Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lẽo đẽo theo sau

Nguyệt Cung.

Quan văn quan võ chia làm hai phái đứng chầu. Hàng loạt quan phục màu tía đứng bên phải là quan văn, quan phục màu lam hơi ngả sang tím đứng bên trái là quan võ. Những ống tay áo được thêu hoa văn rực rỡ đồng loạt chìa ra, cùng cúi đầu hô lớn sau tiếng hô của Hạ công công: "Hoàng thượng giá đáo!"

"Chúng thần tham kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Mũi giày cong cong chậm rãi di từng bước trên thảm đỏ bằng nhung, cái bụng phệ tạo nhiều nếp gấp trên vải ục ịch nhảy nhót. Hoàng đế của Nguyệt Quốc đã không còn trẻ nữa. Tóc hoa râm, phát tướng là những dấu hiệu dễ nhận thấy ở tuổi trung niên. Mà hoàng đế, sống đến tuổi tứ, ngũ tuần đã được xem là thọ.

Đi liền với tuổi tác là những việc làm độc ác vô nhân tính, trời đất không dung thứ của hoàng đế, thêm một tuổi là thêm bấy nhiêu việc ác trời phật vô độ. Lẽ dĩ nhiên, thái độ phục tùng của những hạ quan có mặt ở đây đối với vị hoàng đế chẳng có chút khí chất hoàng đế này đều chỉ là hình thức. Thực chất, người mà họ cả nể nhất là một người khác, người ấy mới nắm thực quyền trong tay, đó chính là hoàng hậu nương nương quyền khuynh triều dã.

Kinh nghiệm lăn lộn trong quan trường những hơn chục năm đã giúp cho họ dễ dàng nhận ra, ai mới là cây đại thụ thực sự có thể che mưa chắn gió cho họ, ai là con rối chỉ có hư vị, mặc người điều khiển. Nguyệt vương bây giờ bất quá cũng chỉ như cây già cằn cỗi, héo úa, chờ một cơn gió nổi lên là có thể thổi bật cả gốc lẫn rễ, cành lá tan tành.

Thậm chí, trong mắt bọn họ, khí chất của hoàng đế còn thua xa cả quan tư khấu mới được bổ nhiệm, Việt đại nhân.

Không rõ Việt đại nhân có diện mạo thế nào, xuất thân lại vô cùng thần bí. Bất kể nơi đâu y cũng luôn đeo mặt nạ hung tợn dọa người, khiến cho nhiều kẻ vừa nhìn đã thấy đã không vừa mắt, hay nói đúng hơn là sợ hãi không dám đến gần, song chỉ đứng nhìn từ xa thôi cũng có thể cảm nhận được khí khái áp bức của y kinh khủng đến mức nào. Đôi mắt không có gì che lại kia, lúc nhìn ra xa sẽ phóng ra ngàn tia sáng chói, lúc thu về lại trông như đang trầm ngâm suy nghĩ, khiến cho vài trung thần vô tình va phải ánh mắt của y cũng đều không hẹn mà cùng toát mồ hôi ướt nhẹp cổ áo, dù cả đời họ chưa hề làm việc gì có lỗi với giang sơn xã tắc, muôn dân bá tánh. Còn bọn gian thần cả đời nhờ việc a dua nịnh hót hòng nhét đầy hầu bao của mình lúc này càng hoảng sợ như gặp phải ma quỷ.

Trong khoảnh khắc bóng dáng Nguyệt vương đi sượt qua người Việt đại nhân, tuy Việt đại nhân từ đầu đến cuối luôn cúi đầu hành lễ, nhưng vẫn cao hơn Nguyệt vương cả một cái đầu. Thân người cao chín thước của Việt đại nhân đủ sức đá bay cái bụng phệ to tướng rục rịch của lão ta, cả khí khái cũng khác xa một trời một vực.

Một bên hất cằm ngạo nghễ bước, một bên cung kính cúi đầu thật thấp, vậy mà trong một khắc hai thân hình giao nhau đó, tựa như thân phận của hai người hoàn toàn đã được tráo đổi. Người ngẩng cao đầu tràn trề tự tin kia tìm mãi không ra khí chất hô phong hoán vũ của bậc đế vương, trái lại, người cúi thấp đầu kiếm mãi cũng chẳng ra nét hèn mọn khúm núm của bề tôi thường thấy. Nhìn đủ lâu, còn thấy trên người y từ trên xuống dưới đều mang đậm hơi thở vương giả quyền quý, như thể từ lúc sinh ra đã được bọc trong nhung gấm vàng bạc, cao ngạo mà thanh cao như đóa phong lan ẩn dật trong chốn rừng núi.

Đám tham quan đồng loạt hít sâu, thở phào, người như vậy, may là Nguyệt vương chỉ ban cho chức tước tương đối nhỏ, bằng không, chỉ sợ cả vương triều này tất phải diễn ra một cuộc thay máu rung động sách sử.

