Chapper 9: Dị Vật Số 0-11《 Đồng Hồ Thời Không》.
Takemichi bóp cò khẩu súng bắn thẳng vào bên thái dương.
Pằng!!!!
Viên đạn bắn xuyên qua thái dương, máu ở bên thái dương chảy ròng ròng xuống cổ, chảy qua xuống ngực và một bên cánh tay lẫn khẩu súng, từng giọt máu đỏ nhỏ giọt từ đầu nòng súng xuống sàn vang lên âm thanh tí tách, dù viên đạn bắn xuyên qua thái dương nhưng lại giúp cậu giữ vững đầu óc tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Những sợi tơ ánh sáng màu tím xuất hiện, chúng xâm nhập theo hướng lỗ đạn ở hai bên thái dương mà chui vào, Takemichi cảm nhận cơn đau từ những sợi tơ gây ra, một tên Thần nào đó đã bắt đầu hứng thú với việc hiến tế bộ óc của cậu mà chấp nhận.
Takemichi bắt đầu xuất hiện ảo giác hiện về những kí ức khi còn nhỏ của "Takemichi" - nguyên chủ của thân thể hiện tại cùng với những người thân của cậu ấy qua những khung cảnh sinh hoạt bình thường hay đang đi học khi còn ở trường. Vào một ngày nắng cuối tuần, "Takemichi" đi tham quan Viện bảo tàng cùng bạn học, cậu ấy đã bắt gặp một bức tranh tàu chiến cổ rất đẹp nổi lênh đênh giữa cơn bão biển Vô Tận, con tàu sáng lên giữa dòng biển bão tố tối đen, một tông màu xanh lá và đen trắng u ám. Tuy chỉ nhìn thấy phía sau con tàu nhưng nó lại có đặc điểm kì lạ đến mức không có thật, một con tàu sải rộng đôi cánh dơi như đang chuẩn bị bay lên trời, "Takemichi" nghĩ họa sĩ vẽ nên con tàu này là một kẻ tâm thần, trên đời này làm gì mà có tàu biết bay như chim cho đến khi người đàn ông cao lớn kì lạ, ăn mặc lịch thiệp, dung mạo phong độ xuất hiện bên cạnh cậu ấy nói:
"Đây là Dị tượng số 0-5 tàu U Long."
"Takemichi" tròn mắt ngạc nhiên, tàu U Long 300 năm trong truyền thuyết là có thật lại còn được vẽ ra bởi một con người. "Takemichi" chỉ tay bức tranh, ngây ngô hỏi lại:
"Là thật sao? Vậy truyền thuyết kể mỏ vàng trên tàu là có thật không phải đùa?"
Người đàn ông kì lạ không cảm thấy phiền ngược lại còn trả lời:
"Không chỉ là mỏ vàng, bên trong còn có thứ còn lớn hơn bất kì mỏ vàng nào trên thế giới không một thứ gì có thể sánh được với nó."
"Takemichi" cảm thấy khó hiểu, vàng là thứ quý nhất trên thế giới này, nếu nó không thuộc loại quý thì bên trong con tàu rốt cuộc có thứ gì quý hơn vàng nữa. Ở cái thời đại kỷ nguyên hơi nước này, ngoài sắt thép ra thì vàng vốn đã dùng để làm vật trao đổi giá cả riêng cũng như là trang sức ánh vàng của giới thượng lưu.
"Takemichi": "Mà chú này, sao chú biết được bên trong nó có thứ gì mà chú có thể chứng minh rằng nó có thứ quý giá hơn vàng?"
"Tận cùng thế giới."
Người đàn ông không nhìn về phía bức tranh nữa mà vươn tay dùng ngón trỏ chạm vào giữa mi tâm, quả cầu ánh sáng xanh lục từ đầu ngón trỏ của người đàn ông xoay quanh như một lốc xoáy nhỏ, nói:
"Ngài Thánh Giả có lẽ đã quên đi chuyến hành trình còn dang dở bản thân, không phải ngài luôn muốn tìm ra sự thật của thế giới này sao?"
Sự thật thế giới?
Những người trong viện bảo tàng bước chân qua lại phớt lờ đi hành động của cả hai xem cả hai không hề tồn tại.
"Tàu U Long đang chờ đợi ngài cầm lái, chỉ có ngài mới có thể tìm ra sự thật giải thoát cho thế giới này."
Nói xong, không gian xung quanh cả hai bỗng trở thành một tầng lốc xoáy linh lực, luồng ánh sáng từ mi tâm làm chói đi tầm mắt của "Takemichi".
Trở về hiện tại, những sợi tơ màu tím chui vào trong hai bên lỗ đạn trên thái dương tan vỡ, dòng linh lực từ dưới chân Takemichi xoáy tròn quanh cậu thành một dòng nước màu xanh lục trong suốt tạo thành một cơn sóng biển khổng lồ cuốn Takemichi tiến về phía trước cùng với Leon và Hakkai vào thẳng sảnh chính dinh thự chỉ cách miệng của con ma lang một bàn tay.
Trong tầm mắt tối đen, Takemichi mở mắt ra là một khung cảnh quen thuộc, là tàu U Long. Cậu ngạc nhiên khi bản thân đã trở về con tàu sau một khoảng thời gian ngắn vừa rời đi, cậu nhìn lên boong phía trên phòng thuyền trưởng liền bước qua từng bậc thang đi lên. Đứng trước cửa phòng, cậu đẩy cửa vào trong, tất cả vẫn như cũ từ bàn làm việc cho đến cách trang trí, con quạ sắt đen trên bàn nhìn về phía cậu lạnh lùng phát ra âm thanh:
"Ai?"
Takemichi không có vẻ ngạc nhiên gì trước sự xuất hiện của nó mà còn thản nhiên đến bàn làm việc ngồi xuống, nói:
"Ta về rồi đây."
Con quạ nghe thấy âm thanh quen thuộc liền ríu rít mừng rỡ:
"Thuyền trưởng, ngài về rồi!!! Ban nãy ngài làm tôi hoảng sợ lắm đấy, ngài biết không hả?!! Chỉ cần sai sót một chút nữa thôi là ngài bị mấy tên Thần dơ bẩn kia làm tổn hại ngài rồi!!!"
Takemichi ngửa đầu ra sau, mệt mỏi thở dồn dập như vừa chạy bộ hàng vạn dặm trở về, cậu thì thào, gằn giọng ra lệnh cho con quạ sắt:
"Im lặng chút đi! Ta đang mệt! Có chuyện gì hãy để nói sau!"
Nói xong con quạ sắt im lặng, đôi mắt xanh lục ngọc trống rỗng nhìn chằm chằm vào Takemichi đang nhắm ghiền mắt nghỉ ngơi, vết thương ô nhiễm trên người Takemichi lan rộng cuối cùng cũng dừng lại, nửa khuôn mặt của cậu hiện rõ những mạch máu màu đen. Con quạ sắt ngắm nghía nhìn Takemichi, nó nhảy qua nhảy lại xung quanh bàn, Takemichi hiểu ý nó có ý đồ gì nhưng mắt cậu vẫn nhắm ghiền hỏi nó:
"Ngươi muốn nói gì thì nói đi."
