Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hào Quang

Cậu và Anh yêu nhau cũng đã ngót ngét 5 năm tình cảm cũng sấp phai dần rồi đi.

Anh Lê Quang Hùng một ca sĩ đạt được nhiều thành công trong giới giải trí được gọi là con cưng quốc dân.

Cậu Trần Đăng Dương một rapper nổi tiếng trong nước những bài rap của cậu điều có sức ảnh hưởng đến công chúng.

Tưởng chừng như hai con người không cùng một con đường sáng tác giống nhau, ấy vậy mà hai con người đấy lại hút nhau như nam châm và rồi họ quen nhau, tưởng chừng như tình yêu sẽ mãi mãi gắn kết, vậy mà.

" Chúng ta chia tay đi " Cậu lạnh nhạt nhìn anh.

" Em đang đùa à. Không vui đâu Bống " anh cười cười nhìn cậu.

" Không! đây là sự thật chúng ta nên kết thúc rồi Hùng " cậu nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói

" Tại sao? Không phải chúng ta đang hạnh phúc sao?" anh nhìn cậu với ánh mắt không thể nào tin được

" Hạnh phúc? Chỉ có mỗi anh thôi Hùng à " cậu bật cười bất lực

" Em không hạnh phúc sao Dương "

" Đúng. Em cảm thấy bản thân không hạnh phúc em cảm thấy rất áp lực vì phải cứ giấu giấu diếm diếm trước mặt fan và cả mọi người xung quanh " cậu nhìn anh đôi mắt thoáng nét mệt mỏi vì đã nhiều ngày không ngủ vì công việc, cậu đưa tay lên day day thái dương của mình " Với cả em cảm thấy em không còn tình cảm với anh nữa Hùng "

" Chúng ta có thể công khai!"

" Anh điên à. Nếu bọn họ biết chúng ta sẽ không còn chỗ đứng. Tình yêu đồng tính họ chấp nhận sao ?" Cậu tức giận

" Vậy em lựa chọn sự nghiệp hơn tình yêu ? " anh nghẹn ngào hỏi cậu

" Đúng. Em chọn sự nghiệp còn hơn là cái tình yêu mệt mỏi này " cậu nhìn anh trong ánh mắt đó không còn là sự dịu dàng yêu thương như lúc trước nữa, thay vào đó là sự lãnh đạm, vô cảm, lạnh lẽo mà trước giờ anh chưa từng thấy.

" Chắc là em mệt nên nói tào lao phải không Dương " anh nhìn cậu trong đôi mắt cậu không còn hình bóng của anh nữa nhưng anh vẫn cố chấp níu kéo

" Không Hùng những năm qua đã quá đủ rồi. Ta nên giải thoáng cho nhau thôi anh có con đường của anh em có con đường của em không ai chạm vào ai nữa cả " cậu ngồi phịch xuống ghế sofa tâm trạng này vẻ mệt mỏi bất cần

" Không Dương. Anh không muốn chúng ta đang hạnh phúc mà tại sao chứ. Anh làm không tốt chỗ nào sao. Hay anh làm gì em giận em nói cho anh biết đi anh sẽ sửa sai..."

" Anh không sai gì cả chỉ là em hết yêu thôi" cậu cắt ngang lời của anh

" Không đâu Bống không thể nào hết thương anh, chỉ là em chạy lịch trình mệt quá thôi đúng không, em chưa ăn gì đúng không để anh nấu gì cho em ăn nha" nói rồi anh chuẩn bị đi nấu ăn

" HÙNG " cậu quát lên nắm tay anh kéo lại

" Anh không tin chúng ta quen nhau lâu như vậy trãi qua biết bao nhiêu chuyện em nói chia tay là chia tay sao hả Đăng Dương, lúc trước em đã nói như thế nào? Tại sao? Tại sao hả " anh nhìn cậu hóc mắt đỏ hoe bên trên đã đọng nước.

Mặc kệ anh có đấp đá cậu nhưng thế nào tuyệt nhiên cậu vẫn không buông bàn tay đang nắm chặt anh ra, nhìn xuống con người đang không ngừng ngẹn ngào nói, trên mặt anh đã đầy những giọt nước mắt và bàn tay không ngừng lôi cổ áo cậu mà hỏi ' Tại sao ' .

