Chương Trường Tiêu - Màn 1: Con đường Ẩm thực Mondstadt
Art: 宵宵 (X) - Xiangling (Genshin Impact)
Phần H nằm ở sau cùng, nếu lười thì hãy lướt cốt truyện!
___
Sau khi rời thành Mondstadt thám hiểm, tôi bắt gặp bóng dáng một thiếu nữ khả nghi đang núp lùm làm gì đó, giống như dáng vẻ một người thợ săn đang rình rập con mồi, thấy thế nên tôi đã tiếp cận từ phía sau.
Nhưng ngay lập tức, người thiếu nữ đó quay ngoắt lại, ra hiệu tôi giữ im lặng rồi nhấn vai tôi ngồi xuống.
???: Khẽ một chút, tôi đang đi săn.
???: Sớm đã nghe nói Mondstadt có rất nhiều nguyên liệu tốt, bây giờ xem quả nhiên danh bất hư truyền!
Người thiếu nữ quay lại nhìn con mồi của mình, đó là ba con heo rừng, nhưng dưới góc nhìn của tôi thì đó chính là bờ mông căng tròn sau lớp vải mỏng, hình như cô ta còn chẳng thèm mặc đồ lót thì phải? Lộ cả đường nét "cô bé" ở dưới này luôn này.
Đây cũng là một cơ hội tốt, hiếm khi nào mà tôi lại thấy hứng thú với một người lạ mới quen (xạo).
Lumine: Cô là... Nhà mạo hiểm?
???: Không không không, tôi là đầu bếp, muốn đi khắp mọi nơi, thu thập những nguyên liệu nấu ăn quý hiếm!
Xiangling: Mình là Xiangling, đến từ cảng Liyue, còn các bạn?
Lumine: Tôi là Lumine.
Paimon: Chào bạn, tôi là Paimon.
Xiangling: Paimon!
Paimon: Thế nào rồi? Tại sao đột nhiên nhìn tôi chằm chằm?
Xiangling: Một sinh vật rất kỳ diệu, có thể ăn được không?
Lumine: Đương nhiên là được.
Paimon: Không được! Paimon không phải để ăn!
Xiangling: Quan hệ của các bạn thật tốt, thực ra tôi cũng có bạn tốt như vậy, tên là Guoba.
Paimon: Tên sao cũng là món ăn vậy!
Xiangling: Haha, vì rất đáng yêu mà.
Xiangling: Phải rồi phải rồi, các bạn có thể săn bắt giúp tôi không?
Xiangling: Ở đây có rất nhiều thú săn, đều là những nguyên liệu tuyệt hảo.
Xiangling: Một mình tôi không bắt được hết, để chạy mất thì thật đáng tiếc!
Paimon: Nghe có vẻ thật phiền phức...
Xiangling: Đừng nói như vậy, lát nữa tặng cho các bạn món ngon!
Paimon: Món ngon sao? Nhất ngôn cửu đỉnh, đây là sở trường của Lumine!
Lumine: Tôi một chút lập trường cũng không có...
Xiangling: Hì hì, đừng để ý đừng để ý, bạn của cô đã đồng ý rồi.
Xiangling: Cách nào cũng được, chỉ cần đem thịt rừng về là được.
Xiangling: Vậy thì giao cho các bạn rồi!
Chỉ với vài đường kiếm cơ bản, một đống thịt đã được xắt ra từ con heo rừng béo núc ních.
Xiangling: Heo rừng ở đây thật béo tốt, nhìn rất có sức sống, thịt nhất định là cực ngon.
Xiangling: Ah, nhắc đến bụng lại đói rồi...
Art: 宵宵 (X) - Xiangling (Genshin Impact)
___
Tôi lấy ra miếng vải bọc lại, rồi đem ra chỗ Xiangling.
Xiangling: Oa, nhiều vậy sao, một phần dùng để chiên, một phần xào với nấm rơm, còn một ít dùng với Dịch Slime xem sao...
Lumine: Tôi muốn thử Dịch Slime!
Paimon: Hì hì, Lumine cuối cùng cũng hiểu được sở thích của tôi rồi.
Xiangling: A a, thật ngại quá, cứ bất cẩn là lại nghĩ đến công thức nấu ăn.
Xiangling: Cái này là món ngon đã hứa cho các bạn. Hãy nếm thử xem! Nói cho tôi biết cảm nghĩ!
Paimon: Chúng ta bị coi là người nếm đồ ăn rồi sao?
Paimon: Ồ ồ! Cái... cái này ngon quá!
Paimon: Có thể nói cho chúng tôi biết làm như thế nào không!
Xiangling: Hì hì, đương nhiên là được! Chỉ là tôi còn chưa ghi ra công thức, để tôi nghĩ xem...
Xiangling: Hay là như vầy đi! Bây giờ tôi làm lại một lần, các bạn học theo! Xem một lần là hiểu được!
Paimon: Món phức tạp vậy nhìn một lần cũng không nhớ được... hơn nữa nồi và gia vị cũng không có.
Xiangling: Ái chà, chuyện này đơn giản thôi.
Xiangling: Nồi thì dùng đá, dầu thì dùng mỡ của heo rừng vừa bắt được, xếp đá thành lò, gỗ và cỏ để mồi lửa.
Xiangling: Đường thì dùng Hoa Ngọt, muối thì, lúc trước tôi tìm thấy rất nhiều muối đá trong một cái động, đủ dùng cho mấy ngày.
Lumine: Cái này... cũng chuyên nghiệp quá.
Xiangling: Hì hì, tôi thường không dằn được sở thích thử món mới. Nhưng cũng không thể lúc nào ra ngoài cũng đem theo nồi niêu xong chảo.
Xiangling: Đợi một chút, bây giờ tôi đi chuẩn bị.
Bỗng một người thợ săn từ đâu xuất hiện, hình như anh ta tên là Allan thì phải, lúc trước đi thám hiểm tôi có nghe thấy tên anh ta một lần.
Allan: Này! Các bạn ở đây làm gì!
Allan: Đây là nơi ở của đám heo rừng, không được phép săn bắn! Đuổi chúng chạy hết thì làm sao?
Allan: Thợ săn chúng tôi không làm những việc đuổi gà giết chó.
