CẠC TUN FAKE, ĐÂY LÀ SEG
CẢNH BÁO 18+!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! THIẾU NHI MAU QUAY VỀ!!!!!!! ĐANG TREO ĐẦU DÊ BÁN THỊT CHÓA :">
BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO ^^
--------------------------------------------------------------------------
Tiệc tối hôm nay được tổ chức tại tầng cao nhất của Hoàng Gia Thiên Địa Hội, đèn thủy tinh treo lơ lửng như những giọt sương pha lê trên mái trời, phản chiếu ánh rượu đỏ trong những chiếc ly mảnh như cánh ve. Không khí mang vị của quyền lực, mùi rượu Tây đắt tiền, những bộ đồ đắt tiền của những người đàn ông thành đạt, và tiếng cười sang trọng rơi đều giữa không gian điều hòa lạnh buốt.
Sau khi kiếm chuyện với Thịnh Thiếu Du, Thẩm Văn Lang cùng Cao Đồ nhanh chóng lủi đi. Cao Đồ đứng cạnh Thẩm Văn Lang, tay cầm ly rượu vang đỏ, đôi mắt cụp xuống đầy lễ độ.
"Xin mời, Thẩm tổng." – Một người đàn ông trung niên đưa ly về phía họ.
Thẩm Văn Lang nhận ra người này, là vị chính trị gia nước P kia. Ánh mắt ông ta nhìn lướt qua Cao Đồ, rồi dừng lại trên gương mặt hơi ngại ngùng của cậu. "Đây hẳn là thư ký Cao, nào, cũng phải uống một ly thay sếp mình chứ."
Tiếng cười bật ra, như là đùa, như là ép.
Cao Đồ cười nhẹ, tay cầm rượu nâng lên, ánh đỏ trong ly sóng sánh như máu loãng.
Ngụm đầu tiên trượt qua cổ họng không vấn đề gì. Nhưng đến ly thứ ba, cậu bắt đầu cảm thấy đầu mình nóng lên, giống như rượu không chỉ vào dạ dày mà còn chui thẳng vào xương sống.
Lòng bàn tay ẩm ướt.
Thẩm Văn Lang vẫn đang đứng trước mặt, trao đổi câu chuyện thương mại bằng phong thái điềm tĩnh đến lạnh lẽo. Hắn đôi lúc lại cúi đầu nói nhỏ vào tai cậu, ra hiệu về những con số hoặc căn dặn cậu ghi nhớ một số chuyện. Cánh môi hắn khẽ động, hơi thở vừa chạm vào vành tai đã khiến cậu run nhẹ.
Một đợt sóng nhỏ nổi lên.
Cao Đồ khẽ hít vào, đặt ly xuống khay bồi bàn.
"Bình tĩnh." Cao Đồ tự trấn an.
Trong không khí, một mùi thơm dịu nhẹ đang lan dần. Pheromone như dòng nước ngầm, bắt đầu rỉ ra từng chút một, hương xô thơm thoang thoảng len lỏi trong không khí, rất nhạt, tựa như một lời thì thầm.
Đồng tử Cao Đồ co lại.
Thuốc ức chế vốn dĩ vẫn có thể che giấu ổn trong những ngày thường, nhưng ban nãy vừa bị pheromone của Thịnh Thiếu Du áp chế, hôm nay lại là thời điểm nhạy cảm nhất.
Kỳ phát tình của cậu đến sớm hơn dự kiến.
Ngón tay Cao Đồ siết quanh mép ly, lưng áo sơ mi đã ướt nhẹ. Cổ họng cậu khô rát, tim đập loạn xạ, tuyến thể sau gáy nóng ran. Mùi pheromone hỗn loạn từ người xung quanh khiến cậu khó chịu, còn ánh đèn chùm treo trên cao giờ đây như xoay vòng, rọi xuống từng giọt mồ hôi trên thái dương cậu.
"Cao Đồ, làm sao vậy?" Giọng Thẩm Văn Lang vang lên rất khẽ, chỉ đủ cho hai người nghe. Tay hắn đã đặt hờ bên thắt lưng cậu, đề phòng cậu ngã ra sau.
Cao Đồ không dám ngẩng đầu.
"Tôi không sao." Cậu cắn môi, đáp gọn. Nhưng giọng nói run rẩy đã phản bội cậu.
Chỉ cần vượt qua buổi tối nay thôi...
Chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa...
"Thẩm tổng, tôi đi vệ sinh một chút." Cao Đồ cắn răng đứng vững.
