Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MiTake - Quà sinh nhật (Kết)

Công viên giải trí ngày càng đông người, Mikey không tự chủ nắm chặt tay Takemichi luồng lách trong đám đông, đối phương ở phía trước hắn ở phía sau ánh mắt không rời khỏi bóng lưng của cậu.

Sự kiện lúc trước để lại một bóng ma tâm lý trong lòng hắn, cho dù nắm đã nắm chặt tay cậu đôi lúc vẫn sợ hãi, sợ rằng giống như lúc trước chỉ vừa chớp mắt một cái đã chẳng thấy đối phương ở đâu.

Sự khẩn trương của Mikey có lẽ thông qua cái nắm tay truyền đến Takemichi, cậu đi chậm hơn để cả hai bước song song nhau, còn bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện.

Trong công viên giải trí này đa phần vẫn là các trò chơi cảm giác mạnh nhưng hai đương sự ở đây tất nhiên không muốn động đến, Takemichi thấy vòng xoay ngựa cảm thấy hoài niệm kéo Mikey đi sang đó.

Mikey cảm thấy bản thân cũng đủ già rồi, tỏ vẻ không muốn chơi trò chơi con nít này, Takemichi cũng không ép hắn, chỉ là muốn hắn ở bên ngoài chụp hình cho cậu.

Ở đó chỉ toàn trẻ con nên Takemichi cũng hơi ngại nhưng không lâu lắm có một đứa bé trai tầm mười tuổi bắt chuyện, cậu cũng vui vẻ đùa giỡn cùng nó.

Khi vòng quay đến chỗ Mikey cậu quơ quơ tay để hắn nhìn thấy cậu, thật ra cũng không cần thiết lắm trong trò chơi toàn trẻ con này có một mình Takemichi lớn xác ở đó, cậu vô cùng nổi bật, từ đầu hầu hết mọi người đều để ý tới cậu.

Mikey nhìn cậu dần tiến tới chỗ mình thì cầm điện thoại di động lên sẵn sàng chụp ảnh bất cứ lúc nào, khoảnh khắc khi Takemichi lưới qua cậu hướng ống kính giơ tay làm động tác "Hi" còn cười vô cùng vui vẻ.

Mikey nhìn nụ cười rực rỡ được điện thoại lưu lại không kìm được cũng cười lên.

Đến khi vòng quay dừng lại, Mikey đến đưa tay lên đỡ cậu, Takemichi vẫy vẫy tay tạm biệt cậu bé khi nãy.

Mikey hơi tò mò hỏi: "Mày nói gì với thằng nhóc đó vậy?"

Takemichi: "À, không có gì đặc biệt, thằng nhóc đó hỏi tao, mày là anh trai tao à?"

"Vậy mày trả lời như thế nào?" Mikey giả vở không để ý lắm hỏi.

Takemichi biết rõ đối phương nghĩ gì: "Mày đoán đi, tao nói hết thì có gì thú vị chứ?" Chính vì hiểu rõ nên cậu mới không muốn nói, ai bảo khi nãy hắn không chơi chung chứ?

Takemichi hiểu Mikey tất nhiên hắn cũng biết cậu đang nghĩ gì, hắn véo hai má của cậu: "Mày càng ngày càng lớn gan quá, còn dám chọc ghẹo tao?"

Takemichi ai oán nói: "Đau đó Manjirou." Cậu lướt mắt qua một nơi nhanh trí tìm được cái cớ cho bản thân: "Bên kia bán thức ăn kìa Manjirou! Tao đói rồi nhanh đi ăn thôi!"

Ăn sáng chưa qua bao lâu, tuy hắn biết cậu chỉ đang muốn đánh trống lảng, nhưng nghĩ đến cậu vừa nôn nên cũng thôi.

Hai người ăn xong thì lại mò sang khu vực khác, nghe nói có một khu vực để cho du khách thám hiểm, nói trắng ra là dọa ma người ta, Takemichi nghe thấy định không đi gặp ánh mắt "khiêu khích" của Mikey cậu đổi ý.

Chỉ là người giả dạng thôi cậu còn lâu mới sợ!

Nghĩ thì tốt lắm, nhưng khi đến nơi cậu bị dọa cho cứng người, ôm chặt tay Mikey chỉ thiếu nước bám dính lên người đối phương.

Ngược lại Mikey khá bình tĩnh nên hai người cũng nhanh chóng hoàn thành nếu chỉ dựa vào mình Takemichi chắc cậu bị dọa ngất ở trong đấy đợi người ta khiên ra mất.

Sau đó Takemichi rút kinh nghiệm nếu không biết rõ cậu tuyệt đối không đi chơi linh tinh.

Một ngày cứ như vậy nhanh chóng kết thúc, đến khi họ nhận thức được thời gian thì bầu trời đã nhuốm màu hoàng hôn.

Và địa điểm cuối cùng Takemichi muốn đến là vòng đu quay, hiện giờ không có quá nhiều người đến khu vực này, đa phần đều là các cặp đôi.

Vòng quay thong thả đi hết một vòng rồi dừng lại trước mặt hai người, họ cũng nhanh chóng bước lên.

Không gian không quá lớn, vừa đủ cho hai người ngồi đối diện nhau, Takemichi ngày hôm nay vô cùng vui vẻ đến tận bây giờ khóe miệng còn treo lên nụ cười nhè nhẹ.

Cậu tò mò nhìn ra bên ngoài, quan sát khung cảnh dần dần thay đổi, khi đu quay đi một khoảng, cậu nghe thấy âm thanh thấp thoáng của Mikey: "Ngày hôm nay vui chứ?"

