Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: 🌝


Kết thúc bữa ăn, sau khi tiễn khách hàng lên xe, Hạ Triêu cũng lên xe của mình rồi trở về công ty. Hắn quyết định xử lý nốt số công việc lặt vặt, bàn giao lại cho thư kí Hoàng rồi bắt đầu kì nghỉ dưỡng bệnh. Đến 9h tối hắn lái xe đến bệnh viện tìm bạn nhỏ nhà hắn.

Nay Tạ Du hết ca trực sớm nên hắn đến đón cậu về. Vừa đến cửa phòng làm việc của cậu, hắn thấy cậu đang trao đổi với người nhà bệnh nhân trước.

Khuôn mặt cậu nghiêm túc nhưng lại có nét dịu dàng, hắn nhìn cậu không chớp mắt. Có lẽ, hắn đang nhớ đến một điều gì đó, đôi môi hắn không khỏi cong lên, ánh mắt nhìn bạn nhỏ nhà hắn càng thêm say đắm. Nhìn chăm chú 1 lúc Tạ Du cũng phát hiện ra hắn đang đứng nhìn mình như một thằng ngốc.

Cậu nhắc nhở nốt một vài vấn đề với người kia rồi tiễn họ ra cửa, hắn tránh cửa nhường đường rồi cũng gật đầu chào người kia theo phép lịch sự. Tạ Du quay đầu mỉm cười nhẹ nhìn hắn.

- Lúc nãy nhìn anh như thằng ngốc vậy. Có gì mà nhìn đắm đuối thế?
- Anh đang nhìn người vợ xinh đẹp của mình. Lúc em làm việc thật sự rất quyến rũ.

Hắn vừa cười tươi vừa nói rồi đi theo sau Tạ Du vào phòng, còn tiện tay khóa trái cửa. Hắn bước nhanh đến một tay ôm lấy eo cậu một tay nắm tay cậu, quay người cậu lại hôn lên má cậu một cái *chụt rõ to, chưa kịp để Tạ Du phản ứng lại tay hắn chuyển dần lên gáy kéo cậu lại gần hơn nữa.

Đôi môi của hắn kề sát môi cậu mà gặm nhấm, cậu đẩy hắn ra nhưng không được, hắn lại mạnh mẽ chiếm lấy hơi thở của cậu, nụ hôn kiểu Pháp đầy mạnh mẽ của hai người kéo dài đến khi cả hai cảm thấy thiếu oxy mới chịu tách nhau ra.

Khuôn mặt hai người phiếm hồng, mắt Tạ Du còn có hơi nước mờ nhạt. Môi hai người bóng nhẫy ánh nước. Lấy lại tinh thần, Tạ Du lườm hắn một cái nhắc nhở.

- Lần sau đừng có làm như thế ở bệnh viện.
- Anh biết rồi, nhưng nhìn lúc em làm việc thật sự anh không kiềm chế được.

Cái tay hắn đang đặt ở eo cậu vẫn siết chặt lấy, không thấy tí gì gọi là hối lỗi ở đây. Tạ Du mặc kệ khuôn mặt đang giả vờ xị xuống của hắn, hất tay hắn ra đi ra sau rèm thay quần áo chuẩn bị tan ca. Hắn cũng không dám đi theo chỉ có thể ngồi ở sofa trong phòng đợi.

Đúng lúc ấy, có người đứng bên ngoài gõ cửa, Hạ Triêu đứng dậy ra mở cửa thì thấy đó là một cậu trai tầm 27,28 tuổi thấp hơn hắn hẳn 1 cái đầu (khoảng 1m75) nhìn mềm mại, mái tóc xoăn nâu hạt dẻ, làn da trắng mịn màng khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào chuẩn vẻ ngoài của một Omega, đang cầm một tờ giấy đứng ngoài cửa. Thấy Hạ Triêu từ phòng của Tạ Du bước ra thì khuôn mặt cậu trở nên nghiêm túc, thắc mắc hỏi.