Xiangling: A! Tôi hiểu tôi hiểu!
Xiangling: Chỉ có trong hoàn cảnh thích hợp mới sinh ra được chất thịt tươi ngon như vậy! Nếu bị dọa chạy mất...
Xiangling: Không được không được, đây tuyệt đối là tổn thất của giới ẩm thực... không phải, của toàn nhân loại!
Lumine: Quả là... một cách lý giải cá tính?
Xiangling: Xin lỗi, không ngờ sẽ gây ra ảnh hưởng lớn như vậy!
Allan: Í, các bạn đi xin lỗi ngài Draff đi.
Allan: Ngài ấy là người dẫn đầu của thợ săn chúng tôi, ngài ấy rất coi trọng quy tắc săn bắt, bây giờ đang rất tức giận.
Lumine: Bây giờ phải làm thế nào...
Tôi quay sang hỏi Xiangling.
Xiangling: Tôi nghĩ nên đi xin lỗi ngài ấy, dù gì cũng làm sai mà.
Lumine: Để tôi đi chung với cô.
Xiangling: Hì hì, cảm ơn các bạn. Vậy sau khi chuyện này kết thúc tôi sẽ làm đồ ăn cho hai cô!
Paimon: Được, yên tâm đi, cho dù cô quên tôi cũng sẽ nhắc.
Paimon: Vậy thì xuất phát thôi, ngài Draff chắc là ở Thanh Tuyền Trấn.
Chúng tôi đi đến Thanh Tuyền Trấn, ở đó có một người đàn ông râu ria, tai mèo chờ sẵn.
Draff: Bạn chính là Xiangling, phải không?
Xiangling: Xin lỗi, ngài Draff, là tôi không đúng...
Draff: Những việc bạn làm tôi đều đã nghe rồi. Nếu bạn đã đến đây...
Paimon: Đáng... đáng sợ quá!
Mặt ông ta dữ dằn hơn khi biết danh tính của Xiangling.
Lumine: B-bạo lực là không đúng!
Draff: Hãy giúp chúng tôi quảng cáo sản phẩm thịt của chúng tôi!
Xiangling: ...A?
Lumine: Hả?
Paimon: Hể?
Draff: Thật ngại quá, có chút đường đột, tôi sẽ giải thích cho các cô.
Draff: Thanh Tuyền Trấn nổi tiếng nhờ sản phẩm thịt cao cấp, nhưng danh tiếng của nó không nên chỉ hạn chế trong Mondstadt.
Draff: Đúng lúc nghe nói đầu bếp Xiangling đến Mondstadt, tôi lập tức kêu Allan mời cô qua đây.
Paimon: Đầu bếp?
Draff: Cô chưa nghe qua ư? Độc nhất ở cảng Liyue, "Vạn Dân Đường" chuyên món ăn bình dân, chính là đầu bếp Xiangling.
Draff: Cô ấy có sự lý giải rất đặc biệt với nguyên liệu, những món làm ra được người dân địa phương hết sức yêu mến, cũng được du khách đánh giá cao.
Xiangling: Hì hì, có chút nói quá. Tôi chỉ muốn làm ra món ngon mà rẻ thôi.
Draff: Đầu bếp hạng nhất như Xiangling, dùng loại thịt hạng nhất nấu ra món ăn hạng nhất, thịt ở Thanh Tuyền Trấn của chúng ta có thể tiếng tăm bay xa.
Xiangling: Nhưng mà... thỉnh cầu này tôi nghĩ tôi không làm được.
Xiangling: Tôi chỉ suy nghĩ làm sao để làm ra món ngon, không hạn chế nguyên liệu, càng chưa từng quảng cáo.
Draff: Dù gì thịt cũng là nguyên liệu cô muốn, tôi thấy cũng không có gì khác biệt.
Xiangling: Có khác biệt, khác biệt rất lớn! Ví dụ tôi muốn thêm dịch Slime vào ông có đồng ý không?
Draff: Cái này... quả thực có chút... không thể dùng nguyên liệu bình thường một chút sao?
Xiangling: Nguyên liệu không có gì bình thường hay không bình thường! Bất kể là cái gì chỉ cần cách làm đúng, đều có thể làm ra món ngon!
Xiangling: Tôi không muốn nguyên liệu trói buộc cảm xúc của tôi, nếu bị như vậy thì thứ làm ra thật là chán.
Lumine: Khí thế đột nhiên rất mạnh mẽ.
Draff: Haiz, nếu thái độ kiên quyết như vậy, thì thôi bỏ đi. Nhưng thật là đáng tiếc...
Xiangling xoay người, rời đi.
Paimon: Thật ra cũng không cần cự tuyệt kiên quyết như vậy chứ... Chúng ta không phải đến để xin lôi hay sao...
Xiangling: Xin lỗi là xin lỗi, nhưng mà... nấu nướng... lại là hai việc khác nhau.
Hương thơm của thịt thoảng qua, Xiangling đột ngột dừng lại, hít mũi ngửi ngửi rồi đi đến chỗ một người phụ nữ đang nấu nướng.
Cô gái này hình như tên là Brook (tất nhiên là không phải một bộ xương nào đó đi tìm kho báu), một đầu bếp ở Thanh Tuyền Trấn.
Xiangling: Chào bạn, món bạn nấu này tôi có thể nếm thử không?
Brook: Thật là ngại quá, những ngày gần đây đều hết hàng, muốn ăn thì phải đặt trước 7 ngày, được không?
Paimon: Được yêu thích vậy sao... nhất định là rất ngon!
Lumine: Kỳ lạ, rõ ràng là có đầu bếp được yêu thích như thế...
Paimon: Đúng rồi, tại sao ngài Draff còn muốn tìm Xiangling nhỉ?
Brook: Haiz... Có thể anh ấy thấy Mondstadt so với đầu mối thương mại của toàn đại lục như Liyue, thì khẩu vị vẫn chưa được đại chúng lắm.
Brook: Nhưng tôi không phục! Tôi chưa từng cảm thấy thịt tôi làm ra sẽ thua kém ai!
Xiangling: Vậy thì hãy phá lệ làm cho tôi một lần, có thể tôi sẽ có đề xuất gì đó.
Brook: Người bình thường chỉ khen vài câu vô thưởng vô phạt như "ngon", chắc cô cũng...ơ... khoan...cô chính là Xiangling?!
