Chương 4
Dưới sân trường hình như xuất hiện một sân khấu được che đi bởi tấm màn đỏ. Nhìn một hồi cả bọn thấy Haruna cùng Acchan, Tomomi, Yuki và Rena đi ra. Haruna được hộ tống đến trước tấm màn. Tấm màn hạ xuống cùng lúc bài "Oogoe Diamond" vang lên. Sau tấm màn là Yuko, Takamina, Tomochin, Mariko, Jurina, Mayu và 3 tên nhóc bất đắc dĩ trong trạng thái danso đang nhảy và hát theo nhạc.
"Daisuki da kimi ga daisuki da
Boku wa zenryoku de hashiru
Daisuki da zutto daisuki da
Koe no kagiri sakebou.
Daisuki da kimi ga daisuki da
Boku no itoshisa yo todoke!
Daisuki da zutto daisuki da
Kaze no naka de sakebou.
Daisuki da kimi ga daisuki da
Iki ga kurushiku naru yo
Shimatte okenai
Oogoe daiyamondo."
Từng câu hát là một bước chân của Yuko tiến đến Haruna. Càng lúc càng gần, đến khi chỉ còn cách một bước nữa, Yuko làm động tác qùy gối xuống, tay mở hộp nhẫn cô ầm. Giọng điệu hết sức nhẹ nhàng:
- Kojima Haruna, cậu đồng ý lấy mình nhé? Hãy để mình chăm sóc cho cậu bây giờ và cả mai sau nữa. Mình biết mình ko hoàn hảo ngưng vì cậu tớ sẽ thay đổi để cậu có thể dựa vào ........._ Chưa kịp nói hết co đã bất ngờ bị người đằng trước khóa môi lại.
- Đồ ngốc, dù cậu ra sao tớ cũng tin tưởng dựa vào cậu, để cậu bảo vệ. Tớ tình nguyện yêu cậu suốt đời._ Dứt khỏi nụ hôn, Haruna khẽ thì thầm bên tai cô sóc chuột nhỏ của mình.
- Mọi người ơi, thành công rồi. Nyan Nyan đã là vợ của tui, của Oshima Yuko này._ Yuko nhấc bổng Haruna mà quay vòng, vừa quay vừa hét.
- Chúc mừng hạnh phúc!!!!!_ Mọi người đồng loạt chúc mừng cho cặp đôi này.
- Oa, lãng mạn quá. Yuko-san thật biết cách làm người khác hạnh phúc. Ghen tị chết mất._ Renacchi cảm động nói.
- Thì ra phim tình là đây. Ế, vậy là sắp có anh rể rồi. Yatta!!!!_ Mako sau 5' suy nghĩ cũng hiểu chuyện.
- Vậy là thành công rồi nhỉ. Sắp phải bận rộn rồi đây._ Mion thở dài nói.
- A, tuyệt quá. Hai người đó thật đẹp đôi._ Nana sau một hồi quan sát cũng nhận xét.
- À, hai chị yêu nhau được 6 năm rồi. Đáng lí việc này phải diễn ra sớm hơn nhưng Haruna-san lại đi Ý hai năm trước, phải ko Mako?_ Mion giải thích cho Nana hiểu.
- Đúng rồi, hại mình phải đi theo luôn. Qua đó, nhiều người tỏ tình lắm nhưng nee-chan vẫn một mực từ chối chỉ để chờ Yuko-san thôi.
- Thật tuyệt vời quá!!!!_ Nana lại một lần nữa cảm thán.
- Ước gì tên ngốc Juri kia cũng lãng mạn như vậy._ Renacchi thở dài nói.
- Ý cậu là bây giờ tớ ko lãng mạn?_ Juri từ đâu bay vào hỏi
- Đúng r.... Ế, cậu ở đây từ lúc nào?_ Renacchi hoảng hốt hỏi.
- Mới đây thôi._ Juri cười toe toét trả lời.
Điều làm chị nhà hốt hoảng là Juri và Naachan xuất hiện trông trạng thái danso. Juri mang vẻ đẹp của playboy với mái tóc vàng cùng nụ cười tỏa sáng. Naachan thì có phần nghiêm túc lẫn bất cẩn với mái tóc đen tém gọn và trên tay cầm hộp sữa bự. Ánh mắt của cả lớp đỏ dồn về hai người ngoại trừ Mion và Mogi. Đơn giản Mion thì quen rồi còn Mogi thì ko hứng thú.