- Anh là ai vậy, sao lại ở trong phòng của bác sĩ Tạ, anh ấy đâu?

Hạ Triêu tính vốn rất dễ chịu hòa đồng nhưng hôm nay khi nghe thấy cậu trai này hỏi, hắn có vẻ không mấy dễ chịu. Mặt hắn không còn dịu dàng như vừa nãy mà đã nghiêm túc đối mắt với người kia. Trong không gian thoang thoảng có mùi rượu whisky gỗ sồi,cay nhẹ, nhẹ nhàng lan tỏa. Nhưng cậu trai kia chỉ hơi nhăn mặt tò mò không phát hiện ra mùi hương này. Hạ Triêu không mấy vui vẻ hỏi.

- Cậu tìm em ấy khám bệnh?
- Không. Tôi là trợ lý của anh ấy, cần tìm anh ấy chút việc. Mà anh là ai?
Tôi là chồng em ấy.

Nghe câu trả lời thẳng thắn của hắn, cậu trai sững lại một tí. Đột nhiên nở nụ cười hòa nhã.

- À, xin lỗi anh, nghe đến anh nhiều lần từ mọi người rồi mà nay mới có dịp gặp mặt, em tưởng anh là...
Bác sĩ Tạ đâu ạ. Em cần tìm anh ấy có chút việc.

Chưa kịp để Hạ Triêu trả lời, tiếng Tạ Du từ trong nhẹ nhàng phát ra.

- Hạ Triêu, anh tránh cửa cho em ấy vào, anh cứ đứng chặn ở đấy làm gì?

Hạ Triêu nghe thấy liền tránh đường, cậu trai kia liền đi vào, đưa tờ giấy đang cầm cho Tạ Du rồi nhẹ giọng nói.

- Bác sĩ Tạ, em đến xin giấy nghỉ phép ạ.

Tạ Du đọc nội dung tờ giấy rồi hạ bút kí tên, kí xong thì đưa lại cho cậu trai rồi nhẹ giọng nhắc.

- Nhớ chăm sóc kĩ bản thân.
- Em biết rồi ạ, bạn đời của em đang đợi. Em xin phép về trước.

Nói rồi cậu cúi chào Tạ Du rồi quay ra cửa, bước đến cửa thấy Hạ Triêu vẫn đứng đó không mấy vui vẻ nhìn chằm chằm, cậu liền nhăn nhở quay đầu nói với Tạ Du.

- Bác sĩ Tạ, chồng anh đẹp trai lắm nhưng ghen lên đáng sợ quá nha.

Nói rồi cậu chạy nhanh ra ngoài mặc kệ 2 người trong phòng. Hạ Triêu nghe vậy thì không khỏi ngơ ngác nhìn Tạ Du đang bật cười. Cậu đứng dậy tiến lại chỗ hắn, nắm lấy tay hắn.

- Thu mùi của anh lại đi. Trợ lý Sở có bạn đời rồi. Em ấy vừa vào bệnh viện làm không lâu, chưa gặp anh nên chưa biết mặt anh thôi.

Nghe vậy Hạ Triêu cũng dịu bớt sắc mặt, im im nắm lấy tay Tạ Du dắt cậu xuống xe. Ngồi vào ghế lái vẫn không chịu nói lời nào, Tạ Du thấy vậy quay sang, ôm mặt hắn hôn một cái lên môi.

- Đừng khó chịu nữa, đi ăn thôi, em đói rồi, nhanh lên không nhà hàng đóng cửa bây giờ.

Hạ Triêu được Tạ Du hôn cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, hớn hở lái xe đến nhà hàng đã đặt. Hai người ăn uống xong thì về nhà. Tắm rửa đi ngủ, Hạ Triêu ôm chặt Tạ Du trong lòng, thì thầm.

- Ngủ ngon, bạn nhỏ.
- Ngủ ngon, Triêu ca.

Hai người cứ thế ôm lấy nhau mà chìm vào giấc ngủ ấm áp, mà không biết sắp tới sẽ có một sự kiện làm thay đổi cuộc sống của họ.

🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com