Việt Sư Tử làm sao không nhận ra ánh mắt âm thầm xét đoán đánh giá bản thân từ tám phương tứ phía xung quanh mình, đôi đồng tử vẫn nhạt màu đến mức không nhìn ra ánh sáng, hờ hững như băng tựa tuyết trên núi cao vời vợi. Cũng tốt, cho họ nhìn lâu một chút, để họ khắc cốt ghi tâm dáng vẻ của y, sau này đỡ phải bỡ ngỡ lạ lẫm.

"Các ái khanh mau bình thân!"

Việt Sư Tử thu tay bào, hơi ngẩng đầu nhìn Việt vương, chỉ thấy người đang ngồi ở trên cao kia so với cái ghế được chạm long trổ phượng phía sau hoàn toàn chẳng ăn nhập gì. Việt Sư Tử đành thu hồi tầm mắt, chợt nghĩ, sắc tím huyền ẩn cũng không thích hợp với lão.

Tâm trí bỗng chợt nhớ đến dáng vẻ bù xù bẩn thỉu bên hồ Nguyệt Vân kia, tuy lúc ấy toàn mặt nàng dính đầy tro bụi, không nhìn rõ dung mạo, y phục cũ sờn bạc màu chẳng nhìn nổi màu sắc ban đầu. Thế nhưng, Việt Sư Tử vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt của nàng lúc ấy, một ánh nhìn mà sánh tựa muôn vạn vì sao tỏa sáng trên bầu trời. Lúc này nghĩ lại, không chừng hôm đó nàng cũng mặc y phục sắc tím, chỉ là dấu vết vô tình của thời gian đã làm cho sắc tím đó dần dần chuyển sang màu tro u ám, mất đi vẻ mỹ lệ vốn có.

Những lời thoả thuận giữa hai người chầm chậm lướt nhanh qua đầu óc của Việt Sư Tử, tấu sớ men theo ống tay áo lọt thỏm vào trong lòng bàn tay của y. Hơi cúi đầu, Sư Tử chợt lên tiếng, phá hỏng không khí tẻ nhạt chán ngắt buổi sáng sớm, làm cho Nguyệt vương đang chống cằm buồn ngủ cũng phải gắng gượng mở to mắt lắng nghe.

"Thần có một việc muốn xin hoàng thượng ban lạc ấn".

Nguyệt vương chán nản lười biếng không muốn nhận lời, nhưng thân làm vương một nước, không thể không lo chuyện quốc gia đại sự, ông đành miễn cưỡng vung ống tay áo, chỉnh lại tư thế, mang ý trách mắng nói: "Không phải giờ này quan tư khấu nên ở công đường xử án sao?"

Việt Sư Tử không mặn không nhạt nói: "Vốn định như thế, nhưng chuyện lần này liên quan trực tiếp đến hoàng hậu nương nương, nên thần mới phải vội vàng đến bẩm báo với hoàng thượng".

Ngoắt một cái, thái độ của Nguyệt vương bỗng chốc thay đổi hẳn, từ vẻ ủ rũ lười nhác bỗng hoá thành tràn trề sinh lực, gấp rút nói: "Sao không nói sớm!"

Đôi mắt Việt Sư Tử dừng lại trên cổ áo xộc xệch của Nguyệt vương, trong một khắc liền dời đi, không đáp không rằng quay trở lại chỗ đứng ban đầu, cách Nguyệt vương khoảng sáu, bảy bước, bình tĩnh chờ đợi.

Nguyệt vương gấp gáp xoè cuộn tấu sớ ra, sau khi lướt qua một lượt, còn chưa nhìn kỹ nội dung đã phẫn nộ nhắm mặt Việt Sư Tử mà ném. Việt Sư Tử không tránh, để mặc cho cuộn tấu sớ đập thẳng vào mặt nạ kim loại, phát ra tiếp bốp vang tai.

Những quan lại khác giật mình thon thót, sững sờ hồi lâu, tuy vậy, sâu trong đáy mắt là vẻ thờ ơ đón xem kịch hay. Cũng có vài người đã gặp qua sự việc tương tự, nỗi đồng cảm dâng lên, thực sự lo lắng toát mồ hôi hộ vị quan trẻ mới nhậm chức, chưa nắm được quy tắc ngầm phức tạp hiện có trong Nguyệt cung. Điều thứ nhất, cũng là yếu điểm giúp kéo dài mạng sống của mình và cả gia tộc, là trong mỗi buổi thiết triều nên hạn chế đến mức tối đa đề cập đến hoàng hậu trước mặt hoàng thượng.

Nhìn biểu hiện phẫn nộ vô cực của hoàng thượng, e là nội dung trong tờ tấu sớ kia đã viết những cái gây bất lợi cho hoàng hậu rồi.

"Toàn những lời nói xằng! Trẫm ban cho ngươi chức tư khấu không phải để ngươi đặt điều vu oan cho người khác!"

Trái với phản ứng của mọi người, Việt Sư Tử lúc này lại tỉnh táo đến mức kinh ngạc, y khom người cúi xuống nhặt cuộn tấu sớ, ngẩng đầu giải thích: "Cho nên, thần mới xin hoàng thượng ban cho lạc ấn tiến hành điều tra. Nhìn hoàng hậu ngày ngày khổ cực bầu bạn bên hoàng thượng, được sự sủng ái của hoàng thượng, thần đã lường trước được hoàng thượng sẽ không dễ dàng đón nhận đả kích này, nên thần chỉ có thể đường đường chính chính thông qua hoàng thượng mới dám tiến hành".

