Chương 14: Bắt Tay. (Phần 2)
Tiếng la thất thanh của Sama làm thấu động cả trời xanh, làm chim chóc bay lên phành phạch, cảnh tượng thật... làm con người ta phải cảm thán.
Sama đang úp mặt vào tường tự kỷ: Giờ phút này mới nói không đủ nhân viên, đào đâu ra người chứ?
Mii: Chị không sao chứ?
Yuu: Sama~ *vẫy vẫy tay trước mặt bả*
Acchan: Có cần tụi em giúp gì không?
Sama *lẩm bẩm*: Đã nhường phòng cho khách rồi, giờ nhờ mấy em ấy làm nhân viên ở đây chắc mình bị chém làm 8 khúc thả trôi sông mất.
Nyan: Có gì chị cứ nói đi, "Ba chàng thợ da hơn một Gia Cát Lượng" mà, trong khi có tới 11 người ở đây.
Cả đám trố mắt nhìn Nyan, lâu lâu cũng xài nho nữa kìa
QL: Thành thật xin lỗi tiểu thư. *cúi đầu*
Sama: Bác không cần xin lỗi đâu. Tôi quyết định rồi.
Cả đám nhìn nhau.
QL *mừng rỡ*: Tiểu thư quyết định ra sao?
Sama: Đóng cửa, không tiếp ai hết.
QL *ngớ người*
Sama: Bác và những người khác cũng nên nghỉ ngơi, ở lại đây vui chơi khỏi phải phục vụ ai hết. Còn mấy đứa này có tay có chân để tụi nó tự phục vụ.
Mii: Chị chắc chứ??? *ái ngại*
Sama *gân máu nổi lên*: Đợi lão già kia về đi rồi biết. Bây giờ thì cứ vui chơi đi. Còn mọi người bên MAids thì cứ tự nhiên, xem như đây là nhà mình nhé.
Mii: Mọi người hội nghị bàn tròn gấp nào! *đá bả ra ngoài, Miichan cùng mọi người vào lại phòng ăn cùng những người bạn bên MAids*
Sama: ??? "Đám này tính làm gì vậy?"
Bên trong.
Mii: Mọi người cũng nghe rồi ha, chắc về vấn đề thiếu nhân lực.
Yuki: Em nghĩ ra được cách gì thì nói đi.
Rena: Nếu giúp được tụi chị sẽ giúp chị Mariko một tay.
Sae *hào hứng*: Tụi này cũng muốn giúp.
Sayaka: Uhm dù sao cũng được ăn miễn phí nên có việc gì tụi chị giúp được thì cứ nói.
Mii: Còn chị Yuko?
Yuu: À... Uhm...HẢ??? *một tay thì ôm Nyan, chân thì gác lên chân Sae* (sung sướng nhể!) Chị thì sao cũng được, vận động cho tiêu mỡ, dạo này ăn chơi rồi ngủ, mỡ đóng một cục nè. *ôm bụng nhăn nhó*
Mii: Vậy ... *nhìn xung quanh tất cả mọi người* mọi người đều muốn giúp?
Cả đám gật đầu.
Mii: Mọi người đã đồng ý thì thật tốt, tụi mình sẽ giúp chị ấy bằng cách làm nhân viên ở đây.
Acchan: Biết ngay mà.
Taka: Nhưng chúng ta chưa có kinh ngiệm trong việc này.
Chin: Đúng vậy! Về pha chế hay làm bánh thì còn có cửa.
Chiyuu: Mình thấy cái này không ổn đâu.
Mayu: Hỏi bác quản lý và những người khác là xong.
Ju: Chỉ cần có thành ý thì mọi chuyện sẽ tốt thôi!
Sae: Bé Ju nói đúng nè. *xoa xoa đầu*
Kỳ lạ là Jurina có biểu hiện như con cún con khi được chủ gãi gãi ngay đúng chỗ ngứa (từ khi nào mà Jurina lại như vậy???)
Vậy là mọi người nhất trí góp chút sức giúp Sama qua nạn này.
Chính xác là còn 2 ngày 10 tiếng nữa là đoàn khách sẽ có mặt ở đây.
Và...
Có sự hục hặc nhẹ giữa hai nhóm
Sashi: Cái này quay ra mới đún!
Mii: Không, quay vô mà!
Sashi: Chẳng phải dép để quay ra thì khi khách mang vào sẽ tiện hơn sao?
Mii: Đã nói không phải mà, phải là.....
***************
Chiyuu: Đẹp quá * mắt sáng trưng*
Yui: Không ổn!
Chiyuu: Chị thấy đẹp mà.
Yui : Bị méo rồi * loay hoay bên cái bánh*
Chiyuu: Thật sao?
————-
Kumi: Sao Kanon chưa tới nữa? *cầm con dao gõ gõ lên thớt*
Acchan: Em thích cô bé đó sao? *chăm chú tỉa cà chua*
Kumi: Ờmmmm....
Acchan: Nhớ cô bé đó thế sao?
Kumi: Ờmmmm....
Acchan: Vậy đi tìm cô bé đi. *ngẩng đầu lên nhìn*
Kumi: Em ấy mà biết là giận em cho coi. (TT^TT)
Acchan: Tại sao???
Kumi: Đang làm việc không được bỏ bê mà làm việc riêng.
Acchan: Oh!!! *ngạc nhiên*
Có lẽ chỗ này là yên bình nhất khu nhà nghỉ.
*********
Kanon: Minegishi - san
Mii *chớp chớp* : Sao em? Kiếm chị có chuyện gì à?
Kanon *đỏ mặt* : Cái này.....
Mii *mỉm cười* : Oh, cảm ơn em Kanon - chan!
Sashi chạy đến: Của chị đâu?
Kanon: Ah, em quên mất?
Sashi: Vậy chị lấy ly này.
Kanon: Không được! Cái này của Kumi - chan.
Sashi: Em thật quá đáng mà.
Kanon: Thôi được rồi, chị lấy cái này đi, em đi pha ly khác cho Kumi - chan.
Sashi: Chị hết khát rồi.
Kanon: Giận rồi sao?
- Kanon, em đến đây một chút được không?
Kanon: Dạ, em đến ngay. Có người gọi, em đi đây.
- Em để ly nước ở đây nha, chào hai chị em đi.
Mii *vỗ vai cái bốp, cười chọc quê* : Bởi vậy cái người không có sức hút với cái người có sức hút nó khác nhau thấy rõ mà. Hố hố hố.
Sashi *hầm hầm*: Nín đi!!!
Mii *khoái trá*: Quê kìa, bị em út cho vào miền quên lãng nên quê kìa.
Sashi: Con nhỏ kia lại đây!
