Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 110-Kí ức gọi tên anh

-Đi đi...ở đó,nơi đó sẽ có đáp án mà ngươi cần

Gã chỉ về cánh cửa đằng sau,trong đó chỉ có bóng tối bao trùm

-Ta nói trước....sự thật luôn phũ phàng

Iruma gật đầu bước vào trong đó,một lần nữa khung cảnh đó lại diễn ra.Harrith đứng trước mặt cậu trên sân thượng được tuyết lấp đầy

-Em...thích anh....cho nên là....

Hành động này lại diễn ra một lần nữa

Bùm....Mặt của Harrith chính thức đỏ lên,cả Iruma cũng đỏ ửng lên nhìn chỗ khác

-Thiệt hả?

-Chứ không lẽ giỡn hả?Bình thường anh thông minh lắm mà,sao giờ đần vậy?_Iruma làm bộ mặt ghét bỏ,nhưng kết hợp với cái đỏ mặt dễ thương thế ai mà chịu nổi chứ

Và thế là một mối tình giữa cậu bé 10 tuổi và anh chàng trông có vẻ 24 tuổi đã diễn ra như vậy

-Đó là tôi sao?_Iruma đứng ở nơi dễ nhìn thấy nhất nhưng lại vô hình trong mắt mọi người ở đó

Tên áo đen đứng bên cạnh không nói gì

Khung cảnh lại chuyển tiếp đi,đó là ở một căn nhà gỗ tại khu ngoại ô.Hai người lúc đó là Iruma 12 tuổi cùng với Harrith đang cùng nhau ngắm sao

Tại đó họ đã làm đến bước cuối cùng

Sau đó khung cảnh lại chuyển tiếp....đó là một căn nhà gỗ truyền thống Nhật trồng mấy cây anh đào rất lớn,lá hoa đào bay phất phơ trong gió

Tại hiên nhà Iruma và Harrith ngồi dựa vào nhau,gương mặt của cậu lúc đó buồn rười rượi,khóe mắt hơi sưng và phiếm hồng lên

-Tôi nhớ rồi....đây là lúc mà tôi đã nghe anh ấy kể về thân phận ác ma của mình_Iruma một lần nữa nước mắt lại chảy dài trên má,đôi mắt ngập nước nhìn về bóng lưng chàng trai kia

-Em không muốn đâu.....

Tiếng hét vang lên làm Iruma phải giật mình,"Iruma" bé con kia gắt gao ôm chặt Harrith khóc cố gắng nghiến chặt răng lại để che đi tiếng khóc của mình

-Đừng chết được không?Anh là ác ma mà,không phải ác ma sẽ bất tử hay sao chứ?

Harrith cười dịu dàng đưa đôi tay nâng mặt của cậu lên sao cho đôi mắt cả hai có thể nhìn thấy nhau

-Iruma....ác ma tuy sống lâu nhưng không có nghĩa là bất tử đâu...huống chi anh đã ở nhân giới quá lâu,cơ thể nhiễm dương khí sẽ dần dần giống nhân loại,rồi cũng sẽ chết đi thôi_Harrith vuốt ve gò má phúng phính như bánh bao ấy,tay kia thì lau đi nước mắt của cậu-Hơn nữa,em xứng đáng với một người tốt hơn anh

-Không ai tốt bằng anh cả,ngay khi em tuyệt vọng nhất anh là người đã ở bên em.Sẽ không có ai tốt bằng anh hết,không phải anh nói yêu em sao...._Iruma tuyệt vọng nắm lấy vạt áo trước ngực Harrith-....Ngay cả anh cũng bỏ em đi,em bây giờ còn gì nữa đâu chứ....chỉ còn mỗi anh mà anh cũng bỏ em đi sao?

Harrith vẫn giữ nguyên sự dịu dàng đó

-Nghe anh....hãy quên anh đi_Harrith xoa đầu cậu-Anh không phải là người yêu tốt đâu,chắc chắn sau nay em sẽ gặp một người tốt hơn anh và yêu em nhiều hơn anh,không phải một người mà là rất nhiều người

-Nói dối,làm gì có ai chứ?_Iruma cười khinh-Hay vốn dĩ anh chưa từng muốn ở bên tôi nên mới lấp liếm?

