Chapter 4: Trả thù ( P.1 )
( Sáng hôm sau )
Hôm nay tôi nghỉ học, lí do thì... Đến Jeon gia chơi lần 2.
( Biệt thự Jeon gia )
Có chủ tịch Jeon ở nhà? - Tôi
Ông chủ đang ở vườn sau, mời cậu theo tôi. - Người hầu dẫn đường ra vườn sau.
Ông Jeon ngồi ở một góc vườn, vừa uống trà vừa ngắm cây cảnh. Nhìn thấy tôi đi tới, ông nở một nụ cười nhẹ.
Con thay đổi nhiều rồi nhỉ? - Ông
Tôi nghĩ ông gọi tôi đến đây không phải chỉ để hỏi thế? - Tôi
Con ngồi đi. - Ông
( Ngồi ở ghế đối diện ) Vào thẳng vấn đề đi, tôi không có thời gian để ở đây tám chuyện với ông. - Tôi
Ta biết con rất hận gia đình ta vì đã bỏ rơi con. Con làm gì ta đều được, nhưng đừng hại Kimin, con bé không biết gì cả. - Ông
Tôi nở một nụ cười khinh bỉ.
Hận? Nó không có trong từ điển của tôi. Tôi chỉ trả lại những gì gia đình ông gây ra cho mẹ con tôi mà thôi. " Con đừng làm hại Kimin " sao? Nếu lời này ông nói với tôi 3 năm trước thì chắc tôi sẽ ngoan ngoãn làm theo rồi. Ông nhớ chứ, vào ngày đầu tiên tôi bước vào cao trung, ông nói tôi không được để ai biết tôi là người Jeon gia, không được biết tôi họ Jeon vì trung họ với cô ta sẽ làm cô ta cảm thấy nhục nhã vì lại là em của một kẻ nghèo khó vào trường bằng học bổng. Thế rồi sao? Cô ta hành hạ tôi, thương tích đầy người, ông quan tâm? Ông nghĩ cô ta hiền lành? Đúng rồi, hiền trong mắt mấy người nhưng là con điếm trong mắt tôi mà thôi. - Tôi
Nhưng dù sao đó vẫn là em con. - Ông
Em? Em tôi chết rồi. - Tôi
Chuyện đó... - Ông
Ngoài ý muốn, đúng chứ? Chẳng có ngoài ý muốn chỗ nào. Đẩy mẹ tôi từ tầng 3 xuống, ở trên đứng cười nhìn mẹ tôi dần dần chết đi, ngoài ý muốn cái đell gì hả? - Mỗi khi nhắc đến sự việc năm đó, tôi lại càng thêm tức giận.
Ta.... - Ông
Tôi nói lại cho ông biết. Thứ nhất, tôi không còn là tôi của trước kia. Thứ 2, những gì mấy người làm, tôi sẽ trả lại, không thiếu một thứ gì. Thứ 3, tôi báo trước, 3 người chuẩn bị ra đường sống là vừa rồi. Thứ 4, ông cho rằng cho dù như thế nào thì trên giấu khai sinh ông vẫn là bố tôi. Nhưng sai rồi. Người giám hộ cho tôi chính là hiệu trưởng trường con gái ông đang học đấy. Ông có nghe tin con gái ông moi thông tin của tôi từ hiệu trưởng không? Đó là sai lầm lớn nhất đấy. Cô ta chắc chắn sẽ có những tháng ngày vô cùng vui vẻ sắp tới. Chào ông. - Tôi đứng dậy rời khỏi
( Trên xe )
Ủa mình có quen gì hiệu trưởng? - Kook
Có đấy. Tớ có tìm hiểu về mẹ cậu. Bà ấy với hiệu trưởng là bạn thân. Bà ấy biết bố cậu ngoại tình nên đã âm thầm nhờ ông ấy làm người giám hộ cho cậu nếu bà ấy có chuyện, đương nhiên là giấy khai sinh của cậu ngay sau đó đã được làm lại. - Tôi
Vậy còn vụ cổ phần thì sao? - Kook
Nói sao nhỉ? Lúc thành lập Jeon gia, bên phía mẹ cậu góp vào nhiều hơn bố cậu nên bà ấy là người có cổ phần nhiều nhất. Sau đó bà ấy đã chuyển cho cậu nhưng để cho 5 người đứng tên để bố cậu không biết. - Tôi
Cậu điều tra kĩ thật. - Kook
Tớ mà. Điều tra kĩ càng thì mới dám chơi với cái tập đoàn đó chứ. - Tôi
Tớ muốn chuyển toàn bộ những gì tớ có cho cậu. - Kook
Không được, nó là của cậu mà. - Tôi
Dù sao mình cũng chết rồi, giữ cũng đâu được gì. Mình chỉ tin mỗi cậu thôi. - Kook
Nhưng.... - Tôi
Hãy nhận đi, coi như là quà cảm ơn cậu đã giúp tớ. - Kook
Vậy.... Tớ sẽ nhận, nhưng riêng nhà của cậu sẽ trên danh nghĩa là được bán cho tớ, được chứ? - Tôi
Ừ. Mai cũng là thứ 6, cậu đến tập đoàn Jeon gia làm thủ tục đi, hôm đó ông ta không đến đâu. - Kook
( Ngày hôm sau)
Sau cái vụ làm thủ tục vô cùng rườm rà, cuối cùng cũng xong. Hôm nay 2 người kia đã xin về nhà để đón người thân lên ( theo chỉ thị của tôi ) nên chỉ có một mình ở nhà. Tôi lái xe đến một siêu thị gần nhà rồi vào mua đồ.