Hắn liếc nhìn cậu, ánh mắt hơi hẹp lại, dường như cảm nhận được điều gì đó không ổn. Nhưng khách đang ngồi quanh vẫn đang nâng ly, gọi mời không dứt. Cuối cùng, hắn chỉ khẽ gật đầu:
"Ừm."
Cao Đồ không đợi thêm, nhanh chóng rời khỏi đại sảnh trong khi từng luồng pheromone đang dần trở nên đậm đặc. Hương xô thơm quyện theo bước chân cậu, lưu lại vệt hương khó nhận biết.
Tại sảnh tiệc, Thẩm Văn Lang đợi một lúc không thấy Cao Đồ quay lại, hắn bắt đầu sốt ruột muốn đi tìm. Vừa quay người thì tên chính trị gia kia lại đến, dẫn theo một vài vị khách, Thẩm Văn Lang không tình nguyện bị ép cạn thêm vài ly. Hắn không dễ say, nhưng hôm nay khách nhiều, lời lẽ lại khéo, hắn cũng không tiện từ chối. Đến khi ly cuối cùng cạn đáy, hắn cảm thấy đầu mình nặng như có ai vỗ trống bên trong, bắt đầu mơ mơ hồ hồ. Thẩm Văn Lang vươn vai, hơi chếch người sang một bên.
Cao Đồ đâu? Hắn muốn tìm Cao Đồ.
Hành lang phía sau yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng giày chạm sàn từng bước. Cao Đồ đi không vững, sống lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu bám tay lên tường, từng nhịp thở gấp gáp như xé rách cổ họng. Mỗi bước chân dường như đều nặng nề như đang leo lên một ngọn núi.
Cao Đồ muốn tìm một phòng vệ sinh, nhưng cậu lần đầu đến đây, hơn nữa đầu óc đang không tỉnh táo, đi một lúc lâu vẫn không nhìn thấy bảng chỉ dẫn. Khi vừa rẽ sang hành lang hẹp, đầu gối Cao Đồ khụy xuống, tầm nhìn nhòe đi bởi những vệt đèn vàng rực rỡ đang dao động.
Không còn kịp nữa.
Có một cánh cửa gỗ nhỏ ngay sát tầm tay, cậu đẩy mạnh, trượt vào trong. Cánh cửa sập lại phía sau, bị tác động bật ngược trở về, hé ra một khoảng.
Trong ánh sáng lờ mờ hắt vào từ hành lang, đây dường như là căn phòng nghỉ cho nhân viên, chỉ kê một chiếc ghế sofa dài và một cái tủ con con. Cậu dựa vào ghế, run rẩy thò tay vào túi áo khoác trong lấy ra một chiếc hộp thiếc nhỏ, bên trên thấp thoáng dòng chữ Thuốc ức chế khẩn cấp dạng tiêm.
Đầu kim tiêm bị ấn mạnh vào da, tiêm vào bắp tay không chần chừ.
Cơn đau của thuốc ức chế chảy trong mạch máu như từng nhát cắt lướt qua người Cao Đồ, khiến hô hấp cậu đứt quãng.
Nhưng vài giây... rồi mười giây... rồi cả một phút trôi qua.
Không có gì thay đổi.
Ngược lại, cơ thể càng lúc càng nóng. Tim đập loạn trong lồng ngực, âm thanh từng nhịp va vào tai như tiếng trống trận. Cậu ôm ngực, hai gối khuỵu xuống. Cơn đau lan ra từng sợi thần kinh, lửa nóng dồn về dưới bụng. Tầm nhìn bắt đầu nhòe đi, cậu lờ mờ nhận ra thuốc không có tác dụng. Rối loạn pheromone, căn bệnh bác sĩ từng nhắc đến, giờ như một bản án tàn nhẫn giáng xuống.
Cao Đồ không có lựa chọn nào khác ngoài chịu đựng, hi vọng chỉ là do thuốc có tác dụng muộn.
Rầm!
Cửa đột nhiên bật mở.
Tiếng bước chân loạng choạng. Một bóng người lảo đảo bước vào. Mùi diên vĩ như sóng cuộn ập tới, quen thuộc đến mức khiến da đầu cậu tê rần.
Cao Đồ không kịp trốn, pheromone mùi xô thơm dịu mát giờ đã lan đầy căn phòng kín. Cơn phát tình không còn được che giấu, nó gọi, dụ dỗ, kéo người kia lại gần như sợi dây vô hình.