Xiangling: Ừm, đúng nhỉ.
Brook: Hóa ra là cô! Vậy thì cô nhất định biết cách nấu thịt.
Brook: Thật ra tôi có giữ lại một miếng thịt ngon nhất hôm nay, nếu muốn cô làm thịt nướng, cô sẽ làm như thế nào?
Xiangling: Vậy thì phải xem chất lượng thịt và lượng mỡ rồi, miếng thịt này chắc tôi sẽ nướng đá, kết hợp với muối biển Ớt Tuyệt Vân và Hoa Thanh Tâm.
Brook: Hoa Thanh Tâm? Khi nó gặp dầu nóng sẽ tỏa ra mùi thơm, đậm đặc gấp mấy lần khi lạnh, mùi thơm của thịt sẽ bị át mất đi!
Xiangling: Tôi biết, nhưng Hoa Thanh Tâm không phải hương liệu của thịt sườn, mà là món ăn kèm.
Xiangling: Tôi từng thử qua, chỉ cần độ lửa thích hợp, cánh hoa Thanh Tâm được chiên qua dầu sẽ mất đi vị đắng, trở thành món ăn nhẹ giòn tan.
Xiangling: Sau đó lựa chọn ớt Tuyệt Vân mọc ở trên núi cao. Độ ẩm thấp và chênh lệch nhiệt độ cao, khiến nó có thể có mùi vị thơm ngon đặc biệt.
Xiangling: Vị mặn của muối biển, cay của ớt Tuyệt Vân, mùi thơm của mỡ thịt sườn, tụ lại trên cánh hoa, khi ăn vào còn có hương thơm thanh mát của thực vật.
Brook: Nói linh tinh, làm vậy chẳng phải sẽ làm mất đi vị của món chính sao?!
Brook: Thịt nướng là thịt nướng, mùi thơm của thịt bị át mất rồi thì còn ăn gì nữa?
Paimon: Ấy ấy, đừng cãi nhau, đừng cãi nhau mà!
Lumine: Đúng là kỳ phùng địch thủ...
Xiangling: Hừ, nếu như vậy, vấn đề nấu nướng thì hãy để nấu nướng giải quyết!
Xiangling: Tôi phải thi thố tài nghệ nấu nướng với bạn!
Brook: Không thành vấn đề, nếu đến cả món ăn của tôi cũng không thắng được, thì chứng minh rằng Draff đã nhìn sai người.
Xiangling: Được, vậy thì như thế này, nếu tôi thắng, món tôi thắng sẽ dùng để tuyên truyền cho Thanh Tuyền Trấn!
Brook: Nếu tôi thua, sẽ thêm món của cô vào trong thực đơn của Vạn Dân Đường
Brook: Ở trên đó còn phải ghi, món thịt của đầu bếp Brook ở Thanh Tuyền Trấn.
Xiangling: Nhất ngôn cửu đỉnh!
Xiangling: Tôi đi tìm nguyên liệu trước đây! Đợi các cô ở Liyue!
Nói rồi Xiangling phóng cái vèo đi mất.
Paimon: Này, đợi chút!
Paimon: Lumine, chỉ có thể đi theo thôi.
Tôi và Paimon chạy đến bên kia bờ sông, Xiangling đã ở đó chờ sẵn.
Xiangling: Chắc là ở gần đây thôi...
Paimon: Đã nghĩ ra nên tìm gì chưa?
Xiangling: Đương nhiên là chưa!
Paimon: Vậy thì tại sao lại cứng rắn như vậy!
Xiangling: Đây là phong cách của tôi, nếu trước khi làm một món đã nghĩ xong là làm gì, vậy thì chắc chắn là một món không có gì bất ngờ.
Xiangling: Đồng thời, nếu trước khi tìm đã nghĩ xong là tìm gì, vậy thì cũng không có gì bất ngờ.
Paimon: Cũng sơ sài quá đi...
Xiangling: Yên tâm đi, đặc sản của Vạn Dân Đường đều từ đó mà ra.
Xiangling: Đi xung quanh xem trước đi, nếu tôi nhìn thấy nguyên liệu vừa ý sẽ nói cho cô biết.
Men theo con đường trước mặt, tôi nhặt những thứ mà Xiangling chỉ, nào là đài sen rồi Ớt Tuyệt Vân...
Đi thêm đoạn nữa thì Xiangling dừng lại, đứng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
Xiangling: Cứ có cảm giác còn thiếu cái gì đó
Lumine: Sao cơ?
Xiangling: Ừm, thiếu cảm giác "rộp rộp".
Paimon: Nói như vậy thì đúng là không đủ "rộp rộp".
"Đầu bếp Cuồng loạn" với "Máy nghiền Thức ăn" mà nói chuyện với nhau thì đúng là chẳng thể hiểu nổi, vậy thì cứ nương theo thôi!
Lumine: "Rộp rộp"?!
Paimon: Khụ khụ khụ.
Xiangling: Brook tuy rằng có chút tuân thủ nguyên tắc, nhưng đúng là có thực lực rất mạnh.
Xiangling: Cô ấy nhất định sẽ dùng nguyên liệu đắc ý nhất, muốn thắng được, cần phải có một món khiến người khác mở rộng tầm mắt...
Xiangling: Ví dụ như thịt rừng trộn gỏi, hoa thanh tâm khô, Slime xào nấm rơm chẳng hạn!
Paimon: Sli...Slime xào nấm rơm?!
Xiangling: Haha, tôi biết nghe có vẻ kỳ quái, nhưng mùi vị chắc chắn rất tuyệt!
Xiangling: Có cơ hội sẽ làm cho cô nếm thử!
Bí kíp tán gái mấy chục triệu năm nay thì nàng thích cái gì thì chiều theo cái đó!
Lumine: Thật là rất muốn ăn thử món của Xiangling đó!
Xiangling: Hì hì, mùi vị sẽ không khiến cô thất vọng đâu, chỉ là hình dạng có chút kỳ quái.
Xiangling: Tạm không nói chuyện này nữa, tôi nhớ ra lần trước còn chỗ chưa đi.
Xiangling: Trực giác nói cho tôi biết sẽ có thứ tốt, chúng ta đi xem thử đi!
