Chương 8: Dành dành nở hoa
Bảo Bình ngồi suy nghĩ, có lẽ sau thời gian này phải hạn chế xuất cung, đề phòng tai mắt của hoàng hậu phát hiện việc nàng đang qua lại với công chúa Hỏa Quốc.
Trong sáu nước, nghe nói tam công chúa Kim Quốc mới gặp nạn suýt chết, thần trí chưa khôi phục lại; Phong Quốc dã tâm quá lớn, binh mã quá mạnh nên không thể kết thành đồng minh; Thủy Quốc xung quanh toàn nước, nếu chiến tranh xảy ra thì có nguy cơ bị bao vây đánh chiếm cao nhất chứ đừng nói đến việc cùng Nguyệt Quốc đồng tâm hiệp lực, tương trợ lẫn nhau; Ba cô công chúa Mộc Quốc cũng không phải là đối tượng lý tưởng mà nàng muốn hợp tác. Nói qua luận lại thì chỉ còn Hoả Sương công chúa của Hỏa Quốc là người thích hợp.
Hoả Sương công chúa bí ẩn khó lường, hành tung bất định, hôm nay đang ở Kim Quốc, nay mai đã đến Nguyệt Quốc của nàng rồi. Nếu năng lực do thám của Mặc là hạng tầm thường, e rằng Bảo Bình sẽ không đoán trước được Nguyệt Quốc chính là quốc gia tiếp theo mà Hoả Sương đặt chân đến.
Mục đích của Hoả Sương chắc hẳn là muốn đích thân điều tra tình hình của Nguyệt Quốc. Dầu là vậy cũng không thể phủ định nàng rất có thiện cảm với vị công chúa bất tri diện này.
Nàng cùng Hoả Sương tiệc rượu linh đình đến nửa khuya tiệc tàn người rã, mới tranh thủ thưởng thức chút cao lương mỹ vị mà thường ngày nàng không thể động đến. Mặc dù Hoả Sương đã rời đi từ lâu nhưng nàng vẫn chưa có ý định rời khỏi bàn, khiến cho hai nam nhân cùng bàn đến phải nửa đùa nửa thật lên tiếng nhắc nhở.
Mặc vốn dĩ ít nói. Rõ ràng âm thanh không trầm không bổng này chỉ có thể xuất phát từ Việt đại nhân: "Ăn nhiều như thế không sợ sáng hôm sau sẽ không ăn nổi điểm tâm mà hoàng hậu đích thân chuẩn bị cho ư?"
Bàn tay Bảo Bình để chưng hửng giữa không trung, nghĩ lại "điểm tâm" đáng nguyền rủa kia, chất ngầy ngậy chua chua dưới dạ dày lại sắp trồi lên khỏi họng, nàng đưa tay bưng miệng, kiềm chế trận nôn mửa. Nhưng ngay sau đó nàng lại tiếp tục cho thịt xào vào miệng, xem như chưa từng có chuyện gì.
Một khắc sau nàng mới buông đôi đũa ngọc. Trong khi đôi đũa của Mặc từ đầu đến cuối mới chỉ dùng qua được một lần, còn của Việt Sư Tử thì hoàn toàn vẫn được đặt y nguyên trên gác đũa bạch ngọc.
Một người khi đeo mặt nạ chỉ chừa lại mỗi bốn chỗ hở để nhìn và thở, thử hỏi y ăn uống bằng cách nào? Vì vậy nàng cũng thoải mái đùa lại: "Trâu buộc ghét trâu ăn à?"
Việt Sư Tử không nói gì, nhưng hai ngón tay theo phách khẽ gõ lên bàn, ánh mắt lộ rõ sự hứng chí nhìn Mặc không dứt.
Hiện tại đã không cần dùng đến Mặc nữa, cho nên Bảo Bình không có động thái gì ngăn lại ý định muốn rời đi của Mặc, chỉ nhàn nhạt bảo: "Nhắn với Tĩnh đến đây gặp ta, ta có một số việc muốn giao cho hắn".
Bước chân hắn thoáng dừng lại, rồi không nói không rằng nhanh chóng rời khỏi, Bảo Bình không giận ngược lại còn tỉnh bơ đáp: "Hắn đang ganh tỵ với huynh đó!"
Việt Sư Tử vẫn tiếp tục gõ tay lên bàn, tạo thành một đoạn âm thanh ngắn vang lên, ngẩng đầu nhìn người sắp sửa bước qua khỏi cửa.
"Có à?"
Bảo Bình cười nhẹ cong cong ngón tay, rồi hẩy hẩy về hướng cánh cửa: "Không tin huynh đi hỏi thử xem!"
Việt Sư Tử đủ tinh tế để hiểu ra rằng nàng đang đuổi khéo mình, nên an nhiên đứng dậy nối đuôi Mặc bước ra cửa. Mặc dường như chưa có ý rời khỏi kĩ viện, đến sảnh đường bỗng rẽ ngang, ngồi co một chân dưới sàn, lại tiếp tục rút khăn tay lau chùi chiếc tiêu bạch ngọc ấy.
Nửa cười nửa không, Việt Sư Tử lướt qua từng nữ nhân đang lả lơi ỏn ẻn mời gọi, đến đứng trước mặt người đang cặm cụi lau lau chùi chùi cây sáo, không để ý gì đến mọi thứ xung quanh.
Dù biết trước là mình sẽ chẳng nhận được phản hồi nhưng Việt Sư Tử vẫn muốn giới thiệu đôi điều về bản thân: "Ta là Việt Sư Tử, rất vui được làm quen với ngươi".
Mặc ngước đôi mắt, đanh mặt ừ hử rồi lại cúi xuống, tựa như trong cây sáo bạch ngọc kia có chứa đựng một ma lực hấp dẫn khiến người ta không thể dứt ra được vậy. Bị người khác thản nhiên ngó lơ, Việt Sư Tử chẳng để tâm gì mấy, cũng không cần biết người trước mắt có muốn nghe hay không, y vừa cười vừa nói: "Ngươi không thể cứ như vậy mãi. Báo cho ngươi biết một điều, thời gian đến chính ta sẽ thay Tử Nguyệt điều hành tổ chức, dù ngươi có muốn hay không chúng ta cũng sẽ cùng làm việc với nhau ít nhất là khi Tử Nguyệt có thể quay lại".
