bây giờ ông khai ra hoàng hậu chính là người đồng loã cùng ông làm những việc không liêm chính, chắc chắn ông sẽ được hoàng thượng giảm nhẹ hình phạt, không phải bị tử hình nữa. Thấy thế nào?"
Gã không buồn nhúc nhích trước điều kiện hấp dẫn mà Việt Sư Tử đưa ra, mặt vẫn xụi lơ như người vừa ngủ dậy, hỏi cái gì cũng không tiếp. Bên trong chiếc mặt nạ dường như vang lên tiếng cười, lại dường như không phải. Bởi y cười rất ngắn, rất tỉnh, không chú tâm lắng nghe sẽ không nghĩ rằng y đang cười: "Ta biết bí mật về Lưu Thanh Di đó, ông có muốn nghe không?"
Việt Sư Tử biết câu nào mình nên nhấn mạnh, câu nào thì không. Tựa như câu này vậy, y đã nhấn mạnh rất rõ ràng, ngữ điệu chắc chắn, quả nhiên rất nhanh sau đó đã khiến đối phương phải ngước mắt chú ý.
"Nói với ta làm chi, ta chỉ còn sống thêm ba ngày nữa là cùng".
"Ta muốn ông thừa nhận Lưu Thanh Di thực sự là con của ai trước mặt hoàng hậu và hoàng thượng! Điều kiện đổi lại là mạng sống của ông, sao nào?"
Thượng công công muốn ngửa cổ cười lớn, song còn vướng bận cái gông cổ, không thể làm vậy được, bèn cười châm biếm: "Ngươi quá xem thường ta rồi! Ta lăn lộn mấy mươi năm nay ở chốn này, tuy năng lực chẳng bằng ai nhưng cũng hơn được vài người; tuy luôn đùa giỡn trên quốc pháp nhưng cũng nắm rất rõ điều khoản ghi trong pháp luật; biết được là tội thông dâm với phi tần của hoàng đế và tội khi quân phạm thượng còn nặng hơn tội tham ô gấp trăm lần. Tội tham ô còn ngũ mã phanh thây được, ngươi nghĩ nếu khai những điều ấy ra thì liệu ta có còn đường sống?"
"Cũng được thôi, ta cũng không muốn mọi chuyện hạ màn quá sớm. Có một chuyện làm ta tò mò hơn, đó là đến tận giờ ông có thấy hối tiếc không?"
"Có cũng vậy, mà không có cũng vậy. Lúc ta chưa biến thành... như vậy, thời thanh niên vốn có chút phong lưu, bao chuyện lả lơi ong bướm đều đã nếm qua hết rồi. Nhưng chỉ sau một đêm gia đình bị chỗ thân quen giá hoạ làm tán gia bại sản, ta từ một công tử ăn chơi, cả đời chẳng bao giờ buồn phiền về tiền bạc lại bị người ta ném vào cung làm nùi giẻ rẻ rúng cho bọn cung tần lót dưới chân. Thời gian trôi qua, nhờ chút trí khôn của mình mà ta được hoàng hậu để mắt đến, và được chuyển về hầu hạ bà ấy. Trừ những chuyện liên quan trực tiếp đến lợi ích của mình, kể ra hoàng hậu đối xử với ta cũng không phụ bạc gì, vì vậy càng ngày ta càng phát hiện bản thân yêu bà thêm nhiều hơn. Đối với hoàng thượng, hoàng hậu cũng chẳng mấy có hứng thú, thế là hai bọn ta liền thuận nước đẩy thuyền vụng trộm qua lại". Đang nói thì gã tạm thời dừng lại, đôi mắt bồi hồi chớp chớp, có vẻ đang điều chỉnh xúc cảm, đoạn lại tiếp.