Xiangling kéo tay tôi đi đến một thác nước lạ, bên trong còn có một người đàn ông đang nằm co ro một góc.
Tôi nhìn thoáng qua bình nước bên cạnh anh ta, nó có khắc chữ Olaf, khá chắc người đàn ông có ngoại hình hao hao giống Draff này tên Olaf (chắc chắn không phải một vị tướng trong game L).
Olaf: Lạnh... lạnh quá.
Xiangling: Cơ thể anh ấy rất lạnh! Phải mau sưởi ấm cho anh ấy mới được!
Paimon: Vậy thì đốt lửa ở đây đi!
Xiangling: Ừ, tốt nhất là có thêm một chén canh nóng.
Xiangling: Lumine, tôi ở đây chăm sóc anh ấy, có thể phiền cô đi chuẩn bị một phần Canh Nóng được không?
Xiangling: Tôi nhớ là trên đường đến có một doanh trại Hilichurl, ở đó chắc là có chỗ nấu canh.
Lumine: Không thành vấn đề.
Xiangling: Được rồi, chuẩn bị xong thì nhớ về nhanh!
Sau khi chạy đi chuẩn bị một phần canh, tôi nhanh chóng chạy ngược lại chỗ Xiangling. Cô đã làm một đống lửa nhỏ đủ để sưởi ấm cho người đàn ông kia.
Tôi đưa phần canh nóng cho anh ta, Olaf liền húp sạch sành sanh trong một hơi.
Olaf: Phù... phù... đỡ hơn rất nhiều rồi.
Olaf: Cám ơn các bạn, chén canh này thật ngon.
Lumine: Lại sao lại bị lạnh đến mức này?
Olaf: Tôi vốn dĩ đuổi theo một con heo rừng, đuổi rất xa, nó nhảy vào trong di tích dưới đất bên đó.
Olaf: Tôi đuổi theo vào, gặp phải một cây Cấp Đông rất lớn.
Olaf: Tôi bị đông cứng luôn, sau khi tỉnh lại chạy ra ngoài, nhưng chạy đến đây thì hoàn toàn mất sức.
Xiangling: Cây Cấp Đông? Là một cái cây còn biết tấn công người?
Olaf: Đúng vậy, trước đây tôi chỉ nghe người ta nói thôi, đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy.
Paimon: Nghe có vẻ rất nguy hiểm... chúng ta đừng đến gần di tích đó nữa.
Xiangling: Nói không chừng rất ngon!
Lumine: ... Haaa~
Mắt Xiangling sáng lên như đèn pha.
Xiangling: Chính là cái này! Nguyên liệu mấu chốt cuối cùng, nhất định sẽ rất ngon!
Paimon: Bình tĩnh nào, cái cây hung hăng như vậy có ăn được không?
Xiangling: Không thử thì làm sao biết, nhanh, chúng ta xuất phát đi!
Paimon: Lại chạy mất rồi...
Xiangling một mình xông vào di tích. Tôi quay lại nói với người đàn ông:
Lumine: Chúng tôi phải đi trước rồi, anh về Thanh Tuyền Trấn trước đi.
Olaf: Không sao, đừng lo cho tôi, nhưng nhất định phải cản cô ấy lại, rất nguy hiểm.
Khi tôi và Paimon tiến vào trong di tích, Xiangling thì đang hớn hở chạy nhảy xung quanh.
Paimon: Đừng chạy nhanh như thế! Bên trong di tích rất nguy hiểm!
Xiangling: Độ tươi ngon của thực phẩm không đợi được đâu!
Nói rồi cô xông lên phía trước, một thương một Hillichurl mà tiến, tôi cũng lao lên hỗ trợ cô ấy.
Xiangling: Xin đừng cản đường nào!
Paimon: Không ngờ cô ấy lại đánh nhau giỏi như vậy...
Paimon: Xem ra đi thu thập thực phẩm ở khắp nơi không chỉ dựa vào mỗi khí thế không nhỉ?
Chúng tôi tiếp tục tiến lên vào sâu trong di tích, diệt vài con Hillichurl rồi đến một hành lang.
Paimon: Lumine, phía trên đầu hình như có mấy tảng băng rơi! Cẩn thận đó.
Paimon: Nếu bị rơi trúng thì không chừng... Nói chung là cẩn thận đó, nhất là cô đấy Xiangling!
Bọn tôi cùng nhau xông lên, vượt qua hành lang băng rơi rồi diệt thêm vài con slime. Cánh cổng to tướng trước mặt mở ra.
Có bốn bia nguyên tố hỏa, Xiangling dùng sức mạnh nguyên tố của mình kích hoạt toàn bộ chúng rồi cánh cửa tiếp theo lại mở ra.
Bên trong chính là Cây Cấp Đông mà Olaf đã nói.
Paimon: Quả nhiên nó rất to...
Xiangling lại gần, chạm vào nó một cái, Cây Cấp Đông đột ngột tỉnh dậy.
Xiangling: Á!! Đồ ăn đánh người!! Thật là nguy hiểm!!!
Chúng tôi lại lần nữa hợp sức đánh bại Cây Cấp Đông.
Xiangling: Cây Cấp Đông, cây Cấp Đông ngon ngon~ cây Cấp Đông~
Paimon: Cây Cấp Đông~
Lumine: Cây Cấp Đông!!!
Xiangling: Hahaha, tại sao các cô hát nghe kỳ quái vậy.
Xiangling: A, bên này hình như còn có thứ gì!
Paimon: Đây chính là con heo rừng mà ngài thợ săn nói nhỉ.
Paimon nhìn vào con heo rừng bị đóng băng.
Paimon: Hoa văn này chưa từng thấy trước đây...
Xiangling: Hình như tôi từng nhìn thấy hoa văn này! Để tôi nghĩ, nghĩ chút... a phải rồi, là "Phong Vật Chí Liyue"!
Xiangling: Loại hoa văn này... ừm, không sai được! Đây chính là heo rừng đã tuyệt chủng 300 năm trước!
Paimon: Hả?! Tại sao lâu như vậy mà vẫn còn sống chứ?
Chắc là do bị đông cứng nên tế bào cũng ngưng hoạt động, thành ra chắc là vẫn còn sống?