Nếu như là lúc trước chỉ cần anh buồn một chút là cậu sẽ tìm mọi cách để khiến anh vui vẻ nhưng bây giờ nhìn người đứng trước mặt mình khóc thương tâm như vậy, cậu vẫn không quan tâm mặc cho anh khóc đã đời rồi dừng lại.

" Khóc đủ rồi chứ?"

" Em..." trên mặt anh toàn là nước mắt đôi mắt sưng lên, gương mặt cũng đỏ lên vì không quá nhiều, giọng cũng đã khàn đi " Được vậy chia tay đi Trần Đăng Dương cho em sự tự do mà em muốn " nói rồi anh rút tay ra khỏi người cậu bỏ đi lên phòng.

Khi anh chấp nhận chia tay cậu vẫn nghĩ mình cuối cùng cũng được giải thoát rồi, mình cũng được thoải mái tương tác với mọi người không cần giấu diếm chuyện gì không cần phải hấp hỏm lo âu sợ một ngày sẽ bị phát hiện ra bí mật này,nhưng sao bên ngực trái lại nhói như thế cậu đã hết yêu anh rồi cơ mà, nhưng tại sao khi nhìn vào đôi mắt đó cậu vẫn không khỏi xót xa, khó chịu tại sao chứ, cậu nhìn vào bàn tay đã nắm tay anh ban nãy đăm chiêu, thì phía trên lầu anh đã đi xuống xách theo một chiếc vali, anh lướt qua người cậu đến một ánh mắt cũng chẳng cho cậu.

Cậu vẫn cứ đứng hẫn hờ một chỗ nhìn anh đi mất. Người cũng đi rồi vậy sao trong lòng cậu vẫn trống rỗng không có một niềm vui nào cả.

" Đi rồi...cũng tốt " cậu nhìn ra phía người rồi bật cười tự giễu chín mình.

3 tháng không quá lâu cũng không quá nhanh đủ làm cho con người ta thấy hối hận với những chuyện mình đã làm. Đúng vậy cậu hối hận cậu vẫn còn yêu anh nhiều lắm, kể từ lúc Quang Hùng bỏ đi xung quanh cậu không còn ai líu lo làm nũng bên mình nữa cũng chẳng còn ai tâm sự mỗi tối với cậu, cũng chẳng còn người quan tâm cậu nhắn tin hỏi han nhẹ nhàng bảo cậu tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe không có ai để cậu chia sẽ những chuyện vui hay buồn tâm cậu trống rỗng như bị ai khoét đi khoảng trống không thể nào lấp đầy lại nữa, giống như Quang Hùng đã là một phần trong cuộc sống của cậu mất đi rồi cậu chỉ còn là cái xác không hồn.

" Dương... Trần Đăng Dương!!!" người đàn ông vừa hét vừa dơ tay dơ loạn xạ trước mặt cậu.

" Hả... Có chuyện gì vậy anh " cậu hoàng hồn trả lời anh quản lí

" Mày dạo này sao cậy Dương ? Giống như thất tình vậy ??"

" Em có hả " cậu rãi đầu

" Chứ cách 1 chút mày thẫn thờ rồi tự mình lầm bầm một mình với ánh mắt buồn sao không giống được " anh quản lí trêu đùa nhìn Dương " Thôi không chọc em nữa nghỉ ngơi tí đi chút lại lên diễn nữa đó ổn định tâm trạng một chút " nói rồi anh quản lí rời đi cho Dương không gian yên tĩnh.

Không biết dạo này Dương sao nữa cứ thấy lo lo trong người tinh thần không tập chung làm được việc gì hết, cứ cảm thấy bất an trong người cứ như sẽ có chuyện gì khủng khiếp sấp xảy ra vậy đã cả tháng nay rồi cái cảm giác này khiến Dương không tài nào ngừng suy nghĩ tiêu cực cả, đỉnh điểm nhất là hôm nay Dương cứ thấy trong người mình bồn chồn, không mấy vui vẻ lại còn có chút cáu rắc, ăn gì cũng chẳng thấy ngon miệng, khiến Dương muốn thư giãn cũng không được những lúc như vậy Dương lại nhớ đến Hùng, sau khi chia tay tưởng chừng mọi thứ sẽ vui vẻ hơn nhưng ngày qua ngày trôi qua như một cực hình đối với Dương vậy, không ngày nào lại không nhớ đến Hùng. Dương mệt mỏi nhưng lại không ngủ được nên quyết định xem điện thoại một chút vậy, khi mở trang mạng lên đập vào mắt Dương một bản tin mà đến cả sấu này Dương lúc nào cũng tự dằn vặt bản thân mình đến hết đời.