"Sau đó, hoàng thượng xuất ngoại đi săn hơn nửa tháng, ta và hoàng hậu ở lại trong cung vụng trộm tư thông. Có điều, dù bọn ta có cẩn trọng che giấu đến thế nào thì ngươi cũng biết đó, giấy làm sao gói được lửa, chuyện này sớm muộn gì cũng bị phát hiện mà thôi. Lần đó, chẳng biết là miệng lưỡi của ai mà sắc bén đến mức khiến cho hoàng thượng thực sự tin rằng giữa bọn ta có tư tình, cho nên ngài ngấm ngầm sai người theo dõi cả hai bọn ta. Nếu để tình trạng như vậy tiếp tục, thì một trong hai người sẽ phải chết. Nhưng ngươi nghĩ thử, giữa ta và hoàng hậu thì ai sẽ là người phải chịu hy sinh đây? Vì để bác bỏ tin đồn xấu lan truyền, bà đã chẳng ngại ngần lệnh cho đao phủ... biến ta trở nên... bất lực! Đàn ông một khi trở nên bất lực rồi thì còn dùng vào việc gì được nữa? Cho nên, sự độc ác vô nhân tính của bà ấy ta đã giác ngộ từ lâu rồi, không phải đến hôm nay mới rõ. Chẳng qua từ lúc trở thành bất nam bất nữ như thế, ta xem mình như đã chết, thêm một lần chết nữa thì có sá chi!"
Sư Tử chỉ cười không nói. Đột nhiên ông ta dùng ánh mắt sáng quắc nhìn y: "Ta chết cũng không sao, nhưng xin ngươi đừng làm hại con gái ta! Thanh Di nó khổ lắm rồi, khổ hơn nữa sợ nó sẽ không chịu được mất!"
Dáng đứng tựa cửa của Việt Sư Tử trông càng hờ hững, chẳng có vẻ gì là nhiệt tình muốn giúp đỡ người khác. Y hơi ngoái đầu nhìn sang gã, trào phúng: "Đùa mà, ông đề cao ta quá rồi! Con gái của ông, ai làm hại nổi?"
Ông ta càng tha thiết van lơn: "Không, ta biết ngươi rất lợi hại! Cũng biết ngươi là người thương hoa tiếc ngọc nên mới hạ mình van cầu ngươi! Thanh Di không có bất kì liên quan gì đến những chuyện xấu xa mà ta và hoàng hậu đã từng làm, vì vậy hãy tha cho nó!"
"Lời van nài không kèm theo điều kiện, nghĩ bằng đầu cũng biết ta không đồng ý. Thượng công công, ông già thật rồi".
Lời vừa dứt, Sư Tử phủi y phục bỏ đi. Trước khi cánh cửa sắt nặng trịch khép lại, Thượng công công chỉ thấy toàn thân đen tuyền ấy ngập tràn trong nắng vàng rực rỡ. Kỳ thực, con người ấy luôn chỉ toàn đem lại sự tuyệt vọng cho người khác chứ nào đã khác gì ông đâu?
Rời khỏi nhà lao, Việt Sư Tử chuyển hướng sang Tử Nguyệt cung. Y và Bảo Bình đã thoả thuận với nhau rằng sau khi thụ lý xong vụ này sẽ tiến hành hôn lễ. Thú thực, trải qua thời gian ngắn chung sống với nhau ở thôn Cái Điền, tuy không phải lúc nào cũng kề kề như hình với bóng, nhưng y đã dần quen có nàng bên cạnh, giờ tách ra ở mỗi người một nơi thế này y lại cảm thấy không quen nữa, muốn hôn lễ được cử hành sớm nhất có thể. Do vậy, y thấy cần thiết phải thông báo với đối phương một tiếng để nàng có thể chuẩn bị ngay từ trước hôn lễ.
Vậy mà lúc tiến vào cửa Tử Nguyệt cung, cái đập vào mắt Việt Sư Tử đầu tiên là Bảo Bình đang trong dáng dấp lười nhác nằm trên tràng kỹ phơi nắng ngoài sân. Đừng nói là mong chờ háo hức, ngay cả vẻ bồn chồn lo lắng cũng không thấy nàng biểu lộ ra ngoài mặt.
Đột nhiên y thấy không khí bên trong chiếc mặt nạ hơi nóng, dù trời vừa chuyển sang râm mát ngay tức thì.
Y sải bước đến đứng sau lưng nàng. Đối phương đang nằm dưới bóng cây rợp mát và trưng bộ mặt rất là hưởng thụ. Dưới đất, hoa rơi ngập kín, toả hương ngập trời, vãi xuống đầy mái tóc, vạt áo, hõm cổ kẻ đang ngủ liu thiu, tạo nên hình ảnh rất thi vị.
Mới vừa từ lao ngục trở ra, vậy mà cũng được hương hoa ở đây gột sạch mùi ô uế, nhất thời Sư Tử cảm thấy có chút biết ơn, liền ngẩn người đứng đực ra ở đấy chẳng nói gì.
"Ta đợi huynh ngồi xuống mà ê hết cả người! Huynh đang phát ngốc gì vậy hả?"
Bảo Bình vỗ trán ngồi dậy, liếc cặp mắt lờ đờ về phía sau, chủ động thu người lại một góc để nhường chỗ. Việt Sư Tử khẽ cười, đi đến ngồi xuống, tác phong lại trở về dáng vẻ thường thấy, có điều đáy mắt y càng sâu không thấy đáy. Nhưng đến lúc đôi mắt ấy chiếu trên gương mặt nàng, nàng cảm nhận được sự căng thẳng mơ hồ toả ra từ người đối phương nên không khỏi thấy lạ. Đây là lần đầu y bộc lộ ra điều ấy, hoặc có khả năng cao là vừa tỉnh dậy, đôi mắt mờ nhoè của nàng gặp phải ảo giác, nhìn thấy cái vốn không thể xảy ra. Chắc rằng khi đứng trước người tầm cỡ như phụ hoàng, y còn chẳng nể nang gì nữa là hạng tép riu như nàng!
Việt Sư Tử trịnh trọng nói: "Thần định ba hôm nữa, sau khi đem Thượng công công hành hình sẽ lập tức cùng công chúa cử hành hôn lễ".
"Ờ..." Bảo Bình xác nhận một tiếng, sau lại nghĩ như thế có hơi thờ ơ quá, bèn đổi cách nói khác: "Huynh cũng nôn nóng quá ha!"
Nàng nửa đùa nửa thật, thầm nghĩ như vậy thì sẽ giúp làm dịu bầu không khí, nào ngờ giữa người với người thật sự tồn tại bức tường vô hình ngăn cách, dù nàng có nói gì cũng không lọt được vào tai đối phương, hoặc nó đã bị biến dạng trước khi truyền đến thính giác của y. Việt Sư Tử thoáng im lặng, cặp mắt găm vào người Bảo Bình hồi lâu, chưa chịu chuyển dời. Nói ra, trước khi quen biết Việt Sư Tử, Bảo Bình rất tự tin vào lời ăn tiếng nói của mình, chứ không phải mỗi lần trước khi nói đều phải uốn lưỡi bảy lần, sợ nói điều gì không phải với đối phương thì lại chết khổ.
Hai người nhìn nhau, chẳng biết phải nói gì. Bảo Bình bèn nghiêng người dựa trên trường kỹ định ngủ thêm một giấc nữa, nào ngờ bị Việt Sư Tử chộp vai kéo ngồi thẳng lại.
Nàng vội hỏi: "Còn gì nữa không?"
"Không có gì, ngủ đi".
Bảo Bình nhắm mắt ngủ, cảm nhận được đối phương vừa đứng dậy và rời khỏi, nàng thoáng thở dài. Đời người có bấy nhiêu đâu mà chỉ mấy ngày ngắn ngủi nữa, nàng đã lên xe hoa rồi! Tuy là bản thân đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu, nhưng nàng vẫn không sao ngăn được những trận giật mình bất an. Chỉ mấy ngày nữa, nàng sẽ thực sự trở thành nương tử của một người như Việt Sư Tử ư?
____________🌙🌙🌙
18/7/2021
Xin lỗi mọi người, cả tuần nay tui bị cảm cúm nên ra chap trễ🥲
Mọi người thấy tui có nên viết H không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com