- Ủa, Ryoka đâu??_ Mion hỏi kéo hồn 2 cô bạn của mình về.
- Ryoka sáng dậy trễ nên xuống căn tin kiếm macaron rồi._ Juri trả lời trong khi đang cười tình với Renacchi.
- Vẫn nghiền bánh đó nhỉ. Mà để giới thiệu đã, đây là Owa.... Đâu rồi?_Mion đang tính giới thiệu Nana thì phát hiện cô bạn mất tích rồi.
- Cậu ấy nói đi mua đồ ăn vì sáng đi trễ nên chưa ăn sáng._ Mako giải thích.
Trong khi đó, tại căn tin.
- Cô ơi, còn bánh macaron ko ạ?_ Ryoka cất tiếng hỏi. Sỡ dĩ cô hỏi "còn" thay vì "có" bởi Takamina-san đã thêm nó vào thực đơn ở trường sau khi chịu thua màn năn nỉ ỉ ôi của cậu.
- Còn 8 cái, con lấy bao nhiêu?
- "Chỉ còn 8 cái thôi sao, thôi kệ có còn hơn ko." Dạ, lấy hết cho con đi ạ.
- Anou, bạn gì ơi có thể nhường mình vài cái ko?
Ryoka bất ngờ quay lại. Thì ra là cô bạn bàn bên, người cho cậu cảm giác thân thuộc. Cậu khẽ cười thầm.
- Nếu mình nói ko thì sao?
- Vậy sao? Xin lỗi đã làm phiền._ Nana mặt ỉu xìu, cô đang muốn ăn macaron ngay bây giờ để lấp cái bụng đang trống rỗng này. Đang định cất bước quay đi thì
- Ha ha, mình đùa thôi. Bạn là Owada Nana phải ko? Mình là Oshima Ryoka cứ gọi mình là Ryoka , bàn bên cạnh. Xin lỗi vì chọc bạn, xem như quà làm quen, mình mời bạn macaron nha._ Ryoka cười lớn, nắm tay cô bạn kéo lại.
- À, Ryoka-kun, gọi mình Nana được rồi. Cậu có thể bỏ tay ra ko?_ Nana cuối xuống dấy gương mặt đang đỏ bừng của mình nhỏ giọng nói.
Hiện tại là Ryoka nhà ta đang danso và tay thì nắm tay Nana. Nana nhìn con người mang vẻ đẹp phong lưu có chút thờ ơ với mái tóc dài qua gáy mà tim đập thình thịch. Đây gọi là tiếng sét ái tình?
- À, xin lỗi._ Ryoka vội vàng thả tay, cố giấu vẻ bối rối, cậu quay vào quầy_ Cô ơi, cho con thêm một trà xanh và một sữa dâu nữa ạ.
- Đây, bánh và đồ uống của con đây. Lần sau quay lại nhé, cậu bé._ Cô căn tin nhìn Ryoka với đôi mắt mong chờ. Kiểu này là thích cậu rồi.
- V..âng ạ_ Ryoka quay đi mặt thờ ơ "Do sáng dậy trễ nên mới xuống, từ ngày mai tự làm đồ ăn rồi nên cứ mong đi nhé."
- Đây, của cậu này. Chúng ta về lớp thôi._ Ryoka lấy hộp sữa dâu đưa cho Nana. Quái lạ đâu có thân đâu mà mình lại cảm thấy quen thuộc vậy nè.
- Cảm ơn.
- À, cậu biết Mion mà đúng ko?
- Mới làm quen ban nãy.
- Hèn gì, tớ thấy cậu đứng cạnh nó. Con bé đó ko bao giờ đứng cạnh người lạ đâu.
- Cậu là ...
- Tớ là chị họ nó.
- Là vậy sao, may quá tớ cứ tưởng...
- Tưởng tớ là bạn trai Mion hả? Gu của Mion là người cao ráo, ngầu kìa.
- Vậy thì tốt rồi._ "Cuối cùng cũng gặp cậu, Oshima Ryoka."