' Tin nóng ca sĩ Quang Hùng MasterD tự t* tại nhà riêng'

Ngày 12/3/2025 khi quản lí của Quang Hùng MasterD vào nhà mà không thấy chàng ca sĩ ở đâu nên đã quyết định đi tìm và khi mở cánh cửa phòng thì cảnh tượng trước mắt làm người quản lí đứng hình, nằm trên sàn nhà lãnh lẽo là một chàng trai gầy rò xanh xao trên cổ tay là một đường gạch chói mắt kế bên là một con dao, khi cảnh sát và y tế đến thì Quang Hùng MasterD đã không còn hơi thở.

Bên cảnh sát và y tế đã xác nhận nguyên nhân gây ra cái ch*t của Quang Hùng là tự vẫn anh đã lấy hung khí là con dao để gạch cổ tay khi bộ y tế kiểm tra thì Hùng đã mất vào khoảng 18h ngày 11/03/2024 ngày sau khi phát hiện anh tại nhà.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của ca sĩ Quang Hùng MasterD, khi cảnh sát lục soát và phát hiện bệnh án trầm cảm của anh và xác định đó là nguyên nhân dẫn đến anh tự t*

Một ca sĩ trẻ đang trên đà phát triển của sự nghiệp lại vì một căn bệnh tâm lí mà ra đi mãi mãi thật sự đã đem lại cho mọi người và những người hôm mộ của Quang Hùng MasterD không khỏi tiếc thương và đau lòng mong mọi người sẽ sớm vượt qua.

Báo mới ngày 12/3/2024.

" Không...đúng...cái gì ..." Dương không tin vào những gì mình đã đọc được khi nãy tay cậu rung rảy không thể cầm chặc lấy chiếc điện thoại giờ đây xung quanh Dương chẳng còn một tiếng động gì cả, đôi mắt cậu nhoè đi những hạt nước mắt rơi xuống nền gạch.

" Không thể... không thể...đúng...rồi điện....phải điện cho anh ấy...toàn...tin...nhảm" Dương vào bấm dãy số quen thuộc, tiếng nhạc điện thoại vẫn không ngừng reo rồi ngừng cứ như thế không biết bao nhiêu lần, cậu cứ điện cứ như vậy điện đến khi nào đầu dây bên kia nhắc máy, tiếng nhạc vẫn không ngừng reo bỗng.

" Alo "

" Hùng...anh.."

" Anh là ai ? "

" Hùng...em Dương nè "

" Anh là Dương Domic phải không"

" Ừ..Hùng "

" Anh... tôi mất rồi " phía đầu dây bên kia có vẻ ngẹn ngào

" Đừng giỡn Hùng..."

" Không tôi là Quang Anh em trai của Quang Hùng anh của tôi mất rồi...."

" Không thể nào không phải sự thật...KHÔNG "

" Anh không tin có thể đến..." Nói rồi đầu dây bên kia ngắt máy.

Nhìn màn hình điện thoại tối đen trong đầu cậu bây giờ không thể nghỉ được gì nữa.

" Không...thể... không...thể " cậu cứ thế ngồi lẩm bẩm.

" Dương em bị sao vậy ? Đến lúc biểu diễn rồi không ổn chỗ nào à " anh quản lí vỗ nhẹ vai cậu.

" Anh...em.. không diễn nữa...em..phải đi...phải đi " Dương nhìn anh quản lí

" Đi đâu chứ đến lúc em lên diễn rồi mà này có sao không vậy có chuyện gì à " anh lo lắng hỏi cậu.