Việt Sư Tử còn nghĩ đối với một người lạnh lùng cứng rắn, bảo thủ cố chấp như Mặc sẽ phải mất thêm thời gian nữa để thuyết phục được hắn, ai ngờ vừa nghe nhắc đến Tử Nguyệt, hắn đã vội ngước mặt, trong đôi mắt ẩn chứa tia nhìn ngờ vực, lạnh buốt: "Không ai được phép gọi bang chủ là Tử Nguyệt!"
Việt Sư Tử không ngừng cảm thấy thú vị, giọng nói càng nâng cao thêm một bậc: "Cảm tạ đã cho ta biết mình là người đặc biệt như thế nào đối với Tử Nguyệt".
Sắc mặt của Mặc càng thêm khó coi, song nhờ bản tính không thích đôi co giúp hắn có thể giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống, quăng con người Sư Tử ra khỏi tầm mắt, hai tai đóng chặt lại, không nghe không thấy.
Lúc đó, Bảo Bình và Tĩnh đã trao đổi xong công vụ. Vừa bước ra ngoài đại sảnh, hình ảnh hai tên hắc y nam nhân một đứng một ngồi đối diện nhau lập tức đập thẳng vào mắt hai người. Tĩnh e ngại hỏi: "Có cần thuộc hạ đi gỡ khúc mắc cho hai người kia không?"
Bảo Bình xua tay: "Không cần! Ngươi đi làm công việc mà ta đã giao phó, bọn họ cứ để ta".
Tĩnh cung kính cúi đầu, từ từ rời đi trước. Điều mà Bảo Bình thích nhất ở Tĩnh là hắn không có tính tọc mạch, nàng sai đâu hắn đi đó, tuyệt đối chẳng truy hỏi hay thắc mắc lấy nửa lời.
Còn Mặc, nếu hắn có thể loại bỏ được mặt lạnh nhạt, cố chấp thì trong thế gian này nàng nguyện tin có người thập toàn thập mỹ.
Trước mắt nàng đây, hai người gần như hoàn mỹ đang đứng chung một không gian, đừng nói là những nữ nhân khác, ngay cả nàng cũng có một chút cảm giác choáng váng không diễn tả nên lời.
Quên nói, nàng cũng là một người háo sắc không hơn.
Hai người dường như cũng đã phát hiện ra sự hiện diện của nàng, một người xoay người như muốn đón tiếp, một người lại bất động thanh sắc ngồi yên dưới sàn, tỉ mỉ lau chùi vật bất li thân của hắn. Bạch ngọc không dễ dính bụi, chỉ cần lau sơ qua đã trở nên sáng loáng bóng bẩy. Lí do vì sao mỗi ngày Mặc cẩn trọng lau chùi nhiều lần như thế, chỉ có thể giải thích rằng hắn đã xem cây sáo kia là tri âm tri kỉ bầu bạn, hoặc có thể đang có một điều gì đó làm hắn cảm thấy băn khoăn.
Bảo Bình giở giọng đùa cợt, thoang thoáng hơi lạnh: "Không phải huynh đã chọc giận gì Mặc rồi đấy chứ?"
Việt Sư Tử cũng ra sức phối hợp với nàng: "Thần vừa mới há miệng gọi công chúa là Tử Nguyệt, thế thôi mà đã bị y cảnh cáo. Đúng thật là danh xứng với thực, không hổ là đệ nhất sát thủ của Tử Nguyệt!"
"Đi đêm có ngày gặp ma, ta khuyến cáo huynh không nên chọc giận đến y, bằng không huynh sẽ biết rõ cái danh kia không chỉ đơn thuần là lời ca tụng của thiên hạ đâu!"
Bằng trực giác nhiều năm tôi luyện, Bảo Bình đã sớm nhận ra, thuộc hạ của mình đang cực kì cảm thấy khó chịu, đành tìm cách nói sang chuyện khác. Nói được thêm vài câu thì giữa hai người đã cạn đề tài chung, Bảo Bình chủ động chấm dứt cuộc đối thoại.
"Khuya rồi, mọi người mau đi nghỉ ngơi, nhất là Mặc, thời gian này ta có rất nhiều nhiệm vụ cần phân phó cho ngươi nên cũng phải chú ý đảm bảo sức khoẻ một chút".
Mặc đột ngột đứng dậy, giọng đanh thép: "Chừng nào bang chủ chưa làm rõ danh tính của hắn, thì Mặc nhất quyết không đi!"
Tay hắn chỉ về Việt Sư Tử đang im ỉm đứng khoanh tay xem trò hay.
"Người Tử Nguyệt ta chiêu mộ, trước giờ không cần danh tính, chỉ cần có ích với ta, danh tính của hắn sau này sẽ do ta cấp. Hy vọng đây là lần đầu cũng là lần cuối ngươi tự mình cho phép bản thân nghi ngờ phán quyết của ta!"
Động đến điều cấm kị, sắc mặt Bảo Bình chợt biến đổi như tắc kè thay màu da, chẳng biết đâu mà lần, rõ ràng đã làm cho Mặc phật ý. Hắn hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào nhún người nhảy đi, đạp đổ cả một bàn trà của một vị khách trong Nguyệt Phường.
Trước khi đến đây, Bảo Bình đã chạm trán Việt Sư Tử ở cửa Tây Nguyệt Môn. Sau khi đấu với nhau được vài ba chiêu, nàng thành công cắt đuôi được y ngay tại đó. Vốn dĩ tưởng rằng y đã biết thân biết phận, nào ngờ lúc nàng vừa đặt chân đến Nguyệt Phường thì một lần nữa hai người lại chạm mặt trước cửa.
Nàng nhớ, y đã nói với nàng một câu rất khó hiểu thế này: "Nếu nói trước mắt hạ thần không có cảm giác với công chúa sa mạc thì Tử Nguyệt công chúa có thể chấp nhận một kẻ lãng khách tạm bợ này không?"