Takemichi quay lại nhìn Mikey cảm thấy hắn hỏi thừa nhưng cũng ngoan ngoãn đáp: "Vui! Tất nhiên là vui rồi!" Vừa nói cậu vừa ra sức gật đầu.

Lúc này vòng đu quay đã đi được một nửa chặng, cabin của hai người vừa vặn lên đến đỉnh, ánh mặt trời đối diện với Takemichi cả cơ thể của cậu được ánh sáng chiếu rọi, bao bọc bởi lớp màu đỏ cam rực rỡ.

Ngược lại nơi Mikey ngồi hoàn toàn ngược sáng, hơn phân nửa cơ thể hắn chìm hẳn vào bóng tối khiến Takemichi không thể đoán được hắn nghĩ gì trong đầu.

Bất quá tất cả chỉ trong một khoảnh khắc, Takemichi bước vào bóng tối ngồi ngay bên cạnh Mikey không để đối phương kịp phản ứng cậu lại nói tiếp: "Tất nhiên đi cùng Manjirou càng vui hơn! Năm sau chúng ta đến nơi khác nhé?"

Năm sau chúng ta đến nơi khác nhé...

Năm sau...

Còn có năm sau sao?

Mikey nhìn vào đôi con người lam nhạt vẫn đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh, một lần nữa cảm giác tim đập nhanh hơn bình thường, hắn ôm chặt đôi gò má có chút thịt của người kia, dịu dàng hôn lên đôi mắt vẫn không ngừng cào đến ngứa ngáy trái tim hắn.

Một cái hôn tất nhiên không đủ, nụ hôn của hắn dời xuống cánh mũi của cậu, đến chóp mũi, phần cằm thon gọn của cậu cuối cùng là đôi môi mềm mại.

Hắn không hề vội vàng mà thong thả chạm nhẹ môi trên của cậu sau đó là môi dưới, liếm một cái mới đưa đầu lưỡi mình tách khớp hàm của cậu, đối phương rất phối hợp mà mở khuôn miệng của mình hoàn toàn không có một chút chống cự.

Điều này khiến động tác của Mikey càng dịu dàng hơn, hắn dùng đầu lưỡi của mình chạm vào đầu lưỡi của đối phương, khẽ vuốt ve phần đầu lưỡi.

Nụ hôn này của hắn vô cùng dịu dàng, âu yếm, triên miên, lại vô cùng trân trọng giống như đang hôn một thứ vô cùng quý giá.

Đã lâu rồi Takemichi mới cảm nhận được nụ hôn như thế này từ đối phương hiển nhiên vô cùng vui vẻ thừa nhận, cả người cậu thoải mái đến mềm nhũn cánh tay vòng qua cổ đối hắn càng siết chặt hơn.

Nụ hôn này đến khi vòng quay dừng lại mới lưu luyến kết thúc.

Mặt kính trên cabin vốn trong suốt bên trong có gì người ngoài nhìn thấy vô cùng rõ ràng, đến khi hai người đã đi xa nhân viên quản lý ở đó còn đỏ mặt mắng thầm!

Từng thấy qua người khác ân ái nhưng chưa thấy ai không biết xấu hổ như bọn họ nha! Nha! Nha!

Giữa ban ngày ban mặt ôm ôm ấm ấm hôn hôn là thế nào chứ! Nếu không phải gã ho khan mấy tiếng thể hiện sự tồn tại của mình mấy người có định dừng không hả?!

Cũng không phải gã không muốn nói nhưng ánh mắt của người thanh niên áo đen kia đáng sợ quá huhu...

Ai ai cũng muốn bắt nạt chó FA là gã! Chó độc thân cũng là người mà, yêu cầu cẩu quyền--- à nhầm nhân quyền!

Tất nhiên hai người bên đây không thể nghe thấy tiếng ai oán thấu trời xanh của đám cẩu độc thân, cả hai đang nắm tay nhau bàn chuyện ăn tối.

"Thế tối nay mày muốn ăn gì đây?"

Takemichi suy nghĩ một chút: "Ở nhà vẫn còn thức ăn trong tủ lạnh mà, về nhà đi chúng ta cùng nấu cơm nha?"

"Được." Mikey cũng không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức đáp ứng.

Họ quay trở về nơi giữ xe xuất phát về nhà của mình.

Đúng là khá lâu rồi Takemichi mới ngồi sau xe Mikey nên không theo kịp tốc độ của hắn, sau khi rời khỏi mô tô phải đứng hít thở sâu một lát.

Nghỉ đủ cậu lại nắm tay Mikey trở vào căn biệt thự rộng lớn trước mắt, nói thật khi lần đầu cậu nhìn thấy nó, cậu chỉ cảm thấy nổi da gà.

Vì sự xa hoa của nó, vì sự rộng lớn của nó, vì sự khủng bố của nó còn vì sự lạnh lẽo, u tối của nó.

Cậu không quen được không khí trong căn biệt thự này, đến bây giờ vẫn không quen nổi, nhất là khi ở một mình, khi đó cậu luôn tìm một thứ gì đó để làm như chơi game hay xem tivi thỉnh thoảng học nấu ăn.

Khi Mikey trở về thì đỡ hơn một chút, cậu luôn muốn nói với đối phương có thể chuyển đến nơi khác không nhưng Mikey cái gì cũng chiều ý cậu trừ việc cho cậu rời khỏi đây, chỉ mới nhắc đến thôi Mikey tuyệt đối lại phát bệnh nên cậu chỉ có thể chấp nhận và tập làm quen với nó.

Bây giờ ít nhất khu vực khiến tâm trạng cậu tốt hơn ngoài phòng ngủ là phòng bếp, nên nếu có thể cậu luôn muốn cùng Mikey ăn ở đây.

Hoặc có thể vì việc thoải mái cùng Mikey ở đó mới khiến cậu thích căn bếp trong ngôi biệt thự này.

Cậu nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, rủ đi hết bụi bẩn cùng sự mệt mỏi trên đường trở về lại hào hứng mở tủ lạnh, đồ ăn vẫn còn rất nhiều cậu nghĩ ra một món ăn trong đầu lại xắn tay áo lên chuẩn bị nấu nướng.

Trong lúc bận rộn thì Mikey cũng đã tắm xong, hắn không vội lên tiếng mà đứng từ xa nhìn cậu, hắn thích khung cảnh này, nhìn đối phương bận rộn vì bữa ăn của cả hai khiến hắn cảm giác như hai người là một đôi chồng chồng hợp pháp.

Takemichi hằng ngày đều sẽ vui vẻ ở bên cạnh hắn, tình nguyện nấu cơm cho hắn, tình nguyện ôm hắn, tình nguyện cho hắn thứ tình cảm đẹp nhất thế gian này.

Nhưng từ lúc hắn bắt nhốt cậu ở cái nơi u ám, trống rỗng không khác gì nhà giam này, mọi thứ đã kết thúc rồi.

Cảm xúc của cậu, hắn đều có thể cảm nhận được, nhưng một người có một cuộc sống đang tốt đẹp lại bị hắn khóa chặt lại hủy hết mọi thứ tốt đẹp về tương lai phía trước. Hắn còn có thể mong chờ gì ở đối phương đây?

Sỡ dĩ Takemichi chấp nhận hôn hắn, chấp nhận ôm hắn, chấp nhận làm những điều này, đều là hắn ép buộc cậu, ngay từ đâu cậu chưa bao giờ là tình nguyện, sự kháng cự lúc trước của cậu hắn vẫn một mực nhớ vô cùng rõ ràng.

Đặt bản thân ở vị trí của đối phương, hắn tuyệt đối không thể nào thích một người đối xử với bản thân như vậy.

Thế nên khi bản thân hắn không ngừng ảo tưởng, thì lý trí không ngừng đè bẹp nó, tát hắn tỉnh táo lại.

Nhưng nực cười ở chỗ, cho dù hắn tỉnh táo cũng không muốn buông tha cho đối phương, cho dù Takemichi tiếp tục phản kháng, mắng hắn, nguyền rủa hắn, tuyệt đối hắn vẫn sẽ ngoan cố như vậy, không buông tha cho cậu.

Huống chi Takemichi bây giờ tốt với hắn như vậy, cho dù vì quá khứ của lúc trước của hai người hay cho dù cậu muốn "cứu rỗi" hắn thì cũng chẳng sao.

Cơ hội tốt như vậy, hắn sẽ giả vờ không biết gì cả thuận theo cậu, chỉ mong có thể nhận được chút ấm áp đã biến mất suốt mười hai năm đó.

"Manjirou?" Takemichi cảm giác được ánh mắt nhìn cậu chằm chằm, xoay người lại thì thấy Mikey.

Nghe thấy giọng nói trong trẻo kia, Mikey nhanh chóng giấu ánh mắt u ám của hắn, nghiêng đầu đáp lại: "Ừm, mày đang nấu gì vậy?"

"Cà ri đó." Cậu cầm một củ cà rốt lên, nói tiếp: "Mày muốn ăn cà ri bò hay gà?"

Mikey vừa tiến đến gần cậu vừa nói: "Gà đi."

Takemichi nháy mắt một cái, bàn tay ra dấu OK, sau đó thuần thục ném củ cà rốt trong tay cho hắn.

Sau khi bắt lấy, hắn cũng quen thuộc cầm dao lên thái cà rốt.

Nguyên liệu nhanh chóng được chuẩn bị xong, Mikey báo với Takemichi một tiếng, cậu nhìn qua kiểm tra một chút thấy không có vấn đề gì thì nhận lấy.

Khi Takemichi định xoay người tiếp tục làm việc của mình thì mắt cậu lại lướt qua bàn tay của Mikey, ngón trỏ của hắn bị cắt trúng vết thương khá sâu máu vẫn còn đang chảy xuống nền cẩm thạch trắng bên dưới, tạo thành một vùng đỏ tươi chói mắt.

Takemichi lập tức nắm tay Mikey đưa lên nhìn, trách cứ: "Sao mày không cẩn thận gì hết vậy? Bị thương cũng không nói cho tao?"

Cậu bực tức nhìn Mikey một cái sau đó liền cho ngón tay bị thương của hắn vào miệng, vô thức mút lấy.

Bàn tay bị cậu nắm hơi run run, cơ thể của hắn cũng cứng đờ lại, Mikey có thể cảm nhận rõ ràng khoang miệng ấm áp của đối phương bao bọc lấy ngón tay của hắn, đầu lưỡi mềm mại của cậu không ngừng chạm nhẹ vào đầu ngón tay khiến hắn tê dại cả người.

Takemichi không để ý vẻ mặt của Mikey thay đổi chỉ lo vết thương trên tay hắn, sau khi cảm thấy đủ rồi cậu thả ngón tay Mikey ra kéo hắn đến hộp y tế trong bếp, lấy ra một miếng băng keo cá nhân băng lại giúp Mikey.

Một ký ức không tốt xuất hiện trong đầu cậu, mấy tháng trước không biết tại sao Mikey đi mất mấy ngày không thông báo với cậu, sau đó lại thản thiên trở về, cậu hỏi thì đối phương chỉ nói có công việc đột xuất.

Khi đó cậu không tin lắm nhưng không Mikey lờ sang chuyện khác nên cậu cũng hết cách, ai ngờ ngay tối hôm đó cậu phát hiện có một vết thương rất sâu trên cơ thể hắn chứ?!

Là một thứ gì đó sắt bén cắt ngang, nhìn qua có vẻ đã được sơ cứu nhưng vẫn chưa lành hẳn, khi đó vết thương bung chỉ máu tươi chảy dài, cậu hoảng đến mức tay chân run rẩy, mất một lúc mới đưa hắn trở về bệnh viện lại.

Nếu không phải vì muốn trở về tìm cậu thì hắn đã ở trong bệnh viện trị liệu rồi, cậu càng lo lắng lại càng tự trách nên đối với việc đối phương lại dấu diếm mình chuyện này cậu vô cùng khó chịu.

"Mày lúc nào cũng như vậy! Cái gì cũng không nói, mày không nói làm sao tao biết mày bị thương chứ?" Giọng của cậu hơi run lên, vừa lo lắng xen lẫn tức giận.

"Cũng chỉ là một xước."

"Nhưng tao ót không được sao?!" Takemichi ngẩng đầu lên nhìn Mikey, hốc mắt cậu đỏ lên, lớn tiếng nói: "Tao mặc kệ mày muốn hay không! Mày là người yêu của tao mà!? Chỗ nào cũng là của tao hết, cho dù vết kiến cắn cũng phải cho tao biết!"

Takemichi còn định hùng hồn phun ra một tràng nữa nhưng câu chữ nháy mắt nuốt trôi lại xuống bụng trước nụ hôn của đối phương.

Mikey một tay ôm eo của cậu, một tay lại dằn gáy cậu xuống dồn dập hôn đến, che giấu tiếng tim đập rộn rã trong lồng ngực.

Tiếng môi lưỡi quấn quýt mãi một lúc lâu mới kết thúc.

Hai người sau khi tách ra đều đang điều hô hấp của mình, nhận thấy bàn tay của ai đó đang hư hỏng cho vào áo cậu, Takemichi bắt lấy vừa thở hổn hển vừa nói: "Chờ đã, tao còn phải nấu cơm, chúng ta còn chưa ăn tối đâu."

Mikey gục đầu trên vai của Takemichi, hắn khẽ cắn lên phần xương quai xanh xinh đẹp của cậu, hài lòng khi nghe thấy tiếng rên nhỏ từ đối phương, hơi thở của hắn cũng đã có chút gấp gáp: "Bây giờ chúng ta ăn cái khác trước, bữa tối để sau đi ."

Takemichi còn định phán kháng mấy tiếng nhưng không lâu lại không còn sức nữa.

Mây mưa đủ rồi, đầu óc cậu tỉnh táo mới nhận ra một vấn đề, nếu vô ý đứt tay không thể nào vết thương lại sâu như vậy được!

Hắn nhất định là cố ý!

Nhưng nhận ra thì sao, cậu cũng không biết nên tức giận đối phương vì đã lừa mình khiến cậu lo lắng, hay là đau lòng vì người kia cứ không có cảm giác an toàn như vậy.

Cậu cứ rầu rĩ một hồi, không tìm được đáp án chỉ có thể bỏ qua tự hứa với lòng là để ý đến hắn nhiều hơn.

Hai người lặn lộn mất một lúc thời gian nữa, xong việc Mikey để Takemichi nghỉ ngơi trên ghế, hắn thì xắn tay áo lên nấu dưới sự chỉ dẫn của cậu.

Takemichi hơi bất ngờ, sao hôm nay người này đột nhiên chịu khó dữ vậy, nhưng cũng vui vẻ chỉ cho hắn, cũng may thỉnh thoảng hắn có phụ cậu nên vẫn phân biệt được đường với muối nếu không chắc nồi cà ri khóc thét.

Khoảng nửa tiếng sau, Mikey tắt bếp cuối cùng cũng xong, bụng Takemichi sắp dán vào lưng luôn rồi, lúc Takemichi định đứng lên phụ thì đĩa cà ri được Mikey chuẩn bị xong đặt trước mắt cậu.

Cậu sắp đói hoa mắt rồi cũng không nói nhiều, múc ngay một thìa bỏ vào miệng.

Mikey cũng đem ra một đĩa: "Vị như thế nào?"

Takemichi vừa nhai vừa nói: "Ừm ừm ngon lắm luôn!"

Nói xong cậu vùi đầu ăn tiếp, Mikey cũng ăn thử một thìa, ăn cũng được nhưng không ngon như khi Takemichi nấu.

Hắn nghĩ, sau này vẫn là để cậu nấu đi hắn ở bên cạnh phụ giúp chút là được.

Sau này... Sao?

Vị thơm ngon của cà ri dần phai nhạt, hắn ngước lên nhìn Takemichi đang ăn đến khí thế bên kia, đột nhiên ngẩn người ra.

Thấy Mikey ngừng lại, Takemichi hỏi: "Sao vậy Manjirou?"

"Không sao, mày đói thì cũng ăn từ từ thôi, cà ri dễ nghẹn lắm."

. . .

Hai người ăn xong thì cùng nhau dọn dẹp bát đĩa, sau đó đi dạo trong sân để tiêu thực.

Một sân rộng lớn trồng rất nhiều loại hoa, ban ngày thi nhau đua nở rực rỡ dưới mặt trời, buổi tối lại được ánh đèn bao phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt tạo cảm giác đẹp đẽ ấm áp.

"Hôm nay thật sự cảm ơn mày nhiều lắm Manjirou."

Mikey hơi nghiêng đầu mỉm cười nói: "Có gì đâu chứ, mày vui là được."

Takemichi cảm thấy ánh mắt Mikey nhìn cậu rất kỳ lạ, trong đó có sự dịu dàng quen thuộc cũng có sự chần chừ hiếm thấy xuất hiện trên người Mikey.

Sự bất an dâng lên, Takemichi giơ tay vuốt ve gò má của đối phương, lo lắng hỏi: "Mày sao vậy Manjirou?"

Mikey thuận theo nghiên đầu, cọ cọ vào lòng bàn tay của Takemichi, đáp: "Không sao."

Hắn nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng mà cẩn thận hôn lên, đột nhiên hắn không muốn tặng quà nữa.

Giống như bây giờ không phải rất tốt sao?

Cho dù việc Takemichi ở lại là bị hắn ép buộc, là hắn khóa cậu lại bên người mình, là hắn ép cậu phải hôn, phải yêu, phải làm tình với hắn.

Cho dù cậu không tình nguyện, cho dù tất cả đều là giả,

Tất cả đều là ép buộc, nhưng hắn vẫn rất vui vẻ, hắn rất hạnh phúc.

Suốt mười hai năm cậu biến mất, hắn luôn chờ đợi, luôn trông ngóng.

Ở bên cạnh Takemichi, hắn rất thoải mái, chỉ có ở bên cạnh cậu, hắn mới yên tâm mà ngủ, chỉ có ở bên cạnh cậu, cái thứ kinh khủng trong con người hắn mới không xuất hiện, không dày vò hắn mỗi ngày nữa.

Hắn yêu cậu, hắn cần cậu.

Không phải Takemichi thì không được.

Mikey lần nữa ngước lên nhìn Takemichi, chỉ thấy đối phương vẫn nở nụ cười ngu ngốc vô hại như vậy, cậu sẽ không bao giờ biết được những suy nghĩ tâm tối, dơ bẩn khủng khiếp của hắn.

Hắn rất muốn, thật sự rất muốn có thể làm như bản thân không biết gì cả, tin tưởng rằng cậu cũng thích hắn, muốn ở bên cạnh hắn.

Nhưng trải qua một năm này, khi có được cậu rồi hắn lại trở nên ngày càng tham lam hơn, lúc đầu chỉ đơn thuần là muốn cậu ở bên cạnh hắn, quan tâm hắn như lúc trước nhưng bây giờ hắn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Thân thể của cậu, suy nghĩ của cậu cả trái tim đang đập trong lồng ngực xinh đẹp kia.

Chỉ cần nghĩ đến việc thật ra cậu không hề có một chút tình cảm với hắn, hắn chỉ cảm thấy bản thân khó chịu đến phát điên.

Mikey nhớ đến bóng dáng của một cô gái có mái tóc hồng cam, một người phụ nữ dịu dàng săn sóc, hắn cười khẩy một tiếng, vốn dĩ tình cảm của cậu trước giờ không đặt ở chỗ hắn.

Nghĩ như vậy hắn lại ghen đến muốn giết người nhưng tia lý trí cuối cùng đã ngăn hắn lại, hắn biết nếu bản thân thật sự làm như vậy, Takemichi nhất định không bao giờ tha thứ cho hắn.

Ghen ghét, ham muốn, đố kỵ, tự ti giống như một con rắn độc ngày ngày quấn quanh ép hắn đến nghẹt thở, khi hắn không còn giãy dụa được nữa thì lập tức sẽ trở thành bữa ăn của nó, để nó toàn quyền khống chế.

Nhìn qua có vẻ hắn rất bình thường nhưng chỉ có hắn mới biết bản thân thật sự không còn chịu đựng được bao lâu nữa, lý trí của hắn đang trên bờ vực sụp đổ.

Hắn thật sự không biết bản thân sẽ phát điên khi nào, sẽ làm những gì.

Vậy nên, cách tốt nhất là vẫn nên chấm dứt mọi thứ càng nhanh càng tốt.

Nghĩ như vậy cũng không do dự nữa, hắn nở nụ cười ra vẻ thần bí nói: "Tao chưa tặng quà cho mày mà đúng không?"

Takemichi nghe vậy, hào hứng đáp lời: "Tao có quà sao? Là gì vậy?"

Thật ra không phải Mikey chưa từng tặng quà cho cậu, chỉ là nó không phải thứ quá xa xỉ thì là đồ mà cậu không bao giờ dùng đến, nên cậu từ sớm đã phản đối ý định nay của đối phương.

Chỉ là hôm nay là sinh nhật mình đối với món quà từ người yêu của cậu đương nhiên là vô cùng thích thú.

Không biết Mikey lấy từ đâu ra một hộp gì đó khá nhỏ, Takemichi để ý kỹ một chút thì đó là một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trên khắc hoa văn tinh xảo.

Tuy trong thâm tâm cậu thật sự không mong muốn những thứ này, nhưng nếu Mikey đã tặng cậu sẽ trân trọng và yêu quý nó.

Takemichi đưa tay nhận lấy hộp gỗ nhỏ đó từ tay đối phương, chậm rãi mở hộp rỗ ra, bên trong vậy mà là một chiếc chìa khóa.

Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ rất khó hiểu nhưng Takemichi lại vô cùng rõ ràng, cậu là người quen thuộc với nó nhất, đó còn không phải là chiếc chìa khóa của chiếc xích bên chân trái của cậu sao?

Đến bây giờ Takemichi mới ý thức được một điều, từ lúc trở về đến bây giờ Mikey chưa từng nhắc đến việc đeo xích chân lên cho cậu!

Đó là việc chưa từng xảy ra, sau khi đưa cậu từ ngoài trở về việc đầu tiên Mikey làm là xích chân cậu lại chưa từng có ngoại lệ.

Takemichi cẩn thận suy nghĩ lại mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, biểu hiện cùng hành động khác thường của Mikey khiến cậu nảy ra một kết luận.

Hắn muốn đá mình!!!

Hôm nay không thèm kiểm soát cậu nữa, cho cậu tự do như vậy còn không phải muốn đền bù trước khi chia tay hay sao?!

"Cạch!"

Takemichi dường như dùng hết sức lực của bản thân mình đóng mạnh nắp hộp gỗ lại, ngẩng mạnh đầu lên, kiềm chế cảm xúc dâng lên trong lòng nói: "Mày đây là có ý gì hả? Mikey?!"

Khi nghe thấy cái tên cuối quen thuộc được bật lên khỏi miệng của cậu, cơ thể của hắn run nhẹ lên, từ sau khi hai người bắt đầu mối quan hệ này, Takemichi rất ít khi gọi hắn như vậy trừ những lúc cậu thật sự giận hắn.

Nhưng tại sao cậu lại tức giận?

Trong lòng hắn có một suy đoán chỉ là không dám đào sâu, giả vờ bình tĩnh trả lời: "Tao nghĩ mày nhận ra nó đúng không? Từ bây giờ mày có thể đi."

Mikey sau khi nói xong cũng không nhìn Takemichi nữa mà cúi đầu thấp xuống, hắn không muốn nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ, hạnh phúc của đối phương vì có thể thoát khỏi hắn, cho dù hắn đã tự mình tưởng tượng vô số lần, mỗi một lần đều như một con dao đâm mạnh vào tim hắn, đau đớn đến muốn xé toạc lồng ngực.

Nhưng chờ mãi chẳng có phản hồi nào của người kia, hắn mới lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhưng đập vào mắt hắn là hình ảnh Takemichi thất thần, nước mắt rơi đầy mặt.

Hắn bỗng trở nên cuốn quýt không biết làm sao, không phải đối phương phải vui mừng vì thoát khỏi hắn hay sao? Tại sao lại làm ra vẻ mặt như trời đất sụp đổ như vậy chứ?

Thật sự với tâm trạng của Takemichi bây giờ chẳng khác trời đất sụp đổ là bao, cậu tin tưởng từng lời đối phương nói, tận hưởng sự quan tâm chiều chuộng của đối phương.

Cậu tin tưởng rằng, hắn thật lòng yêu cậu nên yên tâm mà dành tất cả tình cảm nhưng chỉ vừa một năm.

Một năm thôi...

Không phải là chưa từng nghĩ đến, không phải chưa từng nghi ngờ nhưng sự thật bày ra trước mắt khiến cậu dường như không thể chấp nhận nổi.

Cậu đã không nghĩ, bản thân lại thích đối phương nhiều đến như vậy.

Nhưng nhận ra thì sao chứ? Nhận ra trong tình huống khó coi này, chỉ càng cảm thấy tuyệt vọng.

Hô hấp của cậu dần dần hỗn loạn, lồng ngực đau đớn đến mức mỗi nhịp thở đều nhức nhói khủng khiếp, cậu gần như dùng toàn bộ sức lực của bản thân để hỏi: "Tại sao?"

Mikey không đáp lại, hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào, nhìn thấy sự đau khổ của cậu hắn cũng chẳng biết làm sao.

Hắn đang cực kỳ hối hận, có phải bản thân đã làm sai rồi không?

Takemichi không nhận được đáp án lại càng khổ sở, hình ảnh trước mắt bị lớp hơi nước làm mờ đi khiến cậu không nhìn thấy biểu cảm hiện giờ của hắn như thế nào, điều này làm cậu trở nên bất an hơn.

Tâm trạng càng ngày càng mất kiểm soát đè bẹp lý trí của cậu, cậu giơ tay kéo Mikey đến gần dường như là trút giận, gào thét: "Tại sao?!"

"Đó không phải điều mày mong muốn sao?" Lần đầu hắn đối diện với một Takemichi xúc động như vậy nên hoàn toàn trả lời theo bản năng.

Takemichi gạt nước mắt sang một bên, tức đến bật cười: "Mày biết tao muốn gì sao?"

"Hả?! Mày thật sự biết tao muốn gì sao?!"

"Nếu ngay từ đầu đã muốn đá tao rồi cần gì bày vẽ nhiều như vậy chứ?!"

Takemichi thoáng khựng lại.

Đúng vậy, với tích cách của Mikey cần gì bày vẽ làm gì chứ?

Vậy thì tại sao?

Cậu hồi tưởng lại toàn bộ sự kiện lớn nhỏ giữa cậu với Mikey, cậu có niềm tin về sự cố chấp của Mikey với cậu.

Trong cơn tuyệt vọng Takemichi nhanh chóng tỉnh táo lại, tâm tư của Mikey thật sự quá phức tạp cho dù cậu luôn ở bên cạnh đối phương cũng không thể hiểu hết được.

Mikey thích cậu, đây là điều cậu chắc chắn khi đút kết lại.

Khi nãy do quá bất ngờ, sự chênh lệch cảm xúc quá lớn khiến cậu mất đi khả năng phán đoán.

Bây giờ cậu bình tĩnh hơn rồi, không cậu ép bản thân phải tỉnh táo, cậu tin tưởng bản thân càng tin tưởng Mikey.

Vậy vấn đề là tại sao?

Cậu nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên phát hiện bản thân phạm một sai lầm khủng khiếp!

Trước đến giờ do vẫn còn ngượng ngùng, với lại cậu cảm thấy bản thân đã thể hiện quá rõ ràng nên không cần nhất thiết phải nói, nên trong suốt khoảng thời gian ở cùng hắn cậu chưa từng nói lời tỏ tình!

Cậu cứ nghĩ trong một năm này, Mikey đã tốt lên nhưng không, vì hắn luôn giấu nó đi mà càng trở nên nghiêm trọng, khiến hắn tự ti hơn và khó tin tưởng người khác.

Dù sao không phải ai cũng thần kinh đi thích người cưỡng hiếp, cộng thêm việc giam giữ mình nên Mikey nhất định nghĩ cậu không thích hắn!

Do cậu không thích hắn, nên hắn không muốn ép buộc cậu nữa mà muốn thả tự do cho cậu à? Món quà này của Mikey không phải là chìa khóa mà là sự tự do của cậu.

Nhưng mà Mikey không biết thứ tự do này từ lâu cậu đã không còn cần nữa rồi.

Takemichi càng nghĩ càng muốn đỡ trán, cậu cũng không phải là một tên thần kinh, chỉ là đối phương cả cậu lúc trước cũng không nhận ra, bản thân cậu cũng thích hắn...

Nếu không phải vì vậy, cậu sẽ tình nguyện ở bên cạnh người này, vui vẻ khi đối phương ôm cậu, hạnh phúc khi biết người kia cũng thích mình hay sao?

Cậu là một người bình thường cậu hoàn toàn tỉnh táo, cậu chắc chắn rằng bản thân thích hắn.

Càng nghĩ niềm tin của cậu càng củng cố, cậu nâng gương mặt của Mikey lên bắt hắn đối diện với mình, sắp xếp lại câu từ trong đầu, dùng chất giọng chậm rãi nhưng vô cùng chắc chắn nói: "Manjirou à, tao thích mày."

Cậu có thể cảm nhận được cơ thể của hắn nháy mắt cứng đờ lại, đôi mắt luôn bình thản lạnh nhạt hiện lên biểu cảm vô cùng ngạc nhiên, giống như nghe được một chuyện không thể tin được.

Trái tim như bị nhéo một cái, cậu đã không biết thì ra con người tự tin mạnh mẽ như Mikey trong chuyện tình cảm lại tự ti như vậy.

Cậu không biết... Cậu vậy mà không biết gì cả...

Cậu bị cái bóng của vị tổng trưởng kiêu ngạo, hiên ngang kia che mờ tầm mắt, cậu đã quên mất, Mikey cho do dù mạnh đến vô lý như thế nào hắn cũng chỉ một con người thôi.

Bên ngoài càng mạnh mẽ, nội tâm lại càng yếu đuối.

Cơn đau đớn từ phía ngực trái làm cậu không chịu được nữa mà bật khóc, đôi tay cậu trở nên run rẩy, giọng nói nghẹn ngào khó khăn lên tiếng: "Manjirou à, tao thích mày thật sự thích mày... Chính vì thích mày nên mới ở bên cạnh mày, vì thích mày mới hôn mày, ôm mày, làm tình với mày, vì thích mày nên mới vui vẻ hằng ngày chờ mày trở về..."

Cho nên tin tưởng tao một chút đi Manjirou...

Câu cuối cùng vì khóc quá nhiều nên không bật ra nổi, nhưng dường như Mikey có thể hiểu từ ánh mắt của cậu.

Mỗi một từ cậu nói hắn đều nghe vô cùng rõ ràng nhưng càng nghe lại càng mơ hồ, mỗi một nói đều là thứ hắn luôn luôn mong ước, mong ước đến hèn mọn.

Cho nên một ngày đột nhiên nhận được, hắn cảm thấy mình đang nằm mơ, cảm giác mọi thứ trước mắt đều không chân thật, hắn không tin được Takemichi có thể thích hắn.

Takemichi chỉ cho phép bản thân u mê một lần mà thôi, thấy Mikey lại xuất thần, cậu nhất quyết rõ tỉnh đối phương: "Manjirou! Nghe nè tất cả những gì tao nói là thật! Đều là thật! Mày không tin thì cứ nhìn vào mắt tao, tao có nói dối hay không, mày không biết hay sao?!"

Nói xong cậu cũng không quan tâm Mikey có hiểu hay không, áp sát khuôn mặt của mình đến bên cạnh hắn, để đôi mắt mình đối diện với đôi mắt của đối phương.

Mikey bị cậu kích thích cũng nhìn theo như cậu nói, trong đôi đồng tử màu lam nhạt đó luôn luôn tỏa sáng, bây giờ lại càng rực rỡ hơn, ánh sáng ẩn giấu trong đôi mắt đó lan tỏa đến cả đôi con ngươi u tối của hắn, thắp lên những tia sáng vụn vặt nhưng lại vô cùng chói mắt.

"Vậy còn... Hinata Tachibana thì sao?" Mikey đã gần như tin tưởng cậu nhưng có gì đó vun vẫy không muốn hắn tin sự thật này.

Takemichi cũng không do dự quá lâu, cậu biết việc này khá khó để giải thích nên vẫn cân nhắc không biết nên nói thế nào nhưng cũng không do dự quá lâu: "Chuyện này nói ra có thể mày sẽ thấy khó tin nhưng là sự thật. Tao và Hina đã chia tay trước khi trở về tương lai, tức là mười hai năm trước."

"C-Cái gì?"

Nhìn thấy ánh mắt của Mikey cậu cũng không ngạc nhiên nếu hắn không biết, dù sao thì cậu với Hina chia tay trong bí mật, sau khi chia tay cũng không rêu rao khắp nói, chuyện này chỉ có cộng sự của cậu - là Chifuyu biết chuyện.

"Là thật, chuyện này nếu mày nghe ngóng một chút là biết mà, tao không nói dối mày, Manjirou chuyện này mày rõ nhất mà."

Mikey chỉ cúi đầu không nói.

Takemichi nói đúng, với năng lực của hắn có thể tra rõ ràng Takemichi không cần nói dối hắn.

Niềm vui sướng vì tình cảm được đáp lại nháy mắt dâng trào lên không kiểm soát được, kích động đến mức ôm chặt lấy Takemichi: "Tao tin mày, Takemichi, mày sẽ không nói dối tao, mày sẽ không nói dối tao."

