Chapter 9 - Trả thù (P6)
Đương nhiên rằng chắc chắn ông ta sẽ biết tôi là người làm ra cái đó vì chỉ có tôi mới cái thể biết mấy cái bí mật không đáng bật mí đó. Ngay sau đó, ông ta đã " nói chuyện " với tôi trong một căn phòng rộng + trống. Chẳng hiểu sao ông ta lại mở đầu câu chuyện bằng một cái tát muốn thấu động lòng người, muốn ôm hôn đất mẹ thân yêu.
Ông tát tôi? - Tôi đã làm gì đụng chạm đến ông chưa? - Tôi nhìn ông ta bằng ánh mắt chứa đầy hận thù.
Mày nghĩ tao không biết chính mày là người cho mở đoạn clip đó à. Mày đã sỉ nhục tao, sỉ nhục con gái tao, sỉ nhục gia đình này, sỉ nhục cả gia tộc Jeon gia! - Ông
Thế là tôi không phải con ông? Quá tốt. Chỉ có gia đình ông thấy nhục nhã ê chề, còn tôi và cả gia tộc đều đồng ý trước việc làm này. Họ đã gạch gia đình ông ra khỏi gia tộc từ lâu rồi. Thế nên, gia đình ông có như thế nào đi nữa thì cũng chẳng liên quan đến gia tộc Jeon này cả. - Tôi
Mày... Mày đã chuẩn bị từ trước, biết rằng tao sẽ như thế này! Mày đúng là...- Ông
Ông không có quyền phán xét tôi đâu. Với ông, hôm nay là ngày vui vẻ mà, hình như cái tát này không hợp chủ đề thì phải. - Tôi cười
Tao thấy nó xứng đáng với mày. Mày làm cả gia đình tao phải nhục nhã trước bao nhiêu người, mày hài lòng rồi chứ? - Ông
Nhục sao? ( Phập ) Mấy người có, tôi không. - Tôi đâm một nhát vào tim ông ta, ngã xuống sàn.
Aaaaa! Cậu... Cậu ta giết người! - Ả ta mở cửa và nhìn thấy
Thế rồi cô có muốn không? - Tôi tiến đến chỗ cô ta với nụ cười mang hàm ý chết chóc
Tôi... Tôi không.... - Ả ta lùi lại, ra đến cách tường bên ngoài. Hai chân và cả người ả ta run lên. Tôi cầm con dao ban nãy đi đến. Những gia đình khác cũng đến
Có chuyện gì cũng phải từ từ. - Bà Min
Từ từ? Đằng nào cũng giết 1 người rồi. Thêm một người nữa cũng chẳng sao. - Tôi
Tôi.... Tôi xin cậu.... Đừng.... Đừng giết tôi. - Ả
Cô có biết nợ máu thì phải trả bằng máu không? Mấy người gây ra quá nhiều chuyện rồi, hại bao nhiêu người. Giờ tôi trả lại thì có sao? - Màu mắt tôi dần chuyển sang đỏ thẫm
Ác... Ác quỷ!!! - Ả thoát khói tôi chạy đi
Ara... Chạy mất rồi. Hết cả hứng. - Tôi nhìn bóng ả chạy đi
Cậu chủ, chung tôi đã xử lí xong. - 2 nhân viên nhà hàng
Đưa xác ông ta đi đốt đi. - Tôi
Vâng. - 2 nhân viên vào bên trong khiêng xác ông ta đi.
Cháu.... - mọi người
Con trai mấy người cũng không hơn gì họ đâu. - Tôi nghiêng đầu ra sau liếc nhìn họ, đôi mắt đỏ thẫm vô thức nhìn họ, bất chợt 1 giọt nước mắt đỏ như máu lăn dài trên má. Chắc đó chỉ là của thân chủ, tôi nghĩ vậy.
Cháu... - Mọi người
Mấy người muốn nói tôi thay đổi chứ gì? Tôi thay đổi từ lúc mẹ tôi rời bỏ tôi rồi. - Tôi rời đi
* Em ấy.... Khóc sao? * - Jin
( Nhà riêng )
Haiz... Áo đẹp mà lại dính máu bẩn. - Tôi quăng chiếc áo xuống đất
Cậu chủ, ngài định bỏ hay tiếp tục? - Người hầu
Bỏ đi. Dính máu bẩn quá mức, giặt rồi cũng vương lại mùi ô uế. - Tôi
Vâng. - Người hầu mang chiếc áo đó đi
Tôi đi lên phòng. Cánh cửa dần kép lại, tôi ngồi thụp xuống, người như mất hết sức lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com