Chap 106-Harrith
-Sao cơ?Iruma Suzuki?Cháu trai của Sullivian sao?_Venus buông ly trà xuống,sóng lưng thẳng tắp lạnh nhạt hỏi
-Vâng...cậu ấy đã thắng cậu chủ trong một trận đấu,theo luật của ác ma thì kẻ thua sẽ làm nô lệ cho người thắng
David run rẩy trả lời
-Amarrylis sao có thể ngu xuẩn đến mức này cơ chứ?_Venus hầu như chưa từng trách cứ Alice việc gì,có cái gì cũng đổ lên đứa con gái bé bỏng của mình-Mà Sullivian có cháu trai sao?Ta nhớ lão già đó làm quái gì có gia đình chứ?Thật kì lạ,không lẽ thời gian trôi qua đã thay đổi nhiều vậy sao?
David im lặng không trả lời
-Ta qua xem thằng nhóc đó_Venus đứng dậy bước đi
Tà áo Kimono màu trắng tuyết cứ thế bay phất phơ rồi rũ xuống
David khụy gối vuốt ngực cho bình tĩnh lại,quả nhiên bà chủ vẫn đáng sợ như vậy.Kì này cậu Iruma lành ít dữ nhiều rồi
Venus đi đến phòng của Alice,cánh cửa vứa hé ra một chút cô lúc đầu ngạc nhiên rồi hoảng hốt,cơ thể run lên từng đợt,đôi mắt hoảng loạn cực độ
Những kí ức chạy ngang qua trong đầu như những cuốn thước phim được tua chậm lại
-Khụ.....khụ......
Venus nằm trên giường ho không ngừng,mặt đỏ phừng lên như bị hun nóng,mái tóc rũ xuống thấm ướt mồ hôi.Nhìn cô bây giờ thật mệt mỏi
-Thiếu phu nhân,người hãy nghỉ ngơi đi.Tôi đã đi thông báo với ngài Derkira rồi
David bước đến đưa cho cô một ly ma dược,Venus nhận lấy uống cạn,mùi vị nhớp nháp thật khó chịu và cũng chẳng đỡ hơn chút nào.Đây là dấu hiệu bạo động ma thuật cực kì nghiêm trọng
-Mẹ...người không sao chứ?
Một thân ảnh nhỏ bay vào với vẻ mặt lo lắng,sợ hãi.Nó có mái tóc nâu màu hạt dẻ,cùng với đôi mắt màu tím biếc như thạch anh,hoàn toàn không có gì giống Venus,vì nó từ một khuôn của cha nó mà ra
-Harith...không phải con nên ở trường sao?Sao lại trở về rồi?_Venus gượng cười đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của nó-Mẹ không sao đâu,chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi ấy mà
-Vậy con sẽ nấu cháo cho mẹ nhé,chờ con một lát_Harith nói rồi nhanh chóng chạy đi
-Thật không giống Asmodeus chút nào?_Venus lắc đầu cười khổ
-Cậu chủ so với cô chủ thật hoạt bát_David cũng gật gù mỉm cười
Có thể thấy lúc nào Venus lúc nào cũng nở một nụ cười dịu dàng với hai đứa con của mình,không lâu sau Harith cũng đã nấu cháo xong
Mùi hương bay thoang thoảng làm Venus kích thích cơn thèm ăn
-Món ăn độc quyền của con đấy,chỉ có mẹ mới thưởng thức thôi đấy.Đến Amarrylis cũng chưa có được nếm qua đâu_Harrith nâng cằm tự đắc nói,thật kiêu ngạo
-Được rồi,để xem nào_Venus cười phì rồi múc từng mũi lên ăn,lát sau đôi môi hồng cong lên thành hình vòng cung đẹp tuyệt-Ngon lắm
-Ha ha ha....Con biết ngay mà_Harrith cười tự đắc thật lớn
Có thể thấy đây là một hình ảnh hạnh phúc
Rồi một kí ức khác lại xuất hiện
-Lần này lại đến lượt Amarryllis bị ốm,cả hai người cùng rủ nhau bạo động à?_Harrith mặt than nhìn em gái và mẹ mình nằm trên hai giường bệnh khẽ thở dài
Venus còn chưa khỏi bệnh thì Amarrylis vì thử một phép thuật cấm liền bị theo luôn,nhìn cả hai như y chị em đấy,bởi vì Venus nhìn còn rất trẻ,chỉ hơn Amarrrylis một vài tuổi thôi
-Để con đi nấu cháo cho hai người_Harrith sau khi cho mỗi người một cái khăn ướt trên trán liền vươn vai để giãn xương
-Anh hai,đừng có bỏ hành nha,Am-chan không thích ăn hành đâu_Amarrylis thều thào nói
-Rồi rồi...anh sẽ đặc biệt cho em hai ký hành,yên tâm đi_Harrith nói rồi nhéo mũi đứa em gái bé bỏng cười phì
Kí ức đó liền biến mất sau đó là....
-David,sao hơn một tuần rồi cả hai còn chưa khỏi bệnh vậy?_Harrith lo lắng nhìn cả hai người còn đang hôn mê
-Cậu chủ,ma thuật của họ chưa có cách nào lưu thông được nên mới như thế,phải nhanh chóng nghĩ cách bằng không để lâu sẽ để lại di chứng đó_David sắc mặt nghiêm trọng nói
Harrith nghe thế lập bỏ đi,khi quay trở về nó ngồi ở giữa hai chiếc giường,hai tay nắm lấy tay mẹ và em gái mình
Sau đó cất giọng hát
Khi lời bài hát được cất lên thì cơ thể cả hai người liền phát ra ánh sáng trắng nhẹ bao phủ rồi hơi thở cả hai liền đều đặn trở lại.sắc mặt cũng đã tốt hơn.Venus mở mắt ra nhìn Harrith còn đang cất tiếng hát,cô nhìn chăm chú đứa con của mình rồi mỉm cười tự hào
"Tiếng hát Amica" là một ma thuật cấp cao không thích hợp cho một đứa trẻ.Độ khó của nó ngoài việc phải có một nguồn ma lực mạnh mẽ ra còn phải xuất phát từ tâm hồn,từ trái tim.Để có thể làm được buộc người sử dụng phải tự sáng tác một bài hát và phải tự làm ra một giai điệu nữa.Mà Harrith đã làm được....
Đó có lẽ là bài hát hay nhất mà cô từng nghe trong đời....
Và một kí ức nữa lại hiện ra
-Thiếu phu nhân....cậu chủ.....
David hoảng hốt chạy vào,gương mặt như già thêm vài tuổi
-Harrith sao?_Venus tay ngừng cắm hoa đứng lên-Sao nhìn ngươi căng thẳng thế?Xảy ra chuyện gì?
-Thiếu phu nhân.....cậu chủ....cậu chủ đã chết rồi....không tìm thấy xác.....
ẦM.....Như có hàng ngàng tia sét giáng xuống,Venus buông thõng hai tay,đôi mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng
-Nhưng....cô chủ vẫn còn an toàn,tuy là giờ đang hôn mê nhưng bác sĩ nói có lẽ lát nữa sẽ tình
David cuối cùng cũng phân tán sự chú ý của Venus vào Amarrylis
-Rốt cuộc đã có chuyện gì?
Venus gằn giọng,những luồng ma thuật màu tím cứ thế xuất hiện chứng tỏ rằng Venus đang cực kỳ mất kiểm soát trong việc điều chỉnh cảm xúc
-Cô chủ....cùng cậu chủ đã cùng đến khu rừng Satan và....
David nói đến không kể nữa,bởi vì vế sau đang diễn ra trước mắt cả hai người họ
Venus chạy đến phòng của Amarrylis,cô bé bị quấn nhiều băng trắng ở trán,hai cánh tay,2 chân và cả vùng bụng nữa
-Mẹ.....anh hai...anh hai đã....