" Anh đưa em chìa khóa xe "

" Em lấy chìa khóa xe làm gì "

" Xin anh mau đưa chìa khóa xe cho em "

" Không sấp biểu diễn rồi em còn muốn đi đâu "

" MAU ĐƯA ĐÂY CHO EM " Cậu hét lên

" Em...haizz...nè lấy đi " anh đưa chìa khoá cho cậu

Cậu không nói một lời cầm lấy chìa khóa phóng nhanh ra ngoài cậu phải đi, đi kiếm Quang Hùng của cậu, chiếc xe lao vút trên đừng không có dấu hiệu dừng lại chiếc xe ấy cứ chạy ngày đêm, khi đến nơi đập vào mắt Dương là cảnh tượng mọi thứ đều là một màu trắng, cậu không thể đứng vững được nữa phía xa cậu nhìn thấy người phụ nữa có những đừng nét giống anh chắc là mẹ của anh ấy, Dương lặng lẽ tiếng vào, giữa khung cảnh trang nghiêm nhìn cậu thật nổi bật vì khi cậu biết tin đã không kịp nghĩ đến những thứ gì khác nữa cậu đã chạy 2 ngày 2 đêm để đến được đây, khi mẹ Hùng thấy cậu bước vào bà không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng có chút đau lòng nhìn người con trai vì nghe tin con mình mất mà đã gấp rút chạy đến đây bà có thương xót .

" Cháu là Dương??"

"Dạ "

" Thằng con dì nhắc về cháu nhiều lắm chắc nó quý con lắm hai đứa chơi rất thân nhỉ "

" Vâng con với anh ấy rất thân "

" Xin lỗi con, thằng con của dì nó ra đi đột ngột quá...dì cũng không biết ...làm...sao..nữa...đây...nó...có..làm..gì sai đâu " bà vừa nói vừa khóc

" Dì anh ấy không có lỗi đều do con" cậu cũng khóc tim cậu lúc này đau dữ dội hơn ai hết cậu đã đẩy anh ra xa để dẫn đến tình cảnh này tất cả là do cậu.

" Không, con không có lỗi... Xin lỗi con dì xúc động quá " bà lấy tay nhẹ lau nước mắt

" Không sao ạ con cũng xúc động quá con xin vào thấp cho anh ấy..."

" Được con đi đi " nói rồi bà rời khỏi nơi hai người đang đứng

Cậu bước từng bước vào bên trong khi càng đến gần cậu nhìn thấy trên bước ảnh là một người con trai cười tươi như ánh mặt trời vậy, cậu không thể thở nổi, nước mắt cứ thi nhau rơi, cậu muốn sờ vào di ảnh nhưng rồi lại khựng lại rồi rút tay về .

" Anh ghét em lắm nhỉ Hùng "

" Em sai rồi"

"Em hối hận rồi"

" Lúc đó em không nên bốc đồng như vậy "

" Hùng 3 tháng qua anh đã trải qua những gì?"

" Em không thể tin "

" Hùng...Phone...người yêu của em ơi...đừng giận dỗi nữa...em sai rồi...xin..anh..xin anh tĩnh dậy có được không..e..m...sẽ không trẻ con như vậy nữa...cầu anh...nhìn em cười một lần nữa đi...xin anh...Hùng ơi" cậu quỳ xuống không ngừng tự tát vào mặt mình.
_______________________________

' Tin nóng Dương Domic sẽ trở lại vào ngày 11/3/2026 mọi người đã chuẩn bị chưaaaaa"
1Tr lượt like 500N cmt

IuDomic:
Cuối cùng cũng đợi được anh ấy rồi Dương ơi em iu anhhhh.
300 lượt thích

Nốt nhạc son:
2 năm rồi cuối cùng anh ấy cũng chịu xuất hiện trở lại.
134 lượt thích

Phasonla:
Chào mừng anh đã trở lại.
1N lượt thích

Cái đuôi của Dương:
Anh lặng lâu quá rồi đó.
340 lượt thích
Sayhi:
Đợi chờ sự trở lại hoành tráng của ông hoàng làng rap đi nào các chị em ơi.
500 lượt thích

...................

" Dương em định giải nghệ thiệt à " anh quản lí nhìn cậu

" Ừ sau đợt trở lại này em sẽ thông báo giải nghệ"

" Tại sao em còn trẻ mà. Giải nghệ sớm làm gì " anh quản lí thắc mắc.