Để xem.... - Tôi vừa nhìn các gian hàng vừa đẩy xe đi
Và rồi....
Cậu là.... Jung Kook? - Jin đi đến
Không nghĩ lại gặp Kim Seok thiếu ở đây. - Tôi không nhìn anh, chỉ tập trung lựa đồ
Không nhìn mà vẫn biết tôi sao?- Jin
Linh cảm chăng? - Tôi cũng chẳng hiểu vì sao lại nói là linh cảm
Tôi nghe rằng cậu là con trai chủ tịch Jeon?- Jin
Đó là lúc trước, bây giờ là không. - Tôi
Nếu vậy thì.... Tôi có thể chiếm cậu làm riêng cho mình rồi. - Jin
Anh nên nhớ anh đã có hôn ước. - Tôi
Hôn ước đó không còn hiệu lực nữa rồi. - Jin
Ý anh là gì? - Tôi
Mua đồ xong đi rồi chúng ta đến quán cafe nào đó nói chuyện. - Jin
( 30p sau - 1 quán cafe đối diện siêu thị )
Rồi, anh nói đi. - Tôi
Có cần vội đến như vậy không? - Jin
Tôi cảm thấy không muốn phí thời gian với những người như anh. Có chuyện gì thì nói mau đi. - Tôi
Được thôi. Chắc hẳn em đã biết hôn ước được đặt ra là cho con trưởng của 7 gia đình. - Jin
Thừa. - Tôi
Và từ nhỏ, chúng tôi đều đã biết người chúng tôi sẽ kết hôn là 1 người con trai. Nhưng khi hôn ước được nhắc đến, chúng tôi bata ngờ vì lại là con gái. Chúng tôi có hỏi nhưng họ lại nói rằng chỉ có một đứa con gái mà thôi. - Jin
Nhiều khi mấy người nhầm lẫn thì sao? - Tôi
Cứ cho là nhìn nhầm nhưng tôi thì không. Vì có một thời gian cứ đến cuối tuần người mẹ lại đưa người đó đến nhà tôi, nhà Taehyung và nhà Jimin. - Jin
Vậy sao anh không hỏi bố mẹ anh đấy. - Tôi
Tôi có hỏi, mẹ tôi cũng khẳng định là có vì bà ấy với mẹ cậu là bạn. Nhưng bà ấy nói rằng đã lâu không gặp mẹ cậu , mà hỏi đến thì hơi kì, vì bố cậu không biết việc mẹ cậu đưa cậu đến nhà chúng tôi chơi. - Jin
Cũng đúng thôi, đám tang của mẹ tôi được tổ chức ở quê ngoại, không cho ai ngoài người trong gia tộc biết cả. - Tôi
Nhưng đến khi cậu xuất hiện tại Jeon gia, sau đó 6 gia đình đã bàn bạc lại và có ý định hủy hôn ước. - Jin
Hủy làm gì. Không phải mấy người yêu cô ta lắm sao? Hủy hôn ước để tôn trọng người lập ra à, tôn trọng mẹ tôi à. Tôi cũng chẳng còn là người của cái hia đình thối nát đó, mấy người làm gì cũng chẳng liên quan đến tôi. - Tôi
Tụi này không có hứng thú với cô ta. - Jin
Không có hứng thú? Anh nghĩ tôi tin? Mấy người ngày nào cũng sáp vào nhau, tâm sự tình cảm lắm mà. Giờ nói không có hứng thú dễ dàng như trở bàn tay thế. Người không có hứng thú là tôi đây. Tôi không rảnh để tiếp tục nghe câu chuyện cười của mấy người đâu. Tạm biệt. - Tôi rời khỏi quán cafe
* Không có hứng thú sao? Nực cười. *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com