Amarrylis thấy cô thì khóc nất lên ngồi bật dậy
-Là do con hết....hôm nay là sinh nhật mẹ nên con đã rủ anh đến khu rừng Stan để tìm hoa Acacia tặng người....vốn dĩ đã tìm thấy nó ở trên mỏm núi cao.Anh ấy bảo con ở dưới đợi còn bản thân thì sẽ bay lên hái,bó hoa vừa xuống được tay con thì những tia sét màu đỏ giáng xuống người anh ấy....Sau đó....Harrith hoàn toàn biến mất rồi
Amarrylis nức nở kể lại,đến giờ cảnh tượng kinh hoàng đó vẫn ở trong đầu cô rất rõ ràng,chỉ cần nhắm mắt là có thể thấy nó diễn ra lại trong đầu
Venus lảo đảo rồi nhắm mắt ngã xuống
Những ngày sau đó....
Venus như người mất hồn ngồi ngẫn ngơ nhìn lên bầu trời với đôi mắt vô hồn không có tiêu cự,Amarrylis vết thương đã lành ở phía sau quan sát thầm lau nước mắt
Bàn tay của Venus vuốt nhẹ cánh hoa Acacia màu trắng tinh khiết một cách nhẹ nhàng,cẩn thận,cả người tựa vào khung cửa
Kể từ ngày đó trở đi mối quan hệ mẹ con của hai người có cái gì đó xa cách,để vượt qua cái chết của người anh trai Amarrylis đã cố gắng mỉm cười truyền đi niềm vui của mình cho mẹ nhưng vô dụng.
Và rồi....
-Amarrylis....từ nay con sẽ là gia chủ nhà Asmodeus,con có nhiệm vụ phải gánh vác và phát triển nó_Venus lạnh nhạt nói
-Vâng....con hiểu rồi
Amarryllis cúi đầu ngại ngùng nói,mẹ cô vẫn như vậy...lạnh lùng,ít nói....và cũng không còn nhìn cô bằng đôi mắt ấm áp,tràn đầy tình yêu thương như ngày trước
-Tốt....bây giờ ta sẽ đến nơi khác sống,đừng tìm ta...Lâu lâu ta sẽ trở về_Venus nói rồi xoay lưng-Đi đi,đừng ở đây là chướng mắt ta
-Vâng ạ,mẹ đi cẩn thận
Amarryllis nói rồi quay về phòng
Và rồi sau đó Venus đã đi tìm một người
-Ngươi là kẻ đã kêu gọi ta sao?
Chàng trai có mái tóc màu bạch kim cùng với đôi mắt màu máu mặc bộ kimono trắng như tuyết bước đến.Rubius khẽ mỉm cười nhìn người phụ nữ trước mặt
-Ngươi là Asmodeus Von Venus nhỉ?Qủa nhiên rất xinh đẹp...._Rubius nâng cằm của cô nàng lên mỉm cười-Triệu hồi ta có chuyện gì?
-Tôi....tôi muốn kéo dài tuổi thọ của mình...tôi không muốn chết_Venus hất tay của Rubius ra
-Hm...tuổi thọ của ác ma vẫn không khiến ngươi thỏa mãn sao?Thật tham lam_Rubius nhướng mày rồi nhún vai-Cũng được...cho đến khi nào?
-Khi con trai ta trở về...._Venus rũ hàng mi hồng xuống bi thương nói
-Con trai ngươi....._Rubius nói đến đây bỗng ngưng lại,sau đó bất giác mỉm cười-Cũng được thôi,rất đơn giản....
Cứ thế đã xong sao?
-Ngài không có yêu cầu,hay điều kiện gì sao?_Venus nghi hoặc hỏi
-Đương nhiên là có nhưng không phải là ngươi,mà con cháu của ngươi sẽ trả lại cho ta_Rubius nói rồi lập tức biến mất
Venus nghi hoặc suy nghĩ nhưng lập tức bỏ qua....miễn là có thể gặp lại con mình thì sao cũng được
...
Cuối cùng nhân vật bí ẩn đã lên sàn rồi.Kì tới có thể mk sẽ ngược bé Iru lên bờ xuống ruộng luôn đấy nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com