" Em dẫn người ấy đi khám phá thế giới " cậu đưa chiếc nhẫn đeo ngay ngót áp út mân mê cười nhẹ.

" Gớm thế có chủ hồi nào mà anh không hay gì luôn vậy " anh quản lí bất ngờ.

" Bọn em quen nhau lâu rồi mà lúc trước xảy ra một chút chuyện...." Đôi mắt cậu vẻ thoáng buồn.

" Nên mày dành hai năm dỗ người ta hết giận à "

" Xem như là vậy đi "

" Ai mà lại khiến Dương nhà ta trồng cây si dữ vậy "

" Bí mật..." Dương mỉm cười

" Thôi đến giờ rồi chiến thôi " nói xong anh quản lí vỗ vai cậu

" Ừ...chiến thôi " cậu hôn nhẹ lên chiếc nhẫn

_________________________

" Hello xin chào tất cả mọi người có mặt tại buổi ca nhạc ngày hôm nay "

" Húuuuuuuu anh Dương Domic áaaaaaa"

" Dương Domic Dương Domic"

" Hôm nay là ngày trở lại của một huyền thoại anh ta là một rapper kiêm luôn ca sĩ hát hay nhảy giỏi 10 điểm không có nhưng mọi người đoán xem đó là ai nào ?"

" Aaaaa chồng em "

" Dương Domic "

" Domic "

" Chồng em "

" Aaaaaa "

" Đúng như các bạn dự đoán. Và sau đây xin mời Dương Domic "

" Aaaaaa anh owiiI"

" Ăn gì đẹp trai thế aaa"

" Em có bầu với anhhhh rồi "

" Aaaa chồng ơi con khóc "

" Trời ơi cái gì dị tổng tài của lòng emmmm"

" Trời owiiii chết mất "

" Aaaaaa"

" Xin chào mọi người mình là Dương Domic" cậu cuối chào 90°

" Aaaaaaaaaaaaaaaaaa....."

" Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ. Vậy đêm nay bù cho mọi người một đêm lễ hội âm nhạc đã tai mà còn đã mắt nữa nhá "

"Aaaaaaaaaaaaaaa..."

" Vậy sau đây sẽ là bài ca đầu tiên mong mọi người thưởng thức "

____________________________

" Mọi người đã mệt chưa ạ "

" CHƯA "

" Cũng đã gần kết thúc buổi tiệc âm nhạc tối nay Dương muốn thông báo với mọi người một chuyện. Đây sẽ là đêm nhạc cuối cùng mà chúng ta gặp nhau. Thật xin lỗi mọi người những người đã cùng Dương trải qua những thành trình đầy gian nan, cũng cảm ơn mọi người vì đã không ngừng yêu thích Dương, mình rất biết ơn vì mọi người đã cùng đồng thành cùng chia sẽ, cùng chờ đợi, những kỉ niệm tốt đẹp ấy Dương sẽ không bao giờ có thể quên, đối với Dương mọi người không phải là những người hâm mộ mà là một gia đình, một đại gia đình đoàn kết luôn giúp đỡ và yêu thương Dương để Dương có thể toả sáng trên sân khấu như ngày hôm nay. Và cũng mong mọi người tôn trọng quyết định của Dương dù sẽ rất tiếc nhưng Dương vẫn ở đây theo dõi mọi người như cái cách mà mọi người đã theo dõi Dương yêu thương Dương nên là rất cảm ơn mọi người"

" Anh ấy định giải nghệ á "

" Huhu không muốn đâu. "

" Mình tôn trọng quyết định của Dương "

" Hơi tiếc nuối nhưng mình tôn trọng "

" Cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ và sau đây sẽ là ca khúc Dương đã sáng tác rất lâu rồi nhưng vẫn chưa phát hành bao giờ, bài hát này là để dành tặng cho những ai đang yêu hoặc đã yêu đừng bốc đồng trong tình yêu mà hãy lắng nghe trái tim mình muốn gì hãy trưởng thành hơn khi yêu điều đó giúp chúng ta giữa một mối quan hệ tốt hơn mong mọi người thưởng thức "

Ánh đèn chợt tắt những tiếng nhạc du dương khi ánh đèn sáng lại thấy cậu đang ngồi ngay cây dương cầm, những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn một đoạn mở đầu sâu lắng chạm đến trái tim.