Mii *chạy đi không quên ôm theo ly nước*: Đâu có ngu, hé hé hé.
À... thì... thật sự nó bắt đầu "nặng" lên rồi.
Taka: Chăn phải xếp như thế này chứ!
Churi: Nó phải ra hình vuông mới đúng!
Chin: Xếp thế nào chẳng được.
Arin: Theo như Sayaka - san nói thì một khu du lịch như thế này, đẳng cấp của nó ngang ngửa 3 sao nếu chúng ta làm qua loa, nơi này sẽ mất khách.
Taka: Thật à??? Ừ ừ vậy để em sửa lại.
Chin thở dài đành làm theo.
Churi: Để em qua phòng kế bên dọn dẹp.
Taka: Cẩn thận !!!
Arin: Churi! Coi chừng!
Á!
Bịch!
Tình hình là có một người té vì vấp phải cái chăn.
Ngó qua ngó lại, rõ ràng bản thân té, sao nó êm quá vậy? Nhìn xuống, Churi hết hồn.
Arin: Takahashi - san, em không sao chứ?
Taka: Không...không sao. *đau vẫn ráng cười*
Vâng! Câu trả lời chính xác là Churi đã êm ái ngồi trên lưng của Taka.
Churi: Xin lỗi, xin lỗi.
Taka: Mình khỏe lắm, không nhằm nhò gì đâu.
Thình thịch... thình thịch... Mặt đỏ như gấc khi thấy Taka nở nụ cười đầy nắng.
Churi: Cậu...cậu không sao là tốt rồi *quay mặt đi*
Arin: Em sẽ là tượng thần của chị bắt đầu từ bây giờ.
Taka: Eh???
Chin: Haizzzzz......lại sắp có chiến tranh rồi đây!
Chin nhìn cái chốn thị phi này mà ngán ngẩm. Sáng giờ cũng không có gì trong bụng nên cô lê bước đến nhà bếp, tìm bóng dáng ai kia mà chẳng thấy tăm hơi đâu.
Chin *khịt khịt* :Mùi gì thơm vậy?
Một đĩa cơm cà ri thơm lừng trên bàn bếp, sẵn đang đói nên Chin xử luôn.
Yui từ ngoài đi vào: Á!!! *bất ngờ*
Chin *nhóp nhép*: Ah, chào! *giơ cái muỗng lên*
Yui đi nhanh đến: Chị đói sao không nói, để em nấu cái khác cho chị ăn. Món này...
Chin: Món này sao??? Ngon mà! * vô tư ăn tiếp*
Yui: C...chị không thấy nó ngọt quá sao? *nhíu mày*
Chin: Không, vừa miệng!
Yui rót ly nước cho Chin: Vì lúc nãy em lộn hũ muối với hũ đường nên cho hơi nhiều.
Chin đón lấy ly nước từ tay Yui: Không sao! Đầu bếp đã bỏ công ra nấu thì ngon hay dở cũng không nên bỏ phí, ngoại trừ mấy cái món trong thực đơn của Sama. Vị giác của chị cũng không tốt lắm nên....*nhún vai tiếp tục tập trung chuyên môn*.
Yui cảm động xém rơi nước mắt. Tuy là đầu bếp nhưng cô chỉ chuyên món ngọt còn mấy món mặn thì ngoài tầm với của cô.
****
Tại hành lang
Sashi: Con nhỏ đó đâu rồi? Mới đây mà. *ngó Đông, ngó Tây*
Có một bóng đen đưa tay ra bụm miệng Sashi kéo vào 1 góc.
- Ummmm...bớ..mmmmm....
******
Sau 2 ngày cả đám hùng hục dọn dẹp phòng ốc, giặt giũ quần áo chăn đệm để đón đoàn khách sắp đến.
Thì có một sự kiện xảy ra.
Thực ra thì Sama nhà ta đã ra lệnh không được tiếp bất kỳ ai, bả suốt ngày ôm gối ở trong phòng ngủ (không biết Miichan có bỏ thuốc bả không???). Nên tất cả mọi việc trong 2 ngày qua bả không hề hay biết, vẫn an nhiên làm người đẹp ngủ trong mùng chờ hoàng tử Miichan đem cơm nước đến, ăn uống xong lại lăn ra ngủ tiếp.
Có lẽ mọi người thắc mắc 3 nhà Kojiyuu, Mayuki và Wmatsui ở đâu?
Do sự phân công (???) thực ra là do sự cố ý của "Gia Cát" Miichan (đã móc ngoặc với "anh" Sae) mà 3 nhà này đi 3 hướng: 1 lên núi, 1 xuống biển và 1 xuống đất.
Và cũng xin đừng hiểu lầm cái 'xuống đất' nha. Cái này... *gãi gãi đầu* không biết giải thích sao, thôi mọi người coi tiếp vậy.
Đầu tiên là nhà lên núi...hái nấm.
- Coi chừng đó.
- Biết rồi mà.
- Từ từ thôi.
- Ừ.
- Chầm chậm... chầm...
- Hahahaha.
- Sao lại cười? *mặt nghệch ra*
- Lần đầu tiên chị thấy em khẩn trương như vậy.
- Em đã nói loại nấm này hay mọc ở mấy cái hang rắn nên...
- Rồi rồi. Chị biết rồi. *xoa xoa đầu trấn an cô bé kia*
- Hay để em....
- Đã nhất trí rồi đúng không?
- Nhưng.... *lo lắng*
- Aaaaaaaa.
- Chị sao rồi, bị nó cắn hả? *luống cuống*
- Nó...nó... *mếu máo*
- Sao rồi? Đưa tay cho em à không... em cõng chị đi kiếm bác sĩ. *lăng xăng*
Xong một nhà, mình qua nhà xuống biển nào.>>>>>
- Cái này nha.
- Không!
- Còn cái này?
- Không!
- Uhmmmm...vậy...cái này??? *nhe răng cười*
- Tạm được.
- Cô ơi cho con cái này, 10kg.
- Có vẻ ổn rồi đó. *nhìn mớ đồ hải sản trên xe* Mình về đi.
- Đã ra ngoài thì mình đi ăn hải sản chút rồi về, trễ chút không chết đâu *kéo kéo tay người kia đi*
- Nhưng...
Có hai người trốn đi chơi rồi, còn nhà xuống đất thôi. Thật ra là nhà này không đi đâu cả, hai người ở phía sau khu nhà trọ trông coi... đám rau cải và hoa trong nhà kính thôi.
- Được ngủ thật là sướng. *Lăn qua lăn lại trong lều*
- Em không thấy có lỗi với mọi người à?
