Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

J3Sol

Góc nhìn của J3
____________
Hôm nay, em ấy lại xuống đây. Mỗi lần xuống, em ấy lại mang theo một hộp bánh donut tặng cho tôi. Tôi thật sự rất thích.

Mỗi lần xuống, trông em có vẻ mệt mỏi. Vậy mà em vẫn quan tâm đến tôi, hỏi han tôi, kể cho tôi nghe về một số bóng tối.

"Soleum, tại sao cậu lại quan tâm tôi nhiều vậy? " Một ngày nọ tôi không nhịn được mà hỏi em. Em chỉ cười, không đáp lại. Em vậy mà lại chấp nhận tôi - một kẻ bị ô nhiễm không còn tương lai.

Em nói rằng vì tôi rất tội nghiệp. Bị người trong công ty hãm hại, bị ô nhiễm, cuối cùng lại phải kí hợp đồng trọn đời với công ty. Còn một điều nữa, "nói chuyện với anh, tôi cảm thấy rất yên bình. "

Giọng em trầm, nghe rất thích. Tôi nhớ mùi hương em, mỗi khi em vào một bóng tối nào đó quá lâu, tôi lại muốn xông thẳng vào để đưa em ra. Sợ em bị ô nhiễm, em sẽ mất đi tương lai giống tôi.

"J3, anh có biết không, đáng lẽ anh không nên ở đây hi sinh trọn đời cho cái công ty này đâu. Anh nên tìm một công việc tốt hơn, phù hợp hơn với mình. Ở đây, tôi sợ anh sẽ chịu thiệt thòi. " Một hôm nọ, em nói với tôi những lời ấy. Tôi cảm thấy thực ra cũng không tệ lắm, được gặp em là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi. Vậy nên tôi sẽ không đi đâu mà luôn ở đây đợi em.

Có một khoảng thời gian, em đột nhiên mất tích. Tôi vừa lo sợ vừa hoảng loạn. Mong rằng em không sao, mong rằng em hãy còn sống. Ít nhất, tôi cũng muốn gặp lại em thêm một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi.

Sau hơn một tháng tìm kiếm vô vọng. Cuối cùng em cũng đã trở về. Nhưng em lại rời công ty, đi làm ở một nơi khác. Gặp được em khiến tôi cảm thấy an tâm hơn, nhẹ nhõm hơn. Ít nhất ở đó, em được bảo vệ an toàn và được mọi người chăm sóc. Ở nơi đó khiến em cười nhiều hơn trước.

Tôi tìm kiếm sự thật, biết được tên nhà khoa học điên trong công ty là kẻ đã hại em, mong muốn em chết đi. Lúc đó tôi rất hận hắn, hận không thể xé xác hắn ra ngay lập tức.

Một hôm, em hẹn tôi ra, chỉ cho tôi một nơi bí mật, rồi em nhờ tôi điều tra về nơi đó, em và tôi như vậy đã tiếp tục liên lạc với nhau.

Tôi điều tra như lời em nói, bắt tên khoa học điên đó đến trước mặt em, để em moi thông tin ra từ hắn. Vậy mà, khi tôi tưởng mọi chuyện suôn sẻ, đột nhiên có một kẻ lạ xuất hiện trong phòng em. Tên đó muốn bắt em lại rồi bỏ vào ngục. Tôi lo sợ định diệt khẩu hắn. Em lại ngăn tôi không được làm điều đó.

Em đưa tên đó ra ngoài, tôi đi cùng, sợ rằng đột nhiên em lại biến mất, bị nhốt hoặc tệ hơn là em sẽ chết. Tôi chỉ không thể ngờ, trên chiếc xe mà em lên, lại chính là tên giám đốc đáng sợ trong công ty, ai ai cũng phải dè chừng khi nhìn thấy hắn ta. Tôi rất muốn bảo vệ em, nhưng lúc đó tôi chỉ có thể bất lực, tôi thậm chí không có một cơ hội để ngăn cản ông ta đặt cấm chú lên người em.

Tôi không biết sau đó đã trải qua chuyện gì, nhưng em đã hẹn tôi ra để cảm ơn và vĩnh biệt? Lúc đó tôi hỏi em đã nhận được vé điều ước rồi à, em gật đầu thay cho lời khẳng định. Tôi lúc ấy cũng chỉ chúc mừng em. Nếu em đã nói vĩnh biệt, thì có lẽ em sẽ tới một thế giới khác, em sẽ chẳng còn ở đây với tôi nữa.

Tôi đã chào em, chúc em may mắn, hi vọng rằng nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Tôi không dám thổ lộ tình cảm thật của bản thân, sợ rằng em sẽ nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm, sợ rằng em sẽ không còn là em mà tôi biết nữa.

Vĩnh biệt, Soleum, chúc em hạnh phúc ở thế giới em mong muốn. Tôi yêu em rất nhiều.

Ở đây, không còn em nữa, tôi cảm thấy vô cùng trống rỗng. Tôi được nghe thông báo rằng đội an ninh của tôi sẽ chào đón một thành viên mới. Tôi cũng chỉ hờ hững nghe qua. Dù sao cũng chỉ là một kẻ bị ô nhiễm khác thôi, dù sao cũng không phải là em.

"Xin chào, tôi là ⬛⬛, rất vui được làm quen. " Một giọng nói quen thuộc vang lên. Đây chính là tông giọng trầm ấm của em. Nhưng, làm sao có thể chứ.

Tôi quay đầu lại nhìn nhân viên mới kia. Quả thật, không ai khác, chính là em. Vậy mà em lại không thoát khỏi công ty, nơi mà em hận thù ấy. Vậy là, em đã kí hợp đồng vĩnh viễn với công ty, em sẽ không thể thoát ra, trở về nhà, nơi em mong muốn nữa sao.

Tôi cảm thấy thật thương xót cho em. Tôi đã tự nhủ rằng, mình phải bảo vệ em ấy thật tốt, sẽ không để chuyện xấu gì xảy ra với em nữa. Lần này, em hãy yên tâm mà tận hưởng sự tốt đẹp. Tôi sẽ không để em phải chịu thiệt hay gồng gánh mọi chuyện lên bản thân nữa. Em xứng đáng được nghỉ ngơi rồi.

Mãi mãi hướng về em, Kim Soleum. Yêu em rất nhiều, lộc nhỏ của tôi. Tôi sẽ không hối hận vì đã chọn ở lại công ty này. Nơi này có em, tôi sẽ không rời đi.
_______________________
Tới đây thôi. Khúc đầu là ghi lại gần giống với mạch truyện chính. Sẽ có một số sai xót, tại mình không nhớ rõ lắm 😖
Khúc sau là mình dựa vào mấy cái art được thả trên group á. Nếu có vi phạm cho mình xin lỗi ạ. 😞
Vẫn là đăng giờ âm xem ai còn thức cùng không😴😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com