Thật khó để từ chối món hời từ trên trời rơi xuống này, chưa kể địa vị trong cung của Bảo Bình chỉ thuộc hạng ba chìm bảy nổi chín lênh đênh, nếu được quan tư khấu làm nơi chống đỡ trong hoàng cung sóng gió, đối với Bảo Bình chỉ có lợi chứ không có hại.
Nàng tạm buông bỏ đề phòng, trước cứ chiêu mộ y, chờ đến lúc y thể hiện bản lĩnh trên quan trường, xem có nên cân nhắc để y đứng cùng chiến tuyến với mình hay không. Đó là lí do lúc trao đổi trọng sự, nàng đã lên tiếng đuổi Việt Sư Tử ra khỏi phòng, cho y tham gia vào cuộc gặp gỡ Hoả Quốc công chúa cũng là do nàng chủ ý sắp xếp. Đằng sau chiếc mặt nạ đó, ai biết được bộ mặt thật của y sẽ như thế nào, muốn nhận được món hời từ người như thế này chỉ có thể dùng chiêu vừa đấm vừa xoa mới mong có thể vuốt được râu hùm.
_____________♥️♥️♥️🌛🌛
Thiên Bình ngồi rút vào góc tường, mắt nhắm hờ đếm từng tiếng bước chân, mười bước, chín bước, tám bước, bảy bước, sáu, năm, bốn… ba, hai, một… cách chấn song, cai ngục cầm dùi thiết gõ coong coong vào thanh sắt, đút cơm theo kẽ hở ở phía dưới rồi ngoảnh đít bỏ đi buồng bên cạnh.
Thiên Bình nhích lại gần khay cơm, cầm bát canh đổ ngược, nước canh đổ ào xuống, rồi ném đi, chén sứ vỡ vụn ở bức tường đối diện. Tiếng động vang khắp hành lang rồi dội ngược lại như ở trong hang động, bay tới màng nhĩ cai ngục cùng những tên lính khác. Chúng tức tốc ầm ầm chạy đến, cai ngục ra lệnh mở cửa ngục, sai người lôi cổ nữ nhân cố tình gây gổ kia ra ngoài cho hai cái bạt tai, đầu lệch hẳn sang một bên.
Thiên Bình cố nén sát niệm trong lòng, bờ má bị tát đỏ rần, nóng rát nàng cũng không làm ầm ĩ, chỉ đơn giản nói: "Cho ta đến gặp tư khấu đại nhân, ta có vật muốn trình lên quan!"
Cai ngục trợn mắt, phỉ nhổ: "Ngươi nghĩ quan lớn là cái gì mà ngươi nói muốn gặp là gặp? Cà cuống chết đến đít còn cay à? Hoang đường! Ngoan ngoãn ngồi yên đi! Còn làm loạn nữa là không chỉ có mỗi bạt tai này thôi đâu!"
Nói rồi hắn đẩy Thiên Bình trở lại phòng giam. Gặp hoàng thượng không được đã đành, ngay cả cơ hội gặp quan tư khấu cũng không có ư?
Vậy mà ở dưới thôn quê lên đến kinh thành, đâu đâu cũng nghe dân chúng ca tụng không ngớt lời, nào là một tiếng Thủy vương anh minh lỗi lạc, hai tiếng Thủy vương thương nước thương dân, xem ra tất cả đều chỉ là sự dối trá, lừa lọc cả mà thôi.
Đứng trước uy quyền, chả trách sao nàng lại cảm thấy lạc lõng nhỏ bé. Cực chẳng đã đành, bây giờ cả Thiên Bình và Lưu Ly đều bị giam ở hai phòng tách biệt, không chừng Tuyết Lệ Cầm và những món vật chứng giờ cũng đã bị những tên súc sinh khi nãy trấn lột hết. Thiên Bình nghĩ, nàng phải mau chóng lấy lại những món đồ đó, sau đó trình lên quan, gián tiếp đưa đến tay hoàng thượng.
Trước mắt chỉ còn mỗi cách ấy mà thôi.
Bất chợt nàng nghĩ đến tên ăn mày đã bị bỏ rơi ở khách điếm, vì cớ gì mà hắn lại theo nàng đến tận đây, còn giúp nàng đánh trả những tên yêu râu xanh chết bầm, kết cục là chính hắn cũng bị bắt nhốt thì nàng cũng không rõ.
Có lẽ trong suốt cả đời nàng chưa từng gặp người nào như hắn, vô duyên vô cớ nằng nặc đòi theo nàng bằng được, cũng vô tư đến mức ngốc nghếch sẵn sàng vì cứu người mà đắc tội với quan quân triều đình. Hắn không biết rằng một khi đắc tội đến triều đình thì phải lãnh hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao? Hay là biết rồi vẫn liều mạng cứu người? Vì sao bị nàng bỏ rơi còn đối xử tốt với nàng?
Có câu: người không vì mình trời tru đất diệt. Trên đời này làm gì có người lương thiện đến thế chứ, hay là hắn đã biết được thân phận của nàng rồi? Hoặc hắn vốn dĩ là một tên ngốc đầu óc không được bình thường? Giả thiết cuối nghe có vẻ hợp lý, phải, khả năng cao là thế.
Thiên Bình lại ngồi co chân ở một góc, tư thế giống hệt lúc ban đầu. Nàng nhắm hờ mắt. Mấy ngày nay nàng đã quan sát ghi nhớ kĩ, khung giờ nào thay đổi bố trí nhân sự, khung giờ nào quản lý lỏng lẻo để dựa vào đó mà lên kế hoạch hành động.
Tù giam chỉ phát cơm canh mỗi ngày hai lần, lúc sáng và tối, khi nãy nàng đã bất đắc dĩ tự tay hủy mất suất ăn, đành chợp mắt lấy sức vậy. Chờ đến nửa khuya, thế cục bây giờ có thể sẽ được đảo lộn.
Ánh trăng đã len lỏi qua song cửa sổ, đêm về lặng lẽ như ở chốn không người. Ban đêm tiếng quát ồn ào của những lính canh và tiếng la hét của đám tù nhân thưa dần, chỉ còn lại tiếng rên ư ử như con thú nhỏ bị thương ở căn phòng bên cạnh. Đó chắc mẩm là tiếng Lưu Ly đang rên, không thể lầm được.