- Thì do Miichan phân công mà. *nhún vai*
- Chị đi phụ mọi người đây. Em ở đó mà ngủ đi.
- Thôi mà *nắm tay kéo lại* chị đi thì em ở đây với nó à? *hất đầu về phía con becgie đang nằm phè phởn gần đó sau khi được gãi bụng*
- Nó cũng giống em đó, hai đứa ôm nhau ngủ đi. *khoác áo đi ra ngoài*
- E..em giống nó??? *chỉ vào mặt mình rồi lại nhìn con vật đang nằm kia* Chỗ nào? *méo miệng*
———-
- Ne!
- Gì vậy?
- Có ổn không vậy?
- Ổn mà, đừng lo.
- Nhưng... *ái ngại*
- Chẳng phải em đã hứa là sẽ nghe lời sao?
- Thì em nghe nhưng...cái này...*nhìn xuống đất* lỡ không có ai ra thì tụi mình chết cóng mất.
- Chắc chắn sẽ ra mà, nên...*ưỡn ngực ra* em ngồi vào trong đi *với giọng của boss*
- Uhm. *ngồi vào trong*
- Xích xích qua, chừa chỗ cho chị với. *leo vô luôn* Chuẩn bị xong chưa?
Cô bé em gật đầu, bịt chặt hai tai mình lại.
Cô chị ra dấu: 3. 2. 1.
BÙM!!!!
Trong phòng ...
Sama: uhmm... trời sập hả? *dụi dụi mắt*
Phòng ăn.
Nyan *gối đầu lên đùi Yuko ngủ*: Ummm gì vậy Yuuchan? *cựa quậy*
Yuko: Không có gì đâu, cậu ngủ tiếp đi ha. *vỗ về*
Miichan: Khủng bố à?
Sashi nheo mắt: Hay là mấy cô nàng người yêu của Sae-chan?
Sayaka liếc: SAE!!!
Sae: Không...không có mà. *méo mặt*
Hồ tắm
Acchan: Tiếng gì vậy?
Taka *túm lấy cái áo*: Để mình đi coi.
Acchan: MINAMI!!! CẬU KHÔNG CẦN ĐI ĐÂU!!!
Chưa nói hết câu thì Taka đã mất dạng rồi =='''
Acchan: Con gái cả mà, tại sao lại sợ tắm chung như thế chứ??? *nhìn xuống thân mình* hay là.... *cười gian* cậu 'chết' với mình Minami.
Phía sau khu nhà nghỉ có một cái sân lớn, một nhóm đang phơi đồ, nhóm khác lại ngồi bà tám. Cả đám bị cái âm thanh kia làm cho giật mình, chạy ù ra xem có chuyện gì.
Sama nhà ta chẳng hề để tâm đến hình tượng nữa, trong dáng vẻ mệt mỏi, đầu tóc rối bời, áo quần lượt thượt bước ra. Vừa gãi gãi đầu vừa ngáp: Cái gì vừa nổ vậy?
Miichan: Mariko chị ăn mặc lại cho đàng hoàng đi.
Sama: Aishhh... toàn con gái không, ngại gì?
Yuko: Tạo dáng cái nào Sama. *cầm máy ảnh chụp liền tay*
"Khoảnh khắc 'xuất thần' của bả mà, phải chộp lại liền để sau này còn có cái uy hiếp chớ."
Cốp!
Tủm!
Mệt thì mệt nhưng thân thủ vẫn linh hoạt như thường, một cước một, chiếc máy ảnh Yuko vừa tậu bay thẳng vô hồ cá.
Yuko: Bà có tin bà xuống dưới ngủ với cá không hả mụ kia?
Sama *ngáp*: Khôôôôôông....
Rầm!!!
Nói là làm, Yuko cũng cho bả một đá... nhưng thật tiếc, thay vì bà già kia dính dzách thì cô sóc nhà ta làm thằn lằn đo tường vì bả không kiềm được cơn buồn ngủ nên nằm sải lai giữa hành lang luôn.
Mayu: Chị cho bao nhiêu thuốc ngủ vô đồ ăn vậy Miichan?
Yuki: Cái gì?
Miichan *nhún vai*: Em đưa bao nhiêu thì chị cho vô hết.
Jurina: Em nghi đâu có đó mà.
Rena: Em biết sao không cản?
Taka ướt nhẹp đi tới: Dìu chị ấy vào phòng đi, để ngoài đây chị ấy bệnh mất.
Acchan quấn tạm cái khăn đi tới (không lạnh à??? =='''), dù không tham gia vào câu chuyện nhưng mọi người ai cũng nhìn. Hết nhìn cô rồi lại nhìn Taka.
Sayaka: Có ai biết tiếng nổ kia từ đâu ra không?
Sae: Hình như ở ngoài chứ không phải trong đây đâu?
Quản lý: Có một cái thùng giấy ở cổng, tôi không biết có nên đem vào không?
Sayaka: Sae, đi nào, ra phụ khiêng vào!
Sae: Why? Why me? TT^TT
Sayaka: Không nói nhiều, ra nhanh.
Ì ạch cả buổi cũng lê lết được cái thùng tổ bố vào sảnh chính.
Sae: Cái quỷ gì trong đây mà nặng dữ vậy nè? *tặng thêm cú đá*
Hắt xì!!!
Cả đám: Ai? *cảnh giác cao độ*
Miichan: Có ra không hay muốn tụi này thả vô hồ cá.
Sashi: Sao ác quá vậy? Lấy nước tạt vô là được rồi, mắc công chi khiêng tới hồ cá, làm ô nhiễm cái hồ.
Jurina: Chị có khác gì chị ấy mà la. ==''' Ra đây đi, tụi này không ăn thịt đâu mà lo.
Cái thùng vẫn chẳng động tĩnh gì. Thấy vậy nên Sae 'xung phong' nhăn nhó mặt đi mở nắp thùng ra.
"Tại sao lúc nào cũng là mình vậy nè?"
Sae *mở to mắt, á khẩu*: Ớ!!!
Kanako: Sao vậy Sae-chan?
Sashi: Có quái vật trong đó à?
Miichan: Cô coi phim nhiều quá rồi đấy, Làm gì mà... Hửm!!! *trố mắt nhìn*
Cả đám chẳng biết nói gì khi thấy hai cô bé nằm cuộn mình trong đó.
- Tránh ra, tránh ra!!!
O.o
Đâu ra vậy bà?
Mà cái gì đây?
Tóc tai chải gel bóng lưỡng, con ruồi đậu còn té rụng cánh luôn.
Cái kính của ai vậy?
Còn bộ kimono này của bác Quản lý phải không?
Nhìn thật là... đợp trai quá :iu:
Cả đám: Sama!!!???