-Lúc đó tôi đã rất tức giận,và mong rằng anh ấy nói "phải" để tôi có thể viện cớ đánh anh ta một trận_Iruma lúc này cười buồn nói tiếp

Nhưng mà....

-Không....em tin anh cũng được,không tin anh cũng được,hận anh cũng được.Nhưng hãy quên anh đi,bằng bất cứ cách nào.Anh sợ rằng nếu anh đi rồi,em sẽ mãi sống trong kí ức đau khổ này.Chi bằng cứ quên hết đi_Harrith nói rồi lấy ra một quả cầu nhỏ tính ánh lên ánh sáng màu tím rất đẹp-Khi em nuốt nó thì kí ức sẽ tự sửa lại sao cho phù hợp với tình hình hiện tại nhất

Iruma nhận lấy có chút không cam lòng

-Anh sẽ vui chứ?Nếu tôi ghét anh,hay muốn quên anh_Iruma gằn giọng nắm chặt lấy quả cầu

-Ừ...Và anh sẽ vui hơn nếu em được hạnh phúc,tốt hơn hết là hãy hạnh phúc cho cả phần của anh_Harrith nhìn cậu bằng ánh mắt thâm sâu

Thật ra kí ức đó anh đã tự dàn xếp hết rồi

-Và tôi đã nghe lời anh ta ăn nó_Iruma cười giễu bản thân

Sau đó lại chuyển tiếp,đó là lúc buổi tối khi trăng tròn đang hiện diện trên bầu trời đêm tĩnh lặng,không hề có mây hay gió nào

Dưới tán cây anh đào Harrith đứng dựa vào thân ngửa mặt lên ngắm trăng

Iruma bên cạnh nắm chặt góc áo,cúi gằm mặt xuống che đi nước mắt của mình

Harrith hơi trầm mặt đưa tay xoa đầu cậu,cả hai im lặng đứng cạnh nhau không nói câu gì

Đột nhiên cậu cảm thấy có ánh sáng kì lạ phát ra,lập tức quay sang bên cạnh.Cả người Harrith phát ra ánh sáng trắng dịu nhẹ,anh cười rồi lại đưa tay ra trước mặt mình

Nó hóa thành từng đốm sáng trắng rồi dần tan biến lụi tàn,Iruma run rẩy rồi ôm chặt anh

-Nhớ nhé....hãy hạnh phúc thay cho phần của anh_Harrith muốn đưa tay xoa mái tóc xanh mềm mượt của cậu nhưng đã không thể rồi

Cánh tay biến mất,cả cơ thể cũng dần tan biết,đến cuối cùng chỉ còn lại cậu bé quỳ xuống khóc to lên,trên tay cậu vẫn còn đang cằm một quả cầu màu tím nhỏ

-Tôi nhớ khi đó tôi đã bị suy sụp hơn 1 tháng thì phải

Một khung cảnh khác lại hiện ra,đó là "Iruma" bé con mặt trắng bệch ngồi co ro trong góc tủ,nếu như không phải cậu đang thở thì có thể bị lầm tưởng là thi thể rồi

-Đến khi tôi định sẽ kết liễu sinh mạng của mình....thì tôi đã nuốt quả cầu màu tím đó và rồi....

Rồi sau đó Iruma đã sống trong ảo giác mà chính kí ức đó tạo ra,một Harrith hoàn toàn khác...một Marina vốn đã chết vì căn bệnh ung thư cũng sống với cậu

Cả 3 người vẫn sống trong căn nhà đó,nhưng thực ra chỉ có mỗi mình cậu mà thôi.Kí ức cậu ngoài việc bị Harrith sửa đổi ra,thì cũng bị chính bản thân cậu tự sửa đi

Đó là cậu với Harrith không có tình yêu,hay cả việc cậu chẳng yêu ai,cả việc cậu còn là xử nam nữa....