Thẩm Văn Lang, say đến chẳng phân biệt nổi đâu là mộng, đâu là thực, đâu là ai đang ở trước mặt. Nhưng tuyến thể của hắn đang phản ứng một cách mãnh liệt.
Hắn thở dốc, đôi mắt nửa tỉnh nửa mê bước đến như thể bị dẫn dụ bởi bản năng. Mùi hương của Omega trong kỳ phát tình quá nồng, quá gợi cảm, quá ngọt ngào, khiến hắn không thể nào lý trí.
Cao Đồ hoảng sợ lùi lại, lưng đập vào cạnh ghế. "Thẩm tổng..."
Mùi hương thật quen, giọng nói cũng thật êm tai, nhưng Thẩm Văn Lang thật sự không thể suy nghĩ thêm được nữa, hắn chỉ cảm thấy người trước mặt quá đỗi cuốn hút, thật giống người mà hắn đang muốn tìm.
Cao Đồ, hắn muốn Cao Đồ.
Thân thể Thẩm Văn Lang lao đến như bóng chim ưng sà xuống, bàn tay lớn kéo cậu sát lại. Cơ thể cậu mềm oặt, tuyến thể ngay sau gáy lộ rõ, pheromone sánh lại đậm đặc đến khó cưỡng. Bàn tay hắn đã trượt vào trong lớp áo sơ mi vốn không còn chỉnh tề kia, ấm áp mà thô ráp. Hắn nâng cằm cậu lên, đột ngột hôn xuống.
Nụ hôn đầu tiên chẳng có lấy chút dịu dàng, chỉ có đói khát. Hắn cắn nhẹ lên môi cậu, mút lấy như uống rượu từ miệng, còn mùi xô thơm trong không khí như rượu mạnh, khiến Alpha đã say lại càng phát cuồng.
Cao Đồ cứng người.
"Đừng..." – Cậu thốt khẽ, nhưng càng nói, hắn càng giam cậu chặt hơn trong ngực.
Pheromone của Cao Đồ tràn ra không kiểm soát. Tuyến thể nóng lên, làn hương xô thơm như bám lên da thịt, như rót vào tai hắn. Trong bóng tối đó, hắn cúi đầu lần xuống xương quai xanh cậu, để lại từng dấu hôn rực nóng. Lưỡi hắn trượt qua lớp da nhạy cảm, mang theo cả hơi rượu lẫn dục vọng.
"Thơm quá..."
Bàn tay Thẩm Văn Lang luồn vào tóc, ghì chặt gáy cậu. Một lần nữa môi hắn chạm môi cậu, cuồng loạn mút lấy, sâu như muốn cướp cả hơi thở.
"Ưm..." Tiếng Cao Đồ đứt quãng, khóe mắt ẩm ướt, đầu óc quay cuồng, ngón tay cố bám vào cánh tay hắn đẩy ra nhưng vô ích. Hơi nóng của pheromone Alpha cấp S vừa phát tán từ hắn lập tức quấn lấy mùi xô thơm của cậu, tựa như hai con sóng dữ dội đập vào nhau.
Không... đừng...
Cậu khóc nấc, tuyến thể nhức nhối như muốn nổ tung, khoái cảm bản năng trào lên nuốt chửng lý trí.
Hắn liếm nhẹ lên tuyến thể cậu, nơi pheromone đang rỉ ra, rồi bất ngờ đẩy cậu ngã sấp xuống ghế sofa. Cúc áo cậu bị giật bung, cơ thể lộ ra trong ánh sáng tối mờ. Hơi thở hắn gấp gáp, men rượu và pheromone hợp thành mùi hương nguy hiểm đến nghẹt thở. Hắn quỳ trên ghế, cúi đầu, từ phía sau cắn nhẹ vào tai Cao Đồ.
Cao Đồ mím chặt môi, nhưng lại không ngăn được phát ra một tiếng rên khe khẽ. Cậu thầm nghĩ, cái tên này là chó hay sao, đụng đâu cắn đó, chết tiệt.
Tiếng rên của cậu như thuốc kích thích, khiến Thẩm Văn Lang càng điên cuồng hơn. Hắn đè trên người cậu, rút lấy chiếc cà vạt vướng víu trên cổ, lật cậu lại. Một tiếng "xoạt" khẽ vang, cà vạt như lụa mềm quấn lấy cổ tay Cao Đồ, kéo chúng lên trên đầu, áp chế bằng sức lực một tay của Alpha cấp S mà Cao Đồ không cách nào kháng cự được.