Quả nhiên.

Mọi việc có liên quan đến hoàng hậu.

"Thực ra mà nói, chuyện mà thần định truy tra vốn không dính dáng tới nương nương. Chỉ là bên cạnh nương nương có Thượng công công, người này hoàng thượng không thể tuyệt đối tin tưởng được..."

Nguyệt vương nhíu mày thật chặt: "Ý ngươi là thế nào?" Nghĩ gì đó, lời lẽ của ông ngay tức khắc bỗng trở nên sắc nhọn, tức giận đầy mình nói: "Ngươi định nói, hoàng hậu cấu kết với Thượng công công phản bội lại trẫm? To gan!"

"Xin hoàng thượng bình tĩnh! Ý thần không phải thế! Ngài nghĩ mà xem, Thượng công công này tuy đã là một công công… bất lực rồi, nhưng sớm tối đều kề kề bên cạnh nương nương. Có phải mỗi lần ngài đến nghỉ ngơi ở tẩm cung của nương nương, bất cứ lúc nào cũng nhìn thấy sự hiện diện của Thượng công công bên cạnh hay không? Dù là trước khi tắt đèn, hay sau mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên mà ngài nhìn thấy không phải đám nô tì phụ trách hầu hạ vệ sinh, bữa sáng mà lại là tên công công ấy! Nương nương thơ ngây trong sáng bị mắc lừa cũng không sao, nhưng nhìn hoàng thượng cả đời được ca tụng là thông minh, tài hoa hơn người, bị nhân vật thấp hèn như thế lấn lướt, thứ tội cho thần không thể khoanh tay đứng nhìn được".

Thái độ Nguyệt vương lại xoay xoành xoạch, khắc trước còn run người phẫn nộ, khắc sau đã mù mờ hoài nghi, khắc sau nữa lại bụng đầy nộ khí đập bàn rầm rầm, nghiến răng nghiến lợi rít: "Tên hoạn quan ấy! Quân đâu, mau áp giải Thượng công công đến đây cho trẫm đối chất!"

"Hoàng thượng chớ khoan!"

Lão sốt ruột, từng ngấn thịt ở bụng vì cái vung tay của lão mà rung bần bật: "Còn gì nữa?"

"Hoàng thượng là người anh tuệ, nếu khép tội gian dâm lên người Thượng công công mà không có bằng chứng xác đáng, nhất định sẽ không tránh khỏi dị nghị. Trước tiên hãy ấn vào lạc khoản trong tờ tấu sớ, có mộc đỏ được chính tay hoàng thượng xác nhận, thần nhất định sẽ dốc hết sức mình nguyện vì hoàng thượng tìm ra chân tướng, trừng trị gian thần đại nghịch tạo phản, diệt mối nguy cho cả Nguyệt triều về sau!"

Nguyệt vương tỉnh ngủ hẳn: "Ái khanh nói đúng lắm! Trẫm tự cảm thấy xấu hổ khi lúc nãy đã nghĩ oan cho khanh! Những việc còn lại xin nhờ khanh xử lí giúp trẫm rồi vậy! Xong xuôi, trẫm chắc chắn sẽ ban thưởng cho thật hậu hĩnh, còn có khả năng cất nhắc cho khanh thăng tiến. Thế nào?"

Việt Sư Tử khom lưng đa tạ.

"Thần không có ước muốn gì lớn lao, chỉ ước, nếu sự có thành, xin hoàng thượng hãy ban Tử Nguyệt công chúa cho thần".

Tiếng xì xào bàn tán bỗng chốc nổi lên.

Nguyệt vương thoáng chút chần chừ, bảo: "Ắt hẳn khanh đã nghe được tin đồn kia, vì sao còn muốn trẫm ban nó cho ngươi?"

"Không giấu gì hoàng thượng, hôm qua thần có gặp công chúa bên hồ Nguyệt Vân, tuy thần trí công chúa không còn được minh mẫn, diện mạo lại không rõ ràng, nhưng vừa gặp mặt thần đã nhất kiến chung tình. Xin hoàng thượng tác thành cho!"

Nguyệt vương xoa xoa thái dương nghĩ, người con ấy trong ấn tượng của lão trước đây vô cùng nhạt nhòa, chỉ khi gần đây nó bỗng nhiên nổi điên, lời đồn thổi có ở khắp mọi nơi, lão mới chú ý đến. Gả đi cũng tốt, nữ nhi có chồng như bát nước đổ đi, nó về bên chồng rồi sẽ không còn ai làm ô uế thanh danh hoàng tộc nữa. Vả lại, tuy chỉ mới vào triều cách đây không lâu, lão mơ hồ phát giác tâm tư của người trước mắt vốn không hề đơn giản. Một ngày nào đó, chỉ sợ hắn cấu kết với bọn quan lại khác, ngày càng bành trướng thế lực, tới lúc đó lão muốn cản lại cũng chẳng còn kịp. Chi bằng bây giờ sớm hình thành giao ước từ trước, nếu thành, lão xem như có thêm phe cánh, nếu bại, đợi dẹp bỏ tên nô tài kia xong, lão sẽ kiếm một cái cớ ban ít đất đai cho cả hai xuất cung, về nông thôn sinh sống. Ở nơi khỉ ho cò gáy đó, bọn chúng có chết đằng trời cũng không có liên quan gì đến lão.