"Ừm, tao từ trước đến giờ có bao giờ nói dối mày đâu chứ, Manjirou à..."

"Tao thích mày, không, tao yêu mày." Takemichi vừa vuốt ve trấn an vừa nhỏ giọng bày tỏ.

Lời bày tỏ của cậu không những khiến Mikey bình tĩnh hơn, mà càng lúc càng kích động, cậu định nói mấy tiếng an ủi nữa thì chợt cảm thấy có một loại chất lỏng ấm nóng rơi xuống.

An ủi một lát người ta khóc luôn cậu cũng hơi hoảng, không biết phải làm sao thì nghe thấy giọng nói hơi trầm có một chút nghẹn ngào của đối phương: "Xin lỗi Takemichi."

Xin lỗi vì đã ép buộc mày.

Xin lỗi vì giam giữ mày.

Xin lỗi vì đã không tin tưởng mày.

Những lời sau đó Mikey không nói ra nhưng Takemichi dường như hiểu được hết, cậu mỉm cười nhẹ nhõm nói: "Tao tha thứ cho mày, Manjirou."

Khi đã bình tĩnh hơn, Mikey tách khỏi cái ôm của cậu, nhớ lại chuyện gì lại dò hỏi: "Vậy hôm nay mày trả lời thằng nhóc đó như thế nào?"

Takemichi phải mất một lúc mới nhớ tới "thằng nhóc" đó trong miệng Mikey, cậu phì cười một tiếng: "Vậy mà mày còn để bụng hả Manjirou?"

Mikey mất mặt trước Takemichi đủ rồi cũng không ngại mất mặt thêm nữa, gặng hỏi: "Nhưng tao muốn nghe câu trả lời."

Cậu ngưng cười đi, ngượng ngùng một chút mới nhỏ giọng đáp: "Là c-chồng của tao."

"Hả???"

"Tao nói mày là chồng của tao..."

Takemichi thẹn quá hóa giận lớn tiếng: "Mày muốn cười thì cười đi!"

"Tại sao tao phải cười chứ?"

Vài cơn gió nhẹ nhàng thổi đến, vài đóa hoa đong đưa theo gió, trong màn đêm yên tĩnh, lời nói rõ ràng rành mạch của Mikey trở nên hấp dẫn lạ thường: "Vậy mày có muốn kết hôn cùng tao không?"

Takemichi hoàn toàn ngu người.

Mikey khuỵu một gối xuống, nắm lấy một tay của cậu, trong đôi mắt đen láy lóe lên những đốm sáng đẹp đẽ.

Ánh mắt hắn trong vắt, dịu dàng bao phủ lấy hình bóng của một người.

Người đó khẽ di chuyển một chút, khuôn mặt ửng đỏ lên sau đó nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói trong trẻo pha một chút ngọt ngào: "Tao đồng ý."

"Còn một chuyện nữa Takemichi."

"Chuyện gì sao?"

"Chúc mày sinh nhật vui vẻ."

. . .

"May quá..."

Takemichi nghe thấy giọng Mikey lạ lạ cứ nghĩ do khóc nên mới vậy càng đau lòng, ôm đối phương càng chặt hơn giống như thay lời an ủi.

Mikey nghĩ thầm, thật may mắn.

Takemichi à, hắn sẽ không nói rằng, hắn thật sự sẽ thả cậu đi nhưng chỉ một ngày thôi.

Hay đúng hơn Takemichi sẽ có một ngày trọn vẹn để cậu vui vẻ, hạnh phúc.

Trước khi cùng hắn rơi xuống địa ngục.

Một năm trước, Mikey tặng cho Takemichi một sợi xích nhốt lại bên cạnh hắn.

Một năm sau, hắn tặng cậu một chiếc chìa khóa, giải thoát cho cậu cũng là cho bản thân.

Takemichi một năm trước là bị ép buộc ở lại.

Takemichi một năm sau là tình nguyện trói buộc cùng Mikey.

Giờ đây chẳng còn sợi xích hay bất cứ thứ gì níu kéo hai người ở bên cạnh nhau, chỉ là chính bản thân họ là sự ràng buộc của đối phương.

___________________

A/N:

Mikey tặng Takemichi một chiếc chìa khóa cũng đồng thời cho Takemichi hai sự lựa chọn, một là từ chối hai là nhận lấy. Nếu Takemichi từ chối, vậy Takemichi đã cho Mikey đủ sự tin tưởng, nếu cậu đồng ý nhận lấy Mikey cũng sẽ thả Takemichi đi nhưng chỉ để Takemichi cảm nhận sự tự do đúng một ngày. Mikey sẽ tìm lại Takemichi, giết cậu sau đó sẽ tự sát.

Cho nên mới nói, cho dù Takemichi lựa chọn như thế nào cũng là một sự giải thoát cho Mikey, cũng như chính bản thân Takemichi.

Mấy lời lảm nhảm của Au:

Đoạn cuối thì lúc viết tôi tâm trạng tôi không tốt nên có gì cấn cấn hoặc không thích hợp các bạn thông cảm nha.

Định đăng trong ngày 25 luôn nhưng hổng kịp (khóc tiếng mán) thì ngày 25/8 là ngày MiTake, tôi chỉ muốn nói rằng, tôi yêu MiTake nhiều lắm luôn, tôi đu hầu hết các cp trong AllTake nhưng MiTake vẫn là một điều gì đó rất đặc biệt với tôi. Fic này cũng là một ngoại lệ, nếu tôi vẫn tiếp tục viết thì chỉ viết về MiTake thôi.

Cuối cùng, hy vọng có một cái kết đẹp cho cả hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com