-Vậy ra tôi đã luôn sống trong sự dối lừa đó,mà bản thân tôi lại cam tâm tình nguyện_Iruma cười châm biến-Nếu vậy bản thân tôi đang đứng tại đây.....là thật hay ảo đây?Phải chăng tôi hiện tại cũng sống trong sự giả dối ấy?

Vậy ra cả anh....và bản thân em.....lẫn tình yêu của em....đều không phải là thật ư?

...

Tâm sự của tác giả:

Không biết mấy bạn coi tin tức chưa chứ mình sống tại Nha Trang-Khánh Hòa,là nơi đang diễn ra vụ ngộ độc thực phẩm tại trường ischool NT á.Mình liên tục cập nhật tin tức,khi biết một học sinh lớp 1 đã ra đi thì nói thật chứ mình buồn cực kỳ,mặc dù mình chẳng quen biết gì em đó hết.Có thể là do mình dễ xúc động và đồng cảm,nhưng thật sự...mình cảm thấy thất vọng về trường này quá.Đây là trường quốc tế,giành cho những gia đình có điều kiện,học phí thì thôi rồi khỏi bàn...Lúc nhỏ mình từng ước đến đây học nhưng thực tế thì khỏi nói đương nhiên là không thể rồi

Nhưng tự dưng qua vụ này mình cảm thấy mình may mắn dễ sợ luôn.Thật ra lúc nhỏ mình cũng có ăn bán trú tại trường,đôi lúc có vài món nó dở thật sự....như là nấu cho heo ăn luôn á,nhưng ít ra mình chưa từng dính vụ ngộ độc nào tại trường trong khoảng thời gian ăn bán trú.Hơn nữa sở dĩ mình chú ý tin tức này cũng là vì....khó nói lắm,nếu nói ra thì phải kể một câu chuyện như vầy

Hồi năm cấp 2 á mình vô tình bị dính vào vụ oan ức(có lẽ suốt đời mình cũng không quên),việc kể ra thì rất dài nhưng mà cụ thể là mình bị nghi là lấy sổ sao đỏ về nhà mà không chịu trả gây ra mất sổ(nhưng mình không làm).Thế là phải cắn răng cúi đầu xin lỗi việc mình không gây ra,1 tuần sau thì trường mình mất sổ đầu bài hàng loạt,nghe đâu là tìm thấy trong nhà vệ sinh nữ và bị xé rách cơ...Mình nói khi đó vui dễ sợ,kiểu như có cảm giác trời cao đang giúp mình á

Rồi mới cỡ 1 tuần trước,mình ăn bánh bao rồi bị dị ứng hay ngộ độc gì đó thì sau khi mình khỏi thì việc của trường ischool diễn ra...nên mình cảm thấy sợ quá trong khi mình có làm gì đâu

Chỉ thấy tội cho mấy em và mấy bạn học sinh còn phải ở trong bệnh viện để phục hồi sức khỏe thôi,đâu có ai mà muốn bị bệnh đâu.Hơn nữa lỡ có di chứng sau này thì sao?

Mà hơn nữa nha,sau khi vụ này diễn ra trường mình cũng có động thái liền.Cụ thể là ở cs 2 của mình(nơi riêng biệt dành cho khối 12) lập tức thông báo cho các lớp giấy xác nhận attp do phường hay tỉnh cấp gì đó,rồi nói rằng sẽ tạm không bán gà.Tính ra mình rất ủng hộ cho hành động này,điều này nói ra trường mình biết rút kinh nghiệm từ vết xe đổ của trường đó,và rất quan tâm đến sức khỏe học sinh.Đó là điều mình cực kỳ hài lòng 

Mong rằng sau vụ này các trường hay các nơi mà cho học sinh ăn bán trú sẽ lưu ý hơn về vấn đề này.Thà còn người thì còn dễ nói chuyện,chứ mà người mất thì không phải là chuyện đơn giản gì đâu

Vấn đề này có hơi liên quan đến thời sự,nhưng mà mình rất để tâm vì vậy mới chia sẻ với mọi người.Cảm ơn vì đã đọc dòng tâm sự nhỏ này nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com