Vì cách nhau một bức tường dày, bên ngoài lại có lính gác nên Thiên Bình chẳng nhìn thấy bộ dạng Lưu Ly giờ đây trông như thế nào nữa là trò chuyện cùng nhau. Nàng khẳng định trong mấy ngày giam này không hề nghe thấy tiếng đánh đập, vì vậy khi nghe tiếng rên khe khẽ phát ra ở phòng bên cạnh, nàng không hình dung được tình trạng của Lưu Ly hiện giờ ra sao. Cũng có thể, Lưu Ly đang ngầm ra hiệu cái gì đó cho nàng cũng nên.
Vậy là hành động gây hấn với bọn cai ngục lúc sáng của Thiên Bình đã có tác dụng, Lưu Ly không những nghe thấy, biết được mà còn tương kế tựu kế báo hiệu cho Thiên Bình biết vị trí hiện tại của mình. Lâm vào nghịch cảnh mới biết trí tuệ của một người sâu cạn đến đâu, là do nàng chưa từng quan sát kĩ, thì ra tỳ nữ Lưu Ly của nàng cũng là người sáng dạ không thua kém ai.
Đợi tên lính béo ục ịch thay tên gầy còm đến canh giữ, Thiên Bình ôm bụng lăn xuống đống rơm, mặt mày ủ dột kêu lên. Trí tuệ tên béo so với tên gầy thấp hơn một bậc, nghe thấy tiếng động bên trong liền vội vàng mở khóa cửa mà không kịp suy nghĩ. Thiên Bình lồm cồm bò dậy, nhíu mày than thở: "Bụng ta đau quá! Vị đại nhân này có thể cho ta ra nhà xí giải quyết chút được không?"
"Nhịn đến sáng đi, giờ này phiền lắm!" Gã bất mãn nói.
Thiên Bình càng trông ảo não hơn, gập người xuống thỏ thẻ nài nì: "Sắp không chịu nổi rồi đại nhân còn kêu ta nhịn đến sáng. Hay ý đại nhân bảo ta tại đây…"
"Thôi được! Phiền quá!"
Gã đi đến mở khoá xích sắt, giải nàng lên trước. Nàng hấp tấp bước nhanh ra cửa vì bị gã xô đẩy thô bạo, nhưng khi bước ra đến ngoài nàng lại cố ý thả chậm tốc độ, giả vờ vấp ngã.
Que khe hở dưới cửa, nàng nhìn thấy Lưu Ly đang nằm sấp, mặt hướng ra cửa như đang chờ đợi gương mặt nàng xuất hiện. Thiên Bình có thể đoán được vị trí nơi cất giữ Tuyết Lệ Cầm thông qua khẩu hình miệng của Lưu Ly, liền gật đầu, đứng dậy.
Da đầu bỗng chợt cảm thấy đau điếng, ra là tên mập đang túm tóc nàng giật ngược ra sau, bắt đứng dậy, trong khi nàng vẫn chưa nhìn hết ý muốn truyền đạt của Lưu Ly. Song đại khái biết được nơi đặt đồ vật đã là tốt lắm rồi, chỉ cần Tuyết Lệ Cầm rơi vào tay nàng, đêm nay sẽ là đêm đẫm máu của cả đại lao này.
Thiên Bình lập tức đứng dậy, đến nhà xí, tên mập đứng canh ngoài cửa, nàng nhắm vào gáy phía sau gã đánh mạnh một cái, người gã mềm xèo ngã xuống. Nàng búi gọn tóc, lột hết quần áo trên người gã vào nhà xí thay lại, đường hoàng đi ra. Dựa vào thông tin mà Lưu Ly cung cấp, nàng tìm tới căn phòng nằm ở dãy cuối cùng, đường dẫn đến đó cỏ tranh mọc um tùm, hoa nở trắng xóa. Thiên Bình cẩn thận băng qua đồng cỏ, tuy nhiên vẫn để phát ra tiếng động, mong là đám lính gác sẽ không để ý.
Việc thành công hơn mong đợi.
Bọn người đần độn này làm sao nhớ rõ mặt mũi nàng ra sao, hơn nữa nàng còn đang ở trong lốt ngụy trang, chỉ nhờ vào ánh đuốc thì khó phát hiện ra nàng là tên giả mạo. Nhờ thế, nàng đã thành công trà trộn vào đám lính canh, mặt mày hoảng hoảng hốt hốt la toáng: "Nguy rồi! Nguy rồi! Nữ nhân náo loạn hoàng cung vài hôm trước giờ đã mất tích! Cai ngục ra lệnh cho toàn thể lính canh chúng ta phải dốc sức chia nhau ra tìm ả. Nhanh lên!"
Người nào cũng vậy, hễ nghe thấy tiếng đốc thúc tất không có thời gian chứng thực lại lời đó có phải thật hay không, vội lập tức kéo nhau đến nhà giam chính, bỏ quên kẻ tung tin vẫn còn ở lại đây. Nàng cười nhạt đẩy cửa vào, bên trong vô số đồ lỉnh kỉnh xếp chồng lên nhau, nhưng Thiên Bình chỉ cần bỏ chút thời gian đã tìm ra vật có chiều dài khác biệt nhất trong số vũ khí chất chồng kia, nó được bọc cùng với một bức tranh và miếng ngọc bội hình chiếc thuyền, tất cả đều còn nguyên không mất đi thứ gì. Lòng nhẹ nhõm như nhấc được tảng đá ra khỏi người, Thiên Bình tháo nút thắt tay nải quàng chéo lên người, buộc chặt. Có Tuyết Lệ Cầm trong tay, giờ đây nàng đã có thể trực tiếp đối đầu với đám gác ngục ỷ đông hiếp yếu kia, trả lại cho chúng cả vốn lẫn lãi vì những ngày qua dám hành hạ hai chủ tớ nàng.
