Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 3 : GẶP ANH



                Chap 3 : GẶP ANH

---- Hiện tại -----

"Vụ nổ bom ở sân vận động rất may là đã được lực lượng chức năng và nhà tài phiệt Suzuki đã dùng trực thăng đưa mọi người ra ngoài, không ai tử vong. Có điều trực thăng 320 khi đang cứu người đã bị gặp sự cố và chao đảo nhưng rất may sức nổ bom không lớn nên hai nạn nhân và nhân viên cứu hộ chỉ bị thương nhẹ. Vụ án đang được điều tra và lãm rõ, chúng tôi đã liên lạc với cảnh sát chức năng và họ đã cho chúng tôi biết vụ đánh bom này có liên quan đến cảnh sát FBI..." - "Bụp" tiếng tắt của tivi.

Buổi sáng tại bệnh viện Tokyo, sau ngày khủng bố nhà thi đấu.

" Đã đến giờ nghỉ trưa rồi... bạn tôi" – Sanada, cầu thủ đội Osaka, bạn thân của Higo cất tiếng. 

Higo cằn nhằn : "Cậu thật là... tôi đang nghe tin tức về cái ngày kinh hoàng ấy mà"

Sanada ưởn vai " Thôi đi, cảnh sát giấu kín vụ này quá, nói là bí mật quốc gia gì đó. Thật tình, chuyện gì mà lại giấu vậy chứ"

" Hừm, đúng thật"- Higo đáp

"Két"... tiếng mở cửa bước vào!!

"Hura!! Chào anh Higo!!!" – Yoko, cô ca sĩ là bạn thân của Higo

"Ah, Yuko đấy à." Higo mừng rỡ

Yoko đặt bánh trên bàn, rồi cười tươi nói: " Nhìn anh khỏe mạnh vậy thì em yên tâm rồi. Ngày đó em coi tin tức xong lập tức gọi điện cho cô quản lý của anh. Đúng là sợ thật.

Sẵn tiện em mua bánh từ Pháp tặng anh. Anh mau khỏe nha"

Higo cười đắc ý : " Thật ra anh đút lót thần chết tiền để ông ta cho anh sống đấy"

Yoko nghe vậy liền đánh nhẹ " Anh này!"

Sanada đưa nước cho Higo, anh thở nhẹ nói : " À, Higo. Mạng sống của cậu không phải do cậu đút lót đâu. Tôi nghe những nhân viên cứu hộ bảo rằng có một cô bé tóc nâu vàng đã kéo anh đi mà mặc kệ tính mạng mình đấy. Cậu có nhớ gì không?"

Higo ngạc nhiên, anh ngồi nhớ lại mọi chuyện nhưng không được : "Vậy à... cũng không hẳn... tôi không nhớ được nhiều...

  " Khối lượng một vật không tỉ lệ thuận với thể tích.
Cô bé tựa đóa hoa vàng nhỏ bé ấy,
Cô bé tựa những cánh hoa mong manh ấy,
Với khối lượng lớn hơn cả trái đất, thu hút tôi.
Trong khoảnh khắc,
Tôi như trái táo Niu-tơn
Không thể cưỡng lại, rơi xuống lăn tròn về phía em.
Đánh "thịch" một tiếng,
Rồi "thình thịch" nhiều tiếng khác.
Đó là trái tim của tôi khi gặp em...
Em đã cứu tôi thoái khỏi cái chết...
Cô bé, em là ai? "

....mà cô bé đó là ai vậy, tôi muốn báo đáp"

Sanada lại một lần ưởn vai nữa : " Chịu... tôi cũng không biết, chỉ biết cô bé đó là học sinh lớp 1, chắc cũng ở khu beika này thôi. "

Yoko nghe vậy, liền trầm tư và nói : " Thôi, Các anh nói chuyện vui vẻ nha. Em có chút chuyện bận ạ"

"Sao về sớm vậy Yoko."- Higo ngạc nhiên nói lớn

Yoko đi ra khỏi phòng và cười nói : "Chào anh!"

Higo nằm một lúc rồi suy nghĩ : " Này Sanada, anh Shinbaru quản lý của tôi nghỉ việc rồi à?"

Sanada sửng sốt : "Làm gì có"

" Vậy tại sao Yoko..." – Higo thắc mắc

"Hả?? Yoko làm sao?"

"À, không có gì"


---

Sau khi Sanada đi ra khỏi phòng, chỉ còn lại mình Higo. Anh ta đem hộp bánh mà Yoko đã tặng lúc trước. Higo mở ra để ngửi thử... và cuối cùng anh ta tức giận đã đem đổ hết bánh vào thùng rác.

"Hừm"

Sau đó Higo quay lại phòng, vắt tay lên chán, vẻ mặt cười đắc ý như một cậu bé :

" Lớp 1... khu Beika này à..."

---

Vermouth và Bourbon đang ở trong xe

"Tôi nhờ cậu một chuyện được chứ?"

---

Trường tiểu học Teitan, khu Beika.

"Ai-chan! Lần sau cậu không được tự ý bỏ đi như vậy nữa" – Ayumi nói lớn với khóe mắt ướt ướt

"Đúng vậy, bọn tớ đã rất lo cho cậu đấy Haibara" – Mitsuhiko nói theo

Haibara đưa hai tay như đang "đầu hàng quân địch" và cười mỉm, "Thôi thôi mình xin lỗi"

"Cô vô rồi đấy các cậu" Conan nói

Cả lớp đồng thanh đứng lên, nghiêm chỉnh chào cô giáo : "Học sinh! Chúng em kính chào cô!"

Cô giáo Kobayashi với bộ trang phục trang nghiêm, cô thân thiện kêu các em ngồi xuống. Với khuôn mặt tươi tỉnh, cô hào hứng nói :

"Hôm nay cô xin thông báo một tin vui cho các em, đó là một người nổi tiếng sẽ đến trường chúng ta vào chiều nay, ai muốn giao lưu thì chiều khi ra về anh ta sẽ ghé từng lớp. Em nào bận có thể đi về. Nhưng cô nói trước, về sẽ rất uổng đấy nhé"

Cả lớp ai cũng tò mò mà tự hỏi nhau : "Là ai vậy cô???"
Cô giáo vẫn cái tật ấy, cô liền chọc : " Là ai thì cô không thể bật mí, hihi"

Conan khều tay Haibara : "Cậu có ở lại không?

Ai tỏ vẻ không quan tâm và nói : " Thôi, tớ không thích người nổi tiếng"

Conan cười thầm : "Hờ hờ"

--

Reng...reng...reng...

"Tớ về trước đây" – Haibara đeo áo khoác và đi khỏi lớp

"Ơ, sao Ai-chan lại về, cả lớp đều ở lại mà. Ở ngoài trời đang mưa nữa" – Ayumi ngạc nhiên la lớn

Conan phẩy phẩy tay" Kệ cậu ta đi"
---

Haibara lấy áo khoác chùm đầu lại và đeo khẩu trang đi xuống vì trời đang mưa phùn. Cô đang đi ra khỏi cổng trường.

Từng bước, từng bước. Với những giọt mưa long lanh của cơn mưa phùn nhẹ nhàng làm ướt đôi tai, với những chiếc lá bỗng nhiên rơi xuống đất, một bóng người quen thuộc bước tới, tiếng bước chân bình bịch bình bịch. Ai đưa mắt nhìn lên... Higo... Đó đúng thật là Higo.

Anh đang đi vào trường với những vệ sĩ đứng sau. Higo mặc một chiếc áo vest dài màu đen, với chiếc dù đen đã làm đậm lên vẻ đẹp của một huyền thoại bóng đá Osaka. Bây giờ cô đã biết người nổi tiếng mà cô giáo nhắc tới là ai. Đôi mắt Ai lặng lẽ nhìn về phía anh, thế nhưng cô vẫn lạnh lùng bước tiếp.

Và thế là từng bước... từng bước... và cuối cùng Haibara đi ngang qua Higo, với những giọt mưa phùn làm cay khóe mắt, với những ngọn gió lạnh làm xao xuyến con tim , hai con người đã "gặp nhau" trong cơn mưa phùn, liệu đây có phải là sự sắp đặt của thiên nhiên khi cho khung cảnh lãng mạng dành tặng cho hai con người này?

Ai âm thầm quay về nhìn lại phía anh như một lời quan tâm không cần hồi đáp : "Thật mừng. Anh đã khỏe lại.".

 Sau đó, Ai ôm áo khoác và chạy về nhà.

...

Higo đang đi bỗng nhiên dừng lại. Cậu ta cảm thấy nhói trong tim, lấy tay ôm ngực

"... Tại sao tim mình lại đau đến vậy...?"

Vệ sĩ thấy vậy liền hỏi

" Higo, anh bị làm sao vậy"

"À tôi không sao" – Dù nói không sao nhưng trong tận đáy lòng, anh cứ cảm giác mình đã đánh mất một điều gì đó rất quan trọng mà anh không tài nào nhớ ra được.

---

Cuối cùng, Higo vào cổng trường cùng những vệ sĩ gặp bác bảo vệ của nhà trường là Shinabuzi để thảo luận về sơ đồ các lớp học sẽ giao lưu. Bác Shinabuzi liền đưa Higo vào phòng riêng và kêu các vệ sĩ đứng ngoài. 

Thế nhưng, vừa vào phòng, bác đã bấm khóa và liền rút súng chỉa vào mặt Higo.

"Giơ tay lên"

Higo ngạc nhiên liền nói :
"Bác đang làm gì vậy? Bác đang đùa cháu ạ?"

Shinabuzi liền nói hai chữ : "B.O"

Higo lập tức chuyển sắc mặt, anh bắt đầu nghiêm túc.

" Cậu đang làm gì vậy Bourbon? "

" Ồ, đúng là Higo. Cậu biết được giọng tôi dù tôi đã giả giọng thành ông già sao."

"Đừng nói nhiều, muốn đưa tôi đi đâu"
---

Conan từ trên lầu nhìn xuống, cậu ấy thấy bác bảo vệ và Higo đang đi ra từ phòng bảo vệ. Sau đó, cậu dùng kính phóng to nhìn kỹ lại thì thấy bác bảo vệ đang dùng khăn che súng lại và chỉa vào người Higo từ đằng sau, họ đã đi khỏi trường bằng xe hơi. Ngay lập tức Conan liền chạy ra khỏi lớp và đuổi theo bằng ván trượt để tìm hiểu nguyên nhân.

---

Mặt khác, Haibara đang trên đường về nhà.Bỗng nhiên có một cánh tay kéo Ai lại và bắt vào trong xe, rồi đi tới một con hẻm vắng.

---

Một lúc sau, người ấy tháo bịt mắt của Ai ra. Và tất nhiên, đó chính là Vermouth. Thế nhưng, Ai nhìn qua bên trái lại là Higo và Bourbon đang đánh nhau. Chuyện gì đã xảy ra???

Vermouth cười : " Tạm biệt nhé, cô gái". Khẩu súng chỉa thẳng vào đầu Ai, ánh mắt sắc nhọn của một con thú độc ác đang muốn giết chết con mồi tội nghiệp. Đã làm khung cảnh trở nên đẫm máu.

Và cuối cùng... khầu súng từ Vermouth đã nổ ra...

"Đùng"

---

Mời các bạn đón xem chap 4. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com