..........

Không thấy vui trong lòng
Anh nhớ góc tối ở trong căn phòng
Anh nhớ lúc đón hoàng hôn
Cùng người con gái vàng son
Chỉ tại anh chẳng thể
Nắm tay em, níu tay em,giữ tay em
Lâu hơn một chút
Để anh ổn định cảm xúc
Có lẽ đến lúc
Chấm dứt kết thúc thật rồi
Kí ức lại triệu hồi
Nỗi đau~
Có lẽ đến lúc chấm dứt kết thúc thật rồi kí ức lại triệu hồi nổi đau...

" Áaaaaa hay quá tôi khóc rồi huhu "
" Cảm động quá "

" Trời ơi cái bài hát lâm li bi đát mặn chát quá huhu"

" Tôi thất tình rồi "

" Hay quá như mình đang ở trong câu chuyện vậy "

" Và đây cũng là bài hát Dương muốn gửi đến một người đối với Dương rất quan trọng mong người ấy ở đâu đó có thể nghe thấy và cũng rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe ca khúc mới của Dương cũng đến lúc tạm biết mọi người rồi. Chúc mọi người luôn vui vẻ đạt được nhiều thành công gặp được nhiều may mắn và tìm thấy chân ái của đời mình tạm biệt " cậu nhìn xung quanh có những người khóc vì cậu, họ khóc vì không thể nhìn thấy một Dương Domic toả sáng trên sân khấu mất đi một thần tượng còn đối với Hùng anh ấy khóc vì mất đi cả thế giới " Anh đừng khóc nữa em đau lòng..."
______________________________

Sau khi mọi thứ đã kết thúc Dương chuẩn bị lên đồ đi khám phá thế giới.

" Reng reng reng "

" Alo mẹ ạ "

" Đã chuẩn bị đầy đủ đồ hết chưa "

" Vâng đầy đủ hết rồi ạ "

" Ừ mẹ Hùng gửi lời hỏi thăm con " bà ấp úng

"Vâng cho con gửi lời hỏi thăm sức khoẻ của dì ạ "

" Con đi chơi vui vẻ "

" Dạ mẹ còn thiếu gì nữa không "

" ...con và Quang Hùng đi chơi vui vẻ "

" Vâng yêu mẹ tạm biệt "

Nói sau nhỉ từ cái hôm mà Dương tự tát mình ở lễ của Hùng. Cậu cũng đã thừa nhận chuyện tình cảm của hai người cũng nói chín mình là nguyên nhân dẫn đến cái ch*t của Hùng. Khi mẹ anh nghe được không khỏi bàng hoàng nhưng rồi bà không trách cậu bà nói " dì không trách con dì chỉ trách tại sao dì không quan tâm đứa nhỏ nhà mình hơn cũng một phần là lỗi của dì nếu dì hỏi nó nhiều hơn thì... Dì không trách con nếu dì trách con thằng Hùng nó sẽ không vui nó thích con nhất mà đúng không, nó không nói với ai vì nó sợ con buồn...cho nên nó mới im lặng ngoan ngoãn đến vậy...dì biết con tự trách mình nhiều lắm đúng không... Đừng tự giằng vặt mình nữa thằng không muốn thấy con trong tình trạng như vậy đâu, nên con hãy làm phần còn lại hay Hùng giúp dì nha con..."

Còn mẹ cậu bà trầm mặt không nói chuyện với cậu suốt một tháng trời cho đến khi cậu cứ như cái xác không hồn thì mẹ cũng chịu nói chuyện với cậu " Mẹ phải làm sao đây Dương, con nói xem mẹ phải làm sao " bà khóc

" Xem như mẹ không có đứa con này đi "

" Mày nói vậy mà nghe được à tao chỉ có 1 đứa là mày thôi "

" Con xác định sẽ ở bên anh ấy cả đời "

" Mày có khùng không thằng Hùng nó chết rồi "

" Mẹ..."

