Chap 33 - Đêm Thứ Hai: Inui Sự Ám Ảnh
Trong căn phòng tối, ánh sáng duy nhất là từ những ngọn nến mờ ảo trên bàn, chiếu lên những bóng đổ dài và u tối. Takemichi vẫn ngồi đó, tay bị trói nhẹ, nhưng không còn bị siết chặt như lần trước. Cậu có thể di chuyển, nhưng lại không có cảm giác tự do – sự tự do đã bị tước đi bởi những kẻ xung quanh.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Inui bước vào, ánh mắt lạnh lùng nhưng có một sự chăm chú tột cùng. Cậu ta không vội vã, không có cử chỉ mạnh mẽ, nhưng từng bước đi của hắn khiến không gian càng thêm ngột ngạt.
Takemichi ngước lên nhìn, một nụ cười khẽ lướt qua môi: "Anh đến cuối cùng rồi."
Inui đứng im, mắt không rời khỏi Takemichi. Cậu ta không nói gì ngay lập tức, chỉ quan sát – từng chi tiết nhỏ trên cơ thể Takemichi, cách cậu ấy hơi thở đều đặn, nhưng trong đôi mắt lại có sự mệt mỏi lạ lùng, như thể đã quen với sự giam cầm này.
"Em còn muốn gì nữa không?" – Inui hỏi, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng một sự kìm nén vô hình.
Takemichi không trả lời ngay. Cậu chỉ nhếch môi, rồi khẽ lắc đầu. Cậu không cần thêm gì, vì cậu biết, mọi thứ đã không còn trong tay mình. Mọi thứ đều đã thuộc về họ.
Inui tiến lại gần, bàn tay lạnh lẽo của hắn nhẹ nhàng đặt lên vai Takemichi, một cảm giác lạnh buốt lan tỏa khắp cơ thể cậu.
"Đừng lo," Inui thì thầm, giọng nhẹ nhưng lại đầy thách thức. "Anh chỉ muốn em cảm nhận được sự khác biệt, giữa tự do và sự kiểm soát."
Takemichi không nói gì, chỉ cảm nhận từng lời hắn nói thấm dần vào tâm trí mình. Kiểm soát – đó là thứ mà Takemichi đã mất đi, nhưng lại luôn có cảm giác như mình không thể cưỡng lại.
Inui nhẹ nhàng kéo dải lụa buộc tay Takemichi xuống, để lộ ra làn da mịn màng. Từng động tác của cậu ta đều rất chậm rãi, như thể không vội vã nhưng lại mang một sức nặng không thể chối bỏ.
"Em có biết không, Takemichi?" – Inui khẽ nói, mắt không rời khỏi cơ thể cậu. "Chỉ cần em cử động một chút, chỉ cần em cho phép mình phản kháng… mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng em không làm thế, đúng không?"
Takemichi cắn môi, một cảm giác nghẹt thở dâng lên trong lồng ngực. Cảm giác bị kiểm soát này, tuy không đau đớn nhưng lại khiến cậu không thể thoát ra được. Và điều đó, lại khiến Takemichi càng thêm cảm thấy như mình đã mất hết tất cả.
Inui nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, nhưng có một sự kiên quyết trong ánh mắt:
"Đêm nay, em sẽ học được cách để cảm nhận sự thỏa mãn trong việc bị kiểm soát."
Inui đặt một bàn tay lên đầu gối Takemichi, vuốt nhẹ, dường như để trấn an cậu. "Em có thể phản kháng," hắn thì thầm, "nhưng em có biết không? Dù có phản kháng, thì cuối cùng… em vẫn sẽ thuộc về tôi."
Takemichi thở hắt ra, cảm giác đau đớn xen lẫn sự bất lực lại trào lên. Cậu không thể thừa nhận mình bị chiếm hữu, nhưng trong sâu thẳm, có một phần của cậu muốn điều đó. Cảm giác được sở hữu, được thao túng, được kiểm soát... là một cơn thèm khát lạ lùng mà cậu chưa từng nhận ra.
"Vậy nếu em không phản kháng, anh sẽ làm gì?" Takemichi hỏi, giọng khàn đi, nhưng đôi mắt lại ngập tràn sự thách thức.
Inui mỉm cười, một nụ cười không có sự ấm áp, nhưng lại mang theo sự hứa hẹn đầy ám ảnh. "Tôi sẽ dạy em… làm thế nào để cảm thấy an toàn trong sự kiểm soát này."
Hắn nhẹ nhàng đẩy Takemichi ngã ra đệm, nhưng không có hành động vội vàng. Mỗi cử động của Inui đều tính toán, chậm rãi, như thể hắn muốn đánh dấu mỗi giây phút trong nghi lễ này.
Takemichi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Cảm giác bị cầm giữ thật kỳ lạ, nhưng cũng lạ lùng thỏa mãn. Cậu không biết phải làm gì khi có một phần trong mình cứ khao khát bị chiếm đoạt, bị thao túng đến mức không thể chịu đựng nổi.
Inui không vội vàng. Cậu ta chỉ nhẹ nhàng kéo chiếc áo của Takemichi xuống, như thể không có gì quan trọng hơn ngoài việc ngắm nhìn cậu ta.
"Em sẽ cảm nhận được sự khác biệt. Giữa việc bị kiểm soát và tự do. Và khi em cảm nhận được điều đó, tôi tin em sẽ không muốn trở lại nữa."
Takemichi không nói gì. Đôi môi cậu khô, nhưng lại cảm thấy một thứ khao khát kỳ lạ đang dâng lên, khiến cậu không thể kháng cự. Cậu có thể cảm thấy mình bị kiểm soát, nhưng lại không thể phủ nhận rằng thứ cảm giác này mang đến sự hấp dẫn khó tả.
Inui tiếp tục giữ chặt Takemichi trong không gian yên tĩnh, nơi sự kiểm soát và khao khát đều hòa quyện vào nhau
💥💥💥💥💥💥💥💥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com