Con quạ sắt: "Ngài đang nghỉ ngơi nên tôi không dám làm phiền khi nào ngài khỏe hơn chúng ta nói chuyện sau cũng không sao ạ."
Takemichi: "Bây giờ ngươi nói luôn đi, ta dù sao cũng không có nhiều thời gian ở đây."
Con quạ sắt này bình thường nó rất lắm lời nói không dứt nay lại đột nhiên trở nên dè dặt chờ đợi, không cho nó nói nó sẽ nhảy trên bàn đến khi nào bàn sập mới thôi. Giọng con quạ sắt ấp úng và mang vài phần do dự hỏi:
"Tại sao ngài muốn cứu chúng chứ? Hai tên nhân loại đó?"
Takemichi mở mắt ra, đầu rời khỏi tựa ghế phía sau, nhìn thẳng về phía con quạ đang nhìn mình chằm chằm một cách nghiêm túc, cái nhìn trống rỗng của nó thực ra rất quan tâm đến cảm xúc của vị thuyền trưởng trước mặt mình nên nó mới do dự đặt câu hỏi.
"Đám nhân loại đó tên nào cũng giống nhau đều là một lũ phản bội vì sự ích kỉ của chúng..."
Con quạ sắt nhớ đến chuyện gì đó, giọng nó trở nên nặng nề phẫn nộ:
"Lũ khốn đó... vì muốn chiếm đoạt lấy Dị vật số 0-11 Đồng Hồ Cát mà giở trò thủ đoạn. Năm đó ngài bị chúng chơi xỏ dẫn đến phát điên mất đi nhân tính để đám Cổ Thần đưa chúng ta vào Thời Không Mộng Ảo thì bọn chúng còn lâu mới lấy được Dị vật số 0-11..."
Con quạ sắt phẫn nộ muốn kể thêm gì đó thì bị Takemichi chặn họng lại, gằn giọng cảnh cáo:
"Bây giờ không phải lúc để ôn lại chuyện cũ nếu ngươi muốn ôn lại mấy chuyện này thì nên ngậm miệng lại. Ta không muốn nghe thêm câu nào từ bọn chúng nữa, bọn ta đã cắt đứt hoàn toàn rồi, sống chết ra sao chúng ta không liên quan, ngươi hiểu chưa?"
Con quạ sắt biết bản thân lỡ gây họa làm Takemichi không vui, nó biết điều mà im lặng không dám nói thêm câu nào chỉ biết tự động bay ra xa đến góc mép bàn xa nhất rồi đậu ở đó ủ rũ một chỗ. Takemichi nhìn về phía con quạ đậu ở góc bàn đang nhận lỗi không khỏi hài lòng, ngày thường ở trong Thời Không Mộng Ảo nó luôn bắt chuyện với cậu thậm chí còn dám chen họng cậu không cho nói câu nào nay cậu ra giọng uy nghiêm với nó để chỉnh đốn tính nhiều chuyện của nó một lần để nó nhớ.
Con quạ sắt này tuy nó chỉ là một đồ vật biết nói vô tri nhưng nó đã gắn bó với cậu từ khi cậu bị đưa vào Thời Không Mộng Ảo cho đến khi ra ngoài, nó cũng có một phần giống con người sau khi tiếp xúc cùng cậu, nó biết lo lắng, nó biết nên nói chuyện gì nên hay chuyện gì không nên vừa rồi nó cũng không phải cố ý đào lại chuyện cũ, cậu hiểu nó vì quá lo lắng cho cậu nên mới kích động đến thế. Nó sợ cậu sẽ đi vào vết xe đổ, nó sợ cậu sẽ mất niềm tin con người lại phát điên thêm lần nữa.
Thấy con quạ vẫn ngồi yên một chỗ, cậu biết nó vẫn còn để bụng chuyện vừa nãy mà tự dằn vặt bản thân. Để làm con quạ ngừng ủ rũ, buồn bã, Takemichi vờ tỏ ra dáng vẻ chán nản:
"Ta mới trở về nhà thôi mà đã không có ai nói chuyện cùng rồi ngay cả lái chính cũng giận ta, ta nghĩ mình nên rời khỏi đây..."
Con quạ sắt ngay lập tức nhận lấy phản hồi, nó vội bay đến bàn đối diện với Takemichi, khẩn trương:
"Ngài vẫn chưa khỏe! Sức khỏe của ngài hiện giờ đang rất nghiêm trọng! Ngài phải ở lại đây thêm chút nữa!"
Con quạ nói liên hồi không ngừng nghỉ về việc tình trạng sức khỏe của cậu cũng như việc vừa nãy cậu suýt nữa đã hiến tế cho đám Thần đem làm trò vui. Sau khi nó nói xong, trong lòng nó vẫn còn chút thắc mắc, nó sợ cậu không vui nên nó nói với giọng nhỏ:
"Ngài... Tại sao ngài lại cứu hai tên nhân loại đó chứ? Hai tên đó đã suýt chút nữa hại ngài chết lần nữa, thân xác ngài hiện có khó khăn lắm mới có thể đưa chúng ta ra ngoài nhìn thấy Thế giới thực, giờ lại bị ô nhiễm vì viên đá nổ từ máu của Ma Lang Ấu Trùng. Ngài cần gì phải hi sinh bản thân vì chúng như vậy chứ? Bản thân ngài có thể ra khỏi Thế giới ảo một cách dễ dàng chỉ cần ngài bỏ hai tên đó tự sinh tự diệt thực hiện kế hoạch tiếp theo thì mọi chuyện đều ổn cả. Ngài không thể ích kỉ hơn chút sao?"
Takemichi nghe xong, cậu hít một hơi thật sâu thở dài trả lời:
"Ta lúc trước cũng là nhân loại mà và ta bây giờ cũng chỉ là một con người bình thường có sức mạnh siêu phàm giả mà thôi. Còn chuyện cũ ta đã cho chúng Dị vật số 0-11 rồi, cả hai cũng không ai nợ ai, chúng ta nên lo chuyện tương lai sau này thì tốt hơn. Thế giới này có nhiều thứ quá mức hỗn loạn sau 300 năm, ta cần tìm hiểu chúng sau 300 năm này đã thay đổi những gì để ứng phó sau này, Thế giới hiện tại quá mức nguy hiểm. Việc cứu nhân loại cũng giống như việc mở đường cho chúng ta tìm ra bí mật của thế giới này."
Mặt trăng đỏ như máu vào chu kì ba tháng một lần.
Ngàn sợi tơ như con mắt đang giám sát từng hành vi của nhân loại vào mỗi tối.
Mặt trời với hàng ngàn phù văn từ thời mới lập quốc đến nay vẫn không thay đổi.
Trong lúc Takemichi vắt óc suy nghĩ về sự tồn tại của những Dị tượng trong đầu thì bên trong ngăn bàn làm việc lóe sáng lên một thứ ánh sáng màu trắng chói lóa lên vài tia sáng qua khe hở của ngăn kéo hộp bàn làm Takemichi chú ý, cậu tò mò không biết bên trong là thứ gì liền lấy chùm chìa khóa trên bàn mở ngăn kéo ra, hình ảnh của đồ vật bên trong ngăn kéo như muốn ghim sâu vào bên trong tâm trí cậu.
Dị vật số 0-11.
Takemichi nhìn chằm chằm vào Dị vật số 0-11 lấp lánh trong ngăn kéo, tâm trạng trở nên căng thẳng, cả người thấm đẫm mồ hôi lạnh, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Thứ Dị vật này tuyệt nhiên không thể xuất hiện một cách vô lí như vậy ở nơi này, ngoại trừ cậu và con quạ sắt thì không có người thứ ba nào xuất hiện ở đây, Takemichi nhìn sang con quạ rồi đặt Dị vật số 0-11 lên bàn hỏi:
"Ngươi lấy nó ở đâu?"
Con quạ sắt nhìn Dị vật số 0-11 sáng lấp lánh trên bàn ngó nghiêng trái phải trả lời:
"Tôi không biết nữa, là tàu U Long lấy chứ không phải tôi lấy, thứ đồ chơi này tôi tuyệt đối không trộm cắp. Lái chính này xin thề trước Thuyền trưởng vĩ đại là tôi không bao giờ có thói lấy cắp vì tôi là lái chính của tàu U Long, tàu U Long sẽ không bao giờ chấp nhận cái thói kém sang đó,..."
Takemichi nghe nó thuyết giáo luật lệ trên tàu không khỏi đau đầu mà chặn họng nó. Cậu biết con quạ này không bao giờ nói dối.
"Được rồi, ngươi không cần nói đâu, chuyện Dị vật số 0-11 có ở đâu ra thì nói sau đi."
Takemichi cau mày nhìn thứ Dị vật sáng lấp lánh trên bàn, không cần suy luận gì nhiều có lẽ tàu U Long trên đường đi đã vô tình đi qua bọn chúng mà tiện tay đánh cắp, bọn chúng có lẽ cho mười lá gan cũng không dám đánh tàu U Long. Takemichi trầm ngâm nhìn Dị vật số 0-11 rồi giật nhẹ mắt nghĩ ra điều gì đó rồi ngẩng lên nhìn sang con quạ bên cạnh nói:
"Ngươi bay xung quanh tàu kiểm tra xem có ai theo sau chúng ta không?"
"Vâng, thưa Thuyền trưởng!!"
Con quạ nhận lệnh ngay lập tức cơ thể nó hóa thành ngọn lửa xanh lục ra ngoài bằng đường khe cửa đóng chặt, ra ngoài không một dấu vết, Takemichi rời mắt khỏi cửa nhìn Dị vật trên bàn, tay cậu vươn lấy cầm Dị vật số 0-11 trên tay mà lật ngược nó xuống, nó không hề rơi ra một hạt cát nào, nó vẫn là một chiếc đồng hồ cát chứa đầy những hạt cát sáng lấp lánh nằm yên một chỗ.
Takemichi truyền linh lực sống vào cho Dị vật nhưng Dị vật chẳng khác gì như một chiếc bình hút máu, linh lực càng truyền bao nhiêu thì càng hút lấy bấy nhiêu.
Cậu cần quay ngược thời gian để chữa lành cho cơ thể này.
Cơ thể này còn quá mới, chưa hề trải qua giai đoạn đột phá thành siêu phàm giả bao giờ, việc chữa lành cơ thể người thường bằng linh lực chẳng khác gì tự bơm một quả bóng bay khổng lồ, cơ thể một khi tiếp nhận trực tiếp linh lực chưa từng trải qua giai đoạn trở thành siêu phàm giả thì cậu sẽ nhận lấy sự phản phệ rất lớn khiến nội tạng bên trong tự nổ, cách duy nhất chỉ có thể sử dụng linh lực sống khởi động Dị vật số 0-11《Đồng Hồ Cát》để nó quay ngược thời gian khôi phục cơ thể này. Muốn khởi động được nó cần phải tiêu tốn một lượng linh lực rất lớn.
Takemichi không quan tâm đến việc bản thân đã tiêu tốn bao nhiêu linh lực sống vào trong cái "Đồng Hồ Cát" này, chỉ cần chữa lành cơ thể này dù mất sạch linh lực trở thành người bình thường cậu cũng cam chịu.
Nhờ có "Takemichi", cậu mới có thể trở lại Thế giới thực mà sống tiếp được.
"Takemichi" đã từ bỏ ước mơ để cậu sống.
Cậu không thể làm tổn thương cơ thể này thêm lần nữa.
Takemichi càng thúc đẩy dồn ép linh lực sống vào bên trong Dị vật, trái tim bỗng nhói lên từng cơn như bị ai đó bóp chặt. Cậu nhận ra linh lực sống đang bị vắt cạn kiệt nhưng cậu không thể từ bỏ giữa chừng, cậu phải cứu lấy "Takemichi" và phải nhanh chóng trở về cứu cả Hakkai và Leon, tình hình hiện tại rất cấp bách, cậu phải mau chóng quay về tiêu diệt Đại Quỷ Xương trước khi nó bước ra khỏi Thế giới thực.
Một hạt cát bên trong Dị vật số 0-11 rơi xuống, cả căn phòng bỗng bừng sáng lên, những tờ giấy trên bàn bay loạn khắp phòng trở thành lốc xoáy giấy, mái tóc Takemichi bay ngược ra sau và chói mắt nhưng một tay đang truyền linh lực nên không thể che mắt được chỉ có thể trực tiếp nhìn thẳng nó- thứ "Đồng Hồ Cát" đang lóe sáng lên.
Takemichi không chịu đựng được nữa mà gầm lên:
"Mau khôi phục lại cơ thể này cho ta!!! Cái đồng hồ chết tiệt!!!"
Cả căn phòng lóe sáng ra bên ngoài rộng đến mức con quạ sắt đang tuần tra trên không trung vô tình nhìn thấy không khỏi lo lắng tình hình bên trong:
"Thuyền trưởng..."
"Thuyền trưởng!!!!"
Con quạ sắt gào lên không do dự mà bay thẳng từ phía nam của con tàu về thẳng với tốc độ nhanh nhất, cơ thể nó hóa thành ngọn lửa xanh lục lao vụt qua khe cửa rồi hóa hình trở lại, nó lo lắng vội hỏi:
"Thuyền trưởng!!! Tôi đến cứu ngài đây!!! Ngài sao rồi!!? Có bị thương đâu không!!?..."
"Im lặng đi! Ngươi ồn ào quá đấy!"
Takemichi gằn giọng với con quạ sắt, cậu đang tập trung nhìn vào cánh tay trái mới hồi phục lại của mình, vết ô nhiễm cũng biến mất không tì vết, thân thể đã khôi phục lại ban đầu thậm chí còn ổn hơn cả lúc trước rất nhiều, một cơ thể hoạt động giống người thường chứ không phải là một xác chết, cậu nhìn vào bàn tay mới của mình, năm ngón tay chuyển động làm quen với cơ thể hiện tại không khỏi tán thưởng trước sự kì diệu của Dị vật số 0-11.
Đúng là một món đồ tốt.
Con quạ sắt nhìn thấy vậy ngay lập tức mừng rỡ reo lên:
"Aaaaaa!!! Thuyền trưởng đã khỏe lại rồi!!! Thuyền trưởng đã khỏe lại rồi!!! Thật vui!!! Thật vui!!!"
Con quạ sắt bắt đầu trở nên ồn ào, huyên náo và nói nhiều vô số chủ yếu là tâng bốc sức mạnh của cậu khi tác động Dị vật số 0-11 sau đó nó nói đến các món ăn.
"... Ngài thấy đấy, trong kho bếp vẫn còn món thịt bò phơi khô và chân giò ủ muối còn nguyên, ngài muốn ăn món gì để tôi dặn đám làm bếp làm cho ngài ăn..."
Takemichi ngay lập tức chặn miệng con quạ lại, đám làm bếp ở đây là những con dao bếp cùng với những chiếc muỗng sắt và các dụng cụ khác, nếu để bọn chúng làm không biết bếp sẽ thành đống đổ nát bầy hầy thế nào đây, tiếng va chạm keng keng của chúng thôi cũng đã đủ ồn ào rồi còn thêm miệng của con quạ quát nạt bọn chúng nữa không sao tả nổi, và...
Những món ăn dưới bếp lại bị đông cứng và mốc meo càng không thể dành cho người ăn được.
"Dừng, dừng, dừng. Vấn đề ăn uống nên để sau giờ chúng ta nên làm việc chính."
Con quạ hiểu ý của cậu cũng không nói nhiều nữa mà tập trung lắng nghe.
"Ngươi biết Đại Quỷ Xương chứ?"
Con quạ im lặng vài giây rồi trả lời:
"Tôi biết nó, nó là bộ xương khổng lồ đến từ Vực Thẳm và nó là cận vệ chân chính của Quỷ Xương Vương, nó rất mạnh nhưng không bằng ngài."
Takemichi im lặng suy nghĩ, Đại Quỷ Xương sẽ không đời nào chịu rời khỏi nhà vua của nó trừ khi đã có ai đó giấu Quỷ Xương Vương bên trong dinh thự thế nhưng bằng cách nào đó có thể che giấu đi mùi tử khí trên người Quỷ Xương Vương mà không một ai trong dinh thự này phát hiện ra sự hiện diện của nó.
Takemichi nghĩ đến tên Tử Thần chết tiệt kia, khi hắn rời đi còn mở không gian của đám Vực Thẳm ma lang ra để đối phó thì việc hắn giấu đi Quỷ Xương Vương và Đại Quỷ Xương cũng không thành vấn đề với hắn.
Tên này với đám Thái Dương dị giáo cùng một phe sao?
Nhưng với lần đầu gặp, hắn không do dự mà giết chết tên dị đoan ngay trước mặt cậu cũng không thể cho rằng hắn cùng với đám đó một phe được.
Tên này dịch chuyển Đại Quỷ Xương là có mục đích gì vậy chứ? Và hắn giấu Quỷ Xương Vương ở chỗ quái nào vậy chứ?
Con quạ sắt thấy Takemichi trầm tư, giọng nói máy móc của nó lên tiếng:
"Thuyền trưởng, ngài có chuyện gì khó nói sao?"
Takemichi không hề có chút che giấu mà trực tiếp gật đầu.
"Nếu ngươi là tên đó thì ngươi sẽ giấu Quỷ Xương Vương và Đại Quỷ Xương ở đâu?"
Con quạ ngay lập tức trả lời:
"Tôi sao? Chắc sẽ giấu ở nơi nào đó kín đáo nhưng miễn là trong phạm vi bảo vệ của Đại Quỷ Xương, chuyển cả hai đến dinh thự và đặt nó ở ngồi yên một chỗ chờ đợi thời cơ."
Takemichi ghi nhận ý kiến của con quạ sắt, việc tìm kiếm tung tích của Quỷ Xương Vương và Đại Quỷ Xương quả nhiên không thể dựa vào những suy đoán giả thuyết.
Chỉ còn có thể quay trở lại thế giới ảo tiếp tục tìm hiểu.
Nhưng trước khi rời khỏi đây, Takemichi đứng dậy nhìn Dị vật số 0-11 trên bàn nói:
"Ném bỏ nó đi."
Con quạ sắt vô cùng ngạc nhiên mà hỏi lại thêm lần nữa:
"Ngài... ngài định ném bỏ nó đi sao!!? Nó là Dị vật cấp cao nằm trong Danh sách Thập Đại Dị Vật đó!!! Nó có thể giúp chúng ta dễ dàng san bằng những kẻ chướng mắt....!!!"
Takemichi vẫn kiên quyết.
"Thập Đại Dị Vật thì sao chứ? Nhờ có nó mà chúng ta mới rơi vào hiểm cảnh, giữ nó lại trong tay chẳng khác gì giữ lấy một quả bom trong tàu. Hiện giờ vẫn chưa có ai biết gì về việc tàu U Long đã trở lại, chúng ta không thể vì nó mà bị tận diệt thêm lần nữa, ném nó đi."
Con quạ sắt nghe lệnh liền đến chỗ Dị vật số 0-11 chuẩn bị đem đi bỏ thì Dị vật số 0-11 bỗng nhiên xuất hiện vết nứt "tách" một tiếng bên ngoài khiến nó và Takemichi giật mình.
Dị vật đột nhiên xuất hiện vết nứt.
Với linh lực của cậu thì không tài nào nó có thể gây ra tổn hại lớn đến vậy được, nó là chiếc đồng hồ cát không đáy mà làm sao có chuyện nó không chứa nổi lượng linh lực của cậu được hay là đúng với suy luận của cậu, nó thực sự không chứa nổi. Dị vật số 0-11 càng lúc càng lan rộng ra vết nứt lớn hơn cho đến khi nó vỡ tan.
Choang!!!
Dị vật số 0-11 bị vỡ nát, một quả cầu màu xanh và hồng xuất hiện sáng chói, nó bay lên cao trước sự ngỡ ngàng của cả hai sau đó nó bay tán loạn khắp phòng thuyền trưởng, những tờ giấy dưới sàn theo lực gió của quả cầu mà bay lên tán loạn. Takemichi vội vàng nói với con quạ sắt:
"Mau kiếm thứ gì giữ nó lại đi!!! Nếu không nó sẽ đập nát tàu của chúng ta đấy!!!"
Quả cầu bay tứ tung lao thẳng về phía Takemichi nhưng cậu đã phản xạ rất nhanh mà cúi xuống gầm bàn, quả cầu xông thẳng làm lủng nát tường phía sau bàn làm việc của cậu.
Đoàng!!!
Tiếng nổ lớn vang lên làm bức tường gỗ phía sau trở thành một lỗ lủng cháy đen khổng lồ, toàn bộ căn phòng trở thành một mớ tro tàn lộn xộn, Takemichi phủi vụn gỗ trên người rồi lồm cồm bò dậy ra từ dưới bàn lên nhìn vào "tác phẩm" phá hoại của Dị vật số 0-11, con quạ sắt bay trên cao nhìn thấy rồi la lên.
"Aaaaa, cái gì thế này!!? Cái đồ vật chết tiệt phá hỏng phòng ngủ của Thuyền trưởng!!!"
Từ một phòng ngủ sạch sẽ trở thành một căn phòng chỉ còn tro tàn cháy đen, than lửa vẫn còn ánh đỏ sau khi trải qua vụ nổ, tàu U Long mặc dù có khả năng phục hồi đồ vật trở lại ban đầu rất nhanh nhưng với vụ nổ từ Dị vật số 0-11 tạo ra thì muốn tái tạo lại cũng mất khá nhiều thời gian.
Cậu cần phải mua lại gỗ sửa chữa cho tàu.
Nhưng với tình hình tài chính của cậu thì mua một tấm gỗ đen để đóng cũng là một vấn đề khó khăn.
Chỉ có tinh linh mới bán loại gỗ này.
Dù mua được thì giá của mỗi tấm gỗ thời bây giờ cũng quá đắt đỏ so với thời đó.
Takemichi bắt đầu hối hận bản thân của ngày đó vì sao lại chọn loại gỗ quá tốt để rồi bây giờ vừa nghèo vừa tốn tiền sửa chữa.
Đáng ra nên mua loại gỗ rẻ hơn để tiết kiệm chi phí.
Takemichi tạm thời gác qua việc chi phí sửa chữa con tàu, cậu bước qua lỗ lủng trên tường bước vào trong, con quạ sắt phía sau cũng bay theo vào trong quan sát, cậu cảnh giác nhìn xung quanh sợ quả cầu nó sẽ đột ngột phóng ra bất kì lúc nào.
Một tia sáng lóe lên trong đống đổ nát, Takemichi và con quạ sắt quay phắt nhìn qua, cơ thể căng cứng chuẩn bị đối phó.
Đợi một vài giây không thấy quả cầu có dấu hiệu chuyển động mà chỉ sáng lên nhấp nháy như đang cầu cứu nhưng vẫn không làm Takemichi buông lỏng cảnh giác, cậu nhặt một thanh gỗ dài dưới sàn làm đồ phòng thân, hai chân bước nhẹ không phát ra tiếng động đi đến gần ánh sáng phát ra, cậu dùng thanh gỗ dài trên tay quơ nhẹ đi đống đổ nát đè lên nó.
Một chiếc đồng hồ quả quýt hiện ra và nó đang quay ngược kim liên tục, cậu dùng thanh gỗ móc vào dây đồng hồ rồi lấy nó lên.
Dị vật số 0-11 đã bị cậu lỡ tay phá hủy, khi nãy cậu nói con quạ chỉ cần ném bỏ nó xuống biển là xong chuyện chứ không ngờ nó biến thành một cái đồng hồ quả quýt.
Sau khi trải qua màn biến đổi kì dị thì nó sẽ là loại Dị vật gì? Mã số bao nhiêu? Tên của nó là gì? Nó có lợi hay có hại?
Con quạ sắt bỗng kêu lên:
"Thuyền trưởng, bây giờ chúng ta phải làm sao với nó đây? Dị vật số 0-11 đã bị hủy thay vào đó là một chiếc đồng hồ không rõ tên tuổi đang hoạt động."
Takemichi không trả lời lại cũng không biết phải làm thế nào. Cậu nghiêng thanh gỗ xuống để đồng hồ trôi xuống theo thanh gỗ, dây đồng hồ chạm vào tay cậu, cậu lấy nó ra rồi bỏ thanh gỗ xuống sàn, cậu không biết chiếc đồng hồ vừa lột xác này sẽ có tác dụng gì sau này.
Cậu tò mò nhấn thử nút trên đầu chiếc đồng hồ đang chạy, một thế giới màu đen như mực bao trùm lan rộng khắp phòng lẫn con tàu, con quạ sắt bên cậu biến mất từ lúc nào. Hiện giờ chỉ còn có mình Takemichi đối mặt với một nơi tối đen vô tận lạ lẫm nhưng cậu không một chút nào hoảng sợ mà chỉ tò mò đây là nơi nào, cậu bình thản đi thẳng về phía trước, mỗi bước chân cậu đi đều có những cơn sóng nước sáng lên. Một con gấu trong suốt được kết nối với nhau bằng những ngôi sao sáng như kim cương chạy thẳng về phía trước, tiếp theo là những con vật như đàn hươu, đàn ngỗng trời đang bay và đàn ngựa trong suốt đang chạy thẳng về phía trước không một điểm kết thúc.
Takemichi tò mò đi theo bọn chúng một đoạn, bỗng nhiên trước mặt cậu xuất hiện một sợi tơ bạc sáng uốn lượn trước mắt, cậu nhìn theo hướng sợi tơ bạc rồi đi theo cho đến khi cậu nhìn thấy trước mặt là một ngôi sao giống hệt của những con vật trong suốt ban nãy, Takemichi thử vươn tay ra chỗ ngôi sao, một luồng sáng trắng kì lạ bao trọn lấy cậu.
Đứng trước mặt là một khung cảnh quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ, Takemichi nhìn xuống thấy bản thân đang cầm khay dĩa thức ăn, ly nước bên cạnh dĩa thức ăn chiếu rõ là một khuôn mặt xa lạ không phải của bản thân, đột nhiên giọng nói nghiêm nghị của người phụ nữ lên tiếng:
"Cậu đứng đó làm gì? Mau vào trong phòng đặt đồ ăn trên bàn cho gia chủ rồi đi đi."
Takemichi ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trước mắt.
Là bà Ashe.
Vậy nơi này là...
Không để Takemichi kịp suy nghĩ, bà Ashe nhíu mày nói:
"Cậu nhìn gì? Trên mặt tôi có gì sao?"
Takemichi giật nảy rồi luống cuống gật đầu đi vào trong.
Căn phòng tối om không một ánh sáng nào lọt vào, Takemichi cũng không rành vị trí giường ngủ của phòng này ở đâu. Tiếng ho khù khụ ở góc nào đó vang lên thì cậu mới biết vị trí chiếc giường nằm ở đâu.
Takemichi dè dặt đặt thức ăn trên bàn, khóe mắt vô thức liếc qua người nằm trên giường, đối phương dùng chiếc khăn tay che miệng lại ho một trận cho đến khi ngừng ho, chiếc khăn tay từ màu trắng chuyển sang màu đỏ của máu.
Do căn phòng quá tối Takemichi nhìn cũng không rõ, cậu không kìm được tò mò mà khẽ quay đầu nhìn qua dung mạo đối phương. Một người đàn ông trung niên phong độ, sống mũi cao và thẳng, đôi mắt nhắm ghiền, hơi thở nặng nề vì đang bệnh nhưng càng nhìn cậu càng thấy người này có cảm giác rất quen thuộc.
Không phải là ở khuôn mặt mà là ở khí tức.
Takemichi cau mày khi cảm nhận được dòng khí tức quen thuộc trên người đàn ông, một mùi ô nhiễm nồng nặc.
Là ô nhiễm do cậu truyền qua khi dò tìm trong kí ức của Leon.
Takemichi tròn mắt kinh ngạc nhìn đối phương, người này rốt cuộc là ai mà dám gánh hết toàn bộ ô nhiễm từ Ấu Trùng Ma Lang vào cơ thể bản thân.
Cậu không hề có tín đồ nào của 300 năm trước ngay cả bây giờ cũng vậy.
Đối phương trong cơn mê man, trán toát mồ hôi lạnh, thở hổn hển nặn ra vài chữ:
"Xong rồi thì đi ra ngoài đi, không cần quan tâm đến ta đâu."
Thấy không có dấu hiệu rời đi, người đàn ông lên tiếng với giọng khá giận dữ:
"Ta đã nói là ngươi đi kia mà, ngươi không nghe thấy lời ta nói sao?"
Takemichi không để ý lời của đối phương mà buột miệng khẽ nói chỉ đủ bản thân nghe:
"Khuôn mặt có phần giống Taiju mà cũng có nét giống của Max- bạn cũ của ta nên ta phải ở lại nhìn thêm chút."
Người đàn ông bất ngờ mở mắt, đối phương vội mò mẫm dưới gối lôi ra một khẩu súng liền ngồi dậy chĩa thẳng nòng súng về phía Takemichi, mặc kệ ô nhiễm lan đến khắp người nặng nề một cách đau đớn:
"Ngươi là ai?"
Takemichi vội đưa hai tay lên đầu hàng, cậu không ngờ người này dùng hàng nóng giấu dưới gối chĩa vào như thế, người đàn ông nhíu mày hỏi lại:
"Ngươi nên trả lời ta trước khi ta bắn hồn ngươi tan biến ngay lập tức."
"Ngài nghe nhầm rồi, tôi chỉ lỡ miệng..."
Pằng!!!
Viên đạn bắn sượt bên tai của Takemichi, máu bên tai chảy ra theo vành tai và nhỏ giọt xuống vai áo khi đến thùy châu. Cậu tròn mắt kinh ngạc sau khi bị ông ta cho một viên hù dọa rồi thầm nuốt nước bọt ngược xuống cổ, dù thương thế nặng cũng không thể làm giảm độ chính xác của ông ta khi bắn, cậu vẫn giơ hai tay đầu hàng, bình thản hỏi:
"Ngươi là gì của Max?"
"Vì sao ta phải trả lời ngươi?"
"Max và ta là bạn cũ, Max đang gặp nguy hiểm nên ta mượn tạm xác của tên này tìm ông ấy."
Tất cả đều nói dối hết, ngay cả cậu còn không biết cậu vì sao lại đến nơi này nữa, thà để thức ăn trên bàn rồi biến mất cho gọn lẹ thì hơn, người đàn ông vẫn còn cảnh giác không tin những gì Takemichi nói, càng nhíu chặt mày chịu đựng thương tổn trên người. Cậu nhìn thấy sắc mặt ông ta càng lúc càng không ổn, cậu định mở lời nhắc nhở thì bị đối phương lạnh giọng cảnh cáo:
"Tốt nhất ngươi đừng có động đậy nếu không thì đừng có trách ta vô tình."
Takemichi cứng họng không nói nên lời với đối phương, thương tổn gần như hủy hoại toàn bộ cơ thể rồi vẫn còn cố chấp ra oai. Là thủ phạm gây ra thương tổn ô nhiễm truyền nhiễm cho đối phương không chữa thì không được và đối phương cũng là người có quan hệ với "bạn cũ" của cậu, đợi sau khi cứu chữa xong rồi tra hỏi cũng không muộn thời gian về Thế giới ảo cứu Hakkai và Leon. Không chừng ông ta sẽ có tác dụng, dù gì ông ta cũng là cha của Hakkai mà.
Takemichi nhớ ra chiếc đồng hồ quả quýt từ Dị vật số 0-11, cậu âm thầm triệu hồi nó trên tay, chiếc đồng hồ quả quýt như có linh tính mà nghe lời cậu xuất hiện trên tay. Người đàn ông cảm thấy có điều gì đó không ổn khi cậu đang triệu hồi vật gì đó nguy hiểm trên tay ngay lập tức bóp cò nổ súng.
Đoàng!!!
Làn khói trắng bốc lên trước nòng súng, ông ta tròn mắt hoảng sợ thở dốc nhìn người trước mắt dùng tay không bắt lấy viên đạn mà ông ta bắn ra, viên đạn này được làm từ một loại hợp kim đặc biệt cùng với sự Chúc phúc từ Nữ thần Morgan dùng để diệt trừ những linh hồn bị ô nhiễm nhưng người trước mắt này đơn giản không phải là linh hồn ô nhiễm bình thường.
Thậm chí còn đáng sợ hơn gấp vạn lần.
Takemichi nhìn xuống, mở lòng bàn tay vừa chộp lấy viên đạn ra, viên đạn hoa văn tinh xảo còn nguyên vẹn chỉ có bàn tay cậu thì bị bỏng phồng rộp bốc lên làn khói trắng tạo thành từng lỗ trông như miếng bọt biển, cậu dùng linh lực chữa lành bàn tay bình thường trở lại không một dấu vết, cậu bình thản ném viên đạn đi chỗ khác bình tĩnh nói chuyện giống như không có gì xảy ra:
"Đau quá, bỏng hết tay rồi."
Khóe mắt cậu liếc qua đối phương, người đàn ông ngay lập tức có cảm giác rùng mình như ngàn con kiến bò khắp cơ thể làm tay cầm súng khẽ run làm rơi khẩu súng xuống giường, dù người trước mắt là thế lực rất đáng sợ đột lốt con người nhưng ông ta vẫn cố giữ bình tĩnh nói:
"Chuyện gì thì hãy nhắm vào ta đừng kéo người khác vào chuyện này. Không phải ngươi đang tìm Max sao? Ta sẽ nói cho ngươi biết ông ta đang ở đâu."
Takemichi khựng lại, không ngờ đối phương thà hi sinh bản thân chứ nhất định không để người khác bị lôi kéo, cậu khá khen ngợi cái tinh thần này nhưng với cái con người cứng đầu trước mắt cần phải được cứu chữa gấp.
Takemichi tỏ vẻ chán nản, mất hứng nói:
"Ta hết hứng thú với Max rồi, dù sao ta cũng biết thừa lão đã xuống lỗ từ lâu rồi còn đâu, còn phải mất công đào ba tấc đất lên vì lão thì mất thời gian lắm. Ngược lại...."
Ban nãy vì phát đạn mà làm gián đoạn không triệu hồi được chiếc đồng hồ nên bây giờ cậu triệu hồi nó thêm lần nữa, các phù văn kí tự chữ cổ nối nhau thành hình tròn chồng lên nhau, xung quanh cậu hiện lên những phù văn quanh người, những tờ giấy xung ở các mặt bàn xung quanh và trong giá sách bay ra cuốn quanh theo những phù văn, đôi con ngươi màu nâu đen của thân xác này sáng lên trong bóng đêm thành một đôi con ngươi màu xanh lam chồng khít lên bởi những bánh răng đan xen đang chuyển động xoay tròn trong đôi mắt, Takemichi ấn vào nút chỉnh giờ trên đồng hồ, một không gian màu đen vô tận xuất hiện bao trùm cả hai.
Trải qua một màn kinh ngạc, trên mặt của người đàn ông cứng đờ không thốt nên lời, một thế giới toàn bộ bao trùm đều là bóng đêm khiến ông ta không khỏi toát lên một sự kinh hãi, nơi này vốn không hề có gió nhưng lòng ông ta như đang đối mặt với cơn lạnh trăm độ ở Billizard- Vương quốc Băng giá ngàn năm.
Takemichi ấn nút trên chiếc đồng hồ dừng lại, không gian bao trùm bây giờ chỉ còn có cậu và đối phương. Không để mất thời gian cậu đi thẳng vào vấn đề:
".... Ngươi cũng rất thú vị, một con người dũng cảm dám bắn chết đối phương mặc dù không biết thế lực đằng sau của họ lớn đến cỡ nào..."
Ông ta giật bắn mình, hai tay nắm chặt tấm chăn dày trắng tinh, người trước mặt này bây giờ không phải dạng dễ chọc vào, ông ta nghiến răng cúi đầu nhận lỗi:
"Tôi... tôi xin lỗi ngài. Ngài có thể làm gì tôi cũng được nhưng xin ngài đừng động đến những thành viên khác trong gia đình tôi, họ không làm gì có lỗi với ngài cả cũng không hề liên quan gì đến cuộc nói chuyện của chúng ta..."
Takemichi tròn mắt quá đỗi bất ngờ, không ngờ người đàn ông mới đầu còn giết cậu chỉ với một phát súng giờ đây đang cúi đầu nhận lỗi trước mặt cậu chỉ để đổi lấy mạng sống của tất cả mọi thành viên trong gia tộc với trách nhiệm là một gia chủ nhà Shiba.
Takemichi cố điều chỉnh giọng nói của bản thán trông thật nghiêm túc rồi tiếp tục nói:
"Ta không cần mạng của thành viên trong gia đình ngươi, ta chỉ cần ngươi mà thôi."
Ông ta nghe xong cả người trở nên nhẹ nhõm như đã bớt đi phần nào nỗi sợ của bản thân. Takemichi nhìn thương thế của ông ta rồi giả vờ vô tình nhìn thấy nói:
"Thương thế trên người ngươi trông có vẻ nặng hơn ta tưởng."
Ông ta đáp lại:
"Chỉ là vết thương cỏn con không đáng để ngài bận tâm."
Takemichi khẽ cau mày:
"Cỏn con? Ngươi có biết rằng vết thương trên người ngươi đột nhiên xuất hiện là của Ấu Trùng Ma Lang không?"
Đối phương bỗng sợ hãi, tổn thương trên ông ta như thế nào ông ta biết rõ nhưng vì sao người này lại đoán ra được chỉ với một cái nhìn vậy chứ?
"Vết thương trên người ngươi ta sẽ chữa cho ngươi một cách lành lặn."
Ông ta nghe đến đây ngay lập tức ngẩng lên, một con người với vẻ ngoài bình thường nhưng phía sau lại mang một sức mạnh khủng khiếp đang nói rằng sẽ chữa cho bản thân, nhưng....
Trên đời này làm gì mà có miễn phí chứ.
"Ngài muốn đưa ra điều kiện gì?"
Takemichi ngay lập tức đưa tay giữ cằm suy nghĩ, chuyện này thật ra cậu vẫn chưa tính đến, nhiệm vụ của cậu chỉ đơn giản là chữa cho người này rồi mau chóng quay về cứu Hakkai và Leon chứ thật ra cũng chưa nghĩ đến nước này, cậu biết nếu nói là không cần gì hết thì thay vì ông ta vui mừng thì lại càng sợ cậu hơn và trên đời này làm gì mà có miễn phí.
Thay vì suy nghĩ thì cậu đã tìm bừa điều kiện:
"Vậy ngươi hãy nói cho ta biết ngươi là gì của Max đi? Chỉ cần câu này thôi."
Ông ta tròn mắt ngạc nhiên, ban đầu ông ta nghĩ rằng đối phương sẽ đưa ra những điều kiện kinh khủng đến mức mất mạng nhưng lại không ngờ rằng đối phương chỉ muốn ông ta trả lời câu hỏi khi nãy, ông ta bỏ đi những suy nghĩ thắc mắc của mình qua một bên mà nhanh chóng trả lời.
"Là cháu."
Cháu? Max có cháu trai?
Takemichi bàng hoàng không thể tin nổi, kiếp trước cậu và Max đã từng giao thiệp với nhau nhưng lại không đề cập gì đến việc có cháu trai cho cậu.
Takemichi lẩm nhẩm suy nghĩ: "Cháu trai sao?"
Takemichi giật mình thoát khỏi suy nghĩ nhìn đối phương nói:
"Vậy thì ta càng phải chữa cho ngươi dù sao ngươi cũng là cháu trai của lão."
Người đàn ông: "???"
Takemichi từng bước đến gần đối phương hơn rồi nói:
"Ngươi hãy đưa tay bị nhiễm đây cho ta."
Đối phương còn chưa kịp hiểu chuyện nhưng vẫn ậm ừ đưa tay cho cậu, Takemichi bắt lấy tay đối phương nói:
"Ta chỉ chữa trị thôi không có ý xấu gì đâu."
Nói xong, Takemichi nhắm mắt lại, hai vầng quang xanh sáng lên ở hai bên mi mắt, bàn tay nắm chặt của cả hai bùng lên một ngọn lửa xanh lục truyền qua người đàn ông, ông ta nhìn ngọn lửa lan khắp cánh tay mình với tốc độ lan rất nhanh nhưng không hề gây cảm giác nóng rát mà chỉ lướt qua như một cơn gió qua da và sau đó đến toàn bộ cơ thể.
Sau khi chữa trị xong, người đàn ông nhắm mắt ngủ say trên giường như không có chuyện gì xảy ra, khí sắc hồng hào, hơi thở cũng đều hơn. Takemichi biết bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng trước khi đi cậu nhìn thấy trên đầu đối phương có sợi dây liên kết màu đỏ, cậu đưa tay giật đứt sợi dây màu đỏ trên đầu đó, cậu biết sợi dây đó là gì.
Khế ước nô lệ của Hải tặc. Khi Thuyền trưởng gặp nguy hiểm người đó sẽ dùng kí ức của người trung gian mà tìm ra nô lệ của mình ép buộc nô lệ phải nhận toàn bộ sát thương trên người Thuyền trưởng đã bị trước đó không được phép chống lại, khế ước nô lệ trải qua từ đời này qua đời khác, nếu hôm nay ông ta chết thì người kế nhiệm khế ước chính là Taiju- con trai trưởng của nhà Shiba. Để phá vỡ khế ước thì phải có sự cho phép của Thuyền trưởng.
Hôm nay cậu đã giật đứt nó, phá vỡ khế ước do sự độc tài của bản thân gây ra, khi xây dựng tàu U Long cậu đã dùng khế ước áp lên tất cả thợ đóng thuyền kể cả Max cho đến khi xây xong tàu cậu vẫn không bỏ khế ước đó mà giữ lại phòng ngừa có người tiết lộ bí mật.
Takemichi nhìn đối phương đang ngủ say trên giường rồi nói với vẻ hối hận:
"Xin lỗi và.... cảm ơn ngươi."
Nói xong, Takemichi dùng chiếc đồng hồ mở ra một lỗ đen phía sau rồi cậu bước vào bên trong lỗ đen đó.
Từ xa, một chiếc chuông khổng lồ vang lên giữa một tòa pháo đài cổ, rất nhiều người mặc đồng phục giáo hội đang nhốn nháo, bình thường chiếc chuông này sẽ không đột ngột vang lên trừ khi có chuyện rất quan trọng liên quan đến Dị vật hoặc Dị tượng, chuyện liên quan đến một trong hai thứ này là chuyện rất hệ trọng.
Taiju cũng bị triệu tập đến đây, hắn đứng nhìn xem những kẻ khác đến từ các giáo hội khác nhau đang nói chuyện gì đó về chiếc chuông mà không quan tâm đến hắn, ban nãy hắn đang định vào phòng của cha hắn kiểm tra sức khỏe thì tiếng chuông vang lên thúc giục hắn đến nơi này.
Bên trong tòa pháo đài này là một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ và lấp lánh tinh khiết, tòa láu đài này là nơi mà bất kì ai cũng mơ ước đậu vào.
Học Viện Thánh Giả.
Một lính thủ vệ to lớn bước ra, đối phương mặc trên người một chiếc khăn màu trắng, làn da xám tro, đầu trọc đang cầm một cuộn vải khảm vàng trang trí rất đẹp mắt. Tên lính thủ vệ nói lớn thu hút toàn bộ chú ý của cả hội trường nhìn qua:
"Thánh Giả Chân Chính đã đến!!!"
Toàn bộ những con người ở hội trường lập tức im lặng. Bên cạnh tên lính thủ vệ xuất hiện một người mặc trang phục nghi lễ màu trắng tinh xảo, trên đầu là một chiếc mão màu trắng đính ngọc xanh, đỏ và khảm thêm vàng, chiếc mạng che mặt che đi dung mạo của đối phương trở nên bí ẩn với vị Thánh Giả này, trên tay còn cầm một cây gậy phép bằng vàng.
Tất cả những người ở đây lập tức cúi đầu trang trọng kính chào vị Thánh Giả trước mặt, ngay cả Taiju cũng không ngoại lệ. Vị Thánh Giả dừng lại nhìn toàn bộ thành viên giáo hội đã đến đầy đủ không thiếu xót một ai, vị Thánh Giả ngửa lòng bàn tay ra, tên thủ vệ hiểu ý liền đưa cuộn vải cho đối phương. Trong lúc đó, Taiju lén liếc nhìn vị Thánh Giả trên cao kia đang cầm cuộn vải, hắn nghĩ.
Làn da khác thật nhưng chiều cao có phần giống thằng nhóc kia.
Vị Thánh Giả mở cuộn vải ra chỉ đọc những thông tin rất ngắn gọn:
"Dị tượng số 0-5 Tàu U Long."
"Dị vật số 0-11 Đồng Hồ Thời Không."
"Phá hủy...."
"Đây là những thông tin ta lấy từ trong tòa Kim tự tháp, mong mọi người nghe kĩ."
Tất cả mọi người nghe xong không khỏi gây ra một cuộc tranh cãi, tàu U Long thì thôi đi đằng này là Dị vật số 0-11 bị thay đổi tên nhưng số hiệu không thay đổi, từ Đồng Hồ Cát chuyển sang tên Đồng Hồ Thời Không, từ một chiếc đồng hồ quay ngược thời gian lại trở thành thứ đồng hồ nằm ngoài dự đoán và vẫn không hiểu rõ nó có tác dụng gì.
"Sức mạnh của Dị vật số 0-11 sẽ được cập nhật sau khi Kim tự tháp biết thêm thông tin, mọi người hãy tự thảo luận."
Nói xong, vị Thánh Giả và tên thủ vệ rời đi để lại mọi người cùng nhau hoang mang, chỉ riêhg Taiju để ý chuyện khác.
Dị tượng 0-5 Tàu U Long.
Con tàu trong truyền thuyết lại xuất hiện trong lời của Kim tự tháp là có ý gì?
Hoặc là nó đã trở lại Thế giới thực.
Nghĩ đến đây Taiju trong lòng không khỏi nổi điên đến nghiến răng.
Tên Thuyền trưởng đó đã khiến cả gia tộc của hắn bị khế ước nô lệ khiến hắn không thể nào tu luyện lên bước cao hơn mà chỉ dừng lại ở Bạch y thậm chí còn bị đám đồng học giáo hội xem thường.
Hắn đứng một chỗ thầm nghiến răng thề nếu tìm ra được chắc chắn sẽ san bằng cả con tàu lẫn người.
Takemichi hồi thần đứng đơ một chỗ, tay vẫn cầm chiếc đồng hồ quả quýt trên tay, sau khi dùng nó cậu chỉ có thể suy ra rằng:
Nó sẽ đưa cậu đến với bất kì thân xác nào đó dù còn sống hay đã chết và giúp đỡ bất kì thành viên của cậu nhưng bây giờ cậu cắt đứt toàn bộ có liên quan nên giờ không cần thiết lắm. Con quạ sắt bỗng lên tiếng:
"Thuyền trưởng!!! Ngài tỉnh rồi!!!"
Takemichi giật mình nhưng vẫn phải cố bày ra vẻ điềm tĩnh:
"Có chuyện gì sao?"
Con quạ sắt bay đến trước mặt cậu nói:
"Ngài không biết đâu, vừa rồi ngài cầm chiếc đồng hồ này thân thể ngài như cục đá không có linh hồn vậy!!! Tôi lo lắng lắm!!!"
Takemichi bất ngờ khi nghe thu hoạch mới. Thì ra trong lúc sử dụng linh hồn cậu sẽ biến mất để lại thân xác ở trên tàu chứ không phải là mang cả hai đi theo.
"Vậy là hết rồi hả?"
"Ngài còn muốn hết cái gì nữa!!? Ngài có biết tôi lo lắng lắm cho ngài không hả!!?"
Takemichi đen mặt quát:
"Im lặng đi! Ta đang cần đi gấp!"
Takemichi vội bước đi trước ánh nhìn của con quạ sắt, cậu bước ra khỏi phòng làm việc đến trước cửa ra nói:
"Ngươi ở đây tiếp tục lái tàu."
Con quạ sắt nhảy ra sau nhìn Takemichi rồi nhận lệnh vội trả lời:
"Vâng, Thuyền trưởng! Chúc ngài có một chuyến đi bình an!"
Takemichi gật đầu với con quạ rồi kéo cửa vào rồi bước ra ngoài. Sau khi không còn cảm nhận được Takemichi nữa con quạ sắt khẽ nói:
"Ngài không thể từ bỏ nhân loại mà trở về sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com