Miichan: Mariko???
Bả quay qua nháy mắt rồi nở nụ cười nhếch mép.
Sama: Ở đây chỉ có Sae và Sayaka là người khỏe nhất, thật xin lỗi khi phải mở lời nhờ vả, nhưng hai người có thể bế hai cô bé này vào phòng không?
Sae/Sayaka: Đ..được. *bị choáng bởi dáng vẻ của Sama*
Sama: Còn mấy đứa, ai làm việc nấy tiếp đi nào.
Cả đám: Hai...
Yuki: "Cậu có thấy lạ không?"
Rena chỉ nhún vai
Jurina: "Sama đẹp trai quá!!!"
Mayu: Chỉ cần thấy loli là khác liền.
Chin: "Nói nhỏ thôi, em muốn bị bỏ đói à?"
Nyan: "Tại sao chúng ta lại nói nhỏ vậy?"
Yuko: "Vì bả đang ở sau lưng và nhìn chúng ta chằm chằm kìa."
Chiyuu: Đâu có đâu, chỉ vào trong phòng của hai bé kia rồi.
Miichan: CÁI GÌ????????? *đùng đùng đi vào trong*
Yuko: Á, Miichan, nhỏ nhỏ thôi, thủng tai chị rồi. *ngoáy ngoáy tai*
Sashi *khều khều Rena*: Anou... Con nhỏ đó thích Mariko-san à?
Jurina *Suỵt*: "Họ là một cặp."
Kanon: Hai chị ấy đẹp đôi ghê.
Kuumin *đồng tình*: Một người thật menly còn một người lại nữ tính.
Airin: Chị có ý tưởng cho bộ truyện sắp tới rồi. *hí hửng*
Churi *liếc*: Chị mà làm bẩn phòng với cái đống màu vẽ của chị thì chết với em.
Aki: Mình thấy hôm nay chắc có bão.
Kanako ngây thơ: Sao cậu lại nghĩ vậy? Trời đẹp thế này mà.
Sashi: Thì vì trong kia kìa. Bão cấp 10 luôn đó.
Yuko: Thôi mình kiếm gì chơi đi.
Rena: Chúng ta không giúp họ sao?
Jurina: Đúng đó, Miichan có vẻ rất giận.
Chin : Không cần phải lo cho họ.
Nyan: Kiếm gì ăn trước đi Yuuchan. *ngáp*
Yuko: Ok.
Mayu: Chị nghĩ Sama và Miichan sẽ thế nào?
Yuki: Hai người họ lúc nào chẳng thế.
Mayu: Uhm.
Rena: Em hiểu chuyện gì không Jurina?
Jurina: Biết chết liền, nhưng nếu các chị ấy đã nói không sao thì chắc không sao đâu. ^^
Đừng thấy Sama nhà ta vậy mà lúc nào cũng nghĩ bả vậy, bả chỉ là đi ngoại giao với hai cô bé kia thôi. Và nhờ vậy mà mọi người thở phào nhẹ nhõm .
Erena: Đi mà chị, đừng báo cảnh sát nha chị. *làm nũng*
Maachan: Tụi em đâu cố ý nói dối đâu, tụi em sợ mọi người hết phòng nên mới gọi điện báo là có đoàn khách cần ở lại. *lay lay tay áo Sama*
Sama cứng rắn: Không được, hai đứa bỏ nhà đi, ít nhất phải báo cho cha mẹ biết chứ, lại ngay ngày tết nữa.
Erena: Chứ không phải vì vụ tụi em gạt mọi người à?
Sama: Gạt? Có sao? Tụi chị vẫn mở cửa đón khách bình thường mà *cười cười*
Maachan: Chị...*mắt long lanh ngưỡng mộ*
Vâng sự tình là thế, mọi người thay vì nháo nhào lo lắng thì bây giờ đã thảnh thơi mà ngồi tám trên từng cây số. Duy ...chỉ có một người...
Miichan: Mayuuuuu-chan~
Mayu e ngại ngoái đầu lại nhìn cái người vừa gọi mình một cách trìu mến: D..dạ, chị gọi em có gì không?
Miichan tươi hết cỡ, nụ cười lên tới mang tai: Em có mang 'nó' phải không?
Mayu: Dạ???
Yuki: 'Nó' là gì vậy?
Jurina nhún vai lắc đầu. Yuko khều khều Nyan dậy xem trò vui.
Rena *nói nhỏ*: Chắc... không phải cái tốt lành đâu.
Miichan miệng vẫn cười nhưng đôi mắt lại mở to trừng trừng làm mọi người lạnh sống lưng: Em có 'nó' đúng không?
Mayu hiểu ra vấn đề, méo miệng: Chị cần để làm gì ạ? Em thấy...hình như chị không cần đến 'nó'.
Miichan chìa tay ra: Chị-đang-rất-cần-nó. *gằn từng tiếng một*
Mayu: Chị cần bao nhiêu?
Miichan: Tất cả.
Mayu: Eh???
Jurina: Em bắt đầu thấy không ổn với cái thứ mà hai người đó đang nói. *ôm thân mình*
Mayu: Chị cần màu nào? Vàng, xanh hay đỏ?
Miichan *nụ cười vẫn ở trên môi, mắt chớp chớp*: Đỏ.
Yuki: Mayu, em không sao chứ? *lau mồ hôi cho Mayu*
Lấy trong túi ra đưa cho Miichan cái gói nhỏ.
Miichan: Chỉ nhiêu đây thôi à?
Mayu: Nhiêu đó có thể hạ gục cả một con voi khỏe mạnh đó chị.
Miichan: Ờ ~ Cám ơn Mayu cưng nhiều nha~ *hôn vào má Mayu*
Jurina: Nó là gì vậy?
Yuki: Có phải....
Rena: Đừng nói là... *nhìn sang xóm nhà lá cách đó không xa*
Nyan: Mọi người nói chuyện gì vậy?
Thông cảm, người đẹp này mê ngủ chỉ loáng thoáng nghe được câu chuyện và ngửi thấy mùi 'thú vị' nên ráng banh hai con mắt ếch ra và dỏng tai lên nghe ngóng.
Sae: Cho tham gia với.
Sae thấy hai cặp đôi Mayuki và Wmatsui lúc nào cũng đi cùng nhau, ngồi cùng một bàn và lại có hai cô nàng xinh đẹp nên mon men lại bắt chuyện. Mà cũng thật lạ là Acchan nè, Miichan nè, Yuko nè, Chiyuu nè, nói chung là phe xinh đẹp, dịu dàng (trừ Yuko) ở cái tiệm này ai cũng thích cô nhưng tại sao hai người này Yuki và Rena lại chẳng có chút biểu hiện gì cả vậy, ngay cả lúc cô tặng hoa cho họ.