"Được! Trẫm đồng ý với ngươi!"

____________❤️❤️❤️

Mới từ ngự thiện phòng trở về, đang còn ngơ ngơ ngáo ngáo vì ăn quá no, Xử Nữ bỗng nhiên có thêm một vị giáo thụ đang đứng chờ trước cửa cổng. Người ấy vận áo chùng màu lam, thêu gấm, tóc buộc nửa đầu, hai lọn tóc loà xoà phía trước trán càng tăng thêm vẻ phong tình, nhưng, Xử Nữ nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy vẻ phong tình nào trong đôi mắt, sống mũi, bờ môi của y cả. Đôi mắt đan phượng hẹp dài, hơi xếch, sống mũi cao thẳng, hơi gồ một chút tạo nên vẻ đẹp tự nhiên, cao quý, bờ môi hơi nhợt nhạt, không hồng hào mà có màu tím nhạt, không khiến chủ nhân của nó kém sắc mà ngược lại càng làm cho dung nhan thêm phần lạnh lùng xa cách, cùng với những bộ phận khác trên gương mặt hài hoà đến mức khó tin, tổng thể đem lại cho người khác cảm giác khó nắm bắt, không dám tiến đến gần.

Người này là ai?

Xử Nữ e dè thu hẹp khoảng cách giữa hai người, trộm liếc nhìn y một cái, bị y phát hiện lại cười trừ, kéo cửa bước vào, xoay người đóng cửa lại. Nàng thở phào, trái tim đập bình bịch trong lòng ngực. Không thể chối, nam nhân đó thực sự rất đẹp.

Xử Nữ mở mắt, phát hiện thân người nam nhân tuấn mỹ cao lớn đang đứng trước mặt mình. Nhất thời nàng vô cùng sửng sốt tự hỏi, y vào đây từ lúc nào? Bằng cách nào? Sao nàng lại chẳng hề hay biết?

Hay người này ỷ vào bề ngoài tuyệt mỹ của mình, cố tình muốn đến đây quyến rũ nàng?

Nàng hít sâu, thở ra, nói: "Ngươi! Có phải muốn đến đây quyến rũ bổn công chúa không?"

Lại Ma Kết dường như không bận tâm, chỉ nói điều mình muốn nói, thái độ hoàn toàn đối lập với Xử Nữ: "Ta, Lại Ma Kết, tuân theo ý chỉ của Mộc vương đến đây để chỉ dạy công chúa cách trở thành một công chúa thực thụ".

Cho dù Xử Nữ rất ấn tượng với nhan sắc của tên nam nhân này, nhưng không phải vì thế mà nàng nhượng bộ. Không ai có thể chỉ dạy nàng cách trở thành người như thế nào, đến phụ hoàng, mẫu thân cũng không thể, huống hồ đây chỉ là một người xa lạ, không thân không thích.

Nàng quay phắt người, giật cửa, hất cằm ra ngoài: "Không tiễn!"

Nam nhân vẫn đứng sừng sững sau lưng nàng, không có ý định dịch chuyển, tức tối, nàng vung tay, nhắm móng tay sắc nhọn chọt vào cổ họng hắn. Hắn không tránh, đứng im bất động như tượng sắt. Đến khi móng tay nàng cứa vào da thịt mềm mịn của hắn, giọt máu rỉ ra dính vào móng tay trắng tinh, nàng mới giật mình thu hồi lại, đặt ra nghi vấn, lẽ nào tên nam nhân cao to này lại không biết võ công?

"Tại sao ngươi không tránh?"

Một lần nữa, tên nam nhân chết tiệt này lại làm ngơ câu hỏi của nàng, nhàn nhạt nói chuyện của hắn: "Mộc vương đã ủy thác, mong công chúa hợp tác! Xin mời đi vào trong!" Rồi đảo chủ vi khách xoay gót thong thả bước vào.

Mặt dày!

Cố chấp!

Vô liêm sỉ!!

Hắn tưởng được sự cho phép của phụ hoàng là có thể muốn làm gì làm, muốn vào thì vào muốn ra thì ra hay sao?

Lần đầu tiên, có người chọc giận đến mức trong lòng nàng nảy sinh ý niệm muốn giết người. Hắn, dựa vào cái gì cơ chứ?

Dựa vào đâu bắt nàng nghe lời?

Nàng lười nhác, tham ăn, không theo lề lối quy tắc quen rồi, chẳng ai có thể thay đổi sở thích của nàng! Không! Ai! Có! Thể!

"Ngươi muốn chết ư? Ngươi muốn ta xé toạc cổ họng ngươi ra làm hai phải không?"

"Tùy, nếu như công chúa muốn bí mật mình biết võ công bị bại lộ!"

Xử Nữ sững sờ, hai mắt mở lớn nhìn trân trân vào bóng lưng hắn, đoạn lẽo đẽo bước theo truy vấn: "Ta không hề quen biết ngươi, ngươi cũng thế, vậy nên, hãy nói cho ta biết, ai là người nói với ngươi rằng ta biết võ công? Là đại tỷ phải không? Hay nhị tỷ? Đúng rồi! Võ công của nhị tỷ lợi hại như vậy, chắc chắn là tỷ ấy rồi! Cơ mà thật đáng tiếc, trình độ của tỷ ấy cao như vậy, không nên nhìn gà hoá cuốc, cho rằng ai cũng có võ công thượng thừa như tỷ ấy!"

Ma Kết vẫn không hề quan tâm, hắn nói qua loa thế, còn đối phương trả lời ra sao đó là chuyện của người đó, không liên quan gì đến hắn.

Xử Nữ càng thêm bực mình, chạy lên trước dang hai tay, cố ý chắn đường Ma Kết. Ma Kết không lúng túng, bước chân dừng lại, lùi một bước, rẽ sang hướng khác. Xử Nữ vẫn chưa phục, một lần nữa án đường Ma Kết, không còn kiên nhẫn nói:

"Lời ta nói ngươi không nghe sao, lập tức đi ra khỏi đây ngay!"

"Như thế là làm trái ý thánh chỉ, công chúa có đền nổi cho ta một cái đầu còn nguyên vẹn trên cổ không?"

Xử Nữ tức giận, quát: "Sống chết của ngươi thì có liên quan gì đến ta?"

"Vương vị quyền lực thì liên quan chứ gì?"

Xử Nữ nheo mắt: "Ý ngươi là thế nào?"

Ma Kết kiên nhẫn giải thích, tuy vậy, trong giọng nói lại mang theo hơi thở của tuyết.

"Đại công chúa tài hoa hơn người, nhị công chúa bản lĩnh không kém nam nhân, tam công chúa khôn khéo rất được lòng người, còn công chúa thì có gì? Nếu vẫn còn cố chấp giữ nguyên tình trạng bây giờ, đừng nói là cạnh tranh công bằng với các vị đó, đến cả tư cách đứng ngang hàng với họ còn không có, vậy mà công chúa vẫn còn có thể vô tư được như vậy?"

Xử Nữ nhếch miệng cười lạnh lẽo: "Đừng nói như thể ngươi hiểu thấu hết con người của ta, có biết là nực cười như thế nào không?"

Xử Nữ cười thế nào, Lại Ma Kết cùng cười y như thế đó: "Có thêm đồng minh thì thiệt thòi gì cho công chúa? Đừng ở đây suy diễn lung tung làm mất thì giờ của ta nữa, cũng đừng vì không rõ gốc gác của ta mà công chúa lại tự cho mình quyền hành xử kém khôn ngoan nữa, mau vào trong đi thôi!"

Ngang ngược!

Phách lối!

Không nói lí lẽ!!

Như thế nào mà hắn lại có thể thốt ra mấy từ đó? Tự bản thân hắn lai lịch bất minh, lại nghiêm cấm người khác điều tra truy vấn, còn bắt người khác phải tin tưởng hắn vô đối! Lí lẽ gì vậy?

Nhưng mà những lời mà hắn vừa phân tích không có chỗ nào là sai, hắn hiểu rất rõ cục diện của Mộc triều lúc bây giờ, cũng hiểu rất rõ con người, tâm cơ của nàng. Thậm chí ngay cả khi nàng đã kịp thời khống chế sát ý, không xé toạc cổ họng hắn ra làm đôi thì hắn vẫn có thể dễ dàng phát hiện bí mật lớn mà nàng đã ẩn nhẫn che giấu nhiều năm. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào đây?

Có phải là người mà các vị quý phi đáng mến kia phái đến đây dò xét nàng hay không?

Không có khả năng lắm.

Cho đến khi làm rõ thân phận bất minh của người này, tạm thời nàng vẫn nên triệt để đề phòng hắn.

Dường như hắn có thể đọc được suy nghĩ của nàng, nên sau khi hai người bước vào tiểu viện, được tỳ nữ rót trà hầu hạ, hắn liền chủ động xoè thánh chỉ ra trước mặt để nàng nhìn qua một lượt.

Nàng chán ghét bĩu môi, nội dung trong đó có đề cập đến việc sau khi nàng đã cải tạo tâm tính, tu dưỡng cốt cách sẽ chọn một phò mã tốt nhất để cùng nàng kết tóc se duyên, bái làm phu thê, nào có đề cập gì đến chuyện sau này sẽ được truyền ngôi xưng vương chứ!

"Tuy trong đây không đề cập gì đến vấn đề mà công chúa đang quan tâm, nhưng chỉ cần công chúa nghe theo lời ta, kiên trì rèn luyện, cố gắng biểu hiện thật tốt trước mặt Mộc vương, ta tin rằng ông ấy nhất định tự có sắp xếp. Sự ưu tiên trong lòng hoàng thượng bây giờ, cho dù dành cho người nào trong bốn vị công chúa thì chẳng qua cũng chỉ là một trật tự sắp xếp, thứ đó vốn rất mong manh, không hề ổn định. Mong công chúa thấy khó không nản, thấy dễ không kiêu, người có đức tính như vậy sớm muộn mọi sự rồi sẽ theo ý muốn, gặt hái được nhiều thành công vang dội".

"Lằng nhằng quá! Vào trọng tâm đi! Không phải ngươi chỉ có mỗi bản lĩnh giảng dạy mấy mớ nhân sinh triết lí này chứ? Ta cần bằng chứng chứng minh ngươi có thể làm thầy chỉ dẫn cho ta, không phản bội lại ta. Không làm được thì cổng chính cung nghênh, không tiễn!"

Xử Nữ uống một hớp trà, cắn một miếng bánh, cảm thấy trong lòng thư thái, sảng khoái hơn rất nhiều.

Nàng rất đơn giản, chỉ thích thực hành, không ưa lí thuyết, tâm nghĩ gì, miệng nói đó, không bận tâm người khác có tổn thương hay không. Nghe có vẻ không nhân từ nhỉ?

Nàng sống trong cung lâu như vậy, làm sao có thể nhân từ, thà để ta phụ người còn hơn để người phụ ta. Trên đời này chỉ có đồ ăn thức uống, cao lương mỹ vị mới có thể khiến nàng buông bỏ mọi đề phòng, dù biết trước có độc vẫn không muốn để mình bị đói, có khi vì nó mà phải đau bụng tiêu chảy, nôn mửa khó tiêu nàng cũng không hề oán trách nửa lời.

Còn lại, trên đời này không có thứ gì đáng tin, đặc biệt là lòng người.

Có nhiều người thanh nghị, nàng sống quá mức an nhàn, ưa thích hưởng thụ, đó là do họ chỉ nhìn ra phần nổi, còn phần chìm dưới đáy họ nhìn không thấu. Đương nhiên nàng không phủ nhận, đúng là nàng đặc biệt ưa thích hưởng thụ, thích ăn ngon mặc đẹp, thích lười biếng nằm co ro sưởi nắng như một con mèo vô hại. Có điều, họ chỉ nhìn thấy con mèo lười nhác nằm ngủ suốt cả ngày, chứ lúc đêm đến, họ đâu hề biết nó ráo riết dọc quanh suốt cả đêm vồ ếch bắt chuột, trở thành sát thủ đáng sợ nhất lúc màn đêm buông xuống. Lúc ấy họ đang làm gì?

Ngủ.

Lại Ma Kết chậm rãi đứng dậy.

"Cheng" tiếng lưỡi kiếm va vào vỏ kiếm, nàng chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng lóe lên thông qua mặt kiếm, rất nhanh, nó đã phóng ra bờ hồ bên kia, sượt qua mảnh vải che mặt của tên hắc y nhân núp sau bụi rậm. Bứt dây động rừng, vài tên hắc y nhân khác cũng sớm nhận ra được tình hình không ổn, đồng loạt nhảy lên ngọn cây rồi bay mất hút.

Thân người nhẹ bẫng đạp nước lướt bèo phi sang bờ hồ bên kia, Lại Ma Kết thu lại cây kiếm đang cắm vào thân cây, nhặt mảnh vải mà tên hắc y nhân trong lúc chạy thoát đã không kịp thu hồi và phi tang, theo đường cũ lướt nhanh lại, đưa cho Xử Nữ.

Xử Nữ đón lấy, không hề nhìn lấy một cái, mỉm cười nói: "Ta nên khen ngươi hành tung nhanh nhạy, hay nên chê một lũ người kém cỏi làm việc dưới trướng Liên Quý phi là chậm chạp đây?"

Xử Nữ chậc lưỡi, lắc đầu: "Ồ, không! Phải trách ngươi vì năng lực thu hút kẻ tọc mạch quá mạnh, hôm nay ngươi vừa đến bọn chúng liền xuất hiện".

Rồi nàng có chút thất vọng nói: "Ta vẫn hy vọng ngươi giết hết bọn giặc không mời mà đến đó, vậy mà ngươi đã để bọn chúng chạy thoát".

Ma Kết đáp ngắn gọn: "Khoảng cách xa như thế, bọn chúng không nghe được gì đâu".

"Ồ, nhân từ nhỉ? Thôi, cũng được, bây giờ tạm thời ta còn muốn tận hưởng cuộc sống thêm một thời gian, cho đến khi Kim, Hỏa, Thủy, Phong, Nguyệt rục rịch thay chủ mới. Đối với ta bọn họ mới là đối thủ thật sự, còn ba vị tỷ tỷ cùng đám đàn bà luống tuổi trong hậu cung kia..."

Xử Nữ bỏ dở câu, cười nhạt, không buồn nhắc tới. Đĩa bánh nhân hoa hồng mềm xốp mới đó mà đã lộ đáy.

Lại Ma Kết vốn lạnh nhạt, lúc này nhịn không nổi mà bình phẩm một câu: "Tham ăn tục uống!"

Xử Nữ cười cười, hỏi lại: "Ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Tên ngươi là Ma Kết phải không? Đúng là một con dê già khó tính!"

Xử Nữ không ngờ bản thân lại sớm cởi mở với y như vậy, có lẽ là trong khoảnh khắc nhìn y trổ tài đạp nước, tiên khí bao quanh lấy y thật tinh khiết, thật thanh cao ngạo nghễ khiến cho Xử Nữ phải kinh ngạc lưu tâm. Khắp thiên hạ này có mấy người được như y kia chứ?

____________❤️❤️❤️

Kể từ lúc chủ nhân từ bãi chăn ngựa trở về, bên cạnh lúc nào cũng kề kề tên ăn mày lạ lẫm rách rưới bẩn thỉu. Lần gặp đầu tiên, Lưu Ly đã vô cùng hoảng sợ, nhiều lần nhắc nhở chủ nhân, nhưng chủ nhân cứ giả vờ câm điếc, không để tâm những lời cô nói. Đã vậy, Lưu Ly sẽ thay mặt chủ nhân nói lời đạo lý với tên không biết tốt xấu kia.

Như mọi lần, hai người định ra ngoài ăn cơm, hắn cũng theo cùng, cô đợi lúc chủ nhân đi gọi cơm, run run dang tay chặn hắn lại.

Mặt mày hắn thoáng ngạc nhiên, sau đó nhoẻn cười hỏi: "Sao thế?"

Lưu Ly sợ nhất là bộ dạng tóc tai bù xù, vẻ mặt đáng sợ của hắn, nên đứng đối diện hắn ở khoảng cách gần thế này, hai chân cô càng run lẩy bẩy, không đứng thẳng được, miệng lắp ba lắp bắp: "Chủ nhân và ta đã đủ khổ cực lắm rồi, làm sao… làm sao gánh thêm cục tạ là ngươi. Ngươi... ngươi muốn ăn thì tự trả tiền đi chứ!"

Vốn tưởng rằng khi nghe cô nói đến thế thì tên ăn mày cố chấp này sẽ tự thấy hổ thẹn, biết đường tự rút lui, nào ngờ da mặt của hắn lại dày đến mức bất chấp tất cả để theo đuôi ăn bám người khác cho bằng được như thế.

"Tương lai ta sẽ trở thành quân sư kì tài giúp đỡ chủ nhân của cô phát tài vinh hiển, tiền tiêu cả đời không hết, bây giờ vài bữa ăn nho nhỏ này xem như là lễ ra mắt đi, không được sao?"

Câu "không được sao" của hắn ắt hẳn là chỉ thuận miệng nói ra, bởi vì nói xong hắn cũng chả thèm đứng lại nghe xem phản ứng của cô thế nào, loáng một cái đã chạy đến ngồi đối diện chủ nhân, tự lấy chén đũa bới cơm, tự nhiên như người một nhà. Lưu Ly tức tối dậm chân, khe khẽ mắng nhiếc: "Đúng là mặt dày như ăn mày!"

Từ đầu đến cuối Thiên Bình luôn im lặng, xem Song Ngư là không khí. Bữa ăn chỉ có một đĩa rau, một tô canh ruột bí nấu với đậu phụ, thêm một chén nhỏ mấy lát thịt heo ba chỉ xào mặn. Bất thình lình thêm một cái miệng giữa bàn ăn, Thiên Bình cũng không há miệng phàn nàn lấy nửa lời.

Chỉ có Lưu Ly là kẻ duy nhất tức trào máu họng, đưa tay chặn lại đôi đũa định gắp miếng thịt ít ỏi trên bàn, thậm chí vì quá giận dữ nên cô cũng sớm quên mất nỗi sợ của mình dành cho tên ăn mày đáng sợ này.

"Ngươi còn không biết xấu hổ mà định gắp thịt sao? Ta nói cho ngươi biết, cái này là dành cho chủ nhân, ngươi vĩnh viễn cũng không có phần!"

"Ai nói ta định ăn thứ đó?"

Hắn càng nói càng khiến đầu óc Lưu Ly quay mòng mòng.

"Không ăn thì gắp cho chó ăn chắc?"

"Dạ bẩm, chó trong miệng cô chính là người này đó ạ!"

Miếng thịt lọt thỏm vào bát Thiên Bình, lúc này Lưu Ly mới chợt hiểu ra là hắn chỉ có ý định gắp thịt sang bát của chủ nhân. Lưu Ly được một trận muối mặt, xấu hổ trộm ngó Thiên Bình, nói năng ngắc ngứ: "Em… em không có ý đó! Tiểu thư đừng hiểu lầm!"

Rốt cuộc Thiên Bình cũng nâng mí mắt nhìn hai người, hơi nhíu mày nói: "Lo ăn đi!"

Đôi đồng tử chuyển từ Lưu Ly sang Song Ngư, nàng buông đôi đũa, hậm hực nói: "Ngươi ăn rồi thì có thể đi!"

Song Ngư cuộn cuộn mấy cọng rau dài ngoằng, cho vào miệng. Nghe nàng có ý đuổi mình, khóe miệng hắn hơi giật giật, vội nuốt miếng ăn trong miệng xuống, tá hoả chống tay đứng dậy: "Tại sao? Cô sợ ta trở thành gánh nặng của cô chứ gì! Đúng là nữ nhân lạnh nhạt! Vô nhân tính! Không có tim phổi!"

Hắn lại ngồi xuống, hai tay bám chặt vào mép bàn, bày ra tư thế thách thức: có bản lĩnh thì hãy tách mười đầu ngón tay của ta ra khỏi chiếc bàn này xem nào!

Thiên Bình đanh mặt, sắc mặt trở nên tồi tệ chưa từng có: "Ta không nói đùa! Hoặc đi! Hoặc ta sẽ chặt cổ tay ngươi lìa khỏi!"

Nghe thấy động tĩnh lớn, mọi người xung quanh bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía này, được thể, Song Ngư đưa hai mu bàn tay ra chùi chùi mắt, ủy khuất: "Mọi người nhìn đi! Đây là nữ nhân tuyệt tình máu lạnh bực nào! Lúc trước khi mới kết bái phu thê, nàng luôn miệng gọi ta là tướng công này tướng công nọ, mà sau khi ta xui xẻo gặp phải tai nạn, chân bên phải bị què..."

Nói đến đây, đang ngồi yên lành trên ghế, hắn bỗng lết xuống đất ăn vạ, tay ôm đùi phải nhăn mặt nhíu mày đau thương khổ sở nói: "Các vị thấy đó, chân này của tại hạ bị què rồi, đi lại khó khăn, không nơi nào nhận. Vốn tưởng là ở bên ngoài bị người phỉ nhổ nhạo báng, cười cợt khinh thường, thì lúc về nhà sẽ được nương tử dỗ dành an ủi. Thế mà, hức!"

Vùi mặt vào cánh tay, hắn nghẹn nghẹn ngào ngào nói không thành tiếng.

Mọi người bị hắn làm cho tò mò, có người còn không nhịn được nói: "Thế mà bị làm sao, mau nói nhanh lên người huynh đệ! Chúng ta bị ngươi làm cho ngứa ngáy chết rồi!"

Người khác đồng tình: "Phải! Nữ nhân toàn là một lũ vô tâm thôi! Mau nói đi chớ! Tuyệt đối đừng sợ sệt cái gì cả, có chuyện gì xảy ra bọn ta nhất định sẽ ra mặt giúp ngươi đòi lại công bằng!"

Lưu Ly trợn tròn mắt, nỗi tức tối khiến cô cứng họng chẳng nói được lời nào. Cô cực kỳ ấm ức thay cho chủ nhân, khi không lại dây vào thể loại nam nhân như thế này.

Bọn người này mù hết sao? Không thấy hắn ta đang kín đáo nhếch miệng cười chế nhạo mấy người ngốc nghếch à?

Song Ngư tiếp câu vừa rồi: "... Thế mà lúc về nhà, cái đón nhận tại hạ chỉ là phòng không gối chiếc, nương tử thì biến đi đâu mất dạng. Khó khăn lắm mới tìm được nàng ấy ở đây, thế mà, thế mà, ngay cả cùng nhau ăn một bữa cơm đơn giản mà nàng cũng không muốn, nhẫn tâm đuổi ta đi. Các vị nhìn xem, chân ta đã thành thế này rồi thì có thể đi đâu được? Hay là nàng ấy chê ta tàn tật, không làm ra tiền? Huhu! Số ta thật là khổ quá đi mà!!"

Chỉ bằng mấy lời không căn cứ không đối chứng, vậy mà trong tức khắc Thiên Bình đã trở thành tội đồ đáng hận trong mắt mọi người. Nàng đứng trên cao liếc nhìn xuống nam nhân đang ngồi ăn vạ dưới đất, ánh mắt sắc như dao phay, nặng tựa nghìn cân. Song Ngư cũng chăm chú nhìn lại nàng, có thể thấy đôi mắt hắn đang tràn ngập sự hứng thú phấn khởi, còn có một chút tà ác trêu ngươi.

Lẳng lặng đặt đồng xu trên bàn, nàng xoay người rẽ lối đám đông quay trở lại phòng, một chữ cũng không buồn giải thích, mặc lời ra tiếng vào sau lưng ngày một dày đặc, đan xen lẫn nhau.

Song Ngư cho rằng một khi bị đám đông tạo sức ép, nàng sẽ không chịu nổi mà thu nhận hắn, ai ngờ mọi công sức đều hoá công giã tràng, giật gấu vá vai như thế.

Không nghĩ ngợi gì, hắn nhanh chóng đứng dậy đuổi theo. Những người khi nãy trót đứng về phía hắn lúc này chỉ biết trố mắt nhìn nhau, mặc dần biến sắc.

Khốn khiếp! Bị tên nhãi ranh lừa rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com