Lấy xong vật cần lấy, nàng biết thể nào lát sau bọn chúng cũng phát hiện mình là kẻ giả mạo, rồi kéo đến đây lôi cổ nàng lại. Không để bọn chúng mãn nguyện, nàng lập tức quay lại nơi cũ, giải thoát cho Lưu Ly. Hai người một chủ một tớ tức tốc rời khỏi đại lao, tìm đường đến đại đường xử án. Quá trình này diễn ra không được suôn sẻ cho lắm, suýt chút bị phát hiện mấy lần, tuy nàng đã chuẩn bị tâm lý đối đầu trực diện với bọn chúng nhưng dù gì tránh vẫn còn hơn, đề phòng hao tổn sức lực cho những việc vô ích.
Trong cung giờ này binh lính ngang dọc đi tuần nhiều vô số kể, đều chung mục đích dù có lật tung hết mọi ngõ ngách trong và ngoài cung cũng phải tìm cho ra hai người Thiên Bình và Lưu Ly. Thiên Bình kéo Lưu Ly núp sát vào người mình khi ngó thấy ở tường bên kia đang có người đi đến. Tiếng bước chân ngày một gần, đến khi hắn ló mặt ra khỏi góc khuất Thiên Bình liền bổ tay nải xuống đầu hắn, hắn nhũn người ngất đi khi chưa kịp kêu la báo hiệu cho đồng bọn. Nàng cùng Lưu Ly đi tiếp, vất vả lắm mới tìm được công đường xử án. Bây giờ việc cần làm nhất là tìm một nơi bụi rậm để ngủ qua đêm, chờ sáng mai nhờ quan xét xử cho niềm oan khuất của nàng những ngày trôi qua.
Kì thực không ai nghĩ rằng hai người lại trốn gần công đường xử án thay vì cao chạy xa bay thoát ra ngoài, cho nên tạm thời hai người đã được an toàn. Dẫu vậy, cả Thiên Bình và Lưu Ly đều khó lòng mà chợp mắt được, đêm nay họ đành thức trắng, đề phòng có tên lính nào mon men đến gần thì kịp thời giết hạ được.
Không gian càng yên tĩnh càng làm cho Thiên Bình lo toan. Khi nãy, lúc giải cứu Lưu Ly, dù không muốn thừa nhận nhưng nàng đã đưa mắt ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm hình bóng tên ăn mày nọ luôn một mực đòi theo nàng, nhưng dù nàng có tỉ mẩn dò la đến đâu cũng chẳng tìm thấy tăm tích của hắn. Thời gian có hạn, nàng không thể bỏ mặc bản thân nên đành phải bỏ đi, chẳng biết giờ đây hắn thế nào rồi.
Nàng là người có ơn tất báo, có oán tất trả. Hôm trước hắn đã cứu nàng một mạng, hôm nay không thể báo đáp lại hắn, nàng cũng thấy rất áy náy, nhưng tình thế bắt buộc phải thế, ngoài việc trông chờ vào kết quả xử án ngày mai, nàng chẳng còn phương pháp nào khác. Nếu nỗi oan được giải, rằng nàng không phải thích khách, mục đích thực sự chỉ là muốn dâng kỉ vật đến tận tay hoàng thượng, thì có lẽ hắn ta cũng sẽ được giải thoát.
Nàng cũng muốn xem xem ông ấy có phải là đấng phu quân bạc tình, người cha bạc nghĩa hay vì thân bất do kỉ nên mới bỏ rơi mẹ con nàng suốt bao nhiêu năm. Nàng muốn đến tìm một đáp án, nàng muốn đòi lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình. Nàng sẽ không vì bất cứ vật gì ngáng đường mà chấp nhận từ bỏ.
_____________♥️♥️♥️💦💦
"Sơn thu vân vật lãnh,
Xứng ngã thanh luy nhan.
Nhân sinh vô kỷ hà,
Tâm hữu thiên tải ưu,
Thân vô nhất nhật nhàn."
Dịch nghĩa:
Núi mùa thu mây và mọi vật đều lạnh,
Thiệt xứng với nét mặt xanh gầy của ta.
Đời người có gì đâu.
Lòng có mối lo ngàn năm,
Thân không có được một ngày nhàn nhã.
(Thu sơn - Bạch Cư Dị)
Xử Nữ vừa lẩm bẩm đọc câu thơ vừa líu díu nhắm hai mắt, buồn chán nghiêng người chống cằm ngáp lấy ngáp để. Đã nửa canh giờ trôi qua nàng im lìm ngồi như pho tượng nghiền ngẫm những câu thơ vô vị nhàm chán, theo nàng chẳng có chút hữu ích nào.
Hạ cuốn sách trong tay xuống, nàng lơ đễnh liếc nhìn Lại Ma Kết ngồi bên thư án đối diện đang luyện viết khải thư, ống bào múa lượn liên tục trên tờ giấy, thanh thoát như mây trôi nước chảy, như rồng bay phượng múa. Chỉ vào lúc thế này, Xử Nữ mới hiếm hoi trông thấy hai đầu mày của hắn khẽ giãn ra một cách thư thả. Nếu không phải tận mắt chứng kiến màn rút kiếm xử lí chớp nhoáng mấy tên thuộc hạ của Liên Phi mấy hôm trước, dựa vào hình ảnh trước mắt, Xử Nữ còn cho rằng hắn là tên thư sinh yếu ớt hai tay trói gà không chặt nữa kìa.
Nhớ lại chiêu thức lạ mắt và vô cùng gọn gàng của hắn, Xử Nữ càng nghĩ lại càng cảm thấy bế tắc. Không biết môn phái võ lâm nào đã soạn ra chiêu thức có thể phóng kiếm trúng đích xác mục tiêu ở khoảng cách không tưởng như vậy. Càng không thể ngờ người như phụ hoàng mà cũng có thể tìm ra một viên ngọc quý chưa mài được giấu trong vỏ bọc rong rêu đất đá này. Nàng càng nghĩ lại càng thấy mọi chuyện không thể hoàn toàn chỉ là trùng hợp được.
Vì sao người hắn muốn phò trợ lại là nàng mà không phải bất kì ba vị quý phi nào khác? Hắn từ đâu đến? Mục đích thực sự của hắn là gì?