Cậu chỉ nấc lên đừng tiếng vỡ vụn, dường như đang cố hết sức không phát ra âm thanh. Quần áo của cậu sớm đã bị Thẩm Văn Lang hung hăng lột sạch, chỉ còn một cái áo sơ mi miễn cưỡng vắt ngang lưng, cơ thể rắn chắc trần trụi khuất sau bóng tối.
Thẩm Văn Lang như con thú khát mồi, tay đè hai cổ tay Cao Đồ, liên tục cắn mút, ve vuốt, để lại dấu vết lên từng tấc da người bên dưới. Trong ý thức mơ hồ, hắn cảm giác cơ thể này thật sự quá quen thuộc, vô cùng thoải mái. Hắn chỉ muốn được chiếm lấy cậu, hòa vào mùi hương dịu mát này.
Hương diên vĩ thơm ngát bao lấy Cao Đồ. Cậu ngước nhìn Thẩm Văn Lang, không kiềm lòng được, khẽ nhắm mắt, hôn nhẹ vào cằm hắn.
Lông mi Cao Đồ cọ vào mặt hắn đến ngứa. Dục vọng như bùng nổ, thật sự không thể chịu được, hắn nâng lấy eo cậu lên, cúi người như chó gặm xương mà gặm mút vị trí mẫn cảm trước ngực cậu. Thứ rô ráp nóng ấm bên dưới của hắn bỗng nhiên chạm vào nơi tư mật khiến cậu không khỏi rùng mình.
Giọng Thẩm Văn Lang khàn khàn: "Tôi muốn vào..."
Cao Đồ lắc đầu, nước mắt bắt đầu ứa ra: "...không được..."
Bị từ chối, Thẩm Văn Lang càng điên cuồng hơn. Hắn liếm vào xương quai xanh Cao Đồ, hung hăng lật cậu nằm sấp lại, bàn tay tách chân cậu ra, mơn trớn bộ phận nhạy cảm bên dưới cậu.
"Tôi muốn em." Hắn thì thầm vào kẽ tai cậu.
Khoái cảm bị kích thích từ bên trên lẫn bên dưới khiến Cao Đồ không tránh khỏi mê mang, ánh mắt cậu ướt át, hai má phiếm hồng. Pheromone hương diên vĩ mạnh mẽ áp chế, khiến mọi suy nghĩ của Cao Đồ đang trong kỳ phát tình trở nên trống rỗng.
Vật bên dưới của Thẩm Văn Lang đã không đợi được, cương đến căng cứng. Hắn ôm lấy eo Cao Đồ, nâng hông cậu lên, bất ngờ tiến vào.
Đau...đau quá...
Một cơn đau như xé rách lan đến. Nơi ấy của cậu chưa bao giờ tiếp xúc với thứ thô cứng như thế, bất ngờ bị xâm nhập, như một bông hoa mỏng manh bị hung tàn xé vụn. Từng dòng chất lỏng ấm nóng trào ra, nhụy hoa nhỏ hẹp bao lấy thứ xâm nhập to lớn, dịu dàng mơn trớn, nhưng lại chỉ có thể cắn nuốn một nửa.
Men theo vị trí tiếp xúc, hòa lẫn với dịch thể còn có một màu đỏ nhàn nhạt.
Cao Đồ bị đau đớn lẫn khoái cảm dày vò, đại não sớm đã quay cuồng. Cậu bấu xuống mặt sofa, tấm vải trải trên đó liền trở nên nhăn nhúm.
"Không thể...Thẩm tổng..."
Thẩm Văn Lang bị chặn, không cam tâm ôm lấy bờ mông mềm mại của cậu, dùng sức đẩy vào, càng vào sâu càng có chút thô bạo. Cao Đồ nức nở đứt quãng, dường như sức lực chống đỡ đã không còn, cơ thể phụ thuộc hết vào cánh tay đang nâng hông cậu.
Vật to lớn quá mức của hắn nhanh chóng xẹt qua vách trong mềm mại, cọ vào nơi bí ẩn nhất của Omega. Cơ thể Cao Đồ đột nhiên run lên, Thẩm Văn Lang nhoẻn miệng cười, sức lực càng mạnh hơn, một lần nữa chạm đến vị trí nhạy cảm nhất.
"Thẩm tổng...a....chỗ đó..." Cao Đồ nằm trên sofa, kích thích bên dưới truyền đến khiến cậu không nhịn được mà không ngừng vô thức cọ sát, nước mắt sinh lý chảy đầy mặt, khoái cảm dâng tràn đến mức khó thở.
Cao Đồ thẹn vì âm thanh của mình lại trở nên khác thường, cắn răng không phát ra tiếng kêu nữa, chỉ dám dồn dập thở dốc.
Thẩm Văn Lang nắm chặt eo Cao Đồ cố định trên người mình. Bởi vì tư thế này mà toàn bộ vật kia của Thẩm Văn Lang đều nằm gọn bên trong Cao Đồ, nội bích ướt át không ngừng siết chặt lấy cự vật của Alpha cấp S. Thẩm Văn Lang bị kích kích tới trán nổi gân xanh.
Hắn như con sói bị bỏ đói lâu ngày, nay lại được cho món thịt nó yêu thích nhất liền ra sức ăn sạch. Tay Thẩm Văn Lang không yên phận mà xoa nắn bờ mông căng tròn của Cao Đồ, miệng liếm láp cắn mút khắp người cậu, bên dưới lại hung hăng ra vào với tốc độ đáng sợ. Mỗi lần như vậy, hắn đều rút ra toàn bộ, chỉ chừa lại một chút rồi sẽ đột ngột đâm thẳng vào tới tận điểm nhạy cảm nhất bên trong Cao Đồ, vách thịt hồng hào ấm nóng ma sát phát ra âm thanh khiến bất kỳ ai cũng phải đỏ mặt.
Sự va chạm thô bạo làm cả người Cao Đồ hoàn toàn mất đi sức lực, eo nhỏ cong lại, vừa vặn để Thẩm Văn Lang đỡ lấy.
"Thẩm tổng...Thẩm tổng...nhẹ...hức..."
Thẩm Văn Lang làm sao có thể nghe theo cậu, tốc độ dường như lại nhanh hơn.
"..."
"Thẩm Văng Lang, anh nhẹ một chút coi!!!!"
Cuối cùng sau vài cái đâm gấp gáp cùng tiếng thở dốc của Thẩm Văn Lang, một dòng chất lỏng nóng bỏng nặng nề tràn vào vách thịt non mềm, kích thích Cao Đồ run rẩy kịch liệt, miệng không ngừng phát ra âm thanh mị hoặc.
Mùi pheromone của Cao Đồ dịu dàng lượn quanh chóp mũi của Thẩm Văn Lang. Hương thơm dịu mát lại có chút vị thảo mộc dễ chịu càng khiến Thẩm Văn Lang hận không thể hòa quyện cả cơ thể vào người bên dưới.
Hắn để nguyên như thế, ôm Cao Đồ đã mềm nhũn lật trở lại, cúi xuống hôn túi bụi vào mắt vào môi cậu. Cao Đồ muốn đẩy hắn ra, nhưng sợ hãi phát hiện, thứ bên trong cơ thể mình lại bắt đầu cứng trở lại.
"..."
Thẩm Văn Lang đúng là sói hoang nhịn lâu năm, hắn lật qua lật lại Cao Đồ đến lúc cậu dường như ngất đi. Làm xong bản thân liền lăn ra ngủ như chết, Cao Đồ thử lay mấy lần đều không thấy hắn dậy.
Cậu không thể ngất ở đây được, không thể để Thẩm Văn Lang biết được cậu là Omega.
Cao Đồ nén đau, chậm rãi bò dậy mặc lại quần áo, hai chân run rẩy chống đỡ thân thể cùng với cơn đau khiến cậu phải hít một hơi, sắc mặt tái xanh. Vừa đứng lên, một dòng chất lỏng trắng đục liền từ nơi đó chảy dọc theo đôi chân thon dài, kéo theo một vệt máu mờ nhạt.
Cao Đồ nhắm mắt, cười khổ.
Người trước mặt là người cậu từng khao khát được ở bên, là ánh trăng sáng cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ chạm tới.
Giả dối, lừa gạt, giống như bóng đêm đang bao trùm lấy hai người.
Nhưng... Cao Đồ biết, cậu muốn ích kỷ một lần, hoang dại một lần.
Cậu muốn Thẩm Văn Lang.
Cao Đồ, đã không còn đường lui nữa rồi.
Hết.
Ông cố ơi ông cố, tui ngại quá huhuuhuhu tất cả là tại TVL mà tui phải viết seg :"> Hong có thì hong cam tâm mà viết thì nó ngại bể đầu. Tui đã cố gắng duy mỹ ngôn từ, nhân hóa ẩn dụ những cái có thể rùi. Xứng đáng là cạc tun (tạo) thiếu nhi :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com