Lumine: Vì bị đông cứng ngắc rồi.
Paimon: Hợp lý.
Xiangling: Trong sách có nói rằng, vì thịt của loại heo rừng ngày quá ngon, nên chúng đã bị săn bắt đến mức tuyệt chủng.
Xiangling: Cây Cấp Đông và heo rừng, tìm được cả hai báu vật này rồi!
Lumine: Lần này phần thắng nắm chắc trong tay rồi.
Xiangling: Ừ, chúng ta mau về Thanh Tuyền Trấn đi!
Chúng tôi chạy một mạch về Thanh Tuyền Trấn, chuẩn bị so tài.
Về tới Thanh Tuyền Trần thì thấy Draff và Olaf đang nói chuyện với nhau, trông khá là gay gắt.
Olaf: Đây là... Thanh Tuyền Trấn không sai chứ?
Draff: Đúng vậy, tôi đã trả lời rất nhiều lần rồi, những người anh tìm tôi không biết ai cả.
Olaf: Không thể nào, họ đều sống ở Thanh Tuyền Trấn, đều là hàng xóm và bạn bè của tôi.
Draff: Kỳ lạ thế, rốt cuộc là như thế nào?
Lumine: Chẳng lẽ là...
Paimon: Cậu nghĩ đến cái gì?
Lumine: Người thợ săn này là người sống từ hơn 300 năm trước...
Paimon: Hả! Loài người có thể sống lâu như vậy sao?
Xiangling: Cái này... là thật sao?
Lumine: Có vẻ anh ấy và heo rừng đã bị đông cứng nên vẫn còn sống.
Xiangling: Ồ ồ, có phải giống như nguyên lý giữ độ tươi của nguyên liệu!
Draff: Nhưng cho dù nói như vậy, cũng khó có thể tin được.
Paimon: Nhưng mà... nếu không phải vậy, cũng không có cách giải thích nào hợp lý hơn.
Draff: Vậy... bạn tên là gì?
Olaf: Tôi tên Olaf.
Draff: A? Cái tên này, tôi từng thấy trên tộc phổ!
Draff: Tuy rằng không nhớ được vai vế, nhưng quả thật có cái tên này!
Xiangling: Cũng là nói, là... tổ tổ tổ tổ phụ!
Lumine: Thực ra cũng không cách xa như vậy.
Paimon: Không ngờ còn có việc thần kỳ như vậy.
Xiangling: Hì hì, tuy rằng có hơi chậm trễ, nhưng cũng đoàn viên rồi, là niềm vui cực lớn!
Xiangling: Ngài Olaf có hứng thú đến xem cuộc thi đấu nấu ăn của chúng tôi không?
Draff: Ồ ồ, phải rồi, việc thi đấu tôi có nghe Brook nói, tôi đã bố trí khu vực xong rồi.
Draff: Hãy đi theo tôi.
Chúng tôi đi đến khu vực thi nấu ăn, ở đây bếp núc, nguyên liệu đều đã được chuẩn bị sẵn.
Xiangling: Nguyên liệu của chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi, còn cô?
Brook: Tất nhiên là xong rồi. Đã đến lúc tranh tài cao thấp, Siegfria sẽ là trợ lý của tôi.
Draff: Vậy thì bây giờ bắt đầu thi đấu, tôi sẽ làm giám khảo.
Draff: Yên tâm, tuy rằng thời gian tôi quen biết Brook nhiều hơn, nhưng tôi sẽ phán xử công bằng.
Xiangling: Vậy thì phiền bạn rồi. Lumine, Paimon, chúng ta đi chuẩn bị thôi!
Paimon: Chúng tôi cũng phải tham gia sao?
Xiangling: Đương nhiên rồi, Brook đã có người giúp thì các cô làm trợ lý quan trọng của tôi, trong thời khắc quyết định phải nhờ vào các cô rồi!
Paimon: Từ khi nào trở thành trợ lý rồi...
Lumine: Theo đến cùng vậy...
Paimon: Được rồi, vì đồ ăn ngon tớ sẽ cố gắng!
Chúng tôi bắt đầu nấu nướng, tôi hỏi Xiangling có cần giúp gì không.
Xiangling: Vấn đề đầu tiên là nguyên liệu nấu ăn, thịt thăn phải mềm một chút, nhưng tôi không tìm thấy loại thích hợp trong đó. Ừm, tôi nghĩ xem...
Xiangling: À, tôi nghĩ ra rồi, dùng củ cải trắng! Củ cải trắng băm nát hoặc thái sợi đều rất ngon.
Xiangling: Còn có thể tỉa thành hoa trang trí! Một công đôi việc!
Xiangling: Phiền cô đi tìm củ cải trắng nhé, nó ở gần đây thôi. Phải rồi, nhớ rửa sạch trước, vì mình sẽ cho vào nấu thẳng luôn đó!
Tôi đi đến chiếc thùng gỗ, lấy ra vài củ cải trắng rồi đến bờ hồ rửa thật sạch rồi đem đến cho Xiangling.
Xiangling: Oa, vừa lớn vừa mọng nước, quá hoàn mỹ, cảm ơn các cô!
Xiangling: Ừm, tôi nghĩ xem, hay là...
Paimon: Ui da! Xiangling, cô xem, bếp đều được đốt lên rồi!
Xiangling: A a a! Hỏng rồi! Như vậy sẽ cháy mất!
Xiangling: Lumine, mau giúp tôi kiểm soát lửa dưới nồi! Hãy nhớ không sử dụng nước để nấu, nếu không thì uổng công rồi!
Tôi giảm lửa một chút để món ăn không bị cháy.
Xiangling: Cám ơn cô, coi như vẫn giữ được toàn bộ, để tôi nếm, hương vị coi như chấp nhận được.
Xiangling: Đúng rồi, tôi đang suy nghĩ món chính có phải là hơi nhàm chán, cần có chút thay đổi.
Xiangling: Giúp tôi làm 1 phần Xiên Thịt Gà Nấm! Ngoài tí ta, trong tí tách!
Lumine: Paimon...
Paimon: Chỉ muốn thứ ngon, ngon nhất!
Tôi làm nhanh một phần Xiên Thịt Gà Nấm, giao cho Xiangling.