Lần đầu tiên Xử Nữ không nhìn thấu một người, lần đầu tiên thuộc hạ ưng ý nhất của nàng thất bại trong việc thu thập thông tin về một người. Lại Ma Kết cứ như là ma quỷ từ cõi hư vô chui ra, không có quá khứ, không ai biết đến sự tồn tại của hắn. Xử Nữ hết nhìn đi nhìn lại Ma Kết rồi lại nghĩ nghĩ suy suy, và lần nào cũng dẫn đến ngõ cụt trong suy nghĩ.
Thôi thì nàng mặc kệ đấy, dù gì thì có một người văn võ song toàn như hắn bên cạnh phò trợ là lẽ đáng tự hào, nàng phải có lối suy nghĩ tích cực hơn mới phải chứ!
Lại Ma Kết thừa biết nữ nhân quái kiệt trước mắt lại lười biếng không chịu dốc sức học hành, hơn thế còn đang nhìn chằm chằm vào mình, y từ tốn gác lại bút lông, dùng quyển sách tì lên tờ giấy vẫn chưa hong mực rồi phẩy tay đứng dậy, doạ cho Xử Nữ một phen bạc hồn khiếp vía. Tưởng đối phương đã phát hiện bản thân đang vụng trộm nhìn hắn, nàng bèn cụp mắt giả vờ chăm chú đọc sách.
Tiếng vạt áo loạt xoạt kéo xuống bậc thềm rồi lướt ngang trước mặt Xử Nữ, dù nàng đã dặn lòng phải giữ vững tôn nghiêm của bản thân nhưng vẫn không kiềm được ngước mắt lên nhìn. Khi đó hắn đã đi qua nàng nên nàng chỉ nhìn thấy bóng lưng to lớn của hắn đang từ từ nhích về hướng cửa chính. Sau một lúc ngồi đực mặt ra Xử Nữ mới chợt nhận thấy một vấn đề vô cùng to tát, miệng cười xởi lởi nói: "Ngươi đi đâu đấy?"
Lại Ma Kết xoay người lại nhàn nhạt đáp: "Đi dạo một vòng. Vốn định rủ công chúa cùng đi, ngờ đâu thấy công chúa chuyên tâm học hành như vậy, thần không dám làm phiền đến, đành một mình ra ngoài hóng gió dạo mát vậy!"
Nét cười trên gương mặt Xử Nữ bỗng chốc được thu hồi, nàng sa sầm mặt mày, hắng giọng phân vua: "Có câu: cái gì quá cũng không tốt. Bổn công chúa đã đọc sách suốt hơn nửa canh giờ, cũng phải dành chút thời gian thư giãn gân cốt đã chứ!"
Nàng nhíu nhíu mi, đừng cho là nàng không biết hắn đang khịa kháy nàng đó!
Lại Ma Kết lười đôi co với Xử Nữ, chỉ nói: "Vậy thì đi thôi". Rồi đặt chân ra khỏi cửa rảo bước.
Hắn chậm rãi đi trước, nàng hiên ngang đi sau khiến cho nhiều cung nữ phải len lén đưa mắt dõi theo, không dám nhìn trực diện.
Xử Nữ hừ lạnh, tên mặt than này chỉ mới vào cung chưa được nửa tháng mà đã chọc không biết bao nhiêu nhành liễu, vận đào hoa cũng ghê gớm thật. Chỉ có điều, bản lĩnh của hắn có trêu nổi ba đoá hoa tuyệt sắc ngát hương nhất trong cấm cung hay không thì vẫn chưa ai biết. Trong thâm tâm của nàng chỉ mong ba đoá hoa kia có thể đổ gục trước nhan sắc của hắn, để con đường tiến đến ngôi vị của nàng càng được rút ngắn hơn nữa.
Cầu được ước thấy, lúc hai người băng qua hồ Bích Liên, Xử Nữ tinh mắt ngó thấy vài người mà nàng đang nghĩ đến, chính là ba vị hoàng tỷ khả ái của nàng. Bên cạnh còn có thêm ba vị phi tần đua nhau khoe sắc trước mặt hoàng thượng hoàng hậu. Nàng thầm cười giễu, y phục họ mặc trên người chỉ nhìn sơ qua đã thấy nổi bật hơn cả phượng bào trên người mẫu thân, người áo xanh người áo hồng người áo trắng kiểu cách cầu kì, toàn những màu sắc rực rỡ bắt mắt. Đúng là đám người nghênh ngang không biết nhìn xa trông rộng.
Ai cũng biết, mẫu thân nàng ghét nhất là có người nổi bật hơn cả mình, bây giờ bọn họ ăn mặc như vậy chẳng khác nào muốn công khai khiêu khích sức chịu đựng của đương kim hoàng hậu?
Bỏ qua vấn đề nữ nhân đấu đá này đi, suy cho cùng nàng chẳng phải người trong cuộc, mẫu thân… cũng không phải nữ nhân tầm thường dễ bị bắt nạt.
Hết vấn đề này đến vấn đề khác khiến nàng quan tâm đó là tên mặt than khó ưa phía trước trông vậy mà đã lừa nàng một vố đau. Bảo là đi dạo hóng mát, nhưng hắn lại đưa nàng đến đây. Mười phần nàng đã chắc tám chín phần hắn muốn báo cáo tiến độ học tập của nàng cho phụ mẫu biết mà.
Tên khốn quỷ quyệt! Nàng đâu thể ngồi im mặc cho hắn muốn làm gì làm, thế nên nàng xoay người định bỏ đi, đâu ngờ người trong đình mát kia tuy tuổi tác chẳng còn trẻ nhưng đôi mắt vẫn còn tinh hơn cú vọt, nhanh chóng phát hiện ra nàng và gọi lại.
"Mộc Hoa, qua đây!" Đó là giọng nói của phụ hoàng.
Lại Ma Kết nhìn nàng trân trân. Xử Nữ thở dài, lườm hắn một cái rồi nhấc váy đùng đùng nhắm vào hướng đình viện mà đi.
Mộc Quốc không có mùa xuân hạ thu đông, chỉ có hai mùa có tuyết và không tuyết. Mùa không tuyết khí hậu có phần ôn hoà dễ chịu, muôn dân có thể cày cấy trồng trọt, chăn nuôi gia súc gia cầm. Thời điểm này chính là mùa của các loài hoa nở rộ, khắp đất trời ngập tràn hương thơm ngạt ngào của những cánh hoa bung nở khoe sắc. Quanh hồ Bích Liên cây liễu từng cành nặng trĩu rủ xuống mặt nước, cá múa lượn lăn tăn, sen xòe cánh khoe nhị, thật là một cảnh tượng thi vị lãng mạn.
Điểm tô cho vẻ lãng mạn của đất trời, giữa đình, đóa trà my say sưa trong điệu múa Phượng Vu Cửu Thiên, xung quanh là những vũ công quỳ gối phụ họa, nhạc công điểm đàn và người thưởng thức. Trong điệu múa đặc sắc này, điểm nhấn khiến người ta khó quên là ở lúc gần kết màn, người múa sau khi quay tròn dưới đất vài chục vòng sẽ tung mình nhảy lên không trung, dải lụa bay bay trong gió tạo thành tư thế giống như phượng hoàng đang cất cánh. Xử Nữ đã từng nhìn thấy tam tỷ múa một lần trong thọ yến của Hoàng nãi nãi, hôm đó, hầu hết nam nhân có mặt đều bị tỷ tỷ mê hoặc, hút hết hồn vía.
Vì tò mò nên Xử Nữ khẽ đưa mắt liếc nhìn người đang bước sau lưng nàng, bất ngờ thay, vẻ mặt của hắn không có chút nào gọi là động lòng xao xuyến, vẫn lạnh tanh như mùa tuyết rơi ở đây. Nàng ranh mãnh nhếch môi, không khỏi liên tưởng đến các sư tăng đầu trọc suốt ngày tụng kinh niệm phật trong chùa, tuy nhạt nhẽo vô vị nhưng khiến cho người ta phải an tâm. Đến cả tam tỷ còn không làm cho hắn động lòng thì Xử Nữ bỗng thấy tò mò, không biết người như thế nào mới xứng được sánh vai đứng cùng hắn?
Hai người vừa đặt chân đến đình.
Trận gió nổi lên cuốn bay dải lụa kẹp trong cánh tay của tam công chúa Mai Trà Hoa, vắt lên bả vai Lại Ma Kết. Mai Trà Hoa có chút xáo trộn trong lòng, vội kéo dải lụa trở về, cúi đầu xin lỗi: "Thật đáng hổ thẹn!"
Lại Ma Kết vội nói: "Câu đó nên là hạ thần nói ra mới phải, đã quấy rầy tam công chúa rồi!"
Mai Trà Hoa ngước mặt, má nhuộm sắc đào khẽ khàng lắc đầu. Nàng khéo léo lui về chỗ ngồi, hai má vẫn không sao trở lại màu sắc như cũ.
Trông thấy nữ nhi của mình thường ngày lanh lợi hoạt bát bỗng nhiên trở nên dịu dàng đằm thắm khác thường, Liên Phi ném ánh mắt sang kẻ tội phạm, chợt giật mình thon thót vì nhận ra kẻ này chính là người hôm trước mình sai người đến diệt trừ để tránh hậu hoạn, nghe đâu hiện giờ y đang làm thụ giáo bên Mộc Hoa cung, chính là đã nhận công việc dạy học cho tứ công chúa Mai Mộc Hoa.
Liên Phi khẽ nhếch mép, tầm mắt lại chuyển từ người này sang người kia, nhìn bộ dạng một chút cũng không giống công chúa của Mai Xử Nữ, bà ta thầm chế giễu sâu sắc, riêng người này thì ngươi có dạy đến bạc đầu cũng không thu hoạch hoa thơm trái ngọt được đâu! Chỉ tổ phí sức!
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt Liên Phi lại tỏ ra nhiệt tình khen ngợi: "Tứ công chúa càng ngày càng trông xinh đẹp đáo để, quả thực người xứng với tên, chính là một đoá hoa mộc tinh khôi thuần khiết nhất cả Mộc Quốc ta đây!"
Mộc vương cười đến rung chòm râu, vô cùng hài lòng nói: "Liên Phi quả nhiên có mắt nhìn người, trẫm thấy trong bốn đứa con gái, Mộc Hoa là người có nhan sắc nổi trội nhất!"
Liên Phi không được vui vẻ gì khi nghe những lời này, khoé miệng có chút xị xuống, rồi lại giả lả cười nói: "Phải nói hoàng thượng thật anh minh, bốn người con đều đẻ khéo như thế! Ngài xem, nữ nhi của ngài, Trà Hoa cũng rất xuất sắc, khéo nết lại còn hát hay múa giỏi, đứng bên cạnh tứ công chúa cũng không quá thua kém đâu!"
Mộc vương gật gật đầu, quay sang ra hiệu cho Lại Ma Kết và Xử Nữ ngồi xuống. Nàng thà chọn bên mé trái chiếc bàn còn hơn là ngồi kế mẫu thân, người đang dõi theo nàng bằng đôi mắt gay gắt như mặt trời lúc chính ngọ. Mẹ con nàng chưa bao giờ hòa hợp với nhau, bất kể lúc nào cũng thế, mỗi hành động lời nói của nàng đều trở thành cái gai đâm chọt vào túi khó chịu của bà, khiến bà đối với nàng lúc nào cũng chỉ một thái độ nghiêm khắc hằn hộc ấy.
Đúng như nàng hiểu, quả nhiên phụ hoàng đã hẹn Lại Ma Kết đến đây để bẩm báo tình hình học tập của nàng! Nhưng như thế có cần phải mời thêm ba vị phi tần cùng ba vị tỷ tỷ khả ái kia theo không? Hay là bọn họ cố tình tìm đến?
Sao cũng được, đều không liên quan gì đến nàng. Nàng làm trò cười cho mọi người đã nhiều năm nay, thêm lần này thì có sá gì. Chưa kể, càng làm cho họ tin rằng nàng là hạng nữ nhân tầm thường bất tài bao nhiêu càng thêm có lợi với nàng bấy nhiêu. Việc gì phải bận tâm quá nhiều!
Mỗi tội nghĩ đi nghĩ lại càng làm Xử Nữ thêm phần cáu gắt, nàng thế mà lại dễ dàng chui vào cái bẫy do Lại Ma Kết bày sẵn đấy ư?
"Ngươi trình bày đi, phải thành thật đấy!"
Lại Ma Kết cúi đầu: "Vâng".
Hắn cụp mắt nhìn xuống phía dưới, ngay vị trí mà Xử Nữ đang cấu mạnh lên hắn, nhưng chỉ ngay khắc sau hai mắt đã rời đi, bình tĩnh như không có gì khai báo: "Nữ Kinh đọc được một trang giấy đã lăn ra ngủ, phép tắc dù có dạy bao nhiêu lần cũng không nhớ, đôi khi còn cố tình làm trái ngược những gì thần chỉ bảo, nếu cứ như vậy, e là Linh Bảo Thiên Tôn có hiện linh đến dạy bảo cũng không làm cho công chúa tiến bộ nổi!"
Vô cùng thẳng thắn. Vô cùng cay độc. Vô cùng vô cùng không nể mặt Xử Nữ chút nào!!
Xử Nữ tức anh ách mà chẳng biết phát tác vào đâu, nín thở đều chỉnh lại trạng thái. Nàng lén đưa mắt nhìn phụ hoàng, sau đó là mẫu thân, thấy cả hai người đều dùng cùng bộ mặt để nhìn mình thì chẳng biết phải trưng bộ mặt thế nào. Đến bây giờ nàng vẫn chưa tin hắn lại có thể thành thật đến vậy, dù gì sự việc cũng phần nào phản ánh trình độ dạy học của hắn kia mà? Hắn không sợ đạo lí môi hở răng lạnh, cá chết lưới rách hay sao?
Có lý do để hắn không sợ. Ngay khi những lời cay nghiệt được thốt ra từ miệng mẫu thân, nàng liền hiểu ra trong mắt bà quả thực không có sự khác nhau giữa nàng và Lại Ma Kết.
"Thế thì ta giao cho ngươi toàn quyền xử phạt con bé, chỉ cần có hiệu quả, đánh mắng gì tùy ngươi, không ai được cứu nó!"
Vừa nói, mắt bà khẽ liếc về Mộc vương. Mộc vương có tật giật mình, hai hàm răng cứng đờ, làm sao cũng không cạy ra được, rõ ràng là đang rất muốn nói đỡ cho ái nữ của mình.
"Các ngươi về đi, ban lệnh cấm túc Mộc Hoa công chúa mười lăm ngày chẵn, một ngày cũng không thiếu!"
Xử Nữ lập tức muốn ngất đi.
Thậm chí nàng muốn bất chấp hậu quả cãi lệnh, nhưng nhìn vẻ mặt đắc ý của những người xung quanh, nếu nàng còn cãi bướng, cố tình làm bẽ mặt mẫu thân trước mặt nhiều người, thì con số mười lăm chắc chắn sẽ được làm tròn lên ba mươi, người thiệt chỉ có mình nàng, nên nàng đành từ bỏ ý định bốc đồng đó.
Vòng qua rặng liễu, tam công chúa ở phía sau đuổi theo Xử Nữ, nàng liếc mắt đưa tình với Lại Ma Kết, tuy vậy ngoài mặt vẫn giả vờ quan tâm hỏi han Xử Nữ: "Hoàng muội có sao không? Bị khiển trách trước mặt nhiều người như vậy chắc muội phải buồn bã lắm. Nói đi thì phải nói lại, nếu ta là muội ấy, được đại nhân tận tâm chỉ dạy, chỉ sợ là ta học ngày học đêm, học đến quên cả ăn cả uống luôn ấy chứ. Muội mà cứ như thế, không chừng một ngày nào đó đại nhân không chịu nổi nữa, đổi sang dạy người khác thì đến lúc đó đừng có mà hối hận đấy!"
Xử Nữ chưa kịp lên tiếng, thế mà Lại Ma Kết bỗng dưng hoạt ngôn hơn hẳn, hôm nay còn nói thay cả nàng: "Đa tạ công chúa quan tâm! Nhưng nói đi thì phải nói lại, tục ngữ nói: cái gì nhiều quá cũng không tốt. Công chúa muốn học cả đêm cả ngày, cả ăn cả uống cũng không cần thì dù công chúa có chịu nổi, hạ thần cũng bất lực không theo kịp. Bây giờ thần phải đưa tứ công chúa đi thực hiện mệnh lệnh cấm túc rồi, mong tam công chúa tránh đường cho".
Mai Trà Hoa mỉm cười lui về bên cạnh, nhưng trong khoé mắt ẩn nhẫn tia không vui khác biệt với cảm xúc bộc lộ ra bên ngoài, nhưng dù nàng có giấu kĩ cỡ nào thì cũng không thể qua khỏi đôi mắt tinh tường của Xử Nữ. Đó là sự ganh tị thường thấy ở những nữ nhân trong cung, Xử Nữ không quan tâm nhưng trong lòng thầm thấy hả hê vui sướng. Thậm chí nàng sớm quên mất mối thù khi nãy giữa nàng và Lại Ma Kết, không ngừng ca ngợi miệng lưỡi sắc sảo của hắn, nếu đổi lại hắn là nữ nhân thì không biết với tài đối đáp như thế kia sẽ là phúc hay là hoạ nữa.
Xử Nữ cười ha hả nói: "Ai cho ngươi bắt chước câu nói của ta chứ!"
"Cái gì hữu dụng thì nên áp dụng".
Tuy hắn nói một cách hờ hững thế nhưng khóe miệng cũng hơi cong cong lên, chỉ là do Xử Nữ đi trước nên không thấy.
Phía bên đình vang lên câu hát:
"Dành dành nở hoa, ta trao cho nàng tình yêu đầu thầm kín mà đẹp đẽ, chỉ mong sao nàng đừng từ chối. Í a… chỉ mong sao nàng đừng từ chối..."
_____________♥️♥️♥️🌨️🌨️
27/3/2021
Í a... Có ai thích bông dành dành không?
♪~('ε` )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com