" Mày sống như vậy với một người đã chết ư mày có thấy thổ hẹn với mẹ mày không hả Dương "

" Con không có gì thổ hẹn cả tiền của con có thể nuôi mẹ và ba cả đời "

" Mày điên rồi Dương " ba cậu đứng dậy dáng cho cậu một đấm

" Ông làm gì vậy " bà hét

" Làm gì đánh cho nó tỉnh táo lên nghỉ ra ba cái thứ khác người "

" Đúng vậy con khác người đó con là đồng tính, con yêu Hùng là con hại chết Hùng là con đó. Nên con muốn ở với người chết đó hai người vừa lòng chưa" nói rồi cậu mặc kệ hai người đi lên lầu.

" Anh đã trải qua những truyện như vậy sao, lo lắng, sợ hãi hoang mang, anh em có thể nào cùng anh..." Cậu cứ thế nhốt mình trong phòng trò chuyện với con gấu bông hình con gấu trúc mà Quang Hùng hay ôm.

" Dương ra ăn đi con "

" Dương "

Một khoảng im lặng

" Mẹ để đồ ăn trước cửa cho con nha " bà đặt đồ ăn xuống rồi rời đi

Đến chiều mẹ cậu lại lên nhưng vẫn nhìn thấy mâm cơm còn như cũ bà có chút lo sợ bình thường cậu sẽ không xuống ăn nhưng vẫn ăn phân nữa đồ ăn nhưng hôm nay lại không ăn gì cả bà sợ hãi đập cửa phòng cậu

" Dương mở cửa ra đi con ơi " bà gọi mãi vẫn không thấy ai trả lời

" Alo ông ơi về mau lên "

" Chuyện gì mà bà hốt hoảng dữ vậy "

" Thằng Dương tôi gọi nó mãi mà nó không mở cửa...tôi lấy chìa khoá dự phòng mở cửa...tôi thấy nó gạch tay...nằm dưới sàn ông ơi..."

" Bà nói gì bà ở đâu"

" Tôi đang ở bệnh viện..."

" Tôi đến liền "

____________________

" Thằng Dương nó sau rồi bà nó " ông lo lắng hỏi

" Vẫn...chưa..ra ông ơi " bà dựa vào ông khóc nấc

" Tôi mà biết nó thành ra như vậy tôi đã không phản đối nó làm như vậy...dù sao nó cũng là còn mình tôi..."

" Không sao...đợi nó tỉnh lại mình chấp nhận cho nó làm dù sao mình cũng chỉ có nó..." Ông đau lòng nhìn vợ mình

" Ai là người nhà của bệnh nhân "

" Tôi là ba của nó "

" Bệnh nhân tự gạch tay may vết thương không cắt đến mạch chủ nên tạm thời qua cơn nguy hiểm bệnh nhân sẽ được đưa vào phòng hồi sức 273 mời người nhà theo tôi làm giấy đăng kí "

" Vâng... Bà đi thăm nó đi để tôi đi cho "

" Ừ vậy ông đi đi "

__________________

Trong phòng hồi sức cậu nằm đó với cổ tay đã băng bó kĩ lưỡng tay còn lại được chuyền nước bà mở cửa bước vào thấy con trai mình như vậy không khỏi đau lòng.

" Dương mau tĩnh dậy nha con, mày muốn gì mẹ cũng chiều được không con " bà nắm lấy tay cậu

' cạch '

" Xong xuôi rồi à ông có hỏi chừng nào con tĩnh không "

" Có hỏi rồi tầm 2 tiếng nữa nó tỉnh "

" Vậy mình tranh thủ về lấy đồ cho nó "

" Ừ "

______________________

Đến nhà bà bước vào phòng cậu đây là lần đầu tiên sau khi cậu về bà được bước vào phòng rất sạch sẽ chỉ là căn phòng có nhiều thêm đồ như hai cây đàn, rất nhiều gấu bông, trên góc có một khung hình hai người con trai nhìn nhau cười bà nhìn người đứng bên trái là con bà nhìn ánh mắt nó nhìn người ta bà biết nó thương người ta như thế nào, còn người con trai còn lại bà nghĩ chắc nó là Hùng đứa trẻ này rất đẹp cười lên lại trong nhìn hiền hiền dễ mến bà sờ lên khung hình bà nghĩ cái này đối với con bà rất quan trọng nên cũng để vào cặp bà nhìn qua con gấu trúc khi bà mở cửa nhìn thấy máu trên sàng nhưng con gấu này lại được con bà ôm vào lòng tránh cho nó dính máu, khi nhìn thấy cảnh đó bà biết tâm bệnh của con bà thể nào chữa được nữa bà chỉ có thể chấp nhận.