Xiangling: Thơm quá đi, Lumine, bạn thực sự có thiên phú trong nấu ăn!
Xiangling: Hiện tại món chính chế biến rất thuận lợi, thế nhưng còn cách hoàn mỹ... một chút cảm giác đặc biệt.
Paimon: Cảm giác?
Xiangling: Chính là cảm giác "rộp rộp"!
Paimon: A a, hóa ra là cảm giác "rộp rộp"!
Hai người đang nói cái gì thế!?
Lumine: Hai người đang nói ngôn ngữ gì thế?!
Xiangling: Nếu cứ thế dọn lên, thì thật là phí phạm nguyên liệu tốt như vậy.
Xiangling: Để tôi nghĩ xem... a a, nếu có thứ gì có thể tạo thêm hương vị thì tốt quá.
Paimon: Phương vị?
Xiangling: Đúng, tốt nhất là gần đây có, sinh vật rất ít được dùng làm món ăn.
Xiangling: Bay trên trời hay bò trên mặt đất đều được, cũng có thể là côn trùng hoặc là thứ đang nhảy?
Paimon: Thật sự là cho thêm cái thứ nghe rất khủng khiếp ấy vào sao?
Xiangling: Đừng lo, hãy tin vào trực giác của tôi!
Paimon: Được rồi...
Tôi nhanh chóng tìm được thứ mà Xiangling miêu tả, nhưng do tính chất không được "tốt đẹp" lắm nên tôi sẽ không nói tôi đưa cho cô ấy dịch Slime.
Paimon: Thật sự cho cái thứ này vào sao...
Paimon: Cứ cảm thấy kỳ quái.
Xiangling: Yên tâm yên tâm, cảm ơn các bạn đã tìm về thứ tốt như vậy, bây giờ tôi phải tập trung nấu rồi.
Xiangling: Nếu còn có chuyện cần giúp, phải phiền các bạn rồi, hì hì!
Xiangling quay quay lại lại, rồi chợt nhớ ra:
Xiangling: Phải rồi phải rồi, món ăn kèm. Còn cần một món ăn kèm!
Lumine: Cho dù tôi không nói thì cô vẫn bắt tôi làm đúng không?
Xiangling: Cám ơn! Cô rất hiểu tôi đó, hì hì.
Xiangling: Vậy thì cái này giao cho cô rồi, tôi mới viết xong!
Xiangling: Những nguyên liệu trong đó nhắc đến cũng đưa các cô hết.
Paimon: Đây chính là công thức món ăn cô đã cho chúng tôi ăn trước đây phải không?
Xiangling: Đúng vậy, tôi có cải tiến một chút, dùng thêm những nguyên liệu Liyue.
Paimon: Món khó như vậy, thật sự có thể làm tốt không...
Xiangling: Kỹ thuật nấu không quan trọng, quan trọng là nhiệt huyết! Đây là bố tôi nói như vậy.
Xiangling: Các cô giúp tôi nhiều như vậy, nhất định cũng rất thích nấu nướng phải không.
Xiangling: Tôi tin các cô, nhất định sẽ làm ra món ngon tuyệt hảo!
Lumine: Cứ giao cho tôi.
Tôi vỗ ngực tự hào.
Xiangling: Tôi thích câu trả lời tràn đầy tự tin đó
Xiangling: Chuẩn bị xong thì cùng xông lên nào!
Trong thùng gỗ mà Xiangling đưa có một công thức nấu "Túi Thập Cẩm Phỉ Ngọc" cùng với một đống nguyên liệu nấu ăn.
Tôi nhanh chóng làm theo công thức rồi cho ra một tô thơm phức.
Xiangling: Oa, mùi thơm từ xa như vậy cũng bay qua rồi!
Xiangling: Mọi thứ vào vị trí, chuẩn bị lên món! Chúng ta nhất định sẽ thắng!
Paimon & Lumine: WOOOOH!!!
Sau khi bày biện xong xuôi, tôi và Xiangling đem món lên cho vị giám khảo Draff ăn thử. Khuôn mặt Draff căng thẳng rồi nhanh chóng đưa ra những phân tích của mình:
Draff: Thật là một bữa tiệc ngon, không ngờ có thể ăn được món ngon như vậy.
Draff: Tài nghệ của hai vị đầu bếp tôi đều thử qua rồi, thật sự là khó phân cao thấp.
Draff: Nhưng đã là thi đấu thì phải có thắng thua, tôi tuyên bố.
Draff: Món ăn của Xiangling thắng thế hơn.
Xiangling: Yeah! Thắng rồi! Thật tốt quá!
Brook: Hử, tôi vốn nghĩ rằng dùng "miếng thịt mới lên da non trên người vua heo rừng bị thương trong cuộc chiến tranh đoạt địa bàn" sẽ không thể thua.
Brook: Quả nhiên vẫn không so được với mùi vị của heo rừng đã tuyệt chủng.
Draff: Cái gì? Cô dùng thịt heo rừng đã tuyệt chủng để làm?
Xiangling: Đúng vậy, đều làm thành món ăn hết rồi.
Draff: Vậy không phải là tôi đã ăn mấy chục vạn Mora hay sao!?!
Draff: Nếu đem đi bán, có thể bằng với thu nhập mấy năm săn bắt của trấn rồi!!!
Xiangling: Haha, ăn ngon là được, Mora không quan trọng.
Xiangling: Phải rồi, nếu đã kết thúc, mọi người cùng đến thử đi! Tôi làm rất nhiều!
Xiangling: Tôi cũng thử tài nghệ của Brook.
Brook: Mỹ vị như thế này... haiz, thua tâm phục khẩu phục.
Siegfria: Thua là thua, thế nhưng có thể ăn được món ngon như vậy, tôi cũng mãn nguyện! Xin hãy cho tôi thêm một phần nữa!!!
Xiangling: Hóa ra cái này cũng ngon như vậy, mùi vị rõ ràng...
Xiangling: Nếu tôi không có miếng thịt ngon như vậy, và món ăn kèm Lumine làm, thì thắng thua cũng khó nói được.
Paimon: Đến lượt tôi ăn rồi!!
Olaf: Tôi cũng thử một chút.
Olaf: Mùi... mùi vị này?!
Olaf: Là Thanh Tuyền Trấn... không, phải nói là mùi vị trước đây của Thanh Tuyền Trấn.
Lumine: Ngon muốn khóc luôn...
Olaf: Huhu, đây là... đây là, những miếng cuối cùng của thời đại đó rồi...
Xiangling: Á, đừng đau lòng nữa mà, nếu bạn muốn mùi vị như vậy tôi có thể làm!
Olaf: Thật... thật vậy sao? Nhưng heo rừng cổ đại đó đã tuyệt chủng rồi...
Xiangling: Đúng là như vậy, nhưng mùi vị thì không bị tuyệt chủng, dùng những nguyên liệu khác cũng có thể làm ra được.
Xiangling: Đem nụ cười đến cho thực khách, đây là sứ mệnh của đầu bếp!
Olaf: Cám ơn bạn, hu... huhuhu...
Sau khi mọi người vui vẻ ăn uống với nhau, tôi và Xiangling ra một góc riêng bên bờ hồ nói chuyện.
Xiangling: Rất cảm ơn cậu, nếu không có sự giúp đỡ của cậu, cũng không biết sẽ như thế nào.
Lumine: Không có gì đâu mà, cũng nhờ có cậu, tôi được nếm thử rất nhiều rất nhiều món ngon.
Lumine: No thật đó.
Lumine: Vậy tiếp đến định đi đâu?
Xiangling: Không biết, định về Liyue một chuyến, nhưng có thể giữa đường sẽ thay đổi kế hoạch.
Xiangling: Vì tôi không thích kế hoạch.
Xiangling: Nói không chừng cậu sẽ lại gặp tôi ở một nơi nào đó bên ngoài thành.
Lumine: Cậu thật tự do thoải mái.
Xiangling: Tôi cảm thấy cậu rất có năng khiếu nấu ăn, Lumine, túi thập cẩm phỉ ngọc làm rất tốt.
Xiangling: Có rảnh thì đến "Vạn Dân Đường" đi! Đã nói là sẽ mời các cậu ăn ngon!
Xiangling: Nếu muốn học, thì có thể dạy cho cậu vài món mới!
Xiangling đột nhiên quay sang, cười tít mắt rồi đè tôi xuống cưỡng hôn một cách thô bạo.
Lumine: Ưm~
Xiangling: Haah~ Chụt~
Xiangling thành thục đưa lưỡi mình vào bên trong, rồi khoáy đảo nó như cách cô khoáy đảo nồi súp.
Lumine: Haau~ Ưm~
Xiangling: Ưm~
Sau vài phút hôn nhau, Xiangling cuối cùng cũng thả tôi ra, người cô ngồi đè lên thân dưới của tôi.
Xiangling: Sao hả~ Đây là lần đầu tớ làm món "Cháo lưỡi" đó, ngon không~
Lumine: Ngon lắm, cậu còn món nào khác không.
Bên dưới của tôi bị Xiangling trượt lên trượt xuống kích thích, làm cho nó phồng to lên rồi cứng như đá.
Xiangling: Tớ còn một "món" nữa, nhưng "món này" phải ăn kèm "tráng miệng" đó~
Xiangling đưa tay xoa nhè nhẹ nhũ hoa của tôi.
Lumine: Aaah~
Xiangling: Trước tiên thì, tớ nên nếm thử cái nhỉ~
Xiangling xoay người, đưa mông về phía tôi, phía trước tôi cảm nhận được cậu ấy đang phô "nguyên liệu" ra, đùa nghịch với nó.
Lumine: Đ-đừng trêu tớ mà...
Xiangling: Hì hì, xin lỗi xin lỗi, "Cà tím luộc" của cậu đây. Haaaah~ Ưmm~ Chụt~ ♡
Cảm giác mềm mại, ướt át khi tiến vào trong miệng Xiangling khiến cho tôi như muốn nổ tung. Tôi cũng không chịu thua, nhanh trí kéo quần Xiangling xuống, làm ngay món "Sò điệp hấp xả".
Xiangling: Hưm~ Ưm~ ♡ ♡
Lumine: Pah~ Ưm~ ♡ ♡
Hai chúng tôi không ai chịu thua ai, người liếm kẻ nuốt khiến cho hai bên lao đao, tâm trí rối bời.
Hông của Xiangling bắt đầu co thắt mạnh mẽ, chứng tỏ cậu ta đang lung lay, nhân cơ hội này!
Lumine đưa lưỡi mình vào trong, đâm thẳng vào điểm G của Xiangling, đồng thời đẩy toàn bộ "thân dưới" của mình vào miệng Xiangling rồi xả "sữa đặc nóng hổi" liên tục.
Xiangling bị tấn công bất ngờ, không kịp phòng bị nên đã bị đục thủng "con đê", "dâm thủy" ào ạt trào ra như đê vỡ.
Lumine một mình hứng trọn lấy từng giọt, không để chúng rơi xuống đất.
Lumine: Haaah~
Xiangling: Phew... cậu cũng... có kinh nghiệm phết đó... nhân tiện... đây là lần đầu của mình...
Lumine: Nói thế mà tin được.
Xiangling: Không tin thì sau đây tớ sẽ cho cậu thấy! Món "Khoai tây bỏ lò" của mình!!!
Xiangling xoay người lại, dựng đứng "khoai tây" lên, chỉa thẳng vào "cửa lò nướng" rồi đưa nó thẳng vào bên trong "lò".
Xiangling: A-aaah~ ♡ bự quá!!
Cửa lò tiết ra những chất dịch màu đỏ thẫm kỳ lạ, dường như là bị chảy ra vì "lần đầu nướng khoai".
Bụng Xiangling nhô lên vì "khoai" quá to, đang định rút ra để cho vào lại thì bị Lumine ép cho xuống hết.
Xiangling: Khôngggg~ ♡ ♡ ♡ Nát mất! "Lò" của mình nát mất!!!!
Lumine: Fufufu~ Muốn nó nhanh chính thì phải nhanh lên "đầu bếp" à, không thì thực khách Lumine sẽ "cáu" lên đó~
Xiangling: Vâng~ x-xin ngài chờ một chút- Ooooouh~ ♡ ♡ ♡!!
Xiangling nhấc người lên nhấp một cái, cảm giác sướng không tả nổi truyền đi khắp cơ thể và não của cô, khiến đầu óc cô mụ mị ngay lập tức.
Giọng cô run rẩy, cảm giác vừa sướng vừa đau thật kỳ lạ.
Lưỡi cô thè ra, mắt ngấn lệ.
Lumine khích tướng: Coi kìa đầu bếp, ngài thật là khó coi đó, ngài có thật sự biết nấu nướng không đó?
Xiangling: B... biết chứ! Đ-đừng... có mà... khinh thường ta! Aah~ ♡ ♡
Vừa nói Xiangling vừa nhấp hông để chứng minh, cứ mỗi lần như vậy, "khoai" lại to thêm một chút, khiến cho "lò" của cô đứng ngồi không yên mà quấn chặt lấy, "tận cùng của lò" cũng bị dập liên tục khiến cho nó như muốn bị xé toạc ra.
*Phạch, bạch~ ♡ Phạch phạch~ ♡*
Tiếng va chạm xác thịt vang lên trong góc tối bên bờ hồ, nghĩ thôi mà người ta đã ngượng chín mặt.
Ấy thế mà Lumine và Xiangling vẫn còn đang "nướng khoai" không ngừng nghỉ suốt nửa tiếng đồng hồ.
Lumine: Đầu bếp Xiangling, cô làm tôi thất vọng quá, ba mươi phút rồi mà cô vẫn chưa "nướng" được "khoai".
Xiangling: Xin lỗi thực khách Lumine ạ- Aaaah~ ♡ ♡ ♡
Lumine kéo áo Xiangling xuống rồi nhéo mạnh nhũ hoa cô.
Lumine: Nghĩ một lời xin lỗi là chuộc được lỗi lầm à! Mau nhấp nhanh lên, đồ đầu bếp lề mề!
Xiangling: Vâng~ ♡ ♡ ♡
Xiangling nhấp mạnh hơn nữa, tiếng vang ngày càng lớn hơn, nếu như có người đứng ở bên kia bờ hồ thì chắc chắn họ sẽ nghe thấy.
Xiangling: Aaah~ ♡ ♡ ♡ Auu ♡ ♡ ♡ Hyiii ♡ ♡ ♡!!!
Lumine: Cố lên nào đầu bếp, "khoai" sắp chín rồi đó~
Xiangling: Haah~ ♡ ♡ ♡ Gyuuu ♡ ♡ ♡ Aaaah ♡ ♡ ♡ ♡
Xiangling gắn một chút sức lực cuối cùng nhấp thật mạnh.
Lumine: Gahh ♡ ♡ ♡ ♡!!!
Xiangling: Heeuu ♡ ♡ ♡ AAAAAAAAH!!!!! ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡
"Trái khoai" được "nướng" xong, "chất dịch nhầy nhụa" được bơm vào trong "lò".
Xiangling: K... không được... mình... sẽ bị "nhân giống" mất... haaa ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡
Bên trong Xiangling co thắt dữ dội.
Lumine: "Bánh su kem" ngon lắm đó, đầu bếp à, món "Khoai bỏ lò" nữa ♡
Xiangling: X-xin cảm ơn... thực khách Lumine ♡ ♡ ♡
Xiangling hạ người xuống, Lumine đỡ lấy thân thể mệt nhoài của Xiangling rồi hôn lên môi cô một cái.
Lát sau hai người tỉnh lại, họ đã đi tắm ở con suối, trong lúc tắm họ vô tình làm thêm "bánh su kem" thêm năm lần nữa, kết quả là hai người rời đi lâu hơn dự kiến.
Sau khi đã "thỏa mãn", hai người quay trở lại Thanh Tuyền Trấn sau hơn ba tiếng vang mặt.
Paimon: A! Hai người đây rồi! Tôi cứ tưởng hai người lén lút hẹn hò với nhau ở đâu rồi bỏ tôi luôn chứ!
Lumine: Xin lỗi Paimon, tại Xiangling có chút chuyện riêng muốn tâm sự với tớ ấy mà.
Paimon: Cơ mà, sao mà đũng quần Xiangling lại ướt sũng thế? Cô "dấm đài" à?
Xiangling: Ể- K-không phải! Hồi nãy tôi vô tình rớt xuống nước nên bị ướt thôi!
Paimon: Ra là vậy!
Xiangling đỏ mặt ngượng ngùng nhìn tôi, khuôn mặt cô ấy hiện rõ chữ "tất cả là tại cô đó". Dù sao thì tôi cũng "bơm" hơi nhiều "kem" một chút.
Xiangling: Nói gì thì nói, dù sao thì cũng cảm ơn các cậu nhé!
Paimon: Có gì đâu mà! Nhờ cậu mà tớ cũng ăn được thêm nhiều món ăn mà!
Paimon: Tiếp theo cậu định đi đâu?
Xiangling: Chưa biết nữa, tớ vốn không thích kế hoạch nên chưa nói trước được, biết đâu các cậu sẽ lại gặp tớ ở đâu đó nữa thì sao.
Xiangling đánh mắt cho tôi.
Paimon: Cậu tự do thật nhỉ.
Xiangling: Tớ thấy Lumine rất có năng khiếu "nấu ăn" đó, khi nào gặp thì tớ sẽ chỉ cho cậu ấy nấu nhé!
Paimon: Oaaa, Lumine! Mau đồng ý đi!
Lumine: Rồi rồi, Nhất ngôn cửu đỉnh nhé.
Xiangling: Nhất ngôn cửu đỉnh.
Xiangling ngoắc ngoéo ngón tay út với tôi.
Xiangling chỉ tay về phía sau Paimon: Ý Paimon! Đằng kia có gì kìa!
Paimon quay ngoắt lại: Đâu!?
Nhân lúc đó, Xiangling đã tặng cho tôi một nụ hôn thật sâu rồi cắn lên môi tôi một cái làm nó chảy máu, cô thì thầm:
Xiangling: Tớ mà có con là tại cậu hết đấy nhé.
Paimon: Ủa đâu có gì đâu?
Xiangling: Haha, xin lỗi, có lẽ tôi nhìn nhầm đó! Vậy nhé, tôi đi đây!
Paimon: Ô! Bái bai!!
Tôi đưa tay vẫy chào Xiangling, thật mong chờ được gặp cô ấy quá.
...
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com