Yuko: Bởi vậy người ta thường nói 'Đừng bao giờ chọc giận phụ nữ'.
Nyan: Nếu không muốn lãnh hậu quả đớn đau cho cái bao tử.
Sae: Mọi người nói cái gì vậy?
Mayu: Nó là...
Miichan *bưng dĩa bánh đi ngang*: Cám ơn Mayu cưng nha *nháy mắt*
Sae: Cho mình một cái bánh nhen. *tay nhanh hơn cả lời nói*
Miichan/Mayu: SAE-chan!!!
Sae: Hửm? *ngơ ngơ* Muốn ăn hả? Miichan cho thêm mấy cái nha.
Mayu: 10...
Miichan: 9...
Yuki: 8...
Jurina: 7...
Rena: 6...
Nyan: 5...???
Sae: 4...??? Ano... sao chúng ta lại chơi trò đếm ngược vậy?
Mayu: Chị còn 3 giây để đến được WC.
Sae *bắt đầu nhíu mày*: Hửm... T...tại sao?
Mayu: 2...
Ọttttt!!!!! Sae ôm bụng chạy.
Jurina: Vì chị ăn nhầm bánh của Miichan.
Miichan tơn tơn mang đĩa bánh đi đến chỗ của người-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.
Miichan: Mời mọi người ăn. *cười híp cả mắt*
Sama: Ummmm... *vẫy vẫy* Miichan lại đây ngồi luôn đi, tụi chị đang nói đến em đó. *đón lấy đĩa bánh*
Có lẽ là mọi người đều biết kết cục của Sama rồi ha nên không cần dài dòng kể lại. ^^'''
NHƯNG...
Trong phòng Marimii
Miichan ngồi ở ban công nhìn ra ngoài.
Phịch!!!
Tấm chăn rơi ngay trên đầu cô.
Sama: Muốn bệnh hả?
Mii: Không vui chút nào.
Sama: Sao không vui? *ngồi xuống bên cạnh*
Mii: Không biết.
Sama: Không vui vì ta..chị bị tào tháo rượt hay không vui vì chị giả bộ dính bẫy của em?
Mii: Đã nói không biết mà. *gắt gỏng*
Sama: Vậy chị ăn bánh của Miichan ha?
Thấy Miichan im lặng nên Mariko cũng im lặng.
Cặp này hơi rắc rối chút, mà thây kệ đi, 1 già 1 trẻ, hai thế hệ nên có những cái không đồng điệu được.
Để coi nhà nào bị bỏ bê nãy giờ.
Mình qua nhà Atsumina đi.
Tiếp tục chuyện lúc chiều, hai bạn trẻ lại tung tăng .... đi tắm. E hèm! Thật ra chỉ có một người là tung tăng thôi, còn người kia thì thất thêu thất thểu lẹt đẹt lê từng bước thầm theo sau.
Acchan: Tươi lên coi.
Taka: Ừ *thều thào*
Acchan: Bộ mình chuẩn bị ăn thịt cậu hay sao mà cậu làm cái mặt đó. *chống nạnh*
Taka: Mình không muốn đi đâu Acchan.
Acchan: Này nhá. 1. Mình là con gái, cậu cũng là con gái, ngại cái gì?
2. Hồi chiều chưa tắm xong nên giờ tắm, cậu không tắm thì ra hành lang mà ngủ.
Taka *mừng thầm*: Để mình qua phòng khác ngủ. *ôm khăn chuẩn bị đi*
Acchan: Đứng lại ~ Ai cho mà đi lẹ vậy hả?
Cái này là bắt ép nè, 'nếu cậu không tắm với mình thì...' RẸT!!! Ngón tay cái kéo một đường ngay cổ, ý Acchan là vậy đó.
*chấm chấm nước mắt* Thật là tội cho Taka nhà ta hic hic.
———
Rầm!
Động đất hả?
- Ặc ặc *sùi bọt mép*
Phủi phủi tay cùng nụ cười thoải mãn sau khi cho Sae đo sàn, Sayaka vào phòng đắp chăn ngủ.
Được bác Tào 'thân ái đãi ngộ đặc biệt' mà còn bị Sayaka vật ra sàn, số Sae cũng 'may mắn' ghê!
Sashi *chọt chọt*: Người ơi ~ người còn sống hay đã về miền cực nhọc. Hay mình rinh Sae về phòng ngủ chung đi. *hỏi ý Yuihan*
Yui: Cậu muốn phiêu diêu miền đất hứa hả? *nắm đầu lôi đi*
Sashi: Để chỉ vậy tội nghiệp lắm.
Kanon: Em có mang cái chăn nè.
Kumi: Đắp cho chị ấy đi.
Maachan: Còn phòng dư không?
Erena: Chị nghĩ là không nên đụng vào chị ấy.
Kanon: Sao vậy?
Kumi: Chị cũng nghĩ vậy. Nếu không có tội thì cớ gì chị ấy bị vầy. *đưa ánh mắt vào phòng Sayaka*
Erena : Đây là 'quả bom' nổ chậm, đụng vào là chầu ông bà gấp.
Maachan: Chị ấy ikemen vậy mà, sao lại là bom được? *ngây thơ*
Erena: Maachan ngoan đi ngủ nào. *nắm tay dắt đi*
Maachan: Dạ, nhưng...*ngoái đầu nhìn thân xác kia*
Một cánh tay đưa lên bái bai cô bé cùng cái nháy mắt tinh nghịch. (nghe con bé khen ikemen là y như rằng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra ==''')
- Airin đứng lại đó!
- Xin lỗi, nhưng chị không thể... *túm yukata chạy*
- Không thể cái gì? Cái khăn hôi rình mà suốt ngày ôm với ấp, muốn bệnh hả?
- Nhưng... của Ren-sama chị không đưa cho em đâu.
Màn rượt đuổi chỉ mới bắt đầu....
Ạch! (Té rầu, biết sao té không? Sae choán đường, nằm ngay giữa hành lang mà.)
...mà chưa gì đã kết thúc.
Churi: Của ai cũng được, đem đi giặt rồi muốn làm gì làm.
Airin: Đừng maaaaaà.....
Churi cầm 1 đầu cái khăn trong khi Airin cầm đầu còn lại, nàng chim đành kéo lê con ếch kia khắp hành lang về phòng vì cô ếch tính nằm ăn vạ.
*****************
- Nyan à, sao từ lúc đến đây cậu ngủ nhiều quá vậy?
- Mình buồn ngủ mà. *giọng ngái ngủ*
- Mọi người đều đang vui chơi, mình ra đó đi.
- Không có hứng, cậu đi mà chơi với Sae của cậu đi.
- Cậu...ghen à?
- Mình chỉ buồn ngủ thôi.
==''' đành ôm gối ngủ ở góc phòng
===============
Để tóm tắt lại cái buổi đêm lửa trại mém nữa cháy nhà của cái đám... à uhm... túm quần lại là cái đám...thôi mệt quá, già không ra già, loli không ra loli , nó hỗn tạp quá.
- Cho em đi.
- Không, cho em!!!
Sayaka: Từ từ ai cũng có phần hết. Có ai thấy Sae đâu không? *ngó qua ngó lại*
Sashi *nhồm nhoàm*: Toilet thẳng tiến chị.
Kumi: Hai chị đang làm gì vậy? *nhìn nhìn*
Churi: Tụi chị đang thử nướng kẹo. Chờ chút lát chị chia cho. ^^
Airin *nhăn nhó* : Sai rồi sai rồi...
Kanon: Em không nghĩ mình muốn ăn món này. *ái ngại nhìn Kumi*
Yui : Sao chị ngồi đây một mình vậy?
Chin *bẻ cành cây thẩy ào đống lửa*: Không ngồi đây,vậy chị ngồi đâu?
Yui : Tomomi-san đâu ạ?
Chin: Thì chị đang ở trước mặt em nè.
Yui *ngớ người*: ???
Chin: A, không vui à, Haizzzz có lẽ chị không nên đi nhiều với Takamina.
Yui: Aaaaa~ em hiểu rồi..
Mii: Uống rượu nào mọi người.
Mayu: Em không uống đâu.
Yuki: Ai cho mà uống? *bỗng dưng nhớ lại sự cố lần trước -> mặt đỏ bừng*
Mayu: Chị sao vậy? Bệnh à? *sờ sờ mặt Yuki*
Ju *xung phong* : Em muốn thử.
Rena *nhéo tai Ju, miệng cười tươi*: Bao nhiêu tuổi mà đòi uống?
Ju: D..dạ.. em không uống, tuyệt đối không uống...
Mii: Yuko-san, uống với em.
Yuu: No, Nyan sẽ đạp chị ra khỏi phòng mất, trời rất lạnh và chị không muốn ngủ ngoài hành lang.
Chin: Qua đây Miichan, hai chị em mình uống.
Mii: Đó, chỉ có Chin là không sợ ai hết. Dzooô!!!
Nyan: Tự dưng muốn đốt pháo bông quá.
Taka: À hình như trong kho có đó, hôm qua em có thấy.
Sashi: Được đó, mình đi lấy đi.
Kanako: Hỏi bác quản lý trước đã.
Acchan: Đốt một ít thôi, không sao đâu.
Yuko: Trời thế này đốt pháo hoa chắc đẹp lắm.
Vâng!!! Đấy chính là lý do ....
Aaaaaaa...cháy..cháy... cái nhà kho....
Vô tình, không may mà đêm lửa trại lại thành ra cả đám phải đi dập lửa trừ những người say xỉn, liễu yếu đào tơ và mấy bé loli không phận sự.
Mà thật ra thì chỉ có Sayaka, Sae (ráng lê thân xác đi phụ), Yuko và Taka là đi chữa cháy, còn lại dắt nhau đi ngủ.
**********
Nhân lúc mọi người bối rối, tình cảnh rối ren, có một người rón rén, len lén bước đến.
- Aishhh... con bé này, đã không biết uống mà còn nốc cho cố vô. Thấy Chin uống cũng bắt chước uống theo. Mà cái con bé Xá Xị xá xì gì đó sao không can lại không biết, mai ta cho một trận mới được.
Cằn nhằn thì cằn nhằn vậy đó nhưng vẫn è cổ nai lưng ra mà vác cô nàng say bí tỉ kia về phòng. Thấy vậy chứ Sama nhà ta cũng ga lăng lắm chứ bộ. Chỉ tội là lúc đầu tính bế Miichan cho nó đúng bài đúng bản nhưng mà cái mùi rượu cứ xộc vào mũi bả mỗi khi cô nàng kia.... ợ, làm bả choáng váng chới với mấy lần, đầu Miichan cũng có thêm vài cục u là cũng vì thế (choáng quá nên bế người ta đụng tường rầm rầm mà.) =.='''
Soạt!!!
- Cuối cùng cũng về tới phòng *Liệng Miichan xuống đệm* lần sau mà đòi uống là đánh cho méo mỏ luôn.
Đứng nhìn.
Xoa xoa cằm.
Suy nghĩ ...
Lại chăm chú nhìn.
- Để con bé ngủ với tư thế này có ổn không?
==''' con gái nhà người ta dù thiếu thước thiếu tấc thiệt, nhưng cũng thuộc hàng loli chúa mà bả nghĩ sao để người ta vầy mà ngủ cho được không biết? (nằm úp, chổng mông lên trời, mắt thì he hé chỉ thấy được tròng trắng, miệng mở to, ke chảy tùm lum)
Cuối cùng cũng lăng xăng chỉnh lại tư thế ngủ cho Micchan, mà chỉnh thôi cũng không được ổn.
- Eeeee... *nhăn mặt* uống kiểu gì vậy nè? Bộ tắm rượu hả? *bịt mũi*
Tiếp tục sự nghiệp, đi lấy áo thay cho cô nàng.
- Lần đầu cũng như lần cuối nha con nhóc kia. Thử có lần sau đi, ta sẽ 'ăn thịt' nhóc sạch sẽ. *lại cằn nhằn*
Sama à! Người ta ngủ mất đất rồi, cằn nhằn thì chỉ có bà nghe thôi, giữ hơi lại cho ấm bụng đi. Mà...'ăn thịt' là ý gì đây?
- Marikoooooo *lè nhè*
- Gì? *gằn giọng bực mình*
- Tại sao vậyyyyyyy?
- Chuyện gì? *bực mình khi cởi yukata của Miichan*
- Sao cứ hễ.. hức.. hễ em muốn ...hức...là y như rằng...hức...chị chạy là sao??? *nắm cổ áo Sama*
- Chị chạy hồi nào? *nhăn nhó, cố gắng thay áo cho Miichan*
- Chứ lần trước sinh nhật chị đó... hức... người ta đã...hức... chuẩn bị đủ thứ hết...hức ... dâng lên tận miệng vậy mà....chạy vô toilet ngồi cả tiếng đồng hồ trong đó. *đẩy mạnh Sama ra* Bộ trong đó thơm lắm hả??? *xụ mặt xuống, trề môi ra*
- Tại em cho chị ăn bánh mỳ xúc xích trét bơ đậu phộng còn chan thêm tương đen, tráng miệng bằng món dưa hấu với cari ấn độ. Chưa vô viện truyền nước biển là may rồi.
- Vậy còn hồi Halloween *gân cổ lên* qua nhà chị chơi mà chị bỏ em coi phim ma một mình còn chị ngủ thẳng cẳng. *phụng phịu*
- Ai nghĩ ra cái trò hóa trang làm tiệm đông nghẹt khách, chị phải ra phụ mấy đứa mệt muốn bở hơi tai, về đến nhà là hai mắt muốn nhắm lại rồi, hơi sức đâu nữa mà coi phim với em. *hai tay chống hông*
- Thì là em nhưng...
Sama không cho Miichan nói hết câu, cô đã ôm lấy cô bé kia, đặt lên môi cô bé một nụ hôn nhẹ.
- Chị biết em sợ Halloween tiệm vắng khách, chị sẽ bị Boss la nên đã cố gắng nghĩ cách kéo khách đến bằng cách hóa trang. Chị biết chứ.
- Vậy...
- Suỵtttt!!! *đặt ngón tay lên miệng Miichan* Ngủ đi nào, hôm nay Miichan cũng mệt lắm đúng không? Thay áo xong rồi ngủ một giấc thật ngon, có gì mai nói.
- Đừng xem em là con nít nữa được không *bùng nổ* Em cũng đã 20 rồi, em biết mình muốn gì.
Miichan chồm lên người Mariko, đè cô gái lớn hơn xuống đệm, ánh mắt mê người, chiếc áo xộc xệch, để lộ một bên vai cộng thêm ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo. Cô bé con hay lẽo đẽo theo sau cô nay đã lớn thật rồi, quyến rũ đến thế này đây, vậy mà bấy lâu nay cô nào hay biết, chỉ xem cô bé như đứa em gái lúc nào cũng muốn cô bé ở bên cạnh mình.
- Em không cần biết chị có lý do gì, hôm nay chị đừng hòng chạy.
Nói xong Miichan hất tóc mình qua một bên, cúi xuống hôn Mariko - một nụ hôn dài và sâu. Cô chủ động tuyệt đối, giành thế thượng phong ngay lúc đầu. Không còn như cô bé con nhút nhát nữa, giờ đâyMii là một thiếu nữ xinh đẹp, có thể làm mê đắm bao chàng trai với thân thể mỹ miều, căng đầy sức sống. Cô muốn Mariko nhìn mình với ánh mắt khác, là nhìn cô như một người yêu, người tình lý tưởng.
Như một dòng thác, dồn dập không để người kia phản kháng, qua từng hành động có thể thấy được cô đã kiềm nén biết bao nhiêu. Và Mariko ... vẫn nằm im, không phải cô không thể, mà là dường như cô không có ý định phản kháng,để cô bé ở trên mặc tình xoay sở. Đôi bàn tay bao trọn thấy thân người Miichan, đó là hành động duy nhất mà cô thể hiện.
Thấy người kia chẳng có phản ứng gì, Miichan càng tức hơn, không lẽ cô không đủ cuốn hút người này? Không lẽ Mariko không yêu cô? Tất cả những hành động âu yếm trước đây chẳng lẽ...
Khi Miichan có biểu hiện buông xuôi, không còn ý định khuất phục người kia nữa. Cô buông tha cho đôi môi của Mariko sau một hồi vờn vã không mục đích lẫn cảm xúc, nếu có, thì cũng chỉ từ một phía. Vòng tay người kia không thả lỏng mà vẫn giữ nguyên như vậy, đôi mắt nhắm hờ tự bao giờ cũng từ từ mở ra nhìn cô trìu mến.
Đưa tay vén mái tóc đen dài của Miichan ra phía sau, bàn tay lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má ai kia. Mariko mỉm cười, một nụ cười hiền dịu. Kéo cô bé khóc nhè kia vào lòng mình.
Mariko hôn lên trán rồi lên môi Miichan, từ từ xoay người đặt cô bé dưới thân mình, một đầu gối cô đặt vào giữa hai chân người kia, bàn tay cũng không còn đặt nơi chiếc gối nữa, thay vào đó nó lại đặt ở eo Miichan.
Chiếc hôn nơi cổ và xương quai xanh của Mariko đã làm chiếc áo truyền thống trên người Miichan phải nhún nhường. Miichan đê mê hưởng thụ cảm giác hưng phấn do người yêu mang lại, cô khẽ run lên mỗi lần đôi môi kia chạm vào mình và cũng không dám cất tiếng mà nuốt trọn nó vào trong, cô sợ khoảnh khắc này như giấc mơ mà tan đi không còn dấu vết.
Đối với Mariko, thực ra cái người trước mặt chẳng ý tứ gì cả, phải thật kiềm chế lắm cô bé đó mới còn nguyên vẹn đến bây giờ. Không phải cô không thích, không yêu Miichan chỉ là cô muốn bảo vệ cô bé khỏi sự tham lam của bản thân.
Lúc nãy nhìn thấy cô bé vì mình mà rơi nước mắt, Mariko mới chợt nhận ra, trước đây hành động trân trọng, bảo vệ quá mức của mình đã vô tình làm tổn thương Miichan. Và cô đã quyết định sẽ làm những gì con tim mách bảo dù có là ích kỷ.
Nhịp thở dồn dập làm khuôn ngực cũng phập phồng, theo đó cảm xúc cũng thay đổi. Từ bình lặng đón nhận, Mariko chuyển sang muốn chiếm hữu. Bàn tay cô trượt dài theo thân thể trắng mịn kia, lả lướt như người nhạc công tạo ra một bản nhạc làm say đắm lòng người.
- Khooooooooooò
Cái âm thanh phá tanh banh bầu không khí màu hường cực kỳ hường.
Khuôn mặt tối sầm lại, quai hàm bạnh ra, hai hàm răng nghiến lại ken két.
- Miiiiiichannnn ơi Miiiiiichannnnn, để xemmmm ngày mai cô có dám bướcccccc ra khỏi cửaaaa để hóng nắng không heeee???
Cái vụ ra được hay không thì ...tui ko biết à =='''
————
Sashi: Oi! Có chỗ lý tưởng nè. *chỉ vào con thuyền nhỏ ở sau vườn*
Yui *e ngại*: Cậu thật sự nghĩ nó lý tưởng?
Kumi: Em với Kanon về phòng ngủ đây, mấy chị ở đó mà hóng gió với tuyết đi.
Kanon: Chị mệt hả? *sờ trán*
Kumi nháy mắt rồi nắm tay cô bé kéo đi.
Sashi: Đó đó, lại bỏ đi, hai đứa này toàn đánh lẻ đi chơi riêng. Mọi người nói xem...*quay lưng lại* Đi đâu hết rồi.
Yui: Về phòng cả rồi *nhún vai* mình cũng đi ngủ đây, cứ tưởng sẽ có khách đông lắm, ai ngờ chỉ có hai cô bé.
Sashi: Yuihan!!!
Yui *mệt mỏi*: Sao?
Rầm!
Sashi/Yui: Cái gì vậy?
Sashi*núp sau lưng Yui*: Có ma hả?
Yui: Mình không nghĩ là ma đâu. *bình thản*
Sashi: Eh???
Yui: Về ngủ thôi nào, cậu đừng có lèm bèm nữa, nhức đầu quá. *nắm cổ lôi Sashi đi*
Sashi: Nhưng mình muốn biết ai ở trong đoooó.
Yui: Chuyện nhà người ta thì để người ta tự giải quyết, láng xáng chết oan mạng bây giờ.
Thật ra Yui biết ai ở trong đó và cô cũng tự biết mà rút lui vì lúc nãy trong lúc ăn, khuôn mặt người đó không được tốt cho lắm nên tránh đi thì hơn.
****************
Dộng mạnh nắm đấm vào thành tàu.
- Cậu biết là mình không được kiên nhẫn cho lắm đối với những việc liên quan đến tình cảm đúng không?
- Chin...Chin à, c...cậu bị gì vậy? Cậu làm mình sợ đó, cậu không sao chứ?
- Đặc biệt là lại dính đến cậu. *càng lúc càng áp sát vào Chiyuu*
- Cậu..cậu...
- Mình đang cảm thấy rất bực. *khuôn mặt vô cùng nghiêm túc với tông giọng khá là trầm*
Chin giằng mạnh lấy tay Chiyuu, khoảng cách hai người đã gần nay càng gần hơn, một sợi chỉ, đúng vậy, đó là khoảng cách môi hai người. Hơi thở nóng ấm thoang thoảng mùi nồng của men rượu phả vào mặt Chiyuu, cô nhắm nghiền mắt mình lại, mỗi lần Chin như vậy, cô thấy sợ.
Cảm giác có cái gì đó chạm vào má mình, Chiyuu mở mắt.
Chin gục đầu lên vai cô, có lẽ cô ấy uống hơi nhiều.
- Cậu không sao chứ? *hốt hoảng*
"Uhmmm"
Chỉ tiếng ậm ừ cất lên. Chiyuu dìu Chin về giường nghỉ ngơi.
MÀ... không biết cái giường ở đâu ra vậy nhỉ? Au nhớ là lần trước đâu có đâu? =='''
Cót két ....cót két....
- Chiyuuuuuu
- Hửm? *mê ngủ*
- Chiyuuuuuu *vòng tay qua ôm eo người kia*
- Uhmm *vẫn không biết gì*
- Chiyuuuuuu, mình đói~
- Uhmm.. nhột Chin *né né cái thứ đang ở tai mình* để mình đi nấu gì đó cho cậu... *lồm cồm bò dậy*
- Cứ nằm ngủ đi.
- Uhmmm. *nằm ngủ tiếp*
Dưới tấm chăn bông, bàn tay đen tối không chịu yên, các ngón tay cứ ngọ nguậy bên eo ai kia. Chiyuu nghiêng người lại, cô cũng ôm lấy Chin, bàn tay nhịp nhịp ru ngủ cho cô ấy. Nhưng...
Nụ hôn ở cổ cứ không ngừng, từ nhẹ sang mạnh như cố ý muốn để lại dấu vết, Chiyuu mơ màng cảm nhận hơi ấm nơi cổ mình từ từ đang lan ra. Tay trái của Chin cũng đã xâm nhập vào bên trong áo của cô, vuốt ve tấm lưng mịn màng kia.
Chin vẫn vậy, không hiểu cảm xúc này từ đâu ra nhưng cô không ngăn được bản thân, bên trong cô cứ khao khát chiếm trọn người kia.
Chiyuu cũng bắt đầu hòa nhịp cảm xúc với Chin, cô nghiêng đầu để nụ hôn của Chin thỏa sức tung hoành nơi cổ và sau tai. Những sợi lông tơ cũng cũng vì thế mà dựng đứng lên. Đôi môi cô ấy trượt dài trên thân thể của cô.
Cô hóp bụng lại, nín thở ,mười đầu ngón tay bấm mạnh vào vai Chin khi nụ hôn ấy đang ngự trị ở bụng mình.
Bàn tay Chin đan vào tay Chiyuu như muốn xoa dịu, cuối cùng cũng không kém phần quan trọng nụ hôn ở môi cũng được cô trao đi.
Chin thì thầm vào tai Chiyuu "Mình đói." Làm mặt cô đỏ lựng lên, cô trốn vào trong chăn.
- Sao vậy?
Chiyuu lắc đầu nguầy nguậy trong đó. Chin mỉm cười trước hành động của cô, cô ấy thật dễ thương, kéo tấm chăn ra thì Chiyuu lại xoay người sang hướng khác.
- Ghét mình sao?
- Không...
Chiyuu quay phắt người lại phủ định và...hai tay Chin áp vào má cô không cho cô xoay mặt đi. Cô ấy hôn cô rồi nhìn cô, rồi lại hôn rồi lại nhìn.
- Cậu...
Chiyuu lắp bắp không biết nói gì cho hợp với khung cảnh này.
Không cần nói gì nữa vì lời nói đã phải nhường bước cho những nụ hôn chẳng bao giờ dứt của Chin. Mân mê đôi môi căng mọng của người kia, chiếc lưỡi cũng đã nhập cuộc, khuấy đảo bên trong, quyến rũ và lôi kéo, chúng quấn vào nhau, hòa quyện vào nhau như chính chủ nhân của chúng.
Ý thức được cảm xúc dẫn lối vào con đường mòn trải đầy hoa và ngập tràn hương khát vọng. Khát vọng yêu và được yêu.
Đôi môi cả hai mân mê từng chút một, không bỏ sót bất kể nơi nào trên tấm thân người kia, như một viên kẹo ngọt ngào mà họ trao cho nhau. Từ nơi sâu thẳm bên trong, có cái gì đó bị phá vỡ, dòng cảm xúc tuôn trào cuốn cả hai đi. Giọng nói khàn đặc vang lên đầy mị hoặc.
Cả hai cuộn tròn vào nhau, trong tấm chăn bông, vì có hơi ấm của người kia nên giấc ngủ thật bình yên, vì tình yêu hiện diện nên họ mỉm cười hạnh phúc.
Giấc ngủ bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com