" Xong chưa bà nó ơi "

" Sấp xong rồi đây "

Bà nhanh chóng soạn mấy bộ đồ cho cậu rồi đem theo cả con gấu bông.

" Đi thôi ông cũng hơn 2 tiếng rồi chắc nó cũng tỉnh rồi mình tranh thủ ghé mua gì cho con ăn "

" Ừ mà bà mới khóc à "

" Tôi đâu có "

" Bà này tôi nói dù tôi với bạn chỉ có mình thằng Dương là con nhưng bà cũng phải nghĩ cho nó tôi thấy không có cháu cũng chẳng sao cả miễn là con mình nó vui bà ạ bà có thấy từ lúc còn nhỏ đến giờ nó có làm phật lòng mình lần nào chưa, tôi thấy nó thương thằng Hùng lắm nên nó mới làm vậy nên bà nó nghĩ thoáng một chút "

" Ông... Tôi tưởng ông sẽ khóc chấp nhận hơn tôi "

" Nó cũng là con tôi sao tôi không thương nó cho được bà nói đúng không "

" Ông nó nói đúng tôi nên chấp nhận sớm hơn " bà cảm thấy nhẹ nhõm phần nào

" Ừ "

" Không nói nữa mình đi thôi "

_______________________

" Cút đi " cậu hét

" Cậu bình tĩnh "

" CÚT "

" Dương con làm sao vậy "

" Đi ra ngoài "

" Dương là mẹ nè con "

" Đi ra ngoài " cậu lần mò tìm thấy cái gối rồi ôm chặc

Bà thấy vậy liền nhớ ra con gấu

" Dương Hùng đến thăm con này " bà đưa con gấu trúc cho cậu

" Hùng... " Cậu nhanh tay ôm con gấu trúc

" Dương có muốn ăn gì không "

Cậu không trả lời mà cứ ôm khư khư con gấu

Bà nhìn thấy lại đau lòng không thôi

" Mời người nhà đi theo tôi "

" Có gì không thưa bác sĩ "

" Đây chắc là ba mẹ của bệnh nhân Trần Đăng Dương theo như tờ báo cáo bệnh án con trai của ông bà nên cần điều trị về tâm lí "

" Con tôi..."

" Con hai ông bà mắc chứng trầm cảm cấp độ 2 để có thể điều trị nhanh nhất cũng phải 2 năm nhưng nó không hoàn toàn hết mà cần phải từ từ chậm rãi và cần sự hỗ trợ của gia đình "

" Vậy chúng tôi phải làm gì thưa bác sĩ "

" Ngày mai chúng tôi sẽ điều bác sĩ tâm lí đến cho nên hai ông bà có những truyện chưa nói thì nói để cho cậu ấy có thể thoải mái điều trị"

" Vâng thưa bác sĩ "

______________________

"Dương con ăn chút gì đó đi con " bà đút cho cậu

" Ngoan ăn một chút "

" Dương ba mẹ xin lỗi bà mẹ chấp nhận cho con ở bên Hùng có được không"

Khi nghe đến Dương nhìn chằm chằm vào mẹ mình

" Có thật không??" Cậu đầy cảnh giác nhìn bà

" Thật ba mẹ đã nghỉ thông suốt mẹ sẽ không cấm con làm những điều con thích là được "

" Hùng được ở chung với Hùng ...."

______________________________

Và bây giờ cậu dẫn anh đi đến những nơi mà anh chưa đi tới cậu sẽ hay anh khám phá chúng và lưu lại những khoảng khắc đẹp.

" Hùng anh thấy có đẹp không??"

Cậu nhìn lên bầu trời đầy những dãy cực quang ở Bắc Cực.

" Đẹp nhỉ ..."

_______________________

End.

Đây là truyện của tuiiii tuii có nhiều ac lắm nên giờ gom về 1 acc vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: