Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Tam bái

Song Ngư chuẩn bị đồ nghề, theo Thiên Bình và Lưu Ly đến nhà Tiêm khám bệnh. Có vẻ như kể từ lúc tiễn chủ tớ Thiên Bình quay về, Tiêm vẫn luôn đứng tại đó chờ họ đến.

Gã mời ba người vào trong nhà, nơi bà cụ đang nằm đắp chăn, sắc mặt vàng ệch già yếu.

Nhà cụ không có phòng, đồ đạc xếp lỉnh kỉnh mỗi thứ một nơi, trong nhà chẳng có gì giá trị ngoài bộ bàn ghế, ấm tách. Nhà đã không rộng lại dành một góc để cất trữ mấy bao hạt bắp đã phơi khô, thành thử chẳng còn lại bao nhiêu khoảng trống.

Tiêm vội vã bày ba bốn chiếc ghế đẩu mời họ ngồi, lại nhanh nhảu ra nhà sau đun nước pha ấm trà.

Song Ngư đặt dụng cụ lên bàn, vén tay áo bắt mạch cho bà cụ. Mới mấy ngày không gặp, bà cụ dường như trở nên hốc hác và già đi nhiều, người gai gai sốt, mắt đầy những tia máu đỏ quạch trông rất mỏi mệt. Căn bệnh rút cạn sức lực khiến cụ chẳng buồn mở miệng, chỉ chớp chớp mắt tỏ ý chào hỏi.

"Phiền cụ le lưỡi ra".

Bà cụ làm theo lời đề nghị. Chiếc lưỡi khô trắng, mặt lưỡi rạn nứt thò ra, làm cho Song Ngư chợt nghiêm mặt lại.

Kéo tay áo trở về giúp cụ, Song Ngư quay sang nói với Tiêm: "Mạch đập yếu, người sốt cao, lưỡi rạn nứt, đây là những dấu hiệu trong thời kỳ khởi phát của bệnh thương hàn, may là bệnh được phát hiện khá sớm nên cũng dễ trị".

Nghe đến đây, nét mặt Tiêm mới giãn ra đôi chút: "Xin hỏi, cách chữa trị thế nào?"

"Kết hợp những thứ này: củ sắn dây 24 phân*; quế chi 12 phân; kinh giới, lá tre, lá bạc hà, củ sả, hạt cau khô mỗi thứ 16 phân. Cho một thăng* nước vào siêu, đun còn một phần ba rồi đưa cho bệnh nhân uống lúc đói, ngày một thang thuốc".

*1 phân = 500mg
1 thăng = 1,035 lít

"Tốt quá, những thứ này đều rất dễ tìm!" Tiêm mừng rỡ, đoạn lại e dè hỏi tiếp: "Vậy còn phí khám bệnh thì sao?"

Song Ngư xua tay, bảo: "Không cần đâu".

"Thế này thì tôi áy náy quá đi, hay huynh cứ nhận lấy!"

"Không cần. Có điều muốn nhắc nhở huynh, bệnh này có tính lây lan, mong huynh hãy cẩn thận trong quá trình chăm sóc bà cụ. Hơn nữa, chú ý đảm bảo vệ sinh ăn uống, nhà cửa, sinh hoạt hằng ngày, đừng để mầm bệnh lây truyền cho những người khác".

"Được, được. Công khám bệnh hôm nay chưa thể trả, ngày sau Tiêm này nhất định sẽ đền đáp cho huynh. Tôi đội ơn huynh lắm!"

Song Ngư vỗ vai Tiêm: "Ái chà! Ơn nghĩa gì, đều là hàng xóm cả!"

"Vậy đợi đến lúc mẹ tôi khỏi bệnh, hai người chúng ta hẹn nhau uống rượu được không?"

"Đương nhiên là được!"

Lưu Ly góp một câu chung vui: "Thế còn bọn tôi, hai người định bỏ mặt chúng tôi để mà âm thầm hưởng lạc sao hử?"

Song Ngư nhìn Thiên Bình, thấy sắc mặt nàng trông khá lơ đễnh bèn vội cáo từ ra về.

Chẳng còn việc gì phải làm nữa, Song Ngư đề nghị đến chợ mua vài thứ về ăn vặt. Thiên Bình muốn từ chối nhưng nghĩ đến việc còn vài ngày nữa là đến kỳ nguyệt sự, nàng lại đồng ý, nhân cơ hội này đến chợ mua vài cuộn vải về may nguyệt bố.

Dọc đường, bọn họ gặp vài người có biểu hiện kỳ lạ, vài người nằm chèo queo bên vệ đường, có người đang đi thì đột nhiên lăn ra ngất. Vội chạy đến bắt mạch cho từng người, Song Ngư làm mặt nghiêm trọng, nói: "Bệnh thương hàn đã lây lan đến vậy rồi ư?"

Lời vừa dứt, một ả đàn bà thình lình từ đâu chạy đến xô đẩy Song Ngư ra khỏi người nằm dưới đất, quát: "Không thấy người ngợm hắn ra sao mà còn định móc túi nữa?"

Song Ngư trợn mắt hỏi: "Cái gì? Bà nói ai định móc túi?"

Ả đàn bà tức khí chỉ trỏ quanh quanh: "Các ngươi! Nhất là ngươi đó, người đâu ăn mặc hôi hám rách nát, mới nhìn đã biết không phải quân ăn cắp thì cũng là phường ăn mày!"

"Ơ hay..." Song Ngư cạn lời, mí mắt giật giật.

Lưu Ly thì phá lên cười: "Mới đầu gặp, ai chả nghĩ huynh như thế chứ, phải không tiểu thư?"

Được hỏi, Thiên Bình nhếch mép, tuy nàng chẳng nói một lời nhưng lại âm thầm cho những lời này là phải.

"Hừ, được lắm, dám nhân cơ hội này trêu chọc ta nữa sao, các cô gan to lắm!" Song Ngư bực bội.

Quay lại người đàn bà kia, hắn nói bâng quơ: "Cho bà bài thuốc, tin hay không là tùy, nhưng ta cảnh báo trước mạng sống của vị nằm dưới đất là chỉ có một mà thôi".

Đoạn Song Ngư xổ một tràng thành phần và liều lượng thuốc khiến ả đàn bà kia ngáo ngơ, chưa kịp xác thực thì hắn đã đi mất.

Sau đó ba người ghé chợ mua vài thứ vật dụng, thực phẩm rồi về. Dọc đường về tuy Song Ngư vẫn cười nói rôm rả như thường ngày nhưng trong đầu hắn còn vướng một phiền não khó mà dập tắt.

Bệnh thương hàn xưa nay vốn là loại bệnh khiến nhiều người kinh sợ nhất, không phải vì độ nguy hiểm mà vì tính lây lan thần tốc của nó. Xem ra mấy ngày sắp đến hắn có nhiều việc phải làm lắm đây.

___________💦💦💦

Được thả tự do mới chỉ ít lâu, Xử Nữ đã đến Ngự thiện phòng đón Quýt về làm việc trong Thạch Thảo cung. Nàng giao việc cho Quýt hầu hạ chuyện gối chăn, dọn dẹp tư phòng vào hai buổi sáng và tối, đến trưa thì đứng tiếp khách.

Đến đây không phải tiếp xúc với nhiều người cậy quyền hiếp yếu, Quýt càng vui mừng xắm nắm làm việc được giao.

Bữa trưa Xử Nữ mới ăn được hai thìa thì bên ngoài chợt hô cấp báo, hoàng hậu cho triệu hồi nàng đến Mẫu Đơn cung. Đánh hơi được mùi nguy hiểm, nàng thầm thở hắt ra, bỏ bữa đi đến Mẫu Đơn cung, dù trong thâm tâm chẳng hề muốn đến.

Mẫu Đơn đình vắng lặng thưa người, chỉ có hoàng hậu, Lại Ma Kết cùng vài nô tỳ đứng hầu.

Lại Ma Kết? Mẫu thân định làm ra chuyện gì nữa đây?

Một thân lam y tĩnh lặng ngồi đó, qua vài ngày không gặp, dường như hắn đã gầy hơn trước nhiều, mắt trũng sâu, môi nhợt nhạt, bàn tay lộ đầy gân xanh. Hình ảnh này tương phản hoàn toàn so với người ngồi bên cạnh, mẫu thân nàng.

Hoàng hậu thích thú dõi mắt theo mỗi bước chân Xử Nữ. Chiếc roi da đánh phầm phập trên tay bà, từng cái một vang lên tiếng cọ xát kịch liệt với không khí, thiếu điều muốn thét lên với Xử Nữ: "Nhù nhờ quá, qua đây nhanh lên!"

Xử Nữ càng lúc càng không thể hiểu nổi ý định của bà ấy, gọi nàng đến đây thì còn có thể hiểu, nhưng Ma Kết cũng có mặt tại đây là bà muốn ám thị điều gì?

Thốt nhiên, Xử Nữ chợt nhớ đến câu nói bí ẩn của bà lúc trước: "Không liên quan đến hắn à..." Đem câu nói này liên hệ với tình cảnh hiện tại, nàng không dám nghĩ đến nữa, không dám nghĩ đến mấy ngày yên bình vừa qua là khoảng thời gian sóng yên biển lặng trước giông bão cuộc đời của mình.

Ánh mắt hiểm độc của mẫu thân, vẻ mặt mệt mỏi của Ma Kết, từng thứ một khiến nàng quay cuồng trong luồng suy nghĩ. Và không để nàng tiếp tục suy diễn được lâu, giọng nói lạnh giá như băng tuyết, sắc bén như dao cau liền vang lên, xé rách màn không gian yên tĩnh, đem nàng trở về thế giới thực tại tàn khốc:

"Bổn cung cùng với Lại đại nhân vừa trò chuyện với nhau về việc liên hôn giữa ngươi và đại hoàng tử Phong Quốc. Trên cương vị là một công chúa, ngươi không những chẳng làm tròn bổn phận với quốc gia xã tắc mà còn láo xược làm trái ý chỉ của bổn cung. Theo quy định, lẽ ra bổn cung phải phạt đánh ngươi năm mươi roi, nhưng may cho ngươi là Lại đại nhân đây lại tự cảm thấy hổ thẹn vì đã không làm tốt vai trò của một vị giáo thụ, để ngươi thành ra như thế cũng là một phần trách nhiệm của y nên đã xin chịu tội thay".

Xử Nữ mím môi, nhìn sang Ma Kết. Có thật là hắn muốn chịu tội thay nàng hay là đang cùng mẫu thân âm mưu dồn nàng vào thế bí? Hắn dám lấy thân mình để tạo sức ép buộc nàng phải ưng thuận cuộc liên hôn này ư? Hắn tự tin thế sao? Hắn dựa vào đâu lại có thể tự tin đến thế?

"Nói cho ta biết, ngươi muốn vậy thật sao, Lại Ma Kết?" Từng từ từng chữ mà nàng thốt ra lúc này tựa như giọt sương mong manh buổi sớm có thể tan biến vào không gian bất cứ lúc nào.

Ma Kết trốn tránh ánh nhìn từ Xử Nữ, nắm tay giấu trong tay áo càng chặt dần, chặt dần.

"Phải!" Hắn đáp gãy gọn.

"Ha ha! Ha ha! Ha ha..."

Nghe thấy tiếng Xử Nữ cười điên dại thì lòng hắn cũng não nuột chứ chẳng thoải mái gì. Hắn thà bị chọc thủng màng nhĩ còn hơn là phải nghe tiếng cười vỡ vụn chua chát ấy.

Thà người đừng cười, để ta khỏi phải đau thắt từng khúc ruột, quằn quại từng mảnh da, tan nát từng mảnh hồn và thom thóp từng nhịp đập như thế. Nàng chẳng hề yêu ta đó phỏng? Thế thì cứ lạnh nhạt với ta như thường ngày, cứ tận hưởng thú vui của ngày hôm nay vì biết đâu mai sau chúng ta có muốn cũng chẳng thể được gặp lại.

Đừng cười nữa, vì thứ chết trong lòng là xúc cảm tê liệt của mỗi chúng ta. Nàng đau, ta càng đau hơn nàng gấp vạn lần. Nàng sầu, ta còn chẳng có thời khắc nào có thể cười vui.

Cười thỏa thê, Xử Nữ lại chỉ vào mặt đất nói: "Vậy thì… khốn kiếp, ngươi quỳ xuống cho ta! Ta muốn nhìn thấy ngươi toàn thân tơi tả!"

Hoàng hậu thu lại nét cười, nhướn mày: "Ngươi không thấy xót cho hắn ư?"

"Có gì lại phải xót?" Xử Nữ cười gằn, cố tình khiêu khích đối phương, ai ngờ đối phương lại chẳng nói gì mà làm thật theo lời yêu cầu của nàng.

Lại Ma Kết phất tà áo, quỳ xuống trước mặt hoàng hậu, nói to rõ: "Thân là người dẫn dắt công chúa, thần lại không thể làm tròn trọng trách được hoàng hậu đích thân giao cho, cho nên ngay tại đây thần xin chịu phạt năm mươi roi đánh, song sau khi chịu xong hình phạt, hạ thần có một nguyện cầu mong hoàng hậu thành toàn".

Xử Nữ lặng thin, tim đập nhanh. Trái ngược hẳn, hoàng hậu lại ồ lên một tiếng: "Có nguyện cầu gì, mau nói".

"Sau chuyện này, thần chẳng còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại nữa, kính xin hoàng hậu cho thần được xuất cung".

Hoàng hậu đắc ý cười nhạt, càng đắc ý hơn nữa khi kịp thời chứng kiến quá trình biến đổi sắc mặt từ trắng sang xanh, xanh sang đỏ, đỏ sang tím của Xử Nữ. Con của bà, dĩ nhiên bà biết rõ từng đường đi nước bước của nó. Muốn đấu với bà ư? Mơ tưởng!

Để giải quyết dứt điểm sự chần chừ, mất tập trung của Xử Nữ, hoàng hậu từ tốn rời khỏi ghế, quật roi "quấp quấp" vào cột đình rồi đi qua đi lại giữa Xử Nữ và Ma Kết. Miệng bà cười như hoa, nhưng là hoa đầy gai nhọn thâm độc.

Lúc bà định hạ tay xuống thì Xử Nữ kịp thời ngăn lại.

Bị roi quất vào lòng bàn tay đau rát, Xử Nữ ngửa mặt lên trời kiềm chế cảm xúc sắp tuôn trào, định thần lại và nói: "Các người giỏi lắm, nhất là ngươi, Lại Ma Kết!"

Ma Kết phủi gối đứng dậy, nhìn thẳng vào nàng hỏi: "Vậy là công chúa đồng ý đi Phong Quốc một chuyến rồi chứ?"

"Ta rất thất vọng về ngươi".

Nói rồi, nàng đi. Nàng không muốn phải nhìn thấy bản mặt mưu mô ấy nữa. Vì để ép nàng đi Phong Quốc, hắn đang tâm chấp nhận đánh cược tất cả. Càng giận mình hơn, sau cùng, nàng mới là người không thể buông bỏ được hắn.

Khuất bóng Xử Nữ, Lại Ma Kết cũng không còn lý do gì phải ở lại, bèn chắp tay cáo lui.

Hoàng hậu cười trầm bảo: "Ngươi làm tốt lắm! Muốn yêu Mộc Hoa thì trước tiên phải nghĩ đến lợi ích cho con bé".

Thừa thãi, đó đều chỉ là những lời thừa thãi. Nếu chẳng phải vì suy nghĩ cho tương lai sau này của Xử Nữ, còn lâu hắn mới nhẫn tâm đẩy nàng vào trong vòng tay của gã khác, để nàng phải hận mình thấu tủy thấu xương như vậy.

Ba ngày sau, đại hoàng tử Phong Quốc cùng đoàn tùy tùng đã có mặt tại cung điện Mộc Quốc, được hoàng tộc Mộc Quốc nhiệt liệt đón chào.

Áo gấm thêu hoạ tiết vân vũ bao quanh hổ tướng, vừa nhìn đã thấy sang trọng bậc nào. Người ấy mang khí thế mạnh mẽ ngang tàng đứng giữa bá quan, từng đường nét trên gương mặt đều toát lên vẻ rắn rỏi, ương ngạnh. Y không quỳ hành lễ mà còn sai người lau chùi chiếc ghế cẩn thận thêm một lần nữa trước khi đặt mông ngồi xuống.

Hành động này của y quả thật là chẳng đặt hoàng tộc Mộc Quốc vào trong mắt, vì vậy, không chỉ Xử Nữ mà ngay cả hoàng thượng và hoàng hậu cũng khẽ chau chặt mày. Có điều, Phong Quốc hiện tại là một nước lớn, được nhiều chư hầu quy phục, thế lực đứng đầu trong cả lục quốc. Vì nghĩ đến đại cục quốc gia, cho nên, tốt hơn hết họ vẫn nên dĩ hoà vi quý mà đối đãi.

Chỉ chờ đại hoàng tử an vị, Mộc vương liền cho các tỳ nữ  dọn thức ăn bày tiệc. Dàn nhạc công, vũ công cũng được lệnh bắt đầu tấu khúc.

Cổ La Toàn Chân nhìn khắp một lượt hoàng thân quốc thích của Mộc Quốc, cuối cùng ánh mắt rơi trên một nữ nhân ngồi ở ngoài rìa trong số bốn cô công chúa. Hừ, nhan sắc cũng không tồi! Nếu người này đúng là tứ công chúa thì ít nhất lão già nhà hắn cũng khá có tâm và khéo chọn người. Nghĩ vậy, chân mày y liền hơi giãn ra, nâng rượu lên uống.

Rượu kề đến miệng, bỗng nhiên y chợt khựng tay lại, chất lỏng trong ly vì vậy mà sóng sánh tràn ra ngoài, len lỏi vào kẽ tay y. Y cả giận, vội cho các vũ công dừng lại hết.

Nhạc dừng, các vũ công ai nấy đều ngơ ngác, lo sợ tự hỏi, liệu mình có nhảy sai ở đâu không nên mới làm hoàng tử nước bạn tụt hứng, chứ không biết lý do chính vốn xuất phát từ tứ công chúa của họ.

Xử Nữ lạnh lùng ném mắt sang đại hoàng tử Phong Quốc rồi lại chuyển sang người Ma Kết. Dù đã cố kiềm lòng thế nào, nàng vẫn không nhịn được muốn biết phản ứng của hắn trông ra sao.

Hắn ngồi ở hàng ngay sau lưng đại hoàng tử Phong Quốc, phong thái điềm đạm mang chút nét lạnh nhạt, so với vị ngồi phía trước thực như trời và đất. Trời thanh tao, đất rắn rỏi, bất kể người nào cũng khiến Xử Nữ phải đau đầu nghĩ cách đối phó.

"Chẳng hay đại hoàng tử có điều gì chưa hài lòng?" Mộc vương khẽ hỏi.

Cổ La Toàn Chân đứng phắt dậy, bóp cổ một tỳ nữ  đứng cạnh mình, ngay chính ả vừa rót rượu. Các tỳ nữ  khác thấy vậy thì sợ hãi la ầm lên, không quản nổi cái mồm của mình nữa rồi. Toàn bộ quan lại cũng đồng loạt đứng dậy, sững sờ trơ mắt nhìn. Trước mắt đã xảy ra chuyện gì thế này?

"Con tiện tỳ này dám bỏ độc vào rượu của ta sao? Mộc vương, tốt nhất là ông nên chuẩn bị câu trả lời cho vấn đề này đi. Nếu không, đừng trách sao ta không nể tình hữu nghị giữa hai nước!"

Mộc vương rời khỏi ghế ngồi, đi xuống, cố gắng giảng hoà: "Bình tĩnh đã, bình tĩnh đã! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dựa vào đâu mà nói trong rượu có độc?"

Cổ La Toàn Chân cười khẩy: "Ông hỏi ta dựa vào đâu ư? Dựa vào xuất thân đã đủ thuyết phục chưa? Các người nghĩ rằng có thể qua mắt được một người vốn xuất thân ở nơi nổi tiếng về độc dược sao? Ly rượu này, Cổ La Toàn Chân ta vừa liếc mắt một cái là đã biết có độc rồi. Không tin thì ông cứ cử một người ra uống, xem ai có gan dám thử không?"

Mai Lan Hoa đứng dậy thưa: "Người nào làm, người ấy chịu. Phụ hoàng cứ ra lệnh cho tỳ nữ kia giải thích xem sao. Nếu quả thực là do cô ta làm, thì ngày mai lập tức đem trảm. Ngược lại, xem như đây là cơ hội để cô ta minh oan cho mình".

Người quen ra trận, hễ cứ mở miệng là nói chuyện sống chết. Trước lời đề nghị cứng rắn này, dù rằng Mộc vương trước nay vốn không phải là người tùy tiện ban cái chết, nhưng ngẫm nghĩ cũng thấy hợp tình hợp lý nên ông bèn thuận theo.

"Lan Hoa nói đúng, trong cung có rất nhiều tỳ nữ, Đại giám có giỏi đến đâu cũng không thể quản được hết. Nếu như tỳ nữ kia chẳng hề làm gì có lỗi thì ngay bây giờ, trước mặt toàn thể người ở đây, ngươi hãy uống ly rượu đó chứng minh bản thân trong sạch đi".

Chỉ một lời của Mộc vương mà để lại bao hoảng sợ trong lòng ả tỳ nữ nọ. Ả sợ đến mức đứng cũng không vững, nhanh chóng quỳ xuống và thành thật khai báo: "Nô tỳ biết tội, nô tỳ biết tội, xin hoàng thượng khai ân!"

Bá quan xì xào. Hoàng tộc tức giận. Riêng Xử Nữ và Ma Kết thì cùng lặng im dõi theo câu chuyện.

Cổ La Toàn Chân cười đắc chí: "Nói đi, ngươi đã phạm tội gì?"

Run như cầy sấy, ả lập tức khai nhận: "Nô tỳ, nô tỳ đã bỏ độc vào rượu của đại hoàng tử. Nhưng mà, nhưng mà chuyện này không phải là chủ ý của nô tỳ, nô tỳ đã bị một người đứng sau sai khiến, và người đó hiện giờ cũng đang ở đây!"

"Ai?" Mộc vương vặn vẹo.

Tiếng xì xầm ngày một lớn dần. Người quỳ trên đất mặt lấm tấm giọt mồ hôi, hai mắt đã bắt đầu rơm rớm. Ả từ từ ngoái đầu lại nhìn về phía Lại Ma Kết, bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo như trận gió tuyết Đại Hàn đến từ đối phương thì lòng bỗng nhiên sợ hãi tột cùng, bờ môi run rẩy không muốn nói nữa.

Song le, khi vừa xoay mặt trở lại hướng cũ, bị một đôi mắt còn đáng sợ hơn thế đang lặng lẽ dõi từng nhất cử nhất động của mình, ả bèn tạm thời khắc chế nỗi sợ trong lòng mà thưa: "Dạ, y chính là Lại đại nhân!"

Xử Nữ lập tức đứng dậy, đầu "bang" lên một tiếng.

Hoàng hậu nhướng mày. Mộc vương tiến thêm mấy bước, thốt lên, giọng đầy ngỡ ngàng: "Cái gì? Sao lại có thể?"

Mọi ánh mắt chuyển từ ả tỳ nữ nọ sang kẻ ung dung đang đứng sau lưng đại hoàng tử Phong Quốc, tiếng xì xầm lại tiếp tục vang lên khắp xung quanh.

Theo ánh mắt của mọi người, Cổ La Toàn Chân liền nhìn về phía Lại Ma Kết rồi buông một câu lạnh nhạt: "Ra thủ phạm là ngươi! Để xem Mộc vương trị tội ngươi thế nào!"

Nói xong, y hất mặt ra, hàm ý muốn Mộc vương đứng ra phán quyết vụ việc này.

Mộc vương vẫn còn không đành, phần vì Ma Kết vừa lập được công lớn với xã tắc, phần vì nể mặt nữ nhi của mình.

Xử Nữ biết rõ phụ hoàng của mình đang rất khó xử, cho nên nàng tốt bụng ra tay ám trợ, dù rằng hiện tại nàng muốn để cho Lại Ma Kết phải chịu khốn khổ một lần cho biết mùi.

"Lời nói suông không có chứng cứ, ai chẳng nói được? Không chừng có người bảo cô ta phải làm vậy để giáng họa cho Lại đại nhân. Việc cũng chưa thành, xin đại hoàng tử suy xét, trước mắt hãy tạm giam tỳ nữ kia vào ngục, sau mới liệu đến việc điều tra. Lại đại nhân là thầy dạy ta, thiết nghĩ y có đủ cốt cách để không làm ra chuyện tày trời đến vậy. Nếu hoàng tử còn muốn bàn chuyện hôn sự thì hãy nể mặt Mộc Hoa tạm gác lại việc này".

Cổ La Toàn Chân nhìn lại nữ nhân mà mình vừa để ý lúc nãy, đoạn khẽ nâng môi cười nhạt. Y phất tay áo ngồi xuống, ngón  tay gõ gõ mấy nhịp lên bàn ra chiều hứng thú đợi chờ.

Mộc vương nhẹ nhõm lòng, sai các nhạc công, vũ công lại tiếp tục. Nhạc lên, trong lòng mỗi người đều chất chứa một nỗi niềm riêng. Lúc này Lại Ma Kết mới dám chiếu thẳng đôi mắt về hướng đối diện, tâm khẽ xao động. Nói thế nào đi nữa thì việc tận mắt nhìn người trong lòng đang cùng nam nhân khác bàn chuyện hôn sự là một việc tàn nhẫn đến nhường nào.

________________❄️❄️❄️

Trời trong, gió lộng. Mây xanh, nước biếc. Cuối tháng tư, đầu tháng năm hoa cẩm tú cầu đã nở tím vùng. Chùm tím chùm xanh như những quả tú cầu rực rỡ sắc màu đang e ấp trong vòng tay thiếu nữ chờ được ném vào lòng quân tử, kẻ sĩ phong độ ngút ngàn nhờ sưởi ấm.

Từ sớm, Bảo Bình được Thượng y* mời đi thử Hỉ phục. Dọc đường từ Tử Nguyệt cung đến Ty y**, Bảo Bình đều thấy nơi nào cũng có dán đầy giấy Song hỷ tím lịm trước cửa. Dọc bên hiên hành lang, đèn lồng treo thành từng hàng, bị gió đùa bỡn khẽ đung đưa qua lại như đang nhảy một điệu hoan hỉ chúc phúc.

*Thượng y: chức quan đảm nhận việc chăm lo ăn mặc trong cung.
**Ty y: chỗ bảo quản y phục và phục sức.

Tuy Bảo Bình không phải công chúa được đắc sủng, nhưng nhờ vào công trạng lần này của nàng và Sư Tử, Nguyệt vương vẫn phải làm theo thể lệ cần có của một hôn lễ dành riêng cho hoàng thất. Nói cách khác, những ưu đãi mà nàng nhận được lúc này đều là nhờ Việt Sư Tử mang lại.

Nhờ được chiếu cố, cộng thêm thần trí của Bảo Bình hiện tại đã minh mẫn trở lại, cho nên chẳng kẻ nào dám khinh suất đối đãi thậm tệ với nàng như lúc trước. Đến cả hai cô tỳ nữ đã từng mang cơm đầy giòi bảo nàng ăn cũng không dám xấc xược nữa, luôn tay luôn chân hì hục làm việc, phòng khi bất trắc bị Bảo Bình gọi lại sai bảo.

Ấy vậy mà hai cô vẫn thực sự bị Bảo Bình gọi lại.

Thượng y đi phía trước nghe được chuyện liền quay đầu lại hỏi: "Bẩm, có chuyện gì không?"

Chân mày Bảo Bình khẽ dãn ra. Nàng trỏ vào hai cô tỳ nữ kia nói: "Tử Nguyệt không quen để người lạ hầu hạ. Trùng hợp hai người này đã từng là nô tỳ của ta trong quá khứ, bây giờ bảo họ cùng đến Ty y hầu hạ ta thay áo quần".

Thượng y đã lăn lộn ở chốn hậu cung này nhiều năm, loại chuyện thị phi nào cũng đã từng kinh phải nên chẳng lạ gì với thái độ yêu sách của Bảo Bình. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, nghĩ thế nên bà thuận theo cho rồi.

Bà chỉ vào hai người nọ, bảo: "Có nghe Tử Nguyệt công chúa nói gì không? Tạm gác lại việc đang làm, mau theo bọn ta đến Ty y ngay".

"Dạ… dạ!" Hai ả chạy trời không khỏi nắng, chỉ biết âm thầm than trời trách phận. Biết trước có ngày hôm nay, ngay từ đầu hai ả đã theo chân người này có phải hay hơn không.

Bên trong phòng cũng lấy tông màu tím làm chủ đạo để bày biện, trang trí. Đôi Hỷ phục được treo ngay ngắn, trên có rèm sa mỏng phủ che kín, bên cạnh lại có hai ba tỳ nữ được giao việc đứng canh chừng. Ngoài ra còn khoảng chục người hầu chia nhau đứng mỗi góc trong phòng, ai cũng được giao việc cụ thể từ trước.

Thượng y dẫn Bảo Bình đến gần chỗ treo Hỷ phục, sai những tỳ nữ ấy vén rèm sa lên. Ngay sau đó, một mùi hương dìu dịu của hoa quế chợt tỏa ra khắp phòng, bám vào mọi thứ mà nó va phải và lưu hương lại thật lâu. Đôi chút kinh ngạc thoáng qua đôi mắt Bảo Bình, nàng từng bước tiến lại gần, giơ tay sờ phần mép rìa cho đến cổ áo.

Vải được dệt từ gấm loại thượng hạng, tà váy và tay áo được thêu hoạ tiết mây nước; thân áo thêu vầng nguyệt tròn trặn bên trong có chứa nhành hoa đào - biểu tượng của Nguyệt Quốc, ấy là trung bào; còn ngoại bào bằng sa mỏng nhạt màu thì lại được thiết kế khá đơn giản, chỉ thêu vài hoạ tiết nho nhỏ hình yển nguyệt* bằng chỉ bạc ở tay áo. Có điều tay áo của ngoại bào lại ngắn hơn trung bào độ ba tấc, quả là một thiết kế vô cùng tinh tế, tỉ mỉ đến từng đường chỉ kẽ áo.

*Yển nguyệt: trăng khuyết

Bảo Bình đi vào sau bức bình phong. Sau cô là vài tỳ nữ cầm Hỷ phục, hài, nịt áo, nội y lần lượt đi theo. Đến nơi, một người định tháo y phục trên người Bảo Bình, song nàng vội ngăn lại, tự mình tháo ra và mặc nội y, trung bào rồi mới giang tay cho họ khoác ngoại bào vào. Đoạn nàng ngồi xuống để một tỳ nữ xỏ hài vào chân giúp.

Tỳ nữ này là một trong hai tỳ nữ có thù với Bảo Bình, cho nên ả vừa quỳ rạp xuống, Bảo Bình đã thư thái đạp chân lên đùi ả. Ả không dám ngước mặt lên, nhưng mặt lại có vẻ cam chịu cùng cực. Phải biết, đế giày của nàng lúc nào cũng trong tình trạng bẩn, chẳng phải ai cũng có khả năng chịu đựng được cái bẩn thỉu này.

Giày được xỏ vào chân xong rồi, nàng lại ngoắc ngoắc chân, bảo: "Cúi đầu xuống".

Ả kia khó hiểu ngước mặt lên hỏi: "Để làm gì ạ?"

Bảo Bình cười chúm chím đáp: "Để ta lau hài, đôi hài này bẩn quá!"

Ả không nhịn được nữa, chồm người đứng dậy và vứt khăn lau trong tay xuống, nổi cơn tam bành mắng chửi: "Tiện nhân, tưởng mình là gì chứ mà dám ra lệnh cho ta - cung nhân của đương kim hoàng hậu?" Ả không tin, trong một đêm ngắn ngủi mà một con quạ xấu xí lại có thể bay cao đến mức một bước biến thành phượng hoàng ngạo nghễ. Đối với ả, phượng hoàng duy nhất ở trong cung cấm này chỉ có một mình hoàng hậu, không ai đủ quyền lực để chống lại người, tuyệt đối không một ai!

Những tỳ nữ còn lại đều đổ mồ hôi hột, đồng loạt len lén đưa mắt sang nhìn phản ứng của Tử Nguyệt công chúa.

Trái với dự đoán của mọi người, công chúa chẳng những không tức giận mà còn điềm tĩnh cười mỉm xem như chẳng có gì rồi khuyên nhủ: "Sai lắm đấy, ngươi có biết không? Gặp những cung tần mỹ nữ khác, một là bắt ngươi giam vào ngục, hai là đem ngươi đi trảm liền. Ngày thường chắc ta cũng sẽ làm vậy, tuy nhiên sắp đến là ngày đại hỷ của ta, ta không muốn bàn tay ngọc ngà của mình bị vấy bẩn, cho nên ta sẽ giảm nhẹ hình phạt cho ngươi. Người đâu, mau đem cô ta đi phạt đánh mười lăm hèo!"

Thị vệ bên ngoài xồng xộc đi vào, lại sền sệt kéo ả tỳ nữ ra ngoài. Lúc này ả mới bàng hoàng tái mặt, có điều vẫn còn cố chấp gân cổ quát: "Ta rủa ngươi sau này gả đi bị chồng lạnh nhạt, hạnh phúc tan nát, sinh con thì bị tật nguyền, chết yểu!"

Vốn đang điềm tĩnh hòa nhã, nhưng sau khi nghe được vậy, sắc mặt Bảo Bình dần chuyển sang màu gan heo. Nàng cười lạnh thúc giục tiến độ của thị vệ: "Kéo đi mau".

Còn lại kẻ đồng đảng với tỳ nữ láo xược khi nãy, Bảo Bình chỉ đánh mắt một cái sang cảnh cáo rồi trực tiếp lơ cô ả đi. May ả là người khá biết điều, im lặng làm theo mọi lời sai bảo của Bảo Bình, hoặc có thể màn rung cây dọa khỉ vừa rồi đã phát huy tác dụng nên mới khiến ả răm rắp nghe lời như thế.

Bỏ qua việc không vui vừa xảy ra, lúc này nàng mới chợt nhận ra một sự thật: Việt Sư Tử đã không đến.

Chí tình mà nói, việc đến thử Hỷ phục trước khi hôn lễ diễn ra là việc không bắt buộc, nhưng vì nó không bắt buộc nên càng khiến ta luôn đặt câu hỏi liệu đối phương có tự giác làm vì ta hay không.

Tính ra, hôm nay định là ngày Bảo Bình cảm thấy vui vẻ nhất.

Nàng trở vào trong thay lại y phục, xỏ hài. Không gian trở về ảm đạm như lúc Việt Sư Tử chưa có mặt tại Nguyệt Quốc. Thật là lạ kỳ, chẳng phải nàng đã quen với cảm giác cô độc từ lâu rồi đó sao. Thế sao bây giờ nàng lại cảm thấy tức ngực như đang bị ai yểm bùa lên người thế này?

Thấy không khí đột nhiên nhuốm màu xám xịt, Thượng y mới vội lại gần hỏi: "Bẩm, còn công đoạn làm tóc, trang điểm thì sao ạ?"

Bảo Bình phẩy tay: "Để sau hẵng tính, dù sao cũng không còn quan trọng nữa rồi".

Trước khi rời đi, nàng còn lưu luyến đưa mắt sang chỗ treo Hỷ phục. Quần áo dành cho tân lang vẫn đặt ngay ngắn, phẳng phiu không một nếp nhăn ở đó. Rốt cuộc là vì được bảo quản kỹ, hay do từ đầu đến cuối y chẳng hề ngó ngàng đến nên nó vẫn còn mới như vừa được may xong từ tối hôm qua vậy?

"Đôi Hỷ phục này được may từ lúc nào?"

"Dạ bẩm, trong Ty y lúc nào cũng có sẵn Hỷ phục được may trước. Có khung rồi, chỉ cần làm theo yêu cầu riêng của mỗi người mà thêm thắt một vài chi tiết nữa là xong ngay. Theo như vài người báo cáo, cách đây hơn một tháng, Việt đại nhân đã đích thân đến tận Ty chế* dặn dò rất kỹ lưỡng về việc thiết kế ra đôi Hỷ phục này đó ạ".

*Ty chế (司制): quản việc cắt may Ngự phục.

Nói xong, Thượng y bèn sai tỳ nữ tiếp tục đứng trông chừng, còn mình lẳng lặng đưa tiễn Bảo Bình trở về cung. Đi chừng được hơn mười bước, người phía trước bỗng nhiên khựng lại, buộc bà cũng phải dừng lại ngó ra trước xem có chuyện gì.

Đằng trước là Thanh Nguyệt cung, nơi ở của Đại công chúa. Đại công chúa bình thường ít khi bước ra khỏi cửa, hôm nay lại cùng một nam nhân đứng ở ngoài trò chuyện với nhau. Bất thình lình cả đôi nam nữ bỗng cùng quay lại, trên mặt nam nhân kia có đeo mặt nạ hình rùa rất hung tợn, toàn thân vận huyền bào mà cũng thật nổi bật, kết hợp với lời đồn đại xung quanh thì không khó để nhận ra người này là ai.

Việt Tư khấu.

Thượng y lại tiếp tục đưa mắt nhìn người bên cạnh, sau thoáng giật mình.

Nhớ không lầm, năm nay Tử Nguyệt công chúa chỉ chừng mười tám, mười chín, vậy mà lại có được sự bình tĩnh ở một phụ nữ tầm tuổi trung niên, có thể nhìn thấy đức lang quân hoa này nguyệt nọ ngay trước mắt mình mà chẳng hề nổi cơn thịnh nộ, tuy là ánh sáng trong đáy mắt nàng dần tắt vụt đi như ngọn đèn đứng trước gió, đứng trước bão.

Bảo Bình từng bước đến gần họ. Nàng đứng cạnh Việt Sư Tử một cách hiên ngang, còn Lưu Thanh Di thì chỉ có thể co rúm lại mà thôi.

"Ta tìm chàng mãi, hoá ra là ở đây". Bảo Bình tủm tỉm cười nói, đuôi mắt cong lại thành hình lưỡi liềm khiến Việt Sư Tử chẳng biết nói gì, chỉ biết đứng nhìn nàng chằm chằm.

Nàng tiếp: "Ta vừa đến thử Hỷ phục, rất đẹp và vừa vặn. Cảm ơn chàng đã chuẩn bị món quà chu đáo này dành tặng ta".

Từ đầu chí cuối dù chỉ một cái liếc mắt về phía Lưu Thanh Di Bảo Bình cũng tiếc rẻ không cho, tuy vậy nàng thừa biết cá tính hiện tại của Lưu Thanh Di sẽ không thể chịu nổi những trò công khai khiêu khích như vậy mà sớm tìm cớ trốn thoát.

Quả nhiên là chỉ một lát sau, Lưu Thanh Di đã chóng bị hạ gục, bối rối xoay người chạy vào trong. Mà Việt Sư Tử cũng không hề giải thích lấy một lời, xoay gót rời đi ngay tức thì.

Tháng năm trời cũng sẽ đổ mưa rào đầu hạ. Cơn mưa tẩy rửa hết mọi vết ô uế trên thế gian, đem vạn vật trở về thuở nguyên sơ tươi đẹp. Mưa rào rồi mưa bụi lắt nhắt xen kẽ, rung rinh những chùm hoa cẩm tú cầu vươn mình tắm giọt trời ban, tím lịm những con đường nối từ Tử Nguyệt cung ra đại sảnh tiếp khách khứa.

Mồng năm tháng năm hôm nay chính là ngày đại hỷ của Tử Nguyệt công chúa.

Người Lục cục việc nhiều đếm không xuể, bận nhất có lẽ là người bên Ty tân*, Ty thiện**, phải bưng bê đồ ăn thức uống, tiếp đãi khách khứa liên tục. Chỉ bởi trời mưa nên Nguyệt vương ban lệnh thết đãi khách trước, sau mới liệu đến chính lễ.

*Ty tân (司賓): quản việc tiếp đãi khách khứa khi có triều kiến, yến hội hoặc thưởng tứ.
**Ty thiện (司膳): đảm việc nấu nướng.

Có vài khách chỉ mới uống được vài ly đã say khướt, kéo tay tân lang đến chung vui. Tân lang khước từ, tay chỉ vào vị trí miệng, ám thị vì vướng chiếc mặt nạ nên không thể uống được. Hai người đùn đẩy qua lại, rốt cuộc vị khách kia cả giận hất rượu lên người tân lang, rồi cả người mềm oặt ngã gục xuống bàn. Tân lang thu lại bàn tay định vận nội công đánh người, trầm mặc lau chùi cẩn thận chỗ rượu thấm ướt, trùng hợp là vị trí đó ngay tại khuôn trăng tròn vạnh trên áo. Khi bị nước thấm ướt, chỗ này hiện lên đôi chữ mờ nhạt mà bình thường chẳng ai nhìn thấy. Mân mê đường chỉ, tân lang đứng đăm chiêu một chốc thì trời mưa bên ngoài đã tạnh, bên phía Ty tán* sai người đến thông báo, chính lễ đã sắp bắt đầu.

*Ty tán (司贊): có nhiệm vụ giúp đỡ chuyện sắp xếp yến hội.

Theo như thông lệ quy định, chính lễ trong hôn sự của hoàng tộc được tổ chức ở ngoài cung, cụ thể là tại đền thờ Nguyệt lão, vị thần linh thiêng đảm việc xe duyên cho đôi lứa nên vợ nên chồng.

Xa giá của vua và các phi tần cùng nhiều tiền thị vệ đi đầu. Tân lang cùng vài trung thị vệ cưỡi ngựa đi giữa, kiệu chở tân nương chạy sát theo sau. Sau cùng là hàng loạt xe ngựa chở hoàng tộc, quan lại, tỳ nữ theo hầu nối đuôi nhau mà đi.

Bảo Bình ngồi trong kiệu, bị khăn trùm đầu che mờ tầm mắt nên phần lớn nàng chẳng nhìn thấy gì ngoài bóng dáng mờ mờ của hai tỳ nữ ngồi cạnh. Nói mà không sợ nói quá, ngay tại bây giờ nàng cảm thấy như có hàng vạn con trùng đang bò lúc nhúc trong ruột, khiến nàng đứng ngồi không yên, tâm trí rối bời. Dường như đây là tâm trạng chung của một thiếu nữ sắp phải xuất giá thì phải.

Đã từ rất lâu, nàng từng nghe ai đó nói rằng: dù có suy đi tính lại kỹ lưỡng đến đâu thì kết quả sau cùng vẫn sẽ khiến người ta đâm ra hối hận.

Chiếc kiệu đang êm đềm di chuyển bỗng chợt khựng lại, bên ngoài liền có tiếng hô: "Đã đến, xin mời tân lang và tân nương bước xuống".

Nhảy từ lưng ngựa xuống, Việt Sư Tử lững thững đi gần chiếc kiệu hoa tím sẫm. Vật trang trí là hoa cẩm tú cầu vẫn còn thấm đẫm nước mưa, tinh khôi và đẹp đẽ. Y vén rèm, cùng lúc ấy hai tỳ nữ kia cũng đang đỡ Bảo Bình bước xuống kiệu.

Nàng quờ quạng vịn cửa kiệu, làm thế nào mà bàn tay vừa đưa ra, ngay lập tức đã bị một bàn tay khác bắt lấy. Y dẫn nàng đến đại đường cúng bái, dọc đường họ chỉ nói qua lại vài câu với nhau cho có lệ: "Đến đây rồi, đồng nghĩa là nàng đã hết đường đổi ý".

"Tại sao huynh lại nghĩ ta muốn thay đổi ý định?"

"Các ngón tay của nàng đang dần co lại trong tay ta, khỏi nghĩ cũng biết là nàng đang thực sự thấy hối hận".

"Phải, ta đang hài lòng thì bị huynh dội một gáo nước lạnh, nói không hề hối hận là dối trá".

"Tử Nguyệt, nếu nàng chẳng hề yêu ta, thì đừng quản ta đi với ai, đừng vờ ghen tuông và đừng buông những lời nhân danh tình ái".

Bảo Bình câm lặng. Nàng đang suy xét đến điều mà y vừa nhắc đến, đồng thời nghiêm khắc tự hỏi mình. Từ bao giờ mà nàng lại cảm thấy khó chịu khi Việt Sư Tử đi với một nữ nhân khác? Từ bao giờ mà nàng lại muốn chì chiết công kích một nữ nhân vô tội bởi chỉ đứng trò chuyện cùng y? Đó chẳng phải là lòng ghen tỵ sinh ra từ tình cảm không được đáp lại hay sao?

Nàng ghen tỵ với Lưu Thanh Di, đồng nghĩa với việc gì thì cũng đã biết. Nàng, đã nảy sinh cảm giác đối với Việt Sư Tử.

Nguyệt vương làm theo nghi thức cúng vái, rồi tỳ nữ hai bên chạy ra, giúp Nguyệt vương đem rượu và bánh dâng lên tân nương tân lang.

Cổ lại* đánh trống hai cái, theo sau là dàn nhạc đệm khúc Long Phượng hoà tấu. Nhạc dứt liền có tiếng hô: "Mời tân lang tân nương đến tiến hành nghi thức Tam bái đường!"

*Cổ lại: người đánh trống

Sư Tử, Bảo Bình vai sánh cùng vai, chân bước cùng bước nhẹ nhàng đi đến.

"Nhất bái thiên địa!" Cả hai cùng hướng về trời cao vái một lạy.

"Nhị bái cao đường!" Cả hai cùng trở vào trong bái Nguyệt vương một lạy.

"Phu thê giao bái!" Cả hai… cùng bái nhau một lạy, cảm giác lúc này sao mà thật khó nói.

Hoàn thành nghi lễ Tam bái thì vài tỳ nữ đã có thể đến dâng rượu bánh. Lúc rượu được dâng lên, đôi phu thê liền chộp được giờ lành nên vội cùng nhau uống rượu Bách Niên và ăn bánh Hảo Hợp, hai món quà không thể thiếu trong hôn lễ ở Nguyệt Quốc này.

Xong xuôi, Sư Tử lại đỡ Bảo Bình quay về kiệu, xung quanh ngập tràn lời chúc phúc đến từ trăm quan nghìn lại. Đang khó khăn di chuyển đi thì họ phải tiếp một vị khách bất ngờ, ấy là Lưu Thanh Di.

Lưu Thanh Di kéo tay Bảo Bình, dúi đôi vòng tay kết từ trăm sợi chỉ đỏ vào trong lòng bàn tay Bảo Bình, bảo: "Vật này… hôm trước tỷ vừa xin được ở chùa Cầu Phúc, nghe nói đôi phu thê nào mà sở hữu được nó sẽ đi cùng nhau đến tận đầu bạc răng long, thiên trường địa cửu. Muội nhận nó nhé!"

Tâm trạng Bảo Bình lúc này hơi phức tạp, chưa kịp sắp xếp ngôn từ thì bác gái đã cười hỏi: "Hôm qua hai người chỉ nói đến việc này thôi à?"

Lưu Thanh Di gật đầu, lúng túng đáp: "Phải… còn nói về một số việc nữa. Có điều muội đừng để tâm, tỷ tự biết bản thân mình đang ở vị trí nào… làm sao… làm sao dám mơ tưởng đến người như Việt đại nhân chứ".

Bảo Bình cười và nói: "Nếu thế thì ta trả lại đôi vòng tay này, tỷ dành để tặng ý trung nhân sắp đến của mình đi. Tử Nguyệt sẽ chứng minh cho tỷ thấy, lang quân và ta không cần phải sở hữu vật này vẫn có thể sống cùng nhau đến đầu bạc răng long, đến thiên trường địa cửu. Đa tạ".

_________________🌛🌛🌛

11/9/2021

Phù, dạo này hơi stress và bị writer's block nên tui không viết được gì ra hồn cả, cứ mở watt lên là lại thoát ra. Chap này phần của Thiên Bình hơi ít (vì theo plot), để chap sau bù lại cho bé😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com