Hai người im lặng đi, ko ai biết họ đang nghĩ gì. Cứ thế vào đến lớp.
- Đây rồi. Giới thiệu đây là Owada Nana, còn Nana kia là Takahashi Juri, Okada Nana và tên đang ngồi vào bàn kia là Oshima Ryoka._ Mion nói một lèo giới thiệu mọi người với nhau
- Cứ gọi mình Naachan._ Naachan nói.
- Ồ, cậu cũng dễ thương đấy nhưng thua xa Renacchi, gọi mình Juri được rồi.
- Naachan, Juri, xin chào. Hai người gọi mình Nana được rồi. Còn Ryoka-kun mình gặp lúc nãy rồi.
- Giới thiệu xong rồi thì tớ ăn nhé._ Ryoka cầm hộp bánh để qua bàn Nana, bản thân thì cầm hai cái.
- À, mọi người ăn chung nha._ Nana cất tiếng hỏi.
- Ăn chứ. Ryoka nha thật ga lăng đó. Mua bánh cho bạn luôn. Mà cậu tính danso đến bao giờ hả?_ Mako châm chọc đồng thời cũng nhắc khéo Ryoka bỏ tóc giả xuống.
- Mako, đó ko phải tóc giả đâu. Cậu ấy cắt tóc rồi._ Naachan lên tiếng giải thích.
- HẢ????_ Cả Mako và Mion cùng há hốc mồm. Ryoka mà họ nhớ tóc dài và tính cách như trẻ ranh mà. Sao bây giờ lại trở thành hoàng tử lạnh lùng bất cần vậy nè?
Mặc kệ đám đằng kia ồn ào bàn tán về mình. Ryoka đi đến chỗ Mogi, đưa cậu một cái bánh:
- Đừng làm vẻ lạnh lùng, ko quen ai như thế chứ Mogi-kun._ Ryoka cất tiếng cố kéo cậu bạn ra khỏi vẻ lạnh lùng.
- Tớ chỉ chờ cậu bắt chuyện thôi, Ryoka-kun._ Mogi đón lấy chiếc bánh mỉm cười._ Vẫn thích macaron nhỉ?
- Sở thích của tớ mà. Ăn vào máu rồi._ Ryoka dựa vào tường, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm chiếc bánh chầm chậm cho vào miệng. Vị ngọt của macaron tan ra đánh thức đầu óc mệt mỏi của cậu.
Mọi người trong lớp đứng hình tập hai, trước mặt họ là Ryoka mang dáng vẻ của vị hoàng tử cô đơn, lạnh lùng nhưng vẫn mang vẻ dịu dàng chu đáo. Nếu so với Juri và Naachan lúc nãy thì khí chất vượt xa hơn nhiều.
- Cậu có vẻ vẫn chưa nhớ ra người đó._ Mogi khẽ cười cất tiếng hỏi, âm lượng chỉ đủ để Ryoka và cậu nghe.
- Ừ. Tớ vẫn chưa nhớ và vẫn chưa tìm ra người đó._ Ryoka cười lạnh. Phải, cậu vẫn chưa tìm ra người con gái lúc nhỏ đó, mối tình đầu của cậu.
- Này Ryoka, giới thiệu bạn bè đi nào._ Juri xen ngang cậu chuyện của hai người. Xen ngang là phải, đây là lần đầu cậu thấy Ryoka nói chuyện THÂN với người khác ngoài đám bạn thân và gia đình.
- À, đây là Shinobu Mogi, còn đây là ....
- Ko cần giới thiệu lại đâu. Mình biết rồi. Đây là Juri, Naachan,......._ Mogi cắt ngang cậu nói, chỉ vào từng người mà gọi tên_ Mọi người cứ gọi mình là Mogi.
- Wow, trí nhớ của Mogi-chan thật tốt nha._ Mion sau một hồi "ngắm" Mogi lên tiếng.
- Chuyện bình thường mà._ Mogi đỏ mặt quay mặt đi chỗ khác, nhìn Mion mà tim cậu đập thình thịch vậy nè.
- "Có chuyện để làm rồi đây."_ Hành động nãy giờ của MogiMion đều được Ryoka nhìn thấy hết. Cậu mỉm cười bí